oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 311
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. Athás - Nhà của Curran | 05/819





      “Bài diễn văn tạm được thừa nhận.”


      "Quá khen. Nhớ đến buổi kết thật để còn xem tao đẫy với Curran thế nào ha."


      Sự ta đây của Ceallanchan được đáp lại bằng sự chua ngoa và tự kiêu không thua kém từ Melek. Chói tai và đáng ghét, từ cả hai với nhau. Chỉ có cái tâm là thực.

      Những gì hắn nói tận mặt với Curran, sẽ còn đặc biệt hơn. Và chân thành hơn, vì trước mặt Curran hắn không cần phải ra vẻ chiêu diễn và hầm hố; đó là bức tường của hắn, dựng lên trước một người mang bộ mặt của anh ấy, và rồi lại bị hạ xuống hoàn toàn khi Curran trở về.

      Từ khi nào mà bản thân mày không màng đến việc mở lòng ra vậy, Melek?


      Phút tự mãn lắng đọng được kết thúc với câu hỏi cuối của Ceallanchan, và-- nồi nào úp vung ấy, kéo cả hắn cũng phải chững theo. Nhìn lại hắn ta, tự dưng lòng không vững một xíu...


      "Nói thế nào hả..."


      Hắn chưa tính xa thế này.

      Thật sự.

      Melek còn đang bận nghĩ về đống giấy bút ở nhà Curran đây mà.

      ... Nói thế nào sao...


      "... Sự thật, chắc vậy. Những lần ảnh ngất xỉu rồi tỉnh dậy ở một nơi khác, hoặc đã làm một việc nào đó mà không hay." - Melek nhỏ giọng - "Hoặc..."


      Hắn ngồi xổm, nhìn nền cát một hồi. Tay bỗng dưng lấy con dao giắt bên túi, loay hoay nó mà cắm vào đất.

      Nếu vấn đề là về tin tưởng, thì có điều gì thuyết phục hơn bằng chứng.


      "Nếu mày đã cho tao phép, thì tức là cho tao làm theo cách của tao. Mày có gì muốn nói với ảnh thì nói đây, tao sẽ khắc xuống cát cho ảnh thấy. Nói gì đó... ờ, kiểu của mày! Cái cách nói ta đây tự phụ chói tay mà vẫn phép tắc cứng rắn, dị dị kiểu ấy đấy! Rồi, ờ--"


      Melek ngưng bặt.


      "Mày nghĩ ảnh có phản ứng... khác... không?"


      @aiden.c



      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      [/QUOTE]
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Athás - Nhà của Curran | 05/819





      “Điều ta lo lắng, Melek ạ, là anh ấy sẽ nổi giận. Không phải với cậu hay ta, mà là chính bản thân anh ấy và khả năng cao là Conrí – đứa em nhỏ nắm giữ bí mật này lâu không kém gì cả ta.”


      Trong một giây, giọng nói ấy quay lại và nhắc lại, rằng Conrí sẽ là người chịu thiệt đầu tiên. Rằng cậu ta tin tưởng nhầm người rồi.

      Nhưng hắn đã đi quá xa để quay lại, nhất là bây giờ. Chặng một là Conrí, chặng hai là Ceallánchan, chặng ba là Curran. Đi được hai trên ba, đây phải là lúc chạy nước rút-- hắn không có đường quay lại, nhất là với chuyện này.

      Đương sốt ruột thúc giục Ceallánchan chọn thứ gì viết ra cũng được, hắn chợt chú ý đến con chữ được hắn ta vẽ trên nền cát. Hoàn toàn bị động, Melek không kịp rút giấy bút ra mà ghi lại.

      Cho đến khi Ceallánchan nhắc đến nó.


      “Khi cậu có thời gian, kị sĩ ạ, hãy bắt Curran dạy ogham cho cậu nhé. Ta muốn nhìn cái cách anh ấy luống cuống lắm đấy.”


      Chữ ogham. Trong các tài liệu nghiên cứu về Rồng của Thư viện, họ nhắc đến chữ ogham như một "họ" Long ngữ hiếm. Nếu ngôn ngữ Rồng dùng để giao tiếp với loài người là Thường ngữ, với nhau là Chuẩn ngữ, thì những họ Long ngữ hiếm sẽ được liệt vào Kính ngữ. Những âm tiết và bảng chữ cái lâu đời, và với mỗi vùng miền là một cách dùng Kính ngữ khác nhau; ogham hẳn là thuộc về gia đình Curran để Ceallánchan có thể viết nó ra thành ám hiệu cho anh ấy nhận ra. So với rune và latin, ogham có ít tài liệu hơn và khó học hơn nhiều.

      Melek đã hiểu.


      "Thằng chó..." - Hắn thở hắt ra, nhưng trên đó cũng mang cái nhếch mép đáp trả - "Thách thì chấp. Đừng có nghĩ là chỉ có mỗi mày sẽ rành cái này, nhá."


      Nhếch mép xẹp xuống dần. Đây giống như là vật trao lại, ngọn đuốc mà Ceallánchan truyền lại cho hắn. Melek sẽ không thể nào thế được Ceallánchan, và nó là sự thật-- không như Conrí hay Curran nghĩ. Ceallánchan và Melek, họ đứng hai chỗ khác nhau.

      Melek, giờ đã trưởng thành, nghĩ rằng không cần thiết phải cầu khiến vị trí của đôi bên nữa.


      “Anh trai ta không phải một chú rồng quá giỏi về cây cối và thảo dược đâu, đừng quên đấy. Nếu anh ấy không tin cậu hay Conrí, chỉ là nếu thôi, hãy nói với anh ấy rằng “Ruby thì không có imbras forosnai được đâu.” Anh ấy sẽ hiểu.”


      "Sẽ nhớ. Imbras hay Imbas? ... Thôi, thế nào cũng được."


      Hắn chống tay, nhìn ra mặt biển. Lúc này, hẳn sẽ thấy mặt trời dần chạm mặt nước biển, để thắp lửa cho bể hồ rộng lớn này.

      Melek quay lại với "Curran", giơ một tay ra.


      "Tao không mừng khi gặp mày tí nào đâu, Ceallanchán Sluaghandhán. Nhưng tao cảm ơn vì điều đó. Mong là...

      Mong là, nếu Altair có công bằng, tao với mày có thể gặp nhau ở một thế giới mà Curran không phải mất một trong hai."


      Hắn giữ bàn tay chìa ra đó, dẫu rằng hắn ta sẽ không bắt lại. Dẫu rằng thời gian của Ceallánchan đã hết, và việc hắn cần làm giờ bắt đầu.




      @aiden.c



      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Athás - Nhà của Curran | 05/819





      Melek có sợ không?

      Hắn mím môi, tự dưng thấy lạnh bất thường. Không phải là tự hứng khi hắn phải đi tìm và nói chuyện với hai người em của Curran trước khi chịu đối diện với nhân vật chính. Xây từ từ, để lấy cam đảm, để lấy thời gian mà suy nghĩ. Nhưng trong một lúc, hắn không biết phải trả lời Curran thế nào.

      Nếu đây là một trò đùa thì mọi việc đã dễ hơn.


      "Curran, anh bình tĩnh nghe em. Em dẫn anh tới đây."


      Hắn có sợ không?

      Sợ. Sợ chứ. Sợ vì mọi thứ có thể diễn ra sai. Sợ vì những gì hắn làm sẽ hóa ra sai lầm, vô dụng.

      Nhưng điều hắn sợ hơn, đó là Curran sẽ mãi không được biết đến sự thật. Và sự thật, đôi lúc, và điều khó khăn nhất phải nghe và phải nói.



      "Anh nhận ra được dòng chữ đó, đúng không? Anh hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ?" - Melek mềm giọng, bước từng bước khẽ tới chỗ Curran - "Đó là dấu hiệu h-- cậu ấy, để lại cho anh.

      Em trai anh đã ở đây. Với anh."


      Viên đá cuối cùng, đã được lăn khỏi hốc.


      "Nếu anh cảm thấy anh muốn nghe thêm, em sẽ nói tiếp. Còn không... Không thì, một ngày khác cũng được. Miễn là anh vẫn...

      Không. Miễn là anh biết được, là anh cần phải nghe điều này."




      @aiden.c



      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Athás - Nhà của Curran | 05/819





      "Ruby thì không có imbras forosnai được đâu.” Anh ấy sẽ hiểu. Cậu ta chỉ... chỉ nói thế."


      Đến cả cười buồn cũng không làm được, dẫu rằng đó chỉ là thứ Melek muốn làm nhất bây giờ. Thà vậy còn hơn là tự trách bản thân, thà vậy còn hơn là trách lại sự ác độc của Altair, hay sự tin tưởng của Ceallanchán. Khốn nạn. Khốn nạn, hắn không thể tấn công thứ làm Curran đau đớn được, bởi đó là chính bản thân anh ấy.


      "Conrí biết." - Melek thở ra, cố gắng hết sức để có thể tiếp tục nói, bình tĩnh hết mức có thể - "Nhưng lúc ấy... mọi thứ còn quá sớm, và không ai biết phải làm gì. Curran, anh-- anh nhìn em này. Tập trung vào em."


      Hắn van lơn. Hắn tiến tới, vươn tay áp hai bên hàm của Curran. Cũng phải một thời gian rồi nhỉ? Sắt chạm da thịt mỏng manh.

      Nếu hạnh phúc rồi cũng sẽ kết thúc, Melek sẽ cảm ơn vì Altair đã nhân từ cho hắn được hưởng nó trong một thời gian lâu đến vậy.


      "E... Em xin lỗi. Em phải nói với anh sớm hơn. Em.. Em biết Ceallanchán là một người vô cùng quan trọng với anh, em xin lỗi."


      Rõ ràng chứ, Curran Ceallánchán Sluaghandhán.

      Hắn đã thôi ghen tị, từ lúc này.


      "Anh có thể chọn. Anh có thể chọn điều anh muốn nhất.

      Không sao đâu."


      Giọng hắn vỡ ra với ba âm cuối.



      @aiden.c



      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Athás - Nhà của Curran | 05/819





      Một trăm năm. May ra là một trăm ba mươi năm.

      Cổ họng Melek khô lại. Có lẽ... có lẽ đây là điểm thấp nhất mà Melek được phép chạm vào Curran. Và đầu hắn trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng dẫu rằng bao nhiêu cảm xúc khác thì chồng chéo lên, cái này cào cái kia, làm hắn tê liệt và run rẩy cùng một lúc.

      Hắn bảo, anh có thể chọn điều anh muốn. Rằng Curran có thể chọn đi với điều anh yêu nhất.

      Nó là một lời nói dối.

      (Như hắn.)


      “Khi gặp khó khăn, không ai có thể đương đầu một mình được. Anh cứ đã nghĩ mình thực sự hiểu được câu nói đó.”


      Và Melek chưa bao giờ hiểu nó, cho đến bây giờ.

      Hắn muốn ôm ghì Curran lại. Hắn, thấp bé, yếu ớt hơn, dễ dàng chết hơn, ngu ngốc hơn và có thời gian còn ít hơn của anh, muốn bảo vệ anh. Muốn nắm tay anh. Muốn nhe răng và gào chửi tất cả những thứ khác, số mệnh, thời gian, sự bất lực của chính cả hai, hãy cút hết đi. Hắn muốn thế.

      Hắn muốn anh.


      À. Ra là thế.

      Mày cuối cùng đã hiểu được món quà của Zarlik, Vị Thần của Công lý, rồi chứ?



      "Anh không cần phải chống chọi một mình!"


      Melek gào lên, tay tì vào Curran như bấu víu. Áo choàng phủ bóng, chỉ thấy được bờ mồi run lên của hắn thôi.


      "Em xin lỗi, em đã nói dối." - Melek ngước lên - "Hãy chọn em. Anh có thể chọn em."


      "Anh có... anh có thể tin em."



      @aiden.c



      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Athás - Nhà của Curran | 05/819








      "Đồ ngốc. Đồ Rồng đại ngốc.

      Curran ngốc của em."


      Hoặc như, hắn ngốc. Ngu ngốc, ngu dại, ngu xuẩn. Vì Curran đang ở đây, giấu hắn rằng anh có thể bỏ Melek lại trong khi chính Melek cam đoan rằng hắn sẽ ra đi trước anh. Năm mươi năm. Chỉ có năm mươi năm. Còn Melek, ở đây, chưa bao giờ tìm được cách để nói với Curran rằng hắn chẳng dám nói được số ngày hắn còn lại, trong thân thể bị chính hắn hủy hoại.

      Nên dưới ánh sáng ngà của một thế giới đã mất, dưới bóng tà của hai sinh mệnh rệu rã và tha thiết muốn sống bên nhau, hắn khóc cho cả hai.

      Hắn khóc. Melek khóc, dần vang hơn.

      Cái ngày đó, hắn lại trống rỗng.

      Như dồn nén cho ngày hôm nay.



      "Em vẫn yêu anh, Curran."


      Melek nấc cụt khi thốt lên, cả khuôn mặt đỏ au và gớm ghiếc nước mắt. Hơi thở của hắn chỉ toàn mùi của biển, của làn gió mang đi cát và nắng ấm đã tắt. Và khi nói tiếp, hắn ương bướng hơn cả.


      "Vậy, dẫu thế-- dẫu thế, thì sao chứ? Nếu thời gian chúng ta không có, vậy kéo dài thời gian. Làm mọi thứ chúng ta muốn. Mọi thời gian chúng ta có, chúng ta sẽ sống và khắc ghi nó. Thà vậy, thì khi anh... nếu em không thể thắng nỗi Altair để giữ được anh lại, cả anh và em đều không hối hận vì đã chọn nhau! Ha- Hay... Hay hối hận rằng chúng ta không có đủ thời gian!"


      Melek tạm buông tay, nhưng chỉ dám rời một tay thôi. Hắn quệt tay qua mũi, cảm thấy gớm ghiếc nhưng nhẹ nhõm.

      Hắn không hối hận, hay nghĩ lại bất cứ điều gì bản thân nói lẫn suy nghĩ trong hôm nay, và cho đến về sau.


      "Chúng ta sẽ nói với Conrí mọi chuyện vào hôm nay. Và thay đổi vào hôm nay. Vì... Vì chúng ta, được không, Curran?"



      @aiden.c



      [/QUOTE]
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.