oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Trung tâm tư vấn >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Cần tư vấn] Về chuyện học và cuộc sông

      Hiện tại chỉ còn chưa tới 9 tháng nữa là mình sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, thế nhưng tâm trạng của mình lại rất tệ. Không phải tệ theo kiểu tiêu cực hay suy sụp gì đâu. Mà tệ ở đây là kể từ đầu năm tới giờ mình bị rơi vào trạng thái rất dửng dưng, thờ ơ. Nói chi tiết hơn thì mỗi ngày trôi qua mình đều không có chút cảm xúc gì đối với cái kỳ thi sắp tới, học hành trong lớp thì cũng thờ ơ không quan tâm điểm số, miễn đừng bị liệt là được (mình vẫn làm bài tập đầy đủ khi về nhà và cố gắng lúc làm bài kt nhé chứ không phải làm cho có). Nhưng mình lại không cảm thấy hứng thú, thậm chí cảm thấy mệt mỏi hay chán ghét cũng không, nói cách khác giống như việc học và thi năm lớp 12 này không có ý nghĩa gì với mình. Bản thân mình đương nhiên vẫn muốn đậu đại học đạt thành tích tốt nhưng tới khi lên trường lại không thể khiến bản thân thật sự chú tâm đặt cảm xúc vào việc học.
      Thậm chí trong cuộc sống hàng ngày mình cũng dần mất cảm giác với những việc xung quanh. Trước kia còn cãi vã linh tinh với cha mẹ nhưng giờ dường như họ nói gì mình cũng chỉ ừ cho có, hoàn toàn không muốn phí lời cãi lại, cũng không quan tâm tới những điều họ nói. Mình trở nên xa cách với mọi người trong gia đình, ngày càng ít nói chuyện giao tiếp. Cũng không phải không có đề tài, mà chỉ là khi mở miệng đột nhiên mình lại cảm thấy chán nản và có suy nghĩ "sao cũng được"
      Mình từng có nhiều ước mơ nhưng bây giờ mình đối với tương lai không hề có chút suy nghĩ gì. Không muốn làm gì hoặc làm gì cũng được, miễn tiền đủ sống. Mình cảm thấy mờ mịt với tương lai, nhưng lại không muốn đi tìm hiểu hoặc tìm cách giải thích.
      Hiện tại mình chỉ có thể ngồi đọc sách để bình ổn tâm trạng, vì những lúc không đọc mình sẽ có cảm giác trống rỗng, vô lực, không muốn làm gì. Điều này khiến mình cảm giác ngày càng xa rời thực tại, và cũng chỉ là 1 biện pháp tạm thời. Tuy chưa gây hậu quả nặng nề gì nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ ảnh hưởng lớn đến việc học và cuộc sống nếu không giải quyết được vấn đề trên.
      Thỉnh thoảng mình chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu, sâu đến mức không biết khi nào mở mắt. Hoặc muốn biết cảm giác khi đứng từ trên cao nhảy xuống nước, chìm trong bóng tối an tĩnh. Nói thêm là mình không hề có ý muốn tự tử, mình chỉ muốn trải nghiệm những cảm giác trên thôi.
      Tóm tắt ngắn gọn lại vấn đề của mình chính là mình cảm thấy vô cảm với mọi sự việc diễn ra quanh mình, cho dù mình muốn để tâm vào đó nhưng không có cách nào bắt ép bản thân làm vậy được, lại có cảm giác muốn tách rời ra khỏi thế giới thực ở riêng trong thế giới của mình.
      Mình viết hơi loằng ngoằng khó hiểu, hy vọng các bạn đọc xong nếu có biện pháp xin hãy chia sẻ với mình.


    2. #2
      tình trạng như của bạn mình cũng từng trải qua rồi (mà còn ko chỉ một lần ) và bạn bè xung quanh mình cũng có người từng có trải nghiệm như vậy nên theo mình nghĩ đây chỉ là phản ứng tâm lý bình thường khi bản thân đang đối mặt với quá nhiều stress và uncertainties. Ở thời điểm này mỗi người sẽ có cách vượt qua khác nhau nên mình cũng ko biết phải khuyên bạn như thế nào. Mình sẽ chia sẻ trải nghiệm của bản thân, hy vọng giúp bạn được gì đó?

      Năm cuối cấp 3 mình lỡ tay lấy khá nhiều môn, nhưng cần nộp hồ sơ ĐH nên phải có thời gian ôn/thi SAT, rồi viết essay, chưa kể quá trình nộp cũng mệt mỏi vì nhiều trường có hệ thống nhận hồ sơ khác nhau,... Vì đây mới là năm 2 mình du học nên cũng chả tìm hiểu gì chỉ chăm chăm vào học, cái gì đến thì làm thôi thành ra tất cả mọi thứ mình luôn làm vào phút chót: thức đêm ôn test hôm sau thi, viết essay qua đêm sáng hôm sau nộp, nộp hồ sơ 10 phút trước khi hết hạn....Trong khoảng thời gian này mình chịu áp lực từ gia đình (ồ con phải nộp vào trường này trường này ranking cao....), áp lực từ điểm số trên lớp (phải cố học bài đầy đủ để giữ điểm tổng kết trung bình ok, có hồ sơ đẹp), áp lực thi SAT (phải được điểm cao thì mới qua nổi vòng gửi xe), áp lực khi phải viết essay trong khi chả biết phải viết cái vẹo gì (vì nói thật mình thấy prompt essay nó ridiculous vô cùng cho một đứa mới sống chưa được 20 năm...)

      Túm cái quần lại thì là chính vì thế nên mình đã chơi thâu đêm suốt sáng Trường quản khá chặt và bama cũng vô cùng nghiêm khắc nên ko thể làm gì quá lố. Mình học vừa phải miễn sao điểm số trong khoảng chấp nhận được, ôn SAT thì từ vựng lười học (ban đêm chăm chỉ lôi từ ra học với roommate cuối cùng 2 đứa bày vocab flash cards chơi đánh bài ), viết essay thì cũng chả thèm mang đi cho giáo sửa lỗi cứ thế nộp cho kịp giờ deadline. Lúc nào mình cũng trong tình thần chả muốn làm gì hết, mọi chuyện thế nào cũng được. Mình cày phim điên cuồng, đọc truyện thâu đêm suốt sáng, ngày nghỉ ko chơi thì party ăn uống vs bạn bè hoặc ngủ miệt mài luôn. Nhưng tất cả những điều này theo mình nghĩ là do:
      1) Gia cảnh ở nhà cũng ko đến nỗi khiến mình phải vào được trường tốt cho 100% học bổng nếu ko chỉ có cách ra ngoài đường ở (cùng lắm về nhà bama lại nuôi )
      2) Tình huống thảm nhất cũng chỉ là mình được nhận vào trường ko tốt lắm
      3) Đã chăm chỉ học hành các kỳ trước nên cũng hơi tự sướng vs khả năng của bản thân, kỳ cuối có tụt tý cũng ko ảnh hưởng đến average
      4) Bản thân tự cảm thấy có hứng thú với rất nhiều thứ nhưng chả thực sự thích cái gì (i.e. ko có passion, ko có mục tiêu gì đặc biệt, chỉ muốn kiếm đủ tiền nuôi thân là được)

      Cách để mình vượt qua khoảng thời gian này đó là cái gì cần phải làm thì vẫn làm vì hậu quả của việc ko làm khá là nghiêm trọng, dù sao may mà vẫn còn não để biết đây là thời điểm nhạy cảm. Còn những lúc stressful thì làm gì đó bản thân thấy thoải mái nhất, ngủ, xem phim, chat vs bạn bè, đi chơi...rồi căn thời gian ép bản thân phải hoàn thành những việc cần làm (dù có ko muốn đến đâu đi chăng nữa) Lúc đó chỉ nghĩ là ít nhất cũng phải cố gắng để ko phải hối hận sau này~

      => Nếu bạn ko muốn quan tâm đến mọi người xung quanh thì cứ ko quan tâm thôi, muốn ngồi cả ngày ko nghĩ gì hoặc tự tạo thế giới nào đó trong đầu cũng chả sao hết (vì mình cũng có lúc thế). Nếu việc đọc sách giúp não của bạn bận rộn một chút thì cứ đọc, miễn sao bạn cảm thấy dễ chịu hơn là được. Chỉ có điều việc cần làm là tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH và vào ĐH là điều cần thiết. Những gì ba mẹ bạn mong muốn đều là muốn tốt cho bạn cả nên phải làm thôi (dù sao cũng chưa tự kiếm tiền nuôi thân được mà, bị áp bức là đúng rồi ) Cố gắng lên, coi như đây là thử thách to lớn đầu tiên trong đời đi, chuyện thường ở huyện thôi, ko chớt được đâu
      Sửa lần cuối bởi sildi07; 10-11-2017 lúc 09:03.

      "It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
      - Vincent Van Gogh -


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.