oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 231 đến 240 của 306
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #231
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990










      Thời gian: 13/02/818
      Địa điểm: Bờ biển

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


      Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn Galatea, đắn đo nghĩ xem có nên kéo cây dù lại che nắng cho chị không. Cuối cùng thì cũng chỉ lấy thêm một bình nước, đưa qua cho chị mình. Lòng có chút áy náy khi thấy mình như đẩy chị ấy vào thế khó.

      Bởi vì không phải vấn đề nào cũng dễ để nói thành lời. Nhất là khi liên quan đến những khía cạnh riêng tư thế này.

      Linnea tựa cằm lên đầu gối, chừng như đã định nói gì đó. Thế rồi Galatea đã lại lên tiếng. Cô nhóc nghe thế cũng liền ngước mắt lên, chăm chú dõi theo lời chị. Vẻ tập trung không kém gì lúc được thầy hay các anh giảng bài.

      Ừ thì, Linnea là đứa nhỏ ham học hỏi mà.

      Luôn quan tâm. Luôn để ý. Luôn có thể tìm thấy dù có ở nơi đâu.

      Khi vui. Khi buồn.

      Những chuyện nhỏ nhặt. Những thói quen.

      Đứa nhỏ vừa nghe, vừa rúc mặt vào đầu gối. Còn hai tay thì ôm vòng qua chân, xiết khẽ lại. Bản thân cũng chả rõ vì sao nghe đến đây lại chợt cảm thấy như vậy.

      Galatea dứt lời đã được tầm vài phút, nhưng phải đến đó cô nhóc mới lí nhí trả lời.

      "Nhưng mà, em không biết. Ý em là, bây giờ em chưa có thích ai hết. Nhưng mà, đến lúc đó, em không biết mình có đủ can đảm làm vậy không nữa."

      Giữa chiến trường với Vong Binh, chuyện nhỏ. Luyện tập với thầy, không gì đáng sợ (Linnea ỷ biết hai thầy thương mình). Nhưng mà hỏi thẳng chuyện tình cảm, quả có chút, đáng sợ.

      Không phải cô sợ người. Cái Linnea sợ, là câu trả lời. Cùng nỗi thất vọng kèm theo.

      Mà dù gì, đó cũng chỉ là chuyện tương lai.

      "Chị Galatea, cảm ơn chị." Linnea ngước mắt lên, nhìn chị mình. "Chị biết không, dù em sau này có thích ai, yêu ai đi chăng nữa. Sau này em cũng luôn thương chị. Bởi chị là chị em mà, ha. Cả chị, cả Visrin nữa."

      Chuyện tình cảm đứa nhỏ có thể mù mờ. Nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn là thứ cô nhóc hiểu rõ nhất, và không bao giờ ngại ngùng mà bày tỏ ra. Dù là chị lớn hay em gái nhỏ. Là hai thầy hay mấy lão anh cùng đội.

      Nếu bây giờ không làm, có khi sẽ không còn dịp nữa.

      Linnea nói xong liền cười toe, nghiêng người dựa nhẹ vào vai chị mình một cái.

      Trời vẫn xanh. Biển vẫn đẹp.

      Mọi thứ vẫn yên bình như vậy.

      Galatea unlock rank 3 với Linnea >v<


      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Thời gian: 13.2.818
      Địa điểm: Bờ biển
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]

      Khi nhìn Linnea vừa tư lự, lại cùng vừa chân thành như vậy, Galatea không khỏi mỉm cười. Bây giờ trông cô bé mới giống những người bằng tuổi mình. Cô không biết cuộc sống trước đây của cô bé như thế nào nhưng khi biết rằng cô bé tham gia Hiệp hội khi tuổi đời còn trẻ hơn cô nhiều như vậy, còn sớm chuẩn bị trở thành một Hiệp sĩ sẽ thường xuyên vào sinh ra tử trong các nhiệm vụ, cô luôn cảm thấy lòng dạ mình như chột lại. Ngay cả khi cô biết họ không có nhiều lựa chọn trong cuộc chiến này, cũng như chính Linnea cũng đi tìm điều đó cho bản thân.

      ”Cảm… Cảm ơn em… Linnea. “

      Galatea ngỡ ngàng trước lời bày tỏ từ người bên cạnh. Cả người cô cứng đờ, để từng ngôn từ nhỏ giọt xuống từ từ rồi mới nhận ra mình vừa nhận được điều quý giá gì. Không phải do cô chậm chạp hay chứa chấp hoài nghi, chỉ là nó quá lớn lao nên cô nhất thời điếng người khi cô bé hồn nhiên nhìn mình như vậy.

      ”Nó… Rất ý nghĩa…”

      Người con gái cúi đầu, bất giác vén mấy lọn tóc sau tai, che đi cảm xúc ngại ngùng bối rối nhưng giọng nói lạc đi kia hẳn đã tố cáo tâm tình của cô mất rồi. Lời nói của Linnea đã chạm đến một phần của nỗi trống vắng trong người Thánh nữ tập sự. Cô chưa từng nắm bắt được khái niệm từ lâu không tồn tại trong cuộc sống của mình. Vậy nên dù không thấm thía bằng Linnea nhưng Galatea vẫn thật sự xúc động trước tấm lòng ấy, rất xúc động là đằng khác và nhờ trời là cô còn đủ tỉnh táo để ngăn mình biến thành một cục mít ướt lúc này. Linnea chắc chưa hề hay biết người chị của mình coi vậy chứ rất dễ mềm lòng. Cô cứ lí nhí cảm ơn cô bé từ đáy lòng, hơi giận bản thân một chút vì không thể nghĩ ra cách nào trọn vẹn hơn để lột tả cảm xúc của mình.

      ”Cảm ơn em…”

      Cô chỉ không thể không quan tâm. Như thế có gọi là quá đáng và áp đặt không? Khi mà nếu có sự lựa chọn, cô vẫn mong muốn người bên cạnh có cuộc sống bình yên hơn. Galatea chợt nhận ra có lẽ vì điều đó mà ngay từ đầu, cô đã mơ hồ cảm nhận một thôi thúc bảo vệ dành cho Linnea. Một thôi thúc lớn dần rồi thành kết nối thân thuộc lạ lẫm giữa những người không mang cùng huyết thống.

      ”Em đã từng yêu ai chưa?”

      Khi cảm xúc đã tạm lắng xuống, Galatea mới dịu dàng nghiêng đầu. Nghe ngỡ như một câu hỏi, nhưng Linnea sẽ cảm nhận được trong ánh nhìn ấy rằng cô gái tóc xanh cơ hồ chỉ đang lập lại từ đâu đó.

      ”Kỵ sĩ trưởng Citlali từng nói với chị rằng… Đừng bao giờ trì hoãn bày tỏ yêu thương với người khác. Cuộc sống gắn liền với những cuộc chiến như chúng ta… Luôn rất mong manh. Vậy nên… Uhm… Dành bao nhiêu thời gian cũng được… Không việc gì phải hối hả, Linnea… Nhưng một khi đã tìm được, đừng để bỏ lỡ. Hối tiếc là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Bị chối từ thì sao chứ...? Nó chẳng khiến sự thật kém đi chỗ nào... Không phải kết thúc của thế giới... Ít nhất cũng đã cố gắng. Nhớ nhé, Linnea?”

      Như một người chị, Galatea nhỏ nhẹ khuyên nhủ người em của mình. Nói là khuyên nhủ thì không đúng vì cô chẳng có ý thúc giục gì, chỉ tế nhị lưu ý cô bé một chút thôi. Mọi thứ nằm trong tay Linnea quyết định, cô tin tưởng cô bé. Đoạn, cô lặng người nhận ra mình vừa buộc miệng nói tên ai đó. Có lẽ… Rút lại bây giờ thì hơi trễ và cô thì cũng không giỏi chống chế, vậy nên cô chỉ biết bẽn lẽn ngước nhìn Linnea và rụt rè mỉm cười.

      ”…”

      Cô bé sẽ… Hiểu phải không? Tình cảm này của cô ngay cả khi nó là chủ đề dễ nói ra nói vô của nhiều người. Khoảng cách tuổi tác, một người là Chỉ huy, một người là Kỵ sĩ cấp dưới trong cùng một bộ phận, hơn nữa còn là học trò của người mà vị Chỉ huy đang chăm sóc. Những người thật sự quan tâm đến cô... Sẽ hiểu.

      Trời xanh ngắt phản chiếu xuống mặt biển trong veo thấy đáy. Cá tôm vui đùa bên dưới trong những ngọn sóng biển vô hình. Golem đứng vững giữa lòng biển như một ốc đảo xinh xắn là thế giới nhỏ bé nhưng bình yên lúc này của hai người con gái.

      ”Bớt nắng rồi… Bơi tiếp nhé?”

      Họ thong thả nghỉ ngơi dưới bóng dù, thong thả trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Galatea hướng về mặt biển, khẽ khàng đề xuất. Dù sao thì hôm nay quá đẹp để họ cứ thế mà trở về quá sớm. Ít nhất cả hai phải cùng bơi thêm vài giờ nữa, chưa kể cô còn vài địa điểm hết sức thú vị muốn giới thiệu với Linnea. Nếu được, cô cũng muốn giới thiệu cho cô bé tham gia vào một trong những trò lặn biển ưa thích nhất của mình: Thám hiểm tàu đắm. Ai đó sẽ cau mày khi biết cô lại làm việc này, còn rủ rê người khác nữa nhưng Galatea sẽ cố gắng cẩn trọng hết sức… Có thể.

      Thời gian cứ như thế mà bình yên trôi qua. Ngày hôm sau, Linnea lên đường thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình và cho đến khi cô bé hoàn thành, mỗi tối Galatea đều dành một phần lời cầu nguyện cho sự bình an trở về của người em bé nhỏ.

      Linnea unlock rank 3 với Galatea
      Chắc end tt, mở tt mới em hen > w <

      @Sil'Arc

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #233
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: Một tuần sau trận chiến ở Đảo rồng
      Địa điểm: Bờ biển.
      Đối tượng tương tác: Hanazawa



      “Cứ coi như đó là bùa may mắn của tôi tặng cho anh.” – Azrael chỉ khẽ lừ mắt qua nhìn Hanazawa khi cô ta nói vậy về sợi dây chuyền trên cổ mình. Bùa may mắn sao? Cả một quãng thời gian hắn sống trên thế gian này, chưa một ai tặng quà cho hắn; hay thậm chí là cầu mong sự may mắn đến cho một kẻ chỉ giỏi reo giắc tai ương như hắn. Azrael khẽ siết lại sợi dây chuyền mặt đá xanh lá trong tay mình, giấu vào bên dưới áo sau khi dập điếu thuốc đi, và nhìn sang Hanazawa ngồi bên cạnh mình:

      “Mà này. Kể tôi nghe thêm về anh đi.”

      Nghe đến đó, Azrael nhăn mặt lại, lạnh giọng phũ Hanazawa khi đôi tai sói dựng đứng lên tỏ vẻ không thoải mái: “Chẳng phải ta đã nói từ trước đó là cô chỉ cần biết rằng ta đã giết đồng loại để được sinh ra đời sao?”

      Đoạn, hắc long khựng lại khi nhận thấy ánh mắt của Hanazawa hướng về mình chăm chú như chờ đợi một điều gì đó từ hắn. Azrael vội vàng quay mặt đi để phần tóc mai che đi khuôn mặt của mình khi tai sói nhẹ duỗi ra sau, vẫn giữ tông giọng lạnh lùng nhưng giờ lại đều đều gần như không có sức sống.

      “…Tại sao cô vẫn cứ muốn biết thêm về một kẻ như ta chứ?” – Azrael hít một hơi thật sâu khi nhắm mắt lại mà ép buộc bản thân phải nén hết thứ cảm xúc đang muốn cào xé cổ họng của hắn để thoát ra. Hắn không nhận ra thứ cảm xúc đang bóp nghẹn mình lúc này. Hắn… Không! Đây không phải là bản thân ta! Azrael nghiến răng gằn từng lời nói thoát ra từ miệng mình ngay lúc này khi quay phắt lại nhìn đối phương bằng bên mắt đỏ rực ánh lên tia nhìn như muốn xé xác bạch long:

      “Những gì cô biết về ta ngay lúc này chính là đầy đủ sự thật về ta đấy!” – Azrael nhếch môi cười mỉa. Nụ cười trên khuôn mặt ấy, vừa mỉa mai lạnh giá đến tê buốt và vô cảm, vừa mang nặng sự trách móc. – “Ta giết, ta huỷ diệt và giẫm đạp lên mọi thứ để đạt được thứ mình muốn! Mặc xác Altair hay điều răn nói cái quái gì về việc phải ‘nghe theo ý chỉ của Altair’, ‘hãm hại những kẻ yếu thế hơn’ hay ‘độ lượng chúng sinh’ vì chúng chẳng thể nào giúp ta sống sót cho đến bây giờ! Giết hoặc bị giết, cái thế giới mục nát này chỉ có đến thế thôi!”

      Từ từ, Azrael ngửa đầu ra sau khi để tay trái lên mắt mình, run rẩy và trút ra một hơi thở hắt nặng nhọc. Buông tay xuống, Azrael nhìn vào tay trái của mình, nói tiếp với giọng điệu mỉa mai sau tiếng hừ lạnh khô khốc, cay nghiệt:

      “Cô nhầm rồi, Hanazawa. Từ sau trận chiến ở Đảo rồng, ta nhận ra rằng ngay từ đầu, ta đã không có bất cứ một sự lựa chọn nào.” – Azrael, vẫn khoác lên mình nụ cười đểu giả gượng gạo, hướng mắt nhìn Hanazawa mà nói tiếp với tông giọng lạnh lẽo đến vô cảm – “…Ta không thể quay đầu hay bỏ cuộc. Chỉ có thể đi tiếp trên con đường chiến đấu vì sinh tồn này cho đến cuối đời. Dù có gục ngã và bị thương đến đâu thì vẫn phải lôi mình đứng lên mà đi tiếp.”

      Dứt lời, Azrael đứng phắt dậy mà quay lưng lại với Hanazawa, tiếp lời với tông giọng đó:

      “Đã muộn rồi. Chúng ta về thôi.”

      .
      Wordcount:
      634 words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.

      @リトルグミー
      I can't feel the way I did before
      Don't turn your back on me
      I won't be ignored
      Time won't heal this damage anymore
      Don't turn your back on me I won't be ignored

      Faint - Crossfaith (ft. Masato from coldrain)


      Sign + Ava: Norman Jayden - Heavy Rain

      Artwork by holepsi


      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Hanazawa



      Thời gian: After mission
      Địa điểm: Seashore
      Đối tượng tương tác: Azrael




      <<

      Gã nói thì cô ta im lặng lắng nghe, đôi bàn tay mảnh đặc trưng của thiếu nữ trẻ nhẹ ôm lấy chân mà tựa cằm lên đầu gối, mắt xanh biếc nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng cảm xúc hiện lên trên gương mặt của gã. Không nhiều, vì phần tóc mái đã che khuất đi gần hết tầm nhìn; nhưng đủ, để cô ta cảm nhận được gã hiện tại ra sao, hoặc chí ít thì, cũng là do cô ta đã lờ mờ đoán ra được câu chuyện của gã.

      Hắc long không tồi tệ như gã cho rằng mình đúng là kẻ tự vậy, như những con người và rồng khác từng tiếp xúc qua gã chỉ bởi sự độc mồm phũ miệng tự thể đang giáng cú tát thẳng mặt, hay kích ngòi châm nổ sợi dây đốt của lòng tự tôn cao ngút vốn dĩ. Gã chẳng qua, tự ép tự biến bản thân trở nên là thế, sống tàn khốc hóa đơn độc lúc nào chẳng hay.

      Cô ta biết được điều đó, đúng hơn là cảm thấy như thế, nhưng cô ta lại lựa chọn im lặng cho đối phương giải tỏa nỗi lòng, thay vì mở miệng ra khuyên bảo gã phải làm những gì, phải nghĩ ra sao, phải thay đổi như thế nào. Bởi đơn thuần, cô ta chẳng giỏi gì ngoài lắng nghe.

      Mãi cho đến khi gã quay lại, mặt đối mặt với cô ta, nói rằng muộn rồi và nên trở về thì hơn; cũng là chỉ thấy cô ta gật đầu một cái thật nhẹ, rồi cẩn thận đứng dậy, dùng tay nhẹ phủi cát vàng bám trên lớp váy trắng ngần mà bước đi bên cạnh gã. Cô ta im lặng một lát, mãi sau rồi mới bất ngờ lên tiếng.

      "Anh đã vất vả rồi."

      Một câu không đầu cũng chẳng không cuối như thế ấy, giống như cô ta muốn đối phương hiểu mình nói câu đó vì lý do gì, thay vì tự chính miệng giải thích tại sao lại nói như thế. Và nếu như Azrael đưa mắt nhìn sang bạch long, thì gương mặt cô ta vẫn vậy, vẫn bình lặng tự mặt hồ nước, không có chút gì gọi là đổi thay.

      "Lần sau lại đi lặn tiếp chứ?"

      Azrael unlock Rank 3 with Hanazawa
      Wordcount: 392 words
      Artwork © かから - 遊貓





      bbcode by Hanazawa

      @黒い羊
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #235
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Bờ biển - "A midsummer night's dream"






      Hè đến rồi.

      Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

      Ít nhất đó là những gì nhảy ra trong đầu Clive đầu tiên khi cậu nghe đến chữ hè. Dù sau những nhiệm vụ căng thẳng và tình hình thế giới hiện tại, Clive không nghĩ mình sẽ thư giãn được với tâm trạng phập phồng, nhưng nhìn Đảo Kỵ sĩ được trang hoàng lại cùng hàng tá quầy hàng và trò chơi trông hấp dẫn hết sức kia, cậu trai nghĩ có lẽ cũng nên thử một chút.

      Mà nhắc nhiệm vụ, tất nhiên không thể quên Siren nhóc ngày nào.

      Chuyện xảy ra trong lúc Clive đi tìm kiếm Đức Vua, cậu cũng đã nghe người khác đồn đại rồi. Tuy vậy, Clive vẫn cố không đề cập tới suy nghĩ của mình về những chuyện đó. Vốn là người có suy nghĩ đơn giản, cậu không biết nữa, cậu nghĩ nếu mình gặp được người ta, rồi làm cho người ta vui thật vui thì biết đâu mấy chuyện cũ sẽ phai đi được một chút.

      Thế nên bây giờ cậu đứng đây, ở bãi biển, với một cái ván trượt được đặt dưới cái khiên nằm ngửa, bên trong có ít nước biển.

      Và Clive bắc tay làm loa, gọi lớn.

      "Phioronis!!"





      @Kurama

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #236
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: After mission




      “Tôi sẽ cố.”

      Đáp lại lời nhắc nhở nhẹ hàng của cô rồng Amethyst, người đàn ông chỉ khẽ lắc đầu. Citlali không phải dạng người có thể cười một cách dễ dàng và thường trực. Dường như nó không chỉ đến từ thói quen hay tính cách, mà còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa bên dưới. Huống chi, kỳ thực mà nói thì vị khách đi cùng anh bây giờ cũng không phải là người cười nói nhiều cho lắm. Chỉ có một bầu không khí bồng bềnh khi họ trao đổi vài điều ngẫu hứng, nhờ câu nói đấy cũng trôi chảy hơn.

      "Câu chuyện đó... cho dù không phải có được một cái kết thật sự có hậu, nhưng một Vong binh lại có thể lưu lại được những ký ức tốt đẹp của ngày trước và có phản ứng với cái tên được cất tiếng gọi, nó... con người gọi điều ấy là gì nhỉ...? Nó... giống như là một kì tích vậy."

      Citlali đi chậm lại để Hanazawa có thể theo kịp bước chân của mình. Đó là một thói quen cố hữu, và họ cũng không có gì cần phải vội vàng.

      "Hơn nữa, cũng là qua câu chuyện đó, và cả câu nói đó, Citlali đã có bao giờ thử nghĩ xem... thay vì giết chóc những Vong binh, cho dù đó đồng đội cùng sát cánh chiến đấu, hay là những người thân quen đã từng có khoảng thời gian tốt đẹp ở bên nhau, ...thì vẫn luôn còn một cách nào khác hóa giải được hay không? Nó giống như... trong cái tăm tối nhất vẫn luôn hiện hữu ánh sáng, trong cái tuyệt vọng nhất vẫn luôn tồn tại hy vọng."

      "Tôi nói nghe... có buồn cười và mơ mộng quá không?"

      “Bản thân câu chuyện về một thiếu nữ tìm ra cầu vồng tại 1 lục địa phía ngoài Bóng tối, đã là một điều buồn cười và mơ mộng. Thật đáng xấu hổ nhưng tôi vẫn nhớ mình đã bật cười khi nghe nó lúc còn nhỏ.”

      Citlali nhìn xuống vị rồng có nhân dạng lại nhỏ bé so với mình, lắc đầu. Dù khóe miệng không cười, nhưng đôi mắt lại trìu mến dịu dàng, hàng lông mày rậm giãn đi khiến khuôn mặt tứ tuần trẻ lên đôi chút.. Kỳ thực, người đàn ông cũng chẳng quá khó khăn với những khi không phải chiến đấu và chỉ huy. Không ai lại tự gồng mình lên để gây khó khăn cho chính mình và những người xung quanh.

      “Tôi đã sinh ra ở một nơi tăm tối. Hơn cả Jesiona.”

      Hy vọng là một điều xa xỉ, và những đứa trẻ sinh ra ở vùng đất đấy đã nhận thức được ngay từ giây phút chúng khóc chào đời.

      Khi mới sinh ra, bất cứ đứa trẻ nào cũng tin rằng thế giới này có thể yêu thương nó vô điều kiện. Và bởi niềm tin đấy, đứa trẻ có thể thoái mái đặt niềm tin của mình vào bất cứ ai và tin ngược lại họ mà không cần cơ sở, làm những điều mà cảm xúc chi phối, khóc khi đau và cười khi vui.

      Nhưng rồi, niềm tin đấy sẽ biến mất khi đứa trẻ vấp ngã lần đầu tiên trong đời. Nó sẽ dần học được về bản chất của thế giới này. Đối với những Citlali, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác khi đó là cú ngoặt mình nhanh nhất của thuở thơ ấu.

      “Nhưng Hanazawa… có một điều tôi luôn băn khoăn.”

      Nhìn những Vong binh vẫn còn một phần nhân tính, có chăng khiến họ nhớ lại rằng những Vong binh chúng ta đã hạ vẫn phần nào là con người? Có thể họ cũng đã từng có người thân, có gia đình, có ký ức, có vui và buồn, có nước mắt và cả trái tim… vẫn còn lại.

      Như Frank, hay Hằng, hay những người đồng đội từng nói với anh. Bất cứ ai ở đây cũng có chung niềm tin này. Việc chiến đấu với Vong binh chính là giải thoát linh hồn bị bủa vây trong Hắc Khí tức đang bị giam cầm trong thân xác mục rữa đấy.

      Liệu có phải chăng đó là niềm tin để giữ lại ánh sáng cho chính bản thân họ?

      Không ai có thể nói được.

      “Trong hàng chục năm thực hiện công việc của Y Thuật sư, thời điểm kinh khủng nhất là khi người bệnh vẫn còn tỉnh táo trước ngưỡng vực Vong hóa.”

      Họ vẫn còn nhân tính, nhưng dòng chảy Khí tức khi đấy… là hai mạch hỗn loạn. Họ nhớ về tất cả những gì có ý nghĩa nhất trong cuộc đời họ. Dường như khi truyền Khí tức của bản thân vào, mỗi Y thuật sư, hay Thánh thuật sư, hay những Amethyst có thể cảm nhận một phần cảm xúc mà trái tim đang thổn thức.

      Và rồi, sinh mệnh đấy hoặc được cứu về, hoặc vụt đi khỏi bàn tay của tôi. Sinh mệnh mà họ biết, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời.

      Bởi là người đã chứng kiến đến cuối cùng, kẻ ở lại như họ trở thành một Vật chứng, rằng linh hồn đấy đã để lại lời nhắn gì với thế giới này.

      “Những người với vai trò Hậu cần chúng ta vẫn luôn làm tất cả để cứu họ trở về. Đó là công việc của cả tôi và Hanazawa.”

      Có lẽ bởi họ đều có chung một công việc ở Hiệp hội này, nơi thế giới cần đến hành động của họ. Một sợi dây mỏng manh cứ như vậy được hình thành, giữa những bên có thể đồng cảm với điều mà người kia phải trải qua. Cái chết không phải là kết thúc. Công việc của họ sẽ còn kéo dài mãi, mãi cho đến tận khi vùng đất này tái sinh như cách nó đã luôn từng.

      “Nếu cảm thấy có băn khoăn, đừng ngần ngại bày tỏ. Có thể chúng tôi sẽ giúp được điều gì đấy. Tiếp xúc với những góc khuất nhất của tâm hồn thể sống luôn đem lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực.”

      Bàn tay phải của Citlali đưa lên, những ngón tay lạnh băng từ kim loại chạm khẽ vào chiếc huy hiệu mà Hanazawa giữ trong tay mình.






      @リトルグミー
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #237
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: 6.819


      Lá thư mà Clive gửi tới tộc người cá thực sự đã cứu mạng Phioronis, siren bé chắc hơn bắp là nếu còn bị nhồi thêm 1 điều nữa trong 1001-điều-nên-biết-khi-trở-thành-tộc-trưởng thì nó sẽ biến thành con cá khô. Vậy nên sau khi nhận được lá thư, Phioronis đã đường đường chính chính rời khỏi Lupus dưới danh nghĩa “đi thắt chặt tình hữu nghị giữa tộc người cá và Hiệp hội”.

      Một năm trôi qua, siren bé đã học thêm được thêm thế nào là lạm quyền công tư, đáng mừng, đáng mừng.

      Thật ra Phioronis đã đến từ sớm lắm, Las đi cùng đã bị siren bé đuổi về từ lâu, nhưng vì không thể lên bờ nên suốt tới lúc đến bờ biển, nó chỉ nổi nửa người loanh quanh ven bờ. Ngẩng đầu lên nhìn bờ biển rộn ràng những người, xa xa truyền tới tiếng cười và tiếng nhạc vui vẻ, đôi mắt của siren bé dần sáng lên niềm mong ước. Nhưng nhanh chóng, khao khát bé nhỏ ấy biến mất, Phioronis ủ rũ nhìn xuống đuôi của mình, sau đó buồn bực đập đập đuôi trong nước.

      Giá như có thể biến ra đôi chân thì tốt rồi.

      “Giá như có thể có một đôi chân thì tốt rồi.”

      Phioronis ngẩng phắt đầu lên, đối diện với một đôi mắt đang cười. Người đàn ông trùm kín người trong tấm áo choàng đen đã ngồi xổm trên bờ biển sát cạnh đó từ lúc nào, nhìn xuống cậu siren bé, cười với vẻ rất - ư - vô - hại.

      “Phải không?” - Ông ta nheo nheo đôi mắt, hỏi.

      “A?” - Siren bé ngơ ngác đáp lại.

      “Chậc.” - Người lạ mặt chép miệng, sau đó ném cho Phioronis một chiếc lọ nhỏ, cười khi siren bé luống cuống chụp lấy theo phản xạ - “Nè. Cho nhóc đó.”

      Phioronis đầu đầy dấu chấm hỏi. “Ơ… đây là cái gì?”

      “À…” - Ông ta cười bí hiểm. - “Nó là…”




      "Phioronis!!"

      Quay lại với hiện tại, khi Clive bắt loa gọi Phioronis, đứa trẻ gần như nhảy dựng lên từ trong nước. Siren bé nhanh chóng bơi về phía bãi biển, vung tay nhiệt tình, siren bé vui vẻ la to.

      “Chú Kỵ sĩ!”

      Cuối cùng cũng bơi được đến chỗ Clive - là một bãi đá kéo dài ra giữa bãi biển, mực nước vừa đủ để siren bé bơi được - Phioronis nhe răng cười, lắc lắc mái tóc ngắn.

      “Dạo này chú khỏe không?”

      Một năm trôi qua, siren bé dường như đã có vẻ trưởng thành hơn một chút.


      Full CG


      @Shin Ăn Hại
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #238
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hè 819 Bờ biển - "A midsummer night's dream"






      Woa.

      Clive chớp mắt ngó khi thấy Siren bé trồi lên từ dưới biển, nhìn thật khác so với lần cuối cậu gặp. Thiếu niên tóc đen đứng ngơ ngẩn một hồi, xong cảm thấy nãy giờ mình trông như một thằng ngố thì quyết định e hèm rồi ngồi xuống bên cạnh cái khiên với xe đẩy, nghĩ nghĩ một hồi bèn hỏi.

      "Dạo này mọi người thế nào rồi?"

      Nhìn người ta trông trưởng thành như vậy, cậu thì sao nhỉ? Clive suy ngẫm rồi lại ngó bản thân, bề ngoài chắc chẳng thay đổi bao nhiêu... Thôi kệ vậy.

      "Với... Hôm nay cậu rảnh không?"





      @Kurama

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 11-07-2018 lúc 22:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #239
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: 30.6.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried



      Đó là một đêm mùa hè cuối tháng 6 năm 819.

      Tính từ thời điểm đặt chân lên Đảo Kỵ sĩ lần đầu tiên của những Tân thành viên, cũng đã được gần hai năm kể từ lần đầu họ gặp nhau.

      “Thật kỳ diệu khi nghĩ rằng dù sinh ra ở đâu, những ngôi sao chúng ta ngắm nhìn luôn là một…”

      Giọng nói trầm nhẹ của người đàn ông lẫn vào tiếng gió xào xạc của biển khơi ban đêm vi vút qua những tán dừa, hòa vào âm thanh ì oạp của những ngọn sóng bạc đầu. Âm thanh của biển giống như tiếng lời ru dịu dàng từ ái của tự nhiên, những âm hưởng tấu lên theo giai điệu của sự sống tiềm tàng trong làn nước và đụn cát thô ấm. Và ẩn chứa trong khúc hát đấy là một nhịp sóng không thể nghe thấu chỉ bằng tai, mà được cảm thụ bởi các giác quan và trái tim.

      Kể từ sau khi trận chiến ở Lupus tạm kết thúc, hầu hết thời gian của họ dành cho các công việc tái thiết tòa thành chiến binh. Những người dân được đưa về nơi họ từng sinh sống. Các làng mạc được xây dựng lại. Hoa màu và các cánh đồng cũng dần hồi sinh như cách vùng đất đấy đã luôn vực dậy.

      Chỉ có nỗi đau về mạng người, là thứ khó mà lành, hay chăng có thể được tha thứ bởi thời gian, khi Đức Vua Sveinborn đã trừng trị thích đáng tất cả những kẻ phản bội, và hứa rằng sẽ đem tới cho tất cả những tộc người một Lupus không phải được xây dựng trên vinh quang bạo lực mù quáng, mà tìm kiếm hòa bình và thấu hiểu.

      Ánh sáng của Thần điện biểu trưng cho hy vọng, vẫn một lần nữa tiếp tục thắp sáng vùng đất đấy. Những khúc ca của Thần điện vẫn tấu lên với điệu vũ khải hoàn để đón chào tương lai.

      Cùng lúc đấy, các đầu mối điều tra của Hiệp hội quay về Orion, lần theo một cái tên duy nhất. Người đứng đằng sau Độc Cổ sư, phối hợp với Lea là tác giả của Neutralizer và tổ chức ra "Manfred". Những thông tin có được, hiện vẫn chưa công bố chính thức.

      Cho đến cuối tháng 6 này, đó vẫn là một mùa hè bình yên. Mọi người đốt pháo hoa ngoài bờ biển đêm họ hay đi dạo, và ở phía Nam thì đang chuẩn bị cho lễ Thất tịch. Hoa cỏ mùa hè thơm lừng, và Cẩm tú cầu nở rộ đẹp hơn bao giờ hết ở Komorebi. Ngay cả bầu trời biển đêm cũng trong hơn, và Bắc Đẩu của chòm Tiểu Hùng Tinh đang rực rỡ hơn bao giờ hết. Ánh sáng đấy đổ xuống những cơn sóng, tưởng như San hô Mặt trăng thực sự nở.

      “Từ lúc anh tặng nó, hình như em chưa từng tháo ra.”

      Chiếc lắc chân khảm đá Mặt trăng lấp lánh ánh sáng xanh huyền bí rung rinh theo từng nhịp bước uyển chuyển của người con gái. Nhịp điệu và độ trong của âm ngân đấy quen thuộc đến mức Lali hầu như không cần nhìn để nhận ra ai đang lại gần. Nghĩ lại về thời điểm Galatea nhận món quà đấy, dường như cô vẫn còn tràn đầy vẻ lúng túng và e dè, mà giờ đây đã hầu như không còn ăn nói ngắc ngứ như xưa.

      “Khi anh đưa giấy nghỉ cho Augustina, cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên, rồi sau đó tung cửa chạy khỏi phòng hét khắp cả Bệnh viện chuyện gì đấy không rõ.”

      Như Lali từng nói, đây là một chuyến đi cá nhân không thuộc về công việc của Hiệp hội. Nếu không tính đến những thời điểm diễn ra Chiến dịch và những khi có nhiệm vụ quân sự khẩn cấp bắt buộc các thành viên của Hiệp hội phải đặt nghĩa vụ chiến đấu lên hàng đầu trước tất cả các nhu cầu cá nhân khác, thì lịch làm việc của họ cũng đều có điểm giãn. Lịch làm việc của Y thuật sư phục vụ Hiệp hội cho phép một ngày nghỉ cuối tuần và thời gian rảnh vào đêm. Mỗi năm có tổng cộng 4 tuần nghỉ phép để về với gia đình hoặc cho bản thân, cứ 3 tháng có một tuần nghỉ. Lịch làm việc của các thành viên Hậu cần cũng hầu như tương tự, hoặc đôi lúc còn thoải mái hơn. Các Khiển Thuật sư đôi lúc có thể không cần tức trực mà tùy nhiệm vụ mà tự sắp xếp thời gian làm việc nghiên cứu, miễn cho có sản phẩm nghiệm thu vào đúng hạn.

      “Chúng ta sẽ đến Orion vào đêm đầu tiên của tháng 7. Ở tòa thành Bắc, việc tiếp nhận các thành viên Hiệp hội mà không có lệnh làm nhiệm vụ cụ thể rất khó khăn, vậy nên Perdita chỉ chở chúng ta đến Vùng Ngoài. Cả ba chúng ta sẽ đi tàu hỏa vào trong… hoặc chỉ có hai thôi.”

      Không ai quản được long loại kia đi ngao du tùy hứng như thế nào, nhất là khi hắn ta thèm thịt gấu tuyết. Bay trên lưng rồng rất tiện lợi, nhưng mọi hành vi xâm phạm vào lãnh thổ Orion đều bị hạn chế với Hiệp ước. Người Orion nhìn nhận vai trò của Hiệp hội và các Kỵ sĩ Rồng hoàn toàn khác biệt với Lupus, họ không sùng kính đến tôn thờ mà nhìn nhận nó như một mối quan hệ sòng phẳng có lợi cho cả đôi bên. Đường hoàng tiến vào với tư cách cá nhân, đi du lịch sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

      Huống chi, cách làm đấy không sai lệch quá nhiều với dự định thật sự của họ. Chuyến đi lần này, họ chỉ đơn giản là chính họ. Không phải Chỉ huy và Kỵ sĩ dưới quyền. Chỉ đơn thuần là hai công dân của hai tòa thành khác nhau cùng quay về thăm quê hương của người kia.

      Là người đàn ông và phụ nữ, quay trở về nhà của nhau thêm một lần nữa.

      “Galatea, trước khi đi, anh có một điều muốn em hứa. Cũng không cần hiểu, em chỉ cần hứa với anh thôi.”

      Đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn xuống cô, ánh nhìn đượm trầm ngâm ngưng một chút giống như nghĩ kỹ trước khi quyết định nói ra. Bàn tay thô ráp gân guốc nắm lấy tay cô dù họ vẫn ở bên cạnh nhau, duy trì nhịp độ chưa từng đổi suốt bao lâu.

      “Khi ở Orion, hãy gọi anh là “Hope”. “Citlali” không tồn tại trong nhận thức của người Orion.”

      Một điều mà nếu để ý kỹ. Tất cả những người Orion sống trên hòn đảo này quen thuộc với Lali, luôn luôn gọi anh là Hope. Không một ai sử dụng cái tên Citlali, và dường như hoàn toàn xa lạ với nó.




      Side Quest rank 5: The things they carried.

      Cùng Citlali quay về Orion để tìm Theresa von Wengener, cựu Kỵ sĩ Rồng có mối liên hệ với Albert von Wengener.
      Player rep post này để bắt đầu Side Quest rank 5. Kể từ các diễn biến sau sẽ có deadline để đẩy diễn biến.




      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 15-07-2018 lúc 01:26.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 30.6.819
      Địa điểm: Bờ biển
      [1]

      Tà váy trắng lướt nhẹ trên bờ biển, kéo theo sau bước chân trần trên nền cát ẩm. Galatea luôn như vậy khi được dẫn ra biển chơi. Cô cầm giày một bên tay, tay còn lại siết chặt trong bàn tay lớn hơn và để những ngọn sóng trắng tự do phủ lấy bàn chân mình khi cô bước qua. Gió lùa vào mái tóc suông dài mang màu trời biển. Gò má được cái nắng hè hôn lên hây hây ửng hồng. Nước da ấy đã chuyển sang một màu sắc mới kể từ khi hè đến. Hình ảnh phóng khoáng của Nereid tư lự đếm những vỏ sò dưới chân họ như tương phản với vị Kỵ sĩ trầm ngâm bên cạnh. Cách đây vài phút, họ vừa nói về việc có nên làm một cái màn bằng vỏ sò cho cửa nẻo trong nhà không. Khi có gió nổi lên hoặc có người hay mèo bước qua, âm thanh lạch cạch của những vỏ sò ốc va vào nhau sẽ rất vui tai.

      "..."

      Galatea cúi đầu mỉm cười, dịu dàng đáp lại lời nhận xét của người bên cạnh về chiếc lắc chân bằng một sự lặng yên êm ả. Những ngón tay ngòi bút bẽn lẽn siết chặt hơn. Đối với họ, những khoảnh khắc không lời cũng là một cách phản hồi chân thành nhất dành cho người còn lại. Thành thật mà nói có những lúc cô phải cởi nó vì lý do bất đắc dĩ, nhưng không thể chối cãi cảm giác trống trải thiêu thiếu để lại khi không cảm nhận được sự hiện diện vững vàn của chiếc lắc quanh chân. Nó đã trở thành một phần luôn ở bên cạnh người con gái ấy và gợi nhắc cô đến người đã tặng cho mình. Cho đến khi Citlali đề cập đến vị y tá trưởng, tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ cất lên mới khoáy động bầu không khí ấy một chút.

      Cô không ngạc nhiên. Vị Chỉ huy trưởng luôn gắn liền với công việc đến mức phải đợi đuổi định kỳ mới chịu nghỉ có một ngày mà đệ đơn nghỉ phép vì việc riêng hẳn là việc đáng chấn động ở bệnh viện. Cô chỉ hy vọng những tin đồn thất thiệt sẽ không sinh sôi như nấm mùa mưa khi họ biết cô cũng nghỉ chung.

      "Em hiểu mà... Em sẽ chuẩn bị cẩn thận..."

      Như một người kỹ tính, người đàn ông không quên dặn dò cô đủ thứ, nói cho cô biết những điều mà họ sẽ phải ý thức trước cuộc hành trình. Thành thật mà nói thì thói quen khô khan ấy khiến "màu sắc" của chuyến đi bị giảm đi rõ rệt nếu không gọi là có thể khiến nhiều người có tính tình sôi nổi hơn chùng hứng nhưng cô thấu hiểu tính cách của người đàn ông bên cạnh mình. Citlali chỉ lo lắng và cẩn trọng thôi. Chúng đều là sự thật cần phải nắm bắt. Vì vậy nên cô quen rồi. Thành thật mà nói, người bất cẩn như cô cũng cần điều đó nữa. Mặc dù vậy, cô vẫn không thể nhịn cười được mà ý tứ quay sang một bên, âm thầm che miệng đi.

      "..."

      Thế rồi bỗng dưng bầu không khí thay đổi, khiến cô phải ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Đôi mắt hổ phách nhìn xuống cánh đồng hoa Thuỷ tiên, Citlali rất ít khi ngập ngừng nên linh cảm trong cô ân cần nhận ra người Kỵ sĩ đang có một điều gì đó vướn bận trong lòng. Cô dịu dàng gật đầu đáp lại và nhẫn nại chờ đợi người trước mặt. Nếu là việc quan trọng để Citlali phải mong muốn một điều như vậy ở cô, vậy thì cô không thấy vấn đề gì cả mà phản đối.

      "A..."

      Người con gái ngơ ngác, tròn xoe mắt không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hàng mi dài cụp xuống che đi những bối rối trước thỉnh cầu ấy. Không phải tên gọi kia khiến cô như vậy vì từ lâu cô đã biết người mình yêu có một cái tên đầy đủ khác. Chỉ là khi Citlali giải thích như vậy, nó mang lại một cảm xúc rất... Cự tuyệt.

      "Em sẽ ghi nhớ..."

      Buông bỏ đôi giày xuống cát trắng, người con gái áp bàn tay còn lại của mình lên tay hai người mà nắm lấy, hy vọng điều đó sẽ mang lại chút yên tâm cho người Kỵ sĩ. Đôi mắt đằm thắm biết cười ngước lên. Cô không màn đâu.

      "Lali, em rất mong đợi chuyến đi này... Em có... Chuẩn bị quà cho thầy anh rồi.”

      Đôi khi tính cách ngây thơ bất cẩn ấy thật đáng hờn, nhưng có lẽ đó cũng là cách riêng của Galatea để mang lại sự xoa dịu cho những người quanh mình.

      ”Anh nhớ… Chỉ cho em những nơi anh thích ở Orion nhé… Em rất muốn xem.”



      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.