oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 306
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Địa điểm: Bãi biển
      Thời gian: 18.11.817
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

      Galatea khẽ rùng mình khi mấy đầu ngón tay họ lướt qua nhau. Một khoảnh khắc kì lạ mà cô không hiểu người Kỵ sĩ đang nghĩ gì trong tâm. Người Thánh nữ tập sự quay đầu đi chỗ khác, khép hờ những ngón tay thanh mảnh và nâng lên môi, ngại ngùng lướt lên hơi ấm hẵn còn vấn vươn. Dáng hình mảnh mai in trên nền biển cả và vòm trời đầy sao. Mái tóc dài miên man nhẹ nhàng nổi lên cùng ngọn gió, nữ tính và e lệ tựa một bức tranh thiếu nữ.

      Những thứ được thực hiện trong vô thức có lẽ chẳng mang ý nghĩa đặc biệt gì.

      ”..."

      Một người phụ nữ bình thường hẳn sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh trước lời nói của vị Kỵ sĩ trưởng điển trai giữa khung cảnh trời biển gặp nhau này. Nói những lời như vậy và không hề tỏ ra bất kỳ ý định xin lỗi, khoan nhượng hay sẽ chấp nhận lời từ chối từ người nghe, tựa như một món quà bị áp đặt vào tay. Citlali có biết nó nghe rất giống một lời thề thốt không? Galatea hẳn là một người phụ nữ lập dị hoặc không hoàn thiện đến bi hài. Bởi vì trái tim cô ấy không đập mạnh, nhịp thở cô ấy vẫn bình thản.

      Tất cả những gì người con gái ấy chú tâm đến là sức nặng của từng lời, từng lời rót vào tâm hồn như đang hứng mình trong những hạt mưa. Êm dịu và thật đượm buồn. Tại sao vị Chỉ huy trưởng lại nghĩ mình cần phải làm một việc đến như vậy cho một người trong vô số rất nhiều con người trên cõi đời này? Ngay cả con người với con người với nhau cũng có những thứ họ cần phải giữ cho riêng mình. Cách người Kỵ sĩ truyền đạt như thể người đàn ông đó có thể chấp nhận hết mọi rủi ro. Galatea không đánh giá cao điều đó. Không chỉ riêng việc nó có đáng hay không, nhưng cả tính cách độc lập được xây dựng từ bé trong cô cũng không chấp nhận việc trông đợi sự hi sinh từ người khác. Đối với cô, những con người như vậy luôn yểu mệnh đến đáng thương. Cô không bao giờ mong muốn điều đó.

      Cô sẽ không bao giờ để Citlali hay bất kỳ ai làm một việc như vậy cho mình, hoặc là cô tự bơi lên hoặc là cô chìm xuống và tan biến đi trong thầm lặng. Đơn giản có vậy mà thôi. Vậy nên, người con gái tiếp tục từ chối một nỗ lực nữa của người Kỵ sĩ khi cố gắng làm hé mở cánh cửa ấy.

      Lý trí sắp đặt là vậy nhưng có bao giờ nó chịu đồng hành cùng con tim. Ngay cả khi cánh cửa gỗ nặng nề vẫn im ỉm, nhưng lời nói của Citlali vẫn tạo ra những xung động bồi hồi lên tấm lưng ngoan cố đang áp chặt lên nó.

      Trong khoảnh khác đó, bỗng chốc Galatea nhận ra sự mỉa mai của chuyện đang diễn ra. Cô từng thiết nghĩ họ chia sẻ nhiều điểm chung và bây giờ thì cô thấy họ cũng chia luôn cả những điểm không đáng hoan nghênh của nhau nữa. Dù động cơ của họ có thể khác, nhưng chẳng phải cô cũng sẽ làm điều tương tự, dễ dàng vì một người khác và chẳng hề mảy may chút lưu tâm cho bản thân. Thảo nào hai người họ chẳng ai chịu… Để ai yên. Cô băn khoăn phải chăng bấy nhiêu là nền tảng của mối quan hệ này. Cô thật sự hy vọng không phải vậy, rằng còn nhiều hơn thế nữa vì nếu đúng như thế thì cô không thấy mình lành mạnh cho Citlali chút nào.

      Vị Kỵ sĩ trưởng đã có đủ thứ để lo rồi.

      Mặt khác, cô không thể không lưu ý một điểm mâu thuẫn trong lời nói của vị Chỉ huy trưởng. Một con người yêu thích biển đêm, sao lại có thể nói mình căm ghét biển cả. Cô không nghĩ Citlali vừa rồi dùng hình ảnh ấy chỉ để làm ví dụ, mà nó thật sự xuất phát từ cảm xúc nào đó. Một câu hỏi nên được đặt ra nhưng Galatea quyết định giữ lấy cho một lúc khác vì nó sẽ phá hỏng bầu không khí hiện tại giữa hai người mất.

      Cô sẽ không phủ nhận rằng… Vừa rồi là một sự thể hiện vô cùng ấn tượng từ người Kỵ sĩ vốn luôn giữ khoảng cách và kiệm lời.

      “Đã có ai… Từng nói với ngài điều này chưa, Kỵ sĩ Citlali?”

      Galatea nhỏ nhẹ cất tiếng sau một hồi lặng im.

      “… Ngài là một người ấm áp.”

      Người Thánh nữ tập sự không cười nhưng ánh mắt lại trông như thế, mọi tâm tư đều được phơi bày ra trên sắc màu nhàn nhạt. Đôi mắt tựa phản chiếu một hoàng hôn bình lặn sau khi ngọn gió đã xua tan đi những đám mây dông ảm đạm. Dịu dàng, ngọt ngào, hết sức khiêm nhường và đong đầy những rung động của tấm lòng cảm kích. Người Kỵ sĩ đã chạm được một chút vào tâm hồn ấy. Galatea muốn Citlali biết điều đó, không phải để phô trương hay lấy lòng ai. Đó giống như thông báo một sự thật, sau khi đã xem xét hết mọi khả năng và đi kết đến kết luận. Galatea sẽ luôn ghi nhớ trong lòng hình ảnh lúc này của Citlali, không phải hình ảnh khắc nghiệt và nghiêm nghị như ban ngày mà mọi người khiếp sợ.

      "Em muốn... Luôn ghi nhớ người như thế... Có được không?"

      Ngay cả những việc như thế này, cô cũng muốn hỏi ý kiến của người khác. Cô hy vọng Citlali sẽ chấp nhận vì đó là điều cô thật sự nghĩ về sự ấm áp của Citlali. Cũng như tình cảm con người thì muôn hình vạn trạng, cảm xúc ấm áp ai đó mang lại cũng vậy. Có người thì tựa ánh nắng của mùa hè, tràn đầy năng lượng, đánh thức sự sống và khơi gợi cảm hứng. Cũng có người thầm lặng, đáng tin cậy và xoa dịu tựa chiếc áo khoác êm ái trên vai trong một đêm đông lạnh giá.

      “Em… Với ngài… Cũng vậy…”

      Người con gái trân trọng đáp lại lời cảm ơn của Citlali. Cô cũng không ngờ mình sẽ thấy chuyến tản bộ này đặc biệt dễ chịu đến như thế. Đã có chút giây phút nặng nề như ban nãy nhưng chúng đã được tháo gỡ rất nhanh, phải chăng là nhờ sự trải đời và tính kiên nhẫn của người Kỵ sĩ? Cô hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành sự hiện diện tương tự với mọi người. Nếu không thể trở thành trụ cột sức mạnh cho họ, cô muốn trở thành nơi chốn bình yên cho tâm hồn họ.

      Liệu một ngày cô có thể trở thành điều như vậy đối với Citlali? – Galatea tự hỏi -Nhưng quan trọng hơn cả... Là liệu vị Chỉ huy trưởng nghiêm nghị ấy sẽ cho phép chuyện đó xảy ra?

      Galatea cùng ngoảnh lại nhìn con đường mà họ đã đi. Nơi họ xuất phát đã đâu đó nằm ngoài tầm mắt. Ánh sáng từ những ngôi nhà trên đồi chỉ còn là những chấm nhỏ li ti gần như hoà lẫn với tinh tú trên bầu trời. Tiếng sóng biển thì vẫn còn đó, cùng với vết chân chân lấp lánh sắc xanh cô để lại trên nền cát ẩm. Người Thánh nữ tập sự không ngờ mình đã hoàn tất một chặn đường xa đến vậy cùng với Citlali và trước mắt họ vẫn còn thêm nhiều nữa. Khi trở lại, cô nhẹ nhõm bắt gặp nụ cười ôn hoà tự lúc nào cuối cùng cũng đã trở lại trên môi người bên cạnh.

      ”Hmmm… Bây giờ có hơi sớm để kể chuyện trước khi đi ngủ chăng?”

      Cô gái ý tứ che đi ý cười trên môi. Chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại nghĩ đến hình ảnh người bên cạnh ngồi kể chuyện trước khi đi ngủ cho Elharar nghe. Chiếc đèn ngủ bật cạnh đầu giường còn Elharar thì mặc một bộ pijamas hoa văn dễ thương nào đó. Hoa văn con mèo hoặc bồ câu chẳng hạn. Chắc vì người Chỉ huy phó ấy cứ luôn gọi Citlali một tiếng cha, hai tiếng cha nên cô không thể không liên tưởng.

      ”Uhm… Em chỉ nói vui thôi. Vâng… Ngài kể em nghe đi…”

      Thế rồi người con gái bẽn lẽn cúi đầu và rón rén thu hẹp khoảng cách giữa họ lại một chút, để có thể nghe người Kỵ sĩ rõ hơn.

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 10-12-2017 lúc 22:26.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32
      Địa điểm: Bãi biển
      Thời gian: Tối 18.11.817


      <<<



      “...Em là người đầu tiên.”

      Không phải một câu trả lời chớp nhoáng, nhưng khi nói ra lại là lời khẳng định. Nó giống như một sự thực hiển lộ như sao trời và không khí xung quanh, rằng những gì cô nói có ảnh hưởng đến anh.

      Những lời nói có thể cứu rỗi con người.

      Trong quá khứ, anh đã có những mối quan hệ thật quý giá để định hình bản thân trở thành vị Chỉ huy trưởng như bây giờ, tất cả chúng đều là kim chỉ nam cho người đàn ông này không bao giờ lạc đường trong bóng tối của đau khổ và tuyệt vọng. Không có ai là giống nhau cả, tình cảm và mối liên kết của họ cũng vậy. Và anh quý trọng tất thảy những kết nối đấy.

      Giống như một khoảng lặng trầm ngâm mà anh thường bỏ lửng trong mọi mối quan hệ khiến tất cả mọi người ấn tượng về nó giống như sự lạnh lùng và xa cách. Chỉ những ai băng qua cánh rừng lạnh giá đấy mới có thể tìm được nụ hồng trong tuyết giá mùa đông.

      “Được.”

      Cái nhìn không còn nặng về nghiêm nghị mà là tư lự đứng tuổi, vững chắc nhưng cũng rất ôn hòa. Ngay cả khi người đàn ông này không thể bỏ được cái nhíu mày vô thức do bản tính luôn có nhiều trăn trở trong cõi lòng, thì nụ cười trầm này cũng đã đủ để người bên cạnh biết rằng, anh hoàn toàn đồng ý với đề nghị của cô.

      Nó giống một thỏa ước ngầm, giữa một mối quan hệ kì lạ khó gọi tên vào thời điểm hiện tại. Một mối quan hệ mà cả hai bên vừa manh nha chia sẻ những thấu hiểu về điểm chung cả tốt và xấu, lại đồng thời suy nghĩ về cách để giúp người kia nhưng không bởi bất cứ lòng thương hại tự phụ nào. Không bị điều khiển bởi những ham muốn sinh lý hay sự hấp dẫn khác giới đơn thuần, nó là một mối liên kết dần được bồi đắp bởi lòng nhân ái và sự tin tưởng, sự thoải mái và bình yên của tâm hồn. Và ít ai biết được rằng, Citlali có nụ cười dịu dàng đến mức nào. Dưới ánh trăng của biển đêm, đôi mắt hổ phách đấy lấp lánh ánh sáng như những vì sao xa, không phải thứ lấp lánh bồng bột mà là những cảm xúc rất trong sạch vẫn vẹn nguyên.

      Nét nhạy cảm kỳ lạ đan xen sự nam tính và già dặn khói đạn chinh chiến trên vị bác sĩ quân y. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này chẳng có gì là quá ngạc nhiên. Con người có thể hát chỉ bằng cảm âm và có Khí tức ấm áp như ngọn lửa của đêm đông, mang sức mạnh chỉ thề để bảo vệ mọi người, thì tất sở hữu trong mình một trái tim bền vẹn bằng vàng không thể hủy diệt.

      “Vậy, hãy để tôi luôn ghi nhớ em, Galatea…”


      Thật sai lầm nếu nghĩ người đàn ông đứng tuổi này lại không nhận thức được những gì mình nói mang văn phạm và giọng điệu y hệt như một lời thề, bởi nó chính xác là một lời thề. Nói đủ ý, đúng trọng tâm, tuyệt đối không có sai lầm và luôn dùng cả danh dự của chính mình ra bảo đảm. Đó là phong cách của người đàn ông phương Bắc, không thay đổi dù cho là trong một cuộc nghị chiến căng thẳng hay chỉ đơn giản như chuyến tản bộ dưới biển đêm.

      “... như một người đã đem lại hi vọng cho tôi.”

      ...với những lời ca của em, sự dịu dàng và lòng trung thành cùng tận tụy với bổn phận của bản thân.

      Và đó là sự thật.


      Đôi mắt nhìn thẳng, và bàn tay đặt lên lồng ngực nơi trái tim mình. Một lời hứa trước khi bình mình lên.

      Khác với câu hỏi của người con gái, câu nói của Citlali không phải một đề nghị. Dù cho cô có kháng nghị hay phủ nhận điều đó bởi những khúc mắc và tự ti từ quá khứ, thì anh vẫn sẽ giữ vững quan điểm cá nhân từ trước đến nay. Lời nói của người đàn ông này sẽ không bao giờ thay đổi. Trên hết cả, đó là sự kiên định và cả khẳng định cho chính anh, rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi lời hứa với cô. Ngay cả khi nó không cần đến sự đồng tình từ người kia, thì anh sẽ vẫn đi tìm lại hi vọng của mình dưới biển sâu.

      Sự cố chấp đó là một trong những điều ích kỉ rất riêng của người Kỵ sĩ này. Và Citlali chấp nhận để nó tồn tại song song những đức tính và phẩm hạnh của mình, giống như những mảnh ghép cuối cùng của con người anh.


      Mùi hương ngọt ngào của bầu không khí, bầu trời bớt đi mây lại thấy rõ được cả dải ngân hà. Ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn xa xa, cũng giống như hiệu ứng thị giác mà rải thêm sao lên trời đêm.

      “... Phó Chỉ huy Elharar rất thích nghe kể chuyện này trước khi đi ngủ. Phos thường xuyên phải kể cho cô bé vì tôi không có thời gian, đến mức gần đây cậu ấy phát ốm lên với biển.”

      Cậu chuyện bỗng bị đẩy qua một hướng có phần khôi hài và dở khóc dở cười. Vẻ mặt nghiêm nghị nay tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ vì vế chuyện kể trước khi đi ngủ Galatea gợi ra mà đầu tự động nhớ lại những trò trẻ con này, khiến anh phải đằng hắng để giữ lại vẻ ổn định cho thần thái của mình. Có một sự thật là lần nào nhìn cô đi với Phó Chỉ huy Elharar cũng khiến anh muốn phá lệ mà bật cười thành tiếng, nhưng luôn phải nhịn xuống bởi ngoài họ ra luôn có thêm những người khác.

      “Xin lỗi, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh em ở cùng con bé, tôi lại thấy buồn cười không chịu được.”

      Citlali rất không khách khí quay hẳn người đi mà cười khùng khục trong họng, hai vai rung nhè nhẹ. Đã đến nước này thực sự anh cũng cảm thấy không cần giấu diếm theo phép lịch sự làm gì nữa cho hại thân. Dù gì cũng chỉ có hai người họ biết với nhau. Phải mất một lúc sau vị bác sĩ mới ổn định được nhịp thở để kể chuyện cho Galatea.

      Đó là một câu chuyện xưa cũ, khi con người vẫn còn biết đến mặt trời, mặt trăng và biết đến ý nghĩa đằng sau cuổn lịch mà họ tiếp tục dùng một cách máy móc bây giờ.

      Ngay lúc đó tôi nghe thấy một giọng nói ngân vang.

      Bài hát trong vỏ ốc bỗng dưng phát lại, cùng với những ký ức của tôi.

      “Biển là giấc mơ đầu tiên về thế giới bên ngoài của tôi.”

      Ngay cả khi không còn lại mặt trăng hay mặt trời, nơi đây vẫn có hiện tượng ngày đêm như trong quá khứ trước cả Kỷ nguyên Đen tối. Những gì mà tổ tiên họ mô tả lại… thật lạ lẫm với những đứa trẻ sinh ra mà không biết đến mặt trăng, mặt trời hay cả ý nghĩa đằng sau cuổn lịch chúng sử dụng. Nhưng cũng thật kỳ diệu, con người vẫn tìm thấy sự gắn bó rất bản năng của bản thân với trời và biển. Anh thích ban đêm, nơi anh có thể che giấu những yếu điểm và khiếm khuyết của bản thân, những vết sẹo tê buốt trên cơ thể và cả tâm trí... Cảm giác thanh bình ấy đưa bước chân anh đi. Sự hiện diện của người đi cùng dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy an tâm mà từ từ nhắm mắt lại, để cơ thể thả lỏng; nhưng để cảm xúc của mình chạy tự do.

      “Tôi là một đứa trẻ sinh ra tại một ngôi làng ở vùng hẻo lánh. Orion không có biển cả, chỉ có những rừng cây lá kim phủ tuyết. Nhưng… thật kỳ lạ làm sao, những câu chuyện tôi được nghe lại là về san hô, biển cả và mặt trăng.”

      Biển ở trên trời, trời ở dưới biển. Bầu trời trên mặt trăng chỉ là một bờ biển vụn vỡ.

      Theo một số truyện kể thì màu xanh ở hòn đảo này được tái sinh có lẽ do có một ngôi sao rơi xuống

      Rồi sau đó một quần thể với tên gọi San hô mặt trăng được tạo thành.

      Mà thực sự bà cố tôi không hề trở lại nơi ấy sau khi đặt chân xuống biển vào giây phút cuối của đời mình.

      Người ta nói rằng từ đó về sau, vào những tối sáng trăng san hô sẽ rất sáng.

      Những ngôi sao nhấp nhảy, những cơn sóng vỗ bờ. Rặng san hô hát ca bài ca tình yêu.

      Như những con sứa, chúng tôi sống ngày qua ngày, trôi nổi và phù du.


      “Khi còn nhỏ, tôi đã thực sự tin rằng bà cố của mình là người từ mặt trăng xuống. Tôi đã không thể hiểu về những thứ như biển cả, hay rặng san hô… Tôi chỉ đơn thuần là bị cuốn theo câu chuyện đấy, về tình yêu của những người đến từ Trái đât và Mặt trăng, đặc biệt là… những mô tả về một quang cảnh tôi chưa từng thấy.”

      Mặt biển sáng lấp lánh, rặng san hô đang hát.

      Đến tận lúc này, em vẫn yêu anh.


      “Nhưng họ đã để lại cho tôi một thứ mà tôi không thể hiểu được vì sao lại tồn tại… một vỏ ốc biển. Em biết đấy, chúng ta đã bị bóng tối chia cắt quá lâu. Khi đấy, tôi đã phát hoảng lên với ý nghĩ rằng, có lẽ, nơi tôi thuộc về không phải vùng đất lạnh giá đấy. Mà là ngoài biển, một thế giới tôi không hề biết đến, nơi tôi có thể tìm thấy một người có mối liên hệ với mình…”

      Những kỷ niệm xưa cũ chất đầy bụi bỗng một ngày được lấy ra, cứ ngẫu hứng như vậy mà được kể ra. Anh lấy ra một vỏ ốc biển, xanh nhạt với những đường vân giản dị mà có lẽ có thể tìm thấy rất nhiều ở bãi cát của biển Lupus. Nhưng trong tay Citlali, đây là vật gắn với giấc mơ đầu tiên của anh về thế giới bên ngoài những hàng cây tăm tối lạnh lẽo.



      @Heavenleena




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 11-12-2017 lúc 08:31.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Địa điểm: Bãi biển
      Thời gian: 18.11.817
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

      Đem lại hy vọng cho ai đó…

      Galatea sững người nhìn vị Kỵ sĩ trưởng, ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Gương mặt ấy dẫu có ôn hoà đi nhưng nét nghiêm túc vẫn còn đó. Tất cả mọi thứ này là sao? Dù có suy nghĩ thế nào thì thâm tâm người Thánh nữ tập sự vẫn thấy có điều gì đó rất mất cân xứng ở đây. Người Kỵ sĩ đơn thuần đã trao cho cô một niềm tin còn lớn lao hơn cả niềm tin của cô. Cô nào dám tiếp nhận một món quà quý giá như thế nhưng đem trả thì không được, ôm vào lòng cũng không xong.

      Cô không nghĩ mình đã làm gì đủ quan trọng…

      Người Thánh nữ tập sự bèn nghĩ đến một số cách nào đó mình có thể áp dụng để dung hoà cuộc trao đổi khập khiểng này. Citlali đã nói cô là người đầu tiên, vậy từ giờ cô có nên đi nói cho cả đảo biết vị Chỉ huy trưởng là một người tử tế và ấm áp đến nhường nào? Cô gái trẻ tự nghĩ xong tự thấy ghê quá bỏ qua luôn. Cô mà làm thế chắc người ta sẽ hỏi cô vừa hít phải bột gì mất, không thì cũng lập tức cáng cô sang Nhà nguyện làm lễ trừ tà. Những ai chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi.

      ”…”

      Vậy nên cuối cùng Galatea chỉ còn biết thở dài đầu hàng. Citlali đã thắng, cô không làm gì được. Những người vừa tốt bụng vừa cố chấp quả quả là thế lực đáng sợ nhất trên đời. Đứng trước họ, cô chẳng bao giờ có đủ nghị lực. Đôi mắt màu hoa thuỷ tiên bất lực ngước lên nhìn Kỵ sĩ rồi cụp xuống nhìn bàn tay của chính mình. Altair lòng lành, cô quả thật không thể chống chọi lại nổi những người đàn ông này. Cô tự hỏi mình có nên bắt đầu thấy sợ hãi và tìm cách thoát thân từ bây giờ không? Cô nghi ngờ mình có thể làm điều đó. Citlali đã bảo dù cô có chìm xuống biển sâu thì cũng đi tìm mà. Nếu sự việc đã như thế, có lẽ cô nên thử buông xuôi một lần mà để thời gian trả lời thay cho họ.

      Buông xuôi và chỉ tập trung vào hiện tại êm ả này giữa hai người mà thôi.

      Citlali… Hy vọng một ngày nào đó em sẽ thấy được ngài nói đúng…

      Họ chưa bao giờ cần dùng đến lời nói để bộc lộ điều mình muốn gửi gắm cho người kia. Galatea cũng làm theo người Kỵ sĩ, đặt tay lên lồng ngực nơi trái tim mình ngự trị. Nụ cười cảm kích lẳng lặng đáp lại cảm xúc thuần khiết trong đôi mắt ấy. Chưa bao giờ cô nghĩ một bầu trời màu hổ phách lại có thể đẹp đến thế. Một lời hứa dưới những vì sao.

      Kể từ giây phút ấy, bản hoà ca giữa gió và sóng biển nghe càng thêm du dương hơn bên tai người con gái. Galatea chợt nhận ra không một lần nào mình cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ về kết thúc của cuộc gặp mặt này. Đây đơn thuần không phải là điểm dừng.

      A… Xa xa… Hình như lại vừa có thêm một bồ câu hồng nữa bay ngang…

      Bên cạnh cô là một vị Chỉ huy trưởng không thể kềm chế nổi tiếng cười, cười đến mức rung hết cả vai, Tiếng sóng biển rì rào chỉ càng làm thanh âm ấy thêm vô tư lự và phóng khoáng. Còn người con gái bên cạnh anh? Qúa bận vùi mặt vì xấu hổ nên chẳng còn tâm trí đâu để thu lấy cảnh tượng phải gọi là dị còn hơn 7 kì quang của đảo Kỵ sĩ. Khi ở quanh Elharar, tất cả những gì cô cảm thấy là điêu đứng và hồi hộp. Đừng nói với cô rằng vị Chỉ huy trưởng của Overwatch đi tìm niềm vui từ chứng kiến sự khổ sở của người khác chứ.

      “Được… Rồi… Mà…”

      Tiếng rên rỉ đáng thương của người Thánh nữ cất lên qua kẽ tay, chỉ cầu chuyện này qua nhanh lên trước khi cô phải đi gọi người đến cấp cứu cho vị Kỵ sĩ trưởng mất. Cô không ngờ Citlali còn có cả mặt ấy. Đúng là không thể đi kể chuyện này cho người khác nghe mà không sợ bị dòm lom lom như người ngoài hành tinh.

      Khi mọi chuyện bình tĩnh trở lại, Galatea lặng lẽ đi bên cạnh Citlali và lắng nghe giọng nói trầm ấm ấy thuật lại câu chuyện đã theo chân người Kỵ sĩ trong suốt thời gian qua. Biển là giấc mơ đầu tiên của người đàn ông đó ư? Người con gái thích thú gật gù và quyết định sẽ cất giữ nó cẩn thận ở một nơi kín đáo. Cô không lần nào cắt ngang câu chuyện, chỉ nghiêng đầu và thỉnh thoảng tròn mắt ngạc nhiên khi đến những khúc bất ngờ như một dấu hiệu của sự chuyên tâm lắng nghe.

      Dù có những chi tiết cô không nắm rõ lắm nhưng cô có thể hiểu tại sao nó lại thu hút người nghe đến vậy. Những câu chuyện về một vùng đất xa xôi hay những thứ bị lãng quên luôn khơi gợi cảm hứng trong con người và vị Chỉ huy trưởng không phải ngoại lệ. Cảm giác mới lạ lạ làm sao khi mường tượng hình ảnh một Citlali nhỏ bé ngồi say sưa nghe kể chuyện. Khi gặp ai đó quá chững chạc, mọi người thường quên rằng ngay cả người đó cũng từng là một đứa trẻ như mình.

      ”Hm… Bài ca tình yêu của rặng san hô… Phải chăng là lúc san hô… Nở ạ?”

      Galatea nhíu mày ngờ ngợ vì thấy chi tiết đó gợi lên cảm giác quen quen đến lạ. Cô chắc rằng có một cái tên khác bài bản hơn để gọi hiện tượng ấy nhưng cô đã quen cách gọi dân gian này rồi.

      ”Ở Lupus cũng có san hô… Không ai rõ thế nào và bao giờ cả… Nhưng cứ đến lúc đó thì tự nhiên cả rặng san hô đều đồng loạt phát tán ra vô số hạt li ti trong người đi khắp đại dương… Giống phấn hoa… Nhiều vô số kể. Em nghe nói… Đó là cách chúng sinh sôi. Nó cũng chỉ xảy ra vào buổi tối thôi… Hiếm… Cực kì hiếm mới gặp.”

      Người con gái huơ huơ tay trong không trung, miêu tả cảnh tượng ấy trong khó khăn. Thiệt ra nó cũng chỉ là cách cô suy diễn thôi chứ chính cô cũng chưa thấy bao giờ. Đó là một câu chuyện truyền tai ở Lupus, đến những thợ lặn kì cựu nhất toà thành ấy cũng chưa chắc có diễm phúc chứng kiến trong đời.

      Và rồi khi nhìn chiếc vỏ ốc nằm gọn trong tay người Kỵ sĩ, đôi mắt vàng chợt chững lại và trước khi Citlali kịp đọc ra điều gì đó, cô đã từ chối tiếp xúc mà quay đi chỗ khác. Cô nghĩ mình cũng có một thứ tương tự như vỏ ốc ấy. Một thứ gắn bó rất đỗi thân thương với cô. À, không… Từng có mới đúng vì cô đã vất bỏ nó lại đáy biển đêm đó rồi.

      “Họ... Là ai vậy ạ?”

      Tiếng hỏi thều thào đến ngỡ như tiếng thở, hoàn toàn chẳng mang dáng dấp của trí tò mò. Nó xuất phát từ một nơi xa xăm hơn. Cảm giác tha thiết kiếm tìm một người nào đó có liên hệ với mình, nỗi trống vắng và nỗi tuyệt vọng khi câu trả lời mãi mãi là sự câm lặng, tuyệt vọng đến mức phải đi bám víu vào một trí tưởng tượng mông lung, người con gái buộc phải báu chặt tay lên ngực mình bởi vì chúng quá đỗi gần gũi với trái tim ấy một cách nguy hiểm.

      ”À thôi… Không có gì… ạ.”

      Cô lắc đầu. Galatea chưa bao giờ nghĩ mình thật sự thuộc về nơi này. Cô cũng không thuộc về Thần điện và nếu phải quay về nơi cô đã sinh ra, cô nghĩ mình sẽ chết. Không ở đây, không ở đâu cả, cũng như cái tên Galatea đơn độc không thuộc về một gia đình nào. Và gần đây cô còn phát hiện rằng, như thế có khi lại còn may mắn hơn là nhận ra mình liên quan đến ai đó không bất lương thì cũng thần kinh.

      ”…”

      ”A… Vỏ ốc này… Thuận tay phải nè…”

      Galatea dành vài giây định thần rồi quay lại với Citlali, gương mặt giữ vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi mắt ấy thì kiệt quệ như vừa bị trút đi hết sức sống. Cô mừng là đêm hôm đó mình đã gửi đủ nước mắt cho biển cả rồi.

      ”Người biết không… Hầu hết các xoắn ốc đều theo chiều kim đồng hồ…”

      Với giọng đều đều, người con gái nhẹ nhàng chạm lên phần tâm của vỏ ốc và từ từ theo đường vân mà vẽ ra. Cô thật sự cảm thấy rất vui vì người Kỵ sĩ vừa chia sẻ với cô một câu chuyện quý giá nhưng đôi mắt dán lên chiếc vỏ ốc ấy cứ vô thức miên man lạc lỏng ở một nơi khác.

      ”Ngược lại cũng có… Mà hiếm lắm… Nên rất có giá trị…”

      Thế rồi khi đã vẽ hết cái xoắn ốc, cô khép bàn tay người Kỵ sĩ lại, bọc lấy toàn bộ vỏ ốc bé nhỏ ấy. Nụ cười trên môi nhạt nhoà tựa thuộc về ai đó dường như có thể nhắm mắt lại và biến mất vào mây khói bất kỳ lúc nào.

      “Vẫn còn mới nguyên... Kỵ sĩ Citlali đã giữ vật này rất kỹ… Đừng bao giờ buông nó ra.”

      Ngay cả khi như vậy, Galatea vẫn cầu nguyện cho người đàn ông này. Càng biết thêm về Citlali, về sự ấm áp, sự kiên định đến cố chấp, câu chuyện thuở bé và sự thật rằng họ chia sẻ nhiều cảm xúc hơn bất kỳ ấn tượng này họ đã từng có về nhau trước đó khiến cô chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho vị Kỵ sĩ ấy.

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 12-12-2017 lúc 07:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Địa điểm: Bãi biển
      Thời gian: Tối 18.11.817


      <<<


      Những ký ức,

      Liệu phải chăng ngay từ đầu chúng đã chỉ là giấc mơ?

      Quả thực, ngay cả nếu nói rằng trí nhớ của Citlali tốt một cách bất thường, thì vẫn có những khoảng mờ mịt. Thời điểm anh nghe kể về những câu chuyện này đã cách đây nhiều chục năm, khi người ta còn quá nhỏ bé và ngây thơ để có thể lưu tâm đến từng chi tiết của một câu chuyện mơ hồ. Nhưng có những điều mà trí nhớ cảm xúc không thể đánh lừa.

      “Có lẽ… Tôi nhớ mình được nghe kể rằng san hô của biển kỳ thực là loài hoa của mặt trăng, những hạt giống từ trên đó đã được đem xuống thế giới của chúng ta.”

      Bông hoa vốn dĩ nở trên mặt trăng giờ đã xuống trái đất và trở thành một loài hoa bình thường, nhưng nó để lại rất rất nhiều hạt giống, có lẽ mang theo cả những gì mà anh đã dạy cho cô. Anh đã từng bảo tình yêu chỉ là một thói quen, nhưng nhiều khi thói quen còn mạnh hơn cả bản năng. Đó là lý do con người tiếp tục vùng vẫy và tiếp tục sống.

      “À…”

      Ra đó chính là bí ẩn đằng sau rặng san hô phát sáng nhỉ.

      Những cảm giác hạnh phúc hay buồn khổ sẽ không thể xóa nhòa. Ngay cả khi không thể nhớ được chính xác câu chuyện đấy đã diễn ra như thế nào, nhưng Citlali khi nhỏ đã không thể quên đi được cảm giác hồi hộp, tò mò hay ngạc nhiên trước những điều kỳ thú về một vùng đất mới. Một vùng đất nơi tận cùng thế giới nơi con người có thể nhìn thấy đường giao của đất và trời, nơi mà ánh sáng đẹp đẽ hơn bất cứ nơi nào, nơi mà… có lẽ anh thuộc về.

      Nhưng đã 50 năm trôi qua với nhiều thăng trầm. Nếu anh vẫn còn tin rằng câu chuyện đó là thật, thì đây không phải là Citlali mà đích thực là một kẻ ngu ngốc.

      “Tôi không nhớ rõ lắm câu chuyện đấy đã diễn ra như thế nào, nhưng có lẽ nó là một chuyện tình yêu buồn giữa những người đến từ những vùng đất xa xôi. Dường như… mẹ tôi đã rất thích chúng và đặt cho tôi một cái tên thật nữ tính dựa theo câu chuyện đấy. Dù sao đó cũng là tất cả những gì tôi nhớ được về cha mẹ của mình.”

      Tuy là đang kể chuyện, nhưng kỳ thực ánh mắt của anh lại dùng để quan sát người bên cạnh. Ngay cả khi người con gái có những động tác để tránh ánh mắt của họ tiếp xúc trực tiếp, tất cả những ngôn ngữ cơ thể khác đã phản bội lại Galatea. Giọng nói. Cái nhìn thất thần. Những cử chỉ tay và vai. Sự mất tự nhiên của các hành động. Ngay cả khi chúng thực sự rất ấm áp và tình cảm… anh vẫn biết là có gì đấy không ổn. Là người quản lý những hồ sơ lý lịch của từng người trong Hội, vị bác sĩ hiểu rất rõ những điểm không hề hợp lý trong đấy, cứ như đôi mắt của anh chính là tượng trưng cho Lý trí tuyệt đối của Hội. Đó cũng là một trong những lý do mà mọi người có sự e dè khi tiếp xúc với Citlali, đặc biệt là thời gian đầu khi anh mới đến đây vào khoảng 20 năm về trước.

      Trên cả sự lãnh cảm và xa cách khi giao tiếp, họ sợ bị lột trần.

      Và anh được ban tặng thiên khiếu để nhìn thấu những điểm bất hợp lý dù là nhỏ nhất trong tổng thể một bức tranh lớn. Đi cùng một trái tim nhạy cảm như vậy… có thể nói con người trầm lặng này là kết quả của cả một quá trình học hỏi và đúc rút kinh nghiệm rất dài.

      “Tôi là một đứa trẻ không có cha mẹ. Cho đến khi nhận thức được điều đấy… xã hội Orion đã ruồng bỏ chúng tôi rồi.”

      Có những kẻ sống phải gánh chịu tội lỗi gây ra bởi chính lựa chọn của bản thân. Cũng có những người, sinh ra đã phải mang trên mình gánh nặng tội lỗi mà kẻ khác gây ra. Và, đôi khi chỉ tồn tại cũng đã là một tội lỗi không thể dung thứ. Thật kỳ lạ làm sao khi giọng nói của Citlali thanh thản lạ thường, tựa như tất cả cũng chỉ là câu chuyện xưa cũ của một ai đấy mà anh là người chứng kiến từ ngoài vào. Trở thành Kỵ sĩ rồng, từ rất lâu dòng thời gian của họ đã tách ra khỏi thế giới kia rồi.

      Cũng đúng. Trong cái thế giới này, những câu chuyện đau buồn như vậy nào có hiếm hoi gì, phải không nào?

      Chẳng phải kỳ tích, cũng không phải tai ương. Không đáng khâm phục, cũng chẳng phải là tận cùng của tha hóa. Ruồng bỏ và cô lập là một khái niệm rất quen thuộc trong xã hội Orion. Nó chỉ đơn giản như, phán quyết cuối cùng của số đông đối với một nhóm nhỏ yếu thế hơn. Từ khi mới sinh ra, trẻ con phương Bắc đã được dạy về Thuyết vị lợi và hệ tư tưởng đấy đã bám rễ trong đời sống xã hội và chính trị của họ hàng trăm năm nay, đứng sau lý do cho sức mạnh của vùng đất trí giả và quân nhân.

      Từ lâu, anh đã ngừng đau buồn cho chính bản thân rồi.

      “Sau này, tôi mới được biết rằng vỏ ốc này kỳ thực là từ một Kỵ sĩ rồng nhiều năm về trước đã đi qua quê hương mình. Một người mà, đã kể cho tôi nghe về ánh sáng của thế giới ngoài kia và cho tôi niềm hi vọng đầu tiên vào phép màu. Chỉ mỉa mai một điều, tôi là một đứa trẻ Vô ma thuật.”

      Bàn tay lành lặn, mang theo hơi ấm phủ hờ lên tay của người con gái trong giây lát. Không đủ để tạo ra một tiếp xúc rõ ràng, nhưng điều đó không khiến hành động đấy biến mất. Giữa họ là một mối liên kết không đủ để nhiều hơn, nhưng cũng không thiếu để ít đi. Dù anh cũng phải thừa nhận là vẻ xấu hổ của Galatea có khiến anh điêu đứng phần nào trong lòng.

      Có lẽ là nhiều hơn anh nghĩ.

      Rất nhiều.

      “Vẫn còn mới nguyên... Kỵ sĩ Citlali đã giữ vật này rất kỹ… Đừng bao giờ buông nó ra.”

      “...Tôi không có thói quen buông bỏ những thứ mình coi trọng.”

      Là cố chấp như vậy đó.

      Anh hiểu rõ một điều. Dù cho có đi tận xuống đáy biển sâu và đưa cô trở về, vẫn sẽ có những thứ không thể vãn hồi. Những vết thương trong quá khứ sẽ không thể biến mất. Và anh cũng đã không còn đòi hỏi sự mở lòng từ cô nữa. Cũng giống như bản chất của cuộc sống này, cho đến cùng Citlali là một người đón nhận tất cả bằng sự chấp nhận. Nó giống như cái nhìn chăm chú nhưng lặng lẽ suốt khoảng thời gian vừa rồi anh dành cho Galatea, sự cách biệt chiều cao khiến không một động thái nào của cô mà anh bỏ sót.

      “Ngay cả khi biết rằng tất cả chỉ là giả dối. Vỏ ốc này. Sự chối bỏ. Hi vọng mà tôi đã nhận được cuối cùng trở thành tuyệt vọng… Tôi vẫn luôn tin vào một thứ cuối cùng.”

      Nắm chặt tay, anh quăng mạnh vỏ ốc đi trong một chuyển động không ngờ. Rơi xuống biển đêm đen, vỏ ốc nhỏ bé chìm sâu xuống, lẫn vào sóng và cát mặn mênh mông. Không thể tìm lại được nữa.

      “Tôi tin rằng trong những hành động tàn nhẫn nhất của con người với nhau, vẫn ẩn chứa một tia hi vọng vào tính thiện của họ. Và tôi trở thành Kỵ sĩ vì điều đấy.”

      Giống như rũ bỏ đi để có được thứ tròn vẹn nhất.

      "Ngay cả khi câu chuyện đó chỉ là lừa dối, tôi vẫn tin tình yêu trong đấy là cảm xúc chân thật."

      Cả hai người không thể truyền đạt cảm xúc đến với nhau ngay cả trong những phút cuối cùng.

      Một mối tình đơn phương.

      Một sự tự thỏa mãn.

      Nhưng cả hai đều mong người kia được hạnh phúc.

      Dù cả hai đều nghĩ rằng họ cũng sẽ chẳng còn lại gì.

      “Họ thật hạnh phúc”

      Tôi huýt sáo một bài hát cũ tự dưng hiện ra trong đầu mình.

      Dù không thể chạm tới, nhưng ở phía xa kia của bầu trời, sự sống vẫn cứ tồn tại.

      Mặt biển sáng lấp lánh, rặng san hô đang hát.

      Đến tận lúc này, em vẫn yêu anh.



      @Heavenleena




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 12-12-2017 lúc 13:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Nhân vật: Đông, Khoan Khoan
      Địa điểm: Biển
      Thời gian:

      Yêm nhìn chị gái lấy đá đập mực, tự hỏi không biết chị đến từ xứ nào mà văn hóa ăn hải sản lạ như vầy. Cao nguyên, đồi núi? Sa mạc?

      Ẹc, mà có lẽ cái đứa đến từ nơi uống rượu thay nước lọc như yêm không nên hỏi.

      "Dạ, chị gọi yêm là Đông được rồi, còn kiếm yêm ở đâu thì..."

      Hmm, ở đâu giờ? Tuy là yêm có đăng ký phòng ở ký túc xá thật nhưng nguyên 2 tuần vừa rồi ngủ ở đó có 3 ngày à. Còn lại toàn đi ngủ bờ ngủ bụi. Đúng là không có người quản có khác, loạn xị ngậu. Ngày ngày chỉ biết đến sân tập, chiều thì về ăn nhậu một bữa ra trò rồi lăn ra ngủ ở nơi tiện nhất.

      "Ban ngày yêm ở sân tập của Crownreaper còn tầm chiều tối đổ đi yêm đi pụi không à. Khó kiếm lắm chị ơi. Còn chị thì sao?"

      Chẹp, giờ nói ra mồm yêm mới thấy yêm là bợm rượu vô gia cư, hy vọng là chỉ không kỳ thị.


      @Futabata
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Địa điểm: Bãi biển
      Thời gian: 18.11.817
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

      “Ơ…”

      Galatea vội vàng ngẩng lên khi bàn tay ấy bỗng dưng siết chặt lấy vỏ ốc. Hướng chuyển động này, cách nó vung lên… Đừng nói với cô là vị Kỵ sĩ đang tính làm việc đó chứ?

      “Kỵ sĩ… Citlali… Khoan….”

      Cô chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị ném thẳng vào không trung rồi. Người con gái hốt hoảng ngoảnh nhìn theo và điều đầu tiên loé lên trong đầu cô là không thể để biển cả mênh mông ấy nuốt chửng lấy nó được. Cô buông người bên cạnh ra ngay và hớt hải chạy về phía cô nghĩ nó sẽ rơi, tách đôi sóng biển thành hai dải ngân hàng lấp lánh trên mặt nước. Bóng lưng trong bộ váy trắng tinh khôi lả lướt tựa như một Nereid trở về biển cả. Hoà lẫn trong tiếng sóng rền vang là tiếng vọng của người con gái.

      “Thần… Linh… Ơi… Ngài… Làm… Gì… Vậy… Em… Vừa… Bảo… Đừng… Buông… Ra… Mà!!! Altair... Lòng... Lành!!!!”

      Nước dâng đến tận đầu gối nhưng người Thánh nữ tập sự vẫn không dừng lại. Cô gập người và quờ quạng cả hai tay xuống nền cát. Sóng liên tục đánh vào thân hình bé nhỏ. Trong một khắc ngắn ngủi, cô nghĩ mình đã chạm được đến nó nhưng sức nước của biển lập tức chôn vùi mọi thứ lại ngay. Đơn thuần là không thể lấy lại được. Galatea đứng thẳng người dậy và ngẩng mặt lên những vì sao treo lơ lửng trên đầu.

      Để tiếp tục tồn tại, thật khó khăn.

      Đó là điều cô nghĩ đến sau khi được vị Chỉ huy trưởng kể lại những chuyện đã qua. Cô hiểu chứ. Như Citlali đã nói, người Kỵ sĩ ấy không cần một thứ như vậy nữa vì người đó đã tìm ra niềm tin riêng cho mình rồi. Ngay cả trong tuyệt vọng, con người ấy vẫn tìm ra được sức mạnh để tiếp tục hướng về phía trước. Thật trớ trêu làm sao khi cô luôn động viên người khác hãy mạnh mẽ lên, hãy có niềm tin hay thật dễ dàng nhìn ra cái hay cái đẹp ở họ. Nhưng với bản thân thì hoàn toàn ngược lại.

      ”…”

      Galatea quay trở lại bên cạnh người Kỵ sị trong hai bàn tay trắng, thở dài và xoè ra cho Citlali xem. Cô không có gì để bào chữa cho hành động kì cục vừa rồi. Vị chỉ huy trưởng ném vỏ ốc xuống biển đã shock, cô chạy theo nó một cách thiếu suy nghĩ còn khó coi hơn. Khi nhìn vỏ ốc mà người đó giữa gìn bấy lâu nay bị ném đi, tự dưng cô đã không thể đứng yên được.

      ”Ngài làm em giật mình…”

      Một câu nói bâng quơ để vụng về phủ khăn lên sự thật. Cô thậm chí còn chẳng cố gắng. Nhận ra mình không chỉ thất thố về cách hành xử mà vẻ ngoài cũng không kém với sự thật rằng từ phần đầu gối trở xuống chân cô đều ướt đẫm, không thể kể đến một bên vai bị sóng táp và hai bàn tay đeo găng cũng nhĩu nước. Ban nãy cô cũng quăng giày la liệt mỗi chiếc một nơi trên cát nữa. Người con gái bối rối cúi gầm mặt xuống. Phảng phất sắc hồng trên gò má vì xấu hổ.

      ”Xin… Xin lỗi ạ… Và cảm ơn ngài… Kỵ sĩ Citlali…”

      Vì câu chuyện và cũng vì đã chia sẻ cho cô rất nhiều điều. Sau tất cả, cô vẫn ý thức được Citlali đã nói đúng nhiều việc và hẳn đã có chút cố tình trong đó để làm cô phải suy nghĩ. Chỉ có điều niềm tin của cô không quan trọng khi mà sự giả dối ở đây không chỉ về những mối quan hệ xã hội mà còn về luật lệ nữa. Đó đã là một lời nói dối không chỉ với mọi người mà cả với Thần linh. Tất cả chỉ vì ngày đó, đứa trẻ ấy đã chọn sống tiếp. Ở một khía cạnh nào đó, phải chăng nó cũng được gọi là niềm tin? Nếu Citlali chọn trở thành Kỵ sĩ vì niềm tin vào nhân loại, thì Galatea đã đi con đường đó vì niềm tin vào nhân quả của chính mình.

      ”Và chuyện ban nãy… Về việc ngài là người Vô ma thuật… Sự thật là… Em cũng đã có linh cảm về chuyện đó từ lâu rồi… Dù sao thì… Em cũng đã là người đầu tiên ra chặn viên đạn dành cho người bác sĩ đó mà… Em đã luôn biết… Người đó không chỉ đơn thuần là một phần của ảo cảnh…”

      Người Thánh nữ tập sự ráng gượng cười để xoa dịu bầu không khí nhưng cô biết từ lúc nói về chuyện này thì họ không thể bình thường được nữa. Cô không biết một việc như vậy thổ lộ với cô thì có nên không khi mà sáng nay cô đã được học về khái niệm ấy.

      ” Ngày hôm đó ở Cyprus… Khi cùng ngài ở bờ hồ… Em đã có ý muốn hỏi ngài chuyện ấy.”

      Nhưng rồi lại thôi vì lúc ấy cô đã nhận ra nó không phải một chuyện tốt đẹp chút nào đối với Citlali. Khi người Kỵ sĩ đó nói rằng nó chính là cơn ác mộng của mình trong suốt thời gian qua, cô đã không cầm lòng khơi gợi thêm,

      ”Có phải sau đó… Ngài đã thay đổi? Giống… Sáng nay trong bài giảng… Như một cơn ác mộng… Và đó là phép màu mà ngài đã nói với em… Mọi thứ… Đều xuất phát từ Jesiona. Sự việc đã diễn ra 30 năm trước… Nên không như Kỵ sĩ Hendrich… Hay những người khác… Ngài là một người vào sau. Họ… Có biết điều đó không?

      Cô ghét cách những chấm nối đang trở nên thật ăn khớp với nhau. Người Thánh nữ tập sự nói mà không thể ngăn bản thân rùng mình. Những ngón tay ôm chặt lấy bờ vai, ráng không để nỗi run rẫy lan ra cả giọng nói. Không chỉ vì cái lạnh mà còn vì cô không thể tưởng tượng nổi người Kỵ sĩ ấy đã trải qua điều gì để vượt trở ngại của việc không được sinh ra với một Chu tuyến ma thuật trong người. Cũng như lần trước, cô cố không tỏ ra quá buồn đau nhưng bây giờ nó thật khó khăn. Tiếng giảng bài hãy còn văng vẳng bên tai cô về chủ đề đặc biệt ấy.

      1) Mạng sống đặt trên tình cảnh hiểm nghèo
      2) Những xung động tình cảm đặc biệt quyết liệt và
      3) Một mong muốn hay khẩn cầu mạnh mẽ, kết nối ngay lập tức đến Ý thức của Altair và tạo ra một Phép màu để đưa họ ra khỏi tình cảnh hiện tại.
      Việc khai mở Cội Nguồn quá đột ngột sẽ khiến cơ thể con người phải gánh chịu một cơn đau thể xác và tinh thần không đo đếm được, dẫn đến tổn thương nội tạng và não bộ nặng nề.


      Ôi… Citlali… Người Kỵ sĩ ấy… Galatea buộc mình phải cắn răng, móng tay càng báu chặt hơn lên da thịt.

      “Vậy thì… Nyrhtied cũng đâu phải một cái tên ngẫu nhiên… Nhỉ? Tất cả mọi người… Dường như đều không nhớ về nó… Nhưng chữ ấy… Luôn nằm mãi trong tâm trí em…”

      Cô có thể nhút nhát và kiệm lời nhưng cũng nhờ đó mà cô có cơ hội để im lặng và để ý nhiều hơn khi những người thường quá bận rộn đối đáp. Trực giác và khả năng nắm bắt của người con gái nhỏ bé đó không phải thứ để xem thường.

      ”Ngài là… Điều gì vậy… Kỵ sĩ Citlali?”

      Ngay cả cô cũng không ngăn được mình hỏi câu hỏi ấy nhưng không như người đàn ông nọ, cô không hỏi trong hoang mang hay thù hằn giận dữ. Càng không phải vì nỗi kinh sợ dành cho điều mình không biết. Không điều gì xa rời sự thật hơn thế.

      ”Xin… Xin đừng hiểu nhầm… Em… Em không biết ngài có tin điều này không… Và chúng ta cũng chưa biết nhau lâu đến thế… Em chỉ có trực giác của mình thôi... Nhưng… Em muốn ngài biết rằng... Như em đã nói... Dù có thế nào... Em cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình về ngài đâu.”

      Rằng Citlali là một người ấm áp.

      Galatea ngước lên, mím chặt môi và chưa bao giờ dùng nhiều dũng khí hơn bây giờ để nhìn vào mắt của người dường như lúc nào cũng có thể nhìn thấu được tâm can kẻ khác. Không một chút e dè nếu có bị đem đi mổ xẻ dưới bao tầng lý luận trong con người ấy. Có một việc cô nhất định phải để người Kỵ sĩ biết. Chúng đổ vỡ thành nhiều mảnh và lan ra lênh lán khắp đôi mắt vàng nhạt nhưng đều là những cảm xúc chân thành nhất của người con gái ấy.

      Đó là nỗi đau của một người không thể phớt lờ người Kỵ sĩ ấy và hơn thế nữa là sự kiên định không dời. Lòng trung thành của người con gái đứng trước mặt Citlali.

      “Và em cũng nghĩ… Đó là một cái tên rất đẹp mà mẹ ngài đã đặt cho ngài… Citlali... Em không biết nó nghĩa là gì… Nhưng cảm giác của nó gợi lên… Ở đây…”

      Những ngọn gió lại nổi lên. Người Thánh nữ tập sự nhắm mắt lại và đặt hai tay lên ngực mình. Thu hết mọi xúc động vào trong mà chỉ còn trưng một sự dịu dàng đầy bình lặng. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không hề lung lây giữa tiếng sóng xô bờ. Galatea chưa bao giờ gọi mình là một người sống lí trí cả. Cô luôn nghe theo linh cảm của mình. Ngay cả khi sau đó cảm xúc ấy có chống lại cô, đó là dòng máu Lupus chảy trong cô. Đơn thuần và cảm tính nhưng không bao giờ hối tiếc.

      “Thật lạ lùng nhưng… Luôn… Ấm áp… Và tràn đầy hy vọng.”

      Như những vì sao.


      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 14-12-2017 lúc 09:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: Hôm rảnh rỗi nào đó trong 16 tuần tập huấn
      Địa điểm: Bờ biển




      Người cầm Killian muốn làm cái mở tương tác nên thơ hoa mỹ lắm, cảnh bờ biển đẹp thế này cơ mà. Nhưng hãy tha thứ cho người cầm Killian, diễn liveshow cho sếp của thằng con xong não cũng cháy luôn bugi rồi, chữ nghĩa cũng hết hoa mộng lãng mạn gì được nữa rồi.

      Túm cái đuôi con mòe lại là Killian hôm nay ngẫu nhiên rảnh rỗi trong quá trình tập huấn. Sau khi cân nhắc kỹ càng, cậu liền quyết định ra biển ngắm trời ngắm nước thư giãn, cũng là một cách để thả lỏng tâm trí mình và tiếp thu thêm nhiều cảm quan về thế giới thực hơn nữa. Bao nhiêu tuần quanh quẩn toàn nhập ảo cảnh, tạo ảo cảnh rồi rời ảo cảnh, Killian cảm tưởng như cậu sắp lạc trôi trong mớ ảo cảnh luôn rồi. Thật đáng quan ngại mà. Biết là làm thế cậu sẽ có thể trở nên hữu dụng hơn sau này, chắc vậy, nhưng trôi xa quá rủi không tấp vô bờ được thì chết dở.

      Tất nhiên cậu ra đây đời nào quên được cây đàn. Tập huấn sống chết gì thì mỗi ngày cậu vẫn phải luyện kéo đàn, bét nhất là 2 tiếng. Hôm nay cũng vậy, dù có đang lơ mơ thì cậu vẫn kéo được hoàn thiện vài ba khúc nhạc và chỉ cho phép mình hóng gió khi đã luyện đàn xong.

      Thơ thẩn ngồi trên một tảng đá sát mép nước, Killian chỉ đơn giản là để cho gió biển thổi luồn vào tóc mình và tận hưởng cái cảm giác mát lạnh len lỏi đó. Chút dư vị mằn mặn lan tràn, đầu óc Killian cũng dần thư thái hơn. Cậu nhắm mắt, tìm cho mình một điểm an tĩnh trong tâm trí sau khi đã thu lại trong ký ức hình ảnh của bờ biển mênh mang trải dài. Rồi chẳng hiểu sao, hình như là do vô thức, Killian lại tiếp tục tự nhập vào mộng cảnh. Ánh sáng tím mờ của chiếc nhẫn cậu đeo ở ngón áp út tay trái nom như phản chiếu lại tiếng thở dài của cậu trai.

      Riết chắc cậu coi việc nhập mộng cảnh như đang thở luôn quá.

      Thôi kệ lỡ rồi, coi như tiếp tục luyện tập đi vậy.

      Tu thôi.


      @Joseph Brown


      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ??/11/817
      Bờ biển
      <<<




      Dạ, em đến từ xứ mà người ta chỉ biết calamari thì trông như thế nào còn sinh vật để chế tạo ra món đó thì người ta lại không biết. Không liên quan nhưng cuối cùng thì tiểu Khoan cũng bứt được hai em mực ra thành nhiều sợi nhỏ rồi chia cho Đông một phần. Trộm vía cái món này nhòm thế nào cũng không đáng mặt được gọi là ruốc mực.

      "Ban ngày yêm ở sân tập của Crownreaper còn tầm chiều tối đổ đi yêm đi pụi không à. Khó kiếm lắm chị ơi. Còn chị thì sao?"

      “Dạ, cho em xin chén nữa.” – gì thì gì cứ đầu tiên phải nói câu này trước đã, 'thì sao' của em lúc này cũng đồng nghĩa với 'cần thêm chén nữa' chứ sao – “Dạo này em cũng không hay về Ký túc xá, toàn mắc võng ngủ trên đường hành quân không à.”

      Hết tuần này mới hết hành quân, nhưng mà trong tuần vẫn có mấy ngày nghỉ. Tuy nghĩ tới lịch tập đã khiến em thật muốn rớt nước mắt nhưng mà vẫn không thể chịu nổi cảnh bí chân bó cẳng trong phòng. Riết rồi chắc người ta nghĩ em mắc chứng sợ không gian kín nhưng thật ra là em thích những nơi vừa rộng vừa xa vừa hút tầm mắt mà thôi. Để thấy mình thật bé nhỏ, và mọi cảm giác của mình cũng chỉ thật bé nhỏ.

      “Hay là ngày thứ ba của tuần này em xách rượu chạy qua tìm chị nha?” – ngày đó em phải hành quân với hành trang 27kg, 19 km trong 3 giờ với đường bằng (thời gian quy định có thể dài hơn với các loại đường phức tạp).

      Rồi hôm đó về nhà em sẽ xách luôn cả bảng phi tiêu có ghim hình giáo (sư) qua khoe với chị nữa. Cho vui. Rồi xách thêm một mớ phi tiêu. Cứ một shot là phi một cái. Hay muốn chơi luôn không em chạy về nhà em em lấy?

      Giờ em đã hiểu cảm giác quằn quại khi trốn được học của chỉ rồi. Thật là một cảm giác sâu sắc tới tận tâm can, thật là một lý do tốt để hội nhập và hòa đồng, em đã nhìn thấy một tương lai dài những ngày thậm thụt trốn ngủ và mò xuống bếp hoặc ra biển lục đồ ăn. Đúng là em tìm được đồng loại thật rồi.

      Đừng nhìn em đoan trang ngoan hiền lúc này, thật ra Khó Tính phải rèn em mãi mới ra được thế đấy. Tóm lại là, em xả giận rất có phong cách và không ai biết mà thoi.

      “À quên, em gọi Khoan Khoan, cứ tìm em ở bãi huấn luyện combat doc ấy ạ.”

      Rồi nghiêm túc suy nghĩ thêm một chút.

      “Chị thích chân giò muối không?”

      Ún vodka mà không có đồ nhắm là hại dạ dày lắm đó.

      Unlock rank 1 với Đông.




      @Đông


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 13-12-2017 lúc 15:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #39
      Địa điểm: Bãi biển
      Thời gian: Tối 18.11.817


      <<<






      Child of the Moon. Nereid of the Sea.

      This is Poseidon’s realm, he seems to say, and I should not be here.


      Nó giống như một cắt cảnh của nghệ thuật cinema; họ đi vào khung kính của biển đêm, và cuộc nói chuyện kỳ lạ đấy để lại một dư âm trống rỗng trên bãi cát vắng người này.

      Một khoảng lặng giữa cuộc đời của một thiếu nữ, và một người đàn ông.

      Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ dõi theo bóng Galatea lao ra biển, khi theo lẽ thường đáng ra anh nên giữ cô lại khỏi một sự vô ích: Vật nhỏ nhoi ném xuống Đại dương chính là đã triệt để không thể tìm lại. Hoặc cũng có thể vì việc đuổi theo một điều mà chính bản thân họ đã khát khao nay không thể kịp thích ứng với phản ứng chối bỏ trong tích tắc. Nhưng nếu nói rằng anh đã không hề mong muốn bất cứ phản ứng nào từ cô, thì đó cũng là nói dối. Thoáng chốc sững sờ, và sau đấy là thanh thản và trống trải khôn cùng.

      Một lần nữa, lại có một người như vậy xuất hiện bên anh. Anh tưởng mình đã vô phương rồi, tưởng bản thân mình đã chạm đến tận đáy sâu lạnh lẽo của tuyệt vọng rồi, thế nhưng, một khi đã chấp nhận từ bỏ mọi sự như thế mới có thể đạt đến sự yên tĩnh. Lòng bao dung và chấp nhận không điều kiện của một người đàn ông có tuổi, kì thực cũng chỉ là cách nói khác cho việc anh ta đã từ bỏ mọi kì vọng vào việc sẽ có ai cứu rỗi mình. Một sự thỏa hiệp vừa có chút buồn lẫn nhẹ nhõm, nhưng chỉ là từ bỏ kì vọng chứ không phải hi vọng.

      Nhưng cô lại thêm một lần nữa khuấy động những xúc cảm đấy dậy, rõ ràng và xiết nặng giống như chúng mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua. Cả buồn khổ và niềm vui, thư thái và dày vò.

      Cảm giác của sự sống.

      “...”

      Có một sự thật, thời gian ngắn ngủi họ nói chuyện với nhau khiến vị bác sĩ đã cười nhiều hơn tổng số lần của chục năm trở lại đây, tưởng như cảm nhận về các trạng thái cảm xúc mới chỉ mới trở về với anh cách đây không lâu. Nhưng kì thực chúng không hề trở về. Chỉ còn lại những dư vị của một cơn đau thể xác thật sự, ứ nghẹn trong họng, lèn chặt như gỗ sỏi trong đầu óc và đường thở mà thắt thẳng lên gáy và đỉnh đầu. Đến cuối cùng, không có một biểu cảm rõ ràng nào thực sự xuất hiện.

      Dù anh nghĩ rằng, có lẽ lúc này anh nên khóc.

      Hoặc anh ước rằng mình đã có thể làm vậy.

      Đôi khi Rina nói anh có nụ cười còn chán chường hơn nhìn người khác khóc. Nhưng sự thực việc sử dụng các cơ mặt để tạo ra một nụ cười và nhắm đôi mắt lại dễ dàng hơn cái giá cho những giọt nước mắt rất nhiều. Nó không phải thứ gì sến sẩm như những cuốn tiểu thuyết của một thế hệ người sống rời xa hiện thực hay viết về nỗi đau tê liệt tâm phế, mà kì thực cảm xúc cũng là một phần cho cái giá của phép màu mà anh đã trả. Không thể rơi xuống tuyệt vọng cũng đồng nghĩa với không thể hiểu được niềm vui sướng tột cùng của một tâm hồn thăng hoa.

      Niềm tin vào nhân loại.

      Ha.

      Anh cũng chẳng phải một người cao thượng đến vậy.

      Vậy nên đến cuối cùng, những gì anh đáp lại cho vẻ tả tơi của Galatea chỉ là cái nhíu mày tư lự, nụ cười bao dung thấm buồn và cái thở dài. Giống như điều này anh đã biết trước sẽ xảy ra. Bất cứ ai nếu đặt vào vị trí của cô cũng sẽ giật mình mà thôi. Nhưng đuổi theo đến như vậy… thì người nên giật mình là Citlali. Ngay cả khi người con gái luôn bày tỏ rằng cô lúng túng trước các hành động của anh, thì kì thực người điêu đứng nhiều hơn có lẽ là anh.

      “Tôi là một người vào sau. Bởi chuyện đấy mà Julian từng rất ghét tôi.”

      Anh cởi áo ngoài của mình xuống khoác cho người đang ướt mem ở trước mặt. Mặc dù Galatea không bị sóng đánh nhấn cả người hẳn xuống nước, thì gió của trời đêm vẫn rất dễ làm một người con gái bị cảm bất chấp thể lực của họ có bảo đảm như thế nào. Động tác của anh rất nhẹ nhàng và tự nhiên, giống như việc chăm sóc người khác là lẽ thường tình. Và sự nhẹ nhàng đấy vẫn tiếp tục, ngay cả sau đấy, khi bầu không khí chùng xuống vì những chi tiết hé lộ dần, giống như lớp giấy dán tường hay varnish không thể che giấu mãi những sự thực.

      Ánh mắt anh miên man chìm đắm trong một cảnh trăng sáng, trăng rải một ánh sáng của vực thẳm tâm hồn và đáy biển sâu. Anh bỗng nhớ đến những pháo đài sầu thảm, những chiến trường mà anh đi qua. Mãi đến khi Citlali giật mình nhận ra anh chỉ thuần túy nhìn vào đôi mắt vàng nhạt của Galatea, đôi mắt luôn nhìn xuống và từ chối những giao tiếp thẳng vì muốn giấu đi cảm xúc thật của mình nay lại trực tiếp gửi gắm những cảm xúc thuần túy và mạnh mẽ không chôn giấu.

      Anh phát hiện mình chẳng có bất cứ thứ gì cần dò ra trong đôi mắt đấy cả. Hay đúng hơn, người đàn ông cảm thấy chính mình mới là người bị nhìn thấu.

      Một sự lật tẩy không ngờ lại thanh thản đến vậy.

      “Là điều gì…?”

      Phải nhỉ. Họ cũng đã hỏi anh như vậy. Phẫn nộ, ghét bỏ, sợ hãi, hoang mang, kinh tởm. Tất cả chúng bình thường đến mức đã thành lẽ đương nhiên nếu anh nhìn thấy một mảnh tiêu cực đấy trong tâm hồn của người khác. Vì vậy, anh không hiểu được vì sao Galatea lại muốn biết, một câu hỏi lại chẳng đi cùng cảm xúc tiêu cực nào mà chỉ có những điều thật chân thành.

      Điều đấy khẽ len lỏi vào thế giới tinh thần tràn ngập băng giá quanh năm của Citlali, để lại thêm một vết nứt trên mặt băng dày. Dù cho chúng chẳng thể ngay lập tức đem về mùa xuân, nhưng lại khiến nụ hoa hồng lay động tinh tế. Bàn tay trái giữ áo khoác hờ trên vai người con gái nấn ná trước khi đưa xuống nắm lấy bàn tay còn mang găng trắng ướt nước biển của cô. Nhẹ nhàng, tháo chúng ra.

      Giống một hành động nâng niu và mang cả chút tin cẩn.

      Bàn tay của người đàn ông với những ngón tay tinh tế và mang cả thô ráp chai sần của chiến trận đan lỏng vào một bàn tay khác nhỏ hơn, mềm mại ít tì vết hơn, và chầm chậm đưa tay cô đặt lên phía bên trái lồng ngực của anh.

      “Tôi… là con người.”

      Phía dưới đấy, là độ ấm và nhịp đập vững vàng của trái tim con người.

      Một người bình thường như biết bao người khác.

      “Citlali có nghĩa là Ánh sao xa.”

      Điều đó thực sự buồn cười nếu nhìn lại tất cả. Cả bầu không khí kỳ lạ giữa họ từ nãy đến giớ nữa. Nhưng chẳng hiểu sao anh không cười được nữa. Giờ phút này, có lẽ anh chỉ muốn nói duy nhất những cảm xúc thực trong lòng mình với cô.

      “Tôi có hai người mẹ đã cho tôi hai cái tên. Một người đã cho tôi sinh mệnh và quê hương, một người thêm một lần nữa cho tôi sinh mệnh và sức mạnh để bảo vệ. Những vì sao… trong ngôn ngữ cổ của Nyrhtied còn có nghĩa là…”

      Giống như một lời hứa mà con người hứa với nhau để tiếp tục sống. Chính bởi nhận ra bản chất con người vừa thấp hèn lại cũng thật cao thượng, anh mới tiếp tục nuôi hi vọng vào họ, rằng đến một ngày họ có thể nghe thấy giọng nói của nhau.

      “Hope.”


      Galatea unlock rank 3 với Citlali.

      “Mà” - anh nói khi buông tay Galatea ra - “em có tự đi được tiếp không?”

      Anh nói rồi nhìn về phía đôi giày ướt nước muối chỏng chơ trên bãi cát. Thực sự thì miễn cưỡng vẫn có thể đi tiếp nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Còn về việc bế thì… việc đấy không hề khó nhưng anh biết với tính cách của Galatea sẽ không chấp nhận một chuyện miễn cưỡng lại làm hai lần. Khó xử cho cả hai bên là không tốt chút nào.

      Nên anh đang nghĩ là lần này cõng đi chắc được.

      “Đi qua cây cầu này chúng ta sẽ đến Khu dân cư ven biển, có khu phía Tây mang nét văn hóa pha trộn chủ yếu giữa người Orion và Lupus, khu phía Bắc lại là cộng đồng với nét đặc trưng của kiến trúc Sagitta. Em muốn ăn bạch tuộc ở khu nào?”

      Kì thực là tuy không trả lời tất cả những câu mà Galatea nói ngay lập tức, nhưng không có nghĩa là vị bác sĩ không nhớ đến chi tiết đấy. Cái cách anh hỏi cô trở lại vẻ êm đềm và bình thản, nhưng cũng pha lẫn chút lưu tâm và hóm hỉnh mà có lẽ người đàn ông này không nhận ra mình đã mở lòng với người khác nhiều hơn một chút.

      Thực sự là nhiều hơn anh đo đếm.



      “Tệ quá nhỉ? Dù có thể bay lượn trong bầu trời, anh sẽ không bao giờ tìm được con cá nào trên Mặt trăng đâu.”

      Cứ mỗi khi có người đến cầu hôn, tôi lại giao cho anh ta một nhiệm vụ bất khả thi.

      Và lần này là phải bắt cho bằng được con cá trên Mặt trăng.

      Lên mặt trăng chỉ đơn giản là hành trình một đi không trở lại. Mặc dù hiện nay vẫn còn vài phương pháp để đi đến Mặt trăng, nhưng lại không có ai biết cách để quay về từ nơi ấy cả. Đó là một vùng đất chết mà chúng ta chỉ có thể giương mắt lên nhìn khi vẫn còn sống.

      Yêu cầu anh chàng lên đó và quá quắt hơn là phải bắt về một con cá, thứ vốn dĩ không hề tồn tại trên Mặt trăng! Hiển nhiên chỉ bấy nhiêu đã đủ để giải thích cho cơn giận dữ của vị hoàng tử từ Arishma.

      Nhưng tôi sẵn sàng thề độc rằng lúc nói ra những điều đó, tôi hoàn toàn nghiêm túc.

      Nếu có thể làm được một điều không thể, tôi sẽ ở bên anh ta suốt quãng đời còn lại.

      Bởi vì đó chính là cách duy nhất để tôi xác định được tình yêu. Đã có quá nhiều thứ biến mất khỏi hành tinh này, nhưng thứ quan trọng nhất trong số đó có lẽ là tình yêu thương giữa người với người.





      Galatea - Unlock Side Quest rank 3: Promise at Dawn
      Galatea có thể báo mở quest này ngay bây giờ hoặc bất cứ lúc nào khi tương tác với NPC Citlali. Side Quest sẽ xuất hiện khi đạt rank 3, 5 và 7.


      @Heavenleena




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 24-12-2017 lúc 13:34.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Địa điểm: Bãi biển
      Thời gian: 18.11.817
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]


      Galatea luôn e sợ những điều tệ hại như một lẽ tự nhiên. Cô sợ cảm xúc tiêu cực từ phía người khác. Một cái nhíu mày, một ánh mắt không khách khí hay chỉ một chút thay đổi gắt gỏng trong giọng nói cũng khiến tim cô rơi ra ngoài. Tuy nhiên, ngay cả những hành động quá đỗi tử tế và ân cần cũng làm cô sợ nữa. Nếu đến từ một người giả dối, thì nó có nghĩa họ mong đợi điều gì đó. Còn đến từ một người chẳng mưu cầu gì cả, rộng lượng và quá đỗi ấm áp… Cô thay vì sợ cho mình thì lại sợ cho họ.

      Bởi vì họ dường như đang thầm lặng nói lên rằng họ đã từ bỏ bản thân của mình rồi. Chẳng còn thiết tha điều gì nữa và khoảng trống ấy chừa chỗ để họ toàn tâm toàn vẹn hướng về người khác. Giống ai đó mà cô biết… Giống Galatea.

      Người Thánh nữ tập sự chưa bao giờ nghĩ mình là một người tốt bụng. Chỉ là khi mong muốn dành cho bản thân biến mất, cán cân lập tức chao nghiêng dữ dội về phía còn lại. Đôi lúc cô còn cho rằng cảm xúc của mình đơn thuần là một ham muốn cần được thăng bằng nhưng vì bản thân không thể tự giữ lấy cũng như chẳng bao giờ được nhận hoặc dám nhận từ ai nên cô đổ nó lên người khác. Galatea là ai để đi ngược lại bản ngã của nhân loại.

      Tương tự như lần ở Thử thách thứ nhất, cô đã rất sợ đến gần như tê liệt khi bước qua hẻm vực tăm tối ấy. Lúc đó cô đã dồn mọi tâm tưởng để tìm một đối tượng và cô chọn Hazel. Cô tự cho mình bổn phận rằng mình phải bảo vệ người bên cạnh. Nó đã tiếp động lực cho cô vượt qua các thử thách chứ chưa chắc liên quan gì đến mối quan tâm của cô dành cho cá nhân ấy cả. Sự bao dung không phân biệt dù đi đến cùng một kết quả nhưng thực chất là sự hờ hững. Không phải người này thì cũng là người khác, bất kỳ ai cũng có thể ngồi vào vị trí ấy. Cô đã xin lỗi Hazel sau tất cả nhưng những gì cậu thanh niên ấy làm là cười xoà.

      Tuy nhiên có một điều cô biết chắc chắn, đó là nó chỉ xảy ra với người lạ. Galatea có thể nói dối với chính mình nhưng cô không bao giờ không thành thật với ai đó đã dành thời gian mở lòng với mình. Như ban đầu cô có thể chở che Hazel vì bản thân, nhưng một khi đã biết về những điều cậu ấy yêu mến, về nụ cười của cậu ấy và trái tim hướng về ai đó không còn nữa, người Thánh nữ tập sự học được cách quan tâm đúng mực đến cậu. Cô học được sự quan tâm thật sự.

      Chẳng có gì là tự nhiên cả. Nhân loại phải luôn học tập để thật sự thấu hiểu một điều gì đó. Nụ cười và nước mắt cho người lạ luôn mang một cảm xúc khác biệt hoàn toàn với khi dành cho ai đó mà mình biết. Cán cân ấy vẫn lệch nhưng là lệch với một ý nghĩa khác.

      Người đàn ông đang đứng trước mặt cô, với đôi tay vừa ấm áp vừa thô ráp bởi những vết hằn khắc khổ của thời gian cũng không ngoại lệ. Ban đầu cô thừa nhận có thể quan tâm đến Citlali như một thói quen. Nhưng một khi người Kỵ sĩ đã trải ra thật nhiều cho cô dưới bầu trời đầy sao này, có thể chỉ mới chưa bằng một hạt cát đơn độc, nhưng cô biết nỗi quan tâm ấy giờ đây đang lớn dần thành một viên đá quý giá, chỉ phản hồi những ánh sáng đẹp nhất tựa ánh sao dành riêng cho người Kỵ sĩ. Một thứ đặc biệt chỉ chia sẻ giữa cô và người còn lại.

      Đó là lý do vì sao ban nãy cô đã bỗng dưng mạnh mẽ đến thế.

      Trong một khoảnh khắc, cô đã sợ hãi Citlali sẽ từ chối mình. Nghe thật vô lý khi cô mới là người đã liên tục từ chối nỗ lực của người Kỵ sĩ. Luôn là bàn tay trái vẹn nguyên như thể đại diện cho phần cảm xúc trong con người ấy, cách Citlali khoác chiếc áo lên người cô thật tự nhiên, đỡ tay cô lên và nâng niu gỡ chiếc găng ướt đẫm ra… Chúng làm cô đông cứng vì lo ngại. Đôi mắt vàng vừa rồi hẵn còn quyết đoán, nhanh chóng bị phủ lên bởi những đám mây do dự. Cô sợ rằng người trước mặt đang lịch sự với mình. Một sự thể hiện thê lương của việc từ bỏ bản thân, được miễn cưỡng bao bọc lại dưới vẻ ngoài dịu dàng chết người để không ai có thể nhìn thấy.

      Nhưng nó đã không xảy ra.

      Nó đã thật đẹp, tất cả mọi thứ, đến ngỡ như không thật nhưng nhịp tim đều đặn ấy gợi nhắc cô điều ngược lại. Áng mây cuối cùng cũng bị gió thổi đi, trả lại ánh sáng cho cảnh vật xung quanh họ và trên gương mặt của người đối diện họ. Nếu không vì quá tập trung vào khoảnh khắc này, có lẽ Galatea đã có thể nói lời gì đó để đáp lại Citlali.

      Một con người, đúng vậy, không nghi ngờ gì.

      Nhưng chúng chỉ hiện lên trên đôi mắt cô mà thôi và như thế là quá đủ. Cảm xúc tìm thấy sự kết nối với ai đó, nhìn thấy một mối liên kết mỏng manh thành hình sau những giây phút ngỡ như chùng xuống tận đáy đại dương là một cảm xúc rưng rưng trong lòng mà không một ngôn từ nào có thể lột tả. Nó càng có ý nghĩa khi điều ấy đến từ một con người trầm lặng và cách cô cả thế hệ như vị Chỉ huy trưởng. Một ngày nào đó, cô hy vọng mình cũng có thể mang lại điều tương tự nhưng bây giờ thì cô chưa sẵn sàng.

      Khi bàn tay họ buông nhau ra, Galatea chưa bao giờ cảm thấy nỗi trống trải mà hơi ấm ấy để lại. Quyến luyến hay tiếc nuối cũng không và điều đó cũng không có nghĩa cô chưa từng rung động. Rất khó giải thích, nó giống như một con sóng ngầm êm ả. Thật dịu dàng, mà cũng thật chừng mực đến lạ lùng giống như chính con người Citlali.

      “Ơ… Cảm... Cảm ơn ngài.”

      Tiếng hỏi trầm ấm của người Kỵ sĩ làm cô giật mình rời khỏi dòng suy ngẫm, người con gái rời mắt khỏi bàn tay không đeo găng mà chậm chạp hướng về đôi giày ngổn ngang trên cát. Trong đầu tuyệt nhiên không biết Citlali đang suy tính cái gì.

      “Uhm… Em thấy… Chân em bình thường mà…”

      Galatea hồn nhiên đáp và cúi xuống nhặt chúng lên phủi cát chẳng mảy may chút suy nghĩ. Cô đơn giản thấy mình ban nãy chỉ chạy xuống biển thôi rồi lên chứ có phải đạp trúng cầu gai hay bị sứa cắn đâu mà ảnh hưởng đến đi lại. Từ nãy đến giờ cô cũng đi chân trần bình thường đó thôi. Thỉnh thoảng người con gái ấy quá nhạy cảm với nhiều thứ, nhưng lại thật ngơ ngẩn trước những ý tứ kín đáo khác. Tuy nhiên nếu có biết, cô cũng sẽ lắc đầu và trả lời rằng mình thích sóng đôi bên cạnh như thế này hơn vì họ có thể nhìn thấy nhau.

      “Bạch… Bạch tuộc ạ? Ah… Ban… Ban nãy em chỉ ngượng quá nói bừa thôi… Ngài đừng để ý…”

      Cô gái trẻ tự nhiên bị Citlali lôi lại chuyện nhỏ nhặt ra nói liền lúng túng cúi đầu và kịch liệt huơ tay đính chính. Cô sợ bị người Kỵ sĩ gán mình với hình ảnh Thánh nữ thích ăn bạch tuộc thì xấu hổ chết mất. Thiệt tình chứ, sao không lựa con gì dễ thương mà lựa cái con mềm nhũn lắm chân nhiều tay ấy làm gì.

      ”Thật… Thật ra hồi nhỏ có lần em được các chị cho ăn… Bạch tuộc sống… Về Thần điện kể liền bị mắng té tát, nghe đâu xuýt nghẹt thở chết mà không biết nên… Uhm… Từ đó sống chín gì cũng không đụng vô nữa.”

      Galatea vừa kể vừa khổ sở sờ tay lên cổ, chia sẻ người bên cạnh một mẩu chuyện gần như cô đã quên lãng trong quá khứ. Một trong vô số những mảnh ghép vụn vặt về người con gái khép kín ấy. Đến giờ cô nghĩ lại, vẫn còn thấy rờn rợn trong người.

      ”Nhưng… Khu phía Tây… Nghe có vẻ thú vị ạ…”

      Người con gái bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Cô chọn nơi ấy chủ yếu là vì cô muốn biết một người từ Orion sẽ thích những gì thôi. Cuộc nói chuyện giữa họ từ mấy phút trước hãy còn ảm đạm và trĩu nặng bởi những nỗi niềm nhức nhối từ quá khứ, nhưng giờ đây thật nhẹ nhõm làm sao khi có thể đối đáp thảnh thơi thế này. Có lẽ bấy nhiêu dằn vặt cho một đêm đã là quá đủ. Dải ngân hàng lấp lánh trên đầu họ cùng tiếng sóng biển ngày một dịu đi dường như cũng đồng ý với điều đó. Càng về khuya, bầu trời càng trong xanh và bát ngát hơn tựa một khối thuỷ tinh khổng lồ. Galatea bắt gặp một ngôi sao xanh chợt loé lên, vô thức bước nhanh hơn Citlali vài bước về phía trước và chững lại ngắm nhìn.

      Citlali nghĩa là Ánh sao xa.

      Trong ngôn ngữ Nyrhtied cổ nghĩa còn có nghĩa là Hope.

      Cả hai đều là tên của người đàn ông bên cạnh cô.

      Và cô biết đó là một con người ấm áp.


      “Ánh sao xa… Soi sáng trong đêm tối... Chỉ vì ban ngày không nhìn thấy… Không có nghĩa nó không có ở đó.”

      Thanh âm nhẹ nhàng cất lên ngỡ như bâng quơ. Người con gái ngoảnh lại và mỉm cười với Citlali, khoác trên mình chiếc áo khoác của người Kỵ sĩ, giữa những vì sao, sóng biển và màn đêm vô tận.

      “… Luôn chiếu sáng… Luôn luôn… Tựa đôi mắt ai đó luôn dõi theo...”


      Citlali unlock rank 3 với Galatea

      Citlali - Unlock "A tiny bit of Galatea's bravery"
      Citlali có thể đề nghị Galatea thay đổi cách xưng hô hay cho cô 1 nickname và cô ấy sẽ cố gắng.

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 21-12-2017 lúc 23:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.