Yo
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Yo
Sửa lần cuối bởi Memento mori; 05-09-2018 lúc 20:49.
:cảm nhận được deadline đang đến gần:
"Cứ thế bao nhiêu lần tôi chọn đi đường vòng
Chỉ để đi ngang qua nơi thành thị thân quen
Hình ảnh của tôi phản chiếu qua khung cửa sổ
Bây giờ cũng như khi trước, em vẫn ở đó phải không?"
"Happiness is just a word to me and it might have meant a thing or two if I had known the difference."
Họ kể câu chuyện về cuộc đời họ mà người nghe có thể sẽ chẳng bao giờ quên nổi, không phải bản thân câu chuyện mà là cảm giác choáng váng khi nghe nó. Trong những lát cắt của thường nhật, họ tiếp tục vòng quay buồn tẻ này, để rồi chỉ thực sự sống trong một vài khoảnh khắc. Và chết đi ngay sau đó.
Đây không thể nào là kết thúc viên mãn, ta tự nhủ, nó quá đau buồn, nó siết chặt quả tim làm cho ta không tài nào thở được. Nhưng nó cũng chẳng phải một kết cục dở dang, buồn thảm, nó là cuộc sống, nó là kết thúc hoàn hảo theo cái cách nó đã bắt đầu, vậy là đủ.
đù má không còn nghi ngờ gì nữa đây là best show mình xem trong năm.
Sửa lần cuối bởi Memento mori; 19-10-2018 lúc 10:41.
Nói ra chẳng có gì là "thất bại" hay "tự thừa nhận mình thảm hại" cả. Tôi nói ra tất cả để vượt qua những ám ảnh quá khứ cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Tất nhiên tôi không vững vàng như mọi người, nhưng tôi biết ai cũng có lúc yếu đuối và tuyệt vọng, nó khiến họ cần nhau. Sau khi trút hết gánh nặng ba ngày qua vào một bài viết, tôi không còn nghĩ tới nó nữa, thật nhẹ nhõm. Bên cạnh đó, tôi hiểu rằng câu chuyện của mình sẽ góp phần giúp người khác can đảm kể ra câu chuyện của họ, thứ mà cũng tồi tệ và làm họ đau đớn.
Có nghĩa là: bạn không cô đơn, vẫn sẽ luôn có người lắng nghe bạn. Vì họ hiểu phần nào đó nỗi đau của bạn.
Sửa lần cuối bởi Memento mori; 03-11-2018 lúc 04:23.
Tôi bó cmn tay rồi.
Bất lực quá huhuhuhu tôi phải làm như thế nào.
...
Well, ít nhất mày đã thử cố hiểu. Mày đã cố gắng, ai cũng cần thất bại cả.
Sửa lần cuối bởi Memento mori; 18-06-2019 lúc 14:19.
Ê, trước mày không biết, nhưng giờ mày biết rồi đó. Tính sao?
Làm điều cần phải làm thôi.
NANAAAAAAA
Tan chảy luôn hự...
Thôi, mình sẽ không rơi vào một cái hố nào như này nữa đâu. Mình đọc truyện để tìm kiếm thứ mình muốn thấy, không phải để xem drama show. Thậm chí còn chả có cái kết nào, cứ lưng chừng vậy. Chán hết sức.
=_=
Đánh dấu