Tôi dừng lại, cố nhìn rõ hình dáng con nhóc tóc vàng dám ăn trộm đồ ăn của tôi năm ấy. Ủa lộn, hôm ấy, lòng vẫn không hạ hỏa dù nhận ra đó là một bé gái xinh xắn. Đồ ăn, đồ ăn mới là chân áiiiii!!!
Con bé thậm chí còn đã chuẩn bị thủ sẵn một lô kẹo bánh đầy túi để chuồn đi, đến nỗi đi không nổi té cù mèo vào cái hộp. Hai chân nó huơ huơ lên khỏi hộp lúc lắc, không hiểu sao có chút đáng yêu...
Không được! Tôi phải tịnh tâm!!!
Phải tiêu dẹt kẻ thù!!!
Tôi lăm lăm bước lại chỗ cái hộp với một con dao sáng choang trên tay, từ trong nhìn ra kèm một nụ cười nửa miệng, trông thiệt đíu khác gì một con sát nhân biến thái đang xuất hiện quanh đống đồ ăn.
- Bắt được rồi nhé, con mèo hư đốn ~
Tôi nắm lấy cái cẳng chân nho nhỏ kia, ra sức kéo con bé ra khỏi hộp để hỏi cho bằng được.
Shelby có hơi giật mình nhìn biểu cảm của người kia, hình như rõ ràng cô vừa làm phiền người ta. Cô thả luôn hòn đá đang cầm trên tay xuống suối, khuấy động mặt hồ thêm một khoảnh khắc nữa. Cô nghiêng đầu một chút, khẽ mỉm cười khi nghe thấy lời xác nhận.
"Quả là quê hương của chúng ta tóc trắng nhiều thật. Nhưng mà màu da đặc biệt như anh thì tôi rất ít thấy."
Cô nói câu đó hoàn toàn không có ý phân biệt chủng tộc hay gì đâu nha!
"Shelby, Hậu cần đội. Rất hân hạnh..." Cô bé có hơi cúi đầu xuống. "Xin lỗi đã làm phiền anh... và trò ném đá này chỉ là thú vui mỗi khi đi tuần tra rừng thôi. Chúng tôi cũng không thường xuyên luyện tập nó đâu."
Cứ gọi đó là... tài năng thiên bẩm với những gì liên quan đến thiên nhiên đi. À nhưng mà ném thia lia có phải tài năng gì cho lắm... Và một chuyện không liên quan, dạo gần đây cô gặp nhiều người ở cái đơn vị đó thật.
Có thể là duyên số lắm đấy.
"À..." Cô ngập ngừng. "... Tôi có cái này, muốn hỏi anh, chuyện liên quan đến Hắc thuật sư... anh có phiền không?"
"Quả là quê hương của chúng ta tóc trắng nhiều thật. Nhưng mà màu da đặc biệt như anh thì tôi rất ít thấy."
Nhăn mũi tập Hai. Cau mày và sẵn khè tập Ba.
"Shelby, Hậu cần đội. Rất hân hạnh...
Xin lỗi đã làm phiền anh... và trò ném đá này chỉ là thú vui mỗi khi đi tuần tra rừng thôi. Chúng tôi cũng không thường xuyên luyện tập nó đâu."
"Tất nhiên. Lia đá không giết được Vong hay bảo vệ được Rừng, tao không ngu."
Melek đảo mắt, quay về lật tiếp trang sách. Lật để làm màu là chính, bởi nếu hắn phải nuốt thêm một dòng chữ nào thì hắn đi đốt sách mất. Đốt sách không tốt. Lịch sử của hắn với việc đốt sách cũng... không tốt.
Có dỗi con bé lia mồm kia thật, nhưng vì cái danh "Bảo vệ Rừng" nên Melek mới tha đó.
"À... Tôi có cái này, muốn hỏi anh, chuyện liên quan đến Hắc thuật sư... anh có phiền không?"
Phiền, có đó. Nhưng so sánh chuyện trà lưu tửu hậu với việc vore sách mãi? Tất nhiên là chọn cái nhiều chuyện rồi.
"Dễ có mấy kẻ bảo tao như một tên Thánh Thuật sư rất màu mè và xấu tính. Nhưng, xem nào." - Hắn gấp sách cái "bụp" và quẳng sang một bên, chỉnh lại tướng ngồi cho đạo mạo tí. Thân là Hắc thuật sư cũng phải có cái giá khi được bên đối diện hỏi - "Cần hỏi gì? Bản chất của cái Ác? Công việc bên bển thế nào? Hay sao một đứa Hắc thuật sư như tao không ăn mặc bớt sáng màu tí?"
Đánh dấu