oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 141 đến 150 của 156
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #141
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: 05/01/818
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      Đối tượng tương tác: Ilya Kalashnikov


      “Để hóng gió, thư giãn. Nơi này rất thích hợp, vừa đẹp vừa trong lành. Nếu anh không thích bị làm phiền, thì tôi sẽ ở khu bên này thôi. Anh cứ thoải mái làm việc của mình.”

      Nghe con người kia nói xong, Azrael nhìn một lượt qua hắn ta rồi dừng lại ở ánh mắt của hắn, rồi lại thở hắt ra một tiếng. Hắc long nằm xuống trên thảm cỏ để nghỉ ngơi lấy sức, hơi thu mình lại và giữ khoảng cách với con người tóc nâu kia.

      Hắn nhớ con người này đã từng chung đội với mình vì công việc, và từ sau đó không tiếp xúc nhiều. Thái độ và ánh mắt khác với những kẻ mà Azrael gặp trong tổng cục, nhưng vẫn phải cảnh giác; hắc long nghĩ thầm.

      “Hmph, nếu ngươi có ý định tôn trọng quyết định của ta thì ta cũng không có lý do gì để từ chối cả.” – Azrael khẽ trở mình, hướng cặp mắt đỏ máu về phía con người nọ và nói thêm – “…Nhưng trước đó, ta có một thứ muốn hỏi ngươi: Ngươi nghĩ gì khi biết những con quái vật ở Amodias từng là nhân loại như ngươi?”

      .
      Wordcount:
      xxx words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.


      @Peacerod Xin lỗi vì đã không rep sớm hơn cho cậu.
      Sửa lần cuối bởi 黒い羊; 16-04-2018 lúc 02:17.
      I can't feel the way I did before
      Don't turn your back on me
      I won't be ignored
      Time won't heal this damage anymore
      Don't turn your back on me I won't be ignored

      Faint - Crossfaith (ft. Masato from coldrain)


      Sign + Ava: Norman Jayden - Heavy Rain

      Artwork by holepsi


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #142
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      Cao nguyên Erkin



      14/12/817
      wc: 690





      Đêm trên cao nguyên, [ 1 2 3 4 5 6 ]

      Nằm ngửa trọng lượng dồn xuống lưng khiến đôi cánh con rồng nhanh chóng mỏi rã rời. Nó chầm chậm xoay mình lại, thân hình vẫn bẹp ra thảm cỏ.

      Sống với loài người ư? Toàn thân con rồng như nổi một tràng gai nhọn. Quả thật nó không quen lối sống thảo mai. Do vậy, những rồng có thể chung sống với con người, đều nhận được từ Marion một lòng cảm phục, bên cạnh một nùi khó hiểu nữa, tất nhiên.

      - A, phải, là tài ngụy trang. Đó, bà chị có thể qua mặt cả con người thì số dzách.

      Con rồng tít mắt.

      - Em đã muốn chứng kiến tất cả mọi điều.

      Nó tự biết nó là một con rồng nông cạn. Nó chỉ muốn xứng đáng, và một ngày nào đó có thể thấu hiểu một phần tâm tư của ai đó. Nó đã từng lăn lộn rằng tại sao nó không sinh ra là một Amethyst. Sau tất cả những ham muốn của một con rồng non nớt, trọng điểm giao nhau là gì? Nên nó đã quyết định, ra đi để nhìn xa hơn.

      - Con người ngốc? Chứ không phải ngược lại ạ? Ví dụ lý do họ lôi kéo chúng ta tới đây nè. Mưu cầu cuộc sống bản thân dễ thở hơn? Dẫu đó là hành động thông cảm được. Có điều, chẳng ai biết tới khi mạnh lên rồi, loài người sẽ cư xử với rồng ra sao?

      Con người hay nịnh rồng. Họ thường dùng những lời có cánh để tâng bốc loài rồng. Cơ đa số rồng sinh ra đều có sẵn cánh, không cần được tâng cao thêm. Nhìn bức tranh toàn cảnh một chút. Rồng có trí tuệ bậc cao, và lòng tự tôn cũng cao tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể. Cách loài người nhìn rồng hiện tại, có ổn hay không? Dù họ không thể hiện bằng lời nói, nhưng nhận biết qua hành động chẳng mấy khó khăn.

      - Nhìn cách họ đối với những sinh vật không phải là người... A~, con người. Mệt.

      Một chiến binh sống bằng thực chiến và nắm đấm hoàn toàn không hiểu những thứ gọi là âu yếm mộng mơ. Với nó chỉ có thực dụng.

      - Đúng là hơi bị thất vọng...

      Con rồng nghiêng nghiêng đầu. Human nature là thứ con rồng từng tò mò. Con người càng cố che giấu, buồn cười rằng càng lộ.

      - Và chịu thôi, loài người thích giấu giếm nhiều hơn chia sẻ...

      Con rồng lúc lắc đầu.

      - E rồi họ sẽ ôm theo những cái “tưởng tượng” đó xuống mồ.

      Loài rồng đã từng sống rất bình yên. Cho tới khi con người đặt chân lên Helianthus và khởi đầu chế độ thực dân.

      Cơ mà trọng điểm của cuộc nói chuyện này không phải chỉ ra điểm xấu xí của loài người.

      - Ưm, suýt quên, em rất muốn coi thành quả của chị ở Astrophel đó, Serefina. Quán nhậu hả? Rồng làm bà chủ nghe ngầu dữ nha.

      Marion bật lại chế độ bám rồng.

      - A, mà hai tử linh theo chị, họ là thứ gì thế?

      Linh hồn? Hay dạng tồn tại gì? Nếu là linh hồn, thì họ đã chết phải không? Vậy làm sao họ có thể tiếp tục ở lại thế giới này?

      "Linh hồn có thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng một khi hoàn toàn rời khỏi cơ thể, chúng sẽ không còn thuộc về thế giới này nữa… Nơi kết nối tinh thần không thể vượt qua..."

      Ngài Elg từng bảo nó như vậy. Điều ấy từng làm dấy lên bên trong con rồng lửa một khối dung nham sôi sục, dẫn tới về sau, nó quyết định làm một việc khiến cuộc đời và thế giới quan của nó thay đổi hoàn toàn.

      ...

      Do you hear me…

      ...

      Cao nguyên lồng lộng. Gió đêm thình lình nổi loạn, bứt những ngọn cỏ rời rạc tung lên trời.

      Gió xoáy bên vành vây giống sống bằng sự cháy. Thì thào. Gió và lửa là đôi bạn cộng sinh.

      Não cá vàng nhớ mang máng quên cái gì đó, nay mới nhớ ra sót tt này :cry:






      Sửa lần cuối bởi himekou; 17-04-2018 lúc 15:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #143



      Erkin Highland || 20.06.818
      <<<
      __________________________________________

      “Không… Là sợ cảm nhận được nhức nhối quá rõ ràng ở đây.” - một tay đặt lên tim mình - “Thì cả người sẽ mệt lắm, mệt muốn lả đi.”

      Đứa trẻ nhả từng chữ nhẹ tênh, mi mắt lại nặng trĩu chẳng nhấc nổi. Nhưng bây giờ vẫn chưa được, vì cậu chưa bao giờ muốn người khác biết đến sự tồn tại của Eruri, vì điều đó đồng nghĩa với việc câu chuyện sẽ tự động liên kết đến thời điểm cái chết của Felix.

      Ở đây vốn từ đầu chỉ có một mình Hazel, và vị rồng này dẫu sao cũng là người qua đường tạm dừng chân thôi, chẳng quen chẳng thân thì sợ gì khiến người khác đau lòng chứ.

      Tuy đứa trẻ nghe mấy lời bông đùa của rồng xong cũng thật lòng mà bật cười trong trẻo, xua xua tay từ chối kiến nghị nấu ăn trong tương lai.

      “Thôi thôi, nổ bếp không phải là chuyện đùa, Hazel bị mấy lần rồi, ăn phạt cũng không ít.”- rồi cậu cầm một viên đá, thả nó lăn thẳng xuống triền đồi thảo nguyên - “Có, Hazel muốn ăn no thật no. Lăn lăn giống viên đá này, lăn thẳng về ký túc, lăn luôn lên giường và đánh một giấc tới sáng.”

      Một giấc ngủ đông kéo dài an nhàn, không chút mộng mị. Chỉ cần quãng thời gian này qua đi là mọi thứ sẽ trở về như cũ.

      “Mà rồng đang định ra sông bắt cá ạ?” - đứa trẻ đột ngột chuyển chủ đề, rồi đẩy cái giỏ thức ăn tới phía trước - “Hazel ăn ít lắm, một giỏ bánh này Hazel cho rồng hết luôn nè.”


      284w

      @リトルグミー



      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #144
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      Thời gian: 14/12/817
      1 2 3 4 5 6 7


      "Ngụy trang. Cưng dùng từ hay đó." Serefina cười hà hà, "Dòm loài người trố mắt nhìn chúng ta biến hình từ người thành rồng đúng là thú vị hết sức."

      Chị lúc nào cũng thích những chuyện bất ngờ và thú vị.

      Dù có đôi lúc nó xảy ra trên người mình thì hơi... khó chịu.

      "Chứng kiến mọi điều... đương nhiên là thất vọng rồi." Serefina lúc lắc cái đầu, "Em biết sự khác biệt của loài người và rồng chúng ta là gì không? Chúng ta được Người dạy cho mọi thứ. Họ thì không. Họ làm mọi thứ theo bản năng sinh tồn. Họ không biết thế nào là đủ, họ chỉ cảm thấy mình luôn cần thêm nữa, để sinh tồn tốt hơn."

      Serefina đã chứng kiến nhiều điều. Chính nỗ lực sinh tồn đó khiến ý chí của loài người trở thành một điều rất đẹp, nhưng cũng chính vì lòng tham sinh ra từ cảm giác không đủ đầy đó lại khiến họ làm những điều khó có thể chấp nhận.

      "Bản thân chị cũng không biết loài người trong lời cưng sẽ trở nên đáng sợ như thế nào nữa. Nếu không có ai hướng dẫn họ. Chính vì vậy loài rồng chúng ta mới phải ở đây."

      Con rồng đã từng nghĩ rất nhiều về lí do tồn tại của mình. Để thay Altair cai quản thế giới của người, phải rồi. Nhưng "thế giới của Người" là gì khi loài rồng chỉ sống quanh quẩn trên Helianthus và bỏ mặc phần còn lại của thế giới, bỏ rơi những giống loài khác?

      Người đã dạy, Ngươi không được sử dụng tri thức và quyền năng tuyệt đối của mình để hãm hại những loài yếu thế hơn, vậy còn giúp đỡ thì sao?

      Người đã dạy, Sức mạnh của ngươi chỉ được giải phóng cho những trận chiến vì lẽ phải của thế giới, vậy lẽ phải là gì?

      "Cho nên, sau khi thất vọng... Chị đã chọn làm nhiều hơn thế. Cuộc sống ở Helianthus thật yên bình, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho nên chị đã chọn rời đi, để xem phần còn lại thế giới của Người là như thế nào. Những giống loài khác ngoài loài rồng, nhân ngư, nhân mã, hoa điểu, rùa khổng lồ, chim lửa, basilik, chú lùn, yêu tinh... và nhân loại. Cũng như cưng, chị muốn nhìn thấy tất cả.

      Và cho đến bây giờ, chị vẫn cảm thấy đó là một quyết định sáng suốt."


      Serefina lại nhe răng cười. Giấc ngủ ngon nhất bao giờ cũng là ở quê nhà, ở Helianthus, nhưng Serefina không muốn ngủ mãi.

      Một trăm năm tỉnh hơn một trăm năm mộng.

      "Cô em không thấy quán Ansai Ensai của chị bự nhất đảo này sao?" Cô rồng Topaz hếch mặt lên cười, "Lịch sử hơn trăm năm rồi đó. Chị tới đây từ năm sáu trăm lẻ mấy lận. Rồng hay người gì, ăn ở quán chị đảm bảo là nghiện. Nói tới đó, ở Helianthus cái gì cũng có, cho nên không ai biết được niềm vui của sự lao động kiếm tiền cả. Chị cam đoan với cô em, vui lắm."

      Dứt lời, hai tử linh của Serefina xuất hiện trong không khí, không phải là hai người đàn ông như mọi khi mà là một chó một quạ, tất cả đều màu đen.

      "Giảm giá đặc biệt Ansai Ensai, dám nhận lỗi với người yêu, giảm nửa giá một bữa ăn!" Con chó hát.

      "Khuyến mãi đặc biệt Ansai Ensai, bao trọn ăn uống cho quán quân bắn bi!" Con quạ hét.

      Hắc long cười khúc khích rồi giới thiệu:

      "Đây là Kerbe, còn đây là Cuer, cục cưng nhà chị. Còn sáng nay mấy đứa gặp là Gilbert với Giru."

      Dứt lời, chị vẫy móng một cái, hai tử linh mang nhân dạng lúc sáng xuất hiện.

      "Cưng là Ruby nên không rành về Topaz lắm nhỉ? Những tử linh này là sinh vật của địa ngục. Không sống cũng chẳng chết, chỉ đơn giản là tồn tại ở Dadwen Amon. Một là chúng sinh ra từ đất, từ lòng sông, do Altair tạo ra, như chính sự tồn tại của chúng ta vậy. Hai là những linh hồn vì một lí do nào đó mà kẹt lại âm phủ, không thể đi vào luân hồi. Những sinh vật này không thể tồn tại trên dương thế, chính là thế giới của chúng ta, và cách duy nhất để chúng xuất hiện tại đây là thông qua khế ước với hậu duệ của Topazus, những kẻ nắm giữ dòng chảy sinh tử. Sau khi kí khế ước, những tử linh này có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn của chủ long.

      Những sinh vật dưới âm giới không có tên, những cái tên này đều là do chị đặt cho chúng. Kerbe và Cuer tuần tự là chó và quạ địa ngục, chị giữ nguyên hình dạng của chúng khi triệu hồi. Gilbert là thần báo tử, còn Giru là linh hồn bị mắc kẹt bên bờ sông đã hơn một ngàn năm. Trông tụi nó không được ngầu cho lắm cho nên chị đã đổi hình dạng cho tụi nó... ờm, giống đồng bạn cũ của chị, một phiên bản trẻ và một phiên bản già. Thú thực là chị cũng chẳng thấy ngầu chút nào cả. Nhưng buồn quá bắt nạt thì cũng được."


      Nói rồi Serefina búng móng một cái, tử linh Giru bị văng xa tới cả chục mét, lăn lông lốc, gương mặt trẻ trung không đẹp trai lắm bị đập xuống mặt cỏ, la oai oái. "Ông già" Gilbert thì đứng vuốt râu cười rất khả ố. Kerbe và Cuer thì thi nhau sủa và kêu quác quác phụ họa trông có vẻ rất thích chí.

      @himekou


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 19-04-2018 lúc 08:45.


      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Hanazawa



      Thời gian: 20/06/818
      Địa điểm: Erkin Highland
      Đối tượng tương tác: Hazel Alméras




      <<

      Tiểu Hoa dường như hiểu lại như không hiểu, tuyệt nhiên không đề cập gì đến hay hỏi han thêm điều chăng; chỉ bình lặng lắng nghe đứa trẻ nói hết câu chữ, bình lặng ngắm nhìn đứa trẻ cười vui vẻ trước câu nói bông đùa. Còn có thể cười được thật thoải mái như vậy, không còn cái vẻ gượng gạo cố ép, hẳn cũng đã là một điều tốt, rất tốt rồi.

      Hoa Hoa trước câu hỏi của Hazel, mắt đưa nhìn lên trời, rồi lại nhìn chiếc giỏ thức ăn được đứa trẻ đẩy về phía mình, thoáng nhíu mày lấy một cái. Sau đó nghĩ thế nào mà gật đầu, rồi từ tốn đáp, đi kèm với một lời tựa như đang gợi ý.

      "Phải, Hazel có muốn cùng ta đi bắt cá không?"

      Như để làm rõ câu nói của bản thân hơn, mới liền trông thấy bạch long chỉ tay vào chiếc giỏ đựng những miếng bánh sandwhich ấy mà nói tiếp.

      "Dù sao Hazel cũng cho ta cả giỏ bánh như vậy, ta không thể cứ thế mà nhận không được, nên coi như, là để ta bắt cá nướng cho Hazel ăn như một món quà đáp lại đi."

      Bạch long tới đó, ngưng một lát, nhìn đứa trẻ một lát, rồi mới lại bảo.

      "Hazel, có muốn bay không?"

      Wordcount: 229 words
      Artwork © かから






      bbcode by Hanazawa

      @Maru
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #146
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      04.12.817
      Cao nguyên Erkin
      <<<





      "Mấy Kỵ sĩ lẫn Rồng làm chung nhiệm vụ với Trinh khi đấy không ưa gì chị lắm."

      "Một người thường lao đầu vào chỗ có Vong, không biết là điên đến cỡ nào. Sau khi chữa cho chị xong, họ lại rời đi. Chị kiên quyết muốn bám theo nhưng không ai cho, vì nguy hiểm muốn chết mà. Nhưng còn trẻ, thiếu cái gì chứ điên là chị không thiếu. Chị chỉ biết mình muốn trở thành Kỵ sĩ Rồng đến phát điên, chỉ biết chị muốn đồng hành cùng Trinh đến phát điên. Không đùa, lúc ấy chị lườm bạn đồng hành của cậu ấy riết."


      How does your heart feel that time? How did it feel?

      Những đóa hoa bị vó ngựa cuốn tung lên, bay theo gió, vướng vào y phục của người phụ nữ thảo nguyên.

      Lúc ấy chị cảm thấy trái tim của mình như thế nào? Có đập dồn dập như lúc này không? Tựa mối tình đầu, hờn dỗi, sôi nổi, và ngây thơ nhất.

      "Vậy mà Altair nghe thấu đó, cái lúc chị kiên quyết bám chặt vảy của cậu ấy không chịu buông ra, thì cho bọn chị trở thành đồng bạn. Thế là danh chính ngôn thuận bước lên hòn đảo này."

      "Nghe thật giống như cầu hôn." - đứa trẻ nhiệt thành kêu lên - "Cuối cùng là ai trong hai người mới là người tán nhau?"

      Hai người này rất hợp nhau, giống như là một gió một lửa. Sở dĩ nói lửa là vì tiểu Khoan cảm thấy Uyển Trinh có vẻ gì đó rất ấm áp, chứ cũng không phân biệt được chị ấy là Rồng gì. Đứa trẻ này vốn không phân biệt rồng, người, các loài sinh vật khác, mà đơn thuần chỉ có 'cảm giác' tồn tại. Mỗi sinh vật là một chỉnh thể concept, là thứ mà họ thể hiện ra, không vì định kiến mà thay đổi. Vậy nên có những thứ như bạn, người thân, thương yêu.

      Núi nhạt dần phía cuối chân trời, không gian thơm ngát, đồng nội rộng lớn đến mức khiến người ta cảm thấy chỉ là một chấm nhỏ giữa đất trời. Ví dụ như cảnh này có thể thu gọn trong bốn từ: hương sắc nhân gian.

      Đứa trẻ gạt những sợi tóc bị gió thảo nguyên thổi che phủ gương mặt, nhìn Naran và Uyển Trinh rồi nói:

      "Cảm giác mong muốn mãnh liệt như vậy..." - thật đẹp, thật say lòng người, như một giấc mộng. Nhìn hai người như vậy đứa trẻ cũng mừng lây mà không hiểu sao mắt lại chợt thấy ươn ướt. Cũng giống như khi em nhìn thấy một bản nhạc hay, hay một câu chuyện đẹp.

      Thành phần trí thức này nhiều khi có những phản ứng kỳ lạ lắm, hãy mặc kệ nhóc đó đi. Chắc là phấn hoa bay vào mắt thôi.

      Đứa trẻ ghìm cương ngựa chỉ giữ ở nhịp điệu thong thả, nghĩ nghĩ về câu hỏi rồi bẽn lẽn cười:

      "Thật ra em thấy bạn rồng nào cũng thú vị hết. Có người rất lười, có người rất thích đồ ngọt, có người rất dịu dàng với trẻ con, em thắc mắc không biết vùng đất nuôi lớn họ thế nào mà lại dưỡng ra những tính cách trong trẻo như vậy?"

      Giống như thấy được thiên nhiên, từng phần, cô đọng nhất.

      "A, giống như là nhìn chị Naran em thấy được thảo nguyên nè. Còn nhìn chị Uyển Trinh thì, ưm..." - đứa trẻ nhìn, nhìn kỹ hơn, lựa chọn từ ngữ để miêu tả vì đứa trẻ cũng lần đầu tiếp xúc với cảm giác như vậy.

      Giống thông non mọc lên sau trận cháy rừng, hay là giống địa y trên thân cổ thụ đã đổ...? Nhưng là một thứ gì đó lớn hơn, khó hiểu hơn, thứ mà loài người chưa hiểu được. Tiểu Khoan tò mò nhìn Uyển Trinh, có chút thắc mắc nhưng chưa biết cách hỏi.

      Người Orion hiểu về duy vật và hiện sinh - điều này thể hiện trong các thành tựu và cố gắng cải thiện cuộc sống con người của họ, nhưng lại chỉ biết về đạo anh hùng dưới cái nhìn của học giả. Tức là nhận biết một luồng tư duy khác, nhưng lại không thật sự hiểu thế nào là embrace the death, mà cũng chẳng tiêu hóa nổi thế nào là bất nhạc thọ bất ai yểu luôn. Đôi khi nhìn Sagitta và thắc mắc tại sao tụi nó như người trời, rồi lại dòm qua Lupus mãnh liệt và tiếp thục thonkang suy nghĩ.



      @Joseph Brown

      Sửa lần cuối bởi Futabata; 23-04-2018 lúc 04:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #147
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      Cao nguyên Erkin



      14/12/817
      wc: 301





      Đêm trên cao nguyên, [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

      Sinh tồn bằng cách sử dụng và đô hộ giống loài khác, đúng là cách sinh tồn đáng suy ngẫm. Loài người hay tự phong quyền cho mình. Một trong số đó là "ride". Họ coi đó là khả năng chinh phục thiên nhiên. Ừm, giả sử ngược lại, người bị loài ngựa "ride" thì sao?

      - Nhưng rồng chúng ta ra ngoài này mới biết mặt Vong binh. Thậm chí Amethyst còn không biết cách đối phó Hắc khí tức. Rồng có biết gì đâu ạ?

      Hướng dẫn như thế nào khi hiểu biết của rồng là con số không? Lý do khiến loài rồng ở Astrophel bị phản dam và bị biến thành vũ khí sinh học.

      Thế giới này không bao gồm chỉ riêng loài người. Vậy thôi.

      Nó gác đầu lên chân, nhìn đàn tuần lộc hiện vẫn im thin thít trong bóng tối.

      - Ra thú tiêu khiển của bà chị là kiếm tiền. Em thì chẳng biết rồng dùng tiền để làm gì.

      Con rồng như nó chỉ biết tiêu khiển bằng xà quần và đánh lộn. Các đồng loại nó biết còn chán hơn. Họ ngủ đông quá kỹ, hoặc bốc hơi gần hết rồi.

      Rồi con rồng ngẩng đầu, tròn mắt nhìn đám tử linh. Nó rón rén bò lại gần. Thò chân, chộp con quạ.

      - Dadwen Amon? Ấy, đó là tên thánh tích mà. Chị biết sau Dadwen Amon là gì không Serefina?

      Con rồng trưng bản mặt hóng hớt hồn nhiên hỏi. Giru bị búng văng và la oai oái. Marion nghiêng đầu dòm. Linh hồn bị mắc kẹt ư? Mô phỏng?

      - Ủa thế đồng bạn của chị... đang ở đâu?

      Không ở cùng thế giới này với ta, Serefina có thể gặp lại dưới âm giới chứ? Một Topaz có thể không?






      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #148


      Thời gian: 5/1/818
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      1 2 3 4 5 6 7

      ----------------------------------------------


      Oh, chấp nhận rồi.

      Cậu trai nghĩ thế, khi nhìn long loại không phản đối thêm mà cứ làm việc của mình. Ý là nằm xuống, thật ra giờ nghĩ lại Ilya không biết rồng hay làm gì ngoài bay, ăn với nằm ngủ, tham gia Hiệp hội thì còn thêm luyện tập.

      Bên kia vẫn giữ khoảng cách với cậu. Tân kỵ sĩ cảm giác được sự cảnh giác cao độ mọi lúc từ Azrael, như dựng lên một bức tường bảo vệ sinh vật bên trong. Chính cậu cũng không lạ gì với việc xây tường, ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài, nên thực ra là không hề phiền với việc đó.

      Nhưng bên kia bức tường thường cô đơn lắm.

      Làn gió thảo nguyên thổi vù vù qua, trong lành, mát rượi. Xa xa, có tiếng chim ưng bay lượn và tiếng ngựa hí vang dội thường được nghe ở nơi này. Ilya nghịch nghịch đám cỏ xung quanh, lắng tai trước câu hỏi của rồng bên kia.

      À, câu hỏi muôn thuở.

      Vong từng là người, điều này ai cũng biết. Chúng khao khát thứ ánh sáng mà chúng không có được, phần nào cũng rất tội nghiệp. Những lần đầu cắm mũi vũ khí vào thân thể vong, chắc hẳn không ít các kỵ sĩ cũng từng nghĩ về điều này.

      "Tôi nghĩ gì à? Từ quan trọng ở đây là "đã từng". Chúng không còn là nhân loại nữa, và tấn công chúng ta, nên chúng ta phải chống lại."

      Ilya nhẹ thở dài một tiếng. Cơ bản là thế, nhưng mà... Chuyện trên đời thường không đơn giản như vậy.

      "Anh có nghĩ tôi thích đánh nhau với vong? Không hề, nhưng phải làm thế thôi."

      "Nếu có cách để đưa chúng trở về con người ban đầu, tôi sẽ thực hiện. Tuy nhiên lại không, nên chúng ta chỉ có thể làm thế này."

      "Và theo một góc nhìn nào đó, chúng cũng rất đáng thương."


      Những hàng cây, ngọn cỏ lay động theo gió, âm thanh xào xạc bao trùm cả một vùng cao nguyên. Ilya đưa tay vuốt lại những lọn tóc, quay sang ngước nhìn biểu cảm của long loại.

      "Bóng tối sinh ra từ tiêu cực. Chúng ta có khả năng sản sinh ra tiêu cực đó."

      Hay nói cách khác, trong mỗi người đều có thể tồn tại một con quái vật.




      @黒い羊
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 24-04-2018 lúc 07:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #149
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      Thời gian: 04.12.817
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


      "Nghe thật giống như cầu hôn. Cuối cùng là ai trong hai người mới là người tán nhau?"

      Đáp lại câu hỏi nhiệt thành của Tiểu Khoan là tiếng cười vang cả đất trời của người phụ nữ thảo nguyên. Naran ngẩng đầu lên trời, vươn hai cánh tay mình ra như muốn ôm lấy bầu trời, hay là ôm lấy nàng rồng đang bay lượn trên không trung kia.

      "Đúng vậy, Tiểu Trinh, trong chúng ta là ai bắt đầu nhỉ?"

      Từ gương mặt của loài rồng và từ hiểu biết của loài người, thật khó để nói rằng Uyển Trinh đang có vẻ mặt gì, nhưng đó dường như là một nụ cười. Uyển Trình bay một vòng tròn trên bầu trời rồi hạ xuống, lượn vòng quanh đồng bạn của mình, động tác nhẹ nhàng như sóng nước lưu chuyển, lại tạo ra cơn gió lồng lộng.

      Rồng Topaz hệ Thủy, Uyển Trinh là đất và nước, là dòng nước ngầm len lỏi đến mọi miền đất, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

      Naran là gió và lửa, là cơn gió nóng quật cường và bướng bỉnh thổi qua những ngọn núi triệu năm, nóng rát vào ban ngày và rét lạnh khi đêm về.

      Đối lập đến tận cùng, cũng vì vậy mà hòa hợp.

      Có lẽ vì vậy mà cách họ quen biết nhau cũng không thể nào bình thường được.

      "Là cậu tìm thấy tớ."

      Cũng như cách Uyển Trinh đã tìm ra Naran, cô gái loài người đã tìm ra nàng rồng bằng đúng cách đó trở ngược lại bốn năm về trước, khi nàng rồng bị thương. Bởi vì vậy, có những điều gọi là định mệnh. Vào buổi chiều gió lộng trên thảo nguyên rộng lớn của người Orduudkhan khi Naran tìm thấy Uyển Trinh, nàng rồng không khác mấy những con rồng vừa gia nhập Hiệp hội thời bấy giờ, bị Xung lực kiềm hãm sức mạnh, hoang mang bởi những điều mình không biết và có đôi khi cảm thấy yếu đuối và bất lực.

      "Đó không phải là lần đầu bọn chị gặp nhau. Nếu phải nói, có lẽ là trở ngược về nhiều năm trước nữa, khi chị vẫn còn trẻ và Kỵ sĩ Rồng là một cái gì đó rất xa vời." Naran dẫn ngựa đến bên cạnh Tiểu Khoan, cũng đưa mắt nhìn về cuối chân trời, "Chị đã suýt là tộc trưởng Tsoros nếu không gặp được cậu ấy. Gặp được cậu ấy rồi, chị mới chợt hiểu ra vì sao con người lại tôn sùng loài rồng như thế. Không có sinh vật nào xinh đẹp và hùng mạnh như họ."

      Naran thờ Thần Điểu cả đời, bây giờ chị vẫn thờ Thần Điểu linh thiêng, cội nguồn sức mạnh của đứa con cao nguyên, nhưng đồng thời chị cũng trở thành cái có lẽ gọi là... fan trung thành của loài rồng.

      Hoặc đơn giản chỉ là Uyển Trinh mà thôi.

      "Và có cả trái tim trong trẻo đến vậy, em nói đúng." Trái tim trong sáng của những kẻ hiểu biết, "Thuần khiết và rộng lớn... như thiên nhiên vậy. À mà, loài rồng đúng là hiện thân của thiên nhiên mà."

      Của thế giới, của kiến tạo và bảo vệ, của sự sống và cái chết.

      "Nhưng thay vì sùng bái họ, thờ cúng họ như với Thần Điểu, chị lại ước ao trở thành đồng bạn với Uyển Trinh hơn." Naran cười, "Tri kỉ tương giao, chị chưa từng gặp ai nói chuyện với mình hợp đến vậy."

      Bọn họ đã nói chuyện suốt nhiều ngày nhiều đêm liền, từ lúc Naran vụng về chữa thương cho nàng rồng với món thuốc bí truyền của người Orduudkhan cho đến khi nàng rồng khỏi hẳn. Những câu chuyện tựa như không bao giờ kết thúc và họ ước gì chúng đừng kết thúc. Lần đầu tiên, họ gặp một ai đó khác mình lại cũng giống mình đến như vậy.

      "Bọn chị đã nói về những bãi cỏ bao la bát ngát, những con sói cứng đầu, pho mát dê và cừu, về những vì sao và về những thứ cất giấu sâu dưới những tầng đất này." Bọn họ tuy cách xa vạn dặm, nhưng nơi nào cũng có cao nguyên, cũng có bách thú, cũng có cây cỏ và những ngọn gió. Tuy xa mà gần. Người và rồng khác biệt nhiều nhưng có lẽ cũng chẳng khác lắm.

      "Cho đến bây giờ vẫn như thế." Uyển Trinh chen vào. Chị không thường hay nói, nhưng nhiệt huyết của Naran dễ khiến người khác bị cuốn theo. Có lẽ đó là lí do vì sao họ có thể nói với nhau nhiều đến như vậy, hai mươi lăm, hai mươi chín năm mà vẫn chưa hết chuyện, vẫn chưa hết chán nhau.

      Bạn thân, tri kỉ có lẽ chính là như vậy.

      "Nếu em đã nhắm được một bạn rồng nào đó rồi, đừng buông tay." Naran nói với Tiểu Khoan, "Bọn họ tuyệt vời như thế, sơ sẩy sẽ vuột mất đó."

      Lười biếng, thích đồ ngọt hay tốt với trẻ con... chỉ là những đặc điểm nho nhỏ đáng yêu, nhưng Naran có thể cảm nhận được sự quý mến của Tiểu Khoan khi em nói về những đặc điểm đó. Đó là sự chú ý khi người ta đã bỏ qua cả những khác biệt giống loài để nhìn vào bản thân đối phương.

      Cho nên, Naran mới nói như thế với Tiểu Khoan. Người con gái thảo nguyên từ bé đã được dạy như thế, từ những phút tranh giành sự sống với những con sói đói, cho đến khi được dạy để lãnh đạo cả một bộ tộc, kể cả khi bản thân là một người phụ nữ. Luôn luôn quyết liệt, nắm chắc lấy những thứ mình muốn. Có lẽ, vì tính cách như vậy, cái duyên của Naran với Uyển Trinh mới trở thành phận.

      @Futabata


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #150
      Địa điểm: Cao nguyên Erkin
      Thời gian: 14/12/817
      1 2 3 4 5 6 7 8 9


      Dù những gì đã xảy ra trước Kỷ nguyên Đen tối đã trở thành lãng quên đối với loài rồng, loài người và tất cả các giống loài khác nữa, thì khái niệm "chinh phục thiên nhiên" là một cái gì đó chưa từng tồn tại. Bất kể là giống loài nào, tại nơi mà họ sống, đều trân trọng đến từng tấc đất, từng ngọn cỏ của nó. Nó nằm sâu thẳm trong tiềm thức của mọi cá thể, tựa như từ lâu lắm đã được dạy như thế. Việc loài rồng là hiện thân của thiên nhiên càng khiến họ tôn trọng từng sự sống của Altair hơn, đặc biệt là những con người có tín ngưỡng, dù có đôi lúc họ ai oán thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng có khắc nghiệt nào bằng bóng tối ngoài kia.

      Cũng sẽ có những lúc có những kẻ tham lam hơn xuất hiện, muốn thêm một tấc đấc ngoài kia, muốn thêm một ngọn cỏ trong này. Thế nhưng có kẻ mang dã tâm cũng có người ngăn họ lại. Không có giống loài nào là xấu hoàn toàn cũng như tốt hoàn toàn, mọi kết luận một chiều đều là chủ quan. Giống loài duy nhất mang trái tim hoàn toàn trong sáng và luôn tuân theo điều mình tin là lẽ phải là Rồng, Tạo vật Thần thánh. Chính vì vậy họ mới được ban cho quyền năng lớn lao nhất trên thế giới này. Bên cạnh đó chính là sự bảo hộ của Altair, để họ có thể sống an bình dưới ánh sáng.

      Với quyền năng của họ, há có bất cứ ai có thể bắt họ làm điều gì mình không muốn hay cho là xấu xa. Rồng Chúa năm xưa có thể dễ dàng đè bẹp dí Lyra dưới móng tay của mình.

      Cho nên, tiền đề của mối quan hệ rồng-người chính là niềm tin và sự hợp tác.

      Một tiền đề khó. Serefina nghĩ. Truyền thuyết về Elg và Lyra khiến cho xung quanh cảm thấy đó là một điều dễ dàng, nhưng thực tế thì không. Mà có ai nhớ rốt cuộc năm đó thì Lyra đã mất bao nhiêu thời gian để khiến Elg tin mình chứ?

      Serefina nghịch mấy với Ghost của mình trong khi nhớ lại chuyện cũ, rồi bật cười khi nghe câu hỏi có vẻ đầy ai thán của Marion.

      "Cô em quên mất chúng ta là gì sao? Chúng ta là hiện thân của thiên nhiên, của sự khai phá, của kiến tạo, của sự sống và cái chết. Cho nên, cái chúng ta dạy cho họ chính là tạo dựng một cuộc sống, là cách để sống trên vùng đất của Altair. Làm như thế nào, đến bao nhiêu là đủ. Dẫn đường cho họ."

      Cuộc chiến với Vong binh đã diễn ra quá lâu, đến mức có lẽ đôi khi chúng ta quên mất thế giới này còn nhiều hơn thế.

      "Còn Vong binh sao... Chẳng ai biết về nó cả, cưng ạ. Lắm lúc chị cũng tự hỏi vì sao. Bóng tối từ đâu mà đến? Altair có biết về nó hay không, vì sao lại không cho chúng ta biết gì cả? Và vì sao chúng ta là giống loài duy nhất được bảo vệ khỏi bóng tối?"

      Nhưng nó xấu xa và đang hủy hoại thế giới, đó là chắc chắn.

      Có phải vì thế mà loài rồng được bảo vệ khỏi nó không? Vì nếu chính loài rồng cũng bị ảnh hưởng, sẽ còn sức mạnh nào có thể cứu thế giới này?

      Câu hỏi đặt ra chỉ có thể tự mình tìm câu trả lời. Bởi vì, câu trả lời không có sẵn.

      Đôi khi Serefina tự hỏi một cuộc sống mà tất cả các câu trả lời đều có sẵn thì như thế nào.

      Và chị đã phát hiện rằng nó có thể sẽ chán lắm khi chị khám phá ra cách con người sử dụng đồng tiền. Trong kinh doanh, bạn khó có thể biết chắc ngày mai sẽ ra sao.

      "Cưng thử mua sắm xem," Serefina nhún vai, "Chị đoán chắc cưng khá là thích đánh nhau, vậy thì không nên bỏ qua mấy món đồ tăng sức mạnh đâu. Không chỉ khiến chúng ta mạnh hơn mà cũng đẹp nữa."

      Nói rồi chị rồng giơ cái đuôi của mình lên. Marion có thể nhìn thấy rằng trên cái đuôi dài đen thùi ấy dường như có gì đó sáng lên. Gắn trên đuôi của Serefina là một cái projector, trên đó được nạm ba viên ngọc sáng lấp lánh.

      "Ngầu dữ, đúng không? Cái món projector này thật sự rất hay. Trước đây, có đào được bao nhiêu ngọc đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể bày nó xung quanh mình, có mang theo thì cũng chỉ được một viên. Nhưng có món này thì hay rồi."

      Và món đồ chơi thú vị này là do một con người nảy ra ý tưởng ra khi phát hiện bạn rồng của mình bị kiềm hãm sức mạnh quá nhiều trong vùng bóng tối. Nghe kể lại, đó là phát minh của một cặp đôi người-rồng Thế hệ thứ Hai, sau khi trải qua rất nhiều đêm mất ngủ khè nhau.

      Quanh cặp đôi đó còn nhiều chuyện thú vị nữa, tỉ như là cặp Kỵ sĩ Rồng đầu tiên mà khi ra trận, chính người Kỵ sĩ phải cõng theo bạn rồng của mình chứ không phải ngược lại. Thường thì rồng to lớn gấp mấy lần người, cho nên họ sẽ cõng hoặc cắp đồng bạn của mình theo. Nhưng nghe bảo loài người đó chân dài tới hai mét, trong khi cậu rồng năm đó chỉ lớn bằng một bé rồng vài chục tuổi bình thường, cho nên toàn là rồng cưỡi người. Chuyện này tuy hiếm nhưng không phải là không có. Không nói ở đâu xa, hồi chị còn tại nhiệm cũng có một trường hợp như vậy. Năm đó có một bé rồng được hơn trăm tuổi một chút, nhưng không hiểu vì sao tuy đã phát dục nhưng cơ thể vẫn bé xiu xíu, bay cũng chẳng nhanh lắm, thế là đi đâu cũng được cõng đi, lười hết chỗ nói.

      Dù đến lúc gặp Vong thì cậu ta khè lửa mạnh kinh hoàng luôn.

      Nhớ lại chuyện cũ, Serefina hơi mỉm cười. Tại ít ai hỏi chuyện chị, chứ bà chị rồng gần năm trăm tuổi này không thiếu gì chuyện kì khôi để kể.

      Giru sau khi đứng dậy và đi một cách xiêu vẹo về lại chỗ Serefina thì đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bà chủ cười? Lại đang âm mưu gì đây?

      "Nói về Dadwen Amon thì... Kể cả Topaz cũng không biết phía sau ấy là gì. Chuyện gì diễn ra ở vòng luân hồi, đó là thứ chỉ Altair mới biết. Nhiệm vụ của các Topaz là dẫn dắt linh hồn vào vòng luân hồi ấy, kết thúc sự sống của họ tại dương gian, bất kể là thú vật, người hay rồng. Những linh hồn ấy có thể sẽ đầu thai ở đâu đó, hay trở về với đất mẹ, hoặc đến một thế giới khác, chị đoán thế."

      Hiểu biết của Emerald nằm ở sự sinh ra, của Topaz nằm ở điểm kết thúc. Còn khoảng cách giữa cả hai là một bí mật của Altair.

      "Khi làm nhiệm vụ dẫn dắt ấy, thi thoảng bọn chị sẽ gặp những linh hồn mang chấp niệm quá nặng, còn lưu luyến trần thế nên không muốn đi vào luân hồi. Giru là một ví dụ. Có Topaz sẽ để họ lại tại cổng Dadwen Amon và linh hồn ấy sẽ tiếp tục vất vưởng ở đấy. Ai có tâm thì sẽ bỏ sức hóa giải chấp niệm ấy để linh hồn nọ có thể tiến vào luân hồi.

      Kí giao kèo có thể xem làm một ví dụ. Ví dụ như Giru này là một cựu chiến binh, một nhân mã hi sinh trong khi chiến đấu với Vong để bảo vệ khu rừng của mình. Chết không cam tâm lắm, cho nên đồng ý thực hiện giao kèo với chị. Khi nào Altair cũng gọi chị đi thì bọn chị cùng đi."


      "Còn về đồng bạn của chị thì mất lâu rồi." Serefina cười, "Sinh mệnh của con người luôn ngắn hơn loài rồng mà. Dù nói tuổi thọ của họ sẽ dài ra khi kí khế ước vĩnh viễn với chúng ta, thế nhưng không có gì đoán trước được trên chiến trường cả. Ầy... sao hắn ta không sống lâu hơn một chút, vậy thì chị có thể thấy màu sắc lâu hơn một chút. Mà hắn ta cũng đã ngắm nhìn ánh sáng đủ đâu."

      Chị oán trách như vậy nhưng lại không có vẻ gì buồn bã lắm, tựa như đã chấp nhận.

      @himekou


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 27-04-2018 lúc 06:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.