oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Fiction] Chúng mày đùa với anh à?

      Chúng mày đùa với anh à?

      tác giả: xyz_31
      thể loại: tình cảm nam – nam, tình cảm nam – nữ, tình cảm nữ – nữ, cuộc sống hằng ngày
      quyền: mọi nhân vật là của mình
      độ tuổi: M / 17+
      tình trạng: tiếp diễn

      cảnh báo và ghi chú:

      - truyện được viết ở ngôi thứ nhất lần lượt của ba nhân vật chính và ngôi thứ ba, cạnh số chương đi kèm với tên nhân vật nào thì chương đấy sẽ viết dưới ngôi thứ nhất của nhất vật đó, chương nào không kèm tên nhân vật là được viết ở ngôi thứ ba.

      - truyện bao gồm những hoạt động quan hệ (cả tình cảm lẫn tình dục) giữa nam và nữ, giữa nam và nam, lẫn giữa nữ và nữ. Tuy những hoạt động quan hệ tình dục sẽ không được miêu tả cụ thể chi tiết, nhưng nếu bạn dị ứng với bất kỳ xu hướng tính dục nào xin hãy xem xét.

      - truyện bao gồm hành vi cưỡng hiếp dub-con. Tức là người bị cưỡng hiếp mơ hồ chấp nhận người cưỡng hiếp mình. Ngoài ra, các nhân vật còn có nói đùa về hành vi cưỡng hiếp dub-con đó.



      Tóm tắt:

      Truyện kể về một thằng nỡm vì công lý mà bị đuổi việc sau đó phải ở chung với hai thằng khác.


      chương 0
      mở đầu

      Được. Vậy thì cậu được tự do với cái chân lý của cậu.


      Đó là câu nói cuối cùng của chị quản lý xinh đẹp dành cho tôi.

      Vầng, thế là thằng tôi thất nghiệp.

      Thất nghiệp, đồng nghĩa với việc phải kiếm việc mới. Điều này kéo theo việc tôi phải tìm nơi trọ mới. Vì nơi trọ cũ gần chỗ làm việc tuy ọp ẹp nhưng đã quá khả năng chi trả. Tất cả những gì tôi còn nghĩ ra được là phải ở chung với người khác.

      Ở chung. Thật tệ. Thằng tôi không muốn ở chung với bất kỳ người nào.

      Ấy vậy mà thằng tôi phải ở chung với tận hai thằng. Đực rựa. Đực rựa, nghĩa là phòng trọ nhỏ xíu còn cộng thêm thúi ùm, là phải chịu đựng những đôi giày đôi dép ngổn ngang, quần áo vứt lung tung mỗi nơi một thứ, những tàn thuốc, những thứ đầy bụi và bẩn…

      Nhưng…

      Đấy chỉ là viễn cảnh tốt đẹp mà tôi tưởng mình sẽ được hưởng.

      .

      mở đầu / hết.


      .
      .
      .

      Danh sách chương:

      chương 1 - Phạm: cái nhìn đầu tiên

      chương 2 - Nam: tình nghi
      Sửa lần cuối bởi xyz_31; 09-12-2017 lúc 15:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      chương 1 – Phạm

      cái nhìn đầu tiên


      1.1

      Nhờ mạng lưới bạn bè mà rất nhanh, tôi đã tìm được một chỗ ở. Không phải nhà trọ, mà là một căn hộ hẳn hoi.

      Thứ Bảy ngay sau khi tìm được nhà, tôi lần theo địa chỉ và thật sự bất ngờ. Tòa chung cư nằm ở ngoại ô nhưng đi lại khá thuận tiện, mỗi tầng chỉ có hai hộ, tiền thuê chắc chắn không rẻ. Hai thằng cho tôi mướn chung với giá kia hẳn đã điên rồi.

      Tầng 8, phòng bên trái. Tôi nhấn chuông cửa, người ra mở là một tên cỡ tuổi tôi.

      “Anh là…” hắn dợm hỏi, tôi nhận ra ngay đây là giọng nói qua điện thoại hôm trước

      “Tôi có hẹn đến xem nhà.”

      Dù hắn không bất lịch sự đảo mắt, tôi vẫn có cảm giác mình đang bị dò xét một lượt.

      “Mời anh vào. Tôi tên Việt, năm nay 25 tuổi.”

      “Phạm. 26.” tôi trả lời và nhận lại một cái gật nhẹ.

      “Căn hộ này khá rộng. Phòng khách vừa phải, một nhà bếp đầy đủ tiện nghi, ba phòng ngủ. Chỉ có một toilet nhưng nếu anh không phiền thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu anh chuyển đến thì đây sẽ là phòng của anh.” hắn kết thúc chuyến tham quan bằng cách chỉ vào căn phòng rộng thứ hai.

      “Tôi tưởng mình sẽ ở phòng nhỏ nhất.”

      Hắn cười nhẹ.

      “Đó là phòng cho khách. Và anh không phải khách.”

      “Còn một người nữa phải không?” tôi hỏi

      Ngay lúc đó, chuông cửa reo lên. Hắn chạy ra mở cửa với bộ dạng lon ton đến đáng ngờ.

      Một cái đầu lởm chởm xuất hiện.

      Thằng nhóc mặc đồng phục cấp ba nhào vào lòng Việt.

      .

      1.2

      “Oa~!” thằng bé la lên, vẫn đu trên cổ Việt. “Anh Việt ngoại tình kìa!!”

      Tôi quắc mắt nhìn nó. Chú mày đùa với anh à?

      “Anh Việt ngoại tình! Anh Việt không thương em nữa!! Anh Việt không thích những người trẻ trung như em nữa sao??”

      Hơi quá rồi đó chú em.

      “Anh Việt…” thằng nhóc định ca tiếp một bài thì tay Việt đã bịt mồm làm nó chỉ còn có thể kêu ứ ứ. “Bớt nháo được rồi”, hắn nói.

      Thằng nhóc tuồn khỏi tay hắn rồi hướng tôi cúi đầu như kiểu phim Hàn: “Chào anh ạ! Em tên Nam, 16 tuổi, đang học cấp ba. Mong được anh giúp đỡ!”

      Tôi giả bộ gật đầu.

      Mong được anh giúp đỡ sao? Thằng bé này quá lậm phim rồi.

      Mà khoan…

      Việt Nam?

      Loạn luân chắc?

      Đùa sao??

      .

      1.3 – sau ba tách trà

      “Vậy là hai đứa sống chung với nhau, và anh là bình phong?”

      “Dạ phải!” này dĩ nhiên là giọng hào hứng của Nam

      Thế đó. Tôi đã gặp phải một cặp đồng tính.

      Việt học luật và lách luật cho công ty của mình, nghe có vẻ kỳ cục nhưng Nam là học sinh trường chuyên. Một đứa sẵn không có người thân và một đứa bị cha đá khỏi cửa. Cần người ở chung vì không đủ tiền chỉ là cái cớ, mục đích chính là che mắt thiên hạ. Nghe qua thì thật là lẫm liệt lâm li làm sao.

      Tôi hớp tiếp một miếng nước lấy giọng: “Lỡ người ta nghĩ chúng ta chơi three-some thì sao?”

      Một mảng im lặng trôi qua.

      “Sẽ không có chuyện đó.” Việt bắt đầu bật công tắc thuyết trình “Anh có tất cả những điều kiện hoàn hảo để làm bình phong và ở đây.”

      Tôi cố gắng nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn: “Điều kiện?”, nghe như tuyển chọn người mẫu ấy.

      “Đúng đúng!” này coi như tiếng ruồi

      “Độc thân. Mặt đơ. Ở sạch. Biết nấu nướng. Không có ý chí ăn bám. Không phải gay. Không kỳ thị.”

      “Chính xác!”

      “Ở sạch?” tôi tiếp tục dùng đạn mắt mà bắn. Lại còn biết nấu nướng. Đừng bưng anh về đây làm ôsin chứ?

      “Tôi không chịu nổi ngôi nhà bừa bộn. Một người bày là đủ rồi.” Việt nói mà không thèm liếc tên người yêu ngồi kế hắn

      “Nèèèèè…!” con ruồi giãy nãy

      Tôi suy nghĩ ba giây.

      “Được! Chuẩn bị hợp đồng đi.”

      Chúng tôi bắt tay nhau lấy lệ.

      Tôi biết, đó là quyết định hấp tấp nhất đời mình.

      .

      1.4

      Chúng tôi hoàn thành phần lớn các thủ tục vào chiều hôm đó. Sáng hôm sau là Chủ nhật, tôi và Việt từ tám giờ đã bắt tay vào làm nốt việc dọn nhà. Tôi dọn đồ từ căn nhà trọ cũ, còn Việt đem giấy tờ các thứ nộp cho quản lý chung cư.

      Cũng không có nhiều thứ lắm, chủ yếu chỉ là sách vở các thứ. Tuyệt vời nhất là trong phòng mới của tôi có sẵn tủ sách.

      Nam thì đã đi làm thêm từ năm giờ sáng. Ngoại trừ cái tính ồn ào và bừa bãi thì thằng bé cũng khá tốt. Nó làm hai việc vào Chủ nhật và cố gắng học tốt vì không muốn dựa dẫm vào người yêu. Không giống những cặp “lý tưởng” trong tiểu thuyết trên mạng, chúng nó không công khai và hiểu tại sao chúng nó phải làm vậy.

      Sau khi chuyển đồ đạc xong thì tôi cũng định dọn dẹp gì đó, nhưng Việt quả thật là một tay tâm thần. Hắn sạch sẽ đến đáng sợ. Vậy nên tôi chỉ có thể đến cửa hàng gần đó và mua một số thứ lặt vặt trong khi hắn mua thức ăn trưa.

      Khi về, tôi lên thang máy cùng ba người khác. Ba bà nội trợ điển hình.

      “Nghe nói trong khu mình đang có một cặp đồng tính hả bà?” một bà khơi mào

      “Ở đâu xa. Chung tầng với tôi nè. Tưởng tượng mình chăm con mình bên này mà chúng nó làm những chuyện ghê tởm ngay đối diện chỗ mình sống mà ớn óc!”

      “Trời! Sao bà chịu nổi hay vậy! Là tôi thì đã báo với quản lý rồi…”

      “Nhưng tôi nghe nói chúng là anh em. Một đứa tên Việt một đứa tên Nam mà?” nghe tới đây tôi thấy hơi buồn cười “Hôm bữa tôi có thấy chúng dưới lầu, đứa nhỏ hơn cứ kêu anh Việt, anh Việt.”

      “Thì sao? Biết đâu được?”

      Đinh một tiếng. Tầng 4. Vậy mà tôi còn tưởng đã qua bốn tầng mây.

      Họ tiếp tục nói về việc đuổi “chúng nó” ra khỏi đây. Đến tầng 7 thì bà kia đi khỏi.

      Chỉ còn lại tôi và người sống chung tầng. Hình như bà ấy vẫn chưa phát hiện là tôi sẽ không đi lên tầng nào khác nữa. Tầng 8, tôi bước ra chung và không thèm nhìn bà.

      Dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy, là hai con mắt trợn tròn ở đối diện.

      Chậc.

      Thế này thì làm bình phong cũng đủ ngầu.

      .

      1.5

      Trong lúc chờ Việt về, tôi tranh thủ làm quen với nhà bếp.

      Nó rộng gấp bốn lần phòng bếp cũ của tôi, vốn chỉ dài hai rộng một. Chén đũa chảo muỗng đủ cho một bữa tiệc… Thật là đủ hạnh phúc.

      Lúc tôi đang cảm nhận sự hạnh phúc mà nhà bếp truyền cho mình thì Việt kéo theo Nam về. Tôi đang tự hỏi tại sao lại lâu quá vậy. Nam nói nó thích ăn ở nhà, ăn xong là phải đi làm tiếp.

      Việt gần như trói nó vào ghế (theo nghĩa đen) khi chúng tôi nấu ăn. Cả miệng cũng lấy băng keo dính lại. Tất cả tiếng động trong phòng bếp lúc đó là tiếng bằm, cắt, tiếng xì xèo, và tiếng ư ử bất bình.

      Buổi tối diễn ra vui vẻ với các điều luật cơ bản.

      Không phụ nữ. Không tàn thuốc, không bốc mùi. Không vào phòng của nhau. Tôi sẽ lo bữa ăn trưa hằng ngày, tiền chợ sẽ được phát, mỗi hai tuần giặt chăn ga một lần và một cơ số chuyện khác không đáng nói. Vì dù sao tôi cũng không chịu nổi căn nhà bẩn thỉu hay bị người khác xen chân vào cuộc sống.

      Ngày đầu tiên thật sự quá hoàn hảo.

      Tối đó, tôi thật sự đã nằm trong chăn mà nghĩ vậy.

      Khuya, đi xè.

      Mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng. Mắt nhắm mắt mở mò đến toilet.

      Và những gì tôi thấy, là trong nhà bếp, trên bàn ăn, hai thân mình đang hùng hục quấn lấy nhau.

      Tỉnh cả ngủ. Mẹ kiếp. Hai thằng mày đùa anh à???

      Tôi cho mỗi đứa một chiếc dép bông.

      Xè.

      Rồi về phòng ngủ.

      .

      chương 1 / hết
      Sửa lần cuối bởi xyz_31; 09-12-2017 lúc 15:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.