4. “Kỳ quái. Sao mình tính mãi mà không ra đáp án nào trong cái đống trắc nghiệm của nợ này hết nhỉ?” Kim vò đầu bứt tai, nhìn quanh quất phòng thi.
Vốn Kim thực chất đã ghét đến sáu ngày trong một tuần, nhưng trong năm, sẽ có những ngày cậu đặc biệt ghét. Những ngày đó bao gồm kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kỳ môn Hóa.
Kim và môn Hóa đời này kiếp này có một mối quan hệ oan gia còn hơn cả nhà Capulet và Montague trong Romeo và Juliet. Cậu mà nhìn Hóa thì chắc chắn Hóa nó sẽ biến thành người ngoài hành tinh. Ngược lại, Hóa mà trông trúng cậu, thì cậu chắc chắn lăn đùng ra chết. Chết ngắc. Chết thảm thương. Chết không còn chỗ chôn.
Nếu bình thường thi 15 phút, cậu còn có thể giở sách lén lút hoặc hỏi đứa bên cạnh, nhưng vì đây là thi học kỳ 2, đương nhiên giám thị mặt mày khó đăm đăm, mà cũng chẳng có ai trong tầm ngắm có thể cứu vớt cậu cả.
À. Trừ thằng Linh ra. Nó ngồi ngay phía trước cậu, và vẫn tỏa ra cái mùi đặc trưng dễ chịu như mọi hôm.
À nhưng mà cậu không thích nó.
Cho dù dạo này có coi như là thân hơn đi, thì cậu vẫn không tài nào thích thằng nhóc ấy được. Cậu không thích đứa được mọi người hâm mộ, lại càng không ưa đứa lanh lợi hơn mình. Cái kiểu lanh lợi của Linh không phải là dạng đứng đầu khối hay toàn trường, mà là thể loại đi đến đâu cũng sẽ trở thành trùm chỗ đấy, đã vậy lại còn quen biết với những đứa ngầu nhất. Cho dù Linh không có quan hệ với người nào như vậy, tự thân cậu ta cũng sẽ là đứa ngầu nhất.
Nhưng mà cho dù có khó chịu về việc đó, thỉnh thoảng cậu vẫn phải chở thằng đấy về nhà, vì bố nó không chịu đón.
Mà kể cũng khó hiểu, rõ ràng thằng đấy nó cũng có xe đạp. Thứ Bảy nào đi học võ cũng đạp đi đạp về, thế mà nhất quyết buổi sáng lại bắt bố mẹ chở, chiều lại cứ phải dính vào cậu. Nghĩ mãi vẫn không hiểu được cậu ta rốt cuộc là kẻ sống ký sinh, hay thực ra vốn độc lập mà không thèm tỏ ra bên ngoài. Con người quả thật là một giống loài bất nhất.
__________
Còn 15 phút nữa hết giờ thi, Kim, cuối cùng, cũng quyết định mạng mình quan trọng hơn là sự ghét bỏ thường tình, bèn lựa lúc giám thị phòng thi vừa ra ngoài nói chuyện với giám thị hành lang, khều vào lưng người kia.
“Linh. Cứu tôi!”
Cậu ta không quay lại, chỉ thì thầm:
“Câu nào?”
“Câu 2.”
“D.”
Nhác thấy giám thị chuẩn bị nhìn vào trong, Kim lại càng cảm thấy hồi hộp và khẩn trương. Nhưng quái lạ, Linh ở phía trước cậu lại hoàn toàn bình thản, như thế cậu ta cầm chắc chiến thắng trong tay, và cho dù giám thị có vào, mọi việc cũng sẽ được giải quyết. Kim cảm thấy yên tâm đôi chút, bèn khoanh tròn vào đáp án trên giấy, rồi ngập ngừng hỏi:
“Câu 5 thì sao?”
“A. NaCl.”
Cứ như thế, trong vòng 15 phút, cậu đã làm xong bài thi, và cảm thấy đỡ ghét thằng Linh hơn một chút. Dù gì thì gì, Linh cũng cứu cậu một bàn trông thấy. Có lẽ từ giờ, cậu sẽ không càm ràm mỗi khi phải chở cậu ta về nữa.
__________
Tầm một tuần sau, kết quả thi của các môn đều có đủ. Kim hân hoan đón mừng điểm thi tất cả các môn cực kỳ xuất sắc. Cậu trước giờ không bao giờ lo lắng về việc học của mình, trừ cái môn trong vòng 15 phút nữa cậu sẽ được báo điểm.
Khi cô Loan dạy Hóa phát bài thi kỳ vừa rồi để trước mặt cậu, Kim há hốc miệng.
__________
“Mẹ kiếp cậu. Sao cậu chỉ tôi câu nào cũng sai bét hết vậy hả?”
“Tôi cũng phải thi lại mà.” Linh gỡ tay người kia ra, cố tình cầm lâu hơn một chút, vì cảm thấy trông cậu ta giận dữ thật buồn cười.
“Nếu cậu ta nổi điên thêm chút nữa thì sao nhỉ?” Linh thầm nghĩ vẩn vơ, trong khi Kim đứng càm ràm.
“Bình tĩnh nào.”
“Bình tĩnh con mẹ nhà cậu!” Mặt Kim đỏ lên vì tức giận, nhưng cậu vẫn không dám quá lớn tiếng, vì ngại cái nhìn xung quanh.
“Rõ ràng đâu phải lỗi tại tôi nếu cậu nhờ một thằng đội sổ môn Hóa đúng không?”
Người kia cứng họng.
“Hôm nay lại chở tôi về nhé.” Linh chỉ cười, rồi ngồi lên yên sau của con người đang hậm hực dắt xe ra ngoài.
“Sao cậu không chở mà tôi phải chở hả?” Tiếp sau đấy là một tràng chửi thề rất khoa trương. Linh tuy nghe nhưng hoàn toàn để tất cả lọt từ lỗ tai này qua lỗ tai kia.
“Được, vậy cậu ra đằng sau. Hôm nay tôi chở, coi như đền bù vụ chỉ cậu sai môn Hóa vậy.” Linh lẳng lặng ngồi lên ghế trước, nhìn nắng chiều đổ trên khoảng lề trước trường.
Tiếc thật, hôm nay trời lại không mưa nhỉ.
__________
Lúc Kim tỉnh dậy, cậu nhận ra mình như đã được dịch chuyển tức thời từ trường đến hẻm trước nhà, đầu thì gục trên lưng người đã chở mình về.
“Cậu dậy rồi à?”
“Ừm…” Kim lớ ngớ trong tình trạng nửa tỉnh, nửa ngái ngủ, dụi trán vào lưng Linh.
“Sao cậu không gọi tôi dậy?” Kim dụi mắt một lúc, tuột khỏi xe rồi xuống bấm chuông.
“Tôi về nhé. Mai lại gặp.” Linh lẳng lặng gạt chống xe rồi xoa đầu cậu.
Cái thể loại câu trả lời gì vậy nhỉ?
Nhưng cậu chưa kịp hỏi tường tận, người kia đã chạy biến.
Đánh dấu