Chronicle of the Dragon Riders

Of the ones who wandered beyond Darkness.
Of love, hope, and miracle.
***

Gods punished. They always did.



Hôm ấy, mặt trời bị hủy diệt bởi bảy tia sáng chói lòa.

Truyền thuyết kể rằng, trước khi xé nát vị thần ánh sáng thành ngàn mảnh, bảy tia sáng đã dừng lại ở chân trời rất lâu. Mưa rơi, tựa như khóc thương cho một thế giới sắp chìm vào tuyệt vọng.

Hay, vui mừng?


Không ai biết được chuyện này. Chỉ biết tại thời điểm ánh sáng biến mất khỏi bầu trời năm trăm năm trước, Altair rộng lớn đã một lần nữa trải qua nỗi sợ nguyên thủy của loài người. Bóng tối lan tràn, dần dần, và từng chút một. Nỗi sợ xâm chiếm họ cũng giống như bóng tối đang xâm chiếm bầu trời Altair, không thể chống lại và không thể thoát ra, dù bằng bất cứ loại ma thuật nào từng tồn tại. Cứ như vậy, bảy tia sáng cùng mặt trời lần lượt rơi khỏi bầu trời trong ánh mắt ngỡ ngàng của loài người.

Dần dần, và từng chút một.

Kinh hoàng xâm chiếm họ, cũng giống như bóng tối xâm chiếm đất đai Altair. Altair - lục địa của chúng ta, được đặt theo tên của mẹ thiên nhiên, vị nữ thần bảo hộ cho những kinh đô của con người - dần chìm vào bóng tối.

Và các bạn hẳn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, phải không?

Họ gọi đó là Ngày Cầu Vồng.



Gods punished. They always did.
But...



Thay đổi diễn ra trên toàn Altair, lạnh lùng và triệt để. Đầu tiên là ánh sáng. Mất đi nguồn sáng duy nhất là mặt trời, loài người trên khắp lục địa Altair hoảng sợ tìm đến những nguồn sáng nhỏ hơn, bằng ma thuật hay bằng ánh sáng thiên nhiên, chỉ bởi đôi mắt của con người chẳng thể nhìn xuyên qua bóng tối như nhiều loài sinh vật. Con người Altair là những sinh vật của ánh sáng, và họ khao khát ánh sáng - tựa như nàng tiên trong truyền thuyết kia, nàng Clytia, luôn hướng về mặt trời. Nhưng chẳng có gì thay thế được vị thần ánh sáng đã biến mất. Ma thuật mất tác dụng, ngọc quý mất sáng, lửa lụi tàn. Chẳng gì xua tan được bóng tối ngày càng dày.

Thứ hai là bóng tối.

Bóng tối mang theo tuyệt vọng.

Và tuyệt vọng nhuốm đen con người.

Truyện kể rằng Clytia chưa bao giờ là một tiên nữ tốt. Bóng tối trong trái tim nàng càng gần mặt trời lại càng đậm sâu, và khi bị thần ánh sáng bỏ rơi, bóng tối cũng biến đổi con người nàng. Biến đổi bắt đầu xảy đến với các vùng đất đã mất đi ánh sáng. Người ta nghe tiếng than khóc. Người ta nghe tiếng thở dài não nề. Người ta nghe cả tiếng kêu gào tuyệt vọng.

Rồi một ngày, người ta không còn nghe được gì từ những vùng đất ấy nữa.

Từ những kinh đô vẫn còn lưu giữ được ánh sáng, người ta phái các đội thăm dò đi tìm kiếm những âm thanh thất lạc ấy. Với nguồn sáng ít ỏi còn sót lại để tiến vào bóng tối, rất ít người có thể trở về. Hoặc là họ đã đánh mất ánh sáng để trở lại, hoặc là họ bị bóng tối nhuốm đen. Cũng rất ít người có thể trở về sau khi tìm ra những âm thanh thất lạc nọ.

Thứ họ tìm ra không phải con người.

Họ gọi đó là các Vong Binh.

"Không chỉ Altair, mà cả con người cũng dần biến mất vào bóng tối."





But... for ones who're always bathed in magic,
Do you actually believe in Miracle?




Phải chăng Altair đã bị thượng đế lãng quên?

Phải chăng loài người đã phạm lỗi lầm gì rất lớn, để phải hứng chịu sự trừng phạt này?

Đó là câu hỏi tồn tại trong nhiều năm sau ngày tận diệt. Trong nhiều năm liền, các kinh đô của loài người dần thu hẹp lại quanh những nguồn sáng còn sót lại. Cây Ánh Sáng ở thành Orion, Suối Nguồn ở thành Sagitta, và Thần điện ở thành Lupus. Không mạnh mẽ như mặt trời nhưng cũng vừa đủ để bảo vệ họ phần nào. Bảo vệ những người sống sót khỏi bóng tối, và khỏi các Vong Binh luôn thèm khát ánh sáng từ trái tim của loài người.

Chỉ cần không rời khỏi địa phận của ánh sáng, họ vẫn sẽ được an toàn, phần nào.

Thế giới của loài người cứ như vậy thu hẹp lại trong tầm của bóng tối.

Cho đến một ngày Lyra bé nhỏ nhìn ra cánh đồng tối tăm cách nhà chừng năm mươi bước chân, và hỏi cha nàng sau một câu chuyện đêm khuya nho nhỏ.

"Altair có đẹp không hả cha?"

"Đẹp lắm. Người là nữ thần của mặt đất và bầu trời. "Cha nàng mỉm cười, trả lời." Da thịt người đẫy đà như mảnh đất mùa xuân, mắt người tựa như biển sâu, và tóc thì đẹp như mây trời vậy."

"Vậy còn Altair của chúng ta?"

"Altair của chúng ta cũng đẹp như vậy."


Người cha trầm ngâm. Đôi mắt của ông nhìn ra xa xăm, như đang hồi tưởng lại điều gì. Lyra bé nhỏ nhớ đôi mắt ấy của cha cô bé rất rõ, nhớ cả những thắc mắc của cô về biển và mây, về hoa Dahlia, và thật nhiều thứ khác trong lời kể về nàng Altair xinh đẹp. Cô bé và nhiều đứa trẻ khác trong thời đại đó đã lớn lên như vậy, bên trong mảnh ánh sáng nho nhỏ nhìn ra bóng tối bên ngoài.

Cho đến một ngày, họ tự hỏi ngày Cầu Vồng có thực sự tệ đến thế?

"Chẳng phải ánh sáng sẽ rực rỡ nhất trong bóng tối đó sao?"




Con người luôn sợ hãi bóng tối, bỗng nhiên, lại đưa mắt nhìn về nơi từng là chân trời.

Có thể họ tuyệt vọng. Ánh sáng của họ đang tối đi từng ngày.

Có thể họ đau lòng. Bóng tối xung quanh ngày một sâu.

Có thể họ chỉ đang tưởng niệm thế giới tươi đẹp trước kia.

Altair đã luôn là một mảnh đất của phép màu.





Nhưng rồi họ ngẩng đầu nhìn lên.

Thứ họ thấy, lần đầu tiên trong nhiều chục năm, là ánh sáng của Cầu Vồng.


For the children who were born in Darkness,
Do you believe in the beauty of Light?






Chẳng phải ánh sáng trong bóng tối mới rực rỡ nhất hay sao?




Không ai biết vì sao ngày Cầu Vồng lại xảy đến, hay vì sao chúa lại trừng phạt họ.

Nhưng bất cứ ai cũng biết câu chuyện của Lyra Sierra.

Có người bảo cô lo sợ. Lo sợ cho ánh sáng đang dần lụi tắt.

Có người bảo cô thương tâm.Thương vì bóng tối đang nhuốm những người xung quanh cô.

Có người bảo cô muốn tìm lại thế giới xa xưa.

Riêng truyền nhân đời sau của cô đều biết, Lyra là một nhà thám hiểm đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng ngay hôm đó.



Hope was born amidst despair.






Một vùng đất xa rất xa, cách cả đại dương, tại đường chân trời.

Truyền thuyết kể rằng, vào cái ngày mặt trời bị hủy diệt và thế giới chìm vào tăm tối, một quầng sáng nhỏ đã ửng lên phía bên kia đại dương. Chỉ bởi khi ấy bóng tối quá sâu mà người ta không dám nhìn tới một nơi xa xăm như vậy.

Ấy được cho là nơi ở của Cầu Vồng.

Hay, Helianthus.

Đảo Rồng.

Không ai biết họ tồn tại trên thế giới từ khi nào. Chỉ biết khi Lyra Sierra vượt đại dương tìm đến bờ biển bên kia, họ đã là loài sinh vật thông thái và quyền năng nhất mà cô từng gặp. Vảy của họ là ánh sáng, và trái tim họ trong như pha lê. Duy chỉ có điều, Rồng không thể nhìn được sắc màu.

Nên Lyra, với đôi mắt đẹp như sắc ban mai, chia sẻ màu sắc với họ.

Đổi lại Rồng chia sẻ ánh sáng của họ cho cô. Cho nhân loại bên kia đại dương.
Thứ ánh sáng mạnh mẽ như thái dương.

Rạng rỡ hơn.

Không thể bị hoen mờ bởi bóng tối.



Do you believe in Miracle?




Những sinh vật của thế giới phép thuật, bạn có tin vào phép màu?

Lyra đã nhìn thế giới ra sao khi cô lặng đi trên lưng rồng trong lần sải cánh lần đầu tiên?

Và Rồng đã thấy thế giới thay đổi thế nào khi sắc màu mở ra trước mắt họ?

Truyền nhân của họ đời sau biết rất rõ điều này. Và cả thế giới đều nghe nói đến, khi ánh sáng từ sải cánh của loài Rồng một lần nữa xua đi bóng tối trên Altair.

Đánh đuổi Vong Binh.

Thắp lại ngọn đèn trên các thành trì của nhân loại.

Một lần nữa, chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của lục địa này.

Họ là những nhà du hành,

Những người thắp sáng,

Những người có giao ước tâm linh với sinh vật của Bảy màu Cầu Vồng.


"Ta hứa với cô, sẽ vĩnh viễn bảo vệ ánh sáng của cô."
"Tôi hứa với ngài, sẽ vĩnh viễn cùng nhau ngắm nhìn thế giới này."



Là truyền nhân lòng dũng cảm và tình yêu của Lyra Sierra.

Các Dragon Rider.


And it's exactly in darkness itself,
that true light can be found.


BBCode by Tendo