oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 81 đến 83 của 83
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Viện nghiên cứu Hắc thuật | Đầu năm 820




      "Ơ-- À. Cho tôi xin cái bánh bao vậy."


      Thẳm sâu trong tâm, Melek đội ơn sự tồn tại của Phoneus. Curran của hắn tuy là chú Rồng tuyệt vời nhất (với hắn) nhưng về độ chăm sóc bản thân... thì cũng chỉ nhỉnh hơn Melek vài phần. Vài phần, là so sánh với mức độ đi xuống của hắn từ ngày trở thành Hắc thuật sư, với kỉ lục là một tuần nhốt bản thân ở thư viện của Viện nghiên cứu chỉ với lương khô và hai phích nước. Người ta bảo lũ Hắc thuật sư là một lũ bệnh hoạn toàn thích hành xác, ấy, không sai.

      Nếu Phoneus mà không thế này, thì cái hội ở đây một là chết rục, hai là sống tiếp như mấy con đỉa thật sự, về khoảng ăn uống điều độ.

      Hắn nhìn quanh phòng nghiên cứu, bánh bao gặm chặn miệng. Căn phòng hắn đã quen với mấy trăm bận, mặc dù ban đầu hắn lại lạ lẫm với cấu trúc nó. Đã từng-- cho đến khi hắn học được một nguyên lý của Hắc thuật sư:

      Họ cảm nhận được mọi thứ, vì cơ thể họ là một bản đồ trắng. Nói thế không phải để tôn vinh sự trống rỗng, nhưng để tiếp nhận một thứ này, phải đánh mất một thứ nọ, theo luật bảo toàn khối-số lượng.

      Nói trắng ra, Hắc thuật sư vốn đã là một mặt không được công nhận của Sagitta.


      “Sao vậy Melek? Qua sớm vậy, có gì gấp lắm không? Thương tích khỏi hẳn rồi chứ?”


      "Con qua vì-- phì-- Con qua vì gần như không thấy mặt mũi của thầy đâu mới đúng ấy. Viện nghiên cứu nên có nhiều cửa sổ hơn, thầy ạ."


      Lời của Melek mấy lời đầu bị bập bùng vì bánh còn gặm ở mỏ, thế là cắn nuốt cho xong rồi mới nói tiếp. Hắn gật đầu cảm ơn Phoenus rồi rót một ly sữa đậu nành cho bản thân, quan sát thầy của mình từ đầu tới chân.

      Phòng ngủ hiện tại của Endora có vấn đề gì sao? Hay vì...


      "Và thầy không phải nặng hơn con à? Lần cuối con nhớ thì thầy chảy máu mắt."


      Với hắn, thương tích ấy mới là đáng lo. Còn thương tích của hắn thì chủ yếu là do cắn thuốc thôi, nhập viện cả đám sau cái trận với Albert. Ít ra trong trại bệnh vẫn có đồng đội...


      “Ta biết sẽ có nhiều chuyện phải nói lắm. Nhưng nếu cậu định hỏi về tuyên bố của Albert ở Orion thì ta nói luôn nhé. Nếu cậu muốn tìm Alston và Elg sau đấy thì ta sẽ không nói gì đâu.”


      Hắn ngước lên, ly sữa đậu nành vơi nửa. Đó không phải là mục tiêu ban đầu khi hắn tới đây.

      ... Nhưng đúng là, đó là một câu hỏi day dứt hắn dẫu đã đi nói chuyện với Alston và Elg từ Giáng sinh năm ngoái.


      "... Con sẽ giữ, nếu thấy cần thiết sau khi nghe ạ."



      @Lirica


      1
      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 02-05-2019 lúc 10:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #82
      Địa điểm: Viện nghiên cứu Hắc thuật
      Thời gian: Đầu 820
      Endora's Rank Quest [3] -The Hollow Shrine


      <<<


      "Con qua vì-- phì-- Con qua vì gần như không thấy mặt mũi của thầy đâu mới đúng ấy. Viện nghiên cứu nên có nhiều cửa sổ hơn, thầy ạ."

      Đương gặm bánh bao, Endora suýt nghẹn vì lời của đệ tử. Cô trừng Melek khi được đồng bạn đấm lưng thùm thụp cho, mất cả phút mới ngồi thở hồng hộc nổi.

      “Vậy thì thành cái Nhà nguyện của bọn Thánh thuật à?”

      Endora phun ra một câu vô cùng chí lý. Quả thực, thứ gắn với ánh sáng và thấu thị là Thánh thuật sư. Trong khi đấy, Hắc thuật sư làm việc trong bóng tối. Bản chất của trường phái này là vậy, không có ngoại lệ. Ánh sáng có thể làm thay đổi tâm tính con người. Thường thì mọi sinh vật đều thích nơi sáng sủa chứ không phải tăm tối, sống sướng sẽ không quen khổ nổi nữa.

      Đấy là chưa kể, thực ra, giữa các Hắc thuật sư và Thánh thuật sư vốn đã luôn tồn tại một mối hiềm khích khó giải từ xa xưa…

      "Và thầy không phải nặng hơn con à? Lần cuối con nhớ thì thầy chảy máu mắt."

      “À.”


      Bất giác đưa tay lên xoa xoa tròng mắt bên, Endora hơi mím môi rồi lại thở ra.

      “Không sao. Cũng là phản ứng bình thường của cơ thể thôi.”

      Nói rồi, vị phó Chỉ huy thản nhiên nhấp một ngụm sữa đậu nành. So với trà, thực ra cô thích thứ này hơn nhiều. Chỉ tiếc là sữa đậu không giúp con người tỉnh táo như trà chưa khử caffein.

      Tuy vậy, đứng sau lưng, Melek lại thấy một điều khác.

      Phoenus nhướn mày tỏ vẻ hoàn toàn không hài lòng, nhún vai rồi thở dài lắc đầu.

      “Dù sao, Lali… Kỵ sĩ Trưởng Citlali cũng không thể chữa lành nó giúp ta. Ngài Wiola cũng vậy. Vậy nên đó là điều chúng ta không cần quan tâm ở đây, Melek.”

      Endora mỉm cười, cặp mắt nhắm lại tạo nên đường cong tựa trăng lưỡi liềm.

      “Bởi có những điều, mà cả ta hay cậu, về sớm hiểu rằng chỉ đơn thuần là một cái giá cần trả. Cơ thể ta và con mắt này không tương hợp.”

      Quả cũng đúng như Melek suy nghĩ, thương tích có thể chữa lành là thứ không cần quá lo lắng. Thứ đáng lo nhất, phải là những thương tổn bên trong không thể chữa lành.

      “Hay đúng hơn là. Cơn đau là một phần cái giá ta phải gánh chịu. Con mắt mà thầy của ta truyền lại, vốn bản thân nó mạnh hơn người mang nó.”


      Dường như nghĩ ra chuyện gì, người tóc đỏ chợt mỉm cười thâm trầm.

      “Cậu cũng biết rằng có một học thuyết được biết đến phổ biến là các ý niệm của Altair thường phải nhập vào một thể hữu hình để có thể tác động đến thế giới vật chất, đúng không?”

      Thường thì, đó phải là một sinh vật có sự sống và ý thức độc lập.

      “Tuy vậy, chưa từng có ai khẳng định được rằng “Ý niệm” đấy sẽ không phải một vật. Và, vật không sống không có nghĩa là nó không thể có ý thức. Chỉ là, ý thức của nó sẽ không phải là ý thức tự thân nó đạt được.”


      Endora dùng ngón tay trỏ gõ gõ lên bên phải bên dưới lớp kính. Thoạt nhìn, thực sự cả hai con mắt này chẳng có gì khác biệt.

      “Thường thì nếu một đồ vật có được ý thức, nó sẽ là ý niệm còn đọng lại của những chủ nhân trước đấy. “Nhập hồn”, “Bị ám”, đó là cách mà con người bình thường hay gọi. Con mắt này cũng vậy. Nó là một vật mà nguyên bản… Không hề chứa đựng sức mạnh quá to lớn. Sức mạnh nó có được là nhờ tích tụ từ một thời gian rất dài. Hàng trăm năm, thậm chí là cả thiên niên kỷ… Không ai biết rõ nó đã tồn tại bao lâu, nhưng cứ sau mỗi lần có một chủ nhân mới, nó sẽ lại tiến hành thu thập sinh lực cho riêng mình. Thứ sinh lực nó thu thập là…”

      “... Ký ức về cơn đau.”


      Đã xong bữa sáng, Endora kết thúc bài giảng khó hiểu của mình bằng cách châm điếu thuốc lên hút. Nếu có ai phàn nàn bà già này quá thức kiến thức sư phạm thì cô sẽ nói rằng đời Hắc thuật sư nào chả vậy. Tự nghiệm ra, tự tìm con đường của mình. Chẳng có cái bóng nào mang hình thù giống hệt nhau, trong khi ánh sáng thì luôn chói lòa và nhân rộng ra.

      Để có thể tách biệt khỏi thứ Bóng tối chung hắc ám và độc địa, cái bóng của Hắc Thuật sư bắt buộc phải đơn độc giữa Ánh sáng.

      Đó, hẳn cũng là lý do Hắc Thuật sư ngày càng ít…

      “Ta biết sẽ có nhiều chuyện phải nói lắm. Nhưng nếu cậu định hỏi về tuyên bố của Albert ở Orion thì ta nói luôn nhé. Nếu cậu muốn tìm Alston và Elg sau đấy thì ta sẽ không nói gì đâu.”

      "... Con sẽ giữ, nếu thấy cần thiết sau khi nghe ạ."


      “... Thế hóa ra là muốn hỏi chuyện đấy thật à?”

      Endora ngơ ngáo khi nghe Melek thừa nhận, trong chốc lát quên cả việc gạt tàn thuốc. Đến khi tàn nóng rơi xuống mu bàn tay, cô mới hoàn hồn.

      “Thôi được rồi.”

      Người phụ nữ tóc đỏ xoay xoay đầu cho đỡ mỏi cổ rồi thẳng lưng, chân đan chéo vắt lên nhau.

      “Quả thật, Albert không hề có chứng cứ nào minh chứng điều ông ta nói là sự thật.”

      “Nhưng đồng thời.”


      Ngửa cổ dựa vào nệm của ghế sofa, Endora hút một hơi thuốc dài rồi nhả khói.

      “Thủ lĩnh Alston và ngài Elg, cũng không có bằng chứng cho thấy Albert nói dối. Mà nghĩ thật kỹ, Albert không có lý do để nói dối chúng ta. Chia rẽ? Quá ấu trĩ. Tung tin giả? Ai cũng thấy được sơ hở, ngay cả trẻ con.”

      Nghĩ cho kỹ thì, khi đấy, họ đã thấy được điều gì? Điều gì là thật?

      “Ta từng dạy cậu rồi, đúng không?”

      “Sẽ luôn có nhiều sự thật (fact). Nhưng tất cả chúng chỉ là cái bóng của chân lý (truth). Còn về vụ này, nhận định của ta là…”

      Phoenus khoanh tay, lắc đầu rồi đóng cửa đi ra bên ngoài. Hình như cậu Rồng Ruby đấy có điều không hài lòng về đồng bạn. Dường như Phoenus cũng biết về suy nghĩ của Endora, không đồng tính với nó nhưng cũng không phản bác.

      “... Cả hai bên đều đã nói sự thật. Về những điều họ biết. Hay có thể nói.”

      Nhưng, một nửa sự thật chưa chắc đã còn là sự thật.

      “Họ là bạn cũ, đúng không? Sư phụ ta, cả bà Theresa nữa, đã luôn kể lại. Vào lúc đấy, Alston và Albert gần như là cặp bài trùng. Mà đàn ông thì luôn gắn bó với nhau nhất khi chung chí hướng.”

      Ngưng lại một phút giống như nhớ đến người phụ nữ quá cố, Endora chậm rãi nói.

      “Ít nhất, Albert không phải kẻ sẽ làm trái với những gì ông ta tin tưởng. Việc ông ta muốn cứu thế giới, là sự thật. Cảm xúc của ông ta, cũng là thật. Nhưng sự thật ông ta biết khác với chúng ta. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chưa đủ để dẫn đến việc phân tách giữa Albert và Alston.”

      “Việc Thủ lĩnh Alston đang giấu gì đó, ta tin cậu đã tự tìm ra được. Chỉ là không ai biết điều đấy là gì.”


      Endora lơ đễnh.

      “Có hai khả năng. Hoặc là Albert biết bí mật đấy, và nó khiến ông ta căm phẫn. Hoặc, chính vì Alston đã không bao giờ chia sẻ, vậy nên nó khiến Albert nghi ngờ. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Vì sao Alston không thể nói ra được sự thật?”

      “Melek này.”


      Cô chợt hỏi.

      “Chúng ta luôn nghĩ về Albert như một kẻ phản diện. Nhưng, chúng ta có bao giờ nghĩ đến ông ta như một con người với đầy đủ cảm xúc?”

      “Ta lại nghĩ đơn giản như thế này thôi.”


      Người phụ nữ tóc đỏ cười cười.

      “Albert đã thật sự giận dữ với Alston. Vì một người mà ông ta đã tin bằng cả trái tim, lại chỉ đáp lại ông ta với những lời nói dối. Alston là dạng người sẽ im lặng mà lấy thân mình cứu thế giới. Có thể lắm chứ. Vậy thì lời nói dối đấy chắc chắn phải là để che đậy một sự thật sẽ khiến cả thế giới chao đảo. Một lời nói dối để bảo vệ thế giới này. Mà để bảo vệ thế giới, thường chỉ có thể là che đậy một sự thật liên quan đến tội ác tồi tệ nào đấy đã từng xảy ra. Một tội ác gắn với thật nhiều người... thậm chí là cả nhân loại.”

      Mọi nỗi đau của thế giới này đều ở đấy.

      Và được che lại, bằng một lời nói dối vì lợi ích của cả thế giới.

      “Còn Albert, lại là dạng người không thể từ bỏ bất cứ ai xung quanh mình, đúng chứ? Từ khi sinh ra, Albert có đầy đủ triệu chứng của một kẻ có lòng thấu cảm quá mức. Ông ta có thể cảm nhận hầu như mọi nỗi đau của thế giới xung quanh. Đó cũng là cách mà Albert có rất nhiều kẻ tôn thờ. Tất cả đều là những kẻ không hề có niềm tin với con người, lại tin vào ông ta."


      Albert chưa từng nói dối.

      Điều đáng sợ là, ông ta luôn nói thật.

      "Ông ta sẽ làm mọi thứ, để cứu vị anh hùng đã hy sinh bản thân khi cứu thế giới.”

      "Alston, là mối ám ảnh lớn nhất của Albert."






      @BubbleTea huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 17-06-2019 lúc 21:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Viện nghiên cứu Hắc thuật | Đầu năm 820




      “Vậy thì thành cái Nhà nguyện của bọn Thánh thuật à?”


      "Con bảo??? Một vài cái?!?! Không phải cái loại kính màu lấp lánh của tụi nó, loại cho không khí vào ấy???"


      Hắn nghệch mặt nhìn Endora sạc bánh bao. Ừ thì, ánh sáng cũng là một tác nhân hại tới sách, nhất là với những quyển sách cũ tới mức chỉ cần có ai đó hắt xì mạnh hơn thường vào trong quyển sách ấy thì mấy trang sách của nó cũng rữa ra hết. Và nếu sáng như bên Thánh thuật thì hắn đã có người cãi nhau về màu da của hắn rồi.

      Nhưng cơ bản là hắn cũng rầu khi thấy thầy hắn sống như ốc mượn hồn mà.

      Không nhận ra bản thân đã nhận ra được sự thật nào đó, Melek vừa ăn bánh vừa chăm chú nghe Endora nói. Cách giải thích của Endora - cho tới giờ hắn nhận thức được - là cách một người nhìn cả một bức tranh rộng lớn để tìm được một tên hề mặc áo sọc đỏ-cam lẫn trong đám đông. Waldo, nếu hắn nhớ không lầm. Với từng câu hỏi hắn hỏi, Endora thay vì trả lời đúng trọng tâm thì sẽ trả lời một cách bao hàm hơn, rộng mở hơn. Như khi đọc sách, và kè bên đó là một quyển từ điển ở bên trái, và một quyển phân tích tác phẩm ở bên phải.

      Nó không rọi sáng được nhiều tính cách hay con người của Endora, nhưng cũng là một bắt đầu để hắn hiểu hơn về cách nói chuyện có nhiều phần gây khó khăn của thầy hắn. Bước nhỏ, sóng lớn. Hắn ăn cái bánh bao thứ 3, nghiệm ra nhiều thứ tự bản thân tổng hợp lấy.

      Một, con mắt của Endora là từ thầy của thầy hắn trao cho. Có thể là trao cho, nhưng con mắt ấy không đồng thuận với chủ hiện tại của nó. Sức mạnh, đến từ sự hi sinh mà chủ nhân của nó sẵn sàng bỏ ra.

      Hai, Endora biết về Albert và Alston cũng như Theresa. Phức tạp hơn là cả hai có thể nói thật, và phiên bản sự thật họ giữ sẽ là thứ quyết định góc nhìn của những ai theo phe của mỗi người.


      “Melek này.”

      “Chúng ta luôn nghĩ về Albert như một kẻ phản diện. Nhưng, chúng ta có bao giờ nghĩ đến ông ta như một con người với đầy đủ cảm xúc?”



      Như, một con người có đầy đủ lý do để trở nên như hiện tại.

      Melek nhíu mày, xong ba cái bánh thì rót thêm một ly sữa đậu này, cái cơ thể tòng teo của hắn tự dưng đòi thức ăn nhiều đến lạ. Nạp nhiều chữ, bụng vơi dần. Kiểu thế. Hắn nghĩ về ban đầu, Albert là một kẻ vô hình vô biểu cảm, một lý tưởng hơn là một con người. Và trong trận đánh ở Cây Ánh Sáng, hắn nhìn tận mặt Albert và cảm nhận được lần đầu, con người Albert thế nào. Hắn không thích Albert, chắc chắn, như một con người.

      Đó không phải vì lý do gì cao sang, chỉ là bản thân hắn không hạp với một con người như là Albert von Wengener. Dẫu cả hai cứ cho đều là những người có nhiều cảm xúc trong tim, họ đi hai hướng khác hẳn. Suy nghĩ, cũng khác.

      Và nếu hắn phải thành thật...


      "Một người thành thật vì lợi ích của thế giới. Một người nói dối để mang lại lợi ích cho thế giới."


      Melek lẩm bẩm.

      Ừ, không, hắn cũng chẳng thích Alston họ-khó-đọc tí nào luôn.


      "Nghe thầy nói thế hơi gay à..."

      "Theresa cũng nói thế với con, khi... khi bà ta còn sống." - Melek thở dài - "Bà ấy cũng không được biết lý do gì đã chia rẽ cả hai, chỉ biết rằng có một sự thật nào đó đã làm cả hai mâu thuẫn với nhau. Và nếu những gì Albert nói là thật, ở Cây Ánh Sáng..."

      "Ông ta không thể từ bỏ bất cứ ai xung quanh mình, nhưng lại sẵn sàng nói rằng cách duy nhất để loài người tồn tại... là phải tiêu diệt loài Rồng."

      "Với một người có lòng thấu cảm mạnh mẽ và quan tâm nhiều như Albert, chuyện nghĩ ra phương án ấy..."


      Hắn nhíu mày. Có điều gì đó không đúng ở đây.


      "Vậy còn cái thứ bám lấy... à không, cộng sinh với ông ta thì sao, thưa thầy? Lấy từ sự hi sinh ở làng Jesiona, làm sao ông ta biết được cách mà gọi thứ ấy tới chứ? Chắc hẳn ổng ta phải có nguồn hay có chỉ dẫn để làm được."

      "Liệu có khi... là từ trong chính Tổ chức của chúng ta không ạ?"




      @Lirica //pat pat


      1
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.