An ordinary single life #1
Một ngày nghỉ bình thường trước cả ngày nghỉ bình thường khác.
Cyril chôn mình xuống chiếc giường êm ái sau khi tắt báo thức điện thoại đang reo ầm lên. Nệm thì êm ái nhưng người thì không, gã nhăn mặt lăn qua lăn lại trên tấm drap và cái áo gối ướt nhẹp mồ hôi trong vô vọng, vì giường thì nhỏ (so với gã) còn khối lượng mồ hôi vã ra như tắm luôn muốn giết chết gã vào những ngày hè như thế này.
Cyril ghét mùa nóng.
Vì gã không phải là kiểu người chịu được nhiệt. Cơ thể gã lúc nào cũng nóng hừng hực cứ như muốn đốt cháy bất cứ ai chạm vào ý. Cyril cảm tưởng nó còn tăng gấp đôi mỗi khi hè tới, nhờ ơn hệ thống bài tiết mồ hôi của mình, chưa đầy một tuần mà gã đã phải giặt drap giường đến hai lần. Bật điều hoà xuống mức thấp nhất cũng không cứu vãn được tình hình.
Nghe nói những người có thân nhiệt nóng rất là trâu bò khoẻ mạnh. Ừ, gã đồng ý. Chỉ đánh đổi bằng mấy tuần liền nực nội đến mất ngủ và tốn thêm tiền giặt sấy thôi mà.
Chỉ là hiện tại, Cyril vẫn chưa hay biết trong tương lai cái thân nhiệt quái đản này của mình sẽ hữu dụng tới mức nào đâu.
Cyril ngồi dậy khi trời bắt đầu hửng sáng. Hôm nay là ngày nghỉ của Cyril và gã chẳng hề có ý định nướng đến trưa vì cái thời tiết này sẽ nướng chín gã trước khi gã kịp tận hưởng nó.
Cyril lững thững bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, chỉ là những công đoạn quen thuộc không cần nhòm gương cũng làm được; đánh răng, rửa mặt, cạo râu, tắm táp sạch sẽ, mặc đồ (gã bật chế độ không vải chỉ dành cho mùa hè thôi đó), thay drap giường và áo gối, nấu bữa sáng, ăn sáng uống sữa, dọn dẹp lau chùi nhà cửa, tưới cây, đến phòng gym tập thể dục. Đấy, buổi sáng của gã chỉ đơn giản vậy thôi.
Đơn giản mà đến lúc gã bước ra cửa phòng gym thì đã giữa trưa. Nắng lên còn dữ dội hơn lúc sáng không làm tình hình tốt lên chút nào. Mồ hôi lại đổ ra như suối trong khi gã vừa mới tắm xong. Gã tặc lưỡi đành kệ bà nó luôn. Điều duy nhất chọc giận Cyril đích thị chỉ có thể là mẹ thời tiết.
Gã mở điện thoại kiểm tra đồng hồ và nhận ra đã trễ. Nhanh chóng bước vào xe, Cyril lái đến siêu thị mua vài món cần thiết trước khi ghé cửa hàng pizza mua tận bốn bánh pepperoni cỡ siêu đại.
Và rồi chiếc xe màu vàng sọc đen mới coóng (vì số lần gã dùng nó đếm trên đầu ngón tay chứ không phải là mới mua đâu haha) dừng bánh trước một biệt thự hết sức to bự được sơn trắng có dãy cửa tự động to bản màu đen. Không mất nhiều thời gian để gã xác nhận thông tin để mở cửa, chiếc xe chầm chậm chạy vào trong.
Một toà biệt thự có sân vườn trồng cả tấn hoa hồng đủ màu, có đài phun nước tráng lệ chễm chệ giữa lối đi vào, cách bày trí đỏ thẫm và trắng tinh khiết khiến gã cảm thấy mình như biến thành Alice mỗi khi bước chân vào đây.
Dừng xe ở góc sân, Cyril quyết định dạo quanh vườn hồng xinh đẹp để thư giãn một lúc. Gã ngồi trên xích đu nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành pha lẫn hương hoa dày đặc nhưng không bị ngộp tí nào. Gã nghĩ là mình sẽ cắt một vài nhánh hoa về trưng trong nhà mới được. Có cây cối xung quanh lúc nào cũng mát rượi khiến gã chỉ tự hỏi sao khu vườn ở nhà mình không mát mẻ như ở đây nhỉ.
Vì ở đây là cái rừng chứ không phải là vườn nữa, không biết đường là lạc như chơi đó.
Hưởng thụ đã đời, Cyril đẩy cửa vào bên trong ngôi biệt thự để rồi che miệng ho khẽ vì không khí lạnh buốt trái ngược hẳn với thời tiết bên ngoài phả vào mặt gã.
Trống hoắc không một bóng người.
Không lạ gì chuyện này, Cyril lẳng lặng xách pizza cộng mấy thứ lỉnh kỉnh khác vào thang máy bấm nó chạy lên tầng giữa.
Thang máy mở cửa hiện ra dãy hành lang rộng thênh thang được lót gạch hoa trắng toát và bóng loáng, dẫn đến cuối đường là một cánh cửa gỗ to lớn khác.
Người thường đã phát mệt vì sự dài dòng của cái biệt thự ngựa bà này chưa chứ Cyril thì quen rồi, ha-ha. Gã mở cửa bước vào trong để trước mắt lại hiện ra một cái nhà chung cư cỡ bự nằm trong cái phòng đó. Có phòng khách với sofa và tivi cỡ một trăm inch, có khu bếp và tủ lạnh riêng chiếm một nửa bên phải cái phòng, còn dẫn về phía cuối khu trái thì lại xuất hiện thêm một cánh cửa gỗ nữa.
Thôi mệt rồi không tả nữa đâu đi vô cảnh cần diễn luôn nha.
Gõ cửa mãi chẳng thấy hồi âm nên gã bước vô luôn. Đằng sau cánh cửa trong cánh cửa là một gã tóc vàng đang nằm trên giường cùng hai đứa con gái vô danh và tất nhiên là xinh đẹp, lớp chăn mỏng cũng không che được loã thể quyến rũ bên dưới.
Nổi bật nhất luôn là người đàn ông
có khuôn mặt của gã; chỉ khác kiểu tóc nằm giữa hai cô gái trong trạng thái mới đẻ không thèm che đậy, vẻ như hắn đang có quãng thời gian vui vẻ với họ trước khi Cyril xuất hiện tại đây. Mặt hắn đanh lại khi thấy gã và ngay lập tức hắn chộp lấy vật ngẫu nhiên nào đó nằm trên bàn và không hiểu vì sao nó lại là một cuốn sổ trắng, hắn ném vào Cyril với biểu cảm căm hận nhất mà hắn có thể biểu hiện được. Gã chỉ đứng yên để cho nó va cái bốp vào mặt mình.
Có biến khiến hai cô gái tỉnh giấc, một trong hai cô gái có mái tóc xoăn đỏ ngồi dậy nhìn thấy cảnh tượng mới mẻ mà che miệng thốt lên.
“Ôi Cecil, anh có song sinh ư, sao lại không nói sớm? Uổng quá đi.” Cô gái tóc đỏ tiến tới Cyril với ánh mắt gợi tình công khai. Ả ta thậm chí còn không thèm che mình lại, cứ thế mà xộc tới trước mặt Cyril, ngón tay lả lơi chạy chầm chậm từ ngực lên tới má gã. Cyril chực lùi lại tránh va chạm và nhận ra mình đã bị kẹt vô góc tường.
“Đã vào đây rồi thì…” Ả nói chầm chậm, ánh mắt hờ hững nhìn Cyril, cố tình ép bầu ngực căng tròn và hông vào người gã nhưng thực sự thì gã đang cảm thấy hoảng loạn nhiều hơn.
“Xin lỗi vì đã tự tiện, tôi đi liền đây-” Cyril nói mà như không. Không phải do đang tay xách nách mang nên không tiện từ chối mà bình thường gã cũng chẳng dám thẳng thừng với phụ nữ nữa là.
“Làm thêm một tăng nữa không?” Ả tóc vàng còn lại nằm trong tay Cecil kết thúc câu nói, hết nhìn gã rồi lại nhìn qua hắn hiếu kỳ.
“Đừng có đụng vô thằng chả.”
Cecil nói, ngồi dậy đẩy đứa con gái đang bám trong lòng mình ra, hắn với lấy một điếu xì gà ở đầu giường rồi châm lửa. Nhận thấy sáu mắt đang tròn xoe nhìn mình như thú lạ, hắn che miệng tằng hắng ra khói. “E hèm, ổng là cớm đó nghe.”
“Wow, vậy thì càng thú vị chứ đúng không, trai ngoan rất là đáng yêu.” Ả tóc đỏ đang đu lấy Cyril cười khúc khích, tự tiện kéo gã về phía giường.
“Tôi không muốn có thêm thằng đàn ông nào trên giường ngoài tôi hết.” Cecil hất mặt nhìn gã với thái độ làm người ta muốn tát vỡ mặt có thừa của mình. Mặt hắn cau lại khó chịu, “Càng không phải là một thằng anh đéo biết điều.”
Cyril chỉ thở dài một cách bất lực.
“Uầy, anh nhỏ nhen quá đi!” Con nhỏ trên giường bĩu môi. Cô ta phụng phịu tiến lại Cyril và ả kia. “Thôi ổng không thèm thì tụi mình quánh lẻ đi còn vui hơn.”
RẦM--
.
Tiếng động long trời khiến cả ba giật phắt cả mình mà phải nhìn về nơi phát ra âm thanh hãi hùng đó.
Cecil tay cuộn thành nắm đấm vẫn dính vào thành giường làm bằng gỗ sồi như sắp nứt ra tới nơi. Đôi ngươi xanh trời long lên sòng sọc, gương mặt hắn đỏ lên dữ dội, không phải vì ngượng mà là cơn thịnh nộ khủng khiếp như sắp băm ba con người kia ra thành triệu mảnh, ấy là nếu như ánh mắt có thể giết được người.
“Các người có ba mươi giây để dọn đồ.”
Nhưng vì không thể giết được, hắn chỉ cho bọn họ một cơ hội cuối cùng trước khi lật tung cái nhà này lên. Hai cô gái cong đuôi không còn vẻ sỗ sàng như trước, vội vã mặc quần áo rồi rời đi trong chốc lát. Trong phòng còn lại Cecil và Cyril, gã vẫn đứng bất động nhìn hắn trân trân.
“Tôi nói các người là bao gồm cả anh luôn đấy.” Hắn rít điếu xì gà thật sâu, vị cay nồng xộc lên não làm cho thần kinh hạ hoả phần nào, mắt thì nhắm nghiền để không phải dòm thấy con người trời đánh trước mặt.
“Em chưa ăn gì đúng không?” Cyril hỏi, đi khắp phòng nhặt quần áo của Cecil và bất kì thứ gì khác nằm trên sàn nhà sau cơn thác loạn đêm qua.
Cecil không trả lời, cũng không có động tĩnh gì, chỉ phì phò khói thuốc qua mũi miệng.
Nhặt đồ xong, Cyril xếp chúng gọn gàng rồi treo lên thành ghế. Hắn nghe tiếng sập cửa, mở mắt ra thì gã đã không còn trong phòng. Cecil với lấy điều khiển mở tivi trong phòng ngủ lên xem giết tí thời gian.
.
“Này, sao bông cải vẫn còn nguyên vậy, em phải ăn rau vào đi chứ.” Cecil nghe giọng anh mình vọng ra từ nhà bếp, hắn không thèm trả lời mà chỉ tặc lưỡi, tiếp tục dán mắt vào tivi.
.
.
.
Không biết bao lâu, Cyril lại xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi cùng cái bao tay cao su vẫn còn đeo và bờ ngực phập phồng nhanh hơn bình thường một chút, gã đưa tay quẹt mồ hôi trên trán sẵn cất tiếng;
“Anh lau nhà xong hết rồi, giặt đồ luôn rồi đó, quần áo sạch anh xếp để ở trong tủ, trong tủ lạnh có bít tết với thịt gà ướp sẵn, chỉ cần chiên sơ rồi bỏ lò nướng thôi, và nhớ ăn rau vào nghe chưa, tuần này em bảo Tanya khỏi qua làm.” Cyril thông báo một mạch rồi không đợi Cecil trả lời (thực ra hắn cũng chẳng bao giờ trả lời) mà nói tiếp, “À thôi khỏi đi, để anh nhắn cổ luôn cho.”
Gỡ bao tay ra, Cyril cầm điện thoại lên chuẩn bị làm như lời nói, chỉ là gã dừng lại để nhìn hắn qua cánh cửa khép hờ và cười nhẹ nhàng.
“Pizza anh để trên bàn phòng khách đấy nhé.”
Hắn chẳng buồn nhìn gã, chỉ có khói thuốc đục ngầu đặc quánh trong không khí đáp lại Cyril.
“Không ăn mau coi chừng đau bao tử đó.”
Vẫn giữ trên môi nụ cười hiền, gã dặn dò xong thì khép cửa lại rồi rời phòng để thực hiện một cuộc gọi ngắn cho Tanya tại hành lang. Vừa tắt máy cũng là lúc Cyril nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bước chân nhỏ khẽ và âm thanh sột soạt như là một chiếc hộp giấy được mở ra vậy.
Gã mỉm cười, cất điện thoại vào túi và sải bước về nhà cùng bó hoa hồng trên tay.
Cứ mỗi cuối tuần là tâm trạng lại vui khác thường.
----
dunno when I'm gonna finish it so I'll just leave this here
also, real men wear pink y'all
Đánh dấu