???
[Story] Làng Jesiona
<<<
“Chúng ta đều muốn cứu người. Đừng nói đến chuyện chết chóc hay tự sát.”
Nghe câu nói đó tiểu Khoan chỉ mỉm cười:
"Tôi không sợ chết nhưng sợ đau, dĩ nhiên là sẽ không tự đi lao đầu vào cái chết như vậy. Ngoài ra thì, sau khi được đào tạo chính quy có lẽ kiến thức sẽ tốt hơn, nhưng đấy là sau khi đã đào tạo. Cảm ơn anh về thông tin."
Rồi em khẽ nghiêng đầu.
Con bé ngồi ghé lên giường của bà cụ,
"Con xin phép." rồi tỉ mỉ chỉnh chỗ này một tí, chỉnh chỗ kia một tẹo, cẩn thận dọn nơi bà cụ nằm thành một chỗ thoải mái tinh tươm hơn. Người già thường rộng rãi, người càng có ít thì tấm lòng của họ lại càng có nhiều, dường như đã vượt ra khỏi ranh giới căng thẳng mà vô hình của rất nhiều, rất nhiều năm nghi kỵ, phân biệt đối xử và kỳ thị giữa những dân tộc trong cùng một tòa thành. Cách cư xử chỉ cách một ý nghĩ, nhưng cũng cách rất nhiều năm và rất nhiều xung đột giữa người với người.
"Dạ, con mười lăm."
Thứ không thể lường đoán cũng không thể điều khiến, thứ biến đổi nhiều nhất cuối cùng lại là thứ bền vững nhất. Tình người.
“Nhưng thứ này có lẽ ngoài tầm với của thằng bé rồi.”
Tiểu Khoan lục trong đám hành lý mình được phát cho và mang theo đến tận giờ, lục ra một tấm chăn đắp thêm cho bà cụ. Người già năm lâu máu không lưu thông, đương nhiên là thân nhiệt dễ hạ thấp, dù cho bản thân họ không cảm thấy nhưng việc này cũng không tốt cho sức khỏe của họ.
"Con không biết anh ta ra sao, nhưng con sợ mất mát."
Một đứa trẻ không có tiền tay hay địa vị để tiếc nuối cuộc sống, thứ nó sợ mất chỉ là những người thân yêu xung quanh mà thôi.
"Mỗi lần nghĩ đến là con lại cảm giác không thở được, rồi tim quặn lại, rồi như có thứ gì vỡ nát bên trong."
Chỉ một ý nghĩ vu vơ thôi cũng đủ khiến con bé lấy nước mắt rửa mặt rồi. Năm năm đầu về sống với Khó Tính, nó trải qua thật thảm. Nhưng cũng chính vì như vậy nó lại càng hiểu rằng người ta có quyền cảm thấy buồn, cảm thấy đau, dù là với lý do mà thoạt nhìn người khác thấy thật nực cười.
Cũng hên, giờ cứng rồi, nhưng dưới băng luôn là lửa.
"Mà khổ nỗi tính con lại thích người. Cụ nói xem, làm người cớ sao lại phải gặp nhau? Đã gặp nhau, sao lại còn phải đồng cảm?" - đôi mắt đen sinh động thật ra lại không hề mang chút buồn thảm nào khi hỏi những câu này. Trông em giống con thỏ đang gặm củ cà rốt hơn là một người đang chiêm nghiệm vấn đề nhân sinh. Trong tình huống đen tối nhất luôn cần những suy nghĩ tươi sáng nhất.
Thật ra con bé đang tò mò nhìn mấy tấm ảnh của bà cụ, nhưng đồ của người ta không thể tùy tiện mà động vào. Mấy thứ quy tắc ứng xử như vậy Khó Tính rèn rất kỹ, tôn trọng tư trang cá nhân của người khác.
Rồi con bé cười cười có vẻ lém lỉnh:
"Cơ địa con vốn thích hợp với trời lạnh. Dòm con nhợt nhạt không phải vì lạnh đâu, là vì đau lòng đấy." - nói thật thản nhiên và vô tư, như thể một câu đùa vậy. -
"Vậy nên, cụ đừng làm con đau lòng. Cũng đừng làm bạn ấy đau lòng."
Có lẽ thứ duy nhất mà những người chọn ở lại đều có chung chính là nỗi sợ của sự mất mát. Mong nó đừng xảy đến với mình, cũng mong nó đừng xảy đến với ai khác. Dù có nói vui vẻ tới đâu thì cũng khó có thể che giấu hết nỗi buồn ấy được.
@
Alice19Sai
Đánh dấu