oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library > Fiction - Fanfiction >

Trả lời
Kết quả 11 đến 19 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11



      Thiên thần vốn được cho là trong sáng nhất, thánh thiện nhất, sinh ra với đôi cánh trắng ngần, là biểu trưng của sự hoàn mỹ, của tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Ngược lại, ác quỷ, cũng là những kẻ được tạo ra từ bàn tay của Chúa, lại bị hắt hủi ghẻ lạnh, ghê tởm với những hình thù rất đỗi khó coi, chỉ có những kẻ mạnh nhất mới mang hình hài đẹp đẽ gần giống thiên thần nhưng với đôi cánh dơi xấu xí và rách rưới. Còn thiên thần sa ngã, dù mang trong mình dòng máu thiên thần nhưng tâm tính đã nhiễm bẩn, đôi cánh cũng vì thế mà biến thành màu đen và vĩnh viễn bị thiên đường từ chối.
      A thousand feathers




      Lucifer ngồi trong căn phòng màu đỏ cam của mình, trước mặt là những chồng giấy tờ liệt kê những phạm nhân dưới Địa Ngục. Ngài cảm thán, chán nản với những việc bản thân bắt buộc phải làm. Chẳng lẽ bản thân cao quý như vậy lại phải tự mình làm hết sao? Ngài nghĩ, bực dọc trong khi kiểm tra nhân phẩm từng báo cáo. Tốt hay xấu, đó có phải việc Lucifer quan tâm hay không thì không biết, chỉ biết rằng tất cả đều bị bắt làm nô lệ vĩnh viễn tại chốn tối tăm lúc nào cũng chỉ có màn đêm này.
      Mình muốn gặp cô ấy, mình muốn gặp cô ấy ngay lúc này, Lucifer tự nhủ dù biết rằng điều ấy là không thể. Nhưng bản thân là một vị vua, chỉ cần Ngài muốn thì điều đó phải được thực hiện. Lucifer hất văng đống giấy tờ mặc cho lũ Harpy nô lệ của mình dọn dẹp, Ngài quay lại căn phòng nơi phong ấn đôi cánh của Elena để nhìn ngắm nó. Không được gặp nàng nhưng chỉ cần nhìn kỷ vật của nàng cũng đã đủ. Tháo dỡ những sợi xích trói buộc đôi cánh ấy, Ngài chạm vào lớp lông mềm mại đầy sức sống kia.
      Thật kỳ lạ, ngay lúc ấy, không rõ vì sao đôi cánh kia bỗng động đậy rồi bung ra mạnh mẽ. Chẳng lẽ phong ấn vừa được gỡ bỏ nó lại có đủ sức mạnh để vực dậy? Hay còn chuyện gì khác? Lucifer tự nhủ chắc chắn là do Ngài, do chính Ngài đặt tay lên nó, sức mạnh của Ngài đã khiến nó rũ bỏ sự vô hồn để tìm ra nguồn sống mới. Nó bay đi, lao đầu ra khỏi cánh cửa tối tăm của Địa Ngục và tìm kiếm chủ nhân cũ của mình. Lucifer cũng hóa thân, một đôi cánh màu đen tuyền của thiên thần sa ngã, nhưng vẫn luôn mĩ miều và mê hồn.

      _Nó đang bay đi đâu vậy?

      Đôi cánh trắng bay trong đêm tối, lao mạnh vào một cánh cổng rồi rơi xuống đất. Lucifer cũng dừng lại. Đây là vườn hoa hồng của Ngài, nơi Ngài nuôi dưỡng loài hoa đẹp nhất với đủ màu sắc, nhưng tiếc thay, dưới không khí đầy máu tanh, chỉ còn hai sắc hoa nở được là đỏ và đen. Đã lâu rồi Lucifer cũng chẳng ghé thăm nơi này nữa, nó vẫn như xưa khiến cảnh đăm chiêu cùng một chút hoài niệm. Cánh cổng của đôi cánh kia đâm vào và cổng phán xét, sau cổng đó chính là lối thoát khỏi ngục tù của linh hồn nhưng đến nay vẫn chưa linh hồn nào thoát khỏi bóng ma tội lỗi để có thể đủ sức tự thân vượt qua nó.

      Nhìn đôi cánh ấy khao khát tự do mãnh liệt đến thế, Lucifer cũng đành phải tạo ra ngoại lệ. Là người cai quản cánh cổng, Ngài dùng phép thuật của mình, thay đổi qui luật của nó và những luồng ánh sáng mạnh mẽ từ bên kia tràn qua. Đúng như dự đoán, thoát khỏi ải cuối, đôi cánh trắng lao vào luồng ánh sáng và mất hút bên kia. Lucifer cũng bay theo sau, ngay khi cả hai đều ra khỏi Địa ngục, cánh cổng lập tức khép lại, không gian một lần nữa tĩnh mịch và thê lương.

      Bay được một đoạn, đôi cánh vướng thác nước nên bị ướt, phải đáp cánh vào bờ không bay tiếp được. Lucifer cũng dừng theo, Ngài cảm thấy ở đây có gì đó quen thuộc lắm. Dòng thác chảy che khuất một hang động, nước suối trong veo lội cá, cách bờ hồ không xa là một loài cây cổ thụ cao lớn, nhưng cũng là loại cây mọc ra trái cấm. Có lẽ nào đây chính là Vườn Địa Đàng ngày xưa? Elena sau khi mất đi đôi cánh đã bị trói buộc trở thành loài người ở đây sao? Lucifer chạm vào đôi cánh đầy thương tiếc.

      _Chuyện gì xảy ra vậy?

      Lucifer nhìn ra phía sau của cây táo, một kẻ kỳ lạ trong bộ đồ trắng muốt đang khoanh tay đứng nhìn tạo vật của Ngài đang quằn quại. The Death của Ngài đã bị cây lưỡi hái chối bỏ, nhưng nó vẫn đang gồng sức để đứng lên, cố gắng tấn công bằng được kẻ lạ mặt. Chỉ có điều, nó không thể đứng dậy, mà vẫn phải quỳ một chân, xung quanh nó từng làn khói đen lan tỏa và đôi mắt đỏ ngầu nhìn về đối thủ. Một tia ánh sáng nhỏ nhoi bay ra từ trong làn khói ấy, bay đến chỗ Lucifer rồi lượn xung quanh đôi cánh trắng.
      Là Elena ư? Lucifer tự hỏi tại sao mảnh linh hồn còn sót lại này lại bị trục xuất khỏi cơ thể hoàn hảo ấy dù đã thức tỉnh. Đôi cánh được nâng lên không trung, linh hồn nhỏ nhoi ấy hiện nguyên hình là một thiên thần tuyệt đẹp, mái tóc vàng bồng bềnh cùng bọ trang phục màu trắng tinh khiết-thiên thần của sự sống Elena. Tuy nhiên nàng thức tỉnh chưa được bao lâu, đôi cánh ấy mới quay trở về với chủ nhân đã biến đổi từ màu trắng tinh khôi thành màu đen tội lỗi. Elena nhìn Ngài đau khổ, nàng muốn nói gì đó nhưng không thể và rồi tan biến vào không trung. Đôi cánh màu đen cũng vỡ nát và tả tơi thành hàng ngàn chiếc lông vũ cuốn theo làn gió.


      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12



      Vườn địa đàng Eden là nơi giao thoa giữa Thiên Đường và Trần thế, ranh giới mỏng manh đó cũng là nơi dòng sông Amere chảy qua. Xuất phát của dòng sông chính là ngọn thác Amere chảy mãi và xuyên qua lòng thác chính là cánh cổng dẫn lối đến thiên đường. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể vượt qua cánh cổng, chỉ có những linh hồn xứng đáng được sự cho phép của cả hai thế giới thì cánh cổng thông hành mới được mở. Dẫu vậy cũng có trường hợp ngoại lệ, đó là những kẻ mang trong mình sự sống của thiên thần.
      Rules of Eden




      Black thoát khỏi sự ức chế từ linh hồn sống bên trong nó sau khi tống nó ra ngoài. Cầm lên cây lưỡi hái đầy mùi tử khí của mình, nó đứng dậy, phòng thẳng đến kẻ lạ mặt kia mà chém. Hắn vội né, dù đòn đánh hơi bất ngờ sau với dự tính, hắn cũng đã thành công nhờ khả năng di chuyển cũng khá linh hoạt của loài Elf. Khá đấy, nhưng ta không thua đâu, bằng mọi giá ta phải lôi ngươi xuống địa ngục. Không còn chịu tác động từ sức mạnh ánh sáng, nó gần như cáy xéo thảm cỏ dưới chân mỗi khi cây lưỡi hái lướt đi.
      Tên Elf vẫn liên tục né đòn, cố gắng giữ khoảng cách với Black. Đó là chiến thuật khôn ngoan khi đối đầu với hệ cận chiến. Nhưng hắn cũng không ngu đến mức chỉ nhảy lòng vòng quanh bờ hồ mà cố gắng dụ khị Black chạy xa thật xa. Bật tốc độ gần như tối đa, the Death chuyển đổi cây lưỡi hái sang dạng song đao để đạt hiệu quả cao nhất, tấn công với cường độ mạnh. Nó cố gắng tiếp cận tên Elf, chém vào phần thân trên. Lần này hắn đành phải sử dụng cây kiếm giắt bên hông để đỡ đòn.

      _Có thể khiến ta phải dùng đến bảo kiếm, ngươi quả thật là một kẻ đáng gờm đấy, Thần Chết.

      _Vậy là ngươi biết sẽ không đánh lại ta rồi chứ? Khôn hồn thì chịu phạt dưới Địa ngục đi.

      Black lại xông lên lần nữa với cặp song đao màu đỏ thẫm. Tiếng kim loại vang lên vô cùng chói tai nhưng đồng thời kích thích tính hiếu chiến trong linh hồn món vũ khí quỷ quái ấy. Hai cái miệng đầy máu trồi lên trên mặt đao, mỗi lần chạm kiếm, chúng lại cắn vào vũ khí đối phương hoặc cơ thể kẻ thù để rỉa máu từ từ. Không gì ngon hơn thịt sống, không gì thơm hơn máu tanh. Tên Elf mỗi lần đối mặt với cặp quỷ đao là một lần tay của hắn bị một vết cắn. Muốn chơi cứng chọi cứng với Black đâu có dễ, nhất là khi nó luôn trong trạng thái nghiêm túc nhất của mình.
      Mùi máu tươi xộc lên mũi khiến Black trông càng điên loạn hơn hẳn. Dùng đao trái vung tới chém thẳng đối phương, hắn đỡ được nhưng nó thậm chí còn lợi dụng cả cơ thể nhẹ nhàng của mình bật lên không trung và vòng ra phía sau để chém vào phần cổ của gã. Máu văng tung tóe như mưa. Phấn khích quá, tuy nhiên cơ thể kia vẫn chưa hề gục ngã, cái đầu của hắn vẫn còn chưa đứt mà, trận chiến vẫn phải được tiếp tục. Thu đao lại thành hình lưỡi hái, Black chuẩn bị cho màn biểu diễn cuối cùng: chiếm hồn.
      Black vung cây lưỡi hái trên không trung và chém vào thân xác ấy. Sắc đỏ thẫm nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng. Nhưng nó không vui, sắc đỏ này không phải máu của loài Elf. Một kẻ lạ mặt đã xuất hiện đúng khoảnh khắc lưỡi hái của nó rạch được một đoạn trên ngực nạn nhân. Hắn đã chịu đòn cùng với tên Elf kia, máu hắn hòa trộn lại, thay vì hủy diệt nguồn sống lại là tái sinh từ cõi chết. Hắn là một thiên thần, một thiên thần cấp cao của Thiên Đường: Tổng lãnh Thiên Thần Michael.

      _Cậy quyền đến thế này, ta không hiểu tại sao Luciel lại không thèm đếm xỉa đến giao ước của hai bên chứ.

      _Đây là linh hồn mà ta cần phải lôi đi. Đụng gì đến mặt thối nhà ngươi chứ.

      _Helias là người bảo vệ của Vườn địa đàng. Ta không cho phép bất cứ ai được mang hắn đi, kể cả Luciel chủ ngươi.

      Michael tự dùng năng lực của mình một tay hồi phục vệt thương vì đỡ đòn khi nãy, tay còn lại triệu hồi thánh kiếm để đối đầu với Black. Nó cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhảy bổ vào Michael và chặt nát một vị Tổng lãnh, nhưng thình lình giữa nó và hắn xuất hiện một luồng sáng. Đôi mắt nó đau đớn khôn tả, nó không thấy được gì cả, mất thăng bằng, nó cuộn người lại. Dù mất tầm nhìn nó vẫn có thể nghe những âm thanh vang lên xung quanh, nhưng tại sao lúc này nó lại chẳng nghe thấy được gì?

      _Michael, ai cho phép ngươi đụng đến thú cưng của ta vậy hả?

      _Một kẻ làm trái với quy luật tự nhiên, gây náo loạn vòng tuần hoàn sinh tử ắt phải hứng chịu sự trừng phạt này. Đốt nó thành tro bụi là cách giải quyết tốt nhất.

      _Elena đang sống trong cơ thể này, dù rất yếu nhưng cô ấy vẫn tồn tại

      _Elena đã biến mất rồi, một thiên thần đã bị nhuốm bẩn thì làm sao có thể tồn tại được chứ.

      Dù bên ngoài Michael và Lucifer đang đánh nhau, một bên vì ánh sáng và sự yên bình của Eden, một bên để bảo vệ cho bóng tối vĩnh hằng và người hầu thân cận, Black vẫn không hay biết gì, ánh sáng ngoài kia đã khiến đôi mắt nó không còn thấy được gì, đôi tai mất đi khả năng nghe và cả cơ thể gần như không còn chút sinh lực nào. Nó dần dần duỗi người ra và mất ý thức. Nó gục xuống trong khung cảnh hoang tàn đã từng rất tươi đẹp của Eden. Một linh hồn nhỏ nhoi màu trắng nhập vào thân thể bất động của Black.
      Lúc nó tỉnh lại, mọi thứ đã chìm hẳn vào màn đêm vô tận. Nó mất đi gần như toàn bộ ký ức về quá khứ của mình. Nó lạc lối giữa bóng tối. Đôi mắt của nó nhìn xuyên qua bức màn đen xung quanh, nó thấy một chàng trai đang nâng niu một chiếc lông vũ màu đen trên tay. Anh ta đội vương miện, chắc hẳn là một người vô cùng cao quý. Thấy có tiếng động, ánh mắt của người đó đột ngột chuyển về phía nó. Bị phát hiện, nó bất ngờ giật nảy về phía sau, co rúm người lại, sợ rằng tính mạng bản thân sẽ gặp nguy hiểm.




      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13



      Hồ Mạn Châu Sa, đối lập gần như hoàn toàn với Vườn Địa Đàng Eden. Nhưng ít ai biết rằng chủ nhân của hai vùng đất này lại có sự gắn kết vô cùng đặc biệt. Chính vì vậy cánh cổng của hai vùng đất cũng gắn kết với nhau, nếu bên kia xảy ra chuyện, bên này lập tức sẽ biết được tình hình. Tuy vậy, chưa từng có con người nào biết về sự tồn tại của hồ Mạn Châu Sa, thế nên bí mật về hai nhân vật này vẫn luôn được giấu kín. Nhưng trong lòng hai người, dù có tách xa nhau, cả hai vẫn cảm thấy nửa kia vẫn đang bên cạnh.
      Grey Swordwoman




      Hellion bước ra từ phía bên kia cánh cổng. Anh trở lại hồ Mạn Châu Sa nơi anh vẫn thường sống. Cảnh sắc ở đây vẫn không thay đổi gì, vẫn hai màu đỏ đen hòa quyện vào nhau tạo thành không khí ma mị nhưng đầy cô quạnh thê lương. Anh đi trên mặt hồ tiến về cây táo đơn độc. Những linh hồn bên dưới cố gắng trồi lên để chuyển sinh và kéo Hellion xuống. Nhưng nỗ lục của chúng là vô vọng, anh chẳng để tâm đến những kẻ thất bại kia làm gì, lặng im đến bên cạnh dựa vào cây táo.

      _Hôm nay ta lại có khách rồi.

      Lời anh vừa dứt, nơi màn đêm dày đặc vô tận kia xuất hiện một đôi cánh xám bay lượn rồi đáp xuống khoảng đất gần nơi anh đứng. Một Điểu Nhân? Đó là một cô gái mạnh mẽ với mái tóc vàng, trên người khoác lên bộ đồ chiến binh cùng thanh kiếm sắc bén trông có vẻ luôn được chăm sóc kỹ lưỡng hàng ngày. Đôi mắt màu hạt dẻ với ánh nhìn xa xăm của cô nàng chiến binh hướng về mặt hồ tĩnh lặng, cảm giác đầy bi thương. Cô ta đang tiếc nuối gì sao? Hellion không biết, anh quyết định sẽ quan sát cô ta thêm một lúc nữa.

      Cuối cùng thì cô ta cũng để ý đến cái cây duy nhất ở đây và ngạc nhiên khi có một người đang nhìn cô chằm chằm. Cô tiến lại gần đưa tay ra phía trước ra dấu hiệu chào hỏi.

      _Tôi là Arya. Anh là chủ nhân của vùng đất này, đúng chứ?

      Anh không trả lời, ngầm ý rằng cô ta đã nói đúng. Thời gian của anh rất dư dả, nhưng anh không thích dành ra chút ít để tán gẫu với người mà anh không hề quen biết. Nhưng anh cảm thấy tò mò với cô gái này và những chuyện xảy ra gần đây. Cách đây chừng một tháng thôi, cũng đã có một cô nàng đỏng đảnh hiếu chiến tới, rồi vài ngày sau thì vườn Địa Đàng Eden phía bên kia xảy ra một trận chiến đẫm máu, và giờ là một nữ chiến binh của tộc Thiên Điểu ghé thăm. Chuỗi sự kiện kỳ quái này gây ảnh hưởng đến sự tuần hoàn của thời gian và không gian, một trong hai là do anh làm chủ nữa. Việc nhúng tay can thiệp của cả Tổng lãnh Thiên Thần và Ông Hoàng Địa Ngục cũng khiến anh lo sợ cho tương lai hiệp ước đình chiến giữa bốn thế giới. Thiên Điểu là một trong số những bộ tộc sống gần Eden và việc một trong số họ qua đây chắc chắn có liên quan đến Helias, anh trai song sinh của anh. Trong khi đó kẻ khiến hắn phải dùng thuật đảo ngược thời gian để trị thương cho chính mình lại chính là Tử Thần mà kỳ trước đã lui tới.

      _Anh có vẻ im lặng. Là tôi đã nói gì sai sao?

      _Không có gì, chỉ hơi tò mò. Cô vì sao lại đến đây?

      _Tôi là chiến binh của tộc Thiên Điểu, gần như là người cuối cùng rồi. Tôi tìm nơi này để tưởng nhớ đến những người đã ra đi thôi, không có gì đặc biệt lắm đâu.

      Hellion nghe xong câu trả lời đó, cảm thấy đằng sau đó vẫn còn ẩn khuất gì. Anh không tin tưởng cô ta, nhưng nếu mục đích đó là sự thật, thì quan sát thêm một chút nữa cũng chẳng mất mát gì.

      _Ta không thích bạo lực. Cô có thể ở lại đây nếu cô muốn, nhưng không phải tôi chào đón cô. Nếu gây nguy hại đến nơi này, Hellion ta sẽ không để cô yên ổn đâu.

      Nói rồi, anh rút từ thân cây táo ra một thanh kiếm, rạch một đường vào không gian rồi bước đi qua một chiều không gian khác. Thực chất, anh chỉ đang ẩn mình trong lỗ hổng do anh tạo ra. Là kẻ có năng lực điều khiển không gian, anh có thể bẻ cong mọi thứ do anh ngự trị, không ai có thể gây tổn hại đến anh được. Anh đứng trong lỗ hổng đó quan sát cô nàng Thiên Điểu Arya. Nhìn kỹ lại thì cô ta cũng khá hiền lành và không thích đấu nhau cho lắm, trái ngược hoàn toàn với ả mèo kia. Trông có vẻ như vô hại thật, vậy là cô ta đã thành thực với anh. Helion yên tâm một lúc rồi quay trở lại với việc thám thính những vùng đất khác trong chiều không gian đặc biệt của mình. Còn quá nhiều câu hỏi về việc chuỗi sự kiện đó vì sao lại xảy ra, chắc chắn phải có điềm báo hoặc kẻ nào đó định gây chia rẽ trong hiệp ước.

      _Nhất định phải tìm ra được chân tướng sự việc.

      _Nhất định ta phải báo thù cho toàn bộ gia tộc.

      Bên hồ Mạn Châu Sa, Arya cắm thanh kiếm mình xuống đất và quỳ một chân, đôi cánh của cô dang rộng, cô nghiến răng, từng giọt nước lệ rơi xuống những bông hoa đỏ thẫm.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. yay có chap mới rùi không ngờ cô còn nhớ đến Lordy á :O nhưng vì đây là fic nên hellion sẽ tim đỏ với xxblackxx ~~
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      cái đó còn tùy, tui sẽ ko spoil đâu, nhưng chắc chắn 2 chap nữa sẽ có đổ máu
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16



      Thiên Đường và Địa Ngục, tuy cùng chung một cánh cửa, nhưng lại cách xa nhau muôn trùng. Một nơi tràn ngập ánh sáng chói lòa, một nơi chìm trong màn đêm u ám, kể cả kẻ thống trị hai nơi cũng đều trái ngược nhau. Michael, được xem là thiên thần toàn năng, là Đại Thiên Sứ Tổng Lãnh của cả Thiên giới, Lucifer, kẻ từng là thiên thần hoàn hảo nhất năm xưa, nay đã là Chúa Quỷ Đế Vương của Địa Ngục. Từng là anh em, nhưng mãi mãi là kẻ thù trong mắt nhau, Michael và Lucifer nhiều lần sinh sự trên lãnh thổ của nhau và chưa ai chịu nhường ai cả.
      Lamb




      Năm 1344 trước Công Nguyên
      Dù vẫn còn sớm thì Chúa mới xuống trần gian một lần nữa nhưng ông đã quyết định ai sẽ là người cai quản Thiên Đường trong lúc ông thực hiện nhiệm vụ cao cả, giáo hóa loài người. Luciel biết mình không được nắm quyền, Người tức tối chạy đến chỗ Chúa, trách móc. Lúc đó, Michael cũng ở đấy, thấy em trai có vẻ cau có khi không được trao quyền, anh chỉ cười trừ. Nó thật trẻ con, chỉ là cai quản thiên đường đấy, cùng là Tổng lãnh thiên thần, nó phải nhiệm nhiệm vụ này cốt cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, bởi vốn Tổng Lãnh đã phải quản từng địa phận rồi.

      _Luciel, cai quản thiên đường không có nghĩa là anh trên cơ em đâu. Cùng là Tổng lãnh Thiên thần, chúng ta trước giờ vẫn luôn ngang hàng nhau. Chỉ là Cha cần một người thay Cha quyết định một số việc thôi mà.

      _Những việc như thế, lẽ ra em mới phải là người thực hiện chứ, trên Thiên Đường này, em sở hữu trí tuệ vượt bậc cơ mà, lẽ ra người được phép nắm giữ quyền quyết định thay Cha phải là em chứ. Thật không công bằng.

      _Michael, con vẫn luôn khiêm tốn như ngày nào, thế nên ta mới tin tưởng giao trọng trách này cho con. Còn con, Luciel, ta biết con toàn năng không kém cạnh gì anh trai, nhưng con cần kiềm chế bản tính ngạo mạn của mình. Ta biết con rất giỏi, nhưng việc coi thường những thiên thần khác là không nên.

      Nói rồi, Chúa rời khỏi ngai vàng của mình, thong thả bước đi đến cánh cổng vườn Địa Đàng. Luciel dù vốn rất tôn trọng ông, nhưng Người không thể vì chuyện này mà nhượng bộ được. Hẳn là Raphael và Gabriel sẽ vì chuyện này mà chọc Người liên miên. Không thể chấp nhận được, Người giận dữ bỏ đi, về phòng của mình và suy nghĩ làm thế nào để chiếm quyền. Trong lúc bực dọc, Luciel không muốn gặp bất cứ ai, nhưng một thiên thần đã ngang nhiên bước vào phòng của Người, xoa hai bên thái dương Người làm Người bình tâm lại.

      _Elena, em làm gì ở đây vậy? Để anh yên nào.

      _Chuyện anh ghét Michael, ai cũng biết cả, sự kiện hôm nay như đổ thêm dầu vào lửa. Cơ mà, dù gì Cha cũng đã quyết định rồi, không thay đổi được gì đâu.

      _Ý em là anh không giỏi như Michael ư?

      _Không phải thế, đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận sự bất công. Anh thấy đấy, dù là Thiên thần quan trọng bên cạnh Chúa , sinh mệnh của cả vườn Địa Đàng vẫn do em nắm giữ, nhưng không phải ai cũng ghét bỏ em sao? Em quen bị chỉ trích rồi, nhưng chẳng sao cả, vì em biết anh và Cha vẫn luôn tin tưởng em.

      Elena nhìn Luciel bằng ánh mắt trìu mến nhưng buồn rầu vô tận. Elena ra đời vào một ngày không hề tốt đẹp, chính vì thế đi đến đâu cũng bị cho là thiên thần của tai họa. Nhưng có ai biết rằng, Elena sinh ra cũng là lúc Vườn Địa Đàng xuất hiện. Nàng trở thành Thiên thần duy nhất bất tử, nhưng cũng là thiên thần yếu đuối nhất vì gần như toàn bộ sức sống đều dùng để nuôi sống Vườn Địa Đàng. Trong mọi anh chị em, duy chỉ Luciel mới hiểu được Elena quan trọng thế nào, mới hiểu được Elena đã bị bất công ra sao.

      Hai người đã luôn là bên cạnh nhau từ ngày còn nhỏ, Luciel sinh trước nên mạnh mẽ và lúc nào cũng bảo vệ Elena, dần dần cô muốn bản thân dựa dẫm vào mãi thôi. Và cũng vì có Elena, Luciel mới cảm thấy bản thân thật cao quý, hơn hẳn người anh vô dụng Michael hay mấy đứa em cũng là Tổng lãnh như Raphael hay Gabriel. Thân thiết với nhau đến thế, không ai giữ bí mật nào cho riêng mình. Kể cả khi điều đó thật sự rất không đúng như lúc này đây, Luciel đang nhem nhúm ý định chống lại Thiên Đường.

      _Luciel, chuyện này em không thể theo anh được, điều này quá sức lắm rồi. Ngai vàng bỏ trống không có nghĩ quyền lực của Cha hoàn toàn thuộc về Michael, nhưng dù gì cũng là anh em, sống hòa thuận một chút...

      _Vậy hắn liệu có từng hòa thuận với em bao giờ chưa? Hay chính hắn và kẻ đã xua đuổi em nhiều nhất? Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi, nếu hắn có được quyền tối thượng, em sẽ ra sao đây? Vắt kiệt toàn bộ linh lực chỉ để nuôi cái vườn Địa Đàng đã thối nát? Em thấy có đáng không?

      Luciel vuốt mái tóc vàng hoe gợn sóng của Elena, cười đau khổ khi chúng càng lúc càng bạc màu. đôi cánh của cô trong sáng đẹp đẽ thế kia, nhưng có ai biết rằng mỗi lần bước đi, một chiếc lông vũ sẽ rơi xuống vì sức sống không lúc nào đầy đủ. Luciel tội nghiệp cho Elena, một mình gánh vác công việc nặng nhọc nhất nhưng lại không được ai công nhận. Kẻ rũ bủ trách nhiệm lại là kẻ mà Elena luôn quan tâm, Michael. Người không biết phải giải thích như thế nào, Elena mới chịu từ bỏ chứng minh bản thân vẫn còn tồn tại trong mắt hắn.


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17



      Mọi sự sống đều do Chúa ban tặng, mọi thứ đã được mặc định như thế, và những thứ một khi đã tận thì ắt phải theo cát bụi mà tàn phai. Dù yêu thương nhiều đến mấy, mạnh mẽ đến đâu, không sinh vật nào là bất tử. Kể cả thiên thần cũng có thể bị hủy diệt, nói gì đến những sinh linh nhỏ nhoi. Nhưng Người thì không nghĩ thế, Đấng toàn năng đúng là có thể tạo ra sự sống thật đấy, nhưng một thiên thần cấp cao, một Tổng lãnh như Người thì chắc chắn cũng có thể tự tạo nên sinh vật sống của riêng mình, và còn là sinh vật hoàn mỹ nhất.
      The eyes




      Năm 1272 trước Công Nguyên

      Nó thức tỉnh, thứ quỷ quyệt như nó vốn dĩ chỉ có linh hồn, không có thân xác giờ đã có vật chủ. Nó mở mắt, sau ngàn năm ngủ yên, cuối cùng nó đã có thể di chuyển, có thể tự do. Nó nhìn kẻ đứng đối diện mình, đây là kẻ thù hay đồng minh? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng ấy của Người, nó nhận ra có lẽ đây là kẻ đã tạo ra thân xác cho nó, nó nên biết ơn. Nhưng nó không nói được, hay đúng hơn nó không biết phát âm. Nó không thốt ra được từ nào cho ra thể thống, thế là nó quyết định quỳ một chân trước Người, tay phải đặt lên ngực trái, cúi đầu.

      Có thể nói nó là một phiên bản khác của Elena, khi ngoại hình của nó gần như y hệt. Chỉ có điều đôi cánh của nó không phải cánh thiên thần, không được dệt nên từ những chiếc lông vũ trắng ngần, mà là một đôi cánh dơi, đôi cánh của quỷ. Mái tóc thay vì óng vàng thì lại đen tuyền đầy bí ẩn, cả bộ đồ mà Luciel đã chuẩn bị sẵn cũng là chiếc váy màu đen xa tanh. Giữa thiên đường, nó nổi bật hơn cả, xứng đáng trở thành tạo vật đẹp nhất của Luciel, nhưng điều đó cũng có nghĩa là không một kẻ nào là không biết đến sự tồn tại của nó.

      Michael đã quyết định ra tay xử lý tạo vật không thể chấp nhận được này. Nó cũng nhận ra được sự xuất hiện của nó ở đây là không hợp lý. Nhưng chủ nó ở đây, nó không muốn làm Ngài thất vọng, nó muốn mạnh mẽ ngẩng cao đầu kể cả khi đối thủ là một Tổng Lãnh thiên thần. Trong lúc Luciel không có ở cạnh bên nó, Michael đã rút lưỡi kiếm khai tử. Nó cũng tạo cho mình một cây lưỡi hái khổng lồ màu đen để phản công. Không phải thiên thần, nó hoàn toàn bị năng lượng của thiên đường chối bỏ, lợi thế hoàn toàn nghiêng về Michael.

      Luciel quay trở về thì trận chiến đã đến hồi kết. Trên người nó không hề có thương tích gì nhưng trên cây lưỡi hái thì chằng chịt những vết chém. Đôi tay của nó nhuộm thứ chất lỏng màu đen, run rẩy. Michael ra đòn quyết định, thập tự trảm, rạch hai đường vuông góc và cắt nhau tại nơi được coi là trái tim của nó. Cây lưỡi hái một lần nữa hứng chịu toàn bộ sát thương, nó vỡ vụn thành từng mảnh kim loại đen sì. Thân xác khó có được của nó cũng trở thành hình ảnh của một con búp bê hư hỏng, tan nát hệt như vũ khí của mình.

      Nó lại một lần nữa trở thành linh hồn không vật chủ, giống như một đốm lửa màu đen bay xung quanh thể xác đang dần biến mất. Nó chứng kiến sự xô xát của hai anh em Tổng Lãnh Thiên Thần, chứng kiến cơn giận không thể kiềm nén của Luciel. Ánh kiếm đôi bên giao thủ lấp loáng xung quanh cũng không thể khiến nó được chủ nhân chú ý nữa. Rất nhiều thiên thần khác cũng nghe thấy tiếng kim loại leng keng liền chạy đến xem thử, Raphael và Gabriel cũng có mặt trong số đó.

      Hai Tổng lãnh còn lại liền lao vào cuộc ẩu đả, ngăn cản hai người thêm đả thương nhau. Chỉ có Elena để ý cái xác vô hồn sắp biến mất kia, nàng cũng nhìn thấy ánh lửa màu đen nhạt nhòa kia. Elena khẽ chạm vào, nó lập tức biến thành một Elena khác, trong suốt mờ ảo và khoác lên mình bộ cánh màu đen. Nó là cái chết, Elena là sự sống nhưng không hiểu sao cả hai dường như hiểu được người kia đang nghĩ gì, không những không căm thù nhau mà còn thương cảm cho định mệnh của nhau.

      Elena rút tay ra khỏi hình ảnh phản chiếu kia của mình, lập tức hình ảnh trái ngược kia quay trở lại là một đốm lửa màu đen bay về bên cạnh Luciel. Michael nhìn Elena, sự khinh bỉ gần như hiện lên trên mặt. Elena cũng không rõ mình liệu có nhìn nhầm không, nhưng có lẽ lời Luciel nói về Michael là đúng, và cảm nhận từ ánh lửa đen kia quả nhiên là thật. Nàng cười trừ, số phận đặt cho nàng là vận rủi, có bị coi khinh thì cũng đành phải chấp nhận thôi, còn con đường nào khác để nàng tồn tại nơi Thiên Đường này nữa đâu.

      _Luciel, từ giờ trở đi, Thiên Đường này không còn chỗ chứa cho cả hai ta nữa rồi.

      Tất cả thiên thần đều rời khỏi chiến trường, chỉ còn mình Elena và Luciel ở lại. Vốn kiêu ngạo, Người không chấp nhận việc mình đánh không lại Michael cũng như việc sinh mạng mà nó tạo ra lại chết một cách dễ dàng như thế, để giờ chỉ còn lại là một chút tro tàn và một ánh lửa lập lòe nhỏ nhoi.


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18



      Luciel đã bắt tay với Quỷ dữ để có thể chiếm lấy Thiên Đường và kế hoạch đã thất bại. Ai cũng đã từng nghe về điều đấy, nhưng liệu đó có phải sự thật. Trong mắt Luciel, Quỷ dữ quả thực là lựa chọn rất tồi tàn còn trong mắt Micheal, hành vi lôi kéo thế lực đó lên gây chiến là phương pháp hữu hiệu. Kỳ thực, sức mạnh của Địa ngục tập trung vào sức phá hoại và hủy diệt chứ không phải bảo vệ và phục hồi như của Thiên Đường. Thậm chí người hứng chịu mọi tổn thương trong trận chiến lại chính là Thiên thần của Sự Sống, Elena.
      Sons of Evils




      Năm 666 trước Công Nguyên

      Luciel quay trở lại với việc tạo ra một phiên bản mới cho linh hồn nhỏ bé kia nhưng bất thành. Bản thân nó cũng là linh hồn của quỷ, thế nên việc tiếp tục tồn tại nơi đầy ánh sáng này không phải là một lựa chọn đúng đắn. Cũng đã mấy trăm năm trôi qua rồi và cuối cùng Luciel đành phải xuống Địa Ngục một chuyến để tạo ra một con quỷ thật sự. Michael với mạng lưới thông tin của mình cũng đã biết được mục đích của Người. Hắn nhân cơ hội Luciel không ở Thiên Đàng, giao lại việc cai quản cho Raphael rồi bí mật đến thỉnh cầu loài Elf, vị vua của Trần Gian.

      _Ngươi muốn tạo ra một sinh mạng ở nơi đây sao?

      _Ta chỉ cần tái tạo một thân xác thôi. Leviathan, ta nghĩ ngươi khá giỏi việc này.

      Luciel tới Thủy Ngục của Leviathan, những cơn sóng dồn dập bao phủ lấy Người, nhưng Người không hề hấn. Dăm ba cái kiểu đe dọa này làm sao có thể khiến Người hoảng sợ được. Những kẻ bị rơi vào Thủy Ngục, hầu hết đều là những kẻ yếu bóng vía, sợ sệt những thứ mà chúng không hiểu được. Chính vì vậy, Leviathan không làm sao khiến Luciel gục ngã, và hắn quyết định có một cuộc trò chuyện với kẻ lạ mặt này. Hắn cũng muốn được như Luciel, thoát khỏi đại dương này để có được cuộc sống yên ổn trên Thiên Đường.

      _Sẽ phải trả giá đấy, ngươi chắc chứ? Ta muốn cái tên của ngươi, nghe thật đẹp.

      _Ta ghét nó, cứ thích lấy thì lấy đi, ta sẽ tự gọi mình là Lucifer.

      _Được lắm, đây sẽ là bí mật của cả hai, ta chẳng cần tên ngươi đâu, nhưng ta thấy giỡn ngươi một trận cũng khá vui đấy.

      Luciel, dòng chữ Latin màu vàng hoàng kim lơ lửng xung quanh Người tan biến, thay vào đó, Người tiếp nhận cái tên Lucifer và bắt đầu học được khả năng tráo đổi nhân dạng của Leviathan. Người tạo ra thân xác mới hoàn toàn nhờ sự kết hợp giữa loài người và loài mèo, giấu trong nó mảnh linh hồn tàn dư của The Death. Nó không phản ứng ngay lập tức vì ý thức lẫn lộn. Ngay sau khi hoàn thành việc huấn luyện thân xác mới này vài bước cử động cơ bản, Người đem nó bí mật về Thiên Đường.

      Cùng thời điểm ấy, Hellion và Hellias xuất hiện theo lời thỉnh cầu của Michael với tộc trưởng tộc Elf. Cặp song sinh sau khi nghe kể về việc Thiên Đường và Địa Ngục sắp có chiến tranh thì lập tức tỏ ra bất hợp tác. Hellion không phải kẻ ưa chuộng hòa bình như Hellias nhưng anh không muốn bản thân dính vào bất kỳ rắc rối nào. Nhưng năng lực của cặp song sinh chính là thứ mà Michael muốn lợi dụng, anh biết rất rõ nên cuối cùng cũng đưa ra một lời đề nghị trung lập, đúng phong cách của tộc Elf.

      _Tạo lập bốn cánh cổng thông với ba thế giới. Ta và anh trai sẽ canh giữ hai đầu của vùng trung gian gồm Trần Gian và Vườn Địa Đàng, ngươi ở lại Thiên Đường, còn em trai của ngươi sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuống Địa Ngục ở, vậy thì nơi hắn bị giam chân sẽ là cánh cổng ấy.

      _Nhưng không phải điều ta cần là Luciel bị tiêu diệt luôn sao?

      _Vớ vẩn, tộc Elf hoàn toàn không có nghĩa vụ phải làm theo yêu cầu của Thiên Sứ các ngươi. Luciel thích đi đâu là việc của hắn, nhưng việc sinh ra cánh cổng đã khiến sức mạnh của hắn bị yếu đi rồi. Bọn ta cũng đã phải hy sinh cuộc đời mình nữa, và cả ngươi cũng vậy. Nếu không chấp nhận, thì hãy cút đi.

      Micheal dù tức giận cũng vẫn phải kìm nén, nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài. Thế là hắn đành phải nhượng bộ để lập ra một giao ước giữa cặp song sinh. Bản thân hắn và Lucifer cũng là sinh đôi nhưng tính cách trái ngược hệt như Helias và Hellion, thành ra ngay lập tức hắn cảm nhận được sự thay đổi đặc biệt của Lucifer. Đã có gì đó không ổn đang diễn ra tại Thiên Đường. Giao ước hoàn thành xong, những cánh cổng mới cũng bắt đầu có hình hài, Michael chào tạm biệt tộc Elf và quay lại nơi hắn ngự trị.

      Đợi đến khi tên thiên sứ đó khuất dạng, Helias mới lên tiếng phản đối chuyện phân chia cổng dịch chuyển. Nếu ngay từ đầu đã biết Lucifer sẽ bị Thiên Đường chối bỏ, vậy còn bày ra trò này làm gì để tốn thời gian và sức lực của cả hai? Michael thực ra rất giống Luciel, nếu hắn đã muốn thứ gì thì chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ. Thiên Sứ ư? Cả hai chẳng tin hắn tốt đẹp chỗ nào. Ác Quỷ ư? Luciel hoàn toàn có những tính cách trái ngược với sự độc đoán mà Michael đã kể.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19



      Nơi khởi đầu của thế giới được ví von như vườn địa đàng, thiên đường nơi trần thế, là nơi muôn loài sinh sống trong yên bình. Ngược lại với nó, tận cùng bên kia lại được coi là địa ngục trần gian, chỉ có chết chóc và tối tăm. Ngay cả chủ nhân của hai đầu thế giới cũng mang tính cách trái ngược nhau, một người dịu dàng hòa nhã, người còn lại thô lỗ cộc cằn. Nhưng điểm đầu và điểm cuối sau cùng cũng chỉ cách nhau một cánh cổng, và hai kẻ bảo vệ cũng gắn kết nhau nhờ dòng máu đang chảy trong mình.

      Just a game




      Hellias dùng thuật trị thương đã chữa lành những vết chém trên người. Cô ta quả thật rất đáng gờm mới khiến anh phải dùng cách này. Vết thương không quá sâu nhưng đủ để làm Hellion lo lắng đến mức xé toạc không gian để thăm hỏi người anh song sinh của mình.

      _Có thật không cần phải báo cho Chúa tể không?

      _Không cần đâu em trai. Chuyện gì đến sẽ đến. Em cũng biết anh điều khiển thời gian mà. Nhìn thấy được tương lai đâu có khó nhằn lắm đâu.

      _Nhưng vấn đề nằm ở Hiệp ước Đình chiến. Nếu một trong ba gây sự thì hẳn là Khải Huyền đang đến gần lắm rồi. Cánh Cổng sẽ bị phá vỡ và em không muốn cứ phải bẻ cong không gian vì vấn đề này.

      Hellias không nói gì, chỉ cười, dường như anh đang suy tính điều gì đó xa hơn và tích cực hơn tình hình trước mặt. Muôn thú quanh anh vẫn đang vui đùa với nhau, cá vẫn lượn và chim vẫn bay, không có gì đáng ngại xảy ra cả. Anh nhìn ngọn thác, đằng sau nó là cánh cổng dẫn tới mọi không thời gian khác nhau tùy chủ đích của người mở. Sự kiện có kẻ xâm nhập vừa rồi đã cho thấy sự an toàn của Vườn Địa Đàng đã bị phá vỡ và anh cần phải che dấu nó ở một chiều không gian khác. Nhưng đâu sẽ là thời điểm được lựa chọn?

      Hellion không để tâm lắm đến phong cảnh tươi đẹp xung quanh, trong đầu anh hiện giờ là một khung cảnh ảm đạm tối tăm chết chóc. Chiến tranh đang đến gần mà anh mình còn bình chân như vại, rõ ràng là không ổn mà. Tận Cùng Thế Giới thì xuất hiện một nữ chiến binh của tộc Thiên Điểu, Vườn Địa Đàng thì bị một kẻ hiếu chiến quấy phá. Nếu anh biết kẻ đột nhập là ai, anh nhất định sẽ làm đảo lộn không gian và cho hắn vào danh sách những kẻ chết trôi giữa dòng sông Hoàng Tuyền.

      _Hừ, em về đây. Rõ là phiền phức.

      _Nhưng chính em tự mình làm phiền bản thân mà.

      Hellias đáp lại câu chào của Hellion trong khi người em song sinh kia của mình tỏ ra bực dọc thấy rõ và biến mất sau một lỗ hổng không gian đen kịt. Kỳ thực, bản thân Hellias cũng đang lo lắng không kém, Hiệp Ước đang lung lay, chiếc kiềng ba chân đang có nguy cơ sụp đổ khi cả hai đều đang đối mặt với sự kiện có khách không mời tại hai đầu thế giới. Khi người em đi khuất, Hellias liền thay đổi sắc mặt và mở cổng đến gặp kẻ canh giữ Thiên Đường, Tổng lãnh Thiên Thần Michael.

      Trên Thiên Đường, Michael cũng đang phải giải quyết một vấn đề khó nhằn. Đã có kẻ đột nhập gây hấn với Raphael và đòi giết Thánh Peter. Gabriel bất đắc dĩ phải mở cổng để đẩy kẻ đó sang Vườn Địa Đàng để tên Elf ngây thơ kia xử lý. Nhưng hắn không ngờ, Hellias đã tới tận đây để nói chuyện phải trái với Michael về vấn đề cân bằng thế giới. Bốn cánh cổng sinh ra nhằm ngăn chặn việc Lucifer đánh chiếm Thiên Đường một lần nữa, và cũng để Michael yếu đi và phải từ bỏ chuyện xóa sổ Địa Ngục.

      _Michael, ngươi dám tùy tiện mở cổng để quăng cho ta mớ hỗn độn đó là thế nào hả?

      _Người mở cổng là Gabriel, không phải ta, ngươi cũng biết là ta bị phong ấn phải chôn chân tại đây còn gì. Và ta còn nhiều vấn đề lắm ví dụ như giải quyết nhân khẩu của Thiên Giới chẳng hạn. Người chết là một chuyện, người qua được ải của Thánh Peter lại là chuyện khác.

      Michael liếc xéo Hellias, anh cũng nhận thức được điều đó. Tên Tổng lãnh này muốn đổ tội lên kẻ khác để hắn giữ được cái hào quang trong sạch xung quanh mình đây mà. Bận rộn gì chứ, so với Lucifer hay Hellion, hắn rảnh rỗi gấp ngần lần. Địa Ngục là một không gian nhiễu nhương không có quy tắc, Tận Cùng Thế Giới thì toàn linh hồn chết chóc tranh giành nhau quyền đầu thai ở sông Hoàng Tuyền, trong khi Thiên Đường rõ ràng luật pháp đầy đủ, lại là nơi sinh ra những trò gian lận đến không thể chấp nhận được.

      Hellias rút kiếm, vẽ trên không trung một tấm gương lớn để Michael nhìn thấy được mọi sự kiện đã diễn ra. Những hắn không thèm đếm xỉa gì cả. Điều này chứng tỏ bản thân Michael cũng nhận thức rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn muốn lấp liếm hoặc hắn đang che dấu một âm mưu xấu xa nào đó, hắn muốn Lucifer phải hứng chịu sự trừng phạt từ tội lỗi của hắn thêm một lần nữa sao? Gabriel không hiểu Michael đang nghĩ gì, bản thân cũng biết mình sai khi mở cổng nhưng rõ ràng là nếu cứ tiếp tục đóng cũng không xong.

      _Cô ta xông thẳng vào cánh cổng. Cô ta đang tìm kiếm một tù nhân vượt ngục, có lẽ thế. Nhưng Raphael không đủ sức ngăn cô ta lại, thế nên mở một cánh cổng khác để lừa cô ta ra khỏi Thiên Giới là điều duy nhất ta nghĩ ra được lúc đó.

      _Sống trong dối trá riết cũng quen đúng không, những vị Tổng lãnh? Ả là The Death, không có chuyện ả muốn phá đám mấy người mà tới đây đây. Việc của ả là tìm kiếm cái chết và sự bất công để lôi về cho Lucifer phán xét. Đó là lý do vì sao ả chưa giết các người và cả ta nữa.

      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 03-10-2019 lúc 15:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.