oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library > Fiction - Fanfiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Fiction] World's End


      World's End



      Author: xxBlackxx aka. Black
      Title: World's End
      Genre: Action Bloody Horror Supernatural Romace(?)
      Rating: T
      Note: fic viết theo yêu cầu của người nào đó


      Blackdeath de Vilmonster, con quái vật mạnh nhất của Lucifer, một trong tứ Kỵ mã, The Death, theo chân vị chủ nhân của mình đã gần sáu nghìn năm, thế nhưng chưa một lần nó cảm nhận được bất kỳ thứ tình cảm nào mà Người dành cho nó trừ mối quan hệ Chủ-tớ. Sự chán nản và thất vọng vì những lần Người thất hứa với nó đã khiến nó quyết định rời khỏi vị trí vốn dĩ của mình để tìm một vùng đất mang lại cho nó cảm giác được coi trọng. Suốt cuộc hành trình đưa những kẻ đã chết về với Địa ngục của mình, nó đã tới rất nhiều nơi và nghe người ta đồn đại về một vùng đất trải một màu đỏ rực và bầu trời thì mãi mãi một màu đêm đen tối không ánh sáng, vùng đất của linh hồn vất vưởng, của tội lỗi và vĩnh hằng, hồ Mạn Châu Sa.



      Writing's on the Wall

      _Người còn nhớ hôm nay là ngày gì chứ?

      _Ta xin lỗi, ta thật lòng xin lỗi ngươi, mèo con à. Dạo này ta bận quá, ngươi thấy đấy, số lượng kẻ chống đối và toàn thể lũ quỷ đang phục vụ dưới trướng ta đang làm loạn lên kìa. Ta phải đi chấn chỉnh tụi nó.

      _Tại sao Người không nhờ Death, Death sẽ cho tụi nó lên dĩa nằm hết. Người không tin tưởng Death sao? Người biết Death sẵn sàng hy sinh toàn bộ thời gian của mình vì Người mà?

      _Ta xin lỗi...

      Nói rồi, Lucifer quay lưng đi về phía hầm ngục với ngọn lửa rực cam dưới chân, bỏ lại Black một mình trong căn phòng tráng lệ của Người. Death đã liên tục hoàn thành việc của mình, thậm chí còn đàn áp đám làm phản để Lucifer có thời gian nghỉ ngơi mà lo cho nó, nhưng sau cùng thì Người cũng lại lấy cớ bận bịu để tránh mặt nó. Nó muốn được nuông chiều như mấy nữ hầu khác, tại sao nó được tạo ra với sức mạnh đáng sợ nhất, nhưng lại là con quái vật bị lãng quên nhất của Người? Nó buồn tủi, cầm lấy cây lưỡi hái đẫm máu của mình, khoác lên chiếc áo choàng bóng đêm và rời khỏi cung điện nguy nga ấy. Nó mở cánh cửa dẫn tới thế giới của loài người.

      Với những kẻ đang sống, Black hoàn toàn vô hình nhưng với những kẻ đang hấp hối, chúng sẽ tận mắt nhìn thấy hình hài của nó trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Và sau đó cây lưỡi hái đó sẽ chặt đôi linh hồn và thể xác của kẻ xấu số ấy. Phần linh hồn cũng sẽ bị mất đi một nửa trở thành đồ ăn của cây lưỡi hái và phần còn lại sẽ được gửi đến Địa Ngục để nhận lấy phán xét. Đó là công việc thường ngày của Black, nhưng hôm nay, nó không muốn làm chút nào. Thật nhàm chán, thật đơn điệu, nó cảm thấy trống rỗng hoàn toàn.

      Hôm nay, Black lang thang khắp các nẻo đường trong tâm trạng chán chường cực độ, và rồi một câu chuyện nho nhỏ kỳ lạ lọt vào tai của nó. Hồ Mạn Châu Sa, vùng đất của linh hồn, nơi bầu trời luôn là màn đêm bao trùm tất cả và mặt đất thì đỏ rực loài hoa Bỉ Ngạn tượng trưng cho cái chết và sự chia xa? Black cảm thấy chút nghi ngờ về nơi đó, nó lắng tai để nghe rõ hơn cuộc trò chuyện của một gã thầy bói và một kẻ ngoài đạo.

      _Đi thẳng về phía Đông nơi này, băng qua sa mạc và thảo nguyên hùng vĩ sẽ là một khu rừng nguyên sinh. Đừng sợ khu rừng ấy, chỉ là cái bề ngoài thôi, còn bên trong, đi qua vài ba lớp cây khó chịu, ông sẽ nhìn thấy một thảm trải dài những bông hoa đỏ rực màu máu. Chính giữa thảm hoa ấy chính là một cái hồ cực rộng và đầy rẫy những linh hồn không nơi nương tựa đang bơi lội. Thậm chí ở đó còn có một cánh cổng cổ đại, đó là lối vào của Địa Ngục, nhưng cũng là lối lên của Thiên Đường. Nhưng mà, mấy ai đủ can đảm để tới được nơi đó chứ. Kẻ canh giữ vùng đất đó cũng chẳng phải con người bình thường đâu, hắn rất tàn bạo và hắn có khả năng dìm linh hồn con người xuống hồ nữa.

      Nhưng đó chính là những gì mà Black cần, nó cảm thấy hứng thú với hồ Mạn Châu Sa và sẵn sàng tới nơi ấy để thách đấu với kẻ canh giữ cánh cổng kỳ lạ đó. Chuyến hành trình của nó bắt đầu, Black vẽ cánh cổng không gian bằng thời gian cũng như sinh mạng mình để rút ngắn khoảng cách với điểm đến. Xuyên qua sa mạc và thảo nguyên, nó bước đi trên một con đường bị cắt ghép của thời gian và không gian trộn lẫn, cuối cùng, nó đến được nơi thời gian và không gian bị ngưng đọng đột ngột, nơi nó không điều khiển được nữa, và nó dừng lại. Nơi đó, đúng thật như lời đồn, một vùng trời đen kịt không ánh sáng mặt trời và những bông hoa mọc lên dưới chân chỉ toàn màu đỏ như máu tươi.

      Black bước đến gần hơn cái hồ, quả thật là đầy rẫy nhưng linh hồn đang ngụp lặn bên trong, nếu vớt được hết lên thì lưỡi hái của nó sẽ có một bữa ăn hoàng gia đúng nghĩa. Rồi nó nhìn ra phía bên kia hồ, một cánh cổng vĩ đại dựng sẵn ở đó, hệt như cánh cổng Địa Ngục mà Lucifer xây nên. Một cảm giác thân quen ngập tràn trong nó, nó đắm chìm trong hồi tưởng về những ngày tháng bên cạnh Chủ nhân của mình. Mải ngắm nhìn cánh cổng, Black không để ý rằng, bên cạnh hồ còn có một thứ khác, một cây táo xum xuê trĩu đầy quả đỏ và một kẻ lạ mặt đứng khoanh tay nơi đó đang quan sát nó.

      _Vậy là điềm báo đã đúng.









      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. show típ chap 2 nào
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3



      Có một lời tiên tri bảo với anh rằng, sẽ có một ngày một cô gái kỳ lạ đến vùng đất nơi anh chiếm giữ và thay đổi nó. Còn mặt tích cực hay tiêu cưc, lời tiên tri không nhắc đến, chỉ bảo anh rằng hãy cẩn thận vì cô gái đó không hề hiền lành dễ chịu gì. Và anh ta, dù không tin vào những lời tiên tri, nhưng vẫn mong một lúc nào đó lời tiên tri thành sự thật và anh sẽ bớt cô đơn khi phải canh giữ nơi tận cùng thế giới, nơi bóng tối bao trùm, nơi không phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục, chỉ là một nơi những kẻ lang thang không chốn nương tựa bị giam giữ.



      Face to face

      Kẻ lạ mặt vẫn ngồi bên cạnh hồ và ngắm nhìn cánh cổng nối đến thế giới bên kia. Không khí yên lặng vẫn bao trùm vùng đất này, nhưng anh cảm thấy kẻ lạ mặt kia dường như không phải người bình thường. Ẩn sau lớp áo choàng với cái mũ trùm đầu đó là ai, anh không thấy, nhưng anh cũng chẳng vội, cứ từ từ bước đến bên cạnh kẻ lạ mặt đó. Nhưng ngay khi anh chỉ còn cách bóng đen đó một bước chân thì bóng đen đó đã nhanh chóng rời khỏi vị trí đứng đối diện anh và trong tay là một cây lưỡi hái đỏ rực.

      _Nếu muốn đánh nhau, ta đã làm trò đó từ nãy rồi.

      _Đó là nếu ngươi có thể đánh bại ta thôi.

      Một cơn gió lạnh băng thổi qua, hất chiếc mũ ra để lộ mái tóc ngắn màu đen và đôi tai mèo dựng thẳng lên. Là con gái sao? Anh không ngạc nhiên lắm mà chỉ cười, vậy ra là một cô nàng hiếu chiến. Nhưng cây lưỡi hái trong tay cô nàng này, có vẻ như nó không chỉ là một món đồ chơi bình thường, nó có hẳn linh hồn riêng và trông như một con quái vật đang đói khát ấy. Chẳng lẽ đây là Thần Chết trong truyền thuyết? Điều này mới khiến anh ngạc nhiên đến độ buồn cười.

      _Nếu biết trước Tử Thần là nữ, có lẽ ta nên ra đón tiếp mới phải. Bỏ lưỡi hái xuống đi, ta không muốn đánh nhau. Mà có đánh thì cô nghĩ có thể giết được kẻ làm chủ không gian à?

      Cô nàng im lặng không nói gì, hạ vũ khí xuống và ngay lập tức nó biến thành một cây roi quấn quanh hông. Có lẽ đó là dáu hiệu đình chiến chăng? Không khí lại ảm đạm như lúc đầu, chìm trong sự im lặng, không bên nào định mở lời trước mà chỉ nhìn chăm chằm nhau. Anh vốn đã quen quan sát mọi thứ một cách thầm lặng nên quen rồi, còn cô nàng đỏng đảnh kia thì có vẻ như đang bứt rứt chân tay do không có việc gì để làm. Dường như cô gái muốn nói gì đó nhưng lại không biết làm thế nào để mở lời.

      _Tên của ta là Hellion.

      _Kẻ khó chịu.

      _Đúng vậy đấy? Còn tên thật của cô?

      _Black.

      _Vận rủi.

      Kết thúc những câu nói ngắn ngủi vẫn là sự im lặng, Hellion nhìn Black và Black nhìn lại anh không nói gì. Lần đầu nói chuyện với một ai đó khiến anh cảm thấy bối rối, còn cô nàng kia, chắc cũng kiểu người thích im im không muốn tiếp xúc với ai. Làm thế nào để tiếp tục câu chuyện bây giờ? Anh không biết, anh đang chờ đợi phản ứng từ người kia, mà rõ ràng là người kia cũng đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh. Vậy ra đây là trò chơi của sự kiên nhẫn à, ai mở miệng trước là kẻ thua cuộc? Nhưng trò chơi nhàm chán ấy, Black có vẻ không thích chút nào, nên cô nàng lại quay lại chỗ cũ ngắm nhìn cánh cổng rồi ngó xuống hồ nước.

      _Cứ chơi đến khi nào cô chán rồi về cũng được.

      Hellion không nghĩ được điều gì khác và quyết định quay lại đứng dưới gốc táo xem coi cô nàng kia khi nào thì thấy nơi này nhàm chán vô cùng. Nhưng cho dù đứng đó cả buổi, dù thời gian ở đây có trôi thì cũng không thấy cô nàng kiệm lời kia trông có vẻ chán nản, thậm chí còn tỏ ra rất vui nữa kìa, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy điều kỳ diệu lạ thường. Và anh nghe thấy giọng hát của cô nàng, dù không thánh thót hay trầm lắng, nhưng âm thanh đó thật khác biệt.

      "....He ate my heart, I love that girl....
      ....He ate my heart, wanna talk to her, she's hot as hell...."

      Và giai điệu lạ lùng đó vẫn tiếp tục ngân lên, dù rất nhỏ như thể chỉ để anh và mình cô ấy nghe được. Cô gái này thật là kỳ lạ. Anh chưa từng gặp gỡ Tử Thần, vì thời gian ở đây là vô tận nếu không muốn nói là bị đóng băng vĩnh viễn và mọi thứ đều không có sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất. Có chăng cũng chỉ là cơn gió thoáng qua, mặt hồ gợn chút sóng và cây táo vẫn luôn mọc thêm cành và kết thêm quả.

      _Này, nếu cô thích thì cứ việc ở lại. Ta đi trước.

      Nói rồi, Hellion biến vào bóng tối, khóe môi nhoẻn lên nụ cười. Cô nàng kia không biết có nghe được lời nói đó không nhưng cũng ngừng hát, đứng dậy quay về phía cây táo trơ trọi. Cô nàng lầm bầm điều gì đó, rồi bất chợt nhận ra mình vừa quên một thứ, cô nàng vội trùm mũ lên và chạy khỏi vùng đất bóng đêm này, khi đến bìa rừng, những dòng chảy vàng rực quấn quanh lấy cô và khi nó bao trùm toàn bộ cô thì cũng là lúc cô gái kỳ bí đó biến mất vào không gian.








      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 06-11-2017 lúc 07:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5



      Lucifer, kẻ ngự trị tối cao của Địa Ngục, vốn là một thiên thần sa ngã, vì tội lỗi chống lại Chúa Trời mà bị đày đến nơi tối tăm ấy. Nhưng điều đó không ngăn cản được tham vọng của Ngài, tạo ra sinh vật hoàn mĩ với hai linh hồn cùng tồn tại trong một thân xác, một của thiên thần, một của ác quỷ. Bao lần thành công rồi lại thất bại vì thứ sinh vật đó bị Michael và Raphael nguyền rủa, Ngài vẫn tiếp tục nuôi dưỡng thân xác ấy và mong chờ linh hồn trong nó thức tỉnh. Nhưng sau cùng, nó được tạo ra từ Địa Ngục thì mãi mãi không thể làm thiên thần.
      Experiment
      Đây là lần thử nghiệm thứ bao nhiêu, Ngài cũng chẳng buồn đếm nữa, chỉ đành thở dài nhìn đôi cánh thiên thần kia vẫn ngủ yên mặc dù phong ấn xung quanh đã vỡ nát. Lại thất bại, nó vẫn chưa thức tỉnh, nó vẫn chưa nhận ra chủ nhân của nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn là một đôi cánh thiên thần vô dụng. Lucifer nhìn chằm chằm vào nó, tạo vật xinh đẹp ấy sau bao năm tháng, qua bao thử thách tàn nhẫn, vẫn không hề động đậy hay phản lại, chỉ có từng chiếc lông vũ rụng rời rồi tan biến sau mỗi thất bại.

      _Vẫn chưa được.

      _Bỏ đi, nước có thể truyền sự sống cho linh hồn nhưng với một thân xác có tận hai linh hồn, nó chỉ có thể nuôi một trong hai thôi. Chưa kể thứ còn lại lại là kẻ hủy diệt sự sống.

      Leviathan, Chúa tể của Biển khơi, vị Hoàng tử của Địa Ngục là một kẻ lắm tài nhiều tật, mà tật xấu nhất lại chính là hay ghen, đến mức thứ gì cũng muốn có, không ăn được thì đạp đổ, đã phá là phá cho trót. Nhưng khi nghe đến lời đề nghị của Chúa tể Lucifer, hắn lập tức chấp nhận sử dụng khả năng hồi sinh của mình để đánh thức bằng được sự sống trong đôi cánh trắng ngần kia. Hắn cũng muốn chiếm lấy sinh vật đó làm của riêng, biến nó thành nô lệ của hắn, nên đã tinh tướng cấy vào thân xác con quái vật kia dấu ấn của hắn.
      Chỉ có điều, con quái vật được đem đi làm thí nghiệm lại chính là con quỷ trung thành nhất của Lucifer, The Death và đôi cánh thiên thần kia thuộc về thiên thần mà Lucifer yêu thương nhất, Elena, thiên thần bất tử, dùng sinh mạng mình nuôi giữ sự sống của thế giới. Linh hồn của Death mạnh đến mức phá hủy mọi thứ mà nó chạm vào nên không một than xác bình thường nào chịu nổi, Lucifer đành phải dùng thân thể của Elena làm vật chủ, và linh hồn của Elena thì lại yếu ớt đến độ ngay khi thân xác bị The Death chiếm giữ, đôi cánh đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của chủ nhân mà ngay lập tức rơi vào trạng thái ngủ say.
      Kết quả thất bại, Lucifer đánh thức The Death, phong ấn đôi cánh còn Leviathan thì lôi cái xác ra khỏi quả cầu nước lơ lửng. Tỉnh dậy ngay khi bị dìm trong một lượng lớn chất lỏng, The Death thực sự rất khó chịu, nó cau có nhìn Leviathan, nó muốn giết chết gã nhưng đối đầu với một vị Hoàng Tử, nó có mạnh đến mấy cũng biết rằng điều đó thực sự không nên, rất không nên.

      _Không nhẹ nhàng được chút nào sao? Ta cũng có cảm giác chứ bộ!

      _Ngươi muốn cãi lại lệnh của chủ ngươi à?

      _Leviathan, xong việc rồi thì cút đi. KHông phải ngươi lúc nào cũng than bận này nọ à?

      Lucifer gằn giọng liếc xéo Leviathan trước khi tên Hoàng tử quay lại Thủy Ngục của hắn. Rồi Ngài nhìn The Death vẫn còn đang sặc nước liên tục. Ánh mắt sắc lạnh, đây không phải thứ Ngài muốn, đúng hơn, đây mới chỉ là thứ Ngài cần, một người hầu trung thành, mạnh mẽ, xinh đẹp giỏi giang... chỉ là cảm xúc của nó có phần thiếu sót. Dường như hai thứ duy nhất nó có thể cảm nhận là sự đau đớn và thù hằn. Cũng đúng thôi, nó là Cái Chết, bản thân nó không cần phải có quá nhiều sự phức tạp đến vậy. Lucifer vừa thất vọng vừa đầy hy vọng, nó không chết, đôi cánh vẫn tiếp tục đợi chủ nhân tức là vẫn còn cơ hội.
      The Death sau một hồi vật vã với nước cuối cùng cũng đứng dậy được, nó nhìn Ngài, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Lucifer nhìn nó, Ngài nhận ra so với Elena, nó khác biết quá nhiều, thân xác của thiên thần nay đã biến đổi, một đôi tai mèo, một đôi cánh dơi và một cái đuôi mũi tên màu đen ngoe nguẩy. Thân hình cũng nhỏ bé lại như một đứa nhóc, gương mặt sắc lạnh hơn nhiều, tóc cũng bị xén đi.
      Ngài muốn giết nó, nó không phải Elena, nó chỉ là một sinh vật mang thân xác đã từng là của Elena, chứa đựng linh hồn của Elena, và quan trọng hơn, nó phải tồn tại thì mới có thể khiến The Death của Ngài thức tỉnh và giữ cho thân xác của Elena không bị thối rữa qua từng ấy năm. Sức mạnh của quỷ đã lấn át tinh thần yếu đuối của thiên sứ, Elena sẽ không hồi sinh được, Michael đã từng nói thế để ngăn Ngài có được quyền năng của Chúa: tạo ra sự sống mới. Và giờ sự sống ấy lại là một sinh vật nửa sống nửa chết, thật đáng nguyền rủa.

      _Hết đau rồi cảm thấy gì nữa?

      _Trống rỗng? Lần nào cũng hỏi, bộ Ngài không thấy chán? Black đi làm việc tiếp đây, Ngài cũng nên quản lũ Harpy đi, thư viện mà có vấn đề gì thì phiền phức lắm.

      Nói rồi, The Death rút thắt lưng ra, biến nó thành lưỡi hái, một chiều không gian mở ra dẫn con quỷ đáng sợ này đến với vùng đất của sự sống.








      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6



      The Death có hai linh hồn, một của con quỷ được Lucifer triệu hồi thì tro tàn, một từ thiên thần nắm giữ sự sống từ Ngôi nhà của Chúa. Nó tự gọi bản thân là Black, màu đen và vận rủi, chính bởi vì linh hồn của quỷ mạnh hơn cả, chiếm lấy hoàn toàn vỏ bọc nhưng không đào thải linh hồn kia, để linh hồn kia làm nhiệm vụ giữ cho cái xác mãi tươi trẻ. Vì thế, nó tồn tại cả vạn năm, trải qua bao nhiêu lần chết đi sống lại, cái xác lưu giữ cả hai vẫn không chút tổn thương nào. Nhưng vì có linh hồn, nó cũng biết đau đớn, và có cảm xúc, chỉ là nó chưa từng nói ra.

      Magic



      Black mệt mỏi, nó muốn được nghỉ ngơi, nhưng trong lòng nó như có gì đó thôi thúc nó phải tiếp tục nhiệm vụ thu thập linh hồn vừa nhàm chán vừa đầy rắc rối. Nếu chỉ đơn giản là tìm kiếm linh hồn vất vưởng hay những kẻ sắp lìa cõi đời, có lẽ Black sẽ không cảm thấy thế, có điều nó có một qui tắc được đặt ra bởi Lucifer: mọi thứ phải theo thứ tự. Một danh sách rất dài những cái tên, từ kẻ đã chết rất lâu đến những kẻ đang hấp hối, dùng thời gian di chuyển khắp mọi nơi, đôi lúc nó kiệt quệ sức lực và đúng lúc ấy nó nhớ về Chủ nhân và nó lại có động lực để làm việc tiếp.
      Không phải linh hồn nào được đưa về Chúa Trời cũng xứng đáng, đó là lý do mà công việc của nó cực kỳ nguy hiểm. Phải giành giật trên cổng Thiên Đường bao lần, đối mặt với Raphael, Black rất muốn từ bỏ và chuyển giao cho kẻ khác, nhưng với tư cách là Kỵ mã của Địa ngục, nó bất lực, vì không một con quỷ nào có đủ khả năng để thay thế nó. Vừa là ân huệ, vừa là lời nguyền, trớ trêu thay lại phù hợp với sinh vật hai linh hồn trái ngược như nó.
      Chỉ một chút nữa thôi, nó tự nhỏ như vậy khi dùng lưỡi hái quét ngang cánh cổng Thiên Đường một lần nữa. Sức mạnh của Raphael ngăn nó dùng ma lực quá nhiều và gây vô số rạn nứt trên cơ thể nó. Black biết giới hạn của thân xác nên cố gắng tìm cách né tránh từng đợt gió bão của tay Tổng lãnh kia nhiều nhất có thể. Cây lưỡi hái trong lúc di chuyển cũng đồng thời tìm kiếm linh hồn đang được liệt kê trong danh sách, mở cái miệng đầy răng nanh và hút những gì có thể vào.

      _Ai cho phép một con quái vật như ngươi đặt chân đến Thiên Đường mà phá hoại như vậy chứ? Đây cũng chẳng phải lần đầu nữa.

      _Công việc của ta, mau trả lại đây những linh hồn mà thánh thần các ngươi đã cướp đây.

      _Bọn họ chọn Thiên Đường và Thánh Peter đã chấp nhận.

      _Linh hồn chịu sự phán xét của Ngài, không phải của lão già dê đó. Ngươi không giao nộp thì ta tự tìm.

      Sự cứng đầu của Black khiến Raphael rất bực mình, triệu hồi lốc xoáy để cuốn phăng nó. Nhưng nó cũng chẳng dễ bị hất bay, từ sau lưng mọc ra đôi cánh dơi bao bọc nó, cây lưỡi hái cắm chặt vào nền trời giữ nó vững vàng. Lốc đi qua chưa được một giây, nó bật dậy bổ nhào về tên Tổng lãnh, gương bộ móng sắc nhọn trên đôi cánh đâm xuyên qua hắn. Hắn cũng mau lẹ, né được, nhưng thế tấn công của Black chưa dừng ở đó, nó hất người cây lưỡi hái lên, cái đầu răng nanh xém chút nữa đã cắn đứt nửa người hắn nên không có thanh kiếm hộ vệ đỡ đòn.
      Tiếng kim loại chạm nhau, hàm răng sắc nhọn của lưỡi hái không thể cắn vụn được thanh kiếm mà thay vào đó hai thứ vũ khí lại bị mắc kẹt vào nhau. Nhìn thì có vẻ nang cơ nhưng thực ra Black thuận thế hơn, so về tốc độ, nó cũng có phần nhanh nhẹn và uyển chuyển hơn. Ngay khi thấy không ổn, nó vội xoay người, đạp lên đầu lưỡi hái vòng ra sau lưng Raphael, nhờ cú bật nhảy và kéo theo thanh kiếm tuột khỏi tay tên Tổng lãnh.
      Thanh kiếm dù tuột khỏi tay chủ nhân nhưng nó vẫn là Bạch Kiếm, chỉ mấy chốc đã làm bộ hàm kinh khủng kia bốc cháy một phần, buộc nó phải nhổ ra. Black cũng vì thế mà bị thương bàn tay trái, từ tay người bốc khói đen mù mịt thành bàn tay quỷ, đen ngòm, khổng lồ đầy vuốt nhọn. Linh hồn của Black sống trong thân xác này chỉ có một nửa, nửa còn lại nằm trong cây lưỡi hái có thể biến đổi hình dáng thành mọi loại vũ khí, thậm chí là hình dạng loài quỷ, hình dáng thật của nó.

      _Divine Rapier quay trở lại với ta.

      Thanh kiếm ngay sau khi thoát khỏi nanh kẻ thù liền bay về tay của chủ nó. Black không vui vì hóa ra thành công cốc, nhưng chí ít nó cũng không cảm thấy bị lỗ sau đợt va chạm vừa rồi. Làm thanh kiếm kia nhuốm máu quỷ, dù bị chút thương tích nhưng hồi phục rất nhanh, sử dụng quỷ kiếm sẽ bào mòn linh lực của tên Tổng lãnh, Black cảm thấy không cần thiết phải lo quá nhiều. Vả lại nó cũng không muốn dây dưa quá lâu, trong lúc tên kia không để ý, nó vội chạy qua cổng Thiên Đường và lục sùng linh hồn nó cần tìm.

      _Cuối cùng cũng tới nơi.

      Black dừng lại trước một cái hồ đầy hoa lan trắng mọc xung quanh, một linh hồn lẻ loi đang ngâm mình dưới hồ. Đằng xa là một cánh cổng sừng sững bị đóng lại, những hoa văn uốn lượn tuyệt hảo nhưng sao thật thân quen, dường như nơi này nó đã thấy ở đâu đó.




      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 05-10-2018 lúc 14:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. chưa thấy nv nam 9 đâu hết á, chưa thấy vùng đất của hellion xuất hiện nhưng combat cũng hay, tội nhân vật thiên sứ tôi thích nhất trong 4 thiên thần ghê :"( :"( @xxBlackxx

      ps: và hellion là người bảo vệ cây táo - trái cấm
      Sửa lần cuối bởi Aeternus; 05-10-2018 lúc 22:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8



      Tương truyền trên vũ trụ này có bốn cánh cổng thông với nhau, nhưng chỉ hai trong số chúng mới có thể mở, còn lại đã bị chủ nhân của chúng khóa kín. Bốn cánh cổng, không phải bốn chiều không gian, mà là bốn thế giới: Thiên đường, Địa Ngục, Quỷ Môn Quan và Cõi Trần Thế. Cổng Thiên Đường, không ai khác chính là thánh Peter và Michael canh giữ, Địa Ngục là vùng đất mà Lucifer ngự trị, còn Quỷ Môn Quan và Cõi Trần Thế, cánh cổng mê lộ của chúng đang đặt nơi nào thì không ai rõ, và chủ nhân của chúng thì mãi là một bí ẩn.
      Another World




      Hắn đang nhìn ngắm dòng thác nước trắng tinh chảy xuống lòng sông Amere. Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp. Thác nước Amere chảy không xiết, cũng chưa bao giờ cạn, hệt như thời gian vẫn luôn luôn trôi không hề ngừng nghỉ. Bên trong dòng thác thường sẽ là một hang động, nhưng nơi Amere này, xuyên qua làn nước chảy đó thực ra lại là một cánh cổng kỳ lạ. Rất nhiều kẻ đã từng đến đây, nhưng chúng chưa bao giờ từ trong lòng thác đi ra mà thay vào đó lại từ ngoài nhảy vào cánh cổng.
      Cổng Amere không phải lúc nào cũng mở, và điều kiện đặt ra là kẻ bước qua phải là một linh hồn. Là người canh giữ, hắn đã chứng kiến không ít cuộc tấn công của người ngoài vào lãnh địa này, nhưng khi đặt chân đến ngọn thác, thân xác chúng liền trở thành những bộ xương khô khốc chìm xuống lòng sông, phần linh hồn thì có kẻ bay qua cánh cổng, có kẻ cũng vì chút vấn vương mà bị trôi theo dòng sông đến một thế giới khác, nơi cũng có một cánh cổng khác đang chào đón chúng vượt qua.
      Lại một ngày nữa tới như bao ngày khác, hoặc có thể một ngày chưa bao giờ trôi qua, bên dòng sông Amere, hắn đứng đấy, dựa vào một cây táo và nhìn ngắm dòng nước trong xanh, trên bờ là những loài hoa cỏ mọc dại. Sự sống thật yên bình. Hắn đã nghĩ thế cho đến khi bất thình lình cánh cửa trong lòng thác mở ra, nhưng thay vì có một vài linh hồn bị cuốn vào thì lại có một thứ gì đó nhảy ra và rơi tõm xuống nước. Ngay khi hắn ngớ người nhìn xuống lòng sông và thứ đó ngoi lên thì cánh cổng cũng đóng sầm lại.

      _Ngươi là ai vậy?

      _Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng đấy.

      Thứ đó chới với một lúc lâu. Thân thiện không phải tính cách của hắn, nhưng chẳng lẽ sinh vật kia sắp chết lại không cứu nên hắn đã cho ngừng thời gian tạm thời để nước ngừng trôi để bước lại gần nó và kéo nó vào bờ. Sinh vật kỳ lạ vào đất liền an toàn thì ho sặc sụa, còn thời gian thì lại tiếp tục trôi đi. Hắn nhìn nó, còn nó thì sau khi lấy lại được hơi thở bình thường thì đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ như nó đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng mà thứ đó là gì, nó ở đâu rồi?
      Hắn không hiểu, hắn vẫn còn đang tận hưởng bình yên, vậy mà giờ lại bị phá đám, bởi một đứa người không ra người, ngợm không ra ngợm nữa chứ. Sinh vật kỳ lạ, bản thân hắn là Elf cũng đã thấy qua đủ thứ kỳ quái rồi, mà lần này lại có thứ còn dị hơn, bề ngoài thoạt nhìn tưởng người nhưng lại có tai dơi và đuôi mèo? Loài mới ư? Tên gì vậy? Có nên giết nó trước khi nó gây hại không? Hắn vẫn suy nghĩ và chờ đợi phản ứng từ kẻ lạ mặt kia trong lúc nó đang tìm đủ mọi cách làm khô người.
      Cuối cùng sinh vật đó cũng chú ý tới hắn, một lần nữa. Lần này thì tia nhìn của nó như thể săm soi mọi thứ trên người hắn. Thứ sinh vật lỗ mãng này thật đáng bị xử trảm. Nhưng hắn chưa kịp ra tay thì sinh vật lạ mặt đã xuất chiêu trước. Một cây lưỡi hái to gấp đôi người nó lấp ló sau tấm áo choàng khẽ lướt qua tóc hắn, may mà hắn lùi về phía sau kịp, nếu không cái đầu trên cổ hắn bây giờ đã nằm xuống dưới đất rồi. Hắn hơi ngạc nhiên, hắn đã từng thấy Tử Thần, nhưng trong hình dáng này thì thật buồn cười đấy.

      _Ai cho phép ngươi cười ta hả? Còn không mau theo ta về Địa Ngục ngay.

      _Là kẻ canh giữ Amere, ta có quyền nhạo báng bất cứ sinh vật nào đặt chân đến đây, kể cả Thần Chết như ngươi.

      Hắn né liên tục mọi đòn tấn công của Black, nhưng điều kỳ lạ hơn không phải ở chuyện hắn đủ sức đánh lại nó, mà là cơ thể nó dường như đang cố đào thải phần liên kết giữa nó và vũ khí của mình. Cây lưỡi hái không hề chuyển động theo những gì nó mong muốn, thay vào đó, thứ ác quỷ đó dường như quá nặng khiến nó không điều khiển nổi nữa. Trên người Black bắt đầu xuất hiện nhưng vết nứt không rõ nguyên nhân, nó bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn tột bậc. Khung cảnh xung quanh cũng khiến đôi mắt mèo của nó trở nên khó chịu khôn tả.
      Cơ thể của nó đột nhiên phát sáng và thay đổi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó tự hỏi. Làn da nứt nẻ của nó bắt đầu bong chóc, tim của nó nhói đau, hình xăm trên lưng của nó cũng như có ai đang cào cấu. Tại sao cho dù có bị Người hành hạ, nó cũng không cảm thấy gì, nhưng sao hôm nay, chỉ vì phải chạm trán với Tổng lãnh thiên thần, rồi bị đá sang thế giới ngập tràn những thứ hường phấn mà lại khiến nó khốn khổ đến vậy. Cây lưỡi hái của nó cũng đỏ rực như muốn bốc cháy đến nơi.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. HBị hellias hành qá thì chạy xuống chỗ hellion mà dưỡng thương nơi của hellias hường phấn lắm ko hợp với cô đâu *đuổi khéo*
      Sửa lần cuối bởi Aeternus; 23-10-2018 lúc 20:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      23-10-2018
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Mvtek Nhập khẩu và phân phối máy đo pH.

      Xem chi tiết tại: http://mvtek.vn/c/279/may-do-ph

      Liên hệ Mvtek: 0917045555 - [email protected] - www.mvtek.vn
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.