oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 130
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      06-01-2015
      Bài viết
      101
      Cấp độ
      4
      Reps
      192





      Thời gian: ???.

      Địa điểm: ???.

      Bình tĩnh lắng nghe những gì người hướng dẫn đang nói, Otima nghĩ rằng hắn có thể hiểu được mình phải làm những gì. Vốn đã luyện tập phép thuật từ nhỏ, hắn đã đọc qua rất nhiều thứ có liên quan. Tuy rằng hắn vẫn còn dựa dẫm nhiều vào nguồn ma lực mà Suối Nguồn đã rải khắp Sagitta, nhưng những điều ông ta vừa nói hắn cũng từng đọc và nghiên cứu qua.

      Cẩn thận làm theo từng bước được hướng dẫn, hắn giương cung lên và kéo căng dây cung. Đối với một Huyền Thuật sư ít hoạt động thể lực giữ một dây cung cứng như vầy quả thật không dễ dàng. Hắn tự tìm nhịp thở của bản thân trong lúc đứng vào tư thế bắn.

      Sau đó, mặc cho cảm giác nhức mỏi trên cánh tay, Otima nhắm mắt lại, và dần đưa tâm trí mình vào trạng thái yên lặng nhất.

      Đây là cách hắn nghĩ dễ dàng nhất để nhìn thấy “khí” bên trong cơ thể.

      Vẫn giữ vững nhịp thở như đã được chỉ dạy, hắn bắt đầu giảm thiểu từng giác quan trên cơ thể. Bắt đầu từ mắt, xong đến mũi, xong đến tai, xúc giác, mọi thứ. Hạn chế việc nghe, khống chế mọi cảm quan, hắn tự đưa cơ thể mình vào trạng thái hư vô.

      Có một số hình ảnh vẫn cố tình hiện lên trong đầu hắn.

      Như khi hắn gặp người bạn tâm thư của mình cùng cú tung cước điêu luyện của cô gái nhỏ.

      Hay lần đầu tiên trong đời hắn được tận mắt nhìn thấy hai con rồng ở cự li gần.

      Hay nhóm hai người hai rồng bọn họ đã cùng nhau vượt qua 1 tuần thử thách.

      Rồi còn có...một bóng người thon gầy với đôi băng gạc trên mắt...

      Một người luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi...

      Nhẹ nhàng cất lại những hình ảnh đó vào trong ký ức, hắn cố gắng tập trung đưa bản thân vào sự tĩnh tâm tuyệt đối.

      Sau đó, Otima bình tĩnh nhìn vào bên trong thâm tâm, tìm tòi một thứ gì đó, hay như người hướng dẫn đã nói, một dòng chảy.

      Nhìn từ ngoài vào vị chủ tiệm trẻ như hóa thành một bức tượng đá, một bức tượng vẫn thở đều đặn. Hơi thở hắn lúc này chỉ là bản năng, nhịp thở chính xác đến từng giây không phải vì hắn tính toán nó mà là đó là nhịp mà hắn đã tìm ra trước đó.

      Im lặng hơn vài phút, Otima choàng mở mắt, và hai tay hắn sáng lên, những làn khí màu xanh nhàn nhạt cuộn thành một đường thẳng nối giữa hai ngón tay và từ đó, một mũi tên được tạo thành.

      474 wc


      @Joseph Brown



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12

      Thời gian: 27/09 - Địa điểm: <<<

      Tatsu choàng tỉnh và ngồi dậy, anh thấy mình đang ngồi giữa một võ đường? Anh nhớ rằng mình và đồng đội đã cùng nhau bước qua một cánh cửa ở cuối kì thi thứ ba, sau đó... anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Và bây giờ anh chỉ ngồi đây một mình, không rõ Shelby, Loralei và Phong Kỳ đang ở nơi nào cả, cũng không biết quần áo cũ của mình ở đâu hay ai đã thay y phục cho mình nữa. Chuyện này quả thật có chút kì quái...

      Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào bên trong võ đường qua một tấm màn màu trắng, ngăn cách với thế giới bên ngoài, nó khiến anh cảm thấy tò mò về khung cảnh bên ngoài kia. Thông thường thì ở những võ đường trồng rất nhiều cây xanh để con người có thể gần gũi hơn với thiên nhiên, từ đó mà khai mở được nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong người.

      Trong khi sự tò mò của anh vân chưa được giải đáp, một giọng nói nam vang lên và nói với anh rằng anh ta là người hướng dẫn ở bài thi thứ tư, ngay tại nơi này - Võ đường của Tâm trí. Anh ta bảo anh cầm cung lên, nhưng trước đó thì anh cần phải đeo găng bảo hộ như một thói quen và cũng như đề phòng thương tích không đáng có. Người hướng dẫn nói rằng hãy hướng về "Cội Nguồn", nói rằng hãy quên hết mọi thứ đi và cảm nhận.

      Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tatsu tập bắn cung, nhưng nó thật sự khác biệt, bởi lẽ mục đích của việc cầm cung và giương cung không phải để tái diễn bi kịch giữa sự sống và cái chết như lời Người hướng dẫn kia nói, mà là để đánh thức nguồn sức mạnh tiềm ẩn vốn đã sẵn có trong mỗi sinh mệnh.

      Hear... Feel...

      Những điều anh nghe thấy được, là tiếng gió thổi xuyên qua những cánh rừng rộng lớn, xào xạc và ồn ã hay lại nhẹ nhàng luồng qua mái tóc một ai đó như những ngày còn ở Sagitta.

      Những điều anh cảm nhận được, là sự thanh thản trong tâm hồn, sự tuơi mát khi đắm mình trong làn nước thanh khiết của Suối Nguồn, là dòng chảy đã nuôi dưỡng người dân Sagitta qua bao nhiêu thế hệ.

      Thứ ánh sáng màu xanh mơn mởn ấy, màu của sự sống.


      Có những thứ mà con người không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được.

      Như điều này.

      Ngay lúc này đây.

      Anh có thể cảm nhận được ánh sáng mang màu của gió, nước và mùi của đất, hòa quyện cùng dòng chảy của tự nhiên, của ma thuật. Đây dường như là nguồn năng lượng có sẵn trong người anh từ lúc mới sinh ra, được mở ra trong thời khắc này và đang được hướng dẫn để có thể sử dụng nó. Một luồng sáng màu xanh xuất hiện từ bàn tay đang cầm dây cung, lan tỏa ra xung quanh rồi xoay vòng theo đường xoắn ốc mà kết tinh lại thành một mũi tên.
      Sửa lần cuối bởi Ciel Nicole; 13-10-2017 lúc 03:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      83
      Cấp độ
      18
      Reps
      899



      Inner Universe
      Year 817 || ??






      ? wc



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Crimson Valkyrie; 12-10-2017 lúc 21:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      14-09-2017
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      3
      Reps
      102



      ???
      Year 817 || ??/??
      Link tt:

      Chỉ trong một khoảnh khắc, xung quanh Vineroux chỉ còn lại bóng tối. Dù đã có sự dẫn dắt từ trước, nhưng đột nhiên ném thằng bé vào một không gian tối hù như vậy, vẫn có chút khiến nó hơi hoang mang. Chỗ nó đang đứng, hẳn là cái nơi quỷ quái mang tên cosmos nào đó như bài đồng dao hẵng còn vang vọng trong tâm trí. Từng tảng thiên thạch trôi lập lờ, nơi này tĩnh lặng không một tiếng động, đến mức dường như Vineroux chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính nó. Thằng bé muốn bay lên, nhưng nó chợt nhận ra một tấm màn đen đang bao bọc lấy cơ thể nó, khiến nó không thể cử động. Và dù có cố gắng cách mấy, Vineroux vẫn không thể khiến tấm màn suy suyển, và nó cũng biến thành một vật thể tĩnh trong cái vũ trụ lặng thinh này.

      Thế nhưng, điều đó dường như lại chẳng phải là thứ khiến Vin nôn nóng. Mà hơn cả, lại là một cảm giác cháy bỏng từ tận trong tâm khảm. Một nguồn sức mạnh, một luồng ý chí, một động lực thôi thúc, hay một ngọn lửa nóng rực và mạnh mẽ dường như đang muốn bùng nổ trong thân thể nó. Và rồi, thằng bé nghe thấy một giọng nói mềm mại:

      - Thoát ra đi.

      Trong cơn quay cuồng câm lặng, Vineroux đột nhiên lại như nghe loáng thoáng những câu chữ kì quặc ban nãy. Bài đồng dao kể về cội nguồn của rồng, kể về thứ sức mạnh phá thiện lập địa của vị thủy tổ của loài rồng Ruby.

      Thằng bé hít sâu một hơi. Máu nóng rạo rực trong thân thể nó, hệt như đang muốn thúc đẩy nó mau chóng thoát khỏi gông xiềng. Nhưng nó cần phải bình tĩnh. Nó không thể để bị mê hoặc một cách dễ dàng. Đôi mắt rồng đỏ quạch mở lớn, cảm nhận hơi thở mang đầy tính xâm lược của từng thớ thịt trong cơ thể.

      Đồng dao kết thúc, chỉ còn lại giọng nói mềm nhẹ của Người hướng dẫn vang lên trong đầu nó.

      Đến giờ phút này, Vineroux thật sự chẳng còn muốn nghe thấy bất kì giọng nói nào nữa. Và hẳn nhiên là nó cũng không nghe được, bởi cả tâm trí nó chỉ còn lại một sự tập trung cao độ, nó cảm nhận thấy luồng xung lực vẫn luôn thôi thúc nó đang tràn đầy hơn bao giờ hết.

      Phá thiên lập địa?

      Không, nó không cần phải phá hủy cái gì cả. Thứ động lực mạnh mẽ nhất dẫn lối nó tới đây chỉ có sự quyết tâm không ngừng. Đó là thứ khiến nó dù có phải đối mặt với bóng tối đen đặc nhất, dù có phải đối mặt với mưa gió nặng trĩu đôi cánh, thì quyết tâm như lửa cháy vĩnh hằng này cũng mãi không thay đổi.

      - Không, cũng không đúng. – Vineroux tự nhủ, vừa bật cười vì cái suy nghĩ đã lâu lắm mới xuất hiện trong đầu nó. – Ta giờ đây, chỉ là không thể chấp nhận bị kìm hãm mà thôi.

      Và một ngọn lửa đỏ rực rỡ - thứ màu này đẹp hơn bất kì một ngọn lửa nào Vin từng được chứng kiến, nếu nó nhìn thấy màu sắc, tất nhiên – đã xé toạc thứ màng đen vẫn đang bủa vây quanh nó, và phá vỡ cả thứ tĩnh lặng dường như không có hồi kết của đất trời.



      WC 600





      Sửa lần cuối bởi .ZYX.; 13-10-2017 lúc 15:35.
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Ngày Tháng Năm | Địa Điểm: Innet Universe
      "Thử thách thứ Tu"




      Hắn đã nghĩ thử thách này quá dễ dàng, cho đến khi hắn không làm được nó.

      Mũi tên không đủ vật chất; hắn biết về khái niệm vật chất vô hình, vô hình không có nghĩa là nó vô trọng lượng, vô cảm xúc. Ba mũi tên đầu hắn tạo không đủ trọng lượng lẫn thành hình, khi nâng đến tay thì tan biến ngay tức khắc. Melek nghiến răng, tự hỏi hắn đã làm gì sai.

      Hình ảnh. Cảm xúc. Trí nhớ.

      Hắn tạo lại mũi tên thứ Tư.

      Nguồn sống của Ánh sáng Sagitta vẫn chảy trong hắn như huyết quản, nhưng tiếng róc rách quen thuộc ấy nghe càng nhỏ dần. Hắn hốt hoảng bám víu vào niềm tự hào của hắn, gần đến mức tuyệt vọng. Không lẽ tiếng nói kia đã đúng-- rằng hắn đã quá lệ thuộc vào Suối Nguồn?

      Rằng thực lực của hắn hóa ra chỉ tầm thường...?


      (Melek nghĩa là thiên thần. Hắn thờ Tà thần mang tên Công Lý và Nhân Quả, Zarlik. Hắn sống nhờ máu, nhờ thức ăn, nhờ nước uống, nhờ không khí, nhờ cái tôi bị giẫm đạp và sung vù mãi, mãi, mãi, kéo hắn đi mãi, mãi, mãi.

      Dòng chảy của hắn là của tham vọng. Của ham muốn sở hữu sức mạnh. Của một cái tôi mong mỏi được lành lặn trở lại.

      Hắn nhìn thẳng vào bóng tối, vào bản thân.)


      Mũi tên thứ tư làm bầm cả mười đầu ngón tay của hắn. Melek đứng thẳng, giương cung, tay giữ lấy mũi tên, và đôi mắt màu vàng nghệ gần chuyển thành ruby.



      [B]Wordcount: | Link tt:

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      87
      Cấp độ
      4
      Reps
      160

      Thời gian: 12/10/817
      Địa điểm: Nội tâm.

      Tần nghe nói anh vừa tỉnh dậy giữa nội tâm của mình.

      Anh lật đật sờ tay lên ngực. May quá, hình như tim vẫn còn đập.

      Hai giọng nói mơ màng dội vào tai anh. Tần Túc nghiêm túc lắng nghe. Anh chăm chú hít thở, rồi cầm cung. Dây cung cứng tì vào lớp da chai sần nơi bàn tay anh, hằn lên một vệt đỏ. Anh im lặng nhắm mắt lại.

      Quê nhà bắt đầu tái hiện trước mắt anh.

      Ban đầu chỉ là những mảng màu tươi mát của cỏ xanh đầu hạ, rồi những nhành cây nâu sần bắt đầu vươn ra, trổ đầy những phiến lá non. Gió vút qua từng thân cổ thụ, thổi tung mớ cỏ khô ở góc vườn nhà anh. Chuông lanh canh chạm vào nhau nơi bậu cửa. Chim ríu rít lượn vòng tròn náo nức. Suối thầm thì vuốt ve từng khe đá. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi. Bầy Tanuki núp sau những tảng đá to xù, háo hức nhìn những dàn chuông vàng lấp lóa. Lũ sóc chuyền cành thi thoảng lại đánh rớt một hạt thông. Trèo lên cành cao, ngước lên sẽ thấy cả vũ trụ lấp lánh sao, cúi xuống sẽ là một khu rừng lung linh hàng nghìn đốm lửa nhỏ. Bình dị mà phồn hoa. Yên tĩnh mà rộn rã.

      Tần sinh ra và lớn lên ở một nơi như vậy đó.

      Anh nhớ bàn tay ấm áp xoa đầu của cha, nhớ nụ cười dịu dàng thân thuộc của mẹ, khi hai người dạy anh cách viết tên mình:

      - Thế hệ này, gia tộc ta chỉ có ba người con. Túc nhi, tên của con là an tĩnh nhất.

      Cha cầm tay anh viết chữ "Túc" phía dưới chữ "Niên". Anh tròn xoe mắt nhìn. Sao mà nhiều nét quá. Mẹ anh mỉm cười:

      - Chỉ mong ổn trọng, không cầu gì hơn.

      Dưới mái hiên u tĩnh, ẩn mình một gốc cây.

      Anh cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang nảy nở, như một mầm cây đội đất trồi lên.

      Đúng, anh vốn là đứa con của núi rừng. Sức mạnh chảy trong huyết mạch của anh là sức mạnh của rừng già hùng vĩ, của suối nguồn vạn năm. Dù anh có xa nơi nhà vạn dặm, anh vẫn là một hiện thân của rừng núi mà thôi. Nguồn gốc của pháp thuật tưởng xa tận chân trời, hóa ra lại gần ngay trước mắt.

      Chẳng phải ở chính trong anh sao?

      Mầm non đột ngột trồi lên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã thành hình một gốc cây xum xuê cành lá. Tần Túc kéo căng dây cung, thấy thái dương rung lên bần bật. Từng nhánh cây túa ra, len vào mạch máu, vào hơi thở, vào suy nghĩ của anh, mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một nhiều hơn, mỗi lúc một dày hơn, đến khi một luồng sáng trắng bùng lên, và Tần thấy anh đang đứng giữa vũ trụ nội tâm mình. Anh nhìn vòm cây rộng lớn được đan bằng hàng trăm nhánh cây, phủ đầy lá non và những búp hoa trắng e lệ, cảm thấy trong lòng nhẹ tênh.

      Đây chính là giác ngộ của anh.

      Tần mở mắt. Trước mặt anh, giữa thân cung và dây cung đang kéo căng, xuất hiện một đốm nâu. Đốm nâu dài ra thành một vệt sáng, cong lên duyên dáng. Rồi một đốm sáng trắng, hai đốm sáng trắng, rất nhiều đốm sáng trắng xuất hiện. Chúng tụ lại với nhau, yên lặng xoay quanh dải sáng màu nâu, xoay tròn xoay tròn, cho đến khi dừng hẳn.

      Một nhánh cây tươi đính hai đóa hoa trắng hiện hình, an tĩnh nằm trên cung.


      Tần mỉm cười.

      Sửa lần cuối bởi Tần Túc; 12-10-2017 lúc 22:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17



      Inner Universe || ??? || Chapter 1
      Story 4
      __________________________________________________

      Bóng dáng thanh cao của Phương Hằng lúc phổ biến quy cách và nội dung thi, Hazel nhớ rất rõ. Và cái chất giọng đạm mạc ấy, không lẫn vào đâu được. Khi biết vị lữ hành là Kỵ sĩ trưởng, cậu bé còn tinh nghịch nghĩ rằng, đến lúc trực tiếp mặt đối mặt với nhau, cậu có thể trêu đùa rằng vị ấy đã bán sắc mua cái danh Kỵ sĩ trưởng.

      Chỉ tiếc, hiện tại Hazel không còn là cậu bé mang vầng sáng dịu dàng của sao trời nữa.

      Ở giữa võ đường trơ trọi, Hazel máy móc làm theo từng lời hướng dẫn. Thế nhưng, mỗi lần thực hiện đến bước cuối cùng, cậu bé luôn thất bại. Một lần, hai lần, ba lần. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó, Hazel lặp lại tất cả các động tác qua vài chục lượt thì đã phẫn nộ ném cây cung trên tay xuống đất. Âm thanh không lớn, nhưng vì sự tĩnh lặng ở võ đường mà trở nên chói tai hết sức.

      Lần nào cũng thế, mỗi khi bản thân mắc kẹt ở ngõ cụt, Hazel luôn ngồi bó gối, vùi đầu giữa hai tay và thu mình run rẩy. Thiếu đi kim chỉ nam của mình, cậu bé không cách nào bình tĩnh được.



      Thời gian chẳng biết trôi qua đã bao lâu, thân hình run rẩy của Hazel đã từ từ an ổn lại. Khi nhịp thở đã đều đặn hơn, cậu bé mới chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi dựng thân đứng dậy. Cậu bước đến gần tấm màn trắng, bàn tay đặt nhẹ lên cái nơi ấm áp đã ôm cậu vào lòng. Ban trưa hôm ấy ở đảo Cyprus, dường như cũng dịu dàng như những buổi luyện tập cùng Felix ở trường bắn ngày xưa.

      "Chúng ta, chắc chắn, sẽ vượt qua được thử thách!"

      Ký ức mang một lời khẳng định đó ùa về, hiện tại như khắc vào đôi mắt của Hazel một sự kiên cường vững chãi. Rồi cậu bé quay trở lại vị trí ban đầu, nhặt cung lên, bắt đầu lại từng động tác theo lời hướng dẫn. Điều thay đổi duy nhất, chính là giọng nói của Phương Hằng bây giờ đã hòa làm một với Felix. Và dù sao đây cũng là ngày đầu tiên Hazel cầm cung, nên sự non nớt vụng về là không thể tránh khỏi, kể cả trước đó đã thử qua rất nhiều lần.

      Khi kéo căng dây cung, Hazel nhắm hờ mắt điều chỉnh hơi thở, chú trọng nhất ở con tim đang hồi hộp đập loạn nhịp. Cậu nhận ra, dòng thủy triều đang nổi sóng bên trong mình đã không còn rời rạc, khó nắm bắt như ban đầu nữa. Tại một thế giới kiến tạo của riêng mình, cái kén băng lạnh lẽo đang bảo bọc cậu đã có vài vết nứt. Hazel có thể nhìn rõ, xuyên qua lớp băng kia là một ngân hà lộng lẫy ánh sao.

      Dòng thủy triều đang sục sôi trên đầu ngón tay thôi thúc Hazel chạm vào vết nứt, chực chờ cơ hội được bứt phá ra ngoài.

      Và ở võ đường tĩnh lặng đã vang lên vài tiếng lách tách lạ thường. Trên ngón tay kéo căng dây cung kia, là một luồng sáng xanh nhạt đang trong quá trình mô phỏng một mũi tên sắc lẹm.


      Thành bại ra sao, còn phải trông chờ vào con tim không còn bị ràng buộc bởi vướng bận.
      Đừng để thứ gì níu giữ bước chân em, Hazel. Kể cả anh.




      859w




      Sửa lần cuối bởi Maru; 12-10-2017 lúc 18:55.

      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990








      Thời gian: ???
      Địa điểm:Inner Universe - Võ đường


      Cầm cung, với Linnea, không phải là điều quá mới lạ.

      Người mẹ quá cố của cô vốn có một niềm đam mê khác thường với thứ vũ khí này. Thay cho súng đạn và vodka, đặc sản của đất Orion, Linnea cùng anh trai lớn lên trong ngôi nhà của những cánh cung.

      Linnea nhấc cây cung lên, để sức nặng của thân gỗ cuộn lại trong lòng bàn tay. Có chút vướng víu khi cô dựng thân cung thẳng dậy, bởi cô gái tóc đỏ vốn cũng không to cao gì lắm.

      Giọng nói nửa gần nửa xa của người hướng dẫn vô hình như làn khói lẩn khuất bên tai cô, tận tình chỉ cô qua từng bước, từng bước một. Linnea thở mạnh, rồi từ tốn hít vào, một lần, rồi lại hai, cho đến khi cảm thấy nhịp tim mình bình ổn lại.

      Chân phải cô lùi về sau, rồi thuần thục chuyển vào tư thế chuẩn bị. Tay trái cầm chắc cánh cung, trong khi tay còn lại đưa ra sau, vị trí của ống đựng tên. Dĩ nhiên, không có ống tên nào ở đó, nhưng Linnea vẫn theo quán tính vờ lấy ra một mũi tên.

      Hơi lạnh chẳng biết từ đâu phả ra, luồn qua đầu ngón tay cô, lạnh cóng.

      "Đưa thẳng hai tay lên cao, để cả hai bên tay bạn đều nằm quá trên đầu. Căng đều hai cánh tay qua trái và qua mặt ra, từ từ xa nhau dần cho đến khi tay bạn thấp xuống và vẽ ra một đường cong. Cứ như vậy đến khi lúc tay trái cầm cung nằm thẳng ngang tầm mắt, và cánh tay mặt kéo dây cung kéo cung cong đến một độ vừa phải...

      Và mũi tên của bạn sẽ xuất hiện, giống như nó vốn đã luôn tồn tại.”

      Bàn tay phải kéo căng dây cung, rồi đưa lại sát má. Đồng tử xanh khẽ nhắm lại ở một bên để dồn hết sự tập trung vào một khung hình.

      Thế giới nhòa đi thành đêm đen bất tận, chỉ để lại trước mặt cô chiếc bia tròn ở phía xa. Làn hơi lạnh toát lại trở về, hóa thành cơn gió vũ bão quất vào mặt, vào tay, vào mái tóc đỏ thẫm của cô.

      Trong thoáng chốc, dường như Linnea đã quay về Orion. Về bên trong chiếc lồng đẹp như thủy tinh, suốt trăm năm bị gió tuyết và bóng đêm giam cầm.

      Hơi thở cô phả ra, lập tức hóa trắng thành sương khói. Từng chút, từng chút một đọng lại trong khoảng không trống rỗng giữa thân gỗ và dây cung, tạo thành một mũi tên trắng xóa như băng tuyết Orion.




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      75

      Inner Universe - ???

      ----------------------------------------------------------------------

      Đang có mọi người ở đây, tự nhiên đùng một cái mọi người không ở đây nữa. Lapis cảm thấy thật kì lạ, nhưng nó nhanh chóng quên béng đi vì xung quanh không hiểu sao lại ngập tràn hoa cỏ. Không, gọi là ngập tràn hoa cỏ cũng không đúng. Phải nói là... ngập tràn tất cả mọi thứ. Lapis chạy chỗ này, sục mũi vô hít chỗ kia. Tự nhiên nó thấy vui vẻ đến lạ. Trong con rồng có cái gì đó nồng nhiệt đang trào dâng.

      Lapis lấy đà phóng vút lên cao, rồi lại thả mình lượn xuống theo đường xoắn ốc, nó ré lên vui vẻ, rồi lại lăn lộn qua lại. Nơi đây thật kì diệu, thật sinh động, khiến nó muốn chơi đùa suốt cả ngày.

      Bỗng con rồng nhìn thấy một mầm cây.

      Cái mầm cây nằm lẻ loi, buồn bã, như thể nó sắp lăn ra chết bất cứ giây phút nào.

      Lapis nghiêng đầu nhìn cái mầm cây. Nó thận trọng đi xung quanh, rồi cúi xuống nằm bao bọc lấy cái mầm. Nó dùng mỏ ủn đất nâng cái cây dậy, dùng mũi phả vào hơi ấm, và dùng đuôi vẩy vẩy những giọt nước nhỏ lên nụ mầm. Nó thì thầm bằng một giọng rù rù dịu dàng, theo cách của loài rồng.

      Này, tại sao ngươi lại không lớn?

      Lớn lên đi. Lớn lên và ngắm nhìn thế giới này. Mọi thứ thật kì diệu, thật xinh đẹp làm sao. Ngươi không muốn ngắm nhìn chúng ư? Ngươi có muốn trở thành một phần của những thứ căng trào nhựa sống này không? Ngươi có nghe những tiếng hát ấy không? Tiếng sự sống đang kêu gọi khắp nơi nữa. Nghe thấy chứ? Đừng ra đi khi ngươi chưa trải nghiệm tất cả những điều ấy.

      Con rồng khép mắt lại, hát một khúc ca của riêng nó cho cái mầm nhỏ nghe. Bài ca về sự sống.

      Đứng dậy đi nào.

      Wc: 336


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      122
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      Valderei

      ----------------------------------------------

      Địa điểm: ??
      Thời gian: ??


      ----------------------------------------------


      Nhìn những mầm sống cứ từ từ bị phá hủy bởi những trận mưa thiên thạch tàn khốc, Valderei muốn làm gì đó để ngăn chặn việc đấy tiếp tục xảy ra. Nhưng nó có thể làm được gì một con rồng vô dụng như nó? Tim nó thắt chặt lại đầy đau đớn, nó không thể làm được gì thật sao? Valderei nhìn chăm chăm vào những thiên thạch đang trôi nổi, nó muốn chúng dừng lại.

      Dừng lại đi.

      Làm ơn, hãy dừng lại.

      Xin đừng va vào nhau nữa, xin đừng vỡ vụn nữa.

      Nó liên tục lặp đi lặp lại những lời cầu xin trong trí óc.

      Và rồi, nó nhìn thấy chúng.

      Những sợi xích.

      Valderei tròn mắt nhìn những sợi xích liên kết với những tinh tú. Và nó còn ngạc nhiên hơn khi nó phát hiện đầu còn lại của những sợi xích chính là nó. Cứ như là nó có một sự kết nối nào đó giữa nó và những tinh tú ở không gian này.


      Sửa lần cuối bởi Homotachi; 13-10-2017 lúc 09:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.