Trong một tai nạn nho nhỏ liên quan đến cố gắng sử dụng Luth, Galatea vô tình cảm thấy chân mình ương ướt và khi liếc xuống thì phát hiện vết máu rỉ ra từ mũi mình. Nhưng không, đó không phải lý do vì sao cô được đưa vào bệnh viện mà đó là vì trong lúc cuốn cuồng đi tìm bông băng thì cô tự đạp vô mép váy mình và té sấp mặt xuống sàn, nằm ngây đơ như một khúc củi. Cô được đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Sau đó thì chỉ nhớ mang máng là người ta bảo giữ lại theo dõi. Khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ngủ những 6 tiếng đồng hồ, một mạch từ 4 giờ chiều đến gần 10 giờ tối. Ngoài một vết rách nhỏ trên trán và một vết truyền dịch(?) trên tay mà cô không nhớ vì sao thì chẳng còn gì để giữ cô lại nữa. Cô dĩ nhiên đã vất bông băng đi ngay lập tức như bao người Lupus ỷ sức khác khi thấy máu chẳng còn tuôn ra nữa. Galatea tiếp đó được xuất viện và khi đến sảnh, cô vu vơ hỏi các y tá về Chỉ huy trưởng của mình vì xựt nhớ đây mới là địa điểm công tác thật sự của Citlali.
"Vẫn chưa họp hội chuẩn xong từ chiều đến giờ, chắc còn lâu nữa mới xong."
Họ nói và điều đó lập lại trong đầu cô một lần nữa khi người Thánh nữ tập sự chuẩn bị bước ra khỏi cửa bệnh viện. Cô liếc nhìn lên đồng hồ, nhận ra trời đã tối muộn đến nhường nào mà những con người ở đây vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Hai phút đắn đo sau đó, cô vòng lại rồi nhờ các vị y tá một việc nho nhỏ. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là không lâu sau thì có một bóng dáng rón rén trong hành lang dẫn đến văn phòng của người Chỉ huy trưởng tại bệnh viện. Đinh ninh không có ai trong đó, cô vặn tay nắm cửa, he hé đẩy vào đủ rộng để bàn tay nhỏ bé thò vào đặt ly trà lên chiếc bàn gần nhất. Ngón tay chọt chọt đẩy sâu ly trà thêm chút nữa rồi đóng lại.
Chỉ là một tách trà túi lọc nóng ấm từ phòng nhân viên bệnh viện. Cô nghĩ ai đó sẽ cần nó sau một ngày làm việc căng thẳng. Thật ra nó chẳng phải hành động đặc biệt gì của người Thánh nữ tập sự, cô vẫn luôn lẳng lặng làm như vậy với các chị em mình lúc còn ở Thần điện. Sau những buổi luyện tập mệt mỏi, họ đều giật mình nhìn thấy sự xuất hiện bí ẩn của trà, bánh hoặc một chồng khăn lông không biết từ đâu rơi xuống. Galatea luôn có cách riêng của mình để chăm sóc những người xung quanh. Như mạch nước ngầm chảy dưới lòng đất dù không ai nhìn thấy nhưng vẫn luôn bí mật ủng hộ con người. Bảo ai đó ngưng làm một việc có ý nghĩa với họ hoặc dày vò họ bởi những lời khuyên về chuyện nên làm, không nên làm với bản thân không có ý nghĩa bằng cô tự tay làm cho rồi.
Có lẽ Overwatch đúng là nơi dành cho cô.
Xong xuôi đâu đó, cô rời bệnh viện và chọn con đường dài vòng qua bờ biển trước khi về kí túc xá. Thật phí phạm khi sống ở gần biển như vậy mà không thưởng thức vẻ đẹp dịu dàng về đêm của nó.
Đánh dấu