oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 41 đến 48 của 48
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Địa điểm: Nhà ga Orion
      Thời gian: 30.6 - 1.7.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried

      <<<

      “Hừ.”

      Thằng nhóc tóc vàng khịt mũi với thái độ e dè của Galatea, cũng biết đường ngậm miệng không nói tiếp nữa. Dù sao cũng không có giá trị gì. Giờ tụi nó cần một đường thoát hơn là ở lại dùng dằng về việc Hope là ai và ở đâu. Công việc chúng được giao là chuyển bức thư đến đúng nơi nó cần đến, và chỉ có vậy. Chị gái này có vẻ không giống người Orion, không hiểu có phải dân vùng thiểu số nào quanh đây không.

      ”Mà… Ban nãy các em bảo bác nào cơ?”

      “Không nhớ”

      Tommy đáp cộc lộc. Nhưng tiếc thay, đứa bạn đi cùng nó lại không tính toán nhiều vậy.

      “Dạ… là một bác trung tuổi, nhìn mặt hiền… bác ấy có họ Wengener… mẹ em bảo đó là dòng dõi quý tộc cao quý chỉ sau Hoàng tộc…”

      “...”


      Nhóc tóc vàng nhìn thằng bạn mình đầy ngán ngẩm rồi tiếp tục thò thò ra nhìn tình hình. Bóng hình xa xa có vẻ vẫn chưa phát hiện ra chúng nó, vẫn còn cơ hội vọt.

      “Tommy… Cậu có nhớ tên bác ấy không?”

      “Sh! Là Albert!! Im giùm cái đi Joseph!!”


      Thằng nhóc tóc vàng không chịu được nữa phun luôn đáp án ra, đưa ngón trỏ lên suỵt Joseph đi cùng mình rồi nín thở định lẻn ra thì cánh cửa đóng sầm lại. Cái mũi hếch đâm sầm một phát vào cửa đau điếng. Tommy ôm mũi xoa nắn, rồi chừng mắt nhìn Galatea. Joseph cũng hoang mang không kém, rúm lại sau lưng bạn mình.

      ”Ngồi… Ngồi đợi trong đây một chút đi…”

      “Hả…”

      Tommy chả hiểu gì cả. Về cơ bản, chị gái này và chúng nó không có liên quan, và tất cả những hành động giúp đỡ tại Orion đều đi kèm một cái giá cần đáp lại. Mà tụi nó về cơ bản không biết đó là cái gì.

      “...”

      Hai đứa nhìn bao lạc rang, rồi nhìn nhau. Tiếng bao tử hai đứa đồng thanh kêu ọt ọt. Tommy túm lấy bao lạc rang rồi nhìn Galatea rất cảnh giác xem liệu có bị giật lại không, rồi ra một góc đối diện chia nhau ăn. Vừa ăn vừa nhìn chằm chằm người đối diện.

      “Cảm… cảm ơn ạ…”

      Nhóc Joseph miệng lúng búng, nhìn về phía nữ Kỵ sĩ nở nụ cười ngượng nghịu.

      Bức thư trên tay Galatea nom rất bình thường. Nó rất nhẹ, và có vẻ thực sự chỉ là một bức thư tay bình thường với mảnh giấy bên trong.

      Phía trên bì thư, nắn nót ghi một dòng chữ với bút mực đen:


      Thân gửi Hope R. Wengener.


      Tất cả đều vô cùng bình thường, trừ một điểm mà phải quan sát rất kỹ mới thấy được.

      Nét chữ viết tay này gần như y hệt của Citlali. Ngay cả cách móc ngoặc và uốn nét theo thói quen, hầu như đều giống nhau. Nếu giám định, may ra mới có thể nói rằng chúng là của hai người khác nhau.

      [...]

      “Galatea…”

      Khoảng mười lăm phút sau vụ đụng độ, cánh cửa khoang tàu của họ lại một lần nữa bật mở. Lali đi vào, trên áo vương một ít mùi khói thuốc nhưng không quá nặng mà lẫn cả mùi gió và tuyết, tay cầm bình sữa ấm và bao giấy nâu đựng sandwich ăn nhẹ bữa khuya cho ai khó ngủ. Hai đứa nhóc ăn mặc lôi thôi trong khoang họ và vẻ mặt của người con gái khiến anh hầu như bắt đầu chắp vá được vài kịch bản khả dĩ trong đầu.

      “...”

      Nhưng tất nhiên, không có vẻ cái nào Lali tưởng tượng ra đủ nghiêm trọng. Cùng lắm là Galatea đã cưu mang mấy đứa nhóc không có vé tàu.

      “Hai đứa định đi về đâu?”

      Anh lấy một chiếc bánh kẹp trong túi đưa cho hai đứa. Nhìn từ xa, cách biệt hình thể khiến cảnh tượng này nom y hệt như thuần hóa mèo hoang.

      “Nếu đang cần tìm ai ở Trung tâm, bác sẽ giúp mua vé tàu. Nhưng phải nói cho bác biết mục đích lên tàu đã.”

      “...”


      Tommy vẫn ngậm hột thị, nhưng tay thì có vẻ định rớ miếng bánh.

      “Chúng cháu không cần vé. Bọn cháu đang đi gặp người bảo hộ. Họ gửi vé tàu cho chúng cháu. Cảm ơn hai người nhưng chúng cháu không cần đâu ạ.”

      Joseph bỗng lên tiếng, giọng hơi run nhưng câu cú mạch lạc. Có vẻ như chúng muốn rời khỏi đây mà không nói thêm điều gì nữa.




      Choice cho Galatea:

      - Đưa bức thư cho Citlali
      - Không đưa bức thư cho Citlali


      Deadline cho choice là 24 tiếng. Sau khi hết hạn choice, diễn biến sẽ được đẩy tự động.

      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Thời gian: 30.6.819
      Địa điểm: Nhà ga Orion
      [Orion Summer CG]
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

      Khi hai đứa trẻ đang tập trung với bịch hạt dẻ ngon lành thì Galatea bần thần buông mình xuống băng ghế đối diện theo nghĩa đen. Chất nệm mềm lún xuống chơi vơi như cảm giác trong cô lúc này. Hai tay run rẩy cầm phong thư như muốn vò nát nó trong tay. Cô không cố ý làm vậy. Vào thời điểm ấy, cô gần như chẳng còn ý thức nổi cơ thể mình đang làm gì. Tay chân cô từ lúc nghe đến cái tên kia đã muốn rụng rời thành từng mảnh.

      ”…”

      Khoang tàu chia làm hai nửa hết sức đối lập. Một bên nhộn nhịp. Một bên thì thõng ra, dính chặt lên lưng ghế như không còn sức sống. Đầu óc người con gái tóc xanh rối loạn lên với đủ mọi suy nghĩ và bất an. Lời cảm ơn của Joseph rơi vào không trung rồi tan biến, Galatea chẳng còn tâm trí đâu để đáp lại.

      Tại sao? Làm thế nào mà biết hai người họ ở đây cơ chứ? Chẳng bao giờ có chuyện gì tốt đẹp khi bị lưu ý bởi một người nguy hiểm cả. Thế nhưng điều cô lo lắng không phải nó mà là người đó muốn gì ở Citlali. Cô không dám tưởng tượng. Ký ức về những lần chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi là người Kỵ sĩ đã phản ứng dữ dội đến mức nào gửi đến một luồn băng tuyết lạnh toát dọc sống lưng cô.

      Hơn thế nữa, những con chữ kia… Nếu không phải vì bọn trẻ bảo do người khác viết chắc cô đã lầm tưởng do chính người đàn ông cô yêu chấp bút. Thật vụn vặt nhưng khiến cô càng thêm say sẩm lúc này.

      Cô phải làm gì đây? Linh tính mách bảo cô rằng chuyến đi kể từ giây phút này sẽ chẳng còn như mong muốn nữa. Galatea chìm đắm trong những lo lắng cho đến khi cánh cửa kia bất ngờ mở ra lại. Người con gái xanh mặt giật mình, lập tức giấu lá thư vào túi váy. Cô không thể giải thích tại sao mình lại làm vậy. Nó là một phản xạ khi cô vẫn chưa định được nên làm gì.

      Người Kỵ sĩ xuất hiện sau cánh cửa mở toang, mang theo mùi gió lạnh và khói thuốc thoang thoảng. Nếu mấy phút trước cô còn mong đợi sự trở lại này, thì bây giờ nó chẳng hề dễ chịu như cô nghĩ. Galatea sượng sùng ngước lên nhìn người mới vào rồi ngập ngừng lãng mắt đi chỗ khác. Nó có vẻ giống như cô đang khó giải thích sự xuất hiện của hai đứa nhỏ hơn là vì lá thư trong túi.

      ”A… Ban nãy… Em ngủ dậy… Không thấy anh đâu…”

      Cô lí nhí cất tiếng. Qủa thực cảnh tượng diễn ra trước mắt chẳng nhập vào tâm trí cô nổi khi mà giờ đây nó chỉ phập phồng xoay quanh lá thư kia mà thôi. Citlali bao dung hỏi han mấy đứa nhỏ, thật dịu dàng với chúng nhưng luôn từng với mọi đứa trẻ khác. Điều đó khiến vết sẹo dài trên gương mặt người đàn ông trông như chẳng còn đáng sợ nữa. Cô luôn yêu thích ngắm nhìn những giây phút ấy làm sao, nhưng không phải lúc này. Galatea chỉ ngồi một chỗ, vốn im lặng lại càng lặng lẽ hơn trong một góc băng ghế. Đôi mắt đắm chìm trong nhiều suy tư phức tạp nhìn mấy đứa nhỏ đánh chén ngon lành bữa ăn nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức đi tìm bàn tay lớn hơn, rụt rè chạm lên rồi nắm lấy, siết chặt. Đầu ngón tay miết nhẹ lên những vết chai sần thân thuộc. Bọn trẻ có thể dễ dàng nhận ra điều gì đó đã thay đổi ở cô từ lúc cái tên kia cất lên cũng như lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa hai người lớn trong khoan.

      ”…”

      Lá thư nằm trong túi của cô. Galatea cắn rứt nhận ra mình không thể làm điều đó. Tính cách cô không như vậy. Dù có bất an và cảm thấy khổ sở đến nhường nào, cô vẫn không thể làm một chuyện trái khuấy như thế. Cô không thể làm thế với Citlali. Vậy nên cô đợi một khi bọn trẻ đã rời đi rồi thì mới khẽ khàng chìa lá thư ra với người Kỵ sĩ. Môi mím chặt. Hai tay cố gắng giấu đi những run rẩy nơm nớp. Cô không dám ngẩng lên nhìn. Những lọn tóc xanh dài buông xuống che đi gương mặt cúi gầm. Lồng ngực cũng thít chặt không dám thở, rúm ró như một con thú nhỏ gồng mình trước điều mà nó sợ hãi nhất.

      ”Bọn trẻ… Nói… Nó đến từ… Người mà anh… Luôn tìm…”

      Cô không biết cái người tên Albert Wengener cụ thể là một kẻ ra sao nhưng cô biết những điều mà ông ta đã làm hoặc có thể làm. Điều mà cô sợ hãi nhất. Người Kỵ sĩ mà cô yêu thương luôn trở thành một người hoàn toàn xa lạ mỗi khi có chuyện dính dáng với người đàn ông mờ ám đó.

      Galatea chọn: - Đưa bức thư cho Citlali


      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 22-08-2018 lúc 13:40.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Địa điểm: Nhà ga Orion
      Thời gian: 30.6 - 1.7.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried

      <<<

      ”A… Ban nãy… Em ngủ dậy… Không thấy anh đâu…”

      Dáng vẻ hoảng hốt của Galatea dường như có chút gì khác lạ. Trông cô nom cứ như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm khi anh bước vào. Nếu nói rằng đó là vì hành vi cưu mang mấy đứa trẻ kia, thì đáng lý không hề cần phản ứng đến như vậy. Huống chi họ đã ở với nhau đủ lâu để biết rằng Lali cùng lắm cũng chỉ thở dài nhìn chăm chú người con gái, rồi họ sẽ lại cùng nhau giải quyết vấn đề.

      “Ừm…”

      Anh đặt chai sữa ấm lên, vốn đem về để cho cô uống ấm người. Cafe sẽ khiến cơ thể tỉnh không ngủ được, trà cũng vậy. Thế nên sữa là phù hợp nhất với khẩu vị của Galatea. Huống chi không hiểu sao các chế phẩn từ sữa ở Orion lại rất ngon nếu so với các vùng đất khác, có lẽ do khí hậu đặc trưng và cách chế biến. Miếng sandwich cũng còn lại, vốn anh chia cho tụi nhỏ là phần của mình.

      “...”

      Hai đứa nhỏ vẫn còn lại trong khoang. Lời của nhóc Joseph đã xác nhận rằng chúng không cần sự giúp đỡ, dù hành vi thì vô cùng khả nghi. Cảm giác giống như không chỉ tiếp nhận lời nhờ chuyển thư, mà đi kèm với nó còn có những điều kiện khác cần tuân thủ. Dù không thổ lộ bao giờ nhưng người con gái có thể lờ mờ cảm nhận rằng không chỉ mình mình phải chật vật duy trì khoảng cánh những khi cùng đứng bên nhau với tư cách là Kỵ sĩ. Có chăng chỉ là anh giấu nó giỏi hơn mà thôi.

      Lali thở ra, đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn hơn đấy rồi áp lên gò má mình. Cảm giác da đàn ông vẫn thô ráp hơn phụ nữ, nhưng ấm và dày tương phản hẳn với làn da mát đến lạnh của Galatea khi ở vùng khí hậu băng tuyết này. Khi không còn nhiệm vụ, cử chỉ của Lali cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

      “Lạnh.”

      Anh nhíu mày, xoa tay giống như đang giúp cô sưởi ấm. Rõ ràng ủ trong chăn, vậy mà vẫn lạnh như vậy. Bọn trẻ dường như cũng biết ý, đã rời khỏi hiện trường.

      ”Bọn trẻ… Nói… Nó đến từ… Người mà anh… Luôn tìm…”

      “Galatea… nhìn anh.”

      Lớp chăn dày phủ lên đầu người con gái đang cúi gằm xuống trong hoang mang sợ hãi, rồi bọc lại vào lòng. Hoàn toàn trái với những lo lắng sâu thẳm nhất đấy, phản ứng của Lali lại rất bình tĩnh, thậm chí là bình thản. Cứ như anh đã dự đoán được trước những điều này sẽ xảy ra. Ánh mắt hổ phách nhìn cô, vẫn phẳng lặng như vậy.

      Và cũng như, quan hệ giữa anh và cái tên đấy đủ phức tạp đến mức độ nó đan cài đâu đó giữa thân tình và căm thù.

      Còn bây giờ, dường như anh chỉ sợ cô sẽ cảm lạnh.

      “Albert… phải, ông ta vẫn đôi lúc gửi thư cho anh. Những bức thư không tìm được nơi để hồi âm. Thường thông qua một vài trung gian để không thể lần lại. Đó là cả một câu chuyện dài, rất dài. Trước cả khi ông ta từ bỏ Hiệp hội, và trước cả khi anh gặp được thầy Theresa. Hay nói đúng hơn, anh gặp được Theresa là nhờ Albert.”

      Anh xoa xoa tay Galatea, đặt lên môi mình để hà hơi cho ấm lên. Cả con tàu giờ lại chìm vào bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng của thế giới ngoài kia dịu dàng lướt lên những biểu tình chăm chú của khuôn mặt điển trai đấy.

      “Anh không muốn em bận tâm đến điều đấy, Galatea. Nó chỉ là rắc rối, và em xứng đáng được hạnh phúc… chứ không phải là lá thư này.”

      Gánh nặng từ quá khứ của mỗi người là thứ họ phải mang theo cùng với lựa chọn sống của mình. Dù có chối bỏ đến đâu, không ai có thể chối bỏ nó - chối bỏ quá khứ cũng chính là chối bỏ chính bản thân mình.

      Lali lắc đầu. Dù anh không cười, nhưng ánh mắt rất trìu mến.

      Duy chỉ giọng nói trầm ấm đầy là đổ đầy sự kiên quyết; sự kiên quyết của một người đàn ông thành tín với lời nói của mình và làm ra hành động. Nếu Lali đã nói rằng cô không nên biết, thì đó chính là ý của anh. Để bảo vệ tất cả những người khác, và cả gia đình mà họ vẫn có thể trở về.

      Có những sự thật chỉ nên mãi ngủ yên. Mọi thứ sẽ bi xáo trộn vĩnh viễn khi sự thật bị phơi bày.




      Choice cho Galatea:

      - Khác

      Player tiếp tục tương tác theo mạch story để đẩy diễn biến. Choice sẽ tiếp tục xuất hiện ở các đoạn phân nhánh.




      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: 30.6.819
      Địa điểm: Nhà ga Orion
      [Orion Summer CG]
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

      Galatea đã sẵn sàng cho tất cả. Tâm trí cô đóng sầm, trái tim cô khép lại, chuẩn bị cho bất kỳ phản ứng dữ dội nào mà Citlali sẽ giáng xuống ngay khi vừa nhìn thấy lá thư. Cô đã dự đoán người Kỵ sĩ ngay khi biết tin sẽ lập tức tìm mọi cách truy lùng con người kia. Cô đã chuẩn bị cho giây phút trái tim này nhận ra rằng sau tất cả, cô vẫn… Bất lực.

      Bất lực nhìn bóng lưng ấy đi đến một nơi quá đỗi xa xôi khỏi tầm với này. Bất lực chứng kiến hạnh phúc một lần nữa tung cửa biến mất trước mắt cô.

      ”…”

      Cô không dám thở. Cả thân người nhỏ bé kinh hãi co lại khi đột ngột bị kéo vào. Mắt nâu dịu dàng soi bóng xuống một khu vườn Thuỷ tiên tan tát, sợ hãi và run rẫy trước cơn dông chực chờ ập tới. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với mọi dự đoán của cô, Citlali vẫn vô cùng bình tĩnh sau tất cả. Tấm chăn phủ lấy người cô nhưng thân thể vững chãi ấy vẫn là điều ấm áp nhất trong khoang tàu lúc này. Cô nhất thời không hiểu gì cả, nhưng theo thói quen ăn sâu mà áp tai lên lồng ngực đó. Thình thịch… Thình thịch… Nhẩm đếm từng nhịp đập đều đặn để tìm lại bình tâm. Hơi thở nóng ấm phả lên những ngón tay lạnh như băng, dẫn dắt người con gái từng bước trở về với thực tại.

      Tất cả mọi chuyện thật bất ngờ, từ lá thư cho đến phản ứng của Citlali, cô không còn biết tâm trí mình phải chuẩn bị cho điều gì nữa. Cái ôm cuối cùng cũng được chậm rãi đáp lại. Cô đổ xụp hoàn toàn trong vòng tay Citlali, chôn vùi những lo âu vào hơi ấm luôn bao dung nâng đỡ lấy cô vào những thời khắc tăm tối nhất. Thật nhẹ nhõm mà cũng chưa thật sự hết khiếp đảm là cảm giác ngổn ngang trong cô lúc này.

      Tạ ơn Thần linh nhân từ, Citlali vẫn còn ở đây.

      Với cô.

      Cô đã chuẩn bị cho giây phút bị bỏ lại…

      Trơ trọi giữa khoang tàu lạnh giá.

      ”Nhưng Lali… Ông ta muốn điều gì ở anh cơ chứ…? Tại… Tại sao?”

      Suy nghĩ như một người phụ nữ yếu đuối, cảm nhận như một người đàn bà yếu ớt và hành động yếu nhược không kém, Galatea hổ thẹn cắn răng. Tay siết chặt lên vải áo sơ mi. Nỗi khinh ghét bản thân dằn vặt lây lan ra mọi tế bào trong cơ thể cô lúc này nhưng cô không dừng lại được. Cô bất an lắm, từ những lý do hợp lý với vô lý.

      Cô đã luôn biết sớm muộn gì ngày này cũng đến khi mà quá khứ tìm được cách bắt kịp hai người dù họ có cố gắng bước đi trong hiện tại như thế nào. Cô chỉ không ngờ rằng nó còn tồi tệ đến ngưỡng này. Cô đã luôn cố tôn trọng những điều họ muốn giấu kín. Cô từng nghĩ chấp niệm trong Citlali là một hành trình cá nhân mà thôi, nhưng nếu cả ông ta cũng tìm cách liên lạc lại là một chuyện khác. Họ chia sẻ một mối quan hệ nào đó và điều đó chỉ khiến màn sương phủ giăng lên quá khứ người Kỵ sĩ thêm đáng lo ngại. Cô không nói về an nguy của bản thân, mà nói về chính Citlali mà cô yêu.

      ”Làm sao em có thể hạnh phúc… Hay cho mình xứng đáng với điều đó… Khi không thật sự chia sẻ cuộc sống này với anh?”

      Bàn tay còn lại nâng lên nắm lấy cổ tay Citlali và đi tìm chiếc đồng hồ ngày ấy. Người con gái tha thiết ngẩng lên nhìn vào mắt người đàn ông. Ánh sáng mập mờ hắt vào nửa gương mặt xinh đẹp thấp thoáng nỗi u buồn nhưng vẫn một mực chứa chan những quan tâm ân cần dành cho người đối diện. Chẳng có cái tôi nào trong đáy mắt mắt ấy cả, chỉ phản chiếu đúng một người duy nhất như thói quen, như bản năng, như tiếng gọi tự nhiên nhất. Qúa đỗi ngây thơ, ngu ngốc, cả tin, không có tự trọng hoặc bất cẩn… Muốn gọi cô là gì cũng được.

      Ngoài kia, màn đêm và mưa tuyết phất phơ vẫn câm lặng phủ lên mọi sự sống.

      ”Anh và gia đình đó… Rốt cuộc là thế nào?”

      Một người là vị thầy đáng kính trọng. Một người từng là người phụ nữ sẽ cùng đồng hành suốt cuộc đời. Một người là kẻ luôn cố chấp truy đuổi.


      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 22-08-2018 lúc 13:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Địa điểm: Nhà ga Orion
      Thời gian: 30.6 - 1.7.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried

      <<<

      “...”

      Ôm người con gái trong lòng, bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Chầm chậm, cũng rất dịu dàng. Bàn tay nắm lấy cổ tay anh, người đàn ông cúi xuống hôn lên nó.

      Ngay cả sự im lặng hòa cùng tiếng thổn thức nhè nhẹ với tiếng của gió và động cơ này cũng rất bình yên trong màn đêm. Mãi đến khi Galatea có vẻ đã nguôi ngoai, Lali mới mở bức thư ra để họ cùng xem. Nét chữ bên trong gọn gàng đơn giản, nhưng vô cùng chỉn chu.


      Hope thương mến,

      Ta nghe rằng con đã quay về Orion để thăm chị Theresa. Chúc cho hai người thượng lộ bình an.

      Albert von Wengener.

      P/s: Nhung Tuyết ở Cung điện Frühling đang nở rất đẹp. Lũ trẻ con nhà Elisa cũng muốn gặp hai đứa lắm đấy. Mùa thu này hai đứa sẽ nhập học trường tư thục .

      “Vào hàng trăm năm trước, ở bên Nữ hoàng Cassandra đã tồn tại một vị cố vấn đắc lực. Tên ông ta là, Johann von Wengener.”

      Vị Kỵ sĩ thở dài khi gấp bức thư lại và lấy bật lửa ra đốt nó đi ngay trước mặt Galatea. Tro tàn bay theo gió ngoài cửa sổ, ở lại cùng màn đêm đấy giống như một bí mật bị chôn giấu.

      “Johann chính là người đã giúp Nữ hoàng Cassandra thành lập chính thể Orion và củng cố ảnh hưởng của bà nhiều năm sau đấy. Dòng tộc Wengener được Nữ hoàng phong quý tộc vì lòng trung thành của mình với hoàng gia. Cho đến tận bây giờ, nhà Wengener vẫn rất có tiếng nói trong Hội đồng Trưởng lão, và nhiều sĩ quan cấp cao của quân đội Orion cũng thuộc gia tộc Wengener.”

      Câu chuyện về nữ hoàng Cassandra chẳng có gì xa lạ. Người Orion vào thời điểm năm xưa kỳ thực là tập hợp của những nhóm vũ trang sống sót sau Đại Thảm họa. Họ vô cùng kiêu hãnh và cũng vô cùng thiện chiến, và thứ đoàn kết được họ không phải là vũ lực mà là thương lượng.

      Cây Ánh sáng là thứ mà tất cả đều cần để sống sót trong thế giới tàn nhẫn đấy.

      “Theo luật lệ, chỉ có những ai là huyết thống trực hệ mới được phép mang cái họ Wengener. Tuy nhiên, vẫn có hai cách để mang danh xưng của gia tộc.”

      Giọng Lali trầm thấp, đều đều mà cũng chẳng có gì là chán ghét. Vừa nói, anh vừa vô thức vuốt tóc người ngồi bên mình.

      “Kết hôn.”

      Giống như Alisa mà anh hay Lily từng kể đến.

      “Hoặc, được một thành viên của gia tộc nhận làm tùy tùng và học tập cho đến khi xứng đáng để nhận danh xưng.”

      Có một điểm mà thông qua học tập hay quan sát có thể rút ra được. Tên của Lali không giống cấu trúc với tên của Albert và Theresa, hay Alisa. Anh không “thuộc về” gia tộc đấy, mà chỉ đơn thuần là một công cụ trung thành trong mối quan hệ sòng phẳng.

      Ở Orion, tất cả mọi thứ đều có thể sử dụng để trao đổi.

      “Albert von Wengener và Theresa von Wengener, chính là anh em ruột. Còn tên của anh cho thấy anh là một kẻ ngoại tộc được họ công nhận và bảo hộ. Nhưng cái tên đấy cũng đánh dấu rằng anh không bao giờ được công nhận mang chung danh hiệu của quý tộc và không có ảnh hưởng chính trị. Chừng nào anh vẫn làm việc cho Wengener và thề trung thành với gia tộc, sự bảo hộ của họ vẫn còn hiệu lực.”

      Vai Galatea có chút nặng. Tuy không hẳn là kê đầu, nhưng người đàn ông ngả lưng vào phía sau lớp nệm trên ghế toa khách, hơi chút dựa vào cô. Nói về chuyện quá khứ, mà nói nhiều vậy dường như không phải là điều Lali có thể làm một cách thoải mái.

      “Galatea, em vẫn còn nhớ lần mà chúng ta cùng đi dạo bên Bờ biển khi em mới chỉ đặt chân lên Đảo Kỵ sĩ không?”

      Anh bật cười nhè nhẹ, nụ cười có chút buồn mà cũng có cả chấp nhận khi đã sống đủ lâu để chiêm nghiệm về thế giới này.

      “Chiếc vỏ ốc mà anh đã mang theo từ khi còn nhỏ… là món quà của một người Kỵ sĩ. Là Albert.”


      Một món quà của quá khứ mà anh đã nâng niu biết bao lâu. Vật là kỷ niệm đã đem đến cho đứa trẻ năm xưa thật nhiều hy vọng và giấc mơ đầu tiên về thế giới rộng lớn bao la phía ngoài những bức tường xám xịt kia.

      Giấc mơ dịu dàng đã khiến họ có thể gặp được nhau.

      Có lẽ giờ đây, Galatea mới có thể nhận ra hành động kỳ lạ năm đấy của Lali có ý nghĩa gì.

      Sự buông bỏ với những chấp niệm của quá khứ.

      Tất cả chúng.

      “Nhiều năm về trước khi nội chiến ở Orion xảy ra, người Nyrhtied đã bị buộc tội là nguyên nhân của xung đột. Người Orion trong nỗi đau trên những cái chết của con cháu mình ngoài chiến trường đã bỏ phiếu cho một chiến dịch quân sự ôn hòa để cách ly người Nyrhtied xa khỏi vùng biên giới Orion, đưa vào những Trại tập trung để rà soát lý lịch. Trên hồ sơ, gần như tất cả họ đều đã chết bởi “một dịch bệnh bí ẩn” và xác bị thiêu hủy.”

      “Những đầu đạn đã được sử dụng để giết người Nyrhtied, được phát chế bởi một Kỹ sư vũ khí của gia tộc Wengener. Những sĩ quan đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch quân sự đấy, cũng là người gia tộc Wengener.”

      Đôi mắt hổ phách của Lali mông lung ngắm cảnh vật chạy băng qua tầm mắt, nhanh đến mức chúng chỉ là những dư ảnh mà chúng ta nhìn thấy. Đau thương và mất mát đã qua thật lâu, thật lâu, có lẽ là quá nửa đời một người có thể sống. Để đến mức cảm xúc về chúng chỉ còn là những mảnh mờ mịt, và nỗi đau mất đi gia đình cũng đã dần tan biến đi.

      Ấy vậy mà, Galatea lại thấy bàn tay anh nắm lấy tay cô có đôi chút run lên, rồi xiết chặt lại.

      “Người đã đưa anh ra khỏi Trại tập trung, cũng là Albert. Bởi vẻ ngoài giống với Đại chủng Bắc, anh được gửi đến Trại trẻ mồ côi, và hoàn toàn được đối xử như một đứa trẻ không cha mẹ bình thường chứ không phải người Nyrhtied.”

      “Ông ta là người đã cho anh một cơ hội sống khác, và cho anh ước mơ được thấy Biển cả.”





      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Thời gian: 30.6.819
      Địa điểm: Nhà ga Orion
      [Orion Summer CG]
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

      Đó đã là một lá thư chẳng có gì đặc biệt nếu không gọi là hết sức tầm thường. Nếu không điền tên người gửi, lá thư đã có thể dễ dàng được xem như bao lá thư khác với nội dung tiêu biểu theo cách những người quen biết thường viết cho nhau. Galatea không thể phủ nhận sự ngớ ngẩn của mình. Cô nhìn theo những mảnh tro tàn bị gió lạnh mang đi, biến mất vào màn đêm đen kịt như chưa từng tồn tại.

      ”…”

      Cô cũng buông một tiếng thở dài gần như cùng lúc với người Kỵ sĩ. Mọi thứ đã lắng xuống với kết luận mà không ai có thể chối cãi rằng Galatea đã đánh giá trật lất tình hình từ đầu đến cuối. Người bị chấn động nhiều nhất ở đây là cô mới đúng. Trong khi Citlali vẫn luôn giữ một thái độ hết sức điềm tĩnh và dịu dàng với mớ bồng bông là cô. Nhận ra điều đó, người con gái xấu hổ dụi mặt vào ngực người Kỵ sĩ, thẹn lòng muốn chôn luôn bản thân đâu đó cho rồi. Một khi đã chọn bước đến quá gần một người, không chỉ hơi ấm dịu êm mà cả những vấn đề của người đó cũng ảnh hưởng đến tâm tư cô. Cô muốn nói lời xin lỗi vì những phản ứng thái quá của mình ban nãy nhưng điều đó có lẽ cần phải nhường cho lúc khác.

      Cảm nhận người Kỵ sĩ cần tìm điểm tựa, người con gái ý tứ điều chỉnh tư thế của mình rồi tiếp tục giữ im lặng lắng nghe. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên lớp tóc mai sẫm màu rồi kéo người Kỵ sĩ vào một tư thế thoải mái hơn. Ở thời điểm này dường như chẳng ai là đang dựa vào ai cả. Cả hai người họ đều nương tựa vào nhau như mối quan hệ từ trước đến nay giữa họ đều luôn như thế.

      Cô gật gật đầu với câu hỏi của người Kỵ sĩ, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười hoài niệm khi cô vẫn còn nhớ lúc đấy mình đã hốt hoảng đến chừng nào lúc chứng kiến Citlali thẳng tay ném vỏ ốc ấy đi. Thì ra nó là từ người đàn ông đó. Mắt vàng dịu hiền không khỏi lây động nhất thời vì nhận ra chính cô đã từng nhìn thấy mảnh vụn ấy trong Đại dương ký ức. Thế nhưng đoạn ký ức đấy cũng hết sức mờ mờ ảo ảo như bao tấm hình khác rồi cũng ngả màu theo thời gian.

      Một ngọn sóng khác của ký ức lại dập dền xô đến, mang theo những vệt đen của vết thương không bao giờ thôi nhức nhối. Citlali không tỏ ra điều đó, cứ miên man ngắm nhìn cảnh vật bên kia cửa sổ nhưng trái tim nhạy cảm của phái nữ thôi thúc cô lúc này hãy nhích lại gần với người bên cạnh hơn nữa. Những điều mà người đàn ông không tự làm cho chính mình, Galatea dịu dàng ôm trọn lấy những điều mỏng manh ấy.

      Lời kể có thể giả dối nhưng ký ức của một người từng đi qua chính khoảnh khắc ấy thì không bao giờ. Như đã từng run rẫy trước điều cô nhìn thấy trong Đại dương ký ức, người con gái ngầm hiểu sự thật đã không ôn hoà như vậy. Tim cô thắt lại. Cô không biết phải phản ứng sao với chuyện này. Mọi thứ như thể gia đình đấy vừa là kẻ huỷ diệt mà cũng vừa là bàn tay cứu rỗi của Citlali vậy. Một mối quan hệ sao lại có thể phức tạp đến thế? Cô có thể không am hiểu tườm tận, nhưng cô biết rằng với những cảm xúc mâu thuẫn chất chứa thì một người sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thật sự hoà hợp được.

      Nó hẳn đã rất… Cô đơn. Không phải nỗi cô đơn đơn thuần vì không có ai bên cạnh mà là thứ cảm xúc trống trải dù có bất kỳ ai kề bên cũng vậy. Thần linh nhân từ, người con gái cảm tháng trong lòng rồi đáp lại cái nắm tay, nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông.

      ”Bây giờ người đó đã trở thành Ám Kỵ sĩ… Và đứng sau tổ chức kia…”

      Cô nhỏ nhẹ cất tiếng sau một hồi im lặng, đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô vẫn còn nhớ thời khắc cuối cùng của Độc Cổ Sư cách đây không lâu.

      ”Làm những việc…”

      Cô không thể nói thêm, mím môi bỏ ngỡ câu từ tại đó. Có lẽ Citlali cũng hiểu vì sao. Cái tên đó đã luôn lởn vởn trong cuộc đời cô kể từ những ngày đầu tiên mối quan hệ này bắt đầu nếu không gọi là luôn lầm lì treo trên đầu họ như một đám mây đen dai dẳng. Galatea chưa bao giờ dám cất tiếng hỏi mà cũng không bao giờ tìm được dịp phù hợp. Ngay cả khi quá khứ có là như vậy thì nó vẫn là một điều của riêng Citlali trải nghiệm mà thôi. Cô vẫn không thay đổi ý kiến của mình khi từng tận mắt chứng kiến những điều bàn tay ấy làm. Cảm nhận đâu đó người Kỵ sĩ vẫn còn bận lòng với chuyện cũ, cô giữ lại suy nghĩ ấy trong lòng. Người con gái cúi xuống, dịu dàng nâng niu bàn tay lớn hơn và để làn môi chạm nhẹ lên những khớp ngón tay thô ráp bởi chiến trận và thời gian.

      Em ở đây.

      ”Vậy điều gì đã thay đổi… Giữa anh và người đó, Lali?”

      Cô nghĩ đó là mấu chốt của vấn đề ở đây. Những mảnh vụn trong quá khứ gợi ý cho cô nhiều điều nhưng không thật sự trả lời điều gì ngoài để lại một nỗi lo sợ mơ hồ trước điều mình không nắm bắt.

      ”Những người làm cho ông ta... Gọi anh… Bằng một cái tên khác… Và người Nyrhtied... Họ...”

      Tại sao lại có loại đạn chế tác cho mình? Cô từng nghe Citlali kể họ là những chiến binh hùng mạnh, nhưng cô vẫn không tưởng tượng được tộc người ấy rốt cuộc là như thế nào. Hơn thế nữa, năm xưa họ có thật sự là mối hiểm hoạ như toà thành đã nghĩ? Nó là một tội ác lên những người vô tội hay là sự can thiệp quá bạo lực?

      "..."

      Không, không phải như thế này. Người con gái chợt lắc đầu, ra dấu hiệu người đàn ông không cần phải trả lời cô. Cô ghét cảm giác ngồi đây và soi vào những điều khiến người Kỵ sĩ cảm thấy không thoải mái. Đây không phải một cuộc tra khảo. Cô luôn mong mỏi một ngày cô có thể hiểu được Citlali, nhưng chỉ khi người Kỵ sĩ cũng muốn như vậy, chứ không phải vì bất đắc dĩ chiều theo ý cô.

      ”Thôi… Anh chắc cũng mệt rồi… Để lúc khác.”

      Thế rồi cô vỗ nhẹ lên đùi mình, ngượng ngùng gửi ẩn ý đến người Kỵ sĩ.

      ”Errr… Em sẽ không nói dối rằng cảm giác này bình thường… Khi tự nhiên… Bị người khác biết chúng ta đi chung với đi đâu như thế này. Em hy vọng… Không phải mình làm cái gì người ta cũng biết.”

      Những lời bông đùa kèm với nụ cười bẽn lẽn của người con gái để khiến bầu không khí trong khoang trở nên nhẹ nhàng đi. Cô thành thật nghĩ Citlali cần được nghỉ ngơi vì nếu không nhầm thì từ hồi đặt chân lên tàu đến giờ, cô đã ngủ miết và ai đó đã phải trở thành cái gối tựa cho cô.

      ”Anh có muốn nghe… Bài nào không?”

      Cô ân cần hỏi.


      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 22-08-2018 lúc 13:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Địa điểm: Nhà ga Orion
      Thời gian: 30.6 - 1.7.819
      Citlali's Rank Quest [5]: The things they carried

      <<<

      ”Bây giờ người đó đã trở thành Ám Kỵ sĩ… Và đứng sau tổ chức kia…”

      ”Làm những việc…”


      “Không.”

      Lali lắc đầu. Tay đưa lên chạm khẽ đôi môi mím lại của người kế bên, giống như trấn an cô rằng không cần phải lựa ý anh mà nói đến vậy. Họ hiểu nhau, và đủ để biết rằng những gì đối phương nói đều đến từ sự quan tâm thật lòng.

      Nếu để bản thân bị tổn thương chỉ vì những điều đấy, Lali đã chẳng thể sống đến tận bây giờ. Cách anh nhìn nhận vấn đề của chính bản thân vốn dĩ chẳng hề giống như cách đa số vẫn hay tự quy chụp. Nếu có thứ gì khiến anh ghét nhất khi phải kể lại câu chuyện của mình, đó chính là sự thương hại trong ánh mắt người nghe thay vì thái độ chấp nhận và thấu hiểu.

      “Giờ Albert chẳng còn là gì cả. Không phải một Kỵ sĩ của Hiệp hội. Cũng không phải một thành viên của gia tộc Wengener.”

      Người đàn ông trầm giọng. Dù lời lẽ rất nhẹ, nhưng chúng vẫn nổi lên trên những tiếng gió và tiếng của động cơ chuyến tàu đêm. Không có chút cảm xúc nào còn lại trong đấy, dù chúng đáng lý phải tồn tại. Lali mà họ biết không phải người tuyệt tình đến vậy. Tận sâu bên trong Đại dương Ký ức xám xịt đấy, những mảnh cảm xúc dù xám xịt nhưng vẫn le lói ánh sáng hy vọng.

      Có những lúc, con người bắt buộc phải thực thi mệnh lệnh của những lợi ích chung lớn hơn cả chính bản thân mình. Và giá trị tồn tại của họ chỉ còn sót lại nếu có thể phục tùng mệnh lệnh đấy. Đó là thứ tất cả họ, cả Lali, cả Galatea và những Kỵ sĩ khác đều phải cảm nhận thấy. Luật pháp không phải thứ gì đó giống như quan niệm cá nhân của chỉ một vài thiểu số, nó là bản khế ước được công nhân bởi tất cả mọi người cùng chung sống trong cộng đồng. Một quốc gia muốn phát triển lớn mạnh và duy trì sự ổn định bắt buộc phải có nền tảng luật pháp vững vàng, với những công dân biết tuân thủ luật pháp, tức tôn trọng các giá trị chung.

      “Một tên tội phạm, không hơn không kém. Kẻ phạm tội thì phải bị trừng trị thích đáng bởi Luật pháp.”

      Vị Kỵ sĩ thở dài, tay đưa lên bóp trán và đôi mắt nhắm lại đầy vẻ mệt mỏi. Anh để bản thân dựa một chút vào vòng tay của Galatea, tưởng như đấy là nơi an toàn duy nhất còn sót lại.

      “Nhưng, anh vẫn luôn nghĩ mãi… Và mãi mãi.”

      Lời thì thầm gần như là độc thoại. Có lẽ đó là những lời dành cho câu hỏi của Galatea. Cũng có thể là không. Chúng là những điều Lali đã giữ riêng cho mình hàng chục năm mà không thể chia sẻ với ai, hoặc không thể hy vọng sẽ có người hiểu cho mình. Nói cho cùng, cách lựa chọn của anh và Albert là giống nhau, bất kể động cơ hướng đến. Vốn chẳng có điều gì là đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối.

      Họ đều không hy vọng sẽ có ai đấy tha thứ cho điều mình làm.

      “Thầy Theresa đã rời bỏ Hiệp hội và cả danh xưng Kỵ sĩ để thoát khỏi những rằng buộc của Hiệp ước khi truy đuổi anh ruột của mình.”


      Chắc hẳn Galatea vẫn còn nhớ trên ngọn núi tuyết năm đấy họ đã nói gì.

      Không được phép giết người.

      Tuyệt đối, không được băng qua bức tường nhân tính cuối cùng đấy.

      Nó không phải chỉ là điều luật mà họ phải tuân theo mà cũng chính là bức tường ngăn bảo vệ bản thân họ với thế giới này. Vũ khí là công cụ và một con dao có thể cắt đứt tay cả người cầm và người bị tấn công. Nỗi sợ hãi luôn đi cùng làm ngơ và bạo lực, biểu tượng của hy vọng và đức tin nếu không có đường biên sẽ trở thành con chiên để kẻ khác trút bỏ mọi tội lỗi trên danh nghĩa lợi ích lớn lao hơn.

      Thầy Theresa và Albert, ngược lại, đều đã dứt bỏ khỏi lớp bảo vệ cuối cùng đấy và biến mất vào màn đêm ngoài thế giới phủ tuyết kia.

      “Và anh tin rằng, có một lý do ẩn sâu dưới cùng. Cho Albert, cho Hiệp hội, và cho Orion. Một lý do khiến cả Pháp luật của Tòa thành đấy cũng không thể phán xét ông ta. Một sự thật bị giấu kín dưới con mắt của chúng ta.”


      Lali ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt không còn miên man hay chìm đắm trong hồi tưởng, mà nó lại giống như đôi mắt mà cô từng nhìn thấy khi ở Dãy núi tuyết, khi chạm mặt Độc Cổ sư trong khu Ổ chuột tăm tối đấy. Đôi mắt hổ phách giống như một thế giới với những tinh quang rừng rực, đôi mắt của kẻ sẽ không từ bỏ ý định của mình.

      Đôi mắt kiếm tìm sự thật của cuộc chiến này.

      Có lẽ anh đã quá tin tưởng Albert. Ông ta là một trong những lý do để anh còn sống đến tận bây giờ.

      Nhưng nếu phủ nhận niềm tin đấy, cũng có nghĩa là Lali tự phủ nhận chính mình.

      Nếu không có Albert, anh sẽ không bao giờ có giấc mơ vượt qua bức tường đấy và chạm tay đến thế giới ngoài kia. Bất kể đó là thế giới tàn nhẫn và khắc nghiệt đến bao nhiêu, nó vẫn thật đẹp.

      “Trước khi dứt bỏ mọi thứ, anh muốn biết sự thật. Và đến khi đấy....”

      Lali mỉm cười buồn bã. Sự thật sẽ mãi mãi là sự thật, bất kể nó đem lại niềm hạnh phúc hay khổ đau. Và anh chấp nhận nó. Sẽ không có bất cứ thứ gì được phép chen vào giữa phán quyết cuối cùng.

      “Dù cho bởi bất cứ lý do nào, Albert cũng sẽ phải chịu tội cho những gì ông ta đã làm.”


      Và cả chính anh nữa. Dù cho bất cứ người Orion nào, như Thiếu tá Barnaby hay Elna đều cảnh báo rằng sự thật anh tìm kiếm không phải sự thật mà Orion cần đến.

      Cả anh và Albert, đều không cần sự tha thứ.

      Thứ cuối cùng họ cần...

      “...”

      ”Errr… Em sẽ không nói dối rằng cảm giác này bình thường… Khi tự nhiên… Bị người khác biết chúng ta đi chung với đi đâu như thế này. Em hy vọng… Không phải mình làm cái gì người ta cũng biết.”

      “Không buồn ngủ nữa?”

      Thái độ tiếp nhận nhẹ nhàng thơ thẩn của Galatea làm anh bật cười, những suy nghĩ đuổi theo cũng mờ nhạt bớt đi. Gối đầu lên đùi kể cũng hấp dẫn, nhưng sự thực thì Lali ưa ngủ ngồi hơn. Dù sao anh cũng không ngủ được giấc sâu trên tàu.

      Anh vỗ lưng cô, vòng tay qua ôm trọn eo, cổ tựa khẽ lên vai và má áp má. Tay anh lồng vào vòng tay người con gái, cơ thể đung đưa nhè nhẹ, ghé sát tai và thì thầm với tông giọng trầm ấm quen thuộc.

      “Hát cho anh bài mà em hay hát là được. Hình như ở Gabbiano có người nghe em ngâm nga hoài, họ còn thử phổ lại thành jazz rồi đấy…”

      Nói rồi anh hôn nhẹ lên bầu má có chút lạnh để làm nó ấm lên. Ở tư thế này thì cả hai đều có thể ngủ ngon đến sáng sớm, khi tàu hỏa cập bến Orion trong trung tâm tòa Thành.



      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Thời gian: 30.6.819
      Địa điểm: Nhà ga Orion
      [Orion Summer CG]
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

      Cho đến cuối cùng, Galatea vẫn không nhận xét chút gì về những bâng khuâng trong Citlali. Cô không bảo người Kỵ sĩ nên tiếp tục hoặc thôi đi. Cô nghĩ mình nên tìm một lời nào đó hay ho như lẽ thường người ta vẫn làm thế cho nhau nhưng đó không phải tính cách của người con gái ấy. Dù có vô ý để lộ quá nhiều cảm xúc vì lo lắng ai đó có thể toan tính làm hại đến Citlali, cơ bản cô vẫn chỉ lẳng lặng lắng nghe tâm tư của người đàn ông và đảm bảo người đó cảm nhận được sự hiện diện của mình. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nắm nắm lấy tay Citlali chặt hơn để thể hiện sự tiếp nhận của mình.

      Mỗi Thánh nữ và Thánh nữ tập sự ở Thần điện có một cách riêng để xoa dịu tinh thần những người tìm đến mình. Không chỉ mang vai trò như những người truyền đạt các giá trị văn hoá tính ngưỡng, họ còn lại chỗ dựa tinh thần cho những ai cần đến. Có người dùng trí tuệ sáng suốt để đưa ra những lời khuyên thấu đáo, có người dùng thái độ lạc quang để động viên, có người dùng tấm lòng vị tha để hướng người khác đến những phẩm chất cao cả hơn… Đối với Galatea thì là sự im lặng. Cô im lặng lắng nghe, không đánh giá hay can thiệp, chỉ dịu dàng kề bên để người đó có thể nguôi ngoai mà tự tìm được sức mạnh trong mình. Với Citlali bây giờ cũng vậy.

      Dù rất đau lòng để thừa nhận điều này nhưng cô ý thức được rằng một người sẽ không bao giờ mang được đôi giày cuộc sống người khác. Mỗi trải nghiệm, ký ức, cảm xúc đều là phiên bản đúc kết riêng qua cái nhìn của mỗi tâm hồn. Mọi lời lẽ đều mang tính khách quan nếu có suy nghĩ và đơn thuần là biểu hiện của lòng tự phụ nếu không. Dù có cảm nhận thế nào hay tìm cách thấu hiểu, về biểu hiện thì cô chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo ít nhất người đó không cảm thấy lạc lỏng một mình. Cô sẽ rất vui nếu dù chỉ một chút nào đó, Citlali tìm được một chỗ dựa ở cô.

      ”…”

      Người con gái dịu dàng luồn tay vào mái tóc đen tựa màn đêm, nhột nhạt thở dài bên vành tai và tha thiết cầu nguyện với Thần linh rằng Người sẽ nhân từ với Citlali. Hy vọng và sự thật luôn là một sự kết hợp vô cùng nghiệt ngã nhưng cô sẽ không bảo người Kỵ sĩ dừng lại. Cô tự hiểu được đó là một quyết định đã luôn ở đó từ trước sự tồn tại của mình. Dù cô có ở đó hay không cũng… Như vậy. Citlali sẽ không bao giờ từ bỏ vì bất kỳ điều gì.

      ”Vậy… Em sẽ chứng kiến tất cả... Cho đến lúc cuối cùng…”

      Người con gái cúi xuống thì thầm. Đó là quyết định của cô trước sự kiên định của Citlali. Cô sẽ không nói dối bản thân rằng điều đó không làm lòng cô se lại. Sự thật thì nó không phải một điều đáng tán dương gì bởi tương lai ấy chẳng bao giờ là điều bất kỳ ai hay một người con gái nào mong đợi cho mình và người mình yêu cả. Cô chưa bao giờ là một người phụ nữ mạnh mẽ, bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả những thứ người Kỵ sĩ nói đến đều thật to tát và bí ẩn đến nặng nề, người con gái không nghĩ bản thân bản thân đủ năng lực để nắm bắt hết tất cả. Nó sinh ra nỗi sợ hãi bất an như cái lúc cô đặt chân xuống ngỏ hẻm tăm tối kia khi đi tìm người Kỵ sĩ. Cảm giác như luôn bước đi trên kính mỏng. Cô chỉ hy vọng sau tất cả… Họ vẫn còn được ở bên nhau. Đơn giản như vậy thôi nhưng đôi lúc cô vẫn thất thần cảm thấy sao mọi thứ lại khó khăn đến thế. Bàn tay cứng đờ giữa không trung, không nắm lại được, cũng không buông ra được, bất lực nhìn mọi thứ đến và đi giữa những kẽ tay run rẫy.

      “Không buồn ngủ nữa?”

      Galatea lắc lắc đầu rồi khẽ kêu lên giật mình khi bị Citlali tóm lại vào lòng. Cô biết người Kỵ sĩ đang tính làm gì và điều đó khiến hàng lông mày nữ tính không khỏi nhỉu lại đầy bất bình. Cô cũng muốn chiều chuộng người đàn ông của mình nên đừng vội vã tranh với cô như thế chứ. Nhịp tim thấp thỏm dưới lồng ngực, bầu má ấm lên không chỉ bởi vì những nụ hôn, người con gái cảm thấy bản thân như một Nereid dù biết mình đã bị bắt lấy nhưng vẫn không thể rời khỏi vòng tay quá đỗi dịu êm này. Bây giờ Nereid cũng đang được đưa đi đến một nơi xa, rất xa khỏi biển cả và nắng ấm quê hương của cô lắm.

      ”Họ… Họ làm thế thật ạ…?”

      Cô ngơ ngác hỏi rồi ngượng ngùng mím môi, cảm thấy thật ngại khi có người làm chuyện đó thật. Cô không hề để ý. Chẳng bao giờ cô thật sự để ý cả khi mà những nốt nhạc ấy luôn thật tự nhiên đến với cô như cách nó đã luôn hiện hữu không một lời giải thích kể từ lúc cô sinh ra. Galatea cựa mình một chút để tìm tư thế dễ chịu rồi mới nhắm mắt lại, từ tốn hít vào thật sâu cả mùi gió lạnh và hơi ấm thân thương của người kỵ sĩ trước khi thư thả buông rơi những muộn phiền mà hoà mình vào vầng điệu.



      No matter which path is chosen, surely they
      Will lead to grief, smiles, regrets, and dreams, surely
      There will be wandering roses in those hesitant futures
      That will engrave themselves into them, surely
      They will sink into the ravine
      The wandering heart will drift about
      Wishing
      A childish wish

      Cao tàu vẫn lao đi trong màn đêm, mang theo giấc mơ của những lữ khách ngủ vùi về trung tâm của toà thành quanh năm tuyết trắng.

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 22-08-2018 lúc 13:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.