oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 251 đến 260 của 306
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #251
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Bờ biển - "A midsummer night's dream"






      Nếu như có một từ có thể diễn tả cảm xúc của Clive lúc cậu kéo được Siren bé lên khỏi mặt nước, nhưng sau đó nghe người kia bảo mình không nói được- à mà thôi quên đi, nếu cậu được tả cảm xúc của cậu lúc nào, chắc chắn nó sẽ là một tràng dài dấu chấm hỏi đi kèm một tràng dấu chấm than, sau đó là chấm hỏi đan xen chấm than, dài dằng dặc không hồi kết.

      Một kiểu, khoan, chuyện này là sao, đây là đâu, cậu là ai, mà sao nghe cứ quen quen ấy nhỉ???

      À khoan từ từ, Clive nhíu mày, mấy bánh răng bám đầy mạng nhện trong đầu bắt đầu xoay xoay tìm cách kết nối chuỗi sự kiện. Người cá có chân, thuốc bí ẩn, người bí ẩn cười như phù thủy trong truyện cổ tích, người cá có chân, số trên ngực, mất giọng nói, người cá có chân, Phioronis có chân, Siren bé có chân, cái khiên nước của cậu chắc giờ này bốc hơi hết ráo rôi, người cá có chân, lễ hội có lẽ không cần tới cái khiên kia-

      "Khoan khoan, được rồi, đợi tôi một chút."

      Clive xoa não, xong vỗ vỗ lưng Phioronis và hi vọng mình giúp được người nọ thở dễ dàng hơn, cuối cùng mới lên tiếng.

      "Ừm, được rồi... Tôi có giả thuyết... Nếu như đây là truyện cổ tích thì có lẽ, cặp chân là để đánh đổi cho giọng nói của cậu. Và ừm, có lẽ cái số kia, là thời gian ta có được, để... làm cái gì đó. Như thời gian cặp chân còn chẳng hạn."

      Clive nói với vẻ mặt nghiêm túc hết sức, và cậu thật sự hi vọng nó là như thế, vì một con số có thể tượng trưng cho hàng đống điều kinh dị khác mà cậu hoàn toàn không muốn nghĩ tới. Nói xong thì bèn ngó chằm chằm vào mặt Phioronis, như thể sẵn sàng phân tích hết tốc lực bất cứ khẩu hình nào mà người kia sử dụng vậy.

      "Mà nghe.... điên rồ quá nhỉ? Haha... Thôi được rồi, có lẽ nó là một ý kiến tồi, và có lẽ chúng ta nên đi tìm người trợ giúp..... Cậu có đau không? Có cảm thấy điều gì bất thường không? Kiểu có muốn làm gì ngoài ý muốn không?"





      @Kurama
      .
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Hanazawa



      Thời gian: After mission
      Địa điểm: Seashore
      Đối tượng tương tác: Citlali




      <<


      Hanazawa không có chủ đích khi buông ra một câu hỏi không có đầu cũng chẳng có cuối cho đối phương như vậy, và bản thân cô ta càng chẳng có lấy một đáp án cụ thể nào khi hỏi câu ấy, nên không thể nói cô ta cảm thấy phật lòng hay chăng không vui trước câu trả lời nhận lại từ người đàn ông. Hoặc vì đơn thuần là muốn nghe, dẫu cho trước đó, cô ta đã từng được nghe qua câu trả lời tương tự; hoặc vì cô ta không phải kẻ đắm chìm vào nỗi đau của quá khứ, càng không phải mộng mơ hướng đến hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn những gì đã xảy ra rồi trong quá khứ; nên, đổi lại cái lắc đầu của Citali, chỉ là một tiếng cười nhè nhẹ thoát ra.

      "Có. Từng có khi tôi phụ thuộc vào Dexedrine."

      "Hãy cùng nhau chiến đấu, được chứ?"


      Hanazawa chững lại một nhịp, thế rồi khe khẽ buông ra một chữ 'à' và rơi vào im lặng, đôi mắt xanh biếc đưa nhìn về phía biển kia thay vì đường cát trải dài phía trước. Phải mất một lúc, khi cảm nhận được sức nặng và hơi lành lạnh đặc trưng của kim loại chạm lên bờ vai, mới trông thấy cô ta chuyển hướng nhìn về lại người đàn ông bước đi kế bên.

      "Cùng nhau chiến đấu."

      Im lặng lâu đến như thế, cuối cùng cũng chỉ thấy cô ta đáp lại bằng cách lặp năm chữ ấy trong lời hỏi của đối phương đó; chứ không phải ti tỉ những câu hỏi được đặt ra xoay quanh về Dexedrine, cũng như là cảm xúc đối phương của quãng thời gian ấy, hay là bằng cách nào, và mất bao lâu để người đàn ông có thể vượt qua được mà không còn phải lạm dụng đến nó nữa.

      Không phải cô ta không quan tâm, cũng không phải cô ta không lắng nghe những gì mà người đàn ông đã nói, chẳng qua... cô ta phần nào hiểu được, hoặc chỉ đơn thuần không muốn đi đào quá sâu về chuyện đã rồi.

      "Con người chúng tôi có câu, nói càng nhiều, ý nghĩa của câu từ càng mất đi."

      "Còn là tùy thuộc câu nói đó xuất phát từ đâu, là thật lòng hay chỉ đơn thuần là lời nói dối lấy lòng đối phương."

      Hanazawa từ tốn bảo, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Nếu con người thẳng thắn, có gì nói nấy đó, thì có lẽ bọn họ đã chẳng phải cảm thấy đau đầu khi muốn thăm dò tìm hiểu về một người nhiều như thế, càng chẳng phải phân biệt dấu hiệu khi nào là dối trá, khi nào thành thật cả.

      "Không phải con người vì có những lời không thể nói ra, nên mới viết thư tay gửi gắm cho nhau đó sao?"

      Những bức thư ghi hoặc không ghi tên lẫn địa chỉ của người gửi, chỉ đề tên người nhận nó và đem gửi đi. Những bức thư không phải cứ nhất thiết phải là lấp đầy bởi những câu chữ hoa mỹ bay bổng đi vào lòng người nhận, chỉ một hay hai câu từ là đủ để diễn tả cảm xúc của người gửi đi đặt vào trong đó.

      "Citlali đã bao giờ viết thư tay gửi cho một ai đó, mà không phải vì công việc hay chưa?"

      Và đó, cũng là cách mà Hanazawa lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác, để tất thảy không rơi vào sự lặng yên của đôi bên, hòa lẫn chung với tiếng sóng vỗ rầm rì.


      Wordcount: 625 words
      Artwork © かから - 遊貓





      bbcode by Hanazawa

      @Alice19Sai Xin lỗi Câu em rep trễ quá (:3 _ )
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #253
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: 6.819

      Có người từng ví giọng nói của siren giống như tính mạng của họ, tiếng hát chính là cội nguồn sức mạnh mà biển cả trao cho giống loài, cũng là minh chứng cho thân phận của mỗi người. Một siren không thể cất lên tiếng hát cũng chẳng khác nào đã chết.

      Đó là các vị trưởng lão nói như vậy.

      Còn với siren bé đã từng gần như mất đi giọng nói sau cuộc tấn công của Vong binh cấp 3, may mắn lắm mới nhặt về được một cái mạng, thì việc mất giọng đâu chừng vài ngày có hơi kinh hãi đấy, tuy nhiên không quá hoảng loạn. Không thể không nói, thứ làm thay đổi một người nhiều nhất không gì hơn sinh tử và tổn thương.

      "Khoan khoan, được rồi, đợi tôi một chút."

      Siren bé được Clive vỗ vỗ, trái tim đang đập binh binh trong lồng ngực cũng chậm rãi ổn định lại.

      "Ừm, được rồi... Tôi có giả thuyết... Nếu như đây là truyện cổ tích thì có lẽ, cặp chân là để đánh đổi cho giọng nói của cậu. Và ừm, có lẽ cái số kia, là thời gian ta có được, để... làm cái gì đó. Như thời gian cặp chân còn chẳng hạn."

      Đứa trẻ cúi xuống nhìn nhìn xuyên qua mặt nước, xong đó thử động đậy cặp chân mới. Cảm giác lạ lùng truyền tới khiến siren bé khựng lại, cứng đơ người.

      Ừm… Giống như mình có hai cái đuôi vậy.

      Siren bé nhớ lại cách con người đi đứng, bỗng cảm thấy hơi hơi đau đầu, làm sao con người có thể điều khiển cùng lúc hai cái chân được, à khoan hình như là chân trái nhấc rồi tới chân phải nhấc rồi tới chân trái…. urggg… Phioronis nhíu mày khó hiểu.

      "Mà nghe.... điên rồ quá nhỉ? Haha... Thôi được rồi, có lẽ nó là một ý kiến tồi, và có lẽ chúng ta nên đi tìm người trợ giúp..... Cậu có đau không? Có cảm thấy điều gì bất thường không? Kiểu có muốn làm gì ngoài ý muốn không?"

      Phioronis hoang mang ngẩng đầu lên, sau đó lắc đầu, rồi lắc đầu, dừng lại ngẫm nghĩ một lúc, lại lắc đầu. Clive hỏi ba câu, đứa bé cũng lắc đầu đủ ba câu, sau đó giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu con trai, trên mặt viết rành rành mấy chữ: Giờ chúng ta làm sao đây chú?

      Đâu phải ai cũng có được trải nghiệm biến thành loài khác đâu. Đối với tương lai mấy ngày nữa, Phioronis vừa có phần quan ngại vừa có phần chờ mong.

      “...!”

      Siren bé thình lình hắt hơi một cái không nên tiếng, sau đó sụt sịt mũi, lúc này mới nhận ra nước biển bỗng trở lên lạnh vô cùng. Xem ra thứ thuốc kia không chỉ biến ra đôi chân cho nó, còn ‘chu đáo’ cải tiến cả tính chất cơ thể thành động vật sống cạn luôn rồi.

      Phioronis lưỡng lự chừng một giây, sau đó chỉ vào Clive, chỉ vào mình, cuối cùng chỉ vào bờ biển, môi mấp máy.

      Chúng ta vào bờ đi.


      @Shin Ăn Hại
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #254
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Bờ biển - "A midsummer night's dream"






      Clive thực ra đến lúc này vẫn đang cảm thấy panic trong lòng. Ngắn gọn là cậu đang cảm thấy panic vkl ra luôn đây, đến mức có thể xách Siren bé chạy vòng vòng quanh bãi biển luôn ấy. Nhưng cậu trai đồng thời cũng hiểu, lúc này mà panic thì đảm bảo sẽ có cảnh cả hai đều screaming intensifies rồi chạy vòng vòng thật, y như trong mấy cuốn tiểu thuyết thiếu nữ cậu hay đọc.

      Nên là, ngoài mặt Clive vẫn tỏ vẻ lãnh đạm, thở một hồi rồi mới vội vàng ôm Phioronis lội vào bờ bì bõm, xong lột áo ngoài của mình choàng qua cho Siren, xong lại ngó xuống chân cậu.

      ...

      Trong một giây, Clive đã tự hỏi rằng làm thế này có khiếm nhã không, và bèn tự đấm mình một cái rồi nhìn sang Phioronis.

      "Cậu đi được không? Có lạnh không? Có thấy có gì lạ không?"

      Vẫn ngồi sát bên người nọ đề phòng có chuyện còn ứng cứu kịp thời.

      "Mà, ừm.... nếu bỏ qua mấy chuyện bất thường nãy giờ thì... Cậu có muốn làm gì không?"

      Kiểu như, dù giờ Clive mới nghĩ đến thì, thực ra đây chẳng phải là cơ hội hay ho để làm những thứ mà bình thường không thể lên bờ nên không làm được sao? Kiểu như vậy ấy.




      @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #255


      Thời gian: 26/11/817
      Địa điểm: Bờ biển
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

      ----------------------------------------------


      "Hm..." Ilya nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. "Vậy à."

      Chỉ có thế, rồi lại tiếp tục đi như thường. Phơi nắng thế này không thích hợp cho dân Orion, đỏ, phồng da như chơi, lên lại bờ kiếm bóng râm là tốt nhất. Cũng may Ilya thường mặc đồ dài tay che kín thế này, nên chỉ có từ phần cổ trở lên là bị nắng chiếu vào.

      "Ah."

      Cậu con trai với tay chụp đôi giày, suýt rớt nhưng quơ phải dây buộc tròng vô ngón tay nên giữ lại được. Đoạn đứng lắng nghe Melek nói với vẻ mặt như cố nín khỏi toét miệng ra cười, sau đó cũng chạy theo lên bờ.

      Đi được chẳng bao lâu thì anh chàng kia lại dừng và hứng thú với sinh vật dưới đất cát lần nữa. Trong đầu Ilya tự ghi chú rằng ra là người nọ thích những thứ như vậy, và nhòm tới nhìn nhìn theo.

      "Anh có vẻ thích chúng nhỉ."

      Khi con giun vừa trồi lên, cậu con trai nhanh tay hớt nhẹ nó lên cùng với mớ cát, ngắm nghía rồi chìa ra sát mặt Melek.

      "Muốn đem về nuôi không? Chúng sống được khoảng chừng bốn đến tám năm."

      Ilya hỏi tỉnh bơ. Ở Orion, đồn rằng cha mẹ có người quen còn nuôi cả gấu như nuôi cún, nên giun cũng chả nhằm gì. Tuy nhiên, quả thật tới giờ cậu chưa từng nuôi con vật nào cả.

      "Biết tại sao tôi bắt chuyện với anh khi đó không?"

      Thanh niên tóc nâu chợt hỏi vu vơ, bắt đầu nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, trong khung cảnh u tối đó. Ilya cúi người đặt chú giun xuống đất, ánh mắt không nhìn vào Melek, thì thầm.

      "Vì… nói như thế nào nhỉ, anh trông như một ngọn lửa."

      Như tim đập, như sóng vỗ, như mưa rào. Sáng và rất sống.

      Vài giây im lặng trôi qua. Cậu con trai vội đứng dậy, tươi tỉnh phủi đất cát và quăng lại đôi giày cho anh chàng như không có chuyện gì xảy ra. Bước lùi về phía bờ trước trong tư thế quay mặt nhìn Melek, cười.

      "Và dĩ nhiên, vì anh cực kì nổi bật a. Biểu cảm, giọng nói và cách thể hiện oang oang ra cho mọi người như thế."




      @BubbleTea
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 12-09-2018 lúc 00:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #256
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: 6.819

      Bởi vì còn lạ lẫm với hai thứ thừa thãi bên dưới cơ thể, siren bé không còn cách nào là phải dựa vào Clive để lội dần vào bờ. Cậu Kỵ sĩ để nó ngồi trên bờ đá, còn cho mượn áo khóc và quan tâm hỏi han nữa, làm Phioronis vừa ngượng vừa cảm động.

      Đứa trẻ cúi đầu xuống nhìn đôi chân mới của mình, sau đó hít sâu một cái rồi ngẩng đầu lên, chuyên nghiệp làm một dấu ok_hand với Clive.

      Chú Meregone có thỉnh thoảng dạy bé con mấy cái thủ ngữ rất là hay ho.

      Áo khoác của Clive rộng hơn cơ thể gầy gò của siren bé, nên bé con có thể quấn một vòng kín như bưng. Còn nửa dưới không gì che thì cảm giác lạ lùng cũng sớm quen, hơn nữa, siren bé nhìn xuống, hình như cũng chẳng có gì mà che.

      Có hơi xấu hổ. Cơ địa của người cá khác với con người nên hẳn là… cũng không thể mong chờ có thể y hệt mười phần mười.

      Phioronis hơi hơi đỏ mặt, rụt đầu lại trong chiếc áo khoác ngoài.

      "Mà, ừm.... nếu bỏ qua mấy chuyện bất thường nãy giờ thì... Cậu có muốn làm gì không?"

      Đứa trẻ chớp mắt nhìn Clive, sau đó gương mặt lập tức bừng sáng. Nói đi nói lại, chút nữa quên mất!

      Lễ hội! Lễ hội! Lễ hội!

      Siren bé gật gật đầu một cách siêu nhiệt tình, đôi mắt sáng rỡ khi đứa trẻ kéo tay áo của Clive, tay còn lại thì chỉ về lễ hội đang náo nhiệt ở đằng xa. Cả người như đang toát ra vẻ: Đi chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi chơiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

      Mải kích động mà không để ý, phản ứng tự nhiên đầu tiên của Phioronis là đứng bật dậy, phản ứng tự nhiên thứ hai tất nhiên sẽ là… té sấp mặt. Đứa trẻ ngã cái bẹp dưới mặt đất, gương mặt còn nguyên vẻ ngơ ngác.

      … Xem ra người nào đó vẫn cần phải luyện tập thêm nha.


      @Shin Ăn Hại
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #257
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Bờ biển - "A midsummer night's dream"






      Nếu Phioronis để ý thì, lúc cậu làm dấu ok_hand nọ với Clive, cậu trai đã đần mặt ra một lúc lâu rồi cũng thử giơ tay mình lên làm lại như vậy, vẻ mặt trông vẫn ngơ ngáo hết sức, như thể tự hỏi đây là kí hiệu thông dụng trong hiệp hội kỵ sĩ gần đây hả. Nhưng biểu cảm đó cũng chỉ được có một chốc, xong trai tóc đen lại quay về như cũ.

      À không, tất nhiên không phải là ngồi đần ra ở mỏm đá mà suy ngẫm về kí hiệu thi thú ban nãy.

      "K-Khoan đã!!"

      Cậu tất nhiên thấy Siren bé đứng bật dậy xong té sấp mặt thì cũng vội vàng bật dậy theo rồi chạy ra đỡ, cơ khổ nỗi người ta ngã nhanh hơn cậu đỡ, thế là bản thân cậu trai hiệp sĩ cũng suýt nữa té dập mặt, nhưng may là thắng lại kịp lúc.

      Xong thì chạy lại đỡ Phioronis dậy rồi nói nhanh với người ta là đợi một chút, xong chạy ra chỗ gần biển đẩy cái khiên chứa nhọbieenr của mình vào gần chỗ họ, xong thì gãi đầu hồi lâu rồi ngập ngừng chỉ vào nó.

      "Ừm, cậu có thể ngồi vào đây, tôi sẽ đẩy đi, ở đây cũng có nước đó!!"

      Dù thực ra mục đích ban đầu là để giữ cho Phioronis không bị khô khi ở trên cạn, còn giờ thì... chắc là để giúp người ta từ từ quen với chân hả? Dù nhắc đến chân, cậu vẫn thấy quan ngại hết sức, một kiểu như khi có hàng đống câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu mà bạn không dám hỏi, kiểu như chúng ta thay vì đến lễ hội thì có nên đi tìm người giúp không, à với cả quần áo nữa, quần áo mặc thế nào, tôi có nên về kí túc xá tìm đồ không, ở lễ hội có bán áo không, etc etc.

      Hiếm khi Clive cảm thấy tâm trí loạn xà ngầu thế này, một cảm giác thật kì lạ mà...

      "Mà, ừm, cậu có lạnh không, muốn thay quần áo không?"

      Clive lặp lại câu hỏi ban nãy trong một chút hoang mang, nhưng có thêm vế sau.





      @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #258
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: 6.819


      Ngã một cú làm Phioronis xấu hổ hết sức, còn xấu hổ hơn khi Clive kéo khiên đến bảo đứa trẻ ngồi vào. Suýt nữa thì siren bé đã tự tát cho mình một cái, chẳng phải vì không muốn phiền phức tới chú Kỵ sĩ nên mới uống thứ thuốc kia sao, có rồi lại còn gây phiền phức nữa cho chú ấy nữa. Chẳng phải chỉ có thêm một cái đuôi nữa sao, có gì mà không khống chế được chứ?

      … Nhưng mà vẫn rất khó nha.

      Dù là nghĩ như vậy, siren bé vẫn mím môi lắc đầu với Clive, đứa trẻ chỉ vào chiếc khiên, sau đó chỉ vào mình, lắc đầu.

      Vịn vào tảng đá gần đó, Phioronis loạng choạng đứng lên. Chỉ là đứng thôi, siren bé còn chưa bước đi được.

      Nhưng có thể tập đi từng bước một mà.

      Không thể cứ dựa vào người khác mãi được. Siren bé nghĩ tới cơn đau mình phải trải qua, trong lòng ngoài phun tào người áo đen kia thì là một câu như vậy, trả giá lớn như vậy, cũng không thể để phí đôi chân này được.

      Phioronis ngẩng đầu nhìn Clive, gương mặt cười cười tỏ vẻ mình hoàn toàn không sao. Siren bé từ từ vươn tay, nắm được góc áo của Clive thì vui vẻ, sau đó giật giật nhẹ mấy cái. Đứa trẻ chỉ xuống chân mình, chỉ xuống quần của Clive, gật gật đầu.

      Lại cười.

      Lần này có chút lúng túng, vì bé con cũng không biết làm gì tiếp theo, đành nhìn Clive với vẻ mong chờ.


      @Shin Ăn Hại
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #259
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Bờ biển - "A midsummer night's dream"






      "A..."

      Clive khi thấy Siren bé muốn tự mình thử đi thì vội giơ tay lên định cản lại, nhưng vài giây sau bèn buông thõng xuống. Cậu thực sự vẫn cảm thấy chuyện này không ổn một chút nào hết, một kiểu linh tính bẩm sinh, hoặc là lo lắng quá đà, Clive cũng không rõ nó là cái nào nhưng căn bản là trong lòng đang kêu gào bảo cậu thực sự nên cố tìm cách kéo Phioronis lên khiên rồi đẩy vèo đi đâu đó, chứ biết đâu trên biển có vỏ sò miểng chai hay que trôi gì gì đó có thể làm người ta bị thương thì thế nào!!

      Cơ mà cuối cùng cậu trai vẫn kềm được mảng panic trong người mình lại rồi lướt lại chỗ Siren bé, gương mặt bây giờ có chút đờ đẫn, kiểu như nãy giờ nghĩ ngợi nhiều quá nên kiệt sức ấy.

      "Chúng ta cần đi mua quần áo mới... Ừm, chắc cứ lên đảo mua thôi, dù gì cũng đang là lễ hội, sẽ chẳng mấy ai để ý nhiều đâu. Ở đây lâu chắc sẽ dễ bị cảm lạnh mất."

      Vẫn là sợ lạnh. Cậu thực không rõ thể trạng của người cá khi mọc chân như thế nào, có bị gió lạnh làm dễ cảm không, nhưng mà căn bản thì vẫn nên cẩn thận một chút.

      Clive nghĩ rồi bắt đầu kéo cái xe đẩy và khiên lại chỗ mình, rồi choàng tay sang đỡ Siren bé, giúp cậu đi từng bước về phía trước.

      Tương tác chuyển sang Topic Đảo





      @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Ngày 26 Tháng 11 Năm 817 | Địa Điểm: Bờ Biển
      "Phận duyên mong manh, rẽ lối trông mơ ngày tương phùng"



      Khi hắn cúi xuống chọc đất, Melek làm thế chẳng vì lý do gì cả. Kì thú, như con mèo thấy thứ gì đó ngoài bình thường thì mò lại-- khoan, hắn không phải là con mèo. Không bao giờ.


      "Eugh--" - Bất ngờ bị dí mặt, hắn chỉ kịp ré lên cái rồi rớt mẹ mông xuống cát. May là cát chỉ ẩm, không có sóng biển tràn lên... và thế cũng xui, vì hắn chỉ có thể quắc mắt nhìn Ilya và không có cớ nào dí đầu tên tóc nâu kia xuống biển.


      Và tự dưng, "Biết tại sao tôi bắt chuyện với anh khi đó không?"

      Như ngọn lửa.


      Mặt Melek sa sầm, mũ choàng che tóc nhưng không che được ánh mắt vàng ngời hắn dành cho Ilya. Như một con thú hoang bị nắm đằng đuôi nhưng không rõ được kẻ thù cần xâu xé. Hắn nghĩ, một người như Ilya hắn sẽ không thể nào quen hay nói chuyện được, với tự tôn và vết thương rộng toác của hắn.

      (Hóa ra, hắn lầm.)


      "Và dĩ nhiên, vì anh cực kì nổi bật a. Biểu cảm, giọng nói và cách thể hiện oang oang ra cho mọi người như thế."



      "... Tất nhiên." - Hắn thở hắt ra, chụp lại đôi giày như chụp bóng. Giày cũng là giày bốt; chép miệng tiếc rẻ, suy nghĩ cách làm thế nào để đòi tiền tên kia - "Nó gọi là sống đúng với tông màu và phụ kiện bản thân khoác lên. Cái vòng vàng và áo chùng màu này mà tích cách nhã nhặn lịch sự khiêm tốn? Ngữ, cho xin."


      Suy nghĩ của Melek về Ilya vẫn chưa thay đổi... vội. Nhưng như được gãi vào chỗ ngứa, hắn nói tiếp.


      "Ra mày là đom đóm? Mày trông như tiêu chuẩn của Orion ấy-- à, ngoại trừ cái tóc vàng mắt xanh đặc chủng, ý tao là về không khí quanh mày." Đoạn ngừng - "... Nhưng sau khi nói chuyện thì tao có vẻ lầm về mày."






      Wordcount: | Link tt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 @Peacerod

      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 11-12-2018 lúc 19:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:12.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.