oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 91 đến 96 của 96
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #91
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Nhà nguyện 25.12 - "Prayers and blessings"





      <<


      Clive không hiểu lắm ánh mắt sắc như dao cạo mà ông anh kia dành cho mình. Cậu có nói gì sai không nhỉ? Hình như có một chút, ngay đoạn Lupus. Cơ mà nó cũng đâu trật với sự thật lắ- à mà thôi...

      Tại vì nghe người ta nhắc cậu mới nhớ ra mà quay lại chủ đề chính kìa. Chẳng phải mình đang giới thiệu người ta cách chống nghiệt sao? Cuối cùng lại thành mình hỏi người ta nghiệt đổ xuống đầu thì phải chống thế nào, nghe cứ trật lất. May mà không phải đang đi tiếp thị đa cấp hay gì, chứ không chắc sẽ bị đuổi việc ngay tắp lự.

      "À, ý tôi là, ừm, đừng để ý..."

      Trai tóc đen đằng hắng một cái, không hiểu sao có chút xấu hổ vì sự ngáo của mình, cơ sau đó thấy người ta lấy ra một cái gì đó dài dài cứng cứng trắng trắng, thế là quay lại trầm trồ ngay.

      "Wow, cái này là đồ thiệt hả?"

      Mắt Clive ngó sợi dây cứ như ngó báu vật quốc gia. Ừ thì ngạc nhiên thiệt mà, cảm động nữa, tại không ngờ người ta lấy ra cho mình coi thiệt.


      Mè Unlock Rank 1 with Clive Willowstone





      @BubbleTea


      .
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Ngày 25 Tháng 12 Năm 817 | Địa Điểm: Nhà nguyện Harmonia
      "Blessings in disguise"



      Thiệt hả.

      Thiệt hả bây.

      Melek nhìn thằng nhỏ, cái ấn tượng về một đứa mang nghiệt mờ dần thằng một đứa đa cấp, rồi cái đứa đa cấp cũng mờ dần thằng một thằng nhóc non choẹt và thiếu kinh nghiệm. Choyduu, really? Hắn tự dưng cảm thấy là mình nên có lương tâm một chút, bởi thằng nhỏ hẳn là chưa thấy Unicorn bao giờ.

      Lương tâm, nên?

      Không nên?

      Hắn nhếch mép giễu, không biết thả haha hay huhu.


      "Dối mày làm gì. Mà đừng có hớ hênh, ở Sagitta xử tội cưa sừng Unicorn bằng xử chết đấy."


      Nếu đó là đồ thật, tất nhiên. Có lẽ.


      "Thôi được rồi, tập sự. Nếu mày chịu giữ bí mật, tao sẽ truyền chú mày chút bí kíp bán hàng cho tương lai. Loại thò lò mũi xanh như mày mà đi đa cấp, có khi bị cướp cả vốn lừa trước khi câu được khách ấy."




      Wordcount: | Link tt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Nhà nguyện 25.12 - "Prayers and blessings"





      <<


      Clive không có khả năng ngoại cảm, nên dòng suy nghĩ của ông anh nọ cậu không hề hay biết. Nếu biết, hẳn cậu con trai sẽ càng confuse hơn, theo một kiểu mặt tôi toát ra khí chất gì kì lạ lắm hay sao mà làm ông anh nghĩ nhiều vậy haha, hoặc thiết thực hơn thì là, unicorn trông như thế nào vậy, tôi chưa thấy qua bao giờ, thiệt đó.

      Mà thôi, quay lại vấn đề chính.

      "Vậy sao? Vậy thì cái này, làm sao để có được vậy?"

      Ý là làm sao để có được dây chuyền sừng này, cưa sừng một con Unicorn đã chết hả, hay là nhân giống?

      Mà sao càng nghe càng thấy giống cưa sừng tê giác thế này?

      "Và vâng, ừm, bí mật của ông anh là gì vậy? Tôi phải biết thì mới giữ được đúng không?"

      Đừng nói là vụ cái sừng....







      @BubbleTea


      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Ngày 25 Tháng 12 Năm 817 | Địa Điểm: Nhà nguyện Harmonia
      "Blessings in disguise"



      "Ớ, dễ thôi. Tao hỏi lũ Unicorn là Ê tụi mày cho tao xin sừng nha, vì tao rấtttt là tốt. Và nó tự đâm đầu vào thân cây để bứng sừng ra, mời tao lấy luôn. Dễ ợt.

      ... Tất nhiên là phải tới Rừng và cưa rồi, còn cách nào khác đâu."


      Melek đảo mắt, nhìn qua bên ngoài. Thôi được rồi, gã cảm thấy có quá nhiều ánh sáng thánh thiện trong tim rồi. Đủ rồi, ỳ nấp phờ.

      Chắc sau này không gặp lại đâu ha?


      "Nói nhiều, nói lạc, quẹt mũi cho bớt hồng lại." - Bóp mũi Clive cái rồi thu lại cái dây sừng unicorn, quay lưng bỏ đi - "Đừng để khách check đồ lại tới lần hai, nhá?"


      Vẫy tay chào tạm biệt với Clive. Thứ ấy, nhỏ thế, thực sự chỉ thuộc về một con Unicorn non.

      Gã kiểm tra rồi. Nó chỉ là vỏ sò phết lại xi măng và sơn đúc cho nhìn ngầu thôi.




      (Kết thúc tt đa cấp)



      Wordcount: | Link tt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn



    5. ~ Citlali & Galatea's Wedding ~
      05.04.820

      Trước đó tầm một tháng, có thể qua đường bưu điện hoặc là được trao tận tay đến bạn từ chính chủ, bạn nhận được một tấm thiệp mời buộc trong ruy băng xinh xắn. Thiệp được nắn nót đề tên bạn bằng chữ viết tay, mời bạn cùng người thân. Trên thiệp là chữ cái đầu của tên hai vị chủ bữa tiệc được khăng khít in lồng vào nhau.

      Thiệp đề ngày tháng là 5 tháng 4 năm 820 với phần nghi lễ được tổ chức vào lúc 15h00 chiều tại nhà nguyện Harmonia. Bữa tiệc sẽ được tổ chức sau đó tại một villa hướng ra biển ở Gabbiano với chương trình dự kiến sẽ kéo dài cho đến tận khuya. Bản đồ hướng dẫn đường đến villa được đính kèm đầy đủ mà không ngại bị lạc.

      Bạn đã được thân mến mời tham dự lễ cưới của Citlali và Galatea mà sau này sẽ được biết đến dưới tên là gia đình nhà Nadia. Với những người ở quá xa và không có điều kiện để tham dự, họ nhận được một lá thư báo hỉ cũng được buộc trong ruy băng tựa thiệp mời và ảnh bưu thiếp chụp trong lễ cưới sau đó.

      ...

      Ngày 5.4.820 cuối cùng đã đến.

      Kiến trúc luôn rực rỡ khác thường của nhà nguyện Harmonia hôm nay dường như càng thêm lộng lẫy bởi vô số chùm hoa trang trí buông xuống từ trên trần. Những chiếc chuông nhỏ được thắt dọc theo các dãy cầu thang đón gió, reo vui tiếng tinh tang đón khách bước vào. Trăm hoa đua nở khoe sắc dưới mái vòm. Những cổ thụ lớn xum xuê chạm lên mặt kính màu hắt xuống mặt đá lát thành các cung đường tuyệt sắc. Vào những ngày mà lân quang trong không khí đặc biệt sáng trong như thế này, điều đó chứng tỏ rằng đó là một ngày sẽ vô cùng đẹp trời. Một ngày xuân rạng rỡ được chúc phúc để làm lễ cưới.

      Galatea thấy tim mình dâng trào bởi khấp khởi. Tay nắm chặt lấy lời thề mình đã chuẩn bị, cô hồi hộp đến đứng ngồi không yên khi bí mật ngắm khách khứa đang dần dần tiến vào phía trong sảnh đường từ gian phòng chờ.



      Eternal source of light...
      Divine… Of light....
      Divine...
      With double warmth
      Thy beams display,

      Đồng hồ đã điểm. Ngọn gió nhẹ được khơi dậy bởi phép thuật nổi lên, đung đưa những chiếc chuông bạc treo cao. Tiếng hát thánh thót đồng loạt cất lên dùng dàn nhạc báo hiệu cho nghi lễ khởi đầu.

      Galatea đã run hết mức trong lúc đứng chờ ngoài cánh cửa lớn. Tiếng nhạc cất lên làm cô lập tức nín thở. Tay siết chặt lấy bó hoa linh lan. Trước mặt cô là khoảng cách cuối cùng. Từng bước một, cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang dẫn vào sảnh đường. Tà váy dài thướt tha kéo theo bước chân cô đi. Ánh sáng trên đầu dịu dàng rọi xuống thành những cột sáng thanh khiết dẫn đường, mang trong mình vô vàn lân quang li ti lấp lánh đáp xuống khăn voan. Galatea bước vào. Trong một khoảnh khắc, có lẽ thời gian đã ngưng đọng với cô khi mắt màu Thủy tiên bắt gặp lấy màu hổ phách ở phía xa đầu tiên.

      With double warmth...
      Thy beams display.
      And with distinguished glory shine,
      And with distinguished glory shine,
      To add a lustre to this day.



      Thánh đường dành cho lễ cưới là một nơi đặc biệt với ánh sáng rạng rỡ nhất. Xung quanh là hoa lá nở rộ, ở giữa mà một cổ đại thụ Tử Đằng hơn trăm tuổi. Cánh hoa lác đác rơi xuống tấm thảm trải tựa một cơn mưa xuân dịu dàng. Những chùm hoa đung đưa mang trong mình ngôn ngữ của hạnh phúc rạng ngời khoe sắc đón chào một cặp đôi nữa sẽ được chúc phúc bên dưới. Ánh sáng nghiêng mình xuyên qua lớp voan mỏng e ấp, soi lên dáng hình của cô dâu xinh đẹp ẩn mình bên dưới. Người con gái bước vào, cố gắng kềm chế nỗi xúc động khi bắt gặp những gương mặt thân thương của đồng đội và bạn bè mình đã dành thời gian để tham dự. Một phần của hành trình này đã không thể đến được đây nếu không nhờ có họ.

      Cảm ơn mọi người đã đến. Cảm ơn mọi người vẫn còn ở đây sau tất cả

      Mái tóc dài xanh mượt mà hôm nay được bện lỏng, điểm xuyết bởi chiếc lược xinh xắn và những nụ hoa bé nhỏ thư thả buông mình xuống phần lưng áo hở duyên dáng. Toàn bộ vải áo là một màu trắng thuần nhất. Phần ngực áo và tay áo dài được tỉ mỉ thêu hoa. Mẫu váy cưới cô đã chọn là sự kết hợp giữa màu trắng tinh khôi truyền thống của Orion và các hoạ tiết thêu nổi sinh động của Lupus. Găng tay ren yểu điệu cầm lấy một bó linh lan giản dị mang lại nét đoan trang cho cô dâu. Tà váy cưới không có gọng mà mềm mại rũ xuống quanh cô, càng tạo thêm sự thanh thoát trong từng bước di chuyển với phần đuôi thêu viền những đóa hoa khiến cô trông như mang cả mùa xuân cùng nở rộ theo bước chân mình. Chiếc lắc chân vẫn đồng hành cùng cô trên con đường này như nó đã luôn dõi theo câu chuyện của cô và Citlali từ ngày đầu tiên. Tất cả mọi người phụ nữ dường như đều đẹp nhất vào ngày cưới của chính mình khi mà khoác lên họ không chỉ là chiếc váy cưới làm nổi bật lên mọi vẻ đẹp nữ tính đáng yêu họ sở hữu mà còn là ánh mắt e lệ, loang loáng niềm hạnh phúc vô bờ sau tấm voan. Dưới đáy mắt màu Thủy tiên dịu dàng ngày hôm ấy là một cảm xúc mãn nguyện đến ngỡ như đương bước đi giữa giấc mơ.

      And with distinguished glory shine.
      To add...
      To add..
      A lustre to this day.

      Cô ngước lên và nhìn những người đang chờ đợi mình ở phía dưới gốc đại thụ. Vị Thánh Thuật Sư đã tử tế dành thời gian giúp họ tổ chức nghi lễ tuyệt vời này. Linnea, trong bộ váy xinh xắn của phụ dâu đứng đối diện với vị rể phụ. Perdita với chiếc gối để nhẫn. Chính giữa tất cả những người đó là người đã luôn nhẫn nại đợi cô lâu nhất. Ánh sao xa, ánh sáng đã luôn sưởi ấm cho cô thật dịu dàng và che chở cho cô vô điều kiện. Cô cười với họ bằng mắt rồi vươn tay ra, vững tâm đặt vào bàn tay sẽ mang mình đi theo phần còn lại của cuộc đời.

      Khi đến lúc hai người quay mặt vào nhau để đọc lời thề, lúc này đây Citlali nhận ra mắt vợ mình đã chực chờ ương ướt vì xúc động tự bao giờ. Mạng che không thể giấu hết đi gương mặt mím môi ráng kềm nén thành ra mếu máo đến ngộ nghĩnh bên dưới. Tay cô cứ nắm rồi buông lỏng, rồi bồi hồi siết lại chặt hơn khi hai người nắm lấy tay nhau chuẩn bị đọc lời thề. Bao nhiêu đoan trang, xinh đẹp hút hồn như một bức họa khi bước vào ban nãy đều không còn nữa. Galatea mà biết điều này chắc sẽ thẹn khủng khiếp lắm.

      ”Lali… Em… Không giỏi… Với lời nói… Nhưng bài hát này… Em dành tất cả cho anh… Hơn bao nhiêu ngôn từ… Được viết… Và được nói… Đây là… Cảm xúc em dành cho anh… Luôn luôn và mãi mãi… Đừng bao giờ quên…”



      No matter how you murmur your words I understand
      After escaping the darkness of your heart you’re looking for the next door
      Because from there you’ll be able to rise above everything
      We two will go there together, no matter what awaits.

      Don’t hesitate saying that you can’t go anywhere
      I can pray, protect and even fight for you.

      The winds blows and the stars begin to shine mysteriously
      The path is surely close now.

      No matter what colour you’re smeared in I can see
      That the place your heart is looking for isn’t here but somewhere else
      Because from there you’ll be able to rise above everything
      We two will go there together, no matter what awaits.


      Ngày hôm đó, cả không gian sảnh đường được bao trùm bởi phép thuật mà giọng hát trong vắt ấy khơi lên, ấp ủ bên trong toàn bộ những cảm xúc và tâm tư của người con gái dành cho bạn đời. Mặt nước trong những chiếc hồ nhỏ bằng cẩm thạch dao động. Từng nốt nhạc nhẹ nhàng tựa rót xuống từ một nơi trên mây cao lồng vào với tiếng chuông gió, với cỏ hoa và những nhành Tử Đằng tháng tư đung đưa, cùng nhau hòa ca với lời thề của Galatea. Citlali đã yêu cô khi lắng nghe cô hát và bây giờ, cô sẽ làm người đàn ông yêu lại một lần nữa với khúc hát mà cô đã sáng tác nên này.

      "Paradiso... Thiên đường... Trong tim em, Paradiso chính là đây, là ở bên anh... Lali."

      Khi khúc hát dừng lại, khắp không gian lập tức lắng đọng, trao trả lại sự bình yên linh thiêng. Những đốm sáng lân quang tàn dư hửng lên trong không khí xung quanh cô. Lúc này đây, cô đã không kềm được nữa mà bờ vai bắt đầu run run lên. Làn môi hở khe khẽ nấc nghẹn thút thít. Cô có cảm giác toàn bộ xúc cảm trong người sẽ vỡ tung và tràn ra mất thành một đại dương. Cô đã xuất sắc lắm thì mới giữ cho giọng mình bình tĩnh từ nãy đến giờ.

      ”Em… Yêu… Anh…”

      Cô nghẹn ngào kết thúc lời thề bằng ba chữ quan trọng nhất, thật nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Những giọt nước mắt long lanh của hạnh phúc đong đầy lăn dài trên gò má, cô nắm chặt tay lại và chờ đợi đến phiên Citlali. Thật may mắn là hôm đó cô đã cẩn thận dùng mỹ phẩm không thấm nước vì biết thể nào mình cũng tèm lem.

      Tiếp đó họ trao nhẫn cho nhau và theo bước cuối cùng của nghi lễ, chiếc mạng che được hé lộ và họ trao cho nhau nụ hôn gắn kết tất cả. Người con gái khịt mũi, bồi hồi chớp chớp mắt cho những dòng lệ trôi đi. Gò má vì khóc mà cũng vì e lệ ửng hồng, phủ lên một lớp ương ướt mềm mại tựa cánh hồng đọng sương.

      Họ trao cho nhau một nụ hôn, trong sự chứng giám của nhiều người và tiếng nhạc một lần nữa nổi lên, đánh dấu sự tác hợp chính thức cho mối duyên kéo dài hơn hai năm cuối cùng cũng đơm hoa. Galatea biết mình lại sắp mít ướt lần nữa nhưng không màn. Môi cô e thẹn mim mỉm rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc khi ngước lên nhìn Citlali, trước khi họ cùng nắm tay nhau bước xuống lễ đường trong tiếng chúc mừng từ những người bạn thân mến.

      Chuông bạc hân hoan reo lên khúc ca vang trời ăn mừng cho hạnh phúc của đôi lứa.

      Kể từ bây giờ, cô và Citlali đã chính thức thành vợ chồng. Gia đình của họ sẽ được gọi là gia đình Nadia và những đứa con sau này sẽ là kết trái ngọt ngào của tình yêu này.

      [Lễ cưới được tiếp tục ở Gabbiano]

      @Kinyōbi @リトルグミー @Sil'Arc @Maru @Peacerod @Shin Ăn Hại @BubbleTea @Wes. @ruichan @Lirica @Mya0505 @Kurama @Joseph Brown

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #96

      Địa điểm: Nhà nguyện Harmonia - Citlali & Galatea's Wedding
      Thời gian: 05/04/820


      <<<


      Một tuần trước khi đám cưới của họ diễn ra trên Đảo Kỵ sĩ, Galatea và Lali đã quay về Orion, mà cụ thể chính là làng Nebel. Người Kỵ sĩ có nói chính Johann đã báo lại rằng đấy là nguyện vọng của Theresa trước khi lâm chung; rằng Lali trước khi kết hôn, dù với bất cứ ai, cũng sẽ đưa người đấy về Nebel và ngồi trong nhà thờ Sistine và nghe Cha xứ giảng về Bí tích hôn phối, cũng như đạo của người vợ và người chồng.

      Nói cho cùng, không thể phủ nhận rằng Nebel chính là nơi cội nguồn của các giá trị tinh thần người phương Bắc, dù cho họ có cố phủ nhận nó thế nào đi chăng nữa.

      Hoặc chăng, ẩn ý của Theresa sâu xa hơn vậy. Có lẽ, bà mong rằng bất cứ ai chọn lựa kết hôn và rằng buộc cuộc đời của mình với một người xứ Bắc như Lali, cũng sẽ bằng cách đấy mà hiểu được về truyền thống và quan niệm sống của vùng đất này. Đó là chưa kể rằng dường như Theresa đã dự đoán được rằng học trò của mình chắc chắn sẽ không kết hôn với một người cùng sinh ra ở phương Bắc.

      Họ nghỉ lại một đêm ở Nebel sau bữa chiêu đãi của nhà Howard, sau khi đã thăm viếng và đặt hoa nơi mộ phần trống rỗng của thầy Theresa để Lali thông báo rằng đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng tư năm này. Guillau cũng đã yếu lắm rồi, nhà Howard cũng nói rằng dạo này nó hay bỏ ăn nhưng khi thấy Lali về vẫn cố chạy ra vẫy đuôi mừng.

      Sau đấy, họ mượn một con ngựa khỏe, người Kỵ sĩ cầm cương để Galatea ngồi cùng mình mà đi đến làng Nadia ở ngoài đấy. Không có gì nhiều xảy ra, trừ việc Orenda đã bắt đầu nói được vài từ của ngôn ngữ chung để phiên dịch cho mọi người. Những người Nadia có lẽ tò mò với “cô dâu” xứ Lupus lắm, nhưng bà Taigi chỉ nhìn cháu trai mình rồi thở dài. Dù không nói ra nhưng họ đều hiểu, việc Lali quyết định kết hôn với một người ngoại tộc vào lúc này đồng nghĩa với việc thế hệ sau của anh sẽ hoàn toàn không còn mang bất cứ đặc điểm nào của người Nadia nữa.

      Dẫu vậy đến cuối cùng, bà Taigi vẫn cầm tay hai người nắm lại với nhau, vẽ những vòng tròn bằng bột nhựa đỏ lên đấy. Lali bảo, đấy chính là nghi lễ tác hợp để các vị thần phù hộ người Nadia công nhận hai người trở thành vợ chồng.

      Về phần Galatea, dù cô đã từng nói với Lali rằng bản thân muốn quay về Lupus tìm tin tức về những việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng anh cũng hiểu rằng vợ chưa cưới của mình chưa muốn để chúng dây dưa đến lễ cưới đã gần kề. Danh sách khách mời là người thân của cô dâu trống trơn - dù là người thân ruột thịt thực sự hay là người thân trên danh nghĩa.

      Dù cô chẳng nói ra bao giờ, nhưng Lali vẫn cảm thấy xót xa cho điều đấy.



      Có một điều đặc biệt trong kiến trúc của Nhà nguyện - đấy chính là không có bàn thờ lễ. Cội nguồn của người Sagitta là rừng, là suối, là đất đai và những vì tinh tú; tất cả những thứ thuộc về đất trời là biểu trưng cho sự tồn tại cao hơn cả của Altair. Vậy nên ở Harmonia, mỗi khi làm lễ, dù là hôn phối hay rửa tội, ban phúc, chắc chắn Thánh thuật sư sẽ làm điều đấy ở trước một cây đại thụ. Thậm chí, tùy vào nghi lễ và người tiếp nhận mà Thánh thuật sư còn chọn những cái cây khác nhau. Người Sagitta tin rằng những tạo vật hấp thụ Khí tức của đất trời lâu năm sẽ sinh ra linh tính, và cũng vì vậy chúng là hiện thân thực sự của Đấng tối cao.

      Còn với hôn lễ này, Thánh thuật sư Julian đã lựa chọn cây tử đằng bên trong Nhà nguyện Harmonia. Dường như cây Tử đằng này đã có ở đây phải vài trăm năm rồi, nó đã được những Kỵ sĩ đầu tiên của Sagitta mang hạt mầm đến từ phương Đông xa xôi. Và cũng vì vậy, cây đại thụ này chính là chứng nhân phù hợp nhất cho một bí tích hôn phối, khi bản thân nó đã lắng nghe tâm tư và những lời thề nguyền của biết bao cặp vợ chồng từng sống trên hòn đảo này.


      “Hồi hộp hả?”

      Perdita trong trang phục đầm xòe bèo nhún lượn quanh chú rể lúc bấy giờ đang đứng phía sau lễ đường, nhìn theo mọi người dần kéo vào trong Nhà nguyện. Bởi lẽ cùng chia sẻ một khế ước vĩnh cửu, rồng ta rõ nhất các tần sóng cảm xúc của Lali. Dù khuôn mặt vẫn nghiêm trang cứng rắn nhưng lòng bàn tay ai đấy cứ nắm chặt lại không thôi.

      “Ngươi sẽ làm được thôi, Lali. Hồi hộp cũng là tốt. Nó minh chứng mọi cảm xúc của ngươi là thật.” - Perdita trước khi bị lôi đi dặm lại lớp trang điểm thì nháy mắt thì thầm với anh - “Đó vốn là điểm ta thích nhất ở con người các ngươi.”

      Mãi đến khi rồng ta đã biến mất hẳn sau lớp rèm, chú rể mới sực tỉnh lại và nhận ra mình vừa được động viên.

      Tất cả mọi người đều đã đến để chung vui. Và trên tất cả, chính là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh cũng đã ở đây, là người xinh đẹp nhất và đang chỉ chờ đợi mình anh để hoàn thành cuộc tác hợp định mệnh này.

      Thoáng nhìn về phía hàng ghế đầu, một ký ức chợt hiện qua dòng suy nghĩ miên man của Lali. Phải rồi, nếu như đây là Nebel, vậy hẳn thầy Theresa cũng đang ở dưới đấy và dõi theo tất cả những gì anh đã, đang và sẽ đạt được trong cuộc đời này. Cả người mẹ đã mất của anh. Cả những người đồng đội năm xưa. Những người xiết bao yêu quý. Cả người sống và người chết. Quá khứ và hiện tại.

      Họ đều ở đây, bên anh.

      Galatea cũng vậy.

      Nghĩ đến đấy, tựa như đang lên tiếng giã từ một hình ảnh, đang cắt đi những sợi dây quý báu gắn liền với quá khứ, Lali hít sâu vào lồng ngực, dần lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày để bước ra ngoài.

      Vào ngày này, anh sẽ thực hiện những cam kết của mình với bạn đời.



      Cô dâu trong bộ váy cưới đẹp tuyệt trần đang bước tới trước với những bước chân nhẹ nhàng.Tay trong tay, cuối cùng họ cũng đã cùng nhau đứng trước lễ đường này đúng như lời hứa của người Kỵ sĩ. Khoảnh khắc này quá đẹp không chỉ trong mắt Galatea mà còn trong chính mắt Lali, quá đẹp đẽ để là thật. Quá hạnh phúc đến mức có cảm giác không thật chút nào.

      Bàn tay thô lớn hơn trong lúc đấy, càng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé hơn mình, giống như sợ rằng mọi thứ sẽ vụt biến mất nếu anh thả ra.

      "Paradiso... Thiên đường... Trong tim em, Paradiso chính là đây, là ở bên anh... Lali."

      ”Em… Yêu… Anh…”


      Không khí như ngưng đọng lại cho thời khắc thiêng liêng nhất này. Phảng phất như chỉ nghe thấy tiếng thở, tiếng gió lay khẽ những bụi hoa và cả tiếng nhịp tim của chính anh đang đập. Dù có là nền văn hóa nào thì cũng vậy, lời thề của cô dâu và chú rể trong đám cưới luôn là điềm báo trước tương lai của chính họ. Sẽ chẳng có con đường đời nào là êm ái ngọt ngào, vậy nên người ta luôn cần sự chuẩn bị và tấm lòng đồng thuận của bạn đồng hành.

      “Ngày hôm nay, anh, Citlali Nadia, nhận em, Galatea Nadia, làm vợ mình. Cùng em, ta sẽ xây dựng mái ấm, trở thành một nửa của nhau.”

      Đến lượt chú rể đọc lời thề. Bao lời có cánh đến lúc này cũng bay biến hết sạch, bởi vốn Lali cũng chẳng phải người có cách ăn nói hoa mỹ dư thừa. Cái cách người đàn ông này nói bao giờ cũng vậy: đơn giản, chắc chắn và chân thành.

      “Với sự chứng giám của bạn bè và người thân hai bên, anh xin thề. Trong cuộc hôn nhân này, tất cả những gì anh có, những gì anh mang, và những gì anh sẽ đạt được, đều sẽ là của em. Mãi mãi.”

      Trán họ gần như chạm vào nhau, thủ thỉ lời thề nhưng chỉ như một cuộc nói chuyện bình thường. Sau tất cả những điều đã qua, tất cả cứ như một giấc mơ để có thể đứng ở đây, trao nhau lời thề thành vợ chồng.

      “Anh có niềm tin. Hãy tin tưởng.”

      Chỉ cần họ đừng bao giờ buông tay là được.

      “Galatea. Chúng ta cùng về nhà thôi.”

      Lali nói thật khẽ, cái giọng trầm khàn nghẹn ngào bên tai cô dâu, giống như cách mà Galatea đã khẽ khàng nói lời yêu thương cho riêng anh khi nãy. Nhà của họ, bây giờ là nơi chỉ thuộc về gia đình Nadia mà thôi.


      Anh đã về rồi.

      Em đã về.



      Một lời hứa nho nhỏ đã khiến Lali yêu cô, hết lần này đến lần khác.

      Thật chẳng biết rằng cô gái hai mươi tuổi ngày đấy liệu có hay không biết rằng một lời mình viết ra cũng sẽ thay đổi số phận của cả hai nhiều đến chừng này?

      Đến lúc họ trao nhẫn, một nỗi xúc động sâu xa hiện rõ trong cái nâng tay nhẹ nhàng, cẩn trọng nâng niu xỏ chiếc nhẫn vàng vào ngón tay Galatea. Hôn lễ có lẽ là điều gì đấy nói cao quý cũng cao quý mà bình thường cũng thật bình thường, tùy theo cách con người ta nhìn nhận. Chiếc nhẫn vàng không chỉ là mảnh kim loại quý mà thông qua nó, họ đã đồng thuận trao cho nhau một thứ đáng quý giá hơn nhiều, có lẽ là một phần cuộc đời, một phần những điều bản thân từng trải qua, đã chịu đựng, một cái gì thật thân thương với chính mình. Và dù hai người đang ở những giai đoạn thật khác nhau của cuộc đời khi đến với nhau, dù cái thế giới người Kỵ sĩ mang trong lòng đối với Galatea thật xa xôi và khó lòng mà hiểu được, thì thông qua chiếc nhẫn này cô vẫn có thể cảm nhận được một mối rằng buộc tinh thần với nó.

      Trong suốt cả quá trình chỉ diễn ra trong vài phút mà với anh lại dài như cả thiên niên kỷ; Lali phải nếm trải cơn co bóp khoan khoái quen thuộc ấy dưới dạ dày - cơn râm ran vì cả hồi hộp lẫn chờ mong lạ kỳ. Bởi chỉ có thể thấy được lấp loáng khuôn mặt thân thương ấy sau lớp voan che và không thể giải thích tại sao anh lại khát khao một cách khẩn khoản đến thế để có thể được ôm lấy cô, ngắm gương mặt cô rõ hơn - như mọi cái lần họ luôn làm khi gặp nhau, nó giống như một thứ thói quen còn mạnh hơn bản năng. .

      “May quá.”

      Lali thở phào. Lớp voan được vén lên làm tầm mắt họ cuối cùng cũng chân chính chạm được đến nhau mà chẳng bị chút cản trở, tựa bầu trời xanh trong vắt đã không còn bị mây phủ.

      Trái với vẻ run rẩy tèm lem của Galatea, người đàn ông dường như chỉ ẩn ẩn niềm xúc động kín đáo mà những ai thân quen mới hiểu thấu. Những lời anh thì thầm, chỉ để người đứng cạnh mình nghe được.

      “Cuối cùng cũng gặp được em.”

      Chỉ có Galatea là hay rõ nhất, vào khoảnh khắc đấy, dường như chính con người cứng rắn lầm lì đấy cũng đã đổ một giọt lệ vô hình từ con mắt phải đã mất. Có lẽ quả thực đúng như họ từng nói với nhau, tất cả những giọt nước mắt mà Lali không thể khóc đều được cô đổ xuống thay. Người ta chẳng thể hiểu, có lẽ chính cả hai người trong cuộc cũng không hay, đấy là kể từ khi có người nữ Kỵ sĩ xuất hiện trong đời, Lali mới thực sự tìm được một chỗ dựa tinh thần để trút xuống ba phần vẻ cứng như tượng đá cẩm thạch, rồi mới sống được bảy phần thực sự như một con người mềm yếu bình thường.

      Sự thực là, khi trải qua cái thời đại này, thời đại mà con người đứng trước Bóng tối, thời đại mà tình yêu là điều xa xỉ và mọi suy nghĩ với đến giá trị nhân văn đều đâm thẳng vào ngõ cụt này; ý chí dám sống với những cảm xúc bình dịnhất, nguyện vọng kết nối với người khác mới là thứ đòi hỏi lòng dũng cảm thật sự.

      Ẩn dưới lớp vỏ nhút nhát mềm yếu của người con gái đấy là lòng kiên trì bền bỉ và trái tim dũng cảm theo đuổi những cảm xúc trong sáng nhất. Để rồi hết lần này đến lần khác, là chính anh đã dựa vào vòng tay cô mà nhắm mắt an ngủ, mà tìm được bình an trong tâm hồn. Còn Lali, anh sẽ luôn vì cô mà nắm chặt lấy bàn tay này, sẽ luôn vì Galatea mà ở lại, sẽ luôn luôn chờ đợi cô cho đến thời khắc cuối cùng.

      Vì gia đình của họ sau này.

      Quả thật phải cần biết bao nhiêu may mắn để có thể gặp được nhau vào đúng lúc. Và lại cần biết thêm bao nhiêu dũng cảm nữa để đánh cược tiến tới. Tình yêu sét đánh kỳ thực không tồn tại. Người ta có thể phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng chỉ có thể yêu nhau khi thấu hiểu được đối phương. Hành trình vun đắp của cả hai mới chỉ bắt đầu. Trong ngôi nhà của họ về sau sẽ có biết bao vui buồn, có cả tiếng cười và những giọt nước mắt, có cả ngăn nắp và lộn xộn, có cả ồn ào và yên lặng, nhưng nó sẽ trở thành nơi đáng để trở về nhất thế gian này.

      Sự tồn tại của một con người vốn chẳng hàm chứa ý nghĩa nào mà chính anh ta phải tự tạo ra ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Còn gia đình, lại là nơi mà sự tồn tại của một người, chẳng cần phải cố gắng hay đánh đổi, cũng đã mang một ý nghĩa thật lớn lao trong trái tim những thành viên còn lại rồi.

      Có lẽ, đấy là ý nghĩa để có một gia đình.

      “Vậy từ lúc này, thay mặt cho Altair, ta tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng.”

      Julian vẫn đứng đấy, chứng giám cho tất cả, rồi vị Thánh thuật sư trang nghiêm nói.

      Chú rể đưa tay nâng cằm cô dâu lên, và anh đặt lên đôi môi đấy một nụ hôn thiêng liêng nhất, nụ hôn khởi đầu cho cái duyên vợ chồng mãi mãi giữa họ.


      Anh đã chờ em từ rất lâu rồi.


      Những nụ hoa từ đằng tím rịm cũng lắc lư trong gió như gật đầu rù rì đồng tình, ánh sáng đa sắc qua những ô cửa kính nhảy múa reo vui còn trước cả khi những người đến dự vỗ tay. Đất trời ngày hôm nay như cũng run rủi mừng cho họ, cho hai con người đã đi thật lâu để đến được đây. Dù có hay không có đức tin, giờ phút này, chẳng mấy ai có thể phủ nhận rằng mình chẳng hay có chút nào tin vào cái gọi là sự đồng thuận của đấng trên cao.




      Chẳng lời chi kể được giấc mơ về chân trời xa tắp
      khi cạnh tôi không có em

      Và tôi biết căn phòng tăm tối đâu còn chút nào tia sáng
      khi mặt trời không chiếu lên

      khi không còn đây dáng em ở cạnh bên

      Ở bên cửa sổ
      hãy cho mọi người xem trái tim tôi mà em đã thắp sáng lên

      Và từng ánh mặt trời em gặp trên đường
      em hãy đem đắp bên trong tôi

      Cùng bên em tôi sẽ đi xuyên khắp thế giới
      tới những chân trời chưa khi nào đến thăm được cùng em
      tôi quyết ra đi bây giờ và bên em tôi sẽ đi
      vượt đại dương bao la trên những con tàu
      tới những vùng đã không còn từ lâu
      tôi với em tìm được lại

      Chẳng lời chi kể được giấc mơ về chân trời xa tắp
      khi mà em đã cách xa

      Và tôi biết rằng em vẫn ở bên tôi, thật thế
      Mặt trăng sáng cùng bên tôi là em đây
      Mặt trời chiếu rọi trong tôi là em đây, thật thế, trong trái tim này.

      Cùng bên em!




      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.