oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 1,141 đến 1,150 của 1151
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1141
      Địa điểm: Lều của Haley
      Thời gian: ?
      <<<<<


      “Giảm xuống 10 độ? C hay F? Vậy thì lạnh lắm. Em thì chắc là sẽ chịu không nổi đâu. Lúc đó, cho em ôm chị nha?”

      Haley nghiêng đầu, trong chốc lát tưởng mình nghe nhầm. Thật sự như vậy, vì sâu thẳm bên trong chị vẫn là người Orion, bản năng giữ gìn lễ tiết và khoảng cách cá nhân đã ngấm sâu vào trong dòng máu. Nhưng ngay giây sau, Haley đã mỉm cười theo Visrin, trái ngược với nụ cười tươi sáng của cô bé, nụ cười của chị nhẹ nhàng mà ẩn ẩn hiện hiện một nét cưng chiều bí ẩn.

      “Ừ.”

      Lời nói khẽ thoảng như gió, mang âm sắc khiến lòng người rung động.

      “Đến lúc đó em muốn ôm bao lâu cũng được.”

      Người phụ nữ vuốt mái tóc bị gió biển thổi bay của mình, trong đôi mắt vàng xanh sáng rực không nhìn ra được vẻ bông đùa. Hẳn rồi, Haley vốn chẳng đem những chuyện nhỏ xinh dễ thương như chuyện thế này ra để đùa bao giờ.

      Chị mỗi khi muốn đùa thì đều đùa lớn, cỡ như phao tin Frank di tình biệt luyến vậy : D

      Nhưng thôi, đó là cả một chuyện dài mà chúng ta nên để cho một lần nói chuyện lầy lội khác.

      Còn hiện tại, dưới bầu trời đêm nhạt nhòa của Cyprus, giọng nói trẻ trung của Visrin vang lên đều đặn, như tiếng sóng vỗ lên vách đá từng nhịp từng nhịp.

      “Với em thì không sao. Dù sao thì mọi người vẫn đến được Cyprus, em bị thương cũng không quá. Ít nhất thì, mình cũng biết được bóng tối đã bắt đầu lấn sâu thêm rồi.”

      Haley nghe đến đây thì trầm mặc, mặc dù giọng của Visrin bình thản như vậy, thì lòng chị cũng cảm thấy nặng đi một chút. Một chút thôi, rồi cán cân đã lặng lẽ cân bằng lại. Bóng tối là mối đe dọa không ngừng ám ảnh tâm lý Haley 30 năm… không, còn phải sớm hơn như thế nữa, khi chị nhận ra thế giới này chẳng hề đẹp đẽ như mình tưởng tượng.

      Nhân loại ngày càng tiến dần tới thời khắc diệt vong.

      Liệu có còn đủ một khắc cho đến nửa đêm?

      Nhưng Haley không nóng lòng, chị đã kiên nhẫn bước đi trong 30 năm, hơn thua một vài ngày cũng không thể khiến chị hoảng hốt được.

      Vậy nên cán cân trong lòng của Haley chỉ nghiêng đi một chút, rồi chị tiếp tục thưởng thức cảnh biển đêm và cuộc trò chuyện với cô bé tóc ngắn.

      “Nghe chị nói làm em ham đến Đảo Kỵ sĩ quá. Biển được lấy làm đề tài của thơ ca nhiều lắm, nên em tò mò về vẻ đẹp của nó lắm nha.”

      Haley che miệng cười trước suy nghĩ của Visrin, cảm thấy cô bé này có cách bộc lộ sự tò mò của mình thật đáng yêu.

      "Chị có thích biển không?"

      “Có chứ.” - Chị trả lời, đôi chân dẫn họ đi dọc theo bờ biển dài rộng. - “Trước năm hai mươi sáu tuổi chị cũng không biết biển như thế nào, không biết nó có thể đẹp đến mức nào. Biển của Đảo Kỵ sĩ giống như một cú sốc văn hóa vậy.”

      Người phụ nữ hướng ánh nhìn ra ngoài biển, nơi những ngọn sóng bạc đầu vẫn cuộn lên đều đặn. Giọng nói của chị nửa nuối tiếc nửa lại vui vẻ.

      “Đáng tiếc… chị sáng tác thơ ca không tốt lắm. Lali thì lại rất giỏi nha.”

      Alma hình như còn giữ tuyển tập thơ tình của Lali thì phải, Haley nghĩ, lâu rồi không đọc lại có chút nhớ rồi. Khi về phải nói chuyện với Alma mới được.

      Haley bỗng quay sang Visrin, cười nói.

      “Nói tới thơ ca… Em thích vẽ đúng không? Em đã từng vẽ biển chưa?”


      @Wes.

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Ngày 23 Tháng 10 Năm 817 | Địa Điểm: Đảo Cyprus
      "Chiêm nghiệm"




      Melek không phải là dạng người im lặng được lâu, đúng vậy. Bởi khi hắn nói, một phần nửa để khẳng định sự tồn tại và chống chọi trước ánh mắt tàn dẫn của Altair. Và một phần nửa, vì đầu hắn ồn hơn cả cái miệng.

      (Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra rằng song song với việc hắn không dừng tạo tai tiếng, Melek cũng là một người dễ lặng thinh. Như hắn tự bảo rằng hắn luôn nói những gì mồm tự phun ra, nhưng trong đầu lại oang oang nhiều suy nghĩ hơn số chữ phun được mấy lần. Vô định. Lạc đường. Ba trăm sáu mươi độ lòng vòng.

      Hắn cào cấu hơn là bước đi.)


      Tuy nhiên, cũng nhờ cái khoảng im lặng này, mà hắn tập trung để nhận ra rằng con bé Visrin này cũng có thể bày tỏ nhiều hơn thể hiện ban đầu. Khi nó nói về sự vô định, nó không nói với thái độ của một người dưng.

      Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

      Visrin nhìn hắn. Tự dưng chột dạ, như thể bị nhìn thấu một điều gì đó mà hắn đang không nhận ra.


      “Không biết. Khi nào chán thì sẽ về. Về lều. Mà chắc là sắp rồi.

      Anh uống ngọt thế?”



      Tầm gần một năm sau, có thêm 1 con bé nữa chất chinh hắn y chang


      "Kệ tao." Melek khịt mũi, đeo lại mode nhăn-nhó lên mặt - "Sao mày toàn thắc mắc mấy thứ không liên quan thế?"


      Trời cũng đã gần chiều. Nằm thêm ở đây lâu hơn, có lẽ sẽ có muỗi.


      “Nếu hơi đắng thì anh uống được không? Không thì tôi sẽ vắt cẩn thận một chút.

      “Mà…”

      “Anh uống nước chanh với mắm thật à?”



      "Không-- Mày nghĩ cái quái gì vậy? Cái đó là đồ chấm, ai uống được thứ tởm lợm đó hở?!"


      Nhưng rồi tầm gần 6 tháng sau, hắn cùng mấy thằng đồng nghiệp khác vào quán bar để tu nước mắm


      "... Đắng chút cũng được. Chua, ngọt, đắng, đủ vị đời.

      Và tao khát rồi."


      Melek đứng dậy, tà áo chùng phất phất đằng sau với gót giày gõ gõ, chờ đợi.

      Khi tới, vô định. Khi về, vẫn vô định, nhưng có lẽ đã tìm thấy hải đăng rồi.



      [Kết tương tác.]




      Wordcount: | Link tt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 @Wes.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #1143





      Thời gian: Tuần ăn chơi sau thi
      Địa điểm: Đảo Cyprus

      Thật ra thì, khi hỏi như thế, nó chỉ định đùa thôi. Nó nhận ra rằng cũng có đôi phần là thật khi suy nghĩ về điều đó sau đó mấy giây, nhưng phần nhiều cũng chỉ là đùa thôi. Nhưng mà.


      “Ừ.”


      Nó nghiêng đầu, tròn mắt.


      “Đến lúc đó em muốn ôm bao lâu cũng được.”


      Nó lại nghiêng đầu. Lúc nãy nghiêng bên phải thì giờ là nghiêng bên trái. Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt xanh tím trong veo, ngơ ngơ ngác ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, biểu tình như cố tìm ra một điểm bông đùa trên khuôn mặt của cô. Nhưng tìm mãi, tìm mãi mà chẳng ra, thế nên nó không “soi” Haley nữa, chỉ khẽ chuyển hướng nhìn khỏi sắc vàng xanh trong ánh mắt và nụ cười mê hồn ẩn ý trên đôi môi, và… bật cười, thật khẽ và ngắn. Nghe có vẻ hạnh phúc, như trẻ con. Nó thích ôm người khác, tất nhiên rồi, chuyện này không khó nhận ra. Và giấu làm sao được, khi nếu không phải bây giờ thì cũng vài tháng sau, nó cũng sẽ để lộ chuyện mình thích skinship với cuddle như thế nào khi có nguyên một “con gấu bông tình nguyện” sống cùng phòng với mình chứ. Nó thích được ôm người khác, cũng thích được ai đó ôm vào lòng, để nó có thể dụi lên vai, hay tựa người dựa dẫm vào, hay hưởng thụ hơi ấm của người kia.

      Nó thích cái cảm giác, rằng có một ai đó ở bên cạnh nó.

      Nó không nhận ra khoảnh khắc im lặng bất thường của nữ Kỵ sĩ Trưởng. Hay rõ hơn, nó không hiểu được để có thể nhận ra. Đứa nhỏ chỉ nghĩ đơn giản, rằng nó chỉ nói sự thật, và tỏ ra mình ổn thì người khác sẽ chẳng phải thấy lo. Nhưng nó chưa từng nghĩ đến chuyện thử đặt mình vào vị trí của những người Kỵ sĩ Rồng, trải qua 30 năm dốc hết sức lực để chiến đấu, để rồi bất lực nhận ra, rằng bóng tối lại ngày càng mạnh hơn chứ chẳng hề suy yếu.

      Nó chưa từng nghĩ đến.

      Trong tương lai, nó sẽ học được điều đó, khi chính bản thân cũng sẽ trải qua điều đó. Có lẽ là vài tháng, hoặc vài năm sau khi gia nhập Hiệp hội, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.

      Bây giờ, hãy để đây là thời gian của những câu chuyện đi.


      “Có chứ. Trước năm hai mươi sáu tuổi chị cũng không biết biển như thế nào, không biết nó có thể đẹp đến mức nào." Er chị làm kỵ sĩ vào tận năm hai mươi sáu cơ á, ừ thì đây là điều mà nó nghe được nè. "Biển của Đảo Kỵ sĩ giống như một cú sốc văn hóa vậy.”

      “Đáng tiếc… chị sáng tác thơ ca không tốt lắm. Lali thì lại rất giỏi nha.”
      Nó gật gù. À thật ra thì, nó thích đọc văn xuôi, tự sự hơn là thơ ca. Rồi Haley bỗng nhiên quay sang, mỉm cười với nó. “Nói tới thơ ca… Em thích vẽ đúng không? Em đã từng vẽ biển chưa?”

      “Em chưa từng vẽ biển. Em không vẽ những thứ mà em chưa từng tận mắt nhìn thấy.” Nó xoa cằm, ra chiều suy nghĩ, rồi bỗng nhiên cúi xuống thò tay vào cái túi xách bên người mà lục lọi. “Nhắc tranh vẽ biển làm em nhớ một anh bạn.”


      Đâu rồi nhỉ? Nó vừa lục lại vừa tự hỏi, nhưng lục mãi cũng không thấy. Có khi nào nó để quên ở lều rồi không ha? Dám lắm, vì sổ thì nó đem hết đấy, chỉ là lúc xách đi chơi thì chỉ vơ tay lấy đại vài cuốn thôi. Mà, chắc là quên thiệt rồi. Lòng buồn hai ít.


      “Em để quên quyển sổ đó ở lều rồi.” Nó gãi má, cười cười. “Em không rõ lắm, hình như anh ấy là một người lữ khách hay đi đó đi đây rất nhiều nơi, vì anh vẽ nhiều lắm. Rừng núi, sông suối, thảo nguyên, đồi tuyết, thành thị, anh ấy vẽ rất nhiều vào mấy cuốn sổ của mình.”


      Và điểm lạ nhất á?


      “Dù là rừng núi hay thành thị, anh ấy cũng chỉ vẽ từ một đến ba tranh thôi. Nhưng anh ấy lại dành cả một quyển sổ, chỉ để vẽ cảnh biển.”


      Rồi thì nó bắt đầu kể cho Haley nghe về quyển sổ ấy. Quyển sổ chứa rất nhiều tranh vẽ về biển với nhiều vị trí và thời điểm khác nhau. Có bình minh, có hoàng hôn, hay có khi chỉ đơn giản là một buổi chiều mát trời. Mỗi bức tranh luôn đi kèm với một vài câu chữ. Có khi là những lời bình luận về khung cảnh mà hôm đó anh ta đã vẽ, và là những câu bình luận ngắn ngắn cụt cụt nghe có phần buồn cười, ngồ ngộ. Như thế nào á? “Ở đây. Thấy nhiều hơn. Thuyền bè.”, trong một bức tranh có vẻ được vẽ từ vị trí khác, trên một vách đá cao hơn so với những bức trước. Hoặc là, “Sóng lấn sâu. Tránh, không kịp. Ướt giày.” và anh ta đã thể hiện hình ảnh sóng biển tràn khỏi khung hình vào bức tranh thật.


      “Đôi lúc anh ta viết dài hơn, mà giống như là muốn nhắn gửi đến một ai đó vậy.”


      Vì phía sau trang cuối cùng của quyển sổ đó, anh ta đã viết thế này.

      Có là một người lữ khách, một người thủy thủ, hay một người lái buôn nay đây mai đó, thì cũng sẽ có ở đâu đó một người khiến họ quên đi cái thú vui muốn tự do đi đến cùng trời cuối đất.

      Anh cũng không phải là ngoại lệ.



      “Có lẽ anh ấy đã có rất nhiều khoảnh khắc đẹp với người đó ở biển. Mà, cũng có thể…” Nó nhẹ giọng, suy tư. “Anh ấy rất muốn đưa người đó đến với biển.”


      Nó đoán vậy, vì ngoài những dòng chữ phía trên ra, ở góc dưới cùng của trang cuối còn một dòng khác nữa. Dù đã bị tẩy đi, nhưng vết hằn trên giấy vẫn còn rất rõ.

      Người yêu dấu, ước gì em ở đây.


      “Đôi lúc thì lại giống những lời tâm sự nha.”


      Những lời tâm tình có phần rối bời như tơ. Như thể thật khó để có thể tìm được một người có thể hiểu mình, anh ta chọn cách kể những tâm tình ấy cho biển. Ít nhất thì, biển cũng sẽ không cười đối với những lời vụng về của anh ta.

      À, và tại sao nó lại giữ đống sổ của người lữ khách đó ấy à?

      Anh ta để quên đó. Nó đã định trả nha, nhưng kể từ ngày hôm đó nó lại chẳng thấy anh ta nữa. Rốt cuộc thì mấy cuốn sổ lại vào bộ sưu tập của nó luôn.

      Ánh mắt nó lăng lắng đặt lên những con sóng trắng xóa tan thành từng mảng bọt trên vách đá, rì rào.


      “Có gì buồn thì nói cho biển nghe cũng được ha? Biển bình yên, dịu dàng như vậy… Cũng giống một người biết lắng nghe lắm.”


      Nói xong, nó lại thở hắt, khẽ phì cười một tiếng trước suy nghĩ vừa rồi của mình.

      Ở một khía cạnh nào đó, nếu thật muốn làm như vậy, thì cũng thật cô đơn lắm.

      @Kurama

      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 29-05-2018 lúc 23:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #1144
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: ?
      <<<<<


      Trong ánh sáng nhạt nhòa của Cyprus và tiếng sóng biển rì rào từ đại dương xa xôi ngàn dặm, Haley nghiêng đầu lắng nghe về những bức tranh xa lạ của một người xa lạ.

      “Em không rõ lắm, hình như anh ấy là một người lữ khách hay đi đó đi đây rất nhiều nơi, vì anh vẽ nhiều lắm. Rừng núi, sông suối, thảo nguyên, đồi tuyết, thành thị, anh ấy vẽ rất nhiều vào mấy cuốn sổ của mình.”

      “Dù là rừng núi hay thành thị, anh ấy cũng chỉ vẽ từ một đến ba tranh thôi. Nhưng anh ấy lại dành cả một quyển sổ, chỉ để vẽ cảnh biển.”


      Và Haley nghe Visrin kể về những bức tranh ấy. Dù không thể thấy được tận mắt, chị vẫn có thể mường tượng được mọi khung cảnh của biển hiển hiện trong quyển sổ kia. Biển lúc bình minh, biển khi hoàng hôn, biển trong ánh sáng nhạt của chiều tà,...

      Chi tiết như vậy, cẩn thận như thế.

      “Đôi lúc anh ta viết dài hơn, mà giống như là muốn nhắn gửi đến một ai đó vậy.”

      “Có lẽ anh ấy đã có rất nhiều khoảnh khắc đẹp với người đó ở biển. Mà, cũng có thể… Anh ấy rất muốn đưa người đó đến với biển.”

      “Đôi lúc thì lại giống những lời tâm sự nha.”


      Haley hướng mắt ra biển cả ngoài kia, trong đôi mắt là ánh sáng lạ lùng đang luân chuyển.

      “Có gì buồn thì nói cho biển nghe cũng được ha? Biển bình yên, dịu dàng như vậy… Cũng giống một người biết lắng nghe lắm.”

      Nữ Kỵ sĩ quay đầu, nụ cười rất nhẹ lại nở trên môi, bất giác đã gật đầu, còn đưa bàn tay lên vuốt tóc cô bé đang cười ngốc. Trong lòng bỗng nghĩ, vậy thì chị xếp vào đâu đây?

      “Ngày xưa chị cũng hay làm như vậy lắm.” - Haley lên tiếng, hướng ánh nhìn ra ngoài biển. - “Căng thẳng quá mức liền chạy ra bờ đá vắng người hét ầm lên.” - Người phụ nữ cười nhẹ. - “Cũng nhờ thế mới quen Wiola…”

      Đáng thương cậu rồng có sở thích trèo lên bờ đá nằm ngủ năm lần bảy lượt bị tiếng hét của chị cắt đứt mộng đẹp. Khi đó Wiola ngái ngủ tính tình xấu đến cực điểm, còn định ném chị xuống biển.

      “Sau này cũng thành thói quen, đứng trước biển cả rộng lớn như thế, cảm thấy sinh mệnh của mình quá nhỏ bé, quá ngắn ngủi.”

      Vì nhỏ bé nên phải cố gắng hết sức. Vì ngắn ngủi nên không thể phí hoài thời gian.

      “Lần sau có thể mang cho chị xem quyển sổ đó không?” - Haley gạt lọn tóc trên vành tai, trong đôi mắt sáng lên vẻ bâng khuâng. - “Chị rất muốn xem những bức tranh đó.”

      Haley đã là Kỵ sĩ Rồng được ba mươi năm rồi, cũng có thể coi là một trong những người đặt chân lên nhiều vùng đất nhất của lục địa này. Tự do, mọi người nói Kỵ sĩ Rồng họ như vậy, và mạnh mẽ.

      Nhưng, Haley chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi mình không có thời gian bình đạm ngắm biển cả mênh mông.

      Rõ ràng là lúc nào cũng có thể. Rõ ràng cả thế giới nằm trong bàn tay của mình, nhưng lại hài lòng với một góc nhỏ nhoi.

      Công việc bận rộn, chị thường lấy lý do như vậy, nhưng có thật phải thế không?

      Hay là trên đường đời khắc nghiệt, chị vô tình đã quên mất ước muốn ban sơ của mình? Hay là sau những tính toán chi li hợp lý, chị vô tình xem nhẹ cảm xúc của mình? Hay là sau hàng thập kỉ đối diện với bóng tối, chính ánh sáng trong chị cũng đã bị hao mòn?

      Muốn được sống trong ánh sáng, muốn được ngẩng cao đầu đón bình minh, muốn được tự do đến thật nhiều thật nhiều vùng đất mới, muốn được sống ngày qua ngày thật vui vẻ và chết thật yên bình trên mảnh lục địa này thay vì bất lực trong tòa thành cô độc lạnh lẽo nằm giữa bóng tối.


      Câu chuyện của Visrin về con người xa lạ kia, không hiểu sao khiến lòng chị chùng xuống. Sợi dây căng chặt Haley giữ hàng năm qua dường như cũng buông lỏng.


      Hóa ra tự do lại đơn giản đến thế.

      Hóa ra hạnh phúc lại gần gũi đến thế.

      Hóa ra yêu thương lại nhỏ bé đến vậy.


      Vì sao không thể viết được một đoạn tình cảm bình phàm mà bi tráng?

      Haley bỗng nhiên bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong những cơn sóng dập dờn xô tới.

      “Visrin, cảm ơn em.”

      Cảm ơn em, vì đã ở đây.

      Visrin nhận Relationship Rank 3 với Haley Willoughby
      Visrin - Unlock Side Quest rank 3: Under the Ice
      Visrin có thể báo mở quest này ngay bây giờ hoặc bất cứ lúc nào khi tương tác với NPC Haley Willoughby. Side Quest sẽ xuất hiện khi đạt rank 3, 5 và 7

      @Wes.

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn




    5. Thời gian: 12/10/817
      Địa điểm: Đồng cỏ Pavia, đảo Cyprus
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

      ----------------------------------------------


      "Nè Ilya !! Tôi cho anh câu dễ vậy mà anh trả tôi câu khó vậy à ?! Nó là cái gì mới được ?!"

      Ilya nghe thế thì bật cười. Có vẻ cậu hơi bị xấu tính rồi, kêu người ta đoán về thứ mà họ chưa từng thấy bao giờ.

      "Chịu thua rồi à? Là bông tuyết."

      Người thanh niên gọi với ra đằng sau, thấy Stanford đang phóng lên theo. Cùng lúc ấy, từ xa xa bỗng có tiếng ngựa hí và tiếng móng chân đập trên mặt đấp. Không chỉ một, mà nghe như cả đàn đang chạy rần rần đến.

      "..."

      Uh oh. Ilya cảm thấy không lành, và có vẻ chú ngựa cậu đang cưỡi cũng thế, trông như sắp hoảng lên. Ngay sau đó, cả hai người thanh niên đều nhìn thấy đàn ngựa đang hướng thật nhanh về phía mình. Chúng có vẻ lạ, trông khá là dữ tợn, khác hẳn với hai chú ngựa lành này.

      Ngựa của Ilya hí lên một tiếng rồi phóng đi với tốc độ không tưởng.

      Do không kịp định thần, nên cậu con trai bị ngã ngửa ra ngoài khi chú ta đột ngột chuyển đổi tốc độ. Đầu rõ choáng, cảm thấy mình sắp tuột khỏi yên trong tình thế này rồi nếu cậu không nhanh chóng quắp chân giữ lấy thân ngựa, kịp thời cứu chính mình khỏi cú ngã một mét khá chắc sẽ đau không nhẹ. Đu người trong tư thế lộn ngược như Spiderman được tầm vài chục giây thì Ilya lấy lại được thăng bằng và lên lại yên an toàn.

      Dù mặt mày có chút xây xẩm.




      Trigger Event:

      Do gặp nguy hiểm và bị rượt đuổi, cả hai chú ngựa đều sẽ chạy hết tốc lực. Số dice bước chạy nhân 3 bắt đầu từ post này.

      Đồng thời mỗi người dice thêm một post riêng cho khả năng chống chịu. Nếu số dice đó bé hơn số dice chạy thì sẽ bị chóng mặt, say xe ngựa, suýt té ngã,... Tuỳ sáng tạo. Và khi đó, số bước chạy sẽ bị trừ đi một số = số dice chạy - số dice chống chịu.


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      5 x 3 = 15 - (5 - 2) = 12

      Stan còn: 36/50 bước chân ngựa

      Ilya còn: 20/50 bước chân ngựa




      @ruichan :yaocry:
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 15-09-2018 lúc 14:24.
      Trả lời kèm trích dẫn




    6. Thời gian: 12/10/817
      Địa điểm: Đồng cỏ Pavia, đảo Cyprus

      ----------------------------------------------


      Dice chống chịu:

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #1147





      Thời gian: Tuần ăn chơi sau thi
      Địa điểm: Đảo Cyprus

      Đứa nhỏ khúc khích cười khi tưởng tượng đến cảnh long loại tím giật nảy mình vì tiếng thét của một nhân loại ất ơ nào đó, trong lòng bỗng có chút xúc động muốn hỏi, thế ngài rồng đã ném chị xuống biển chưa, nhưng ngẫm lại thì lại thôi.

      Và rồi đến những câu tiếp theo của nữ Kỵ sĩ trưởng, nó lại im lặng đến ngẩn ngơ. Có cái gì đó nghe thật buồn, thật luyến tiếc trong câu nói ấy.

      Mà, có đôi chút cô đơn nữa.

      Nó lóng nga lóng ngóng nhìn nữ Kỵ sĩ Trưởng. Nó muốn ôm người phụ nữ ấy, nhưng nó biết cảm giác khi bị xâm phạm không gian cá nhân có thể khó chịu đến nhường nào. Những gì mà nó đã cố gắng giấu đi trong một chiếc hộp nhỏ, và cất trong góc sâu nhất của thế giới ấy, thế mà lại có một kẻ nào đó dám cả gan đào sâu vào nơi ấy, thật sự là một cảm giác khó chịu vô cùng.

      Nhưng mà cũng vì thế, nên nó biết, nếu chẳng ai chủ động tìm đến, liệu rằng những người cô đơn ấy có thể có đủ niềm tin để đánh cược với sự mở lòng của họ? Nếu chẳng phải có những kẻ mặt dày liều lĩnh như thế, liệu rằng chiếc hộp ấy sẽ bao giờ được tìm ra, sẽ bao giờ buông tha cho kẻ mang theo nó, và được mở ra để người cô đơn ấy có thể bộc bạch với những người chấp nhận những câu chuyện của mình?

      Nên là, với suy nghĩ đó cùng một lần hít sâu thở mạnh gom hết một nửa sự gan dạ của bản thân, nó lùi ra sau lưng Haley, rồi choàng tay qua cổ mà ôm lấy cô từ phía sau. May mắn cả hai đã lựa một chỗ ngồi đẹp để ngồi xuống mà ngắm cảnh trò chuyện, không thì nó sẽ phải nhón chân lên để có thể ôm cô, mà vậy thì sẽ buồn cười lắm. Haley bình thường đã cao hơn nó rồi, đã vậy còn mang giày cao gót nữa đó a. Thật ra thì, nó có thể ôm cô từ phía trước đó chứ, nhưng mà, như vậy thì sẽ giống như nó đang dựa dẫm vào cô hơn. Ôm như thế này, nó nghĩ sẽ tạo được cảm giác chia sẻ, bảo vệ hơn.

      Có lẽ là vì Vesta đã luôn ôm nó như thế mỗi khi nó cảm thấy lạc lõng.

      Mà, cũng vì ôm từ đằng sau như thế, mà nó mới có thể thấy rõ ràng bờ vai của cô. Phụ nữ mà, vai có mạnh mẽ cứng rắn bao nhiêu đâu. Vậy mà, đôi vai ấy, rốt cuộc đã gánh biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề của nghĩa vụ gìn giữ ánh sáng? Trách nhiệm của một người Kỵ sĩ Trưởng, rốt cuộc đã phải che giấu đi bao nhiêu khoảnh khắc yếu đuối của bản thân để có thể tiếp tục chỉ huy những người cấp dưới?


      “Em thích được ôm lắm. Mỗi lần em cảm thấy không an toàn hay chỉ đơn giản là mệt mỏi, Vesta đều ôm em như vậy, và lần nào cũng khiến em cảm thấy dễ chịu lắm.” Đứa nhỏ cười khì. “Em xin lỗi vì đã tự tiện xâm nhập không gian cá nhân của chị như vậy, nhưng mà, em hi vọng là, như thế này sẽ giúp chị cảm thấy khá hơn một chút.”


      Nói xong như vậy, nó vẫn không chịu buông ra cơ. Chính xác là trước giờ nó chỉ là người được ôm thôi, vì cảm giác được che chở, dễ chịu lắm. Lần đầu tiên đổi vai thế này, tự nhiên nó cảm thấy lạ lẫm mà thi thú lắm. Nói sao nhỉ? Có lẽ là vì nó chưa từng nghĩ đến rằng bản thân nó có thể bảo vệ được ai đó, hoặc là có một người khiến nó mong muốn được bảo vệ đến thế.

      Mà, có lẽ là cả hai.

      Chưa bao giờ, nó mong mỏi ước ao sức mạnh đến thế.


      “Tất nhiên rồi ạ. Anh ấy vẽ đẹp lắm, là thầy dạy vẽ của em đó, em muốn khoe thầy em lắm, mà em cũng có nhiều quyển sổ khác muốn cho chị xem nữa.”


      Mà, sổ à…


      “Nhắc đến sổ…” Nó ngẩng đầu, ánh nhìn xa xăm mơ màng treo trên những điểm lấp lánh trên nền trời đen tuyền. “Em có một quyển sổ, em dùng để ghi lại những gì mà em nghĩ.”

      “Những suy nghĩ mà em không biết nên đối mặt như thế nào cả.”

      “Trước kia em viết nhiều lắm, gần như ngày nào cũng có thể viết tràn ra cả một trang giấy hết.”



      Những suy nghĩ nó không biết phải làm thế nào để gỡ rối, những cảm giác nó không biết phải giải quyết ra sao, đó là những gì mà nó đã viết vào cuốn sổ nhỏ ấy. Không một ngày nào mà nó có thể quên đi việc cầm cây bút mà thơ thẫn quệt những dòng chữ lên những trang giấy nhỏ ấy cả.


      “Cho đến khi em gặp Vesta.” Nhắc đến cái tên ấy, giọng nó dịu đi, như đang nhắc đến một điều gì đó thật sự tốt đẹp. “Từng chút một, em dần dần chia sẻ tất cả mọi thứ với chị ấy. Buồn, vui, khúc mắc, kể cả những thứ linh tinh ngớ ngẩn nữa. Cứ mỗi lần chia sẻ, mỗi lần hết khúc mắc, em lại gạch đi những suy nghĩ cũ trên trang giấy.”

      “Những dòng chữ em thêm vào ngày ít dần đi, những trang giấy được gạch bỏ ngày càng nhiều thêm. Dần dà, trang giấy cũ nào cũng toàn những vết gạch, mà em cũng không viết thêm gì vào đó nữa.”



      Đã có một khoảng thời gian, mỗi khi mở mắt chào ngày mới là mỗi lần nó nhận ra hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp, vì chẳng có sự mơ hồ nào đeo bám nó cả. Và cho dù có, thì vẫn sẽ luôn có Vesta ở đây, lắng nghe nó.

      Những khoảng thời gian tốt đẹp, nhỉ?

      Chỉ tiếc, nó không được may mắn cho lắm.


      “Đến khi… Vesta mất… Em lại quay về với cuốn sổ ấy.” Nó ngập ngừng, nhắc đến cái chết của người con gái ấy chưa bao giờ là một điều gì dễ dàng đối với nó cả. “Em nghĩ, Vesta đã khai sáng em nhiều thế mà, nên chắc là em sẽ không viết nhiều đâu, sẽ ổn thôi.”

      ”Em còn nhỏ mà, nên ngây thơ quá.”


      Nó cười khổ.

      Cô đơn, đáng sợ lắm.


      “Em đã viết rất nhiều, và chưa từng có thêm một dấu gạch nào cả.”

      “Em rất muốn nói với ai đó, nhưng em không đủ can đảm. Em rất sợ thân thiết với một ai đó, để rồi vì một lí do nào đó mà họ không còn bên em nữa.”

      “Một mình thật sự rất đáng sợ.”



      Tinh thần của một đứa nhỏ như có thể mạnh mẽ đến đâu chứ? Sợ phiền người khác, sợ chia sẻ với sai người, sợ mất đi chỗ dựa tinh thần, và nhiều lí do khác khiến nó chỉ biết im lặng chẳng biết phải nói với ai.

      Chỉ là, không phải hôm nay.


      “Ban chiều ấy, em nghĩ là mình sẽ lại viết thêm vài dòng vào quyển sổ ấy.”

      “Chỉ là… Nói chuyện quanh quẩn với chị một hồi như vậy, em cảm thấy, hôm nay không cần phải ghi cái gì nữa.”



      Đứa nhỏ cười khúc khích, nghe có vẻ thoải mái và vui vẻ lắm.


      “Em thích tâm sự với người khác lắm.” Rồi giờ thì ậm ừ. “Ừm, dù thật ra thì em thường không biết nói gì hết. Nghe giống như là, em thích nghe người khác kể chuyện hơn nhỉ?”


      Từ câu chuyện của người khác để rồi nhận ra, bản thân còn kém cỏi lắm. Phải cố gắng hơn nữa. Nên thế.

      Này, nó bảo rằng mình rất thích tâm sự với người khác, phải không? Và, bỗng dưng nó lại nảy ra một mong muốn, rằng nó sẽ tìm được người mà nó có thể chẳng hoài nghi lo ngại gì mà tâm sự cùng, và nó sẽ liều mạng gìn giữ người ấy, một ý nghĩ mà con nhóc trước đây chẳng bao giờ có thể nghĩ đến.

      Thế giới này đã có quá nhiều nặng nề rồi, nó không nên, mà cũng chưa bao giờ yêu sách những con người đã mệt mỏi với trách nhiệm của thế giới phải bỏ công bỏ sức bỏ thời gian quý báu của họ ra để rỗi rãi tìm vào thế giới đóng kín của nó nữa.

      Nếu họ muốn thế, thì nó sẽ khiến cho khoảng thời gian mà họ dành cho nó, là hoàn toàn xứng đáng.

      Seek to understand, then to be understood. Nó thích câu này lắm. Nên lần này, nó sẽ là người đi tìm kiếm.


      “Kỵ sĩ Trưởng, cảm ơn chị, vì đã lắng nghe em.”


      Và, dung túng cho sự lảm nhảm của em.


      @Kurama

      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21]



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #1148
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: ?
      <<<<<


      Chỉ mới giữa thu, nhưng thời tiết cũng đã mát mẻ hơn rất nhiều, Haley để những cơn gió lạnh từ biển vờn lên gương mặt mình, xoa dịu đi suy nghĩ đang hừng hực trong đầu. Sau câu chuyện kia, những ý tưởng như đã phá bỏ được bức tường giam giữ mình bao lâu, dồn dập ùa tới, thôi thúc Haley viết xuống, để tình cảm tràn lan trên mặt giấy. Để lý tưởng của chị được hiện ra chân thật nhất, động tâm nhất.

      Nhưng không, Haley vô thức thả chậm lại hơi thở của mình, lặng lẽ sắp xếp lại những suy nghĩ ấy. Để chúng không tác oai tác quái, để chúng không dẫn dắt và thống trị mình dưới sự góp tay thổi lửa của adrenalin. Bởi vì Haley cũng là một nhà văn, còn là một nhà văn cần nhiều thứ hơn là ý tưởng và cảm xúc.

      Thất thần trong chốc lát, người Kỵ sĩ dường như đang ngẩn người nhìn về phía biển khơi xa xôi, chợt giật mình nhận ra cô bé bên cạnh đã vòng tay ôm lấy mình từ bao giờ.

      Haley không bài xích những chiếc ôm, mà ngược lại là đằng khác. Có lẽ bởi quá khứ quá mức lạnh lẽo tại căn nhà đó, nơi mà tài năng đáng giá hơn hết thảy, khiến người phụ nữ mặc dù luôn giữ lấy vẻ ngoài mạnh mẽ, từ tận sâu trong tim vẫn quyến luyến những cử chỉ yêu thương. Ôm, nắm tay, tựa đầu vào vai, hay chỉ là nằm cạnh nhau trong những đêm lạnh.

      Haley đã nghĩ, chỉ có những lúc đó, mình mới tin rằng bản thân thật sự là phụ nữ.

      Nhưng qua thời gian, những điều đó trở nên hiếm hoi dần. Vì chị đã già rồi. Nhìn bề ngoài dường như chẳng thay đổi mấy, nhưng mọi người xung quanh đều biết Haley không hề trẻ. Sống và làm việc cần mẫn, đổi lại sự tôn trọng, kính nhường từ tất cả. Và cứ chậm rãi, lứa nhân viên này đến lứa nhân viên khác, người này đến người kia, đều nhìn chị như một điểm tựa vững chắc cả trên tinh thần lẫn công việc. Bởi vì Haley mạnh mẽ và tài giỏi, nên chị không cần bất cứ ai lo lắng cho mình.

      Bản chất con người là như vậy, khát cầu sự bao bọc từ kẻ mạnh, khát cầu được chở che, thông cảm, hỗ trợ, dẫn dắt. Haley biết, hiểu, và đặt nó nằm trong trách nhiệm của mình. Chưa từng nói khác. Chưa từng hối hận.

      Mọi chuyện đã là như thế, luôn như thế và nên như thế.

      Chỉ là, lúc này đây, khi một cô bé mới gặp vài lần bỗng ôm lấy chị như thể em hiểu được và thủ thỉ thật khẽ khàng, Haley bỗng thấy sống mũi thoáng cay.

      Chị thật sự vẫn chỉ là một con người bình thường. Có tư lợi, có yếu nhược, có khuyết điểm, có những khao khát thầm kín không thể nói ra. Và đôi khi có những người vô tình chạm phải những điều đó khiến chị sợ hãi.

      Nhưng Haley cũng là một con người đủ mạnh mẽ, đủ sáng suốt để biết được điều gì là tốt đẹp.

      Và cái ôm ấy là hẳn thứ tốt đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây của chị.

      Không chỉ vì nó đến từ một người khác, mà còn vì nó đến từ Visrin - cô bé thông minh, nhạy cảm, mới gặp chị đôi lần.

      “Em xin lỗi vì đã tự tiện xâm nhập không gian cá nhân của chị như vậy, nhưng mà, em hi vọng là, như thế này sẽ giúp chị cảm thấy khá hơn một chút.”

      Rất im lặng, Haley đặt tay lên bàn tay cô bé đang vòng qua cổ mình, nắm lại. Bàn tay của chị cũng chẳng lớn hơn Visrin là bao, còn lạnh nữa, nhưng Haley vẫn nắm lấy tay cô bé, giống như chị đã kiên định gánh trên vai trách nhiệm của một Kỵ sĩ Trưởng.

      Chị lắng nghe Visrin kể về khoảng thời gian khó khăn của cô bé (lờ đi những suy nghĩ logic về chẩn đoán bệnh tật theo thói quen - vì lạy Altair, nó không quan trọng chút nào lúc này) và về Vesta.

      “Từng chút một, em dần dần chia sẻ tất cả mọi thứ với chị ấy. Buồn, vui, khúc mắc, kể cả những thứ linh tinh ngớ ngẩn nữa. Cứ mỗi lần chia sẻ, mỗi lần hết khúc mắc, em lại gạch đi những suy nghĩ cũ trên trang giấy.”

      “Những dòng chữ em thêm vào ngày ít dần đi, những trang giấy được gạch bỏ ngày càng nhiều thêm. Dần dà, trang giấy cũ nào cũng toàn những vết gạch, mà em cũng không viết thêm gì vào đó nữa.”


      Về những điều Visrin đã có được, và đã mất đi.

      “...Em đã viết rất nhiều, và chưa từng có thêm một dấu gạch nào cả.”

      “Em rất muốn nói với ai đó, nhưng em không đủ can đảm. Em rất sợ thân thiết với một ai đó, để rồi vì một lí do nào đó mà họ không còn bên em nữa.”

      “Một mình thật sự rất đáng sợ.”


      Nắm tay vô tình siết chặt hơn, Haley nhận ra mình đang bị cảm xúc dẫn dắt. Nhưng như vậy thì sao chứ, và chị tiếp tục nhìn vào cô bé trên vai mình.

      Dẫu cho Haley đủ mạnh mẽ hoặc đã quen để không cảm thấy cô đơn là điều đau khổ quá mức, thì chị vẫn hiểu được cảm giác phải tự mình đối thoại với chính bản thân mình vì không còn bất cứ ai khác. Chẳng còn ai khác.

      Cảm giác trơ trọi ấy có thể bức người ta phát điên, bức người ta rơi vào tuyệt vọng.

      “Ban chiều ấy, em nghĩ là mình sẽ lại viết thêm vài dòng vào quyển sổ ấy.”

      “Chỉ là… Nói chuyện quanh quẩn với chị một hồi như vậy, em cảm thấy, hôm nay không cần phải ghi cái gì nữa.”

      “Em thích tâm sự với người khác lắm. Ừm, dù thật ra thì em thường không biết nói gì hết. Nghe giống như là, em thích nghe người khác kể chuyện hơn nhỉ?”


      Người phụ nữ vỗ vỗ nhè nhẹ lên tay cô bé, mái tóc rủ xuống che đi một phần ánh mắt suy tư lúc này.

      “Kỵ sĩ Trưởng, cảm ơn chị, vì đã lắng nghe em.”

      Visrin nói, còn Haley thì im lặng nhìn cô bé.

      Một lúc sau, Haley mới lên tiếng, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

      “Vậy từ giờ, chị có thể lắng nghe em nữa không?”

      “Những câu chuyện của em, những điều em suy nghĩ, những việc em không biết phải đối mặt như thế nào.”

      “Tất cả chúng, em sẽ kể cho chị nghe không?”


      Từ tận sâu trong lòng, Haley biến mình là một người Orion cố chấp và kiêu ngạo. Và trách nhiệm là điều chị luôn cẩn trọng mỗi khi nhận lấy. Nhưng ngay lúc này, Haley đã quyết định rồi.

      “Chị không nghĩ rằng mình sẽ thay thế bất kì ai, hay mình có thể làm tốt hơn bất cứ ai, hay chị sẽ đưa ra được lời khuyên hữu ích cho em. Hay chị làm như vậy vì thương cảm em.” - Haley nhẹ nhàng kéo cánh tay của Visrin xuống, và quay lại để hai người họ đối diện nhau, hai tay nắm lấy hai tay. Và vì thế, cô bé có thể nhìn thấy ánh mắt thực bình tĩnh đối diện với mình. - “Nhưng, chị vẫn muốn lắng nghe em.”

      Phải, Haley đã quyết định được rồi.

      “Chị không muốn em phải cảm thấy một mình.”

      Người phụ nữ mỉm cười, trong ánh mắt loang loáng thứ màu sắc vàng nhạt rực rỡ ẩn hiện như nắng sớm dưới tán rừng.

      “Em thấy thế nào?”



      @Wes.

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #1149





      Thời gian: Tuần ăn chơi sau thi
      Địa điểm: Đảo Cyprus

      Nó vốn luôn có cảm giác không an toàn. Nó vốn sợ hãi rất nhiều thứ. Nó không giỏi trong việc nhìn mặt mà đoán ra được tâm tư của người khác. Nó sợ những khi không có một tiếng động, lại càng sợ hơn khi lại có một ai đó bên cạnh nó vào những lúc ấy. Có phải nó đã làm phiền người nọ? Có phải nó đã làm điều gì sai? Lẽ ra nó phải nghĩ như vậy vào những lúc thế này.

      Chỉ là, chỉ cần một cái nắm tay của người phụ nữ bên cạnh. Không xa cách, không phiền hà, không xua đuổi. Chỉ cần một điều đơn giản như thế thôi, nó quên đi những cảm giác lạc lõng lúc trước, quên đi những ám ảnh về những khoảnh khắc lặng im.

      Đôi khi, nó có lẽ chỉ cần những điều đơn giản như thế thôi.

      Đứa nhỏ im lặng chìm vào hơi ấm của nữ Kỵ sĩ Trưởng, ánh mắt xanh tím trong veo, lơ đễnh vô định nhìn vào bầu trời sao trên cao. Nếu như ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi, thì đây cũng sẽ là ngày tốt đẹp nhất trong những năm gần đây của nó.

      Hôm nay lại chẳng dừng lại ở đó.


      “Vậy từ giờ, chị có thể lắng nghe em nữa không?”


      Nó tròn mắt.


      “Những câu chuyện của em, những điều em suy nghĩ, những việc em không biết phải đối mặt như thế nào.”

      “Tất cả chúng, em sẽ kể cho chị nghe không?”



      Đây không phải là lần đầu tiên nó được nghe những lời như thế.

      Nhưng đây là lần đầu tiên, nó muốn chấp nhận lời đề nghị đó.

      Haley nhẹ kéo tay nó xuống, rồi quay lại đối diện với nó. Đôi mắt vàng bình tĩnh nhìn nó, chẳng một chút gì là không tỉnh táo hay giả dối.


      “Chị không nghĩ rằng mình sẽ thay thế bất kì ai, hay mình có thể làm tốt hơn bất cứ ai, hay chị sẽ đưa ra được lời khuyên hữu ích cho em. Hay chị làm như vậy vì thương cảm em.”

      “Nhưng, chị vẫn muốn lắng nghe em.”



      Từng từ một được cất lên, dường như có một điều gì vỡ ra trong lòng nó.


      “Chị không muốn em phải cảm thấy một mình.”


      Bức tường phòng thủ mà nó dựng lên để cô lập bản thân mình với những người khác, nứt rạn. Đổ vỡ. Và rồi chính bản thân nó, phá đi những phần còn sót lại, để có thể chạy đến bên cạnh cô.


      “Em thấy thế nào?”


      Tim nó hẫng đi một nhịp trước nụ cười đó.

      Đẹp tựa ánh nắng của thế giới cũ, vẻ đẹp không tồn tại trong thời đại mà nó sinh ra và nó chưa từng được nhìn thấy, điều mà nó chỉ có thể tưởng tượng qua những ca từ đẹp đẽ chỉ có trong sách vở.


      (Mãi sau này nó mới chịu thừa nhận một kinh nghiệm sống, rằng mấy người đẹp kiều diễm như thế, về cơ bản là cực kì nguy hiểm cho khả năng giữ vững tỉnh táo của người khác.)


      Đứa nhỏ ngơ ngẩn ra, hết nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ, rồi lại cúi xuống nhìn lấy hai bàn tay đang nắm lấy tay mình. Không biết nó đã làm như thế trong bao lâu, nhưng cuối cùng, nó cũng nhỏ giọng, cất tiếng.


      “Em… cảm thấy, mình… thật sự may mắn.”

      “Em… rất sợ bóng tối. Trước khi quyết định đến đây, em đã nghĩ, em còn gì để mất chứ, nên em mới quyết định trở thành một Kỵ sĩ.”

      “Đến khi bắt đầu thử thách đầu tiên, em mới biết, mình còn ngây thơ quá. Em đã rất sợ. Em không biết làm thế nào mà mình có thể vượt qua được thử thách đầu tiên nữa. Em không biết liệu em có thể nhớ lại cách mà em đã vượt qua được nếu như em có gặp lại những trở ngại sau này hay không nữa. Em lại không dám nhờ những đồng đội vừa rồi của em. Em sợ rằng mình sẽ làm phiền họ.”



      Đây có lẽ là lí do khiến nó tự cô lập với người khác. Nghe thật mẫu thuẫn, phải không? Muốn được giải thoát, lại cố gắng trở nên xa cách với những người khác.

      Nhưng nó không biết phải làm thế nào nữa.

      Chú Alfonser, chị Auresque, anh Clark cũng không phải là chưa từng muốn nó kể cho họ nghe. Nhưng nó không dám. Nó không biết làm cách nào để đáp lại lòng tốt ấy. Nó không biết làm thế nào mà bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ được chỗ dựa của chính mình. Nó sợ người khác phiền hà. Nó sợ để lộ điểm yếu của mình cho người khác. Nó sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất đi những người mà nó yêu quý. Nó rất sợ cảm giác có được, và rồi lại mất đi.


      “Thật tốt khi gặp được chị. Em cảm thấy thật may mắn, khi nghe chị nói như thế.”

      “Sau này có gặp phải chuyện gì, em vẫn biết, em vẫn còn một người có thể lắng nghe em. Tất cả, những gì mà em sợ hãi.”



      Vẫn còn chỗ dựa, vẫn còn người ở bên cạnh. Gục ngã, vẫn còn có một nơi an toàn để tìm về mà hồi phục, vẫn có thể không đổ vỡ mà tiếp tục đứng lên.

      Vì sao nó lại quyết định khác biệt như thế so với khi còn ở quê nhà? Có lẽ, suy nghĩ của nó đã chậm rãi thay đổi sau một buổi tâm sự như thế. Có lẽ, nó biết rằng mình từ nay có thể mạnh hơn, và có thể tự mình bảo vệ người khác.

      Mà, một cách thực tế hơn nữa thì, có lẽ, vì người phụ nữ trước mắt nó là một người mạnh mẽ và có chức vụ cao. Ừ thì, thật đấy, có một người mạnh hơn mình rất nhiều, cả về tinh thần lẫn vật lý luôn, thì rõ ràng thật dễ dàng để mình dựa vào, phải không?


      “Em… chưa bao giờ nói nhiều về những… điều này, như thế với ai cả. Ngoại trừ Vesta.”

      “Nhưng mà, chị là chị, chị không bao giờ là thay thế của bất kì ai cả. Em sẽ không bao giờ xem chị là thay thế của Vesta.”



      Đứa nhỏ cúi xuống, nhìn vào hai bàn tay của người phụ nữ. Đoạn, nó nhẹ nhàng rút tay mình ra, đặt lên bàn tay cô, rốt cuộc lại thành nó nắm lấy tay cô. Nó áp bàn tay mình lên tay cô, rồi lại nắm những ngón tay thon dài, có chút như muốn âu yếm, có chút như muốn sưởi ấm bàn tay lạnh của người nọ.


      “Kỵ sĩ Trưởng, chị có thể… kể cho em nghe những gì khiến chị nặng lòng, được không?”


      Nói đến đây, đứa nhỏ mỉm cười, trông có hơi ngơ ngác, ngốc ngốc.


      “Em biết chị rất bận rộn, nhưng chị lại muốn lắng nghe một con nhóc chỉ mới gặp đôi lần như em, lại không muốn em phải cảm thấy một mình nữa…”


      Phải, Haley là một người quyền chức và mạnh mẽ.

      Nhưng nó biết, cho dù có quyền lực hay mạnh mẽ đến đâu…


      “Nếu như chị không muốn kể, vậy… nếu như có điều gì đó em có thể làm để giúp chị cảm thấy khá hơn, chị có thể nói với em, được không?”


      Thì chị ấy, vẫn là một con người.


      “Em cũng muốn làm một điều gì đó cho chị.”


      Mà con người, thì vẫn luôn cần được lắng nghe.

      Và yêu thương.


      @Kurama

      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23]



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #1150
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: ?
      <<<<<


      “Em… cảm thấy, mình… thật sự may mắn.”

      “Em… rất sợ bóng tối. Trước khi quyết định đến đây, em đã nghĩ, em còn gì để mất chứ, nên em mới quyết định trở thành một Kỵ sĩ.”

      “Đến khi bắt đầu thử thách đầu tiên, em mới biết, mình còn ngây thơ quá. Em đã rất sợ. Em không biết làm thế nào mà mình có thể vượt qua được thử thách đầu tiên nữa. Em không biết liệu em có thể nhớ lại cách mà em đã vượt qua được nếu như em có gặp lại những trở ngại sau này hay không nữa. Em lại không dám nhờ những đồng đội vừa rồi của em. Em sợ rằng mình sẽ làm phiền họ.”


      Haley lắng nghe những điều Visrin với ánh nhìn chăm chú và kiên nhẫn. Không bình luận, không phán xét, chị chỉ đơn giản là lắng nghe Visrin nói ra suy nghĩ của cô bé.

      What’s waited till tommorow starts tonight.

      “Thật tốt khi gặp được chị. Em cảm thấy thật may mắn, khi nghe chị nói như thế.”

      “Sau này có gặp phải chuyện gì, em vẫn biết, em vẫn còn một người có thể lắng nghe em. Tất cả, những gì mà em sợ hãi.”



      Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu. Bàn tay nắm nhẹ lại, rồi thả lỏng, giống như khảm nhẹ một lời hứa giữa hai người.

      “Em… chưa bao giờ nói nhiều về những… điều này, như thế với ai cả. Ngoại trừ Vesta.”

      “Nhưng mà, chị là chị, chị không bao giờ là thay thế của bất kì ai cả. Em sẽ không bao giờ xem chị là thay thế của Vesta.”

      “Kỵ sĩ Trưởng, chị có thể… kể cho em nghe những gì khiến chị nặng lòng, được không?”

      “Em biết chị rất bận rộn, nhưng chị lại muốn lắng nghe một con nhóc chỉ mới gặp đôi lần như em, lại không muốn em phải cảm thấy một mình nữa…”

      “Nếu như chị không muốn kể, vậy… nếu như có điều gì đó em có thể làm để giúp chị cảm thấy khá hơn, chị có thể nói với em, được không?”

      “Em cũng muốn làm một điều gì đó cho chị.”



      Haley mỉm cười khi nhìn vào ánh mắt trong suốt của Visrin, rất nhẹ nhàng, chị trả lời.

      “Chị sẽ cân nhắc, được chứ?”

      Chị áp nhẹ bàn tay mình lên tóc mai của Visrin, đầu nghiêng một chút, Haley nói tiếp.

      “Không phải chị không tin tưởng em, hay… không coi trọng em để kể cho em những điều tiêu cực trong chị.

      Mà chỉ là chị chưa muốn thế.”


      Hơn nữa, Haley có một cảm giác kì cục, rằng nếu chị kể cho Visrin nghe về những điều chị bận lòng, thì sự “công bằng” đó sẽ không hề tốt đẹp chút nào. Đôi khi chúng ta không cần phải cố gắng “trả lại” khi mong muốn được ở cạnh ai đó.

      Hay nếu như Haley thành thật với bản thân mình hơn, thì chị vẫn còn giữ suy nghĩ “bảo vệ” trong mình. Ba mươi năm quen với việc bảo vệ người khác, thật khó để thay đổi suy nghĩ mình có thể trao sức nặng này cho một ai khác. Và trong suy nghĩ của chị, có những suy nghĩ tiêu cực đã tồi tệ rồi, để người khác - người mà mình quan tâm - cùng chứng kiến những thứ như thế với mình còn tồi tệ hơn.

      Vì vậy, Haley không thể cứ nhẹ nhàng gật đầu cho được. Nhưng tất cả những điều đó, người phụ nữ đã không nói ra. Bởi một phần trong lòng chị đã cảm thấy, mọi thứ, từ ngày hôm nay, từ buổi gặp gỡ này, đã bắt đầu thay đổi.

      "Hơn nữa..." - Chị cúi người lại gần, đến khi tóc mái của chị và cô bé gần như chạm nhau. - "Chị không nghĩ rằng em cần làm điều gì mới có thể nói chuyện với chị."

      Haley thoáng cúi đầu, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt chị lấp lánh ý cười.

      “Một ngày nào đó, chị sẽ kể em nghe.”

      Còn bây giờ, cứ để chị lắng nghe em đi.


      “Trời đã muộn rồi.”

      Họ ngồi lại thêm một lúc trước khi Haley nhận ra nhiệt độ đang hạ xuống rất nhanh. Có lẽ đã rất rất khuya rồi. Chị quay sang Visrin, cười nói.

      “Chị nghĩ chúng ta nên về thôi. Sương đêm của Cyprus rất lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe của em."



      @Wes.

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.