oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 811 đến 820 của 1151
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #811
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      .
      Đảo
       
      Cyprus
      Hồ Lumina, 29/10/817

      wc: 1015


       
      Marion bất chợt ngẩn người đứng sững vài giây. Sao nó lại buột mồm nói vậy? Cái bóng bên hồ lay động. Con rồng trắng đang ngoái đầu nhìn.

       
      - Bác Marion?

       
      Con rồng này biết nó. Tất nhiên nó cũng biết cậu ta, Graben. Thân hình trắng toát như cá tuyết kia khó mà lẫn được. Cả hai từng gặp nhau ở sông Cosmos. Marion thường không ghi nhớ tên kẻ khác bằng cách nhớ mặt. Với rồng, nó nhớ tên bằng sắc độ vảy hoặc hình dáng sừng. Thường thì những cuộc nói chuyện xã giao hay gặp gỡ qua đường sẽ không để lại nhiều ấn tượng giúp rồng ta nhớ mặt mũi tên tuổi kẻ khác. Tuy nhiên chẳng hiểu sao lần này đầu óc nó xuất thần, nhìn phát nhớ tên ngay.

       
      Marion nhìn Graben tiến lại phía mình. Lớp vảy cậu ta khá đặc biệt, mịn màng và mềm mại, không thô ráp xù xì như vảy của nó. Cái bờm sau gáy cậu ta cũng mềm nữa. Chúng bồng bềnh trong gió như một đám mây. Tạo hình xinh đẹp mong manh như vậy sao lại là giống đực? Thật phí phạm. Marion nhướn mày. Nó nhận biết giới tính các loài thông qua mùi. Altair phú cho con rồng hiếu chiến đầy đủ đặc điểm có lợi cho một chiến binh, hoặc kẻ đi săn. Một trong số đó là khứu giác tốt. Mỗi loài khác nhau sẽ có mùi vị đặc trưng khác nhau. Và mùi vị giữa giống cái và đực cũng sẽ khác nhau nữa. Đôi khi, ngoại hình lẫn hành vi không hề có tác dụng phân loại giống. Lúc ấy, kiểu mùi là biện pháp tối ưu. Giống như vân tay, vân vảy, vân lưỡi, mùi đặc trưng cho một cá thể, không bao giờ thay đổi suốt cuộc đời. Khứu giác Marion không đủ tinh tường như loài sói để có thể nhận ra kẻ khác bằng mùi. Nó chỉ đủ sức nhận biết giới tính. Cùng một loài, giống đực bao giờ cũng nặng mùi hơn giống cái. Cái kiểu mùi mà mấy lão lang băm thường gọi mỹ miều là hormone.

       
      - Chân của bác ổn rồi chứ?

       
      Cậu ta đưa mắt nhìn cái chân đang cầm khúc cây của nó. Theo phản xạ, Marion cúi nhìn. Cái chân vẫn bình thường… Mà khoan! Lớp vảy trên mu bàn chân trông khang khác. Chúng bị ám đen. Nó dùng chân kia lau lau vết ám đó, nhưng vẫn vậy. Không phải do muội than bám vào. Vết ám có hình thù khá rõ. Nhìn giống… giống như…

       
      - A…….

       
      Marion thốt lên. Nó nằm mơ bị quái vật cắn đúng cái chân này. Thứ ác mộng gì ghê gớm đến nỗi biến mơ thành thật nhỉ? Dù chỉ là một vết bớt hình hàm răng, nhưng dấu hiệu bị cắn đang sờ sờ trước mắt. Từ khi đến gần thế giới con người, rõ ràng rất nhiều sự lộn xộn khó hiểu đã diễn ra. Nào là quái điểu, rồi thi thố gì đấy, rồi vực thẳm, bóng tối, đá lở, ngắm hoa, chạy lũ,... Nó nhớ hai lần ăn đồ ăn của con người, cả hai lần đều gặp chuyện. Đầu tiên là cần trong bánh khiến nó mất giọng. Ăn đồ nướng ở làng chạy lũ thì lăn ra ngủ như chết. Tỉnh lại xong cứ mơ hồ mộng mị. Nhớ kỹ coi nào. Lúc ấy nó đang chạy trên đồng cỏ, và… Mọi thứ tối thui. Hình như sau đó nó đã ngủ, một giấc ngủ dài kèm ác mộng.

       
      Thật lạ, Marion có cảm giác quen thuộc với con rồng trắng hơn mức xã giao. Những mảnh vỡ từ cơn ác mộng vừa qua lấp ló trong tâm trí nó. Nó như quên điều gì, cũng như đang dần nhớ lại điều gì. Cá tuyết? Hình như... cậu nhóc cũng có mặt trong cơn ác mộng… Nó nhíu mày nhìn tên nhóc rồng trắng.

       
      - Cá… À, Graben… Hỏi thế tức là…?............

       
      ...

       
      - .......Chú em... Amethyst phải không? Nghe đồn chủng của chú có khả năng đoán mộng…

       
      Rồi Marion tiếp tục tiến về hồ nước. Nó vứt cái bọc to trên lưng xuống đất. Tấm lá nhân tạo khổng lồ bung ra, cơ man đủ kiểu lê, táo, việt quất và một ít dâu dại cuối mùa. Nhờ khí hậu ôn đới cận cực cùng địa hình đa dạng, đảo Cyprus có hệ thống sinh thái khá phong phú. Rừng nơi đây dù bị quần thể thực vật lá kim áp đảo, nhưng nếu chịu khó lặn lội sâu bên trong một chút, vẫn sẽ kiếm được trái cây. Marion buông mình xuống phiến đá bên mép hồ đánh phịch. Khúc cây quăng lăn lóc bên cạnh. Nó bắt đầu bỏ hoa quả vào miệng ăn hết sức tự nhiên. Đúng là không gì bằng tự cung tự cấp. Vừa ngon, vừa tha hồ ăn thoải mái lại đảm bảo an toàn thực phẩm. Nó nghiệm ra điều này sau khi nếm đồ ăn của nhân loại. Có Altair mới biết họ sẽ bỏ gì vào đồ ăn.

       
      Con rồng thô lỗ há miệng cạp cả cành táo dại trĩu quả. Nó thích chuối hơn. Chuối có giá trị dinh dưỡng cao, lại nhanh no bụng. Nó biết món đó nhờ bọn khỉ ranh trong rừng Khởi nguyên. Gì chứ về hoa quả, bọn chúng ăn sành nhất. Tuy nhiên ở cái đảo ôn đới cận cực mùa này, tìm được hoa quả ăn là tốt rồi, không nên có voi đòi tiên. Con rồng tinh ranh bới được chừng ấy trái cây, xem chừng rất đáng khen. Chuyện. Dân sống trong rừng, kiếm ăn đã thành bản năng. Nó mải ăn suýt quên anh bạn trẻ tới đây trước. Con rồng vứt cõng cây trụi lủi một xó đồng thời lăn vài quả táo cho Graben:

       
      - Góc nhìn chỗ này đẹp ha! Thi thoảng ta vẫn ra đây chơi. Nào, ăn đi chứ, khỏi khách khí…

       
      Và nó nhìn khu vực “Cá tuyết” ngồi lúc nãy bằng cặp mắt tròn xoe. Những đường rạch được vạch la liệt trên mặt đá.


      @Kinyōbi
      1 | 2 | 3 | 4
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #812
      Địa điểm: Đảo Cyprus
      Thời gian: ?


      Sau khi Galatea thả đám lá khô xuống đống lửa, Frank cũng cầm một que củi cào cho đám lá tơi ra, khiến chúng cháy bừng lên. Người con gái ngồi xuống đối diện anh, bàn tay vươn ra trước sức nóng ấm áp của ngọn lửa.

      “Ẩm thật…" - Cô gái nói.

      "Kỵ sĩ Hendrich, mỗi khi có thời gian... Người đều đi lặn và cắm trại như thế này sao? Mà... Người cũng chưa kể em nghe ban nãy dưới đó có gì nữa."

      Nghe câu nói của Galatea làm Frank bất giác cười trừ, anh thật sự không giỏi kể chuyện lắm, làm sao bây giờ? Tự dưng Frank cảm thấy hơi hơi xấu hổ, sao anh không được thừa hưởng khả năng truyền cảm như mẹ anh chứ nhỉ.

      “Khăn… Choàng ạ…? Ah… Việc này… Người đừng lo” - Cô gái giải thích về chiếc khăn của mình - “Không có quy định cấm kị gì đâu. Các Thánh nữ tập sự vẫn được mặc quần áo bình thường khi không làm lễ và ra ngoài… Chỉ là… Em hay tận dụng trang phục được các đàn chị để lại. Người biết đấy…”

      Cô gái bỏ lửng câu nói, Frank liếc một cái, hiểu rằng mình biết điều thì đừng nên tò mò thêm. Hóa ra cuộc sống trong Thần điện cũng không phải là không vướng bụi trần như người ta đồn thổi.

      "..."

      “Bộ… Bộ..." - Không nghe được câu nói nào từ anh có lẽ lại chọc phải nỗi lòng của Galatea mất rồi, vì lúc này trông cô bối rối hết sức -"Em trông kì cục lắm ạ? Ah…”

      Sau đó Frank nghe thấy tiếng hắt xì nho nhỏ từ người đối diện. Không hiểu sao, anh lại hơi hơi mỉm cười, ngón tay búng thêm cái nữa, ngọn lửa giữa họ lại nổi lớn thêm.

      “Em lạnh sao?” - Trong giọng nói của anh ẩn ẩn sự quan tâm - “Ráng chịu một lúc là sẽ ấm hơn.”

      “Với em không kì cục gì đâu, chỉ là… hơ…” - Anh vô thức đưa tay gãi gãi má - “Đây là lần đầu anh thấy em bỏ khăn ra nên… anh nghĩ hẳn là trước giờ có quy định nào đó. Nếu không có thì tốt rồi.”

      Người thanh niên quơ thêm ít củi thả vào đống lửa cho nó cháy to lên, nhìn cô cười.

      “Dạo này cũng không có nhiều việc nên anh cắm cọc sống ngoài này luôn. Tại cũng không thể đánh nhau ở giữa khu lều của đội được. Dưới biển có nhiều thứ lắm, em muốn nghe anh kể về gì?”



      @Heavenleena
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #813



      Thời gian: 13/10/817
      Địa điểm: Đảo Cyprus
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      ----------------------------------------------


      Nói về Ilya, dù có bị coi là khác thường hay kì lạ theo nghĩa tiêu cực thì cậu ta cũng không để tâm lắm đâu. Có thể là vì cậu ta dễ tính, hoặc có thể là vì cậu ta thường không xem trọng những điều xấu hướng vào mình. Dĩ nhiên, Ilya biết nhận xét của ngài Elg không mang nghĩa đó.

      Câu hỏi của chàng trai trẻ có vẻ như đã làm Rồng Chúa giật mình, đó là những gì Ilya nhận thấy, nhưng cậu không biết chính xác vì sao. Sự trở về bình thường nhanh chóng như thể hiện rằng người đối diện không muốn làm to chuyện, vậy nên cậu cũng không dám hỏi thêm.

      “Gia đình ngươi sẽ tự hào về ngươi, Ilya.”

      Không khí trầm lặng quay lại, gió không còn thổi xào xạc nữa, tiếng chim kêu cũng chợt biến đâu mất. Ilya im lặng nhìn Rồng Chúa bằng ánh mắt mang cảm xúc hỗn độn, phức tạp trong một lát, rồi từ từ tiếp lời.

      "Tự hào? Có thể, bố mẹ cháu là quân nhân nên hiểu được vì sao cháu muốn làm những công việc như thế này, và để cho cháu quyết định. Nhưng, không cần họ hoàn toàn nói ra, sự ngần ngại và lo lắng trong ánh mắt của họ khi cháu tuyên bố theo con đường này thật khó bỏ qua. Cũng dễ hiểu, làm cha mẹ thì luôn muốn bảo vệ con mình ha. Nhất là khi cháu là đứa con duy nhất của họ."

      Không chỉ thế, Ilya còn là gia đình duy nhất của họ. Cả hai người đều là trẻ mồ côi, đều mong ước lập được và gìn giữ gia đình mà mình vốn không thể có khi còn nhỏ. Nếu đặt trường hợp ngược lại, chắc cậu sẽ phản ứng y như vậy luôn nhỉ. Con cái cũng muốn bảo vệ cha mẹ mình lắm chứ.

      "Dĩ nhiên, cháu vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng cháu cứ nhớ mãi về vẻ mặt của bố mẹ khi ấy, không thể quên được."

      Ngọn gió đã thổi lại, khiến những cọng tóc nâu bay bay theo nhịp điệu rì rào. Đưa tay quệt tóc lại vào chỗ cũ, cậu gửi tặng ngài Elg một nụ cười nhẹ, nhẹ như cơn gió vừa thổi qua.

      "Đó là rắc rối của mối quan hệ giữa những người thân với nhau. Nếu cháu trở thành người thân của ngài, có lẽ cũng sẽ như thế. Nhưng lần này, cháu không muốn được an toàn trong vòng tay người lớn nữa đâu. Nếu có cơ hội, cháu sẽ làm điều ngược lại, bảo vệ người khác thay vì để người khác bảo vệ mình như trong suốt thời gian qua."

      Sau khi suy nghĩ một hồi và hít một hơi thật sâu, Ilya chậm rãi thổ lộ cho ngài Elg những gì cậu cho là khó nói với những người khác.

      "Có nhiều điều về Hiệp hội và tình trạng thật sự thật khó hiểu, có phần không rõ ràng. Các chặng thi vừa rồi chỉ khiến đầu óc cháu rối rắm hơn, không biết nên tin vào gì."

      Cậu chàng có vẻ hơi gặp rắc rối với việc diễn đạt, thỉnh thoảng cứ hay ngập ngừng, nhưng khúc sau bắt đầu lưu loát hơn.

      Hm...nói sao nhỉ... Mặc dù còn một số trăn trở, nhưng nếu đây là nơi có ngài, và những cháu đã gặp, thì cháu nghĩ... cháu sẽ đi theo. Vả lại, nó cũng là mơ ước từ lâu của cháu, và nếu cháu muốn giải quyết tình trạng hiện giờ của thế giới, thì... phải bước tiếp thôi. "

      Dù chỉ mới gặp đây thôi, nhưng Ilya cảm thấy mình có thể tin tưởng được Rồng Chúa. Còn những ứng cử viên cậu đã gặp nữa, nếu đó là thế hệ tương lai của nơi này, thì cậu nghĩ, có lẽ mình muốn làm việc cùng họ. Nếu còn những thắc mắc, băn khoăn gì, thì chỉ khi chọn đi tiếp, cậu mới có thể tìm ra câu trả lời. Này, cậu không dễ bỏ cuộc thế đâu. Ilya mang tâm trạng đầy những cảm xúc hỗn độn, nhưng không có nghĩa là cậu đánh mất hi vọng.

      "Hi vọng cháu sẽ không hối hận với quyết định này. Và cũng hi vọng cháu có thể sống sót qua mọi chuyện trong tương lai."

      Những cành cây và bãi cỏ xung quanh họ ngập một màu xanh rờn, mát dịu, được ánh sáng nhẹ nhàng ủ ấm lại càng lung linh và tươi đẹp hơn. Khung cảnh thanh bình đó phản chiếu trong đôi mắt xám nhìn vào Rồng Chúa.

      "Chuyện trò với ngài khiến cháu cảm thấy khá hơn, và cũng nhắc cho cháu nhớ lại về lý do mình chọn con đường này. Cám ơn ngài."

      Không hiểu sao cậu lại có hơi ngượng ngùng, tay cứ xoa xoa cổ. Rốt cuộc, thể hiện cảm xúc ra ngoài vẫn không phải là thế mạnh của con người mang dòng máu vùng đất phương Bắc nhỉ.




      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 11-11-2017 lúc 14:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #814



      Đảo Cyprus, 24.09.817
      << Before | "Majestic."




      Thanh nghe một loạt từ ngữ bác sĩ vừa nói, mặt rồng dài đuột, thộn ra. Em không biết.

      Trước giờ em chỉ có cắn, nuốt, mới đây nướng ăn. Giờ bảo em chọn, em chọn làm sao?

      "Ăn cả được không?"

      Rồng trắng mắt lấp lánh nhìn đống cá, chép chép miệng hỏi. Cái xong hình như thấy Lali khựng lại một cái, trong lòng rồng cũng có chột dạ, bèn bồi thêm câu nữa.

      "Nếu không, thì làm một nửa là được rồi."

      Nãy giờ Lali nói nhiều như thế, có khi chỗ cá này đem về không đủ để làm. Thanh thấy tiếc tiếc, lại nghĩ nếu giờ bò đi bắt nữa, lúc về hết cá ăn thì sao. Hiển nhiên, con rồng không thèm xét đến việc một mình nhân loại như Lali ăn hết chỗ cá này có bao nhiêu phi logic, em chỉ cảm thấy nếu mình hụt mất bữa cá thì rất là tệ thôi. Nên Thanh nhìn cá, lại chép chép miệng, sân si cái đuôi thương lượng với bác sĩ.

      "Lần tới ta lại đến, ăn nốt."

      Nên nếu bây giờ có thiếu thì làm bao nhiêu thì làm thôi. Ta ăn được đó, không cần lo.

      Bất giác, rồng trắng cuộn người, ưỡn ngực rất tự hào. Em ăn khỏe lắm đó.



      @Alice19Sai





      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #815



      Cyprus Island
      "Zzz..."




      Thanh không biết nghe được ở đâu tin đồn có người nhân giống bạch liên bông của mình. Em tức giận! Bạch liên bông là của em, có nhân giống cũng là của em. Bạch liên bông là của em ăn, ai cũng đừng mong giành được! Em phải đi đòi lại công bằng.

      Nên con rồng trắng đến kì kèo nhà bếp, ra nhìn vườn tuyết liên.

      Mầm tuyết liên do nhân loại trồng khác tuyết liên trồng ở đảo rồng, không rõ do khí hậu hay do gì khác. Nghe nói nhân loại còn mượn sức mạnh đặc thù của một nhóm nào đó để thúc đẩy bạch liên bông lớn lên. Thanh lượn lượn vài vòng trên luống rau, vẫn cảm thấy tuyết liên này thật bé, chưa ăn được. Em ghét bỏ, bèn nằm bên cạnh vườn tuyết liên gác. Ban nãy có nói với bên hậu cần, Tư Thanh qua đây chăm tuyết liên, nên giờ nếu bên Chiến đấu thấy em mất tích cũng bình thường thôi. Đám chiến đấu có để ý tìm, thì đến giờ ăn buổi trưa gặp hậu cần là sẽ biết.

      Thanh nằm ườn tại vạt rừng gần đó, liu riu mắt ngủ. Vì tự hứa bản thân là không ngủ nhiều nữa, nên mấy hôm nay Thanh không có thực cố sức ngủ. Hầu hết thời gian em chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, ườn ra, giữ bản thân ở trạng thái nửa thức nửa tỉnh. Có chuyện gì xảy ra là em biết ngay! Có tặc trộm bạch liên bông của em, biết ngay!

      Thanh đang nằm yên thì đột nhiên thấy ngứa ngứa. Ban đầu chỉ hơi nhột nhột, lúc sau bắt đầu di chuyển dần lên.

      Bất khả tư nghị! Ngủ cũng không yên.

      Con rồng trắng mặt co mày cáu, vẫn không chịu mở mắt, đuôi đập rầm rầm xuống đất bày tỏ sự bức xúc của mình.


      @Futabata





      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #816



      Cyprus Island
      "..."



      Mạc Bông Bông nhận Q.

      Main Quest 1.5: Darkness Evolve
      Tới trụ sở của đội Main Attack Force để tìm hiểu về chủng loại Vong đột biến và cách tiêu diệt chúng.
      Nhận Q trước, bao giờ tới đảo làm sau.

      Mạc Bông Bông vừa lông bông chơi, vừa làm nhiệm vụ.





      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #817



      24.10.817
      Đảo Cyrpus


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




      Đôi môi mím thành một đường thẳng tắp, gợi cảm giác bình lặng. Thực lòng là phản ứng của Galatea có làm vị bác sĩ đôi chút ngạc nhiên, tư thái cứng đờ rồi hồi phục lại. Có lẽ khi đó anh đang bận suy nghĩ làm sao để đối phó với việc người bên cạnh muốn khai thác nhiều hơn thông tin; câu chuyện ba mươi năm trước không phải thứ muốn nói là nói muốn tra là tra. Bản thân anh biết chính mình đang bị nhiều bên nghi hoặc vây quanh, nội tình lẫn ngoại cảnh đều phức tạp.

      Nếu hàng rào xung quanh thế giới tinh thần của Galatea dựng nên bởi sự cô quạnh của một đứa trẻ đã luôn phải tự đi trên đôi chân của mình, thì của Citlali lại được đào sâu xuống bởi lòng nghi ngờ. Trung thành của anh trước giờ chỉ đặt duy vào lý tưởng, chứ không phải một con người hay tổ chức nào cả.

      Trái tim con người là một biến số.

      Bản năng nghi hoặc nhân tâm khiến anh luôn rộng lượng với mọi hành vi quá quắt. Nói dễ hiểu là anh thường tính toán đến tình huống xấu đi nhiều hơn là kỳ vọng vào phản ứng tốt lên của đối phương. Tâm lý của con người cũng chỉ là đối tượng nghiên cứu và phân tích của khoa học, nắm được quy luật sẽ rất dễ đoán được xu hướng.

      Nói cho cùng, điều đúng đắn là một quan niệm nguy hiểm, chúng có tính ngụy biện và cảm tính không hề thua kém những phán xét đúng và sai. Vậy nên Overwatch ra đời, tự tay đưa điều đúng đắn vào một quy chuẩn và điều chỉnh lại những tư duy không nên có trong Hội.

      Thay vì là đúng đắn nhất, nó cần là hợp lý nhất.

      “Cảm ơn em.”


      Lời cảm tạ ngang hàng. Không có khách sáo bởi đó là chia trên dưới, không có chối từ bởi đó là phụ lòng người. Chấp nhận tuyệt đối, là cách mà vị bác sĩ đã luôn làm.

      Giọng nói trầm thấp ấm áp có vẻ bình tĩnh không dao động, nhưng lại âm thầm gợn sóng. Những gì anh nói rất nhẹ, mà cũng rất nặng. Ánh mắt nhìn Galatea rất nông, cũng rất sâu. Nông đến mức chỉ cần cô ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy được chân thành thuần túy, sâu đến mức không thể phỏng đoán hết hàm ý thực sự trong đấy. Đôi mắt nâu nhạt dưới ánh nắng vàng giống như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng, trong đêm đen lại giống như nhìn vào giếng sâu, cho dù gió thổi từ trước đến nay đều không có chút gợn sóng.

      Vốn đã luôn lẳng lặng như vậy, có thể tùy thời mà đưa nước ngọt lành hay dìm người xuống tận cùng. Người hay nghi hoặc, thường bản thân là kẻ có trái tim đa cảm hơn thường rất nhiều.

      “Em cũng có những điều chưa kể về mình, phải không?”


      Bàn tay mang găng chạm lên lớp vải phủ trên giỏ bánh, ấn nhẹ nhè xuống, ánh mắt nhu hòa. Thực tế là tất cả những thứ này thường anh không có thời gian động đến, là đồng bạn của anh thò móng vuốt vào mà đem đi ăn nhấm với thứ khác. Dù sao quà tặng cũng chỉ có tính hình thức, ngụ ý mới là quan trọng. Cũng như anh sẽ không chỉnh người khác không thành thật, nhưng từ đầu đến cuối không bỏ qua điều gì cả.

      “Chúng ta quả thật đến từ những quá khứ rất khác nhau, chiến đấu trên những chiến trường rất riêng, nhưng con đường chúng ta đang đi là một. Bảo vệ đồng đội cũng là một sứ mạng của kỵ sĩ rồng. Không có ai trong chúng ta có thể chiến đấu trong cô độc.”


      Bởi không ai có thể chiến đấu một mình mà không có lòng tin tưởng vào đồng đội. Anh là người dự trù phản ứng xấu của đồng đội để luôn ở bên cạnh hỗ trợ họ. Anh không tin rằng con người luôn có thể đi ngược quán tính mà chọn lấy mặt tốt nhất; nhưng anh lại đặt cược rằng nhân loại sẽ có thể lựa chọn con đường đúng đắn nhất khi nhận được sự chỉ dẫn hợp lý.

      Lòng tin tưởng là thứ cần đến từ cả hai phía.

      “Về thứ này, sau khi lên đảo Kỵ sĩ tôi sẽ hồi đáp tương xứng. Còn về câu chuyện của mỗi người”
      - khóe miệng Citlali cong nhẹ lên thành một nụ cười bao dung - “nếu sau này em muốn kể, tôi luôn sẵn lòng lắng nghe.”


      Galatea unlock rank 1 with Citlali.




      @Heavenleena
      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 19-12-2017 lúc 23:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #818



      Thời gian: 3/11/817
      Địa điểm: Điểm luyện tập, đảo Cyprus

      ----------------------------------------------




      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Đảo Cyprus - Vách đá tại dốc Oreith
      23.10.817

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

      Đang nói chuyện giữa chừng mà hắt hơi thật là mất hứng. Galatea thật sự không cảm thấy lạnh đến mức đó nên cái nhảy mũi này đối với cô thật kỳ lạ, cứ như thể đang có người nhắc ấy.

      “Em lạnh sao? Ráng chịu một lúc là sẽ ấm hơn.”

      Người Thánh tập sự lắc lắc đầu, rồi nhìn ngọn lửa càng cháy sáng hơn theo cái búng tay của người Kỵ sĩ. Khoé môi nhếch lên cười sau bàn tay vẫn chưa hạ xuống. Ấm lòng bởi một hành động nhỏ nhặt ấy, vốn luôn thể hiện nhiều ý nghĩa hơn là lời nói.

      “Đây là lần đầu anh thấy em bỏ khăn ra nên… anh nghĩ hẳn là trước giờ có quy định nào đó. Nếu không có thì tốt rồi.”

      Hoá ra Galatea đã đoán đúng nỗi lo lắng của người Kỵ sĩ. Thánh điện nhìn chung cũng là một nơi có nội bộ khép kín nên cô không bất ngờ khi con người ta có những suy đoán về lối sống của họ. Có điều cô không nghĩ Hendrich sẽ lưu ý đến chuyện đó. Từ trước đến nay anh đều để lại cho cô ấn tượng về một người vô cùng phóng khoáng. Mặc dù điều đó còn chứng minh rằng ngoại hình của cô lúc này không có vấn đề nhưng người con gái trẻ vẫn vuốt vuốt lấy tóc mình rồi gọn gàng hất hết ra sau cho yên tâm.

      “Err… Hình như em nhớ không nhầm thì có ạ… Khoảng mấy trăm năm trước. Ai nhìn phải Thánh nữ không đội khăn trùm đầu… Hoặc mang che mặt thì sẽ… Bị đánh mềm xương… Em nghe nói thế.”

      Cô bổ sung với giọng không chắc chắn. Hàng lông mặt nhíu lại để cố nhớ xem mình từng nghe lời đồn thổi ấy từ đâu ở Thần điện, hẳn là từ các vị Thánh nữ hay bậc tiền bối cao tuổi nào đó. Chẳng biết là để răng đe hù doạ hay là nói sự thật nữa, cô chỉ biết chắc rằng ngày xưa người ta quả thật còn sùng đạo hơn cả ngày nay nên chuyện ấy… Có khi đã từng xảy ra cũng nên. Dù gì thì các Thánh nữ cũng là những hình tượng đại diện cho đức tin của nhân dân Lupus vào Thần linh.

      Dù đã có ma thuật để duy trì nhưng ngọn lửa vẫn cần có gỗ làm xúc tác. Một thanh gỗ bị cháy trụi đột ngột gãy đôi, bắn ra những tàn lửa li ti mà cô phải rụt chân né sang một bên, vô tình cũng làm cô ngồi gần hơn người Kỵ sĩ một chút. Có thể Hendrich không nhận ra vì anh đang bận nói chuyện.

      “Dạo này cũng không có nhiều việc nên anh cắm cọc sống ngoài này luôn. Tại cũng không thể đánh nhau ở giữa khu lều của đội được. Dưới biển có nhiều thứ lắm, em muốn nghe anh kể về gì?”

      Ánh mắt họ gặp nhau khi cô dự cảm người Kỵ sĩ đang nhìn mình. Đánh nhau ư? Bỗng dưng nghe đến đó mà vai cô rung lên. Hình như đó cũng là sở thích thuở nhỏ mà lần trước anh đã nói với cô thì phải. Trong muôn vàn những lý do hợp tình hợp lý như vì yêu thích thiên nhiên hay vì muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, trốn tránh công việc gì đó… Anh lại chọn lý do đơn giản nhất. Lối suy nghĩ sát mặt đất của người Kỵ sĩ quả thật đã đánh trúng điểm cô không phòng bị được mà bật thành tiếng cười khúc khích. Đó là một mặt thuần khiết rất dễ thương của người Kỵ sĩ mà cô sẽ bí mật đem cất trong lòng không cho Hendrich hay bất kỳ ai biết.

      “Xin lỗi ạ… Chỉ là bỗng nhiên em nhớ đến một việc làm em… Thấy vui vui thôi.”

      Thế rồi cô co chân lên, khoanh hai tay lên đầu gối và nghiêng đầu kê lên chúng. Đôi mắt hướng về người Kỵ sĩ với một biểu cảm dịu dàng và thư thái. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay cô thật sự thấy mọi chuyện đang đi đúng hướng mình muốn. Cô thích bầu không khí lúc này giữa hai người. Không một chút náo loạn hay xô bồ như Palaam, không có ai hay điều gì để cắt ngang. Chỉ có hai người thôi, khi mà họ đã có thể bớt ngượng ngùng với nhau và thật sự trò chuyện như thế này.

      “Uhm… Còn chuyện kia… Em muốn nghe Người kể về điều mà Người thích nhất, Kỵ sĩ Hendrich.”

      Không cần phải suy nghĩ đắn đo, Galatea đã biết mình muốn điều gì và thanh âm cô gái trẻ vọng lên đan xen trong tiếng gỗ nổ lách tách.

      “Khi còn ở Lupus… Thỉnh thoảng em cũng được các đàn chị rủ đi lặn biển ở Vịnh Sao Hôm… Người còn nhớ chỗ đó không? Đặc biệt là chỗ có mấy con tàu đắm… Mọi thứ trong đó… Đều phủ đầy rêu như bị thời gian làm ngưng đọng vậy.”


      Với trực giác của phái nữ, Galatea mơ hồ cảm nhận được sự thiếu tự nhiên của người Kỵ sĩ kể từ khi họ đặt chân đến căng lều này. Có lẽ vì bây giờ chỉ có hai người họ chăng? Đối với một người hướng nội như cô thì điều này dễ chịu hơn nhiều lần so với đối thoại với nhiều người hay giữa chốn đông người. Vậy nên cô đã quyết định chủ động chia sẻ một chút trước với Hendrich để anh thoải mái hơn.

      “Nhưng có ở đâu thì… Em vẫn thích cảm giác được biển cả ôm vào lòng nhất. Mọi thứ còn lại... Đều như tan biến hết.”


      Khi lặn dưới biển và bốn bề vây quanh là nước, cảm xúc nó mang lại như thể cô chỉ tồn tại nơi đó một mình một cõi. Đâu đó không một ai hay phiền muộn nào có thể chạm đến. Thế nhưng nó lại không hề lẻ loi hay cô độc chút nào vì chính bản thân cô đang được nước biển ôm chầm vào lòng, thay thế cho sự an ủi tinh thần mà người Thánh nữ tập sự không bao giờ dám tìm đến một ai để chia sẻ. Nghe thật lập dị, nhưng đó là cách cô lấy lại năng lượng mỗi lần sự mệt mỏi trong cô bắt kịp cô và cần đến một chỗ dựa.


      @Kurama

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Đảo Cyprus
      24.10.817

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

      Cả người Galatea gồng cứng lại trong lúc chờ đợi phản ứng từ người Kỵ sĩ. Chưa gì mà cô đã cảm thấy hối tiếc gần phân nửa hành động này của mình. Viễn cảnh Citlali cảm thấy cô phiền phức và dòm cô lom lom với ánh mắt đánh giá lạnh lùng cứ liên tục chạy qua chạy lại trong đầu cô. Cô sợ làm người Kỵ sĩ cảm thấy phiền phức. Vậy nên lời cảm ơn từ Citlali như thể vừa giúp cô nhấc được một tảng đá khỏi lồng ngực vậy.

      Cô ngẩng đầu lên, vừa kịp bắt gặp những tia cuối cùng từ ánh mắt trầm lắng khó đoán ấy. Cảm xúc thật phức tạp, khi mà cô nghĩ mình đã giải mã được điều gì đó, song cũng lại tự thấy mình không biết gì hết. Tất cả đều nằm ở sự lựa chọn của người nhận và cô quyết định chọn mặt tươi sáng nhất. Galatea luôn có khuynh hướng như vậy, ngay cả khi đã tự lường trước được các hệ quả tốt xấu. Tại sao không? Đó là điều cô tâm niệm mỗi khi đánh cược.

      Người Kỵ sĩ đã tự giữ được túi bánh mì nên cô tế nhị buông tay xuống và lùi ra, trao trả không gian riêng tư lại cho Citlali. Cô đứng lâu trong đó cũng không thấy thoải mái nữa.

      “Em cũng có những điều chưa kể về mình, phải không?”

      “…”

      Galatea lãng mắt đi chỗ khác mà không trả lời. Sự im lặng của cô có lẽ đã đủ để giải đáp thay cho chủ nhân. Lời nói tiếp sau đó khiến ý cười dâng lên trong đôi mắt màu vàng gold của người con gái trẻ. Bởi lẽ, nó cho cô hy vọng khiêm tốn rằng bằng một cách nào đó thì hành động nhỏ nhặt vừa rồi của mình đã an ủi Citlali được phần nào.

      “Vâng… Người nói phải.”

      Cô gật gật đầu, thể hiện sự đồng tình của mình. Thế rồi rất đỗi bất ngờ… Galatea không giấu nổi biểu cảm ngỡ ngàng khi bắt gặp nụ cười trên môi Citlali. Chỉ là một đường cong nhẹ, đến mức cô xuýt nghĩ mình đã nhìn nhầm nhưng rõ ràng đó một là nụ cười từ người Kỵ sĩ. Nó thật lạ lẫm, nhưng cũng rất chừng mực, phù hợp với phong cách của Citlali nên cô không phải lo lắng nó mang hàm ý gì khác.

      “Về thứ này, sau khi lên đảo Kỵ sĩ tôi sẽ hồi đáp tương xứng. Còn về câu chuyện của mỗi người. Nếu sau này em muốn kể, tôi luôn sẵn lòng lắng nghe.”

      Khi người Kỵ sĩ nói đến đấy, tự dưng trong cô có vài hồi tưởng về chuyện gần đây. Có vẻ như cô đang có kha khá thứ hứa hẹn mình trên hòn đảo xa xôi ấy nhỉ? Chuyến tham quan với người Kỵ sĩ trưởng đại diện cho Sức mạnh, đề nghị biểu diễn cho một người quen từ đích thân chú rồng kiêu hãnh Perdita và bây giờ là đến Citlali cũng muốn trả lễ cho cô. Mọi chuyện như thể số phận đang báo với cô rằng mình phải cố gắng hết sức để đặt chân lên được nơi đó vậy, nếu không sẽ là phụ lòng tất cả mọi người.

      “Đa tạ… Nhưng ngài không cần phải làm điều đó nữa, Kỵ sĩ Citlali. Ngài đã làm rồi…”

      Ở đây.

      Galatea đặt tay lên mặt dây chuyền bằng pha lê trên ngực mình và khe khẽ đáp. Hàng mi dài cụp xuống che bớt đi hơi ấm nho nhỏ mà cô đang cảm nhận trong lòng. Đó chỉ là một ổ bánh mì và cô đã không tặng nó cho người Kỵ sĩ vì mưu cầu điều gì. Chưa kể, nếu nhận lại thì cô nghĩ mình đã nhận rồi mà Citlali không nhận ra đấy thôi. Đó là chính lời nói cuối cùng của người Kỵ sĩ. Cô không nghĩ bản thân sẽ bao giờ làm một chuyện như vậy – Đi chia sẻ với người khác - nhưng được biết rằng có ai đó sẵn sàng lắng nghe mình với một giọng ân cần thế kia, quả thật bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến tâm tư cô bớt cô độc đi dù chỉ một chút. Ngay cả khi cô không biết bao nhiêu phần trong đó là đến từ bản thân người Kỵ sĩ hay từ chuyên môn của người ấy.

      “Thành thật mà nói, Kỵ sĩ Citlali. Ngài… Uhm… Thật sự không muốn nghe chuyện đời của một thiếu nữ mới lớn đâu. Đau đầu lắm...”

      Cô vén một lọn tóc ra sau tai và nghiêng đầu cười khổ với Citlali. Một lời bông đùa để giải toả bớt bầu không khí chùng xuống ban nãy. Lúc bấy giờ thì trời đã sập tối khi tia nắng cuối cùng trong ngày bị dập tắt. Những đốm sáng li ti của tinh tú nhanh chóng kế thừa lấy nơi mặt trời từng ngự trị. Màn đêm đã đến, khoác lên mình cùng màu áo đồng điệu với cảnh sắc luôn ngự trị trong họ.

      “Ngài...Có... Có phải quay trở lại làm việc ngay không ạ?”

      Ý thức được giới hạn thời gian, người Thánh nữ tập sự ngập ngừng hỏi.

      "Em... Muốn cầu nguyện một chút... Cho những người ở ngôi làng đó... Nên... Nếu ngài không phiền..."

      Một khi đã biết kết cục bi thảm ấy rồi, lòng cô không khỏi suy nghĩ về điều đó. Dù muộn màn, nhưng cô vẫn muốn làm một điều gì đó ít nhất là cho linh hồn của những con người đã bị bỏ mặc ấy. Thần linh cứu rỗi họ. Có điều, liệu người Kỵ sĩ có đồng ý không? Cô nghe nói người Orion có khuynh hướng sống vô thần.

      "Cũng nhanh thôi... Kỵ sĩ Citlali... Ngài sẽ tham gia cùng em chứ?"


      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.