oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 11
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Longfic] Egotism




      EGOTISM

      [Spin-off của một fic khác là Cynicism, nằm ở đây]

      Author: Hayden

      Rating: MA

      Status: Đang tiến hành

      Note: Tặng Léon, vì đã là nguồn cảm hứng bất tận.

      _______________________________________________________________________________________


      1. Một tuần có bảy ngày. Con người bình thường ai cũng ghét ít nhất là hai đến ba ngày trong tuần. Có một số người may mắn hơn, chỉ ghét có một ngày thôi. Kim thì khác, vì cậu ghét đến năm ngày, và con số này sắp sửa lên đến sáu. Lý do cậu căm ghét năm ngày kia là vì cậu phải đi học chính khóa và học thêm. Và bằng một cách nào đó, một ngày đẹp trời, người bố vĩ đại của cậu đột nhiên nổi hứng ép buộc cậu phải đi học Karatedo “cho khỏe người” vào thứ Bảy, thế là giờ cậu ghét luôn một trong hai ngày cuối tuần. Thật là quá nhọ.

      Cậu thực sự chả hiểu được tư duy của người bố mình là thế nào, vì thông thường người ta mà muốn học võ thì phải học từ lúc bé kia, khi mà cơ thể còn dẻo dai và linh hoạt. Đây thực chất có lẽ là do bố cậu không muốn cậu ở nhà vùi đâu vào game online, nên mới đuổi cậu ra ngoài học ngoại khóa. Và bây giờ, cậu là một thanh niên lớp 11 ngồi giữa một bầy trẻ nít.

      Thẩy dạy võ hô vài tiếng, tất cả mọi người đều đứng dậy, sắp thành nhiều hàng ngăn nắp, bắt đầu khởi động.

      Từ đằng sau, một học viên mang đai nâu đi trễ chạy hối hả vào trong, ném túi tập vào một góc rồi gia nhập hàng ngũ.

      Kim nhìn qua, phát hiện ra cậu hình như có biết thằng nhóc kia.

      Nhưng thằng nhóc tên Linh kia thì không thấy cậu.

      Cũng chỉ coi như là học cùng lớp cấp hai, tình cờ thế nào sau này lại học chung lớp cấp ba, nhà thì gần nhau, có nói chuyện vài lần, đâu có gì to tát. Cậu ta chẳng qua cũng biết thằng Thạc, mà thằng Thạc thì chơi thân với cậu, thế thôi. Cậu trước giờ không ưa gì thằng nhóc này cho lắm, vì nó có vẻ ngoài xinh đẹp, theo kiểu vừa đẹp trai, lại cũng đẹp gái, ai nấy đều mê, đã thế lại còn suốt ngày cười hí ha hí hửng.

      Cho nên, nó không thấy cậu thì tốt hơn.

      Nhưng cái tốt đó chỉ kéo dài được 15 phút khởi động, Linh đã lập tức nhìn ra cậu:

      “Ồ! Kim. Cậu mới học hôm nay à.”

      Có cần phải gào to lên như vậy không? Già đầu 17 tuổi mang đai trắng thì có gì hay chứ hả?

      “Lo tập đi, nói chuyện cái gì.” Tiếng võ sư âm vang lại. Thế là cậu được cứu, không phải nói chuyện với Linh, hay tỏ ra bất kỳ phản ứng gì cả.

      Thế nhưng, đời không như là mơ, sau 30 phút luyện quyền cơ bản, võ sư đã bắt phải bắt cặp tập đối kháng,

      Khoan đã, đối kháng gì? Thằng hậu đậu như cậu thì biết quái gì mà tập?

      Bằng cách nào đó, cậu lại bị bắt cặp với Linh, vì Linh quen biết cậu, và Linh tự quyết định thế. Chưa kể, vì cậu to con, nên thầy cũng không dám để cậu tập chung với những đứa nhỏ hơn.

      Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cân xứng kia, cảm thấy phiền khi cậu ta cứ cười cười nhìn mình.

      “Hôm qua thầy Hùng có cho bài toán, cậu đã làm chưa?”

      “Chưa. Tôi chưa làm.”

      Sáng dậy trễ, ngồi chơi chưa được bao lâu đã phải đi học võ đến 7 giờ tối thì làm ăn gì?

      “Thạc nó làm rồi đấy. Siêng quái vật.”

      “Ờm.”

      Linh bắt đầu chỉ cậu cách đá vòng qua cánh tay. Cậu chật vật làm theo và suýt té.

      “Lát về chung không? Cũng tiện đường.”

      Trong cơn choáng váng vì trượt chân, cậu buột miệng:

      “Ờm…”

      Thế là hết giờ học, cậu có một cái đuôi lẵng nhẵng bám theo về nhà.

      Chẳng qua chỉ là biết nhau thôi, sao mà phải tỏ ra thân thiết như vậy?

      Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, lúc hai đứa bon bon đạp xe qua hẻm nhỏ trên đường về, đột nhiên Linh bảo:

      “Trước giờ chỉ biết cậu qua Thạc, giờ có dịp nói chuyện cũng tốt.”

      “Cậu nói nhiều thật đấy.” Cậu phàn nàn, nhưng cũng không phản đối.

      Và từ lúc đó về sau, mỗi thứ Bảy nào Kim đi học võ về, đều cũng có Linh đi cùng.

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 11-12-2017 lúc 08:11.
      To go wrong in one's own way is better than to go right in someone else's.
      Trả lời kèm trích dẫn




    2. 2. Qua chừng 1 tháng đi học võ, tức là 4 ngày thứ Bảy nào đi về nhà cũng có người đi cùng, và đúng 2 tuần trước kiểm tra cuối kỳ 2, Kim nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc chịu đựng sự có mặt của một người khác ngoài Thạc trong cuộc sống hằng ngày của mình. Cậu cảm thấy thực ra có lẽ cũng đến lúc cố gắng làm cái việc bố mẹ nói: Cậu nên có nhiều bạn hơn một chút.

      Thế nên, mỗi giờ ra chơi, cứ thấy Linh lại gần, là cậu kiếm cớ đi ra ngoài.

      __________

      Chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi như thường lệ, tổ trưởng đã ngay lập tức quay qua đả kích việc cậu giữ điểm cộng không chính xác.

      Thì thôi cũng không có gì phiền đi, chẳng qua là viết cho cô nàng thêm một dấu là được chứ gì. Cô nàng ngồi đằng sau cậu, làm thế quái nào mà lúc nào cậu cũng thấy cổ giơ tay phát biểu cơ chứ. Cậu công nhận là bản thân cho dù là thể loại quái đản, cũng không thể kỳ dị đến mức tự mọc mắt đằng sau lưng được.

      Hôm nay đã là ngày thứ 6 của tuần thứ 5 Kim phải đi học võ. Tức là mai cậu lại phải gặp thằng nhóc tên Linh kia.

      Thì thôi có gì thì gì để mai hẵng nói đi, cậu cũng đâu phải khó khăn gì mà cậu ta lại phải lừ lừ tiến lại như một vị thần, rồi bảo:

      “Thanh Hoa. Cho tớ mượn thằng Kim tí nhé. Chuyện quan trọng.”

      Rồi cứ thế tự nhiên nắm tay cậu lôi tuột đi ra ngoài hành lang, như thể hai người họ quen biết từ thời Trái Đất vừa hình thành.

      Bị lôi đi quá nhanh khiến cậu choáng váng, lại cộng thêm tay cậu lại bị nắm quá chặt, đầu Kim vẫn chưa kịp đưa ra tín hiệu phản đối. Ngay cả lúc ra đến hành lang cách đấy hai lớp, lúc não cuối cùng cũng đã hoạt động bình thường, cậu cũng tự nhiên phản kháng cái việc không đúng trọng tâm một tí nào:

      “Này. Được rồi. Buông tay tôi ra!”

      Xong thằng nhóc khựng lại một chút, Kim mất đà va vào lưng cậu ta. Thôi cũng coi như là may mắn, lỡ mà té dập mặt thật thì nhục nhã biết bao nhiêu.

      Nhưng mà, quái lạ, nhà thằng này dùng nước xả gì thơm thế nhỉ? Mùi nghe thoải mái thật.

      “Này. Sao cậu né tôi như né tà thế hả?”

      Linh buông tay cậu ra. Kim chợt giật mình, quay lại với hiện tại. Quên mất, việc quan trọng là nói chuyện với thằng này, cái vụ nước xả vải bỏ qua đi.

      “Không có.”

      “Vậy chiều nay lại tiện đường về chung đi!” Linh nhoẻn miệng cười.

      “Không phải thứ Bảy nào cũng về chung rồi sao?” Cậu nhíu mày.

      “Đằng nào cũng về cùng đường mà. Có khó khăn gì cho cậu đâu?”

      “Thì cũng đúng, nhưng tôi không thích thế thì sao?” Cậu thầm nghĩ, nhưng nói thế thì cũng kì, nên cậu chỉ bảo:

      “Con trai mà, có phải lũ con gái với nhau đâu mà đi đâu cũng đi cùng?”

      Cậu chợt thấy đôi lông mày của người kia nhíu lại thành một dấu mũ ngược, nhưng rốt cuộc cậu ta cũng chỉ dửng dưng bảo:

      “Vậy đi.”

      __________

      Kim mọi ngày là một kẻ lười biếng quan tâm chuyện thiên hạ. Thế nhưng, vào chiều hôm đấy, lúc chuông vừa réo inh ỏi đúng giờ tan học, Kim phóng xuống nhà để xe với một tốc độ chưa ai nhìn thấy trong đời. Thế mà cặp của cậu vẫn còn nguyên, và cậu chỉ va vào tổng cộng hai người có xin lỗi, và một cái bàn.

      Ai cũng nghĩ mẹ Kim phải nhập viện, hay vợ cậu vừa đẻ.

      Nhưng mẹ cậu thì vẫn khỏe mạnh, và cậu vẫn chưa có bạn gái.

      Đã vậy, trời đánh thế nào mà khi Kim vừa đưa vé xe cho chú bảo vệ, trả hai nghìn đồng và đẩy xe đạp ra đến cổng, cậu không nhúc nhích thêm được nữa.

      “Cậu chạy không được đâu. Chở tôi về đi.” Linh thản nhiên kéo xe đạp về phía mình rồi chễm chệ ngồi lên yên sau xe đạp leo núi của cậu như một ông hoàng.

      Thế nên, qua 1 tháng đi học võ, tức là 4 ngày thứ Bảy nào đi về nhà cũng có người đi cùng, và đúng 2 tuần trước kiểm tra cuối kỳ 2, Kim nhận ra rằng, dù muốn dù không, cậu bắt buộc phải chấp nhận sự có mặt của Linh trong cuộc đời mình.

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 11-12-2017 lúc 08:11.
      Trả lời kèm trích dẫn




    3. 3. Trời bắt đầu chuyển xám khi Kim cong lưng đạp chở Linh qua đường Trần Hưng Đạo. Người người chạy hối hả để tránh cơn mưa, lắm lúc chỉ vì những giọt nước chưa rơi mà va quẹt vào nhau. Kim trước giờ thì vốn là kẻ bất cần, lại cũng không ngại ướt, nhưng tất nhiên cũng không phải đứa quá vô tâm, đành quay qua hỏi đứa đang điềm nhiên ngồi phía sau:

      “Cậu có muốn tôi tấp vào lề mua cái áo mưa không?”

      “Không cần đâu. Tự nhiên phí mười nghìn làm gì. Đằng nào chả tắm.”

      “Tất nhiên là không phải tôi trả rồi.” Kim thả lại một câu, không rõ là cáu bẳn hay trêu chọc.

      Tôi đã phải chở cái đồ của nợ nhà cậu về rồi, lại còn bắt tôi bỏ tiền ra mua áo mưa cho cậu khô ráo hả? Cậu muốn làm cha tôi luôn hay gì?

      “À. Vậy thì cậu chịu ướt đi.” Linh nhe răng cười.

      Linh vươn tay vỗ vỗ vào lưng Kim mấy cái. Quả thực cậu trai này có một đường sống lưng rất đẹp mà cậu thích. Thực ra cậu rất muốn sờ eo người kia, nhưng hồi nãy ở trường vừa vòng tay qua eo ôm một cái đã bị coi là đồ biến thái, đã vậy xe đạp còn lảo đảo muốn hất cả hai xuống lề đường. Linh cho dù có muốn tiện thể thắc mắc, thì cũng vẫn còn quý cái mạng của mình chán. Vả lại, về sau này còn nhờ vả người này nhiều. Khó khăn lắm mới làm thân được với cậu ta, lộn xộn mà cậu ta điên tiết dẹp mình luôn thì cũng phiền. Ấy là Linh nghĩ vậy.

      “Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Rõ ràng là cậu ta nhột, nhưng nhất quyết không chịu nhận.” Linh thầm buồn cười, tựa nhẹ cằm vào cái lưng rắn chắc kia.

      Cùng một lúc đó, Kim chỉ vừa đạp xe vừa thầm thắc mắc vì sao mà mùi nước xả vải của Linh lại thơm như thế.

      Rõ ràng cậu đâu phải người ngồi phía sau, lại càng không phải người tựa lên áo của Linh. Cậu hoàn toàn không có hứng thú làm những việc như vậy.

      Trời bắt đầu đổ một đợt mưa rào. Chỉ trong năm phút, hai đứa đã ướt cả, nhưng Kim vẫn đạp xe, và cằm Linh vẫn tựa trên lưng cậu. Mưa lớn mù đường, và Kim không thấy rõ trước mặt. Nhưng ở Sài Gòn được một cái diệu kỳ là, chỉ cần trời đổ mưa, ai dù ở đâu trên đường cũng sẽ bằng một cách nào đó tìm được chỗ trú, và đường thì vắng teo.

      Vải tựa vào da dính dính rất khó chịu. Kim tự an ủi bản thân là một khi về nhà tắm và thay đồ, đó sẽ là thiên đường, thế nên cậu có thể chịu đựng được thêm một lúc nữa. Thế nhưng da thịt người kia tiếp xúc gần hơn, khiến cậu tựa hồ cảm thấy được nhiệt độ truyền qua áo, có cảm giác gì đó rất kỳ lạ và gần gũi.

      __________

      Sau chừng thêm mười lăm phút đạp xe trong mưa lâm râm, hai đứa về đến con hẻm nhỏ gần nhà. Trong này, hầu hết nhà nào cũng kín cổng cao tường. Thứ duy nhất khiến cho người ta nhận ra được có chút sức sống, là những chậu cây đặt sát cửa, vươn ra bên trên và qua những thanh song. Kể ra đó cũng là một thể loại văn hóa hay ho của Việt Nam, có cảm giác như cho dù đất có chật, người có đông đến đâu, ai cũng phải nhất quyết có một mảnh thật riêng tư, thật đặc biệt như vậy. Không có sân thì chắc chắn phải có vườn trong chậu.

      Dù chưa ghé chơi bao giờ, nhưng cả hai đều biết nhà nhau. Có lẽ là vì cái khu hẻm này nhỏ quá, từ hồi đi học cấp hai đến giờ, không ít thì nhiều, buổi sáng nào bố mẹ chở Linh hay Kim ra khỏi cổng thì cũng sẽ chạm mặt đứa kia. Thậm chí, có hôm các ông bố bà mẹ còn đứng tán chuyện một lúc, trong lúc để hai đứa ngồi đằng sau, khiến Kim cảm thấy phiền chết đi được.

      “Xuống đi. Đến nhà rồi.” Kim dừng lại trước cái cổng sơn đen nhà Linh. Thằng nhóc kia thì không buồn nhúc nhích.

      Sau tầm một phút, cũng chẳng có gì suy suyển. Yên sau vẫn không nhẹ đi.

      “Để tôi đi cùng cậu về nhà rồi chạy về cũng được mà.” Linh chợt nói.

      “Cậu có điên không? Cách có vài trăm mét thôi mà.” Kim càu nhàu.

      Dù nói thế, nhưng Kim vẫn đạp xe đến cuối hẻm rồi leo xuống. Cậu gạt chống. Linh rốt cuộc cũng chịu rời khỏi cái yên sau của cậu.

      Có gì êm ái đâu mà thích ngồi vậy. Xe đạp leo núi chứ có phải xe tay cong lót nệm đâu. Chả hiểu.

      Thế nhưng có một chuyện còn khó hiểu hơn xảy ra, Linh ôm cậu. Cái ôm thực chất cũng không quá lâu, nhưng tay cậu ta đột nhiên lần xuống eo cậu siết một cái rất nhột. Thế rồi, Linh chỉ bảo:

      “Cảm ơn cậu chở tôi nhé. Tôi về đây.”

      “À ờ…” Kim quay qua bấm chuông cửa nhà, quên béng đi cái ôm kỳ lạ chỉ vài phút trước đó. Dù gì cũng là con trai, ôm một cái như anh em cậu cũng không có mất cái gì.

      Linh thực chất không dám ôm quá lâu vì cậu tự nhận thức được như thế là kỳ cục. Cậu biết người kia không thích, nhưng cậu quả thực không kiềm nén được sự tò mò khi nhìn thấy áo sơ mi dính chặt vào làn da lấp ló ẩn hiện. Cậu muốn biết cơ thể cậu trai kia dán sát vào người mình thì như thế nào. Và khi ôm Kim, cậu cảm thấy vui vẻ.

      Khó hiểu thật.

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 11-12-2017 lúc 14:02.
      Trả lời kèm trích dẫn




    4. 4. “Kỳ quái. Sao mình tính mãi mà không ra đáp án nào trong cái đống trắc nghiệm của nợ này hết nhỉ?” Kim vò đầu bứt tai, nhìn quanh quất phòng thi.

      Vốn Kim thực chất đã ghét đến sáu ngày trong một tuần, nhưng trong năm, sẽ có những ngày cậu đặc biệt ghét. Những ngày đó bao gồm kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kỳ môn Hóa.

      Kim và môn Hóa đời này kiếp này có một mối quan hệ oan gia còn hơn cả nhà Capulet và Montague trong Romeo và Juliet. Cậu mà nhìn Hóa thì chắc chắn Hóa nó sẽ biến thành người ngoài hành tinh. Ngược lại, Hóa mà trông trúng cậu, thì cậu chắc chắn lăn đùng ra chết. Chết ngắc. Chết thảm thương. Chết không còn chỗ chôn.

      Nếu bình thường thi 15 phút, cậu còn có thể giở sách lén lút hoặc hỏi đứa bên cạnh, nhưng vì đây là thi học kỳ 2, đương nhiên giám thị mặt mày khó đăm đăm, mà cũng chẳng có ai trong tầm ngắm có thể cứu vớt cậu cả.

      À. Trừ thằng Linh ra. Nó ngồi ngay phía trước cậu, và vẫn tỏa ra cái mùi đặc trưng dễ chịu như mọi hôm.

      À nhưng mà cậu không thích nó.

      Cho dù dạo này có coi như là thân hơn đi, thì cậu vẫn không tài nào thích thằng nhóc ấy được. Cậu không thích đứa được mọi người hâm mộ, lại càng không ưa đứa lanh lợi hơn mình. Cái kiểu lanh lợi của Linh không phải là dạng đứng đầu khối hay toàn trường, mà là thể loại đi đến đâu cũng sẽ trở thành trùm chỗ đấy, đã vậy lại còn quen biết với những đứa ngầu nhất. Cho dù Linh không có quan hệ với người nào như vậy, tự thân cậu ta cũng sẽ là đứa ngầu nhất.

      Nhưng mà cho dù có khó chịu về việc đó, thỉnh thoảng cậu vẫn phải chở thằng đấy về nhà, vì bố nó không chịu đón.

      Mà kể cũng khó hiểu, rõ ràng thằng đấy nó cũng có xe đạp. Thứ Bảy nào đi học võ cũng đạp đi đạp về, thế mà nhất quyết buổi sáng lại bắt bố mẹ chở, chiều lại cứ phải dính vào cậu. Nghĩ mãi vẫn không hiểu được cậu ta rốt cuộc là kẻ sống ký sinh, hay thực ra vốn độc lập mà không thèm tỏ ra bên ngoài. Con người quả thật là một giống loài bất nhất.

      __________

      Còn 15 phút nữa hết giờ thi, Kim, cuối cùng, cũng quyết định mạng mình quan trọng hơn là sự ghét bỏ thường tình, bèn lựa lúc giám thị phòng thi vừa ra ngoài nói chuyện với giám thị hành lang, khều vào lưng người kia.

      “Linh. Cứu tôi!”

      Cậu ta không quay lại, chỉ thì thầm:

      “Câu nào?”

      “Câu 2.”

      “D.”

      Nhác thấy giám thị chuẩn bị nhìn vào trong, Kim lại càng cảm thấy hồi hộp và khẩn trương. Nhưng quái lạ, Linh ở phía trước cậu lại hoàn toàn bình thản, như thế cậu ta cầm chắc chiến thắng trong tay, và cho dù giám thị có vào, mọi việc cũng sẽ được giải quyết. Kim cảm thấy yên tâm đôi chút, bèn khoanh tròn vào đáp án trên giấy, rồi ngập ngừng hỏi:

      “Câu 5 thì sao?”

      “A. NaCl.”

      Cứ như thế, trong vòng 15 phút, cậu đã làm xong bài thi, và cảm thấy đỡ ghét thằng Linh hơn một chút. Dù gì thì gì, Linh cũng cứu cậu một bàn trông thấy. Có lẽ từ giờ, cậu sẽ không càm ràm mỗi khi phải chở cậu ta về nữa.

      __________

      Tầm một tuần sau, kết quả thi của các môn đều có đủ. Kim hân hoan đón mừng điểm thi tất cả các môn cực kỳ xuất sắc. Cậu trước giờ không bao giờ lo lắng về việc học của mình, trừ cái môn trong vòng 15 phút nữa cậu sẽ được báo điểm.

      Khi cô Loan dạy Hóa phát bài thi kỳ vừa rồi để trước mặt cậu, Kim há hốc miệng.

      __________

      “Mẹ kiếp cậu. Sao cậu chỉ tôi câu nào cũng sai bét hết vậy hả?”

      “Tôi cũng phải thi lại mà.” Linh gỡ tay người kia ra, cố tình cầm lâu hơn một chút, vì cảm thấy trông cậu ta giận dữ thật buồn cười.

      “Nếu cậu ta nổi điên thêm chút nữa thì sao nhỉ?” Linh thầm nghĩ vẩn vơ, trong khi Kim đứng càm ràm.

      “Bình tĩnh nào.”

      “Bình tĩnh con mẹ nhà cậu!” Mặt Kim đỏ lên vì tức giận, nhưng cậu vẫn không dám quá lớn tiếng, vì ngại cái nhìn xung quanh.

      “Rõ ràng đâu phải lỗi tại tôi nếu cậu nhờ một thằng đội sổ môn Hóa đúng không?”

      Người kia cứng họng.

      “Hôm nay lại chở tôi về nhé.” Linh chỉ cười, rồi ngồi lên yên sau của con người đang hậm hực dắt xe ra ngoài.

      “Sao cậu không chở mà tôi phải chở hả?” Tiếp sau đấy là một tràng chửi thề rất khoa trương. Linh tuy nghe nhưng hoàn toàn để tất cả lọt từ lỗ tai này qua lỗ tai kia.

      “Được, vậy cậu ra đằng sau. Hôm nay tôi chở, coi như đền bù vụ chỉ cậu sai môn Hóa vậy.” Linh lẳng lặng ngồi lên ghế trước, nhìn nắng chiều đổ trên khoảng lề trước trường.

      Tiếc thật, hôm nay trời lại không mưa nhỉ.

      __________

      Lúc Kim tỉnh dậy, cậu nhận ra mình như đã được dịch chuyển tức thời từ trường đến hẻm trước nhà, đầu thì gục trên lưng người đã chở mình về.

      “Cậu dậy rồi à?”

      “Ừm…” Kim lớ ngớ trong tình trạng nửa tỉnh, nửa ngái ngủ, dụi trán vào lưng Linh.

      “Sao cậu không gọi tôi dậy?” Kim dụi mắt một lúc, tuột khỏi xe rồi xuống bấm chuông.

      “Tôi về nhé. Mai lại gặp.” Linh lẳng lặng gạt chống xe rồi xoa đầu cậu.

      Cái thể loại câu trả lời gì vậy nhỉ?

      Nhưng cậu chưa kịp hỏi tường tận, người kia đã chạy biến.

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 11-12-2017 lúc 18:13.
      Trả lời kèm trích dẫn




    5. 5. Hôm nay là một ngày thê thảm của Trần Quốc Kim.

      Nhờ ơn cái thằng nhóc của nợ tên Lê Tùng Linh kia, cậu rốt cuộc phải mất luôn cả Chủ Nhật vào việc ôn Hóa để thi lại.

      Đã thế thằng đấy nó còn gọi điện đòi qua ôn thi cùng cậu.

      Đùa à? Cả hai đứa đội sổ thì học cùng cái gì? Nhờ thằng Thạc mới thật là đúng đắn. Dù Thạc có thể không giỏi môn này lắm, nhưng ít nhất cũng cho cậu có chút hy vọng trên được trung bình. Thể nên Trần Quốc Kim nhà ta chỉ giả vờ như bị mất sóng rồi cúp máy cái rụp.

      Cả sáng đến chiều vật lộn hết với mol đến hóa trị, đầu Kim xoay vòng vòng với tốc độ ánh sáng. Cho dù cậu vốn đã khá khó chịu, nhưng nhờ có sự hiện diện của Thạc, cậu cảm thấy cuộc sống đơn giản hơn một chút. Nếu bảo cậu là mùa hè, Thạc hẳn là một cơn gió mát xoa dịu tinh thần cậu. Dù thỉnh thoảng cơn gió này có hứng chí thổi tốc mái, thì nó vẫn là một dòng không khí di chuyển, giúp não cậu bớt trì trệ.

      Có điều, mùa hè không phải chỉ có gió, mà còn có cả cháy rừng.

      __________

      Vào lúc 2 giờ chiều, chuông cửa nhà Kim đột nhiên reo vang lanh lảnh.

      Quái lạ, giờ này sao lại có khách nhỉ?

      Chừng mười lăm phút sau, mẹ Kim bảo cậu xuống tiếp khách.

      Và Linh thì đứng đó trong phòng khách nhà cậu. Vẫn bình thản và điềm nhiên như một ông hoàng, như thể biết được rằng cậu không thể nào từ chối, và rằng cậu bắt buộc phải học chung với cậu ta vậy.

      Hai đứa đi bộ qua cầu thang để lên lầu. Kim vừa đi vừa càu nhàu, không thèm nhìn đến Linh một cái:

      “Ai bảo học chung với cậu bao giờ?”

      “Nhưng cậu cũng không hề từ chối đúng không?” Linh vẫn tiếp tục thản nhiên.

      Sao mà cậu ghét cái kiểu mồm mép của thằng này quá đi mất.

      __________

      Kim có cảm giác rằng trước khi Linh đến, bầu không khí ôn tập của cậu và Thạc tuy có căng thẳng, thì vẫn là Pleasantville. Khi người kia đến, cho dù cậu ta và Thạc có vui vẻ cười đùa, thì vẫn không thể nào tìm lại cảm giác tự nhiên như trước đó được.

      Thái độ mất tự nhiên của cậu rõ ràng đến mức đứa vô tâm vô tính với nhân sinh quan như thằng Thạc còn để ý. Hôm nay Thạc phải về sớm, nên sau khi chỉ sơ những lý thuyết cơ bản một lần cho Linh, cậu ta liền nhanh chóng vọt ra cổng. Trước khi đi, lại còn ráng trêu cậu:

      “Không nghĩ được là cậu và Linh thân nhau nhanh vậy.”

      “Thân gì chứ?”

      “Ngày xưa cậu cũng y chang như vậy lúc tụi mình mới gặp thôi.”

      “Không có.” Kim bắt đầu chột dạ.

      Thạc không nói gì thêm, cứ thế vẫy tay chào cậu rồi bắt xe ôm đi về. Kim thì ngẩn người ra một lúc rồi quay lại phòng học.

      __________

      Kim quả thật không hiểu được tại sao trên đời có cái thể loại người sáng dạ đáng sợ như Linh. Cậu ta lúc mới bước vào là một kẻ ngu ngơ về Hóa, bây giờ thì ngồi giảng cho cậu như thể cậu ta biết hết những thứ lý thuyết này từ tám kiếp trước.

      Còn về phần bản thân cậu, thì Kim vẫn cảm thấy mình ngu dốt hoàn ngu dốt. Thậm chí là còn có phần hậm hực vì mình chiến đấu mãi vẫn không qua được. Đồng hồ đã chỉ sáu giờ tối, và Kim cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mặc kệ cảm giác của cậu, con người ngồi cùng bàn kia vẫn an nhàn, giọng điệu vô cùng tích cực ngân nga bên tai cậu:

      “Giỏi lắm. Cậu hiểu rồi đấy.” Cậu ta cười sáng ngời.

      Hiểu con khỉ chứ hiểu. Cậu không nhìn thấy tôi vật vã nãy giờ sao?

      “Không sao đâu. Thứ Hai sẽ qua thôi.”

      Làm thế quái nào mà cậu chắc chắn vậy hả? Lần trước cậu còn thấp điểm hơn cả tôi đấy!

      “Tôi đói quá. Đi nấu mì cho tôi đi.” Người kia dựa lại gần cậu, hạ giọng năn nỉ.

      Trời ơi trời! Tại sao ông lại bắt tôi gặp một cái thằng như thế này hả trời!

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 15-12-2017 lúc 00:24.
      Trả lời kèm trích dẫn




    6. 6. Vào sáng ngày thi lại, Quốc Kim dù muốn dù không, vẫn phải giáp mặt với Tùng Linh nhiều lần nữa. Cậu thật sự thắc mắc con người kia có chán việc nhìn thấy cậu hay không.

      Hy vọng là có đi. Sao mà mình không tài nào chịu được cái việc lúc nào mình cũng khó xử khi nhìn thấy thằng nhóc đấy vậy? Mà cậu ta thì chẳng mảy may nhìn thấy việc đấy. Rõ ràng là người sáng dạ mà sao EQ lại thấp đến như vậy hả?

      Lại còn mỗi lần gặp lại cứ cố bắt chuyện. Ngày nào chẳng gặp nhau, có gì mấy để nói chứ hả?

      Ngồi đằng sau trong phòng thi lại mà cũng có vẻ vui như vậy nữa sao? Cậu có bị hỏng não không?

      Tại sao mình lại khó chịu nhiều như thế nhỉ? Mình là người dễ chịu, phải dễ chịu, phải dễ chịu mới được.

      Cứ mỗi lần trăn trở tới lui như vậy, Kim lại tự cốc đầu bản thân. Việc này cũng có tính hiệu quả cao, chỉ vài lần như vậy, trán cậu đã bắt đầu ê ê, và Kim lại hí hoáy cúi đầu hoàn thành cho xong bài thi.

      Vấn đề gì đi chăng nữa, cũng không thể quan trọng hơn việc thi lại. Thi cho xong đi đã, rồi tính gì tính!

      __________

      Ngày phát kết quả thi lại, cả hai đều đậu. Cậu được 7 điểm, còn Linh thì được 9. Cậu vốn dĩ cũng không đòi hỏi gì, chỉ cần qua môn là được, nhưng vẫn không thể nào hiểu được một người có thể thi Hóa 9 điểm lại có thể trước đó rớt cùng một môn ấy được.

      Trên hết tất thảy mọi chuyện khó hiểu trên đời, việc mà càng ngày Kim càng không hiểu được, là vì sao bản thân rõ ràng vừa tránh né, nhưng lại vừa để cho người kia mỗi ngày đều có cơ hội ở bên mình. Cả hai cứ như vậy thản nhiên qua những ngày cuối cùng của học kỳ, ngày tổng kết năm học, rồi cứ như thế mà cùng nhau nghỉ hè.

      __________

      Ở lớp võ karatedo, Kim cuối cùng cũng đã được thi lên đai. Cậu cầm cái đai vàng trong tay, thực chất cũng không vui vẻ gì mấy. Đã thế, khi nhòm qua con người kia, đã trông được cậu ta lên quách nhất đẳng huyền đai. Vừa nhác thấy cậu ta lúp xúp chạy lại khoe đai mới, Kim đã muốn nổi đóa, chỉ muốn giận cá chém luôn cả đại dương. Nhưng người kia thì càng ngày càng hiểu rõ cậu, chưa kịp để cậu mở miệng, đã ngay lập tức chặn họng:

      “Cậu ghen tỵ cái gì chứ? Tôi học cái môn võ này cũng chậm rì. Bằng tuổi tôi, tụi nó đã lên ngũ hay lục đẳng cả rồi.” Linh xoa đầu cậu, như thể an ủi một đứa trẻ uất ức. Bàn tay cậu ta luồn qua kẽ tóc mềm của cậu, truyền đến một cảm giác ấm áp và thông hiểu. Kể ra thì cũng không sai, cậu cũng đang cảm thấy khó chịu thật, nhưng cậu không mong muốn người xoa dịu mình là Linh.

      Con trai mà dịu dàng với nhau làm cái quái gì? Thật là kỳ cục.

      “Tôi không có…” Kim vội gạt tay người kia ra khỏi đầu mình, bỏ đồ vào túi, định gấp gáp đi về.

      Cho đến khi một chuyện kỳ lạ xảy ra mà cậu hoàn toàn không ngờ đến.

      Linh đột nhiên lại ôm lấy cậu từ phía sau, luồn tay vào vạt áo, sờ lên người cậu mấy cái rồi rút tay ra. Trời mùa hè, lại còn vừa tập quyền xong, nên người Kim đổ mồ hôi, da mát rượi. Tay Linh, kỳ lạ thay, lại ấm, men theo song song xương sườn của cậu, di chuyển những đường thẳng rất mượt mà trơn nhẵn. Không phản ứng kịp, cũng không đẩy được người kia ra, Kim ngạc nhiên đến độ cả người đông cứng lại, cũng muốn nín luôn cả thở.

      “Con trai mà da mịn thế.” Rồi Linh cứ thế tỉnh rụi, cầm túi đi trước ra ngoài bãi giữ xe, để lại cậu đứng như trời trồng, mặt thì đỏ rực như quả cà chua.

      Trả lời kèm trích dẫn




    7. 7. Quốc Kim lờ đờ tỉnh lại vào lúc 11 giờ trưa. Cậu không nhớ lắm hôm nay là thứ mấy. Cậu chỉ biết hôm nay cậu được nghỉ, và đây là một sự kỳ diệu mà mùa hè mang lại.

      Cậu lọ mọ lại máy tính, định bật game online lên luyện cấp một tí, nhưng tự nhiên lại cảm thấy hơi trống rỗng. Mấy ngày này cậu chỉ toàn quẩn quanh nhà và chơi game, bắt đầu cảm thấy hơi chán. Cậu đã chán đến độ mặc dù nhân vật lên đến 10 cấp và lượm được đồ hiếm từ boss mà cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì nữa.

      Có lẽ đã đến lúc ra ngoài, thay đổi khung cảnh và làm mới suy nghĩ. Cho dù có yêu thích yên tĩnh hay internet cỡ nào, thì cậu vẫn cần có cảm giác thuộc về thế giới này một chút.

      Đương nhiên là khi ra ngoài thì Kim phải rủ Thạc, vì cậu không biết rủ ai khác.

      Thực ra thì có người khác đấy, nhưng mà khổ nỗi con người này là người mà Kim biết là không nên rủ. Rủ rê sai người sẽ dẫn đến những hậu quả trầm trọng khó lường cho tính mạng, thân thể và cân bằng tinh thần của cậu.

      Ví dụ như là bị ôm.

      Hoặc là bị sờ.

      Được rồi quên đi. Không quan trọng. Không quan trọng. Phải rủ Thạc ra ngoài chơi cái đã.

      Kim dùng chân đẩy ghế từ bàn máy tính về phía giường, với lấy điện thoại di động. Sau tấm 15 phút trao đổi ngắn gọn, cậu và Thạc hẹn nhau đi uống cà phê.

      “À nhưng mà lát tôi có hẹn chơi bóng rổ với đám thằng Mạnh. Phải chờ đến cả 1 hay 2 tiếng nữa đấy. Cậu có muốn rủ…”

      “Không.” Kim vội vã nhấn nút ngắt cuộc gọi.

      Ở đầu dây bên kia, khi máy bị cúp cái rụp, có người cười đến đau bụng.

      __________

      Cuối cùng sau 1 đến 2 tiếng lạch cạch ở nhà đến chán, Kim rốt cuộc cũng tròng được áo thun và quần jean và ào ra đường. Kim lên xe đạp, chỉ nhớ mang máng chỗ hẹn ở đâu tên là Hard Rock Café gần Lê Duẩn thì phải.

      Ra đến quận 1, Kim chợt nhận ra Sài Gòn là cái nơi kém thân thiện với xe đạp nhất thế giới. Lòng vòng một hồi, cậu cuối cùng mới tìm được chỗ nhận để xe đạp bên nhà văn hóa Thanh Niên rồi đi bộ mệt nghỉ ra chỗ hẹn, vừa đi vừa chửi thề.

      Hard Rock Café nằm ở mặt tiền đường cũng tương đối dễ tìm, chỉ khổ cái lúc mở cửa đi vào thì khung cảnh vắng vẻ khiến cho tâm trạng của Kim có phần chùng xuống một chút. Thế nhưng cậu đã ngay lập tức nhìn thấy Thạc ngồi ở một bàn nhỏ, vẫy tay ra hiệu cho cậu.

      “Đến sớm nhỉ? Cũng phải trễ đến 30 phút đấy.” Thạc giở giọng trêu chọc.

      “Thì…phải tìm chỗ giữ xe đạp...” Kim ra vẻ hối lỗi.

      “Cậu bảo bố mẹ cho lên đời được rồi đấy. Đằng nào ở Việt Nam cậu cũng có bị kiểm tra bằng lái mấy đâu mà sợ.”

      “Cũng phải ha.” Kim gật gù. Nhưng đồng ý là vậy thôi, chứ còn nhà có dư xe cho cậu hưởng dụng hay không là chuyện khác. Dù gì trước giờ Kim vốn cũng là người không muốn bố mẹ cậu phải tốn tiền. Nếu như buộc họ phải mua hẳn một cái xe mới chỉ để cậu tiện, thì cậu cũng không cần. Đạp xe cũng khỏe người mà.

      “Buổi sáng ở đây hơi thiếu sức sống chút. Khi nào có tiệc thì mới đỡ hơn một chút.” Thạc nhìn quanh quất, phóng tầm mắt về một hai khách lẻ đang mở cửa ra ngoài.

      “Thế này bình thường họ kiếm tiền thế nào? Biết đến khi nào mới có tiệc?”

      “Mai.”

      “Cậu đang đùa đấy à?” Kim phì cười.

      “Không. Mỗi tháng đều có tiệc theo chủ đề. Mai hình như là đồ formal thì phải.”

      “Ồ.”

      “Đi không?”

      Cậu nghĩ mông lung một lát, lại nghĩ đến cái thảm cảnh từ sáng đến giờ chán đến muốn điên, liền gật đầu không suy nghĩ:

      “Đi.”

      Kim vào quán ngồi cũng đã gần 15 phút mà không thấy phục vụ lại hỏi han gì, liền bứt rứt đi tìm quầy và menu, không để ý Thạc mỉm cười và tự nói với bản thân:

      “Mai chắc Linh sẽ vui lắm.”

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 26-12-2017 lúc 19:31.
      Trả lời kèm trích dẫn




    8. 8. Nhiều người bảo rằng, dấu hiệu trưởng thành đầu tiên của một chàng trai là tháng lương đầu tiên anh ta đem về nhà cho gia đình. Một số người khác thì cho rằng đó là lần đầu tiên người đấy đạt được thành tựu đáng kể như chiến thắng một cuộc thi nào đấy, hay nắm được thiên hạ trong tay. Nhưng thực chất, để định nghĩa được đàn ông thực thụ, chính là người ấy phải biết mình là ai, cần làm gì và ở đâu. Nhưng trên hết, là ở những trường hợp cần thiết, phải biết thể hiện phong thái của bản thân.

      Đôi khi, phong thái ấy nằm ở việc khoác lên một bộ vest thật vừa vặn và bảnh tỏn. Tay áo không thể quá dài. Màu thắt lưng nhất định phải trùng màu với giày da. Cà vạt cũng phải thật chỉn chu. Màu quá nổi so với sơ mi sẽ không trang trọng, còn màu quá chìm, tức là không có gu thẩm mỹ.

      Con trai, ở độ tuổi sắp trưởng thành, nhất định phải có một bộ vest đàng hoàng. Không cần biết là dịp dễ lạc, đám cưới hay là một bữa tiệc, việc có một bộ vest được may đo ở một nhà may uy tín là một thể loại nghi thức đặc biệt quan trọng.

      Thật may mắn, ở buổi tiệc ở Hard Rock Café vào tối nay, Kim có một bộ vest chỉn chu như thế.

      Nhưng có vest là một chuyện, tròng nó vào người là một vấn đề khác. Kim đương nhiên còn một quãng đường dài từ quần cộc áo thun để đi được đến đích. Cậu thậm chí còn chẳng biết thắt cà vạt.

      Sau chừng nửa tiếng loay hoay mặc áo sơ mi, nhét áo vào quần và google tới lui cách thắt cà vạt, cậu đã quyết định chất lượng ăn mặc cuộc đời của mình chỉ đến thế, và sự cố gắng nửa vời của cậu ngay lập tức bị Thạc nhìn thấu. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi cậu ta thấy mặt cậu thì liền cười một trận kinh thiên động địa. Cậu ta cười đến độ mà Kim phát ngượng, bèn phàn nàn:

      “Có gì mà cậu cười dữ vậy hả?”

      “À thì… Cà vạt thì thắt quá ngắn, đã thế áo khoác còn gài hết cả hai nút. Cậu sống sai trái thế này bố mẹ cậu đã biết chưa?”

      Thạc với tay gỡ nút áo vest của Kim khi cả hai đứng ngay bên ngoài Hard Rock Café, đồng thời cũng thắt lại nút Windsor cho cậu. Cái giây phút Thạc dùng ngón cải đẩy nhẹ nút thắt vào sát cổ sơ mi đứng của Kim, cả hai đều đột nhiên có cảm giác rất vi diệu.

      Thạc nhìn Kim một lát, trông thấy ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong mắt cậu, tự nhiên mỉm cười bảo:

      “Quả thật chăm nuôi bao lâu đã đẹp trai thế này rồi.”

      Làm thế nào mà có những thể loại người nói được những thứ đáng xấu hổ như vậy mà không chớp mắt nhỉ? Thạc với Linh rõ ràng là cùng một giống loài hay sao ấy.

      Mà kể cũng đúng, hai đứa đấy xáp vào nhau nhanh còn hơn cả tốc độ ánh sáng nữa mà.

      “Xùy. Thằng điên.” Kim lắc nhẹ cà vạt một chút cho nó nằm ngay chính giữa, rồi phì cười.

      __________

      Khi cả hai bước vào trong, tất cả các bàn đều đã bị đặt trước. Mà thực ra ngay cả khi có bàn, hai đứa cũng không có tiền để tiêu phí vào việc đặt bàn hay order quá nhiều đồ uống. Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là không thể hưởng thụ không khí vui vẻ ở đây.

      Trái ngược với ngày hôm trước chỉ lác đác vài khách, hôm nay có cảm giác như cả thế giới đều đổ về cái chốn nhỏ bé này. Nếu không phải liều mình vào trước, Thạc và Kim còn sợ chắc mình không có chỗ mà đứng ở quầy bar.

      Cả khung cảnh bao trùm trong một màu xanh lam tỏa ra từ đèn gắn chìm trên trần. Chỗ gần sân khấu là màu trắng vàng mờ ảo tựa ánh trăng, nơi ban nhạc đang chơi một bài êm dịu sảng khoái. Đám đông đứng lắc lư theo nhịp, chỉ trừ một người với dáng vẻ xinh đẹp đứng yên lặng, cùng một thiếu nữ váy dạ hội màu hồng tím rất bốc lửa. Quả thật là một cặp trông có phần tương phản, nhưng là một thể loại tương phản rất hợp nhãn. Cậu trai giống như một chiếc cột Corinthian vừa vững chãi nhưng hoàn toàn không khoa trương, còn cô nàng, là dây leo có hoa, quấn quanh chiếc cột ấy. Miêu tả như thế quả thật không sai biệt một chút nào, vì vốn điêu khắc trên cột Corinthian thường được lấy ý tưởng từ thiên nhiên hoa cỏ, nên một là kiệt tác do con người đẽo thành, còn lại, những thứ hoang dại của cỏ hoa bện vào rường cột, là do tự nhiên ban tặng.

      Một lát sau, người con trai đẹp đẽ kia tạm rời đi trước vẻ quyến luyến của cô gái. Suy tưởng của Kim lúc này đã lãng quên việc cậu cảm thấy chàng trai kia có phần quen thuộc. Ánh mắt của cậu đã bắt đầu đánh rơi trên những lớp váy mỏng mảnh như tơ của người đẹp mặc váy dạ hội hồng tím, đôi chân thon thả ẩn hiện sau lấp lánh của bầu trời kia, và cái eo thon trên một bờ mông rất cong. Nàng dẻo dai lướt theo điệu nhạc Jazz upbeat ngất ngây. Kim đã phân tâm đến độ không còn để ý được Thạc đã rời đi từ lúc nào nữa.

      Cô nàng vẫn đứng đó, đột nhiên hướng ánh mắt về phía cậu, và Kim thì đã nốc đến chai bia thứ hai.

      Cậu cần thêm can đảm trong ít nhất 15 phút nữa.

      __________

      Kim vừa đi vừa ngân nga một giai điệu mà cậu không nhớ tên, tiến dần về phía sàn nhảy.

      Nhưng trước khi cậu bước đến vùng sáng nhàn nhạt của sàn nhảy, người kia đã tiến đến gần cậu hơn.

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 30-12-2017 lúc 14:39.
      Trả lời kèm trích dẫn




    9. 9. Đầu gối của Kim muốn đánh lộp cộp vào nhau, khi cô gái xinh đẹp kia dừng bước lại để đứng đối diện cậu. Kim không thể nào đổi hướng nhìn đi đâu khác, phần vì như thế là bất lịch sự, phần còn lại là vì cậu cứ bị hút hồn bởi cặp mắt dài lúng liếng của nàng. Dưới ánh sáng hắt xuống từ sàn nhảy, cậu có cảm giác như nàng không có thật.

      Thế rồi cậu chợt nhận ra, thiên thần ấy cũng có cả tiếng hát.

      “Em tên Hạnh. Anh tên gì?” Cô nàng vươn tay ra, xoa lấy sườn mặt của cậu.

      Lúc ấy Kim chỉ cảm thấy một trận ấm áp lan từ giữa má ra đến đỉnh hai tai.

      “Kim...Quốc Kim.”

      Cô nàng mặc váy hồng tím nhìn Kim cười khúc khích. Kim chợt nhận ra mình vừa dùng giọng điệu nghiêm trọng như khi gặp công an, lại còn khai báo tuốt tuồn tuột cả họ lẫn tên ra với cô.

      “Anh có muốn nhảy một điệu không?” Hạnh nháy mắt với cậu.

      Đương nhiên làm sao Kim từ chối cho được.

      “Đợi anh một chút.” Kim quay người về phía quầy, kêu thêm một chai bia, rồi đặt tiền. Cậu nốc một hơi thật sâu, cảm nhận được chất lỏng thơm đắng ấy gây tê từ cuống họng xuống đến dạ dày. Giây phút đầu Kim bắt đầu nóng lên, chính là lúc cậu biết tất cả sự dũng cảm trên thế giới này đã dồn vào cậu

      Rồi cậu bắt đầu thả mình theo điệu nhạc Rumba, ôm lấy eo Hạnh. Cô quấn quanh cậu rất tinh tế như gió lay lắt cây cỏ, trong lúc cậu dập dìu mong chờ một giây phút tay chạm lấy tay. Kim quả thật không thể ngừng tán thưởng cái cách những bím tóc ôm sát khuôn đầu tròn vẹn của nàng, xõa xuống đuôi tóc cột hờ chấm đến ngang lưng.

      Đến lúc Kim vịn lấy hông Hạnh, hai người đột nhiên nhìn nhau một lúc, quên mất khung cảnh xung quanh, quên luôn cả việc thở thật đều đặn.

      __________

      Linh vừa ra ngoài, gặp ngay một cô bạn khách quen. Cậu, với bản tính dễ gần, bước một bước hai với nàng làm một điệu chachacha ngay cửa, quay về đã ngay lập tức thấy một cảnh tượng tinh tế.

      Chính là một cô gái xinh xắn, được một chàng đẹp trai mồi một điệu xoay vần thật duyên dáng. Nhìn họ hài hòa đến độ cậu phải chớp mắt lấy một cái, để có thể ổn định tinh thần.

      Một người là do cậu tháp tùng. Người còn lại, cũng coi như là một người vô cùng thân thiết với cậu.

      “Hai người đang làm gì thế?” Linh bước lại gần, thoải mái cười, vừa lúc một tiếng trống vang lên, kết thúc điệu nhạc để chuyển sang bài khác. Giọng Linh vừa lúc vang vọng đến, phá vỡ cái thế giới riêng tư của hai người họ.

      Cũng vừa lúc đấy, Hạnh cũng rời Kim ra, đi về phía gác lửng, nơi một vài người bạn của cô đang ra hiệu vẫy chào. Khi đi ngang qua Linh, cô nàng chỉ nháy mắt với cậu một cái, nhón lên thì thầm vào tai cậu:

      “Anh chàng này vui đấy. Em thích.”

      Có một cảm giác kỳ lạ dâng trong lòng Linh, mà cậu không hiểu rõ vì sao. Cậu vừa định xoay người hỏi thăm Kim, thì người kia đã quay lưng đi luôn về phía quầy, trong khi ánh mắt vẫn dán về phía bóng lưng của Hạnh.

      “Ồ. Cậu ta say rồi.” Linh thầm nghĩ, quan sát đôi má hơi hồng của cậu trai kia, có hơi bực bội vì đột nhiên bị xem như kẻ vô hình.

      __________

      “Hai người quen nhau?” Linh dựa vào bàn bar kế bên Hạnh, cố gắng tỏ ra thoải mái hết sức có thể, hất đầu về phía Kim đang đứng ở phía xa.

      “Không. Tụi em mới gặp thôi. Thế hai người quen nhau à?” Hạnh cười, nhìn xoáy vào biểu cảm khó hiểu trên mặt Linh.

      Không ngờ Linh cũng hoàn toàn không có chút nao núng, chỉ gật đầu.

      “Em có vẻ thích phi công nhỉ?”

      “Đúng đấy. Thì sao nào?”

      “Thế ra anh còn chưa đủ cho em à?” Linh hạ giọng trêu.

      “Anh thôi đi. Thế có giúp em không thì bảo?” Nàng bĩu môi, rồi cúi về phía cậu, vừa nửa cười tinh nghịch, vừa nửa như nũng nịu.

      Linh không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi nhấc người, định rời đi. Khi cậu bước ra gần đến cửa, thì chạm mặt Thạc.

      “Cậu quả thật là người bạn có tâm.” Linh kêu lớn khi nhìn thấy Thạc đang luồn người qua đám đông, tiến về phía mình.

      “Tôi đã làm gì nào?” Thạc vừa cười, vừa nhìn cậu khó hiểu.

      “Cậu vừa lơ là một phát thì Kim đã suýt bị partner của tôi nuốt luôn vào bụng rồi. Giờ lại còn bỏ của chạy lấy người à?”

      Thạc nghe xong, chỉ làm ra điệu bộ như thể chuyện thường ngày ở huyện, rồi bảo:

      “Tôi vừa định bảo Kim về mà cậu ấy không chịu. Thua. Tôi về đây. Giao Kim lại cho cậu.”

      Rồi cứ thế, Thạc cuối cùng cũng mở được cửa lớn rồi lách luôn ra ngoài một cách gọn gàng. Nhanh như một cơn gió.

      Linh thì bị bỏ lại, ngơ ngơ ngác ngác, và phải đối mặt với một tình trạng khó xử vô cùng tận.

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 06-08-2018 lúc 18:05.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. 10. Linh sau chừng vài phút suy nghĩ kỹ càng, đứng nhìn Hạnh, tay ra hiệu mình sắp rời đi. Đoạn, cậu bước một mạch về phía thằng đẹp trai say xỉn ngồi ở quầy bar, đưa cậu ta ra ngoài.

      Cũng đã gần 11 giờ, nhưng trung tâm thành phố không hiểu sao lại không mấy náo nhiệt. Linh để Kim ngồi xuống băng ghế gỗ gần đấy rồi đi xuống hầm lấy xe, vì cậu tin tưởng rằng chắc thằng này ngồi trên ghế không chết được đâu.

      Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, Linh không ngờ rằng một lúc sau khi cậu đi, Hạnh cũng đẩy cửa bước ra.

      Và đương nhiên là Kim nhìn thấy cô nàng.

      Khi Linh tấp xe vào lề, đã thấy hai con người đẹp đẽ kia đang dán sát vào nhau như bị dính keo, cười cười nói nói, rực rỡ chói lòa.

      Thực ra ngay cả nhiều năm về sau này khi nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy lúc đấy đúng ra mình nên đem cái thằng nhóc kia đi cùng mới phải, có khi đã tiết kiệm được bao nhiêu năm và công sức lãng phí.

      Nhưng đó là về sau này, còn nhiều năm về trước đấy, Linh chỉ bận ca thán trong lòng: “Mới gặp gỡ nhau có vài tiếng mà sao hai người này thân nhanh thế nhỉ? Chẳng bù ngày nào thằng nhóc Kim này gặp mình cũng như nhìn thấy gián.”

      Vừa nghĩ Linh vừa chậm rãi lại gần, đặt tay lên vai Hạnh, thì thầm:

      “Cô gái của tôi ơi. 11 giờ hơn rồi đấy. Bố mẹ em hôm nay dễ tính quá nhỉ?”

      Hạnh hốt hoảng lật màn hình điện thoại ra nhìn. Câu chuyện vui đột nhiên từ trên cung trăng bị kéo thẳng xuống mặt đất. Cô nàng vội vàng duyên dáng quay sang Kim:

      “Rất vui được gặp anh. Em phải đi rồi. Lúc khác lại gặp nhé.”

      “Khoan đã!”

      Khi Linh nhìn qua, đã thấy cậu trai Kim say mèm kia nắm chặt lấy cổ tay của Hạnh.

      Và cậu chỉ muốn á khẩu, ngầm ca thán trong lòng “người đẹp ơi, em cười cho rạng rỡ để làm chi…”

      “Này Kim. Cậu muốn gì thì để từ từ tính. Thạc bảo tôi phải đưa cậu về…” Linh quyết định, vẫn làm người lịch thiệp và hoàn thành nhiệm vụ là tốt nhất.

      “Hạnh. Khoan đi đã.” Kim vẫn kiên quyết xem Linh là không khí.

      Còn Linh thì nhíu mày: “Không đi là thế nào? Cậu muốn gì? Hạnh vẫn là người của tôi đấy.”

      “Cậu tránh ra!”

      “Thôi được rồi. Trời ạ. Hai anh chỉ có vậy mà cãi nhau đấy à?” Hạnh nửa buồn cười, nửa khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng đấu dịu.

      “Cậu tránh ra!”

      “Cậu mới nên tránh đấy. Cậu say rồi, Kim.”

      “Tôi chưa say!” Kim vung nắm đấm về phía Linh, nhưng ngay lập tức bị Linh bình tĩnh chụp lấy.

      “Anh nghĩ là…em nên về trước đi Hạnh.” Linh vừa quay lại nói với nàng, trong lúc vẫn đang kiếm cổ tay cái con người say xỉn loạn tính kia lại.

      “Anh chắc không?”

      “Chắc.”

      “Vậy em đi lấy xe đây.” Hạnh đương nhiên chỉ chờ cơ hội đấy, liền làm người vô trách nhiệm, lủi đi mất.

      Ngay lúc đó, Linh bị ăn ngay một cú đá đau điếng vào bụng. Đương nhiên là cậu nổi khùng ngay, dùng sức đấm lại vào vai con người quậy phá nọ. Còn Kim thì hăng tiết trong cơn đau bất ngờ, ngay lập tức lao vào thủ phạm vừa thương tổn mình.

      Chỉ một lát sau, hai người đã mau chóng quấn vào nhau trong một tư thế kỳ cục. Kim thì cố gắng tấn công, còn Linh thì cứ nửa kiềm giữ cậu, vừa nửa ôm cậu vào lòng.

      Sau chừng 5 phút giãy giụa mãi mà không thành, Kim bắt đầu thở dốc, còn Linh thì bắt đầu cảm thấy phần đùi tiếp xúc người kia hơi có chút nóng. Cậu lật người kia lại, thì phát hiện rằng mặt cậu ta đang rất gần mình.

      Linh nhìn chằm chằm cái miệng mấp máy kia, đột nhiên cảm thấy có gì đó rất kỳ cục. Chân cậu bắt đầu tê rần, và miệng cậu thì khô nóng.

      “Mẹ kiếp cậu. Buông tôi ra!” Kim yếu ớt phản đối.

      “Yên! Tôi cho cậu ăn đòn bây giờ!”

      Thực ra Linh không còn nghe tiếng xe cộ từ xa vọng lại nữa, cũng chẳng quan tâm rằng xe mình vẫn còn đậu trên lề kia. Trong đầu cậu lúc đấy chỉ lởn vởn một sự thắc mắc kỳ lạ rằng không biết đôi môi trước mắt mình có mềm không.

      Cậu không rõ. Nhưng cậu muốn biết. Và cậu không thể dừng bản thân mình thử.

      Đến lúc làn gió lạnh tiếp theo của Sài Gòn luồn qua ốc tai của Linh khiến cậu tỉnh táo lại, cậu chợt nhận ra mình đã lây cái say của hơi thở nồng nàn mùi rượu kia. Đến lúc nhận thức quay lại con người cậu, cậu phát hiện ra Kim đã bất tỉnh.

      Linh tự nhiên cảm thấy, có lẽ mình sắp trở thành người đáng thương nhất thế giới này. Nhưng cho dù đáng thương hay không, cậu vẫn phải đưa thằng nhóc kia về nhà.

      Và tốt nhất là quên luôn những gì đã xảy ra trong tối nay đi.


      Sửa lần cuối bởi Hayden; 06-08-2018 lúc 18:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.