Hanazawa
Thời gian: After mission
Địa điểm: Seashore
Đối tượng tương tác: Citlali
<<
Hanazawa không có chủ đích khi buông ra một câu hỏi không có đầu cũng chẳng có cuối cho đối phương như vậy, và bản thân cô ta càng chẳng có lấy một đáp án cụ thể nào khi hỏi câu ấy, nên không thể nói cô ta cảm thấy phật lòng hay chăng không vui trước câu trả lời nhận lại từ người đàn ông. Hoặc vì đơn thuần là muốn nghe, dẫu cho trước đó, cô ta đã từng được nghe qua câu trả lời tương tự; hoặc vì cô ta không phải kẻ đắm chìm vào nỗi đau của quá khứ, càng không phải mộng mơ hướng đến hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn những gì đã xảy ra rồi trong quá khứ; nên, đổi lại cái lắc đầu của Citali, chỉ là một tiếng cười nhè nhẹ thoát ra.
"Có. Từng có khi tôi phụ thuộc vào Dexedrine."
"Hãy cùng nhau chiến đấu, được chứ?"
Hanazawa chững lại một nhịp, thế rồi khe khẽ buông ra một chữ 'à' và rơi vào im lặng, đôi mắt xanh biếc đưa nhìn về phía biển kia thay vì đường cát trải dài phía trước. Phải mất một lúc, khi cảm nhận được sức nặng và hơi lành lạnh đặc trưng của kim loại chạm lên bờ vai, mới trông thấy cô ta chuyển hướng nhìn về lại người đàn ông bước đi kế bên.
"Cùng nhau chiến đấu."
Im lặng lâu đến như thế, cuối cùng cũng chỉ thấy cô ta đáp lại bằng cách lặp năm chữ ấy trong lời hỏi của đối phương đó; chứ không phải ti tỉ những câu hỏi được đặt ra xoay quanh về Dexedrine, cũng như là cảm xúc đối phương của quãng thời gian ấy, hay là bằng cách nào, và mất bao lâu để người đàn ông có thể vượt qua được mà không còn phải lạm dụng đến nó nữa.
Không phải cô ta không quan tâm, cũng không phải cô ta không lắng nghe những gì mà người đàn ông đã nói, chẳng qua... cô ta phần nào hiểu được, hoặc chỉ đơn thuần không muốn đi đào quá sâu về chuyện đã rồi.
"Con người chúng tôi có câu, nói càng nhiều, ý nghĩa của câu từ càng mất đi."
"Còn là tùy thuộc câu nói đó xuất phát từ đâu, là thật lòng hay chỉ đơn thuần là lời nói dối lấy lòng đối phương."
Hanazawa từ tốn bảo, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Nếu con người thẳng thắn, có gì nói nấy đó, thì có lẽ bọn họ đã chẳng phải cảm thấy đau đầu khi muốn thăm dò tìm hiểu về một người nhiều như thế, càng chẳng phải phân biệt dấu hiệu khi nào là dối trá, khi nào thành thật cả.
"Không phải con người vì có những lời không thể nói ra, nên mới viết thư tay gửi gắm cho nhau đó sao?"
Những bức thư ghi hoặc không ghi tên lẫn địa chỉ của người gửi, chỉ đề tên người nhận nó và đem gửi đi. Những bức thư không phải cứ nhất thiết phải là lấp đầy bởi những câu chữ hoa mỹ bay bổng đi vào lòng người nhận, chỉ một hay hai câu từ là đủ để diễn tả cảm xúc của người gửi đi đặt vào trong đó.
"Citlali đã bao giờ viết thư tay gửi cho một ai đó, mà không phải vì công việc hay chưa?"
Và đó, cũng là cách mà Hanazawa lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác, để tất thảy không rơi vào sự lặng yên của đôi bên, hòa lẫn chung với tiếng sóng vỗ rầm rì.
Wordcount: 625 words
Artwork ©
かから - 遊貓
Đánh dấu