oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      923
      Cấp độ
      220
      Reps
      10913

      [Oneshot] [KHR] Chuyện Em Này



      Fandom: Katekyo Hitman Reborn!

      Tác giả: sweet-and-simple

      Dịch: hiya

      Link: This is Your Story

      Thể loại: Romance/Hurt/Comfort. SA/Oneshot

      Rating: T

      Pairing: Reborn/Lambo, độc giả/R

      Disclaimer: nhân vật thuộc về Amano sensei

      Summary:

      Người ta cứ hỏi em suốt… em yêu điểm gì ở anh ta khi mà anh ta toàn xử tệ với em vậy? Em ngẫm nghĩ câu trả lời hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng NĂM TRỜI. Và em tin em đã tìm ra câu trả lời cho mình

      BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ


      ***


      .Chuyện Em Này.



      Người ta cứ hỏi em suốt… em yêu điểm gì ở anh ta khi mà anh ta toàn xử tệ với em vậy?

      Em ngẫm nghĩ câu trả lời hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm trời. Vẻ ngoài ư? Anh ấy quả là một gã rất điển trai, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thấy sung sướng khi được sóng bước bên một tạo vật đẹp đẽ nhường vậy. Trí tuệ sao? Anh ấy là một trong những người thông minh nhất hiện nay; anh ấy biết mọi thứ hay ít ra hầu như không có gì anh ấy không biết cả. Con tim anh? Quả tim lạnh giá, khuyết thiếu tình thương, gồ ghề thô tháp được cắt gọt từ dây thép gai, xi măng và thuốc súng của anh ấy?

      Và em tin em đã tìm ra câu trả lời cho mình: trái tim của anh ấy. Trái tim thành hình từ những điều xấu xa và những niềm đau của thế gian bằng cách nào đó đã tự nặn mình thành một cơ quan sống.

      Em khiến người nghe bối rối khi nói điều này; có gì hay ho về một quả tim xấu xí như vậy chứ? Nhưng em kiên định lắm và chẳng chút dao động. Nó không hề xấu xí, nó chỉ đang đóng kín thôi. Mối tình đơn phương của em đã là một gã sát thủ từ lâu trước cả khi em ra đời – rất lâu trước khi em ra đời – và thế nên anh ấy mới phải giấu kín tình người của mình sau những chấn song nhà tù tưởng tượng rồi vứt chiếc chìa khóa đi để tự bảo vệ mình.

      Em yêu trái tim bị giấu kín, được bảo vệ của anh ấy. Và em yêu anh ấy bởi anh là con người mang trái tim ấy, là con người mang trong mình tất cả những bí ẩn và đau thương ấy. Em vừa thương vừa ghét anh ấy vì điều đó. Em cũng muốn được ở bên trong trái tim ấy, em muốn cho anh ấy thấy chí ít một hay hai người sẽ không xé nát tình yêu được che đậy kỹ càng của anh ấy. Có lẽ ít nhất là ba đi vì em muốn được ở trong trái tim anh ấy, Vongola có quyền được ở trong tim anh ấy, và cả Dino nữa chăng vì Dino là người đầu tiên phải hứng chịu phương cách huấn luyện tàn bạo của anh ấy.

      Em muốn anh ấy chạm vào cánh cửa nặng nề hoen gỉ kia và đẩy mở nó chỉ một khoảng vừa đủ thôi để em có thể len vào và làm ổ giữa những nhịp đập bí ẩn ấy tới khi em thông thuộc từng đường ngầm, phố nhỏ, lối cụt, và đường xoáy bất tận; không, không chỉ tới lúc đó… kể cả sau đấy nữa, em cũng chẳng bao giờ muốn rời đi.



      Thế là em quấy phá anh ấy một năm, năm năm, mười năm, mười ba năm, và rồi em 17 tuổi và anh ấy không còn là một arcobaleno nữa; chẳng mấy chốc, em bắt đầu tự hỏi em yêu điều gì ở anh ấy để rồi rơi vào tình cảnh hiện tại. Giờ em đã biết mình hiểu được gì, em muốn cố gắng thêm một chút nữa, tiến thêm một đoạn ngắn nữa, thêm vài dặm đường để tới đích. Em muốn trái tim của anh ấy. Dù hành trình tới đích còn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt nhiều – có lẽ sẽ khiến em phải ghé thăm bệnh viện dài dài đấy – em sẽ chiến đấu đến cùng để lẻn được vào trái tim anh ấy và tìm lấy hơi ấm ở đó.



      Và đấy là điều mà em đã làm trong một năm tiếp theo, ba năm tiếp theo, năm năm tiếp theo, tám năm tiếp theo, và rồi em 25 tuổi. Còn tuyệt hơn cả tuổi 25, em đã 25 rồi em là ‘bạn’ rượu của anh ấy; em có hiểu không đấy? Em là bạn rượu của anh ấy, và dù cho đó đã là tiến bộ to lớn nhất, em vẫn thấy, một cách ngốc nghếch, tự hào lắm. Anh ấy trải lòng với em – dù có cũng rất ít, vì anh ấy là gã Reborn khốn kiếp chết bầm và Reborn chẳng biết mình có vấn đề gì rắc rối cả (em thì khác, nhưng em biết mình đã giãi bày hết rồi) – nói với em những điều anh ấy chỉ chia sẻ cùng Tsuna, Yamamoto, và Colonello; ba người em nhận định là mạnh. Đương nhiên, Mukuro cũng mạnh chứ, nhưng em biết vì sao Reborn không nhậu nhẹt với hắn; sau 15 năm, vẫn còn một cơ thể mà tên thuật sĩ tuyên bố muốn chiếm lấy và em biết Reborn chẳng mong dính tới việc này. Hibari cũng mạnh, nhưng chú chim sẻ đó không dính rượu, cho nên anh ta có vẻ giống kiểu bồ bịch ăn uống hơn là bạn nhậu; nếu như bạn bè bồ bịch chỉ gồm có thế.

      Em giờ đã hơn những người phụ nữ Reborn cặp kè một bậc rồi; dù em không được tôn trọng như họ, em lại thấy được con người thật sự của anh ấy thay vì chàng trai lịch thiệp anh ấy vẫn diễn trước mặt những người tình. Dầu sao em cũng yêu kẻ luôn bắt nạt mình hơn là anh chàng thích vừa ườn ra tắm nắng vừa chuyện phiếm một cách biếng nhác với các cô gái. Thực ra em thích bất cứ việc… chà, bất cứ việc gì anh ấy làm với em hơn là những gì anh ấy làm với các người tình đầy tiềm năng. Bởi em đã chấp nhận hạt giống đố kị trong lòng mình nhanh chóng nảy mầm thành ghen tuông.



      Sau một thời gian trong giai đoạn mới này, năm tháng và chín ngày (nhưng em không đếm kỹ đâu), lần đầu tiên em thấy Reborn say. Em thấy thật ngộ khi anh ấy cư xử không khác gì lúc tỉnh táo nhưng lại hơi… loạng choạng khi bước đi. Anh ấy nhìn em bằng đôi mắt tối sầm không có tiêu cự như thể tin rằng em sẽ làm gì đó cải thiện tình trạng be bét của anh ấy, thế là em bật cười và đỡ anh ấy ra xe. Anh ấy quăng chìa khóa vào mặt em, lượng cồn đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể anh ấy vẫn chưa đủ để gây trở ngại cho việc nhắm trúng mục tiêu.

      Anh ấy bảo em lái xe, ngay sau khi đe dọa sẽ đập em què giò, lóc thịt em, rắc muối lên vết thương của em, đầu độc em – căn bản là một danh sách dài ngoằng những việc anh ấy sẽ làm nếu em dám để xe của anh ấy trầy một vết. Anh ấy say lắm rồi và muốn ngủ cho giã rượu.

      Em cẩn thận đưa cả hai về nhà. Anh ấy đang ngủ trên ghế phó lái, đôi mắt tối mơ màng của anh ấy hướng ra ngoài ô kính chắn gió còn lồng ngực thì phập phồng, tiếng thở nhẹ nhàng sâu và an ổn.

      Em còn biết làm sao; xét cho cùng, với niềm tự hào là bạn rượu của anh ấy, em đang yêu tên quỷ dữ… và trông anh ấy chẳng có chút phòng bị nào. Anh ấy có vẻ sẽ không tỉnh dậy nếu em chạm vào anh ấy thật, thật khẽ. Em có thể làm gì đó… và anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết đâu.

      Thế là chắc em cũng hơi say nên mới nghĩ mình có thể qua mặt sát thủ giỏi nhất thế giới, kể cả khi anh ta đang say bí tỉ. Nhưng em là một thằng ngốc si tình, đã 13 năm rồi kể từ khi em nhận ra mình là một thằng ngốc si tình, và đôi môi anh ấy trông thật quyến rũ…

      Em vươn tới… cẩn thận… từ tốn… nhẹ nhàng… và em đặt môi mình lên môi anh ấy với tất cả niềm hy vọng rằng sự tỉnh táo sẽ không lóe lên trong đôi mắt mơ màng ngái ngủ của anh.

      Bên dưới môi em, đôi môi anh ấy mềm, thoáng chút lành lạnh của hơi thở lướt qua, và hình như có cả những vết nẻ tinh tế nhất. Hơn hết thảy, em thích cảm giác đó – vì nó tựa như Reborn – như trái tim bị giấu kín của anh ấy: mềm mại, lạnh giá và đầy thương tích.

      Em định dứt ra, dầu rằng cơ thể em đang kêu gào đòi tiến xa thêm chút nữa – anh ấy ngủ khá say và em có lẽ có thể tranh thủ sờ soạng được thêm một hai cái – rồi em… bị ngăn lại.



      Đôi môi không hề đáp lại em – nó cứ đơ ra chẳng thèm động đậy – nhưng một bàn tay luồn vào mớ tóc đen rối bù của em, từng sợi tóc bị xoắn chặt đầy đau đớn giữa những kẽ ngón tay. Em mở mắt (em nhắm mắt lại từ khi nào thế?) và bắt gặp ánh nhìn chết chóc của Reborn.

      Đây không phải là một câu chuyện cổ tích khi em hôn chàng và chàng hôn trả như thể chàng cũng luôn tương tư em, em tỉnh táo lại, trái tim em rơi tọt xuống đâu đó chỗ dạ dày rồi nằm đấy thành một mớ hỗn độn lạnh lẽo, nặng nề thắt ruột thắt gan và khiến em đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh ấy định thương tổn em và đảm bảo rằng em sẽ không tái phạm.

      Hóa ra em đoán đúng; nhưng theo cách tệ hại nhất. Còn gì tốt hơn để chặn đứng một gã đàn ông đang muốn gạ gẫm mình bằng việc chiều theo gã với sự ích kỷ tột cùng? Em từng ngủ với phụ nữ trước khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Reborn, nhưng chính tên khốn ích kỷ là kẻ xé toạc cái trinh tiết kia của em với sự cẩu thả có chủ đích, sự độc ác có tính toán, và sự thỏa mãn chạm mức tối thiểu đối với cả hai người.



      Em loạng choạng chạy thoát khỏi anh ta, tê cóng và vỡ nát. Em không cho rằng mình sẽ quay lại với anh ta nữa; vả lại, em gần như chắc chắn anh ta cũng nghĩ hệt như thế.

      Ngày hôm sau, em nhận ra cả mình và anh ta đã nhầm, nhưng hoàn toàn do tình cờ.



      Em tin rằng mình đã đánh rơi cặp sừng đâu đó trong chiếc xe ác mộng đeo bám em từ trong mơ tới khi mở mắt kia; em len lỏi và bò trườn và lắc người tới cái xe nơi Reborn đã ghìm em xuống và — … làm các thứ với em, hy vọng không bị bắt gặp khi em lấy cặp sừng của mình rồi rời đi.

      Anh ta vẫn ở ghế sau, đúng nơi anh ta ngồi khi em chạy thoát. Giờ đây khi không còn tê liệt vì nỗi kinh hoàng nữa, cái ập tới trong em là… lòng thương xót? Dù em có cảm thấy thế nào, cảm giác này hẳn là nỗi xót thương.

      Anh ta ngửa đầu tựa vào ghế, hai tay ấn trên mắt. Cả người anh ta cứng ngắc, bắp thịt siết lại bởi căng thẳng và áp lực. Máu và tinh dịch vương vãi trên người và xung quanh anh ta, nhưng dáng vẻ kia cho thấy anh ta chẳng hề e sợ trước khung cảnh này. Thật sự rất… không-Reborn tới mức em đứng đó chẳng làm gì ngoài nhìn chằm chằm. Đây là người đã cưỡng bức em tối qua đó ư? Nhưng anh ta có vẻ rất ân hận… Anh ta có vẻ như đang đau đớn.

      Một phần trong em thấy vui vì điều đó; sau những gì đã gây ra cho em, anh ta nên khổ sở. Cho anh ta nếm thử cảm giác của em một chút đi.

      Nhưng em yêu anh ấy, và em không muốn anh ấy đau khổ, dù chẳng mấy ai tin điều đó.

      Em mở cửa xe và ngồi xuống cạnh anh ấy, đóng rồi khóa cánh cửa sau lưng lại, nhốt cả hai trong xe. Anh ấy không phản ứng với sự hiện diện của em, nhưng bầu không khí dường như còn căng thẳng hơn khi nãy.

      Em muốn làm gì đó… gì cũng được. Bất cứ điều gì em có thể chỉ cần anh ấy lộ ra đôi mắt đen lạnh lẽo ấy lần nữa thôi.



      Em nhớ đến mục tiêu chạm tới trái tim anh ấy của mình; bất thình lình, vực thẳm ngăn giữa hai người rộng ra thênh thang.



      Em nắm lấy một bàn tay của anh ấy – mới đầu anh ấy chống cự lại, lòng bàn tay cứ úp lên mặt dù em cố kéo ra – nhưng cuối cùng anh ấy cũng để em gỡ xuống bàn tay che mắt. Không có lệ dâng, không phải đôi con ngươi đỏ ngầu; chỉ có màn đêm chết chóc, nỗi tủi hổ câm lặng trong con mắt anh. Em gỡ bàn tay còn lại xuống và nắm cổ tay anh ấy trong lòng tay mình.

      Anh ấy lảng tránh em – như anh ấy vẫn luôn vậy; trừ việc, lần này, sự im lặng của anh ấy thật yếu ớt. Anh ấy không phớt lờ em vì anh ấy thấy em phiền toái, anh ấy đang cố lảng tránh em để giữ cho mình khỏi sụp đổ.

      Em bị sốc khi thấy việc tối qua vẫn còn tác động đến anh ấy nhường vậy; thật sự giật mình khi thấy anh ấy bị ảnh hưởng thế nào bởi tội ác của chính mình. Mắt em mở to và trái tim loạn nhịp lồng lên trong ngực.

      Đây là điều em vẫn luôn kiếm tìm: em đã vượt qua được tấm khiên dày, không thể xuyên thủng (hay từng là vậy) che giấu trái tim anh ấy và em đã lùa được những ngón tay mình vào các dòng chảy trong nó, cảm nhận các luồng cảm xúc cuồn cuộn.

      Trái tim của Reborn, em hiểu, giờ đây đang rướm máu; một con quái vật là một con quái vật, nhưng anh ấy chẳng phải quỷ quái gì cả. Việc anh ấy làm khiến anh ấy khổ sở. Em đã tình cờ tổn thương anh ấy khi bắt anh ấy lật quân bài cuối cùng – buộc em rời xa anh ấy bằng bất cứ giá nào – rồi bỏ mặc trái tim anh ấy trần trụi và đầy thương tích. Đương nhiên, không thể vì thế mà tha thứ cho những việc anh ta làm tối qua, và em chắc chắn sẽ bợp mông anh ta sau, nhưng em cảm thấy niềm vui sướng dâng tràn. Anh ấy đang đau đớn, khổ sở, tất cả đều do lỗi của em, nhưng em hạnh phúc lắm.

      Em xích lại gần hơn; anh ấy không nhìn em. Anh ấy nghiến răng kẹt một cái, nhưng vẫn chẳng quan tâm đến em. Em đưa tay anh ấy lên môi và hôn lên từng khớp ngón tay. Giờ thì quai hàm anh ấy nghiến lại thấy rõ. Em lật tay anh ấy lại và hôn lên từng mạch máu đưa sự sống từ cẳng tay lên lòng bàn tay anh. Anh ấy đang run rẩy.



      Em nắm giữ quyền năng tái sinh hoặc hủy hoại anh ấy vào giây phút này. Em lựa chọn tái sinh cho anh ấy.



      Em đối xử với anh ấy hệt như với một đứa bé, dù em chắc rằng về sau anh ấy sẽ trả đũa lại. Em vòng tay quanh người anh ấy và kéo cái cơ thể đang cố chống cự về phía mình, áp tai anh ấy vào lồng ngực em theo cách một người mẹ làm với đứa nhỏ đang âu sầu. Em lùa ngón tay mình qua làn tóc anh ấy và em rù rì những lời an ủi không thể nghe thấy, những từ vô nghĩa thấm đượm bao tình cảm chẳng từ ngữ nào diễn tả được.

      Tới khi em in một nụ hôn lên trán anh ấy, anh ấy đã vòng tay quanh eo em và ôm em còn chặt hơn em đang ôm anh ấy. Em thì thầm ba từ cấm kỵ vào tai anh ấy.


      Em yêu anh.’


      Anh ấy nhìn em – sau rốt – và thở hắt ra. Anh ấy nói ‘Tôi biết’, rồi anh ấy ôm em chặt hơn nữa. ‘Tôi biết’.



      Một năm, ba năm, năm năm, và rồi em 30 tuổi còn tóc anh ấy đã điểm bạc. Anh ấy có vết chân chim nơi khóe mắt và cư xử như một người đàn ông với vô số vết thương già cỗi – khắc nghiệt, dù anh ấy lấp liếm nó bằng cách ra vẻ tinh tế. Anh ấy không già, em biết – anh ấy chỉ trưởng thành hơn. Anh ấy vẫn điển trai như cái ngày anh ấy lấy lại được cơ thể người lớn của mình; anh ấy chỉ nhận được thêm vài món quà từ thời gian mà thôi.

      Anh ấy quan sát thế giới bằng đôi mắt lạnh lùng và nụ cười tàn nhẫn; anh ấy vẫn ăn hiếp Vongola, vẫn đánh nhau với Hibari, và vẫn không tin tưởng Mukuro cho lắm. Anh ấy vẫn lôi chuyện quá khứ ra để ghẹo Gokudera và cười nhạo Dino, kẻ vẫn còn cần thuộc hạ bên cạnh mới làm việc tử tế được. Anh ấy là bạn của Yamamoto và địch thủ của Colonello; anh ấy vẫn hay đấu quyền Anh với Ryohei. Kiểu cách lịch thiệp với phái nữ của anh ấy cũng chẳng hề thay đổi.



      Dù thế, vẫn có… một điều đổi khác. Và đó là cách anh ấy đối xử với em.



      Đương nhiên, Reborn không phải một gã lãng mạn ngớ ngẩn; anh ấy không tặng hoa hồng cho em, hôn lên tay em, hay mở cửa giúp em. Bảo em tin anh ấy thì thà đi tin mặt trời mọc ở đằng tây. Anh ấy vẫn thiên về kiểu đóng sầm cửa trước mặt em và khoái kéo cái ghế ra xa một tẹo cho em ngã dập mông hơn. Anh ấy vẫn đeo cái nụ cười ác quỷ khinh khỉnh với em và anh ấy vẫn nhanh hơn vài giây khi em cố tấn công anh ấy.

      Nhưng em cũng nhận thấy được anh ấy đã thay đổi thế nào; kể cả khi nhếch mép cười, ánh mắt của anh ấy dịu đi lúc chạm tới em. Không dễ nhận ra, chỉ nhoáng một cái thôi – nhưng vực sâu đen thẳm ấy chẳng còn lạnh băng và sắc lẻm nữa khi chúng hướng về em và mí mặt anh ấy cụp xuống thật khẽ. Khi đánh em, đôi tay anh ấy chạm vào em theo cách khác hẳn; chúng kéo thay vì đẩy, chộp lấy thay vì xô ra, và dục vọng hiển hiện trong mắt anh ấy mỗi lần làm vậy. Rồi khi chỉ còn hai người với nhau, làm tình, anh ấy đối xử với em như thể em sẽ vỡ tan nếu anh ấy chuyển động quá mạnh mẽ – và ngạc nhiên làm sao em chẳng phàn nàn gì về điều đó cả bởi anh ấy luôn thô lỗ mỗi giây phút anh và em ở dưới ánh mắt của quần chúng; dù ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng giờ em đã say mê điều đó mất rồi.

      Khi em giả bộ ngủ còn anh ấy vẫn nằm thức cạnh bên, em nghe tiếng vải soàn soạt và môi chạm vào môi. Em nghe anh ấy thì thầm, bởi anh ấy tin em đang say giấc mộng, ‘Tôi yêu em’.



      Và thế là cuộc đời em viên mãn; trái tim kín bưng, run rẩy ấy nằm trong tay em, khuất phục trước quyền năng của em khi em đặt nó gần kề trái tim mình. Em không để mọi người thấy thứ mà họ cho là một quả tim xấu xí thực ra đẹp đẽ tới nhường nào đâu – một kiệt tác từ sắt thép và thủy tinh. Em giữ nó bên mình, mê mẩn với từng góc cạnh mềm mại, từng tầng lớp từng lối đi về của nó.

      Người nghe hỏi em vậy có đáng không – đáng những nỗi đau, những tháng ngày. Chẳng hề do dự, chẳng hề băn khoăn, em bảo ‘đáng’.

      Em kết thúc câu chuyện của mình theo kiểu cổ tích ‘hạnh phúc mãi mãi về sau’, dầu rằng chuyện em chẳng có tình yêu sét đánh, hoàng tử và công chúa, hay chàng hiệp sĩ hào hoa.

      Nó hóa ra đến… theo đúng cái cách mà em thích.

      -----------------------------


      TN: có ai nhận ra cái fic này viết theo ngôi thứ 2 không nhỉ, đọc lại thấy mình bất lực quá (。ノω\。)
      Sửa lần cuối bởi hiya; 07-01-2015 lúc 14:35. Lý do: Bổ sung Rating
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.