oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 71 đến 80 của 96
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #71
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Harmonia | 17 - 11 - 817

      <<

      Quả cherry quay về với tôi bằng cách chui tọt vào miệng tôi. Vì tự dưng có đồ ăn nên tôi tạm bỏ qua việc cậu ta vừa lại gần tôi đó, thực sự là do mi tự tới chọc má nó chứ ai.

      Nhưng nghe tới việc được nấu cơm cho ăn, chút lợn cợn ban nãy nhanh chóng biến mất thật nhanh rồi lại chuyển thành vẻ nghi ngờ.

      - Cậu tự nấu được không?

      Gì chứ nghe tới đàn ông con trai biết nấu ăn ngon là tôi nghi lắm. Đồ ăn tuyệt vời như vậy mà có đàn ông nhúng tay vào nấu chả biết có ngon nổi không. Tôi biết mình đang phiến diện nhưng tôi không bỏ được đâu.

      - Mà khoan đã, cậu tới nhà nguyện làm gì mà giờ lại quay sang nấu ăn? Cậu cầu nguyện chưa?

      Còn lý do tôi vào nhà nguyện hả? Dĩ nhiên là vì cây cherry rồi.

      @InoyamaManaLisa

      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 22-01-2018 lúc 11:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #72



      <<< 17.11.817 || Nhà nguyện Harmonia

      - Cậu tự nấu được không?

      Người cầm cũng phải vô thức tự xem lại xem cậu có tự nấu được không, rồi lại tiếp tục tự xem lại xem cậu có bị tsun không. Được một lúc thì thấy đứa nhỏ nghệch mặt ra trước khi trả lời, mới nhớ ra đây là một thằng nhóc ngố.

      "Cậu nói thử trước xem, tôi sẽ trả lời theo từng món / ' A ' )/."

      Dù đứa nhỏ nghi là hỏi xong chắc hai đứa chết đói thành ma ám nhà nguyện cmnr, nhưng với đứa ngố như Monoceros chả bao giờ cậu dám nhận mình giỏi nấu ăn, dù đúng là cả làng hôm sau đã ăn đồ cậu nấu hết cả rồi (chủ yếu là do cậu te te đi thồn vào tay người ta).

      Nhà nguyện...?

      Đứa nhóc chớp mắt trên lần nữa.

      "Ở đây là... nhà nguyện à?"

      Thì cậu mới tới, có biết quái đâu nên mới vào để tham quan. Đi quanh quẩn một lúc phát hiện ra cây cherry, không biết có gọi là may mắn không vì có kèm theo người.

      "Tôi tới đây vì nó trông giống quê hương tôi á, nhiều cây cối chứ chưa biết là có nhà nguyện. Mà cậu nói vậy thì tôi phải đi cầu nguyện phát, đứng đợi ở đây nhé nhớ nhé, xong tui nấu đồ khác cho~!"


      Tại nhà nguyện là ổ của War Cleric, thuộc quê cậu nên... người cầm chắc là cậu cũng phải biết tới đạo : D (?). Trước khi đi đứa nhóc nhét vào tay cô bạn một chiếc bánh ăn cho đỡ đói rồi chạy te te đi, tầm 10 phút sau vẫn bình thản quay lại chỗ cũ, hồn nhiên ngây thơ nghĩ cô bạn vẫn đợi mình ở đó.


      Bánh bánh :3



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #73
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: 17/11
      Địa điểm: Nhà nguyện Harmonia
      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]









      Đứa trẻ mở mắt trong một ngày hoa anh đào nở rộ, rực rỡ đến đau đớn. Những cánh hoa rơi rơi, xoay vòng trong khoảnh khắc hòa vào cái chết huy hoàng, phản chiếu mãi mãi trong đôi mắt đứa trẻ, chạm vào gương mặt non nớt ấy, lả lướt, nhẫn tâm. Khắc lên sự sống đầu tiên một nỗi ám ảnh không cách nào gột rửa được.

      Đó là mùa hoa nở đầu tiên, dai dẳng trong tột cùng của những tháng ngày đã không còn tồn tại.

      Những mùa hoa lặp lại, là vô số những mùa hoa hay chỉ là một mùa hoa duy nhất đã đứng chững lại như cánh bướm bị xé toang hấp hối. Hoa rơi như từng mảng ký ức vụn vỡ không bao giờ dừng lại, cuốn cả tư niệm và giấc mơ về cuộc sống đến một chân trời không rõ là ngày hay đêm, chẳng biết chạm đến là sự sống hay cái chết. Bao nhiêu mùa hoa, bấy nhiêu giấc mộng, cũng có thể chỉ là một giấc mộng.

      Lặp đi lặp lại.

      Rồi hoa rơi cả vào trong mộng. Nhưng giấc mộng lại không bình yên. Đứa trẻ nghe thấy tiếng khóc, vọng về từ một nơi xa vắng. Giữa bóng tối vùi trong những cánh hoa nhảy múa, cứ hễ khéo chặt mắt lại, nó vẫn sẽ chỉ nghe thấy duy nhất thanh âm ấy. Ngày qua ngày lớn dần, hoặc giả như thời gian đã đông cứng, nó chỉ là đang tiến dần về phía ấy, không hay không biết. Cắm thẳng vào tận sâu trong gốc rễ ký ức vẫn luôn là một gốc anh đào cổ thụ khổng lồ. Một ngày nào đó đến, phá hỏng khoảng dừng bình an và non nớt. Xung động không dừng lại cùng tiếng khóc sát gần bên tai.

      Lần này, đứa trẻ nghe thấy tiếng cười của chính mình.

      Hoa rơi tan nát trong vùng không gian ngập tràn điên loạn.

      Mặt đất nứt dài từ phía gốc cây đại thụ đến chỗ đặt bàn chân nhỏ bé. Xé toang vĩnh hằng, bóp nghẹt từng hơi thở vốn đã ghi khắc dấu ấn đáng lẽ ra không nên tồn tại. Nó giật mình nhận ra mình phải chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu? Nó không hề biết, ngay từ đầu nó đã không có nơi để về. Những lời nói nó hiểu, những ánh mắt nó nhìn thấy, chính là nơi nó không thể trở về.

      Đứa trẻ đã muốn nhấc chân chạy đi mất, cuối cùng vẫn là không thể.

      Không phải nó chùn chân, mà vì bàn chân nó đã bị một bàn tay khác giữ chặt.

      Trồi lên từ mặt đất.

      Tiếng khóc.

      Một hình hài khác nắm lấy chân đứa trẻ và khóc như điên dại trong vũ điệu của hoa anh đào. Hoa vẫn rơi, như rực cháy trong ký ức. Cánh tay vươn ra chới với chạm vào bóng đêm bị nuốt chửng bởi sắc hoa thẫm đỏ. Hoa lại rơi, để rồi hóa dần thành màu máu.

      Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ.

      Vứt bỏ hết đi, vứt bỏ tất cả đi.

      [tôi] hay là [cậu]?

      Trả lời xem, hãy trả lời xem, khi đi xuyên qua những giấc mộng dài theo đuổi cánh bướm triền miên.

      Đừng chạy.

      Đã chạy trốn bao nhiêu lần rồi.

      Không thể, không thể, không thể, không thể , không thể , không thể , không thể , không thể , không thể , không thể , không thể , không thể , không thể , không thể, không thể, không thể, không thể, không thể, không thể, không thể.


      .
      .

      Hoa anh đào rực rỡ, vì dưới gốc của nó vùi chôn xác người.

      .
      .

      Đó vẫn luôn là một sắc đỏ huy hoàng.

      Sâu đến tận cùng, lặp đi lặp lại.

      .
      .
      .

      Thế giới này là bức tranh hoàn hảo của ánh sáng và bóng đêm

      Thế giới này là trò lừa hoàn hảo của bóng đêm và ánh sáng.

      Cái siết chặt tay của Julian, cái chạm nhẹ vào vầng trán nọ kéo theo tâm trí Killian vào một cõi vô định. Cậu nhìn thấy rất rõ những gì Julian muốn cậu thấy, chồng chéo lên giấc mơ về những cánh bướm giãy chết và điệu vũ của hoa anh đào. Mờ nhạt, rối tung, những hình ảnh đan cài vào nhau, giãy giụa trong tiềm thức không định hình nổi về một ý chí sống nào đấy. Những cánh tay trơ trọi mơ hồ vẫy gọi, tiếng hát nguyện cầu hay tiếng khóc than không ngừng nhỉ, trong trẻo đến thê lương.

      Thế giới mà ngài muốn nói với tôi

      U hoài, đổ nát, không toàn vẹn, vô tư như một đứa trẻ, tàn nhẫn như một đứa trẻ.

      Cũng không hẳn, có khi đó lại là thế giới của chính cậu.

      "Con người muốn bước đi dưới ánh sáng nhưng lại sợ hãi cái bóng của chính mình. Bởi đó là phần họ muốn chối bỏ bản thân nhất, mà quên đi rằng bản ngã của con người chỉ bao gồm những thứ đấy mà thôi."

      Killian lầm bầm, nửa muốn chen ngang lời của vị Thánh thuật sư nửa lại chỉ muốn tự dành cho bản thân. Ở nơi mô phỏng lại dáng hình nơi tiềm thức ngự trị, khó có thể nói là ai đã phát điên trước, hay ai đã buông tay từ lâu.

      "Những kẻ đứng ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chưa thực sự sống, cũng chưa thực sự chết."

      Cậu đã từng nghe qua câu chuyện như thế.

      Về những người trông vọng câu chuyện về thế giới này hơn bất cứ ai.

      Chết trước khi được sống, đứng nơi lằn ranh, giương ánh mắt mờ mịt mà hi vọng, hướng về thế giới khẳng định và phủ nhận sự tồn tại của mình chỉ bằng một cái chớp mắt.

      Ai đang lừa dối ai?

      "Những thai nhi ấy, không khóc."

      Cái tĩnh lặng mơ màng của nhà nguyện lại dịu dàng ôm lấy Killian khi Julian buông tay cậu ra. Mặc dù vậy, cậu vẫn kịp nói ra những lời cuối cùng trước khi tiềm thức của mình dần được lấp đầy bởi nhận thức. Phần tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt, trong một khoảnh khắc, cậu đã không còn là một Killian Jelencovich mà tất cả mọi người đều biết. Chỉ một khoảnh khắc lướt ngang qua thôi, chạm vào bức tượng người bất động như thuộc về chốn giao nhau giữa sự sống và cái chết. Những khóm hoa mơn man sắc màu rải rác khắp nhà nguyện, giờ chỉ còn lại hai sắc tím xanh.

      Cũng có khi tất cả chỉ là ảo giác.

      Song ảo giác có đôi khi lại thật hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

      Thiếu niên ngước nhìn vị Thánh thuật sự bên cạnh, trong đôi mắt đỏ ánh lên vài tầng dao động vô hình vô dạng. Điều gì đang chiếm lấy suy nghĩ, Killian cũng không rõ lắm. Cậu chỉ chợt cảm thấy mọi thứ bỗng chốc dần trở nên trống rỗng mà thôi.

      "Vậy, ngài Julian..."

      Một khoảng lặng chen ngang khi cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói xa xăm như không thuộc về thế giới này. Trong ánh sáng của nhà nguyện, âm thanh ấy thoáng qua tựa hồ thiên thần giương đôi cánh trắng hạ xuống phàm gian, để rồi bất tri bất giác bị nhuộm đen và rơi xuống tận cùng của Địa Ngục. Killian rướn người lại gần Julian thêm một chút, bàn tay thanh mảnh vươn ra như muốn chạm vào lồng ngực người đàn ông với suối tóc bạch kim hoàn mỹ, để rồi dừng lại ở đó, không kề cận thịt da hay y phục, nhưng đủ gần để loáng thoáng nhận ra nhịp tim đang đập của người kia.

      "Ở đây, tôi tự hỏi, ngài đã từng cảm thấy đau đớn chưa? Đau đến tê tâm liệt phế, hoặc thoáng nhói lên như kim châm vào lồng ngực?"

      Khóe mắt khẽ cong cùng một nụ cười lơ đễnh nhưng không hề ngờ nghệch. Ẩn sâu trong đôi mắt đỏ, như có như không cùng tồn tại cả sự trống rỗng không thành lời và nét hiếu kì đến dị dạng. Gương mặt Killian đã không còn nét ngây thơ, tất cả những gì cậu đang để Julian nhìn thấy, là vẻ trông đợi méo mó chất đầy tuyệt vọng.

      Như kẻ bị trói buộc dưới đáy Địa Ngục nhưng không một lần cầu xin được tha thứ.

      Ai đó từng nói, Đại Thiên thần cũng chính là Chúa quỷ Địa Ngục.

      Bất quá chỉ là thế gian phản chiếu trên một tấm gương vĩnh hằng mà thôi.



      @Alice19Sai



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 25-01-2018 lúc 09:28.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #74
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Nhà nguyện 25.12 - "Prayers and blessings"





      <<


      Hai chữ tại sao đầy ai oán kèm hành động níu áo của người nọ không làm Clive thấy có lỗi, mà còn làm cậu thấy hoang mang hết sức. Ông anh muốn hỏi vì sao trái táo lại rơi xuống trúng mặt ông anh, vì sao táo lại phải rơi theo chiều thẳng đứng hay vì sao lại có cây táo mọc chỗ này? Cậu trai tóc đen nhíu mày nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không tìm ra được lý do nào nghe có vẻ hợp lý nên quyết định đi với câu trả lời chung chung nhất, cụ thể là.

      "Vì Altair muốn thế. Ông anh cứ nghĩ việc được Altair chọn để chuyện này xảy ra với mình cũng đặc biệt lắm, nên hãy trân trọng giây phút quả táo rơi xuống đầu mình đi."

      Nói xong còn vỗ vỗ vai người kia đầy cảm thông. Thiết nghĩ, việc bị táo rơi trúng đầu chắc cũng là vận xui. Có nên chỉ cho ổng vài ba cách để giải nghiệt thử không nhỉ?

      "Ông anh muốn học cách giải xui không?"

      Nghĩ là làm, cậu bèn hỏi luôn.






      @BubbleTea


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #75
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Harmonia | 17 - 11 - 817

      <<

      Tôi thấy bánh, mắt tôi sáng, sự tồn tại lẫn câu chào của chủ nhân cái bánh kia phút chốc bị lu mờ.

      Tôi thấy bánh, tôi ăn bánh, và hạnh phúc ngập tràn luôn.

      Ah, dâu tây tuyệt vời!!!! Bánh kem là số một!!!

      Thật ra tôi chả có món gì là món ưa thích cả, phấn khích hét vậy thôi, đồ ngon thì vẫn ăn, ních bao nhiêu cũng hết. Ah, thiệt là tuyệt vời ~~~

      Một lát sau khi cơn phấn khích qua đi, tôi nhận ra mình vừa mất cảnh giác với một đứa con trai chỉ vì miếng ăn. Khung cảnh lúc này có thể tưởng tượng như tôi quỳ giữa một luồng sáng như trên sân khấu và gục đầu uể oải.

      Đùa vậy thôi chứ tôi cũng không buồn chán đến vậy chỉ vì thế đâu. Cậu trai đó đã cho tôi đồ ăn khi tôi đói, nên dĩ nhiên cậu í xứng đáng để tôi ....

      Unlock Rank 1 cho Monoceros từ Lana XD

      Nhưng khi cậu ta quay lại tôi nghi rằng mình sẽ bị dụ dỗ vì đồ ăn tiếp. Tâm trí tôi đấu tranh dữ dội vì không muốn sa ngã thêm vào một đứa con trai thứ n biết nấu cơm nào đó (tiêu chuẩn khá khó ở Lupus nhưng cũng không hiếm lắm) và đồ ăn ngon trải dài trước mắt.

      Cuối cùng, tôi quyết định..................................................................................................................................







      ....................................ngồi chờ.

      Mọi việc đều bớt quan trọng khi bạn đói và buồn ị.

      @InoyamaManaLisa

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #76



      <<< 17.11.817 || Nhà nguyện Harmonia

      Chạy lon ton đi được một lúc thằng nhóc tóc vàng mới nhận ra hành động của mình thật kì cục. Vậy nên lấp cấp mang đồ ăn lại về chỗ cô gái. Mà cô gái đợi thật kìa, thằng nhóc đó không hiểu sao lại thở phào một cái.

      Lana - Unlock rank 1 with Monoceros XD.


      "Xin lỗi nhé, đợi lâu lắm không, tôi mang sandwich tới này."

      Cậu nhóc người Sagitta đưa ra những chiếc bánh sandwich. Đồ này dễ làm nhưng cũng vừa ngon này, miễn là biết kết hợp sốt trong nhân là được.

      Bánh again :3

      "Cơ mà... cậu có ổn không vậy, trông cậu có vẻ... không khỏe cho lắm?"

      Tự nhiên thấy mặt cô ấy... táo bón thế nào. Mồ hôi lạnh túa ra khiến cậu muốn chấm khăn dữ dội.

      "Cần tôi giúp đứng dậy không? Hay ánh sáng từ nhà nguyện khiến cậu bị chóng mặt? Tôi vừa mới vào và không dám nhìn lên phía trên của nơi đó nữa."

      Nghe nói chỗ đó sáng lắm, sáng tới mù mắt chóa luôn. Có thể cô bạn ngồi gần nhà nguyện nhiều quá nên bị ánh sáng đó ảnh hưởng. Monoceros lo lắng nhìn về phía cô gái.



      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 03-02-2018 lúc 21:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #77
      Địa điểm: Nhà nguyện Harmonia.
      Thời gian: 17/11/817


      <<<

      Chết chính là vị thần gợi hứng và vị thần hướng dẫn của triết học. Thiếu cái chết, thật khó mà triết lý. Con vật sống mà không thực biết cái chết, nên trong thế giới súc vật, cá thể trực tiếp hưởng thụ cái bản chất bất diệt của chủng loại, vì chỉ ý thức mình như một hữu thể vô chung. Ở con người và đặc biệt là chỉ con người, cái xác tín kinh khủng về cái chết phát hiện đồng thời với lí trí. Nhưng vì, trong tự nhiên, một phương thuốc, hay ít ra một sự bù đắp, thường thường đi đôi với một tai họa, nên cũng cái ý nghĩ ấy, từng phát sinh ra kiến thức về cái chết, lại cũng cung cấp cho con người những tư tưởng siêu hình để an ủi, mà con vật không thể có và cũng chẳng cần có.

      Trong ngôn ngữ của thiên nhiên, chết có nghĩa là tiêu diệt. Bảo rằng chết là chuyện hệ trọng cũng là điều dễ hiểu, vì ai nấy đều biết, sống không phải là một chuyện đùa. Chắc chắn là chúng ta cũng chẳng đáng được gì hơn là sống với chết.

      “Người ta thích sống, nhưng hư không không hẳn là kém hay.”

      Julian bâng quơ đáp lại như vậy. Giờ, cả hai mới nhận ra sự tồn tại của một màu đỏ trong cả câu chuyện nhuốm màu sắc siêu thực. Máu đỏ đang chảy trên những ngón tay của Julian, và vị Thánh thuật sư nhận ra tay mình đang chảy máu nhờ những vệt máu khan lưu lại trên tay người đối diện. Lạ thay, người này chẳng hề hay nhận ra bản thân đang chảy máu, đến khi phát giác cũng chỉ giãn mày rồi thở ra, nụ cười nhàn nhạt vẫn lưu bên môi.

      Những vết máu có lẽ rỉ ra từ vết thương mà bàn tay này chạm đến gai hoa khi nãy, cứ chảy dần suốt giờ đến khi không cầm được, vòng đầy ngón tay.

      “Từ khi còn nhỏ, ta đã có thể chất hơi khác biệt. Ta không cảm nhận được các tác động vật lý từ bên ngoài, nên rất hay bị chảy máu hay bỏng. Các Thánh thuật sư khác nói rằng đó là thể chất phù hợp nhất để rèn luyện Thánh thuật vì nó giúp ta cắt đứt các giao cảm với thế giới bên ngoài triệt để hơn. Suốt những năm tháng đấy, ta không biết về vui sướng hay đau đớn. Vì ta không có sự nhận biết với nỗi sợ cái chết.”

      Không có cơ thể để cảm nhận đau đớn hay thư sướng là một điều rất khó khăn. Không thể cảm nhận cũng giống như không sở hữu cơ thể vật lý vậy, kết nối với thế giới hiệu hữu cũng mất dần đi. Cho đến khi, mọi cảm nhận đều dần mất hẳn.

      Không có sự biết đến cái tuyệt diệt cuối cùng, cũng giống cách con người từng tồn tại ở Địa Đàng vậy.

      Thật ra, cái chết không ăn nhằm gì đến cái biết; vì con vật cảm thấy cái chết, mặc dầu không biết đến cái chết. Trên thế gian này, cái gì được sinh ra là mang theo cái chết ở nó. Nhưng cái sợ trước về cái chết chỉ là sự thất bại của ý chí sống, mà chúng ta đều có dự phần. Vì thế cho nên mọi con vật bẩm sinh đã mang sẵn cái sợ bị tiêu diệt, cũng như cái lo lắng tự tồn; do đó của chính cái sợ đó, chứ không riêng gì sự lẩn trốn trước đau khổ, đã bộc lộ ở thái độ thận trọng băn khoăn của con vật lo tìm sự an toàn cho mình, và hơn thế nữa cho sự an toàn của con mình.

      “Cho đến khi, mãi đến khi, có một người đã nói rằng đó là bệnh chứ không phải phước lành. Và tuy chưa thể chữa cho ta, thì anh ta là người đã cho ta biết thế nào là nỗi đau đớn tột cùng qua giao cảm tinh thần. Có lẽ đó là tâm hồn nhận phải nhiều đau đớn nhất ta từng biết.”


      Tại sao con vật lại chạy trốn? Tại sao nó lại run rẩy và tìm cách ẩn mình? Vì nó là ý chí sống thuần túy và, do đó, tất phải chết, và vì nó muốn tranh thủ thời gian. Mà cả con người cũng có thế vì bản chất hữu hạn. Cái tai họa lớn nhất, mối đe dọa đáng sợ nhất có thể, chính là cái chết; cái sợ ghê gớm nhất, chính là cái sợ chết. Vì thế nên không gì nhất thiết làm ta xúc động mạnh mẽ hơn là đời sống của kẻ khác đang cơn nguy cấp, không gì khủng khiếp hơn là một cuộc hành trình.

      “Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự sống trên thế giới này. Không phải bởi một lời chúc phúc, mà bởi một cơn đau thấu xương tủy và nhức nhối. Người đàn ông đó giống như kẻ đã lôi ta từ Địa đàng xuống mặt đất vậy.”

      Nhưng sự tha thiết vô biên muốn sống, nó bộc lộ ở các sự kiện trên đây, lại không phải phát nguồn từ kiến thức hay suy tư; trước mắt suy tư, nó còn có vẻ điên rồ là khác, vì cái giá trị khách quan của sự sống không có gì là rõ rệt, và người ta hằng phân vân rằng sống chưa chắc gì đã hơn là phi hữu; dù cho cả kinh nghiệm và suy tư lên tiếng nữa, phi hữu hẳn vẫn thắng cuộc.

      “Cho đến nay, có lẽ lý do duy nhất để ta tiếp tục tồn tại là vì mối liên kết đấy. Không phải bởi mưu cầu hạnh phúc, mà là cơn đau giúp ta biết bản thân vẫn đang sống.”


      Có gì đấy nghiêng cẩn và cả trân quý trong cách Julian mô tả về con người đấy. Đó cũng là cách mà anh ta đáp lại đôi mắt của Killian, đôi mắt chất chứa những thứ mà con người này đã luôn giấu đi dưới lớp vỏ vô tư.


      @Aria Verlotte


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 04-02-2018 lúc 21:23.
      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Ngày 25 Tháng 12 Năm 817 | Địa Điểm: Nhà nguyện Harmonia
      "Blessings in disguise"




      "Vì Altair muốn thế. Ông anh cứ nghĩ việc được Altair chọn để chuyện này xảy ra với mình cũng đặc biệt lắm, nên hãy trân trọng giây phút quả táo rơi xuống đầu mình đi."


      Melek trả lời ngay tức khắc.


      "Đ** m* Altair."


      Đi chửi đấng quyền năng trong nhà nguyện? Báng bổ hết sức. Melek lại đếu quan tâm-- hắn đau, đau này không phải lỗi do hắn, quả táo là nguồn gốc của mọi tội lỗi, và câu hỏi của hắn cho tên kia không có nghĩa như vậy, hay đáng mà nhận được câu trả lời như... vậy.

      Hắn muốn đánh người.


      "Ông anh muốn học cách giải xui không?"



      Muốn lắm lắm nha.


      "Tao không có..." - Melek khẽ nghiến răng, tay xoa xoa chỗ u trên đầu rồi nói tiếp - "Tao không chơi bùa ngải một lần nữa đâu nha. Biến."






      Wordcount: | Link tt: 1 2 3 @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #79
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Nhà nguyện 25.12 - "Prayers and blessings"





      <<


      "Ừm, anh trai à, bình tĩnh. Hít thở sâu vào, đừng nóng."

      Clive nghe người kia chửi Altair, không khỏi cảm thấy đổ mồ hôi hột giùm ông anh nọ. Nếu là nơi khác chắc cậu sẽ thông cảm rồi pat ổng mấy cái hay gì đó, nhưng mà họ đang ở trong nhà nguyện đấy, nơi mà hàng ngày có cả đống người đi ra đi vào cầu khấn đấng tạo hóa rồi này nọ. Thử tưởng tượng một ngày đẹp trời bạn đi vào nhà nguyện, đang nhắm mắt định cầu cái gì đó thì nghe chất giọng oanh vàng nào đó thốt ra mấy từ rủa sả thực thể bạn đang cầu nguyện, liệu có muốn cầm gậy đi đánh người ta ngay tắp lự không?

      Thanh niên tóc đen nghĩ đến đó, bèn đưa mắt nhìn xung quanh thử. Không có ai đang cầm gậy tiến lại chỗ họ, chắc là dấu hiệu tốt.

      Tất nhiên là cậu quên luôn việc mình chính là người trigger chuyện thanh niên kia rủa đấng quyền năng trên trời xanh kia.

      ".. Với lại tôi không phải dân đa cấp, tôi không bán bùa hay dụ anh gia nhập giáo phái nào đó để xả xui đâu. Tôi chỉ cho anh từ kinh nghiệm cá nhân thôi, tin tôi đi, tôi cũng hay bị nghiệt đeo bám trên người lắm."

      Clive lại tiếp tục, vẻ mặt thành thực hết sức.





      @BubbleTea


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #80
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: 17/11
      Địa điểm: Nhà nguyện Harmonia
      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]








      Dies. mono, dies.

      Dies. mono, dies.

      Đôi khi Killian tự hỏi, tại vì sao con người vẫn luôn muốn sống hơn chết. Và nỗi sợ cái chết rốt cuộc thì bắt nguồn từ đâu?

      Khi được sinh ra, bản thân ta đã gắn liền với cái chết. Những dấu ấn tử vong cùng bàn tay của tử thần đã luôn ấn định trong suy nghĩ, ghìm chặt ánh nhìn ta vào mọi hướng có nó. Bàn tay đưa ra luôn vẫy gọi, một ngày nào đó, ta chẳng e ngại, hoặc hoảng loạn tột cùng, nắm lấy như thể một giấc mộng đẹp vĩnh hằng, một cơn ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại.

      Chết, là hết.

      Người chết sẽ không còn phải khóc.

      Chết, chỉ đơn giản là chết thôi

      Con người cất tiếng khóc đầu tiên thay lời chào dành cho sự sống. Khi không còn khóc được nữa, khi tiếng khóc vùi trong ngàn năm câm lặng kể cả từ sâu tận trong bản ngã, chính là lúc cái chết đón chào chúng ta. Bất quá, tại sao ta lại không thể khóc nữa khi đứng trước cái chết? Là cái chết tước đoạt của ta hay vốn chỉ đang nhặt nhạnh lại những rơi rớt của tâm trí ta trót bỏ quên khi bước ngang qua cõi đời?

      Là ai tước đoạt của ai, là ai có được từ ai?

      Có người từng nói, nước mắt người chết lạnh lẽo như băng giá.

      Có người từng nói, nước mắt người chết đáng thương hơn người sống gấp trăm lần.

      Đến nơi đó, đến nơi đó

      Tôi đã một mình đi xa đến vậy rồi


      Killian nhớ dường như đã từng nghe thấy ai đó nói với mình như vậy. A, cuộc hành trình về phía chân trời nối tiếp nhau, cuốn theo bao mùa hoa trắng tàn phai rồi nở rộ. Cảnh tượng cậu từng được nghe kể ấy, cảnh tượng xa xôi nơi ấy. Những món đồ chơi rơi vỡ, chiếc đồng hồ cát mãi chẳng chịu rơi xuống hạt cát cuối cùng, căn phòng gỗ, tiếng sáo ngân nga. Tiếng những đứa trẻ cười đùa. Cung đàn gỗ ai nhẫn tâm đập nát.

      Một nụ cười thân thương.

      Đi theo tiếng gọi của những thương tổn không bao giờ lành lặn, nối tiếp nhau đi về phía chân trời.

      Một đi không trở lại.

      .
      .

      Đã từng có một cái chết như thế khắc trong ký ức.

      Vô hình, vô dạng.

      Nắm lấy bàn tay giơ ra trước mặt mình, chợt nhận ra chỉ vừa chạm tới thinh lặng.

      Cũng chỉ là trêu ngươi dai dẳng

      .
      .

      [tôi] đã nói rồi

      [cậu] cũng chỉ là một kẻ nói dối bẩm sinh mà thôi


      Thế giới này là một điểm dối lừa vĩnh cửu.

      .
      .

      "Đứng nơi lưng chừng, ta sẽ vừa ngắm được đại dương, lại vừa có thể chạm tới bầu trời. Đứng trên mặt đất, bầu trời như trôi khỏi tầm tay. Ta bước chân trên một tấm gương phản chiếu vĩ đại, nơi vừa là trời, vừa là đất, vừa là đại dương. Khi mọi thứ đổ vỡ, ta lại trở về với lưng chừng."

      Vết máu khô lững thững giữa hai sắc đỏ và đen, loang lổ trên tay Killian như một lời nhắc nhở cho nơi cậu và Julian đang đứng. Cả hai không bước đi trên tấm gương, cũng không chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm, không về với đất mẹ, cũng chẳng bay nổi về phía bầu trời. Cậu và vị Thánh thuật sư này đây, chỉ đơn giản là đứng trong không gian của chính mình. Những điểm tựa ấy trong phút chốc trở nên quá xa vời vĩ ngạn.

      "Nếu ngài không phiền, ngài Julian..."

      Một chiếc khăn tay trắng tinh được từ tốn đưa đến gần lòng bàn tay loang lổ máu, chỉ là không tùy tiện chạm vào. Nhuộm đỏ một sắc trắng tưởng như thuần khiết hay không, cậu sẽ để cho vị Thánh thuật sư quyết định. Nhưng có vẻ như không cần ngài ấy làm thế, chút máu còn chưa khô hẳn in hằn trên đầu ngón tay Killian đã phá hoại nét đẹp kia mất rồi.

      Một màu đỏ như thế...

      "Ngài có nghĩ việc gặp được người đó là một may mắn không?"

      Cậu mỉm cười trước những lời bộc bạch của Julian, một nụ cười có vẻ đã thỏa mãn cho tất cả vẻ dị hình trong mắt cậu. Bất tri bất giác điều này lại làm Killian nhớ tới cháu họ của người này. Quả nhiên là chú cháu, nhìn tới lui mãi rồi lại phát hiện ra vô số điểm giống nhau.

      Và càng phát hiện ra nhiều, lại chỉ càng nhìn thấy một lằn ranh ngày một đậm.

      "Người ta hay bảo, con rắn xúi giục Adam và Eva ăn trái Cấm để rồi bị đuổi khỏi Eden là biểu trưng của tội lỗi, gian trá và ham muốn tầm thường. Nhưng vườn Địa Đàng có thật sự là tốt? Như ngài đã nói, ta không đau khổ cũng chẳng hề vui sướng, thanh thản nhưng thực chất chỉ là đang lơ lửng. Thế giới này có một tấm gương, ta ngày ngày cầu mong nó không vỡ nát. Còn nơi chốn mà thỉnh thoàng vẫn có người tiếc nuối như vườn Địa Đàng, đến một tấm gương như thế cũng không có. Vậy thì, ta phải oán trách con rắn, hay biết ơn nó vì đã đưa con người đến với cái thế giới tuyệt đẹp và điên rồ này?"

      Người đó lâu lâu buồn chán lại cứ làu bàu mấy câu đại loại vậy, kiểu như nhân loại chẳng hề biết được biết mất, con người muốn làm vừa lòng nhau mỹ mãn hẳn chỉ có cái ngày nhân loại diệt vong. Bắt đầu và kết thúc trong cùng một khoảnh khắc, còn hơn dằn vặt nhau suốt bao nhiêu năm tháng không biết mệt là gì. Muốn mưu cầu hạnh phúc không tì vết, muốn sống đúng nghĩa như đang sống, nhưng lại trốn chạy nỗi đau, trốn chạy bản ngã. Giống như soi gương mà không dám nhìn vào phản chiếu của chính mình.

      Vậy thì còn lại gì?

      "Mặc dù vậy, có nói gì đi nữa, thì biết bản thân mình vẫn đang sống cũng có thể xem như một loại hạnh phúc."

      Day day chiếc khăn trắng trong tay, nhìn những đầu ngón tay quệt ra từng đường thẫm đỏ lên đó như thể chính tay cậu mới đang bật máu chứ không phải Julian, Killian nhẹ nhàng đáp. Trong giọng nói là một sự điềm nhiên tuyệt đối.

      "Ai cũng nên tìm được một người như vậy trong cuộc đời mình."

      Không rõ là Killian đang nói câu này với ai nữa. Là với Julian, hay với chính mình. Chà, cậu không biết, có quá nhiều thứ cậu không biết. Từ chối nhận thức cũng vậy, thật sự không biết gì cũng vậy. Trên đời này lại chẳng hằng hà sa số những thứ được mất hay không không quan trọng còn gì.

      "Hôn lên đài hoa, cánh hồng bừng nở

      Cho đến khi trăng chìm trong biển, người con gái ấy sẽ không chợp mắt"


      Những vết máu không ngừng loang ra trong lòng bàn tay Julian soi vào đôi mắt đỏ của thiếu niên nhưng không hề tách bạch. Chúng như bị nhấn chìm vào đó, của hai sắc đỏ tương tự nhau mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Văng vẳng bên tai Killian là câu hát như thế, trong ký ức đắm chìm trong những câu chuyện về người con gái nhìn chằm chằm vào Tử thần, chối bỏ và chạy trốn. Trong điệu vũ xoay vòng lặp lại đến tận cùng cái chết, một đóa hồng hoa thẫm đỏ nở rộ. Khi ta mở mắt, ta nhìn thấy cái chết chạm dần đến trái tim ta. Khi ta nhắm mắt, chỉ còn lại một đóa hồng hoa theo ta lang thang trong muôn chiều mộng mị.

      "Tôi đã luôn nghĩ mình thích các hòa sắc lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn dễ bị thu hút bởi một gam màu nóng chói mắt. Sắc đỏ ấy cũng giống như vết máu trên tay ngài."

      Thiếu niên xoay người trở về tư thế tựa lưng vào băng ghế, cũng thong dong không khác Julian mấy. Ánh sáng dìu dịu không hề thay đổi cùa nhà nguyện vẫn cứ im lìm trôi nổi. Không biết khi cậu xoay người nhìn lại phía sau lưng thì có bắt gặp một cánh tay trơ trọi nằm đó đang lần mò về phía trước hay vẫy vẫy mời chào cậu không nhỉ. Có khi đó cũng không phải là điều gì quá tệ.

      "Một màu đỏ chứng tỏ bản thân vẫn còn đang sống. Có lẽ là vẫn đang sống"

      Đóa hồng hoa bừng nở nơi biển trăng.

      "Với một số người, màu đỏ biểu trưng cho may mắn, cho sự sống dồi dào, cho những gì rực rỡ và huy hoàng nhất. Nhưng cũng với một số người, đó là sắc màu khiến họ sợ hãi."

      Đầu ngón tay lúc này đã bị bám chặt bởi những vết máu khô cứng trong vô thức lần chạm lên mặt, đến gần mắt thì khựng lại. Killian vẫn cười, cứ như có phải chuyện liên quan tới cậu hay không, từ rất lâu rồi đã không còn ý nghĩa nữa.

      "Màu đỏ ứa ra màu đỏ, màu đỏ hủy diệt màu đỏ. Đó là những gì họ mong muốn."

      Mảng kim loại sáng loáng chực chờ khoét đi giấc mơ nhuộm đầy sắc đỏ, rọi vào từ bên kia bầu trời đã mất từ lâu. Một thế giới nơi ta không thể là chính mình và sẽ bị tước đoạt cho đến khi không còn là chính mình.

      "Ngài Julian, ngài đã nói về bản thân ngài một bên là phước lành, một bên lại như bệnh tật. Vậy tôi tự hỏi, một sắc đỏ như thế rốt cuộc đã sai ở đâu?"

      Nhìn [tôi], nhìn vào [tôi] mà thôi

      Là [tôi], hay là [cậu] ?


      @Alice19Sai



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 04-03-2018 lúc 12:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.