Sky Of Blue, Fields Of Gold, Our Dreams Of A Green Summer
Like Air and Stars.
What can't be simply, easily gone...
Ngày hè tháng Sáu đến, cũng là lúc cái mát mẻ của tháng Năm tiêu thất dần, thẳng đến như chưa từng tồn tại. Trời nắng ấm dần chuyển thành nắng gắt. Mặt biển đã trong xanh nay lại càng chói chang, lấp lánh đến mức làm lóa mắt khi phản chiếu qua ô cửa kính của các căn nhà hướng biển trên Gabbiano. Lali thường xuyên phải buông lớp rèm trắng mỏng để không cản hết ánh sáng vào trong nhà, nhưng có thể góp phần làm dịu chúng đi chừng nào.
Đối với một người sinh ra và lớn lên ở vùng lạnh nhất lục địa như Lali, mùa hè trên Đảo Kỵ sĩ hóa ra lại mang đến nhiều khó khăn cho anh nhất: nhiệt độ nóng bức trên 30 độ C khiến người anh xây xẩm, nhanh đổ mồ hôi và mất nước. Thân thể được rèn luyện, hay Heat Tech thì cũng chỉ giảm bớt đi phần nào sự khó chịu đấy.
Dẫu vậy, anh cũng không ghét nàng Hạ.
Cái ấm của mùa xuân là cơn gió mơn man, thì sức nóng của hè mới thực sự là hơi ấm chảy sâu vào từng đốt xương, thớ thịt đã bị đóng băng quá lâu. Qua các cửa sổ, ánh sáng mùa hè trải cầu vồng trên các bức tường kem ngà ngà cổ điển. Anh như đã bị mê hoặc bởi một mảng màu xanh và tím từ từ vươn ra để hiển thị màu vàng và đỏ cam. Sau đó, có một âm thanh đã vắng bóng trong những tháng lạnh hơn, tiếng vo vo đều đặn của những con ong non, sẵn sàng tìm kiếm những bông hoa xinh đẹp như chúng.
Các loài chim phương Nam cũng trôi dạt vào hòn đảo này như phấn hoa mùa hè. Tiếng chim hót mùa hạ réo rắt như bản nhạc của hàng ngàn cây sáo, ngẫu hứng tựa nhạc jazz và sâu lắng sinh động như nụ hôn của tình yêu.
...
Nhưng vị Chỉ huy trưởng không biết, mùa hè kỳ quái này mới chỉ bắt đầu. Khi tiếng vo ve của loài ong mật bắt đầu dày đặc đến nhũng nhiễu, có tay Thợ Kim hoàn ma thuật từ đâu dạt đến mở quầy, hay khi Guri thay vì trông hiệu thuốc đại lý phân phối thuốc của Hậu cần đội lại nhập một lô hàng chưa qua kiểm định, bán trong cái sạp hàng cũng quái đản không thua kém...
Một ngày đầu tháng Sáu, Augustina tông cửa xông thẳng vào phòng Chỉ huy trưởng ở Bệnh viện, thậm chí không thèm giả bộ chuyên nghiệp gõ ba phát lên đấy (vốn chị cũng không quan tâm có ai mời mình vào không). Nhân sự cả Bệnh viện bốc hơi quá nửa với những lý do quái đản đến không thể quái đản hơn: biến tí hon, biến thành chó mèo cảnh, biến thành đàn ông/đàn bà trái giới tính thật, chuyển nghề đa cấp, bận đua Golem và bị té sấp mặt, bận viết tâm thư gửi nhau,... Không chỉ là Bệnh viện Hippocrates, mà cả nhà nguyện Harmonia kế bên và các Khiển Thuật sư đáng lý đang cần sẵn sàng trong ca trực cũng biến mất với những lý do kỳ quái tương tự.
“Sếp!!! Chúng nó trốn hết rồi! Thế giờ em nghỉ cùng được không!? Dù sao sếp đâu thể họp một cuộc họp có đúng một mình mình, phải không nào?!”
“...”
Nghe đồn đó là cách mà Tháng Tám đã thành công kéo anh bạn thanh xuân vườn trường Sebatian của mình ra bãi biển để tổ chức giải bóng chuyền (hụt), nhưng thế quái nào mà Bệnh viện vẫn hoạt động được trong suốt thời gian đó là một giai thoại hoàn toàn khác.
Riêng với Lali, đó không chỉ là vấn đề của “mọi người”.
Bản thân Galatea cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Bắt đầu bằng việc mỗi lần đi dạo biển đêm, cô lại kéo anh vào một khu nhà bỏ hoang và lén lén lút lút đi vào để kể một câu chuyện, mà, anh nghĩ là, có lẽ là, kinh dị? Ý Lali là chuyện hồn ma chú mèo hay hồn ma trẻ con cũng đâu có gì đáng sợ lắm? Chỉ là những sự tồn tại khác nhân loại xung quanh chúng ta và gần như vô hại. Chẳng phải họ đã luôn sống với những chủng tộc khác như tiên rừng sao?
Trong đầu óc của người đàn ông, một người trải qua hằng hà chiến trường tàn nhẫn, chỉ có máu và thịt hồng dưới cơn mưa của bùn đất và đậm mùi sắt chì là thứ thật nhất để mô tả nỗi sợ hãi vốn đã bị bỏ xa lại phía sau từ rất lâu.
Vậy nên, dù lần nào kể xong Galatea cũng run bắn lên nhìn tứ phía, anh lại chỉ thấy biểu cảm chuyên chú lén lút này cưng cưng khó đỡ hệt Mứt Cam lúc đang tìm cách cậy tủ lạnh. Thậm chí còn im ỉm tranh thủ nắm tay chặt hơn một chút khi thấy người con gái cuống quýt cố kéo mình đi ra xa khu nhà hoang.
[…]
Một chiều tối, những tờ giấy viết tay họ hay truyền cho nhau trong ngày chợt không đến nữa. Cũng có đôi khi vì quá mệt mà Galatea về trước để ngủ sớm, nhưng bản tính chu đáo của người con gái không bao giờ thiếu đi một tờ giấy nhắn nho nhỏ kẹp trong miệng Kamui.
Thay vào đó, có một chú mèo nhỏ mò đến trước cửa nhà, dường như đã đợi sẵn ở đấy.
Lông trắng muốt, mắt vàng và chân hồng hồng. Tiếng kêu meow meow nghe mà cảm giác là lạ như đang nài nỉ. Mèo vốn là loài tự lập, chúng thích nhà ai sẽ tự nhảy vào ngự lên ghế, nhưng cũng có một số đứa tính cách nhút nhát tìm đến bàn tay che chở của con người.
Chú mèo trắng đi lại trong nhà trái lại, rất tự tin như biết rõ nơi này. Liệu chú ta có bao giờ từng đến đây trước kia không? Lali trầm ngâm tự hỏi khi lấy làm lạ, vừa dùng tay xé ức gà bỏ lò với sốt pesto cho chú ta ăn trong đĩa cùng mình. Húng quế mùa hè đang đến độ tươi ngon nhất nên tuần trước anh và Galatea đã cùng thu hoạch và xay chúng cùng dầu olive, tỏi và gia vị thành sốt pesto, trữ trong những lọ thủy tinh lớn như lọ mứt và cất vào tủ đông ăn dần.
Lưỡi mèo chạm vào ngón tay anh, cảm giác nham nhám ram ráp, lại mềm ướt rất khó tả.
Cũng không rõ vì sao riêng với chú mèo này, anh lại tự động ưu ái cứ như thể đó là một loại phản xạ rất đỗi tự nhiên vậy. Không có vòng cổ chứng tỏ là mèo không chủ. Nhưng anh thấy ở bên chân sau bên phải chú, có một vòng đốm là lạ trên lớp lông trắng. Nhìn cứ như đang đeo vòng trên chân vậy.
Thậm chí lúc đến giờ đi ngủ, mèo trắng cũng một mực không chịu ở chỗ Lali đã sắp cùng với Mứt Cam, cứ rền rĩ mãi ngoài cửa phòng ngủ. Mãi đến khi được anh bế lên tay thì mèo ta mới nín tiếng thút thít dần dần, rồi lăn ra ngủ luôn trong lòng anh.
Hết cách, người đàn ông đành cho chú mèo lạ mới gặp vào phòng ngủ, để cho Mứt Cam hậm hực vô cùng nằm ngoài. Thậm chí, Lali còn chẳng để ý mà cho mèo nằm lên giường của mình, còn bản thân quay lưng lại thay pyjama vào để đi ngủ. Thậm chí đến lúc sáng anh thức dậy, sửa soạn để đến Bệnh viện, mèo trắng vẫn nằm rúc trong lớp chăn mỏng.
Mãi đến lúc trưa quay về lấy tài liệu, anh thấy Galatea đang cuộn tròn người nằm trên giường nhà mình.
Tất cả mọi thứ xâu chuỗi lại. Mười lăm bức thư khiếu nại gửi đến cho Guri, đều được Lali viết ra, rồi cũng chính anh tự thảy vào sọt rác cả mười lăm bức.
Lòng tự nhủ, vị đại diện của Sagitta vô tâm vô tư nức tiếng trong khoản giỡn thiên hạ. Gửi thư cũng không giải quyết được gì mà Guri sẽ chỉ tìm cách lách luật mà thôi.
Thực ra thì, tất cả cũng chỉ là suy nghĩ mà chính người Kỵ sĩ tự tạo ra cốt để làm dịu nỗi lòng ngay thẳng của bản thân mà thôi. Nếu thực sự nghiêm khắc cấm một thứ nào đấy, không có lý nào các Chỉ huy trưởng lại làm không được.
Vấn đề là, người đàn ông nhận ra, bản thân anh cũng bỗng… không muốn từ chối một vài bất ngờ nho nhỏ xuất hiện xung quanh mình vào tháng hè này.
“...”
Ý anh là, chuyện Galatea biến thành mèo, có hai tai nho nhỏ, bốn chân hồng và nằm rừ rừ trong lòng anh cũng… ngồ ngộ mà, phải không?
“......................”
Khuôn mặt điển trai cương nghị chôn cả vào hai bàn tay, bất lực vò vò đầu khiến các sợi tóc đen cũng rũ xuống mất trật tự trên trán, lộ vài sợi trắng bạc. Gáy và vành tai đỏ lên. Dù họ đã yêu nhau một thời gian không dài không ngắn, nhưng vẫn có những khoảng cách nhất định trong thân mật. Cái khung cảnh mà thấy người con gái đấy nằm kề bên mình, với lớp váy hững hờ bên bờ vai trắng và biểu cám ngáy ngủ không phòng bị nũng nịu đến tận xương vẫn vốn chỉ tồn tại trong những giấc mơ ám muội mà Lali hay tự động im lặng giữ cho riêng mình. Cả hôm trước nữa, đút đồ ăn cho mèo trắng mà chạm cả vào trong khoang miệng… nếu là người thật….
Đến khi Galatea tỉnh dậy, cô đã thấy trên người mình là cả một lớp chăn mỏng che kín thân.
[…]
Anh mới phát hiện ra, trên khu đồi nhà mình có ba nhà nuôi chó.
Nhà ông bà Johnathan nuôi hai chú chó giống bergie to lớn tên là Ace và Bear. Nhà chị Jean nuôi một cô chó Pug chảnh chọe tên là Daisy. Nhà bé Ling nuôi một chú Pit Bull tên là Sadie.
Ace và Bear thích được gãi vào phần lưng gần mông và cả tai nữa, thích chơi đuổi bắt, ăn xúc xích và ném đĩa. Daisy thích được nựng và cô chỉ không sủa với ai là người quen của gia đình. Sadie thích nằm ườn ra ngủ dù cô chó nghe đồn là giống chó dữ, kỵ người lạ nhưng có thể nằm im cho lũ trẻ con như bé Ling vần vò tai cả ngày giời.
Kể từ lúc nhận được thư cấm tìm suốt ba ngày của Galatea, anh hiểu rằng có điều gì đấy đang xảy ra mà chắc chắn anh không được phép chứng kiến. Theo phỏng đoán của Lali, đó gần như chắc chắn là một rắc rối oái oăm, không nguy hiểm nhưng đáng xấu hổ với Galatea đến mức không thể nói ra. Yêu cầu không tìm gặp là một mệnh lệnh tương phản với tính cách quấn quýt của người con gái trẻ, chứng tỏ chúng liên quan đến một yếu tố mà Galatea cho rằng có thể ảnh hưởng đến mức độ yêu quý của anh đối với cô.
Nhưng dù có nghĩ đến thế nào, thứ duy nhất anh hiểu chính là Galatea tuyệt đối không muốn bị nhìn thấy trong khoảng thời gian này, và anh cần tôn trọng quyết định đấy. Kamui vẫn hoạt động là minh chứng cho thấy cô hoàn toàn khỏe mạnh và ổn định ở quanh đây chứ không đi đâu xa.
“Chú thích chó lắm hả?”
“Gâu!! Gâu gâu!!”
Ling hỏi khi thấy Sadie đang ưỡn ẹo dưới đất để mặc cho người Kỵ sĩ mát xa toàn thân, mắt nhắm nghiền còn lưỡi thè ra đến là phê pha. Ở cạnh nhà một Kỵ sĩ trưởng của Hiệp hội, ấy vậy mà cô nhóc lên mười vẫn chưa biết rõ lắm về chính hàng xóm của mình trừ những tờ báo mà cha mẹ nhóc hay đặt từ Orion. Họ đều là kỹ sư ma thuật của Hiệp hội làm việc ở đơn vị Thủ hộ. Vết sẹo dài, khuôn mặt lạnh tanh và đồ đen là thứ khiến cô bé vẫn hay lẩm nhẩm “đáng sợ ghêêê” mỗi khi mở tờ báo ra, thậm chí còn lấy ra hù đứa em lên năm của mình mỗi khi thằng nhóc bắt đầu khóc.
“Ừ.”
Lali gật đầu máy móc, còn Sadie thì ngồi phắt dậy chạy đi kiếm trái banh, ngoạm vào mõm rồi dúi vào bàn tay anh ý đòi được chơi cùng. Để thỏa mãn nhu cầu vận động của giống chó lớn vẫn luôn cần sức người lớn dắt chúng đi dạo, đi hoạt động ngoài trời.
Kể ra chú ấy không đáng sợ lắm, Ling nghĩ khi đang kiễng chân với lên đĩa bánh quy trên bàn bếp.
Nếu chú ấy và Sadie có thể thân nhau nhanh đến vậy thì hẳn không phải người hung dữ.
Kamui đứng kế một bên, lẳng lặng đứng nhìn tất cả.
Lali vẫn nghiêng về chó hơn là mèo, nhưng anh cũng không ghét mèo mà đúng hơn chỉ có chút… bối rối. Đám mèo ở nhà đều là lựa nhà anh mà vào trú, chúng có thể tự lo trong những đêm mà người đàn ông quá bận không về nhà được, sẽ không mong ngóng chủ về đến mất ăn mất ngủ ngoài cửa, sẽ không ủ dột sụt sùi khi anh đi công tác hàng tháng trời.
Không ràng buộc, tự do, an ủi lẫn nhau và tồn tại độc lập.
Và nếu có một ngày anh không về được, chúng cũng sẽ không nhất quyết bám lên trên mộ phần như cái ngày năm xưa anh phải dự đám tang người đồng đội cũ, cậu Peter; khi chú chó chăn cừu của cậu ta cứ dầm mưa dầm gió mà đợi người chủ không thể trở về nữa.
Cái ý nghĩ rằng có một ngày mình sẽ chết chưa bao giờ làm Lali sợ hãi.
Nhưng cái ý nghĩ rằng cái chết của mình sẽ khiến người khác đau lòng, dù chỉ là một chú chó, luôn khiến anh không đành lòng. Nói cho cùng, một người sống nào chỉ vì bản thân họ.
Huống chi, giờ đã có một người mà anh không bao giờ muốn bỏ lại phía sau, hay bị cô bỏ lại.
…
“...Hả?!”
Augustina gần như há hốc mồm, tay cầm ô đứng như trời trồng giữa con phố đêm tấp nập. Đôi mắt xanh sáng rực nóng bỏng bám chặt lấy bóng lưng một người con trai mảnh khảnh mới đi ngang qua, khuôn mặt cúi gằm khiến “cậu” không nhận ra mình mới va phải một fan ruột của Chỉ huy trưởng Haley vốn nổi tiếng với dòng văn lãng mạn nam - nam.
Đẹp quá trời đất ơi!! Altair ơi!!! Này là mỹ nhược thụ trong truyền thuyết!!! Nhưng người ta nhìn cứ như mới bị ai khi dễ ấy!!! Mà tại sao nhìn quen quen quá thể đáng vậy trời đất?! Rõ là chưa gặp bao giờ luôn!!
Mãi đến khi nhận ra người con trai thanh tú kia đã biến mất hẳn trong đám đông, Tháng Tám mới ngẩn ngơ thở dài mà quay lưng bước tiếp về nhà khi đầu nghĩ mông lung. Sẵn tiện trả thù mới bị sếp bắt giải tán đống văn hóa phẩm tàng trữ được trong tủ đồ, gần đây chị Y tá trưởng thường vừa làm việc tươi cười với ông sếp già, vừa lẳng lặng tự tay chắp bút nên một áng văn cẩu huyết với hình tượng lão công vừa già vừa tra vừa mặt than, một ngày phát hiện ra mình có cảm tình với một nam nhân ngây thơ trắng trẻo và bị ngược lên ngược xuống ngược sống ngược chết khi phải thừa nhận mình là g*y.
...Thực ra chị đã rắp tâm làm thật, nhưng bữa sau được lương thưởng nên Augustina đã mang toàn bộ ý tưởng về bản thảo đốt hết ra tro, hủy thi diệt tích.
Ấy thế mà khi thấy cái bóng lưng ủ rũ mỹ miều ban nãy, cái khuôn mặt ửng đỏ như mới khóc vô cùng tiểu mỹ nhược thụ kia, không hiểu sao làm đầu óc chị như có dòng điện chạy qua, bừng tỉnh tựa nắng hạ chói qua tim mà chỉ muốn chạy về nhà đóng sập cửa lại tịnh tâm ba ngày ba đêm liên tiếp để chắp bút cho một siêu phẩm hoàn toàn mới!
Ở căn nhà nhìn ra biển, Mứt Cam mới ngã lăn xuống sàn khi Lali đột ngột hắt hơi ba cái rõ lớn.
[...]
“Nấm này ăn được. Còn nấm này gây ngứa. Mấy cái đốm này thì là loại gây ảo giác.”
Dù cho tất cả chúng đều có màu sắc “giản dị” thì không phải cứ có màu nâu là nấm ăn được. Vừa nhặt lại số nấm mà Galatea hái được khi tà tà tham gia một “giải đua” quanh Đảo, Lali vừa nghĩ xem làm món nhồi thịt sốt cà chua ngon hơn, hay nhồi thịt hun khói và phô mai rồi bỏ lò thì ngon hơn. Bên cạnh nấm thì còn có một đống những món quả hoang dã trong rừng mà người con gái tiện tay hái về, thậm chí là một bịch sữa-có-đường-cô-đặc-đóng-lon-hiệu-Hậu-cần-đội cũng xuất hiện trong này. Kiểu dáng dã chiến tiện lợi, hương vị không tệ và có thể bảo quản hàng chục năm ròng, cũng không hiểu năm xưa có ai ở Đơn vị lại nảy ra ý định chôn món này để đầu cơ tích trữ như tiền vàng không nữa.
Thực đơn ngày hôm đó gồm có salad rau dại gồm các loại củ và hạt dẻ kèm sốt Pesto, nấm hương nhồi thịt sốt cà chua, cơm gạo hoang hái trên đồi. Sữa đặc thì pha cùng trà đen hoặc rưới lên ăn với hoa quả tươi cũng ngon lành. Hôm đấy bận việc không thể đi cổ vũ Galatea, dù sao niềm vui của cô cũng khiến anh thấy sáng sủa trong lòng.
Nhân lúc Galatea đang cột tóc lên và bận mang tạp dề lên người, Lali đi qua cúi xuống hôn trộm một cái phớt lên bờ má hồng ửng lên. Da thịt thiếu nữ sau khi tắm xong có cảm giác rất tươi mới và tự nhiên khó tả, mà cô còn có thân nhiệt rất mát nữa.
[…]
“Điệu khác?” - anh suy nghĩ, vẫn để Galatea dựa vào người mình sau một cú xoay người êm dịu -
“Vậy Swing thì sao?”
Người đàn ông ngẫm nghĩ khi nhìn xuống dưới chân họ, cũng vừa đúng lúc bản nhạc trữ tình kết thúc và dàn nhạc của quán bắt đầu thay người, mang thêm nhạc cụ ra để chơi bản khác. Ngay cả những thực khách khác cũng thay đổi tư thế, dường như họ đều đang chờ đợi điều gì đấy. Các cặp nhảy đứng tách nhau ra những khoảng rộng, và một số người đứng quây thành vòng tròn cổ vũ.
“Nắm lấy tay anh. Nhảy cùng nhịp với nhau là được, em sẽ cảm nhận được giai điệu của nó nhanh thôi.”
Không giống Slow Foxtrot là điệu khiêu vũ cổ điển của người Orion dựa trên những bước nhảy uyển chuyển nhỏ nhẹ, Swing là một điệu nhảy ngẫu hứng và khỏe khoắn do người Gabbiano sáng tạo nên trên nền nhạc Jazz sôi nổi trữ tình. Sự hòa hợp từ cả hai phía là mấu chốt để những vòng xoay và những cú đá chân điệu nghệ hòa cùng tiếng gót giày gõ lên mặt sàn vang lên bất tận nhịp theo âm nhạc. Liên tục vòng chân qua nhau và xoay vòng tròn với bạn nhảy khi bàn tay vẫn nắm chặt, bàn chân chuyển trọng tâm không ngừng để đưa đẩy theo giai điệu của riêng cả hai. Tất cả cùng cổ vũ khi Galatea mới thử ướm những bước đầu tiên, nhưng chắc chắn bản năng nhanh nhạy của một người tập múa và sự ăn ý giữa họ sẽ khiến điệu Swing không thể làm khó được cô.
Khác với những điệu múa ở Thần điện, văn hóa khiêu vũ ở Orion và cả Gabbiano nhắm đến sự ăn ý giữa bạn nhảy và để cơ thể lẫn tâm hồn của cả hai cùng hòa nhịp. Sự ăn ý trong khiêu vũ cũng là chìa khóa để cả hai có thể gần gũi với nhau hơn. Cái sự phóng túng của người Lupus pha trộn với quy tắc của Orion tạo ra Swing, một thứ âm nhạc khiến ngay cả Lali cũng phải bật cười khi nhảy cùng cô.
Đêm hè đấy ở Alla Vedova, đến cả ông bà chủ cũng ra nhảy cùng khách, họ hòa vào không khí sôi nổi của âm nhạc và những tiếng hò reo phấn khích khiến cả những người nghiêm nghị và những người nhút nhát nhất cũng phải vui vẻ phấn chấn.
“Sao nào?”
Khi đưa cô về nhà lúc quá nửa đêm, Lali chợt hỏi.
“Giờ em còn nghĩ người Orion thì không biết vui là gì không?”
Nói rồi, anh hôn cô chúc ngủ ngon, một nụ hôn nồng nhiệt phóng khoáng hơn rất nhiều quy cách thường ngày. Mùi rượu phang phảng còn bàn tay thô to cứ nấn ná ở bờ eo, chờn vờn trên lớp vải trơn mềm của váy maxi. Khi đã yêu nhau đủ lâu, người ta có thể nhận ra thời điểm phù hợp cho một nụ hôn rất nhanh chỉ bằng cách nhìn vào mắt nhau.
[...]
Hè năm đấy, đầu tháng đã nóng, vào giữa tháng Sáu thì cái nắng càng khủng khiếp đến rát da rát thịt. Lần nào đi ra khỏi nhà Lali cũng phải mang dù che nắng, may mắn là trang phục thường ngày kín cổng cao tường giúp người Kỵ sĩ không bị bỏng da, nhưng cũng đồng thời rất ngột ngạt. Làn da trắng đặc trưng của người phương Bắc cứ thể đỏ hồng lên nom đến là đau khổ, chúng sẽ không sạm đi hay đổi màu hẳn, mà chỉ cứ vậy tróc ra từng mảng lớn rát khủng khiếp.
“Sếp” - Augustina ghé miệng sát vào bên, vừa quẹt mồ hôi trên trán vừa chim lợn -
“Bọn em muốn được nghỉ hè! Tắm biển! Ăn BBQ trên bãi biển! Đơn vị nào cũng được nghỉ còn bọn mình tăng ca cả năm mới rồi, giờ cũng phải nghỉ chút chứ!!!”
“...”
Vẫn chẳng có câu trả lời. Tháng Tám cắn móng tay, vô cùng đăm chiêu rồi bắt đầu nghĩ ra kế khác.
“Sếp xem, chị em đơn vị nhà mình cũng muốn đi chơi biển mà sếp cứ giữ hết đàn ông trong Bệnh viện, bây giờ toàn là thân con gái một mình mặc đồ bơi đi ra ngoài kia phơi hết cho thiên hạ nhìn.”
Ổng nhìn qua rồi!
“Ít nhất cho bọn em vài ngày nghỉ cũng được mà! Đúng rồi! Nếu là sếp tự tổ chức cho bọn em đi chơi là được đúng không!” - Augustina sà xuống chân chó, thì thầm vào tai Lali như đi buôn bạc giả -
“Nếu vậy, sếp có thể quản lý cả chuyện Galatea mặc đồ biển đi đâ-”
“BỐ LALI ƠI!! CHO CON ĐI CHƠI BIỂN!!! CON MUỐN ĐI BIỂN!!! TIỆC NƯỚNG BBQ!!! ĐẮP GOLEM CÁT!!! ĐÁ BÀO!!! LẶN BIỂN KIẾM TU HÀI!!! BẮN PHÁO HOA!!!”
Cửa phòng làm việc gần như long khỏi bản lề, cứ đung đưa đầy phẫn uất đến là đáng thương. Rina bất chấp sự ngăn cản (đầy bất lực) của Phos đã đá văng cửa chính chạy vào mè nheo thẳng với Chỉ huy trưởng.
“Phos có thể đi cù-”
“NHƯNG BẠN NÀO CŨNG ĐI VỚI BỐ MẸ!” - Rina ôm khư khư cái phao con vịt vàng chóe, bóp bóp cái đầu chút chít -
“CON KHÔNG MUỐN CHƠI MỘT MÌNH ĐÂU!!!”
Nói rồi, cô bé ngồi sụp xuống giữa văn phòng, gào lên khóc lóc ngon lành với rất nhiều nước mắt cá sấu. Phos ư, quả thực cái dáng cụ già thườn thượt kia không thể làm bạn chơi cho những trò nghịch ngợm hiếu động của Rina nổi.
“Ngài Chỉ huy thân mến” - giọng nói thứ ba vang lên êm ái sau lưng đến là rùng mình, cái chất giọng thanh trong như tiếng pha lê đấy bao giờ cũng làm Lali thấy sởn cả gai óc -
“Tôi cũng không nghĩ mình cần phải làm việc trong ba ngày tới. Lịch trị liệu đã được sắp xong.”
Phó Chỉ huy Julian cười đến là thánh mẫu, đang chắp tay đứng sau ghế Chỉ huy trưởng chờ hồi đáp. Áo thụng đen đã thay ra, đến cả sơ mi chim cò màu mè cũng thay vào, tay cầm cần câu cá đầu đội mũ rơm, tóc thì cột đuôi ngựa.
Rõ ràng, đây là đình công tập thể! Khủng hoảng nhân sự trầm trọng!
“... Được.”
Một chữ mà tất cả mong đợi, cuối cùng cũng được phun ra từ đôi môi mỏng lạnh lùng kia.
Vậy là, với hàng loạt áp lực đến từ nhân viên và cả cấp dưới, đơn vị Hậu cần đã được ba ngày nghỉ hiếm hoi quý giá (sau khi thỏa thuận được lịch trực thay thế với mức lương gấp 5 lần bình thường) để tận hưởng cuộc đời giữa một mùa hè tuyệt đẹp.
…
Dưới bóng râm an toàn duy nhất của tán dù đi biển, có một bóng người cao lớn như gấu trắng đang đầy cam chịu bó tay bó chân ngồi trên bờ canh nguyên một đám người già trẻ lớn bé có đủ đang chơi nhảy cầu Golem ngoài biển. Rina tạo ra những Golem khổng lồ bằng đá để nước biển không ăn mòn nhanh như là cát, rồi cứ vậy đứng lên tay Golem, điều khiển chúng
hất mình bay lên không trung rồi rơi tòm thẳng xuống biển.
“Cha Lali!! Xuống chơi với bọn con nè! Vui lắm!!”
Như thể mọi thứ chưa đủ khủng hoảng, Phó Chỉ huy nhóc con còn cười khành khạch sau khi bơi lên mặt nước và vẫy tay toán loạn về phía con người già cả duy nhất chưa chịu xuống biển: Đến cả quần bơi còn không bận, anh chỉ mặc đơn giản áo bông vải trắng cộc tay cùng quần short để hạ nhiệt. Áo gió cũng khoác khi hóa ra Lali có vẻ lộ rõ là người không yêu thích cái nắng nóng của bãi biển cho lắm.
Trước đấy, vườn sân sau nhà của Chỉ huy trưởng Hậu cần còn bị chiếm dụng công khai làm địa điểm mở tiệc BBQ. Galatea sẽ thấy đủ mọi cái mặt thân quen ở đây, thậm chí có cả Phó Chỉ huy đơn vị nhà bên cũng lén lút qua đây ăn trực. Đủ món ăn mặn ngọt thơm ngon mát mẻ cho ngày hè được bày ra, thậm chí đến cả parfait cũng có do Rina nằng nặc đòi. Cuối cùng, cả hội Hậu cần nhất trí ném hết đồ đạc cá nhân lại nhà Lali, thổi một đống phao con vịt và kéo nhau ra biển.
Hai con người bất đắc dĩ trong cuộc vui không phù hợp cho những ai hướng nội trầm tính, nghe đâu hè năm đấy đã khám phá ra một bãi biển lặng nằm bí mật ẩn giữa một hang động và những vịnh nhỏ. Một thiên đường nho nhỏ buộc phải leo lên vách núi đá sát biển mà Lali khám phá ra khi ngồi trên bờ quan sát chim hải âu bay về đâu.
Lại nghe nói tiếp, hình như mãi về sau hai người họ vẫn lén ra đây tắm biển vào các hè năm sau.
[...]
Ánh sáng chiều tà hè tháng Sáu có gì đấy rất nghịch ngợm. Nó khiến ánh mắt các thiếu nữ xa xăm hơn, trong hơn như viên bi ve to tròn, tựa những vệt sáng rực rỡ lấp lánh của ánh nắng tan vào bầu trời và đại dương trong cả bức tranh xanh thẳm. Đôi mắt Galatea khi nheo lại dường như gợi cảm lạ: hàng lông mi dài như rẻ quạt che khuất đi một phần, những con sóng chồng lên nhau phản chiếu trong đấy, trong khi thứ ánh sáng cực độ của hè làm nước ngọc vàng óng lên, mờ dần trong suốt.
Đôi mắt đấy vui tươi đến mức anh lúc nào cũng muốn hôn lên đấy. Càng nhìn Galatea, anh càng thấy mòn hết cả con mắt, si mê đắm đuối đến muốn thành nan y. Chất thuần khiết trắc diện, nét môi khép chặt nay hé mở để cười để lộ hàm răng trắng sứ đều đặn, mái tóc óng mượt thả xõa ra tựa tấm khăn voan mỏng bay phấp phới ngoài gió biển - tất cả những hương sắc này quả thật đáng yêu, đáng yêu đến mức Lali cảm thấy sẽ không màng nếu có chút cát lạo xạo trên thân, trong nụ hôn mằn mặn ngay trên bãi cát này...
Ngày qua ngày, đêm nào cũng thế, họ chẳng hề bỏ thói quen dạo biển đêm. Nay hè, ngay cả khi đêm đã phủ thì vẫn có thật nhiều người cũng có hứng ra bãi biển Sandy dạo chơi, vén váy nhón chân để cảm thấy sự mềm mại ẩm ướt của cát do thủy triều rút.
Cả một đường bờ biển trải dài vắt qua chân trời là câu chuyện Lali khỉ nhỏ chỉ luôn được nghe kể.
Dù cho có cố gắng tưởng tượng, những thảm tuyết bao la hay cánh đồng lúa là biển, đứa trẻ đấy cũng không thể nghe được tiếng sóng vỗ.
Vì lý nào đấy, khung cảnh này thật đẹp đẽ đến rùng mình. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Là nơi mọi dòng chảy sẽ đổ ra. Nhìn ra biển cũng giống cảm giác choáng ngợp khi nhìn lên bầu trời sao; khi cả hai đều ám chỉ về một thế giới rộng lớn không có giới hạn.
Anh đã luôn muốn nhìn thấy khung cảnh này.
Nhiều đến mức trở thành một nỗi ám ánh.
Dù có bao nhiêu thời gian trôi đi, anh vẫn sẽ muốn nhìn thấy biển cả.
Hình ảnh nguyên sơ nhất của sự sống khởi thủy, và, cũng tàn nhẫn như khung cảnh cuối cùng. Nghĩ lại, Perdita đôi lúc cũng kể về những ký ức cuối cùng dừng lại trước mặt biển. Có lẽ không chỉ là con người mới mang nỗi ám ảnh này trong trái tim.
Mọi sinh mệnh trên thế gian này, bằng một cách nào đấy, đều đã từng gặp nhau trước khi được sinh ra.
Phía bên nơi giao nhau giữa hai thế giới...
…
“Anh xin lỗi.”
Tối của vài ngày sau đó, không rõ vì sao Lali lại nói như vậy khi họ đang cùng nấu bữa tối. Các loại gia cầm nói chung và ngỗng trời nói riêng là ngon nhất vào mùa này, sốt cam hay phết caramel lên và ăn cùng sốt ngò xanh đều ngon tuyệt hảo.
Thực sự thì, Lali không có nhiều thời gian ở bên cô được nhiều như các cặp đôi khác. Chênh lệch tuổi và cả tác phong cũng khiến hai người khó lòng tận hưởng các hoạt động ngoài trời cùng một nhịp giống nhau. Dù có luôn tự nhận bản thân là người trầm tính, thì anh biết Galatea vẫn chỉ là một thiếu nữ đương tuổi xuân rạo rực nhựa sống. Còn anh, cái lối sống chậm rì rì đã ăn sâu vào máu và khó lòng thay đổi. Cũng có khi, cả hai cùng gắng gượng thử những thứ mới nhưng đều đành bỏ cuộc.
Họ đều đã ngầm hiểu rằng, cứ sống theo nhịp độ của chính bản thân mình là tốt nhất.
“Nhưng mỗi mùa hè về sau, anh sẽ cố gắng đi tắm biển cùng em vài lần” - người đàn ông vừa chuyên chú lọc thịt vừa nói -
“Anh sẽ cố gắng.”
Không hiểu sao nghe thật giống như Lali đang đề ra mục tiêu phấn đấu vậy, chẳng có tí tẹo nào là hào hứng tận hưởng hết trơn. Nhìn vào có thể thấy cuộc sống của người Kỵ sĩ là vậy: diễn ra quá vô vị, nhàm chán và có phần cứng ngắc, luôn chỉ xoay quanh các lịch biểu và nghĩa vụ.
Sống bên Lali, hẳn cô cũng biết rằng người đàn ông này không biết nói những lời yêu thương, càng khó thể hiện được những hành động ngọt ngào. Im lặng cũng làm người khác chột dạ mà hễ Lali mở miệng ra nói càng khiến người khác mất hứng tợn hơn. Tính cách quá thực tế và nghiêm túc của anh chắc chắn đôi lúc đã khiến ngay cả người lành tính như Galatea cũng phải bực bội và cảm thấy tẻ nhạt.
Ngươc lại, bản thân anh cũng tự ý thức được mình khó lòng trao cho Galatea một tình yêu nồng cháy ngọt ngào. Bản tính thầm lặng lại hay kiểm soát ngầm đã từng khiến Lali tự khó xử với chính bản thân mình nhiều lần. Dù đã đủ già dặn để không thể hiện ra, nhưng từ lúc yêu cô thì chẳng hay tự bao giờ những cảm xúc thời trai trẻ của người đàn ông cũng sống dần lại: sự ghen tuông vô cớ chỉ bởi thấy cô cười thật duyên bằng cả đôi môi và ánh mắt dịu dàng với nam nhân khác, nỗi bồn chồn những lúc ướm hỏi ý cô, hay niềm vui thầm kín đến vụng về run rẩy những khi ở bên,...
Tình yêu là vậy, luôn phải tự đấu tranh với bản thân thật nhiều, tự lùi lại để nhường chỗ cho người kia, học cách quan tâm, thấu hiểu vị tha cho đối phương và bản thân mình.
Anh chỉ không muốn cô buồn hay thấy bơ vơ thôi, mà Galatea thì nào có thể sống mà thiếu đi biển cả.
Dù không thể hòa mình vào những cơn sóng đấy, anh vẫn muốn dõi theo cô.
“Nhưng chắc là… Gala này, phải phiền em giúp em thoa lô hội lên da những lần đấy. Kem chống nắng không đủ.”
Lali quay sang nhìn cô, nếp nhăn nơi khóe mắt cong lên nom đến là bất đắc dĩ. Có vẻ sau lần đi biển thì chỉ có người Kỵ sĩ là bị bỏng nắng nặng nhất. Làn da trắng không xuống tông nổi mà chỉ rát đỏ lên rồi chuyển sang giai đoạn tự lột dần. Có lẽ đó là vì Lali đã sinh ra ở một nơi quá lạnh, quá thiếu ánh sáng, lạnh đến mức cả những người ở Nội thành Orion cũng chưa từng trải qua trong đời. Nhiệt độ trời hè ở Đảo Kỵ sĩ chênh ít nhất 50 độ so với nơi anh sinh ra. Nó cũng khổ sở không khác gì khi Galatea bị đưa đến dãy núi tuyết đấy vào mùa đông vậy, chỉ khác anh có thể lực dẻo dai hơn mà thôi.
[...]
“Cậu Hendrich có nói là hôm đấy phải mặc đồ truyền thống. Nhưng anh nghĩ là không... ”
Gác cây viết mực sau khi phê duyệt những giấy tờ cuối cùng để đảm bảo cho công việc ở Bệnh viện vẫn trôi chảy kể cả khi họ đi nghỉ vào tuần sau, Lali trả lời đứt quãng câu hỏi của Gala với ngụ ý có thể khá rõ ràng cho lời đồng ý.
Mỗi tội là trừ khoản mặc đồ truyền thống ra, đồ truyền thống ở Orion với Lali thực sự quá nóng cho hoàn cảnh này! Cứ nhìn người Kỵ sĩ bây giờ đi: áo vải thoáng cộc tay, quần vải thô cộc, ngày tắm trên ba lần, ấy vậy mà mồ hôi vẫn thấm ướt cả một mảng lưng. Mái tóc đen thậm chí mới gội chưa khô nổi đã ướt lại, cứ vậy vương sương mướt mất trật tự rũ xuống trán lộ ra vẻ tùy tiện hiếm thấy. Lát nữa trước khi ngủ chắc chắn Galatea sẽ lại thấy anh xả nước vào bồn rồi vào ngâm. Ngay cả đeo theo Heat Tech cũng chỉ đỡ được một phần khi ngủ.
Tu cạn cốc dâu dầm và uống cả đá, Lali uể oải đứng lên, khi đi qua người con gái chợt cúi xuống hôn lên môi cô. Đôi môi mỏng lạnh toát, ướt ẩm lại cứng đờ như bông tuyết tan trên đầu lưỡi, thấm theo cả vị ngọt quả mọng tháng hè. Dạo gần đây nóng quá nên họ cũng không có cảm hứng ôm ấp nhau trên ghế sofa nữa, thay vào đấy là cuối tuần thì lại đội mũ che ô mang theo làn giỏ lên núi tránh nóng. Có những mảng rừng ở gần Áthas có khí hậu rất dễ chịu; dù là giữa trưa nhưng những tán lá thường xanh đã chặn đi gần hết nắng nóng và chỉ để lại một tầng sương ẩm man mát khoan khoái. Họ thường lên đấy nghỉ ngơi, có khi là mang cả võng để mắc và cùng nằm ngủ trưa.
Tất nhiên, họ cũng đã hằm hè nhau khá nhiều trong tháng hè vừa qua vì mấy lần Lali phát hiện người Galatea ướt sũng vì mới lội lên bờ ngoài bãi. Không rõ là anh sợ cô cảm vì nóng lạnh thay đổi liên tục, hay là sợ cô ướt đồ phơi thân ra có ai thấy nữa.
Mà, chắc là cả hai vế.
…
Trong lúc Galatea đang mải mê ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ của bầu trời đêm, cô chẳng may may biết cái người khoanh tay ngồi đối diện mình cứ nhìn sang phía cô hoài. Nhìn đắm đuối đến mức may mắn đây là trời đêm nên không ai phát hiện ra. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày giờ che không nổi sự si tình dành cho nàng Nereid. Ấy thế mà nếu có ai hỏi cô mặc đồ hôm nay có đẹp không thì cũng chỉ nhận được cái gật máy móc “Đẹp”.
Đêm hôm đấy, Lali đến khá muộn vì kẹt việc ở Bệnh viện. Khi đến, người vẫn còn mặc nguyên sơ mi trắng và quần đen. Quy ước mặc đồ lễ hội là vậy thật, mà dường như chúng chẳng có tác dụng gì mấy với con người quá mức già dặn này. Giữa cả một đám đông xúng xính sặc sỡ chừa ra một người đàn ông trung niên ăn bận nghiêm túc như thường ngày. Dẫu vậy, anh vẫn hộ tống Galatea đi chơi như thường thôi. Sau khi bắn pháo hoa xong, họ có thể về nhà anh thay tạm đồ mới và đi tăng hai đến tận đêm khuya.
“Nói mới nhớ, em có thấy Elharar đâu không? Mới chiều nay có người báo anh là con bé mang rất nhiều pháo ra đâ-”
ẦMMM
“RINAAAA!!!”
“ELHARARRRRRR”
“PHOS ƠI NỔ RỒI!!! ANH XEM NỔ TO CHƯA KÌA!!!”
Một âm thanh long trời lở đất làm đám đông vây quanh hồ Starsphere bị một phen bạt vía, mấy cái thuyền đang chèo giữa hồ bị cột nước tóe lên chòng chành hết cả, may mắn là không cái nào bị lật.
“...Sao không?”
Bốn mắt nhìn nhau. Thuyền của họ không làm sao, nhưng Lali theo phản xạ đã đè cô nằm xuống còn mình che bên trên. Không có gì bắn tới trừ nước tóe lên làm áo người Kỵ sĩ ước mất một mảng. Anh nằm lăn sang bên cạnh, cũng chẳng buồn ngồi lên mà chỉ đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh ẩm ướt, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Ánh sáng chói lòa của hàng trăm lồng đèn đã che lấp đi ánh sao, để lại một khung cảnh huyền diệu.
Mơ màng nhìn sang Galatea đang cầu nguyện, anh bất giác mỉm cười.
Cái cảm giác chòng chành này, thật giống như nằm ngửa để mặc dòng nước đưa đẩy mình dạt đi vậy. Tay đút vào túi, vô tình đụng đến chiếc bùa mà cô tự tay làm để tặng. Hai người họ, một vô thần mà một lại sùng kính với đức tin, ấy vậy mà vẫn sống yên ổn cùng nhau. Quả nhiên mấu chốt vấn đề không nằm ở việc phải có cùng chung quan điểm sống mà chính là biết tôn trọng quan điểm sống của đối phương.
Nếu cô mong chiếc đèn có thể gửi đi được những điều mà trái tim vẫn nguyện cầu, thì hẳn nụ cười của người con gái đã chính là lời nguyện cầu thành sự thật của chính anh rồi. Lali không còn gì hơn để đòi hỏi từ các đấng trên cao nữa.
…
“Khụ”
Lali đưa tay lên hắng giọng, che đi điệu cười vô thức bật ra khi thấy người bên cạnh mình tự bày trò rồi tự ngượng. Thật tình, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn vậy.
“Sao vậy?”
Anh quay sang nhìn bóng chủ thỏ trắng đang rúc vào tay mình, thở dài bất đắc dĩ rồi vỗ vỗ lên đầu chú ta, trấn an với cái giọng điệu hệt đang dỗ con nít.
“Đừng lo. Mùa hè rồi sẽ quay lại mà.”
Ai chả biết!
Sẽ luôn có những điều mới mẻ tìm đến, nhưng bốn mùa thì chẳng bao giờ biến mất. Một vòng tuần hoàn bất tận của tạo hóa, để sự sống đâm chồi để rồi phai tàn, nhường chỗ cho những mầm xanh mới.
Một cảm giác thật chếnh choáng, khi nhận ra cả đời người cũng chỉ là một phần của cả dòng chảy vĩ đại đấy.
Trong lúc những người khác đang nắm lấy tay nhau
Họ mơ ước và nguyện cầu cho tương lai
Thì những ngón tay tôi lại kiếm tìm em trong cuộc hành trình vô định
Hỡi người yêu, người tôi đã yêu bằng cả trái tim mình
Chẳng ngôn từ nào có thể diễn đạt được
Những cảm xúc tôi dành cho em, là bất diệt!
Hệt như bốn mùa vẫn tuần hoàn trôi đi
“Hy vọng Mứt Cam không tha đi…”
Lali cầm chú Teru Teru Bozu còn lại lên xem, cũng thử treo ngược lại như lời Galatea nói rồi buông ra một lời nhận xét có phần rất thực tế đến phũ phàng. Có kha khá quà cô tặng anh từ trước đến nay đáng lý phải được treo lên mới đẹp thì người đàn ông chỉ đành cất kỹ trong tủ để tránh nanh vuốt tò mò của đám mèo ngây thơ vô số tội thôi.
“Anh cũng có thứ này cho em.”
Lấy từ trong túi áo trước ngực, anh đưa cô một túi lụa nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng cổ, với viên đá thủy tinh lấp lánh kỳ lạ: dường như đó là cả một bầu trời với cầu vồng thu nhỏ.
“Hôm bữa ra biển, anh ngồi trên bờ trông thấy. Chúng là thủy tinh trên biển. Anh đã nhờ thợ chế tác biến thành quà lưu niệm cho em.”
Dù cho biển cả hay mùa hè vẫn sẽ trường tồn, nhưng thời gian lại là một khái niệm do con người đặt ra, và cũng chính họ cảm nhận nó rõ ràng nhất trên chính thân thể của mình. Thời gian họ dành cho nhau là hữu hạn và từ khi bắt đầu, nó đã luôn đếm ngược rồi. Cũng như thanh xuân của Galatea chỉ có một, và luôn mất dần đi.
Vậy nên, tạo thêm nhiều kỷ niệm dù là nhỏ nhất… cũng không hại gì, phải không?
…
Đêm hè năm đấy, có một nghệ sĩ vĩ cầm rất nổi tiếng của Orion quay về Đảo Kỵ sĩ để biểu diễn - ông vốn được sinh ra tại Gabbiano. Tất cả người dần Gabbiano đều đổ ra đường, dù là già trẻ, lớn bé hay gái trai. Các cửa tiệm sắp hết bàn ghế của mình ra đường. Tuyến lộ được quây lại để không có phương tiện lưu thông. Chính giữa quảng trường trung tâm nhất chính là một sân khấu biểu diễn mới được dựng, hèn chi cả tuần nay hai người họ thấy khu vực ấy được rào kín. Ở Alla Vedova, hai ông bà chủ đã để sẵn bàn cho họ. Vẫy từ phía xa xa, thậm chí Galatea có thể thấy loáng tháng Thủ hộ đội đang vẫy tay lại với Lali và mình, và cả rất nhiều những thành viên có gốc Orion và Lupus nữa. Một buổi biểu diễn ngoài trời quy mô, được khơi gợi cảm hứng bằng những bản dân ca quen thuộc với cả hai vùng đất, để rồi được chơi bởi dàn hòa tấu kết hợp nhạc cụ của nhiều vùng đất.
Tuy cả hai người họ không thích chỗ quá ồn áo náo nhiệt, nhưng thật kỳ lạ khi có lẽ bầu không khí này không thể ghét được. Nó sôi nổi và nhiệt tình, khuếch tán tựa một thứ hiệu ứng khiến lòng người hòa cùng nhau và trở nên rạo rực nồng thắm. Ngay cả những cụ già cũng rút khăn trắng lên để cổ vũ dàn nhạc. Những cô gái đồng ca trên sân nào chẳng xa lạ mà chính là hàng xóm của họ vẫn hay chào hai người mỗi sáng chiều. Kalinka, khúc dân vũ dường như thân thương với cả hai vùng đất bởi cầu nối là Gabbiano.
Hoa kim ngân kalinka, hoa kim ngân kalinka, hoa kim ngân kalinka của tôi ơi!
Trong khu vườn, mâm xôi malinka của tôi đang chín mọng!
Ôi người đẹp, tâm hồn thời con gái,
Hãy yêu tôi nhé em ơi!
Ôi, Luli-Luli, Luli à,
Hãy yêu tôi đi em nhé!
Hoa kim ngân kalinka, hoa kim ngân kalinka, hoa kim ngân kalinka của tôi ơi!
Mâm xôi malinka của tôi đang chín mọng trong vườn!
Âm nhạc của cả người Orion và Lupus đều được trộn lẫn vào với nhau và sản sinh ra những giai điệu vui tươi. Lali cầm tay cô dắt ra hòa cùng vòng người đã cao hứng đứng lên. Họ đã nhảy cùng nhau rất nhiều đêm đấy, trong tiếng sáo, tiếng đàn Balalaika réo rắt như chứa cả tâm hồn du mục và cả những tiếng vỗ tay huýt sáo rầm rập…
…
“Đó là bộ váy truyền thống mà các cô dâu ở Orion hay mặc. Mẫu đầm trắng là được cách tân rất nhiều rồi.”
Ngay cả khi dàn nhạc đã ngưng chơi từ trước nửa đêm thì mọi người vẫn nán lại đến gần sáng. Các loại rượu mạnh, trứng cá muối và các món nhắm hảo hạng được mang ra. Mọi nhà ở Gabbbiano tiếp tục đem nhạc cụ trong cả nhà của mình ra để tự chơi nhạc tiếp, họ quây thành các nhóm khiêu vũ cùng nhau và cả thi thố kỹ năng của mình. Mọi người đều mặc các trang phục truyền thống nhiều màu thay vì những bộ đồ chỉnh tề mà Galatea hay thấy, hóa ra chúng cũng sặc sỡ hệt những bộ đồ mà cô thấy ở Lupus. Một khung cảnh cộng đồng thú vị chỉ có thể thấy được vào đêm hè trên hòn đảo này. Tất cả, giống như gợi nhớ lại những tình cảm sâu đậm nhất mà những người con xa xứ nhớ lại ở quê nhà của mình: một nơi thật lạnh lẽo, nhưng cùng đầy phong vị và cái đẹp…
Khi âm nhạc tấu lên sức mạnh thật sự của mình, dường như nó có thể lay động cả những trái tim sắt đá nhất. Hẳn cô đã nhận ra rằng Lali, hay những người Orion nói chung hẳn là không phải không biết cười, chỉ là họ để dành tất cả sức lực cho những khi này, tựa chú gấu trắng ngủ đông lâu ngày mà thôi...
“Nhớ về nghỉ ngơi. Đêm nay anh sẽ đón em đi. Orion hè cũng sẽ có lúc khá lạnh, nhớ mang khăn và áo gió. Nhưng trong nhà thì sẽ khá ấm.”
Ôm choàng lấy cô và đặt lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon như thói quen cố hữu, bóng người đàn ông khuất dần, mãi đến ngôi nhà quen thuộc trên đỉnh đồi, để lại những mơ mộng về đêm trắng tuyệt đẹp của một vùng đất chưa từng đến...
Galatea nhận:
Sea Glass Charm
Một mặt đá được chế tác từ viên thủy tinh Lali nhặt được khi đi biển năm 819. Dù lúc mới nhặt đó chỉ là viên đá có màu xanh khá đặc biệt, nhưng người thợ chế tác bí ẩn đã dùng kỹ thuật nào đó để lồng màu sắc của bầu trời và cầu vồng vào trong.
Món quà Citlali tặng Galatea vào hè 819.
và
Blue Floral Shawl
Khăn choàng khổ lớn làm bằng lụa, hoa văn cầu kỳ được thiết kế thủ công. Một sản phẩm nội địa của Orion, thường chỉ được các tiểu thư quý tộc dùng làm quà tặng.
Món quà Citlali tặng Galatea hè năm 819.
Đánh dấu