oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 151 đến 160 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #151
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      [Story] Làng Jesiona
      <<<





      "Uhm... cám ơn...Nhưng sao anh lại đi chịu đấm thay cho kế hoạch của tôi? Nếu bị đấm, thì phải cùng bị chứ. Nếu phải chịu trách nhiệm, thì chúng ta cùng chịu."

      Tiểu Khoan nghe vậy và bật cười. Phút sao nhãng đó khiến em muốn quay đầu lại. Sao anh này đi đâu cũng có chuyện đấm nhau vậy?


      Unlock Rank 2 với Ilya.

      [...] <~~~ cứ cho rằng trong cái đoạn chấm chấm chấm này đã có một số chuyện gì đó xảy ra đi.

      Em tùy tiện ngồi xuống cạnh một người nào đó trong số 25 người kia.

      "Con chào bác (cô/anh/chị/chú/dì). Ý bác (cô/anh/chị/chú/dì) ra sao ạ?"





      Chọn số 13. Đã choice ở đây
      @Alice19Sai @Peacerod



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #152
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 787
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

      ---
      Thanh niên Lupus vẫn lặng lẽ ngồi một góc nghe mọi người tranh luận, hàng chục con người lẫn Rồng tập trung chen chúc trong một không gian chật hẹp, nhìn mặt mũi ai cũng nặng trĩu và mệt mỏi, không khí căng thẳng bao trùm, có những ý kiến được đưa ra mâu thuẫn đập nhau chan chát, tất cả đều xoay quanh việc nên giải quyết thế nào khi chỉ có tròn trịa 60 ống thuốc nhưng cả thảy có tới 75 người - từ nặng, nhẹ, cho đến những người còn trong diện tình nghi. Stanford khó chịu trước thứ áp lực vô hình đang đè lên ngực mình, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở của mình. Stanford thầm buông một lời khen ngợi khi đến giờ tất cả bọn họ vẫn giữ được bình tĩnh mà không lao vào đập vào mặt nhau. Hoặc có lẽ, không khí lạnh lẽo cực điểm ở vùng đất phía Bắc Orion này cộng thêm cái hoàn cảnh tồi tệ này đã là quá đủ rồi, không ai muốn có thêm bất cứ xô xát hay rắc rối nào nữa.

      - Tôi thì nghĩ đừng vội nói cho dân làng biết, cứ tập trung cứu chữa đã. Bây giờ tâm trạng ai cũng quá đủ tồi tệ rồi, đặc biệt là dân làng, nếu để bọn họ biết thì chắc chắn sẽ có hỗn loạn, tình hình lại thêm tệ thôi chứ không ngăn nổi đâu.

      Stanford cúi gằm mặt xuống đất nhìn lung tung, hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau gắng ngăn lại cơn run rẩy của mình.

      - Cứ lần lượt chia thuốc cho những người bị thương đi. Còn 25 người chưa có dấu hiệu thì... đành chờ xem thế nào vậy. Ấy là ý kiến cá thân của tôi thôi, quyết định ra sao là ở các ngài, thưa chỉ huy.

      --------
      Choice: Chữa trị cho người dân

      Chọn số: 3


      ------------
      @Futabata @Pinky Bookaholic @Cherisses @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 24-10-2017 lúc 01:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #153
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Trong nhóm quân Tự vệ, James và Hope là được Căn cứ phía Tây phân công đến. James là chuẩn úy chỉ huy; còn Hope là quân y, một hạ sĩ quan được qua khóa đào tạo nghiệp vụ. Kiến thức và kỹ năng của anh hẳn nhiên cũng tập trung nhất ở phần khống chế hiện tượng Hắc hóa, các cách kiểm soát sức khỏe cộng đồng, cũng như, phần xử lý cuối cùng.

      Chi phí đào tạo ra một Bác sĩ chính quy ở Orion vô cùng đắt đỏ, chỉ có những người giàu mới có thể chi trả được. Cũng vì vậy, những Bác sĩ chỉ trừ ai có nguyện vọng phục vụ quân đội sẽ được ưu tiên vào những vị trí sĩ quan nghiệp vụ, còn lại chắc chắn không ai trong họ muốn vướng đến thứ bóng tối không thể tồn tại ở trung tâm Orion.

      Lời thề Hippocrates đâu phải thứ ai muốn cũng có thể đọc được?

      “Tôi nghĩ là các ứng cử viên sẽ biết về rồng nhiều hơn chúng tôi?”, Hope nhíu mày nhìn cô bé tóc đen, cái này anh nói là sự thực, “tôi chỉ biết rằng có chủng rồng Amethyst là bậc thầy của ma pháp chữa trị và làm dịu tinh thần, tôi từng được dạy rằng trong các chiến dịch tác chiến giữa quân đội và Hội Kỵ sĩ thì các vị rồng Amethyst đóng vai trò chủ đạo trong kiềm giữ tâm trí người bệnh làm chậm tốc độ Hắc hóa, cho đến khi các Y thuật sư có thể đến kịp. Nếu ứng cử viên con người không rõ, có lẽ hỏi trực tiếp các vị rồng sẽ tốt hơn.”

      Đó là quyết định của rồng. Có lẽ hơi nực cười, nhưng có một sự thực rằng… tại nơi thảm hại nhất tòa thành nổi danh về những kẻ không tin vào thánh thần, niềm hi vọng vào một phép màu lại mạnh mẽ hơn hết thảy. Không một đứa trẻ nào ở Jesiona không biết hát khúc trường ca về những Kỵ sĩ Rồng.

      Đối với họ, những sải cánh của rồng chính là một tia hi vọng không tưởng. Nhưng riêng Hope biết, trói buộc hi vọng của bản thân vào người khác là thiếu khôn ngoan đến mức nào.

      “Triệu chứng phơi nhiễm của Hắc hóa không hề rõ ràng. Với những người phát nhẹ giai đoạn đầu, biểu hiện bề ngoài của họ cũng chỉ có thể thấy thông qua đồng tử giãn ra, sốt nhẹ, vùng da bắt đầu xuất hiện các nốt bầm đen giống như tụ máu. Sau đó mọi thứ ngày càng tệ đi; các giác quan bắt đầu kém đi cho đến mất hẳn, thần trí không tỉnh tảo và mất kiểm soát hành vi, nội tạng bắt đầu tự đào thải ngay khi cơ thể vẫn đang sống, giống như… một người vẫn còn nhận thức mà cơ thể họ lại tự động thối rữa dần vậy.”

      Hope nuốt nước bọt khan.

      “Cuối cùng…”

      Anh ngừng tại đây.

      Nó là một cái chết đau đớn và phi nhân tính. Nếu phải ngồi trong một môi trường kín nhìn quá trình này diễn ra dần dần giữa hàng chục con người, tất cả đều là những người bạn biết mặt gọi được tên, có lẽ nó cũng khủng khiếp như con đường đi qua địa ngục.

      “Cách nhận biết chính xác nhất là các công cụ chẩn đoán ma thuật, dùng để đo độ trong của Khí tức và kiểm tra dòng chảy của Chu tuyến trong cơ thể con người. Nhưng ở đây Trung ương không phân về thứ dụng cụ đó, có duy nhất chừng này số thuốc là Chuẩn úy James đã phải viết giấy xin rất nhiều lần rồi.”

      [...]

      Hope trầm ngâm nhìn em gái nhỏ vừa lên tiếng, ánh mắt anh rất mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh.

      “Chúng ta đều muốn cứu người. Đừng nói đến chuyện chết chóc hay tự sát.”


      Trừ bỏ cung cấp đầy đủ thông tin, anh không muốn nói dài. Anh chỉ nói đủ những gì anh thấy cần thiết.




      Đó là một cụ bà, có lẽ trên dưới 60. Ánh mắt vẫn còn nhanh nhạy nhưng tay chân thì không, vẻ điềm nhiên của bà đối lập với sự hỗn loạn và hoang mang của những người trẻ. Trên người bà là nhiều lớp áo để giữ ấm, mà đều là áo vá.

      “Ồ, chào con.”

      Bà cười hiền hậu khi thấy Khoan Khoan ngồi xuống bên cạnh mình.

      “Các con là Ứng cử viên Kỵ sĩ Rồng đúng không? Ta cũng tò mò lắm mà thân già này không thể bon chen mà đi xem được, không ngờ lại có một cô bé dễ thương thế này đến nói chuyện với già ở đây.”


      Cụ Hannah là một người bà mà bọn trẻ con trong làng đều rất quý, đến cả đứa ngỗ nghịch nhất. Bà là người chỉ cho tụi nó thấy đâu là chòm sao nào trên bầu trời, bà kể cả những câu chuyện li kỳ về Kỵ sĩ Rồng cho đám nhóc, khiến chúng nó đứa nào cũng thuộc nằm lòng và ước ao một lần được thấy rồng.

      Giống như một niềm hi vọng và giấc mơ lành, cụ cứ ngày ngày tưới nước và chăm sóc nó.

      “Ý ta sao ư? Chà…”

      Cụ Hannah trầm ngâm. Có lẽ bà không nghĩ rằng sẽ có người hỏi đến mình.

      “Chồng ta đã mất cách đây cả chục năm vì đợt rét, giờ cũng chỉ còn lại ta sống cùng gia đình của con gái. Con rể ta đã chết khi bảo vệ cho vợ con, và hiện con gái ta ở hàng bên kia đang được Hope chăm sóc. Cháu gái ta và ta được phân ra chỗ này ngồi, không biết có gì không”, vừa nói, bà vừa nhìn quanh quất tìm cháu gái của mình “nó nhỏ hơn con đấy. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

      Bà lại cười với Khoan, dường như mọi thứ xảy ra ở ngoài kia cũng chỉ còn là một giấc mộng xấu. Cũng có thể, khi càng sống lâu thì nhân sinh đối với họ càng dễ dàng đi.

      “Chắc chắn không có đủ thuốc, đúng không con?”

      Vừa hỏi, bà vừa lấy túi vải trong người ra, bên trong nhét linh tinh đủ thứ mà người già hay nhặt nhạnh và mang theo, xu rồi chìa khóa, ảnh, mấy cái khuy áo, rồi lấy mấy cái kẹo gừng ra đưa cho Khoan.

      “Con ngậm chút cho ấm. Càng ngày càng lạnh rồi.”

      “Hope từ khi đến đây vẫn cứ như vậy”, bà nói bằng một giọng êm ả giống như một người mẹ nhìn theo đứa con của mình, “Từ rất lâu Jesiona chưa từng được cung cấp đủ thuốc men nữa là dịch vụ y tế, người ta có thể chết vì những thứ lặt vặt nhất. Người dân cũng đã quen đến ngừng than vãn. Nhưng thằng bé từ khi đến thì chưa từng ngơi việc, không có thuốc cũng cố công hái thảo dược về để sơ chế, mấy bận đầu ta còn thấy sứt sẹo hết cả hai bàn tay đẹp của nó. Đêm tuyết lạnh cũng chạy đi nếu có bất cứ ai cần đến y sĩ.”

      Cụ thở dài.

      “Nhưng thứ này có lẽ ngoài tầm với của thằng bé rồi.”

      Đến cuối, đó có lẽ vừa là câu trả lời cũng không phải câu trả lời. Đó là cách những con người trong cộng đồng sống cùng nhau lặng lẽ hàng ngày, cho đến khi cần ra quyết đinh, họ đã có câu trả lời trong tim rồi.



      Mention



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 20-10-2017 lúc 03:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #154
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Chuyện kể rằng, người phụ trách soạn ra phần thử thách này từng định vục đầu vào cỏ viết ra câu chuyện cho 170 con người, tất cả đều điểm mặt đọc tên chứ không phải là đánh con số từ 1 đến 25, cuối cùng lại thành đánh loto tỉ lệ 50% đối với 25 thay vì đổ dice tỉ lệ 1/6.

      Dù sao thông điệp của câu chuyện ngoài lề này là, “25”, hay “75” không phải một con số; đó chỉ là dữ liệu cần có để đưa ra quyết định. Bản thân các con số không phải vấn đề cần được giải quyết.

      Mỗi con số là một đời người.



      17 là một bé gái lên 6.

      "Ta có thể giúp gì? Ta sẽ giúp."

      “Ồ? Rồng trắng! Là rồng thiệt nè!”

      Tiếng trẻ con loài người, giống cái, vang lên lanh lảnh ngay bên cạnh Thanh. Nó bé lắm, so với nhân loại be bé còn bé hơn. Chỉ có đôi mắt không hiểu sao lại trong veo giống Thanh.

      Có lẽ những rồng mà cô bé thấy khi nãy đều ở phía xa hơn, hoặc đều có hình dáng dữ tợn với vảy sắc nhọn nên không dám động vào. Đến khi thấy Thanh, mới thử sờ sờ vào lớp lông mao dưới bụng, rồi thấy Thanh không có động tĩnh gì thì len lén nằm thử vào. Trẻ con thích rúc vào đâu ấm, ngoài trời hiện đang rất lạnh. Cũng có thể do hào quang tự nhiên của Ruby từ đầu đã tạo ra sức sống trái với sự chết chóc ngoài cửa.

      Giống như một ngọn lửa không thể dập tắt trong đêm.

      “Anh Hope bận rồi nên con ra chơi với ngài rồng được không ạ? Khi nãy anh ấy nói gì đến tiêm thuốc ấy, nhưng con sợ tiêm lắm, có gì ngài cho con trốn nha."

      Rồi nhớ ra lời người lớn dặn, vội bổ sung:

      "Được không ạ?”

      Trẻ con ngoan là không quên xin phép, nhỡ đâu ngài rồng thấy phiền phức thì cũng phải nhanh nhanh mà chạy đi. Còn nếu Thanh thấy sao câu nói bé con nói có vẻ mâu thuẫn dữ thì hẳn nhiên là trẻ con thích chơi vẫn thích chơi, chỉ sợ tiêm thôi.




      Mention



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .30.09.817NOAH highland Isak Koksvik Mildri Dalseng Suncrier Signal — Khác. Tùy con người quyết định

      Cả Isak và Sunny đều là rồng Sapphire. Bảo anh kết nối tâm linh với loài người là bất khả thi. Isak chậm rãi nằm dài trước một trong những lối ra của căn phòng này, làm đúng nhiệm vụ bảo vệ của mình vậy.

      Anh tựa cái cổ dài lên thân Sunny, còn đuôi thì nhẹ nhàng vỗ về Mildri. Trong cái không khí phát bệnh này, ai cũng mệt mỏi. Trước cả việc... con người phải quyết định xem số liều thuốc ấy phải sử dụng như thế nào.

      Isak ham thích tìm hiểu về thế giới con người. Nhưng trước khi anh nhìn ra điều đẹp đẽ to lớn của họ, những cái tiêu cực bĩ cực cứ vả vào mặt anh đôm đốp. Vì cớ gì mà con người lại sinh ra loại bệnh này?

      Ngay khi câu nói của người đàn ông có mái tóc mọc trên cằm kia lấp lửng, mắt anh tối sầm lại. Bối cảnh sinh ra của Isak khiến anh không tin sẽ không còn cách nào để chữa trị, và suy nghĩ hiện thời của anh là họ sẵn sàng giết đồng loại. Hỡi Altair, vì cớ gì?

      Anh quay mặt đi. Anh sợ nếu anh càng theo dõi thì anh chẳng còn sót chút gì gọi là tin tưởng đối với con người.

      — @Alice19Sai @Claretta @Sunstreaker @Signal
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #156
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Làng gì đó | 787

      - Tôi muốn vào đó, Wyriam thì sao? Nhưng nhìn cứ thấy bước vào là chết ấy. Sợ không?

      Tôi vỗ lên cổ Wyriam rồi cúi xuống hỏi thử. Cái nhà nhìn như nhà ma vậy đó. Nhưng hồi nhỏ tôi không được đối xử tốt lắm, lúc gặp chuyện không ai tới giúp tôi thấy rất buồn, nên tôi có một sự ưu ái đặc biệt dành cho trẻ con. Tôi thích thấy chúng nhìn đời màu hồng hơn là màu xám, nên tôi không muốn bỏ đứa nhỏ kia.

      - Tôi nghĩ nơi đó không an toàn, nên có người trinh sát trước. Nếu nguy hiểm còn có thể chạy kịp. Quanh đây có khi vẫn còn người sống. Mọi người thấy sao?

      Dù sao thì tôi cũng đã nghĩ chuyện nếu thi đậu sẽ vào đội nào rồi. Đúng lúc đó thì nhóm tách ra ban đầu cũng đến nhập đội, có vẻ vẫn còn an toàn. Trông toàn người và rồng không quen nên tôi cũng không biết nói gì.

      @Joseph Brown @Alice19Sai

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #157
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Làng Jesiona ?? 787 - "Look to the sky"






      "Có lẽ nên đi quanh do thám trước xem nên vào bằng đường nào, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có nhiều thời gian."


      Clive kéo khẩu súng trên tay rồi nêu ý kiến. Căn bản họ không phải đang lập kế hoạch đánh chiêm căn nhà đó, cũng không phải đang bao vây một kẻ bắt cóc để giải cứu con tin. Ai biết được trong đó có gì. Nếu thực sự chỉ có mình đứa bé với Vong thì.... thôi được rồi, cậu không muốn tưởng tượng đâu.

      Xong lại đánh mắt sang chỗ người phụ nữ. Trong trường hợp xấu nhất, để cô ấy vào sẽ để lại hậu quả gì? Cũng là một chuyện cậu không muốn tưởng tượng, nhưng mà...

      "...Tôi nghĩ cô ở lại đây sẽ tốt hơn."


      Thanh niên tóc đen nói, gương mặt đơ đơ thoáng qua vẻ ngập ngừng.






      @Alice19Sai


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #158
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Jesiona Village
      A Good Day to Die Hard

      Xuyên không về năm 787. Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, Jesiona

      Khi Hiro vừa cất tiếng gọi đầu tiên thì bác rồng trắng đã lên tiếng bảo họ đừng tách ra và hỏi chuyện người phụ nữ. Nằm trên lưng bác rồng kia dường như đã giúp tiếp thêm sức mạnh tinh thần, người mẹ đó chỉ cho cả đoàn nơi đứa bé bị bắt đi. Một tòa nhà gỗ lớn cũ kĩ ở phía đối diện. Nơi xem chừng có thể sập đổ bất cứ khi nào.

      - Cô tên Clara phải không?

      Graben hỏi lại tên người phụ nữ đó sau khi nghe người tên Wilson trong đoàn gọi. Nếu để Clara đi vào thì bác rồng trắng Vici sẽ mang cô ấy đi theo. Mang một người bị thương trên lưng, nếu người đó có gì xảy ra khi vào bên trong, điều đó sẽ khiến bác rồng thấy nặng nề hơn mà thôi. Nó đồng tình với cậu trai vừa lên tiếng.

      - Cô đang bị thương. Đừng nên đi vào đó. Việc tìm đứa bé hãy giao cho chúng tôi.

      Nhìn cánh tay nhầy nhụa máu và rác của Clara, Graben nghĩ người mẹ này đã chiến đấu vất vả cho con của mình nhưng không thành công. Nó nhớ lại câu hỏi lúc nãy của Hiro mà mình đã không trả lời.

      Ngài có nghĩ tới khả năng đứa bé đó... Faith-sama đã bị?...

      Bị Vong cắn chết?

      Dù còn sống hay đã chết thì đứa trẻ mang tên Faith đó cũng nên được trở về vòng tay của mẹ cô bé. Ít nhất đó là điều họ có thể làm nếu tình huống xấu đó xảy ra. Có lẽ giờ là lúc họ hành động thay cho Clara.

      - Có thể cho chúng tôi biết đặc điểm bên ngoài của Faith không? Tóc? Mắt? Quần áo?

      Trong ngôi nhà tối om kia thì vật dụng dùng chiếu sáng trong túi của Hiro và những người khác, nếu có mang theo, có lẽ sẽ hữu ích. Rồng không thấy được màu, nhưng con người thì thấy. Nếu có thêm thông tin nhận diện của đứa bé có lẽ sẽ giúp việc tìm kiếm nhanh hơn.

      Thấy Philips đang nhìn sang hướng này, có vẻ muốn xem ý kiến của mọi người thế nào sau khi Wilson và Hans tỏ ý muốn vào. Nó lên tiếng đáp lại ánh mắt kia.

      - Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra. Một số vào nhà xem tình hình và tìm Faith. Số còn lại ở bên ngoài cùng Clara. Cô ấy đang bị thương, cần có người chăm sóc. Hơn nữa, nếu Vong xuất hiện từ phía bên ngoài thì còn có người báo động cho nhóm tìm kiếm bên trong biết.

      Nếu đứa bé đó còn sống, thời gian của nó có lẽ không còn nhiều nữa.

      Choice: Khuyên Clara không nên đi vào. Hỏi thêm thông tin về đứa bé. Đề nghị đoàn tách ra một nhóm ở bên ngoài cùng Clara, một nhóm vào nhà tìm đứa bé.

      - Scroll down for more -

      Story 5 - Loyalty (a) >>> 1 2 3 4 | Story (b)>>> 1 2 3 | bên Marion: 1 2 3 4 |
      Story (c)>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Story (d)>>> | Story (e)>>> | Story (f)>>>

      @khongphaiFladau @Grey @.scycreator @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 20-10-2017 lúc 10:18.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Làng Jesiona
      787

      [1 Story] [2] [3 Story] [4] [5] [6 Story] [7] [8 Story] [9] [10] [11] [12 Story] [13] [14] [15] [16]

      "Đừng cố ăn một miếng bánh... To hơn miệng mình"

      Cô đáp, với thanh âm nhỏ nhẹ thường lệ. Ánh mắt thoáng chốc rợn người sắc lẽm như dao rồi ôn hoà trở lại. Galatea cảm thấy buồn lòng vì phải nói lên điều này. Cô không có ý tỏ ra gay gắt nhưng cô thấy việc chịu trách nhiệm của người đàn ông da ngăm này chẳng mang lại ý nghĩa gì cả vì họ đang đối mặt với một tình huống nghiêm trọng còn sự tồn tại ấy chỉ bằng một hạt cát nhỏ nhoi giữa biển. Những lời lẽ nghe lỗ mãng là thế, nhưng nếu có ai đó đang để tình cảm và nhân tính lấn át lý trí ở đây, cô hổ thẹn cho rằng đó mới chính là hắn.

      "Tôi vẫn giữ nguyên ý định ban đầu."

      Galatea không phân bua, cũng không mong trải lòng ra để người khác hiểu vì sao mình lại quyết định như vậy. Họ sẽ không hiểu rằng cô đã suy nghĩ cẩn thận và chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi thứ rồi mới cất lên đề xuất ấy. Cô đã từng sống qua cảnh lầm than nên cô biết con người có thể làm được chuyện gì. Càng vì thế, cô càng muốn họ có một cơ hội cuối cùng để rửa tội. Giữa suy nghĩ rằng loài người đã hết thuốc chữa và loài người vẫn còn hy vọng, cô vẫn muốn tin vào điều thứ hai hơn. Nếu bạo loạn có xảy ra, thì ít ra họ đã có cơ hội để làm điều tốt đẹp hơn và cô sẽ đích thân xử lý từng người chứ không chỉ nói suông. Cô đã chuẩn bị đủ nghị lực và dứt khoát để làm chuyện đó rồi sống tiếp.

      "Mỗi người đều xứng đáng có được cơ hội làm chủ vận mệnh của mình. Sau đó, mọi người có thể dựa trên kết quả ấy để thực hiện kế hoạch của mình nếu không đủ số thuốc."

      Update choice:
      - Khác: Cho con người một cơ hội


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #160


      787 Làng Jesiona


      Hello?



      Sau khi tiễn Graben và Hiro, em tranh thủ vào góc ngủ một xíu, mình khỏe mạnh thì mới chữa trị cho người ta đc chứ. Nhưng đang ngủ ngon lành, em bị đánh thức bởi tiếng tranh luận ồn ào của những hooman khác. May quá cũng nhờ có họ, chứ nếu ko chắc em ngủ luôn rồi. Ánh Tim đứng dậy, vươn vai vài cái rồi quay sang đặt nhẹ chi trước lên vai Dahlia vỗ vỗ. - "Cùng cố lên nào!"

      Ko biết vì sao, có vẻ tinh thần em phấn chấn hơn lúc mới vào đây, hay có lẽ do ban nãy khóc một trận đã đời rồi nên bây giờ cả người như đc trút bỏ hết bao buồn phiền bực dọc của mấy ngày qua. Thôi kệ, tinh thần ổn định là tốt rồi.

      Giờ là lúc đi chữa trị cho người khác, à mà chữa trị thế nào ý nhỉ, em ngó một lượt tình hình chung xung quanh. Thấy có những rồng cùng hooman đi bắt chuyện với những người ở đây, nên em đành bắt chước theo.

      Ánh Tim tiến đến bên một hooman trông có vẻ mệt mỏi, mà thú thật ở đây ai nhìn cũng mệt mỏi hết. Từ từ ngồi xuống kế bên, ừm, làm gì tiếp nhỉ... Lúng túng vì lần đầu bắt chuyện với hooman một mình thế này. Em liếc nhìn qua phía Dahlia như cầu cứu, rồi chợt nhớ đến những hành động Dahlia và Hiro làm khi lần đầu gặp em với Graben.

      Ánh Tim nhẹ gật đầu, giơ chi trước lên quơ quơ trước mặt hooman kia, từ tốn cất tiếng:

      "X.. Xin chào."



      Choice: chữa trị. Chọn số 18.






      @Alice19Sai @.Amar | WC:
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:12.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.