oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 381 đến 390 của 431
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #381
      Địa điểm: Lupus
      Thời gian: 09.818

      <<<


      Alma thực sự đã đưa tay lên rờ má hai cậu nhóc. Rờ rồi nhéo má hai đứa mỗi đứa một cái - dĩ nhiên, Alma biết giọng cả hai người.

      Rờ luôn cục bông tuyết đang lăn xung quanh và đem nó lên ấp vào má mình.

      "Tôi ổn, đừng lo."

      Người Kỵ sĩ trưởng mỉm cười. Cảm giác về anh ta nhoè đi đôi chút nhưng rồi trở lại bình thường ngay, trận chiến qua đi tới giờ đã là ngày thứ ba, Alma di Mercurio cũng chỉ cần chừng đó để trở về với nụ cười thường nhật. Chẳng vậy mà Monoceros với Killian khi bước vào mới thấy Alma tươi tỉnh như thế, phải mà ra khỏi giường được, không chừng anh ta đã đi pha trà cho hai đứa rồi. Chỉ là mệt mỏi thôi.

      "Lúc đó tôi đặt kẹo dẻo, cũng không ngờ cậu ấy mang tới nhiều như vậy." Alma bật cười nhẹ khi Monoceros đề cập đến đống kẹo anh ta nhét cho cậu ngay trước khi vào núi lửa. Kể ra cũng kỳ quái vì chả ai đi làm nhiệm vụ lại ôm theo một đống kẹo như thế, nhưng Trinh sát đội của họ thì có vào giữa miệng quái ngư cũng vẫn phải mang đủ đồ ăn vặt dọc đường. Chưa kể, họ còn có Walter. Kho lương di động theo nghĩa đen. "Monoceros cứ để đây cũng được, papa sẽ đem về khi chúng ta về đảo. Tôi còn nợ Monoceros một bữa picnic, tới lúc đó nướng ăn nha."

      Alma không chạm đến hộp kẹo mà chỉ ôm cục bông, xong thì thả cho cục bông chạy về với Monoceros. Bức thư Monoceros gửi ngày trước Alma vẫn còn giữ, và dù anh không nhìn thấy emo cậu vẽ, thì papa rồng cũng diễn tả đủ cho anh ta nghe rồi. Khi ấy Alma có hồi âm nhưng sau đó nhiều chuyện xảy ra nên chuyến picnic vẫn chưa diễn ra được. Giờ, thì họ ở đây.

      "Đừng cố sức. Mệt thì đi nghỉ đi."

      Alma lại đưa tay lên bẹo má hai cậu chàng. Anh ta có lẽ biết cả thể trạng hiện tại của Killian, dù sao ảnh thuật cũng là chính Alma dạy cho cậu thiếu niên. Bàn tay người Kỵ sĩ trưởng dừng ở gò má Killian lâu hơn một chút. Chỉ có Illusionist mới biết sức nặng của tâm ảnh lên một con người.

      Một nụ cười nhẹ nở trên môi người Kỵ sĩ trưởng, như là vỗ về hai cậu nhóc con.


      @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #382
      Địa điểm: Lupus
      Thời gian: 27.09.818



      Vòng hoa cùng bức thư được chuyển đến cho Virginia vào một buổi chiều, từ tay một vị tướng Viễn Dương dưới quyền Phương Hằng. Virginia mỉm cười với vị tướng nọ, cho phép chàng ta hôn lên môi cô một nụ hôn đầy nhớ nhung, trước khi tiếp nhận những gì Kỵ sĩ Galatea gửi cho mình.

      "Cô gái đó nghĩ vòng hoa hợp với ta." Virginia thoải mái bật cười. Chống tay lên thái dương, vị nữ tướng nổi danh siêu cường của Peiratis ngả người nhìn bức thư trong tay mình. Sau trận đại chiến ít nhiều cũng có chút thương tích, mệt mỏi càng nhiều hơn, nhưng chẳng vì vậy mà vẻ mạnh mẽ trong ánh mắt Virginia tối đi chút nào. "Quả là môt Kỵ sĩ đầy nữ tính."

      "Ta nghĩ vị Kỵ sĩ đó nói đúng đấy."


      Vị tướng Viễn Dương cúi đầu đặt lên trán Virginia một nụ hôn nữa. Virginia cười, lắc đầu. Phu quân của cô thỉnh thoảng vẫn cứ dẻo miệng như thế, chẳng trách thường bị cha gọi là thằng lỏi cơ hội. Bất quá, đôi khi Virginia cũng thích những thứ nữ tính như vòng hoa này.


      Tôi đã nhận được. Cảm ơn cô, Galatea.

      Người phải nói cảm ơn là chúng tôi mới phải, nhưng tôi đoán rằng như cha tôi đã nói, chúng ta đều có mục tiêu chung và riêng. Là một đồng hương Lupus, tôi rất phấn khích khi được chiến đấu cùng cô và các đồng đội. Các thi sĩ Lupus đang ca bài ca mới về cuộc chiến năm 818, tôi cũng đồng ý với họ rằng nó vĩ ngạn như một thiên hùng ca. Dù vậy, hy vọng lần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở thời điểm tốt đẹp hơn bây giờ.

      Tôi rất thích vòng hoa cô gửi tặng. Tôi gửi kèm bức thư này một chiếc lược cài tóc đính hoa đá, coi như vật kỷ niệm cho cô. Một thương nhân đã bán cho tôi món đồ này khi tôi còn trẻ, nhưng giờ tôi không để tóc dài nữa. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với mái tóc dài của cô trong một ngày trọng đại.

      Virginia.
      Galatea nhận Golden Bridal Comb
      Chiếc lược cài tóc xinh đẹp, món nữ trang cao cấp từ bàn tay tinh xảo của các thợ thủ công Lupus.

      Quà của Virginia.



      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 12-07-2018 lúc 01:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #383


      Địa điểm: Lupus
      Thời gian: 28.09.818


      <<<




      その光は貴方の中に
      あなたが生まれる前から宿っていた
      その光があなたの隣人を、空を、この世界を超えて
      あなた自身を今、照らしますように



      Họ chẳng có gì để lại. Mỗi khi anh nghĩ về những người thuộc thế hệ đi trước, những người đồng đội. Của cải, địa vị hay một tương lai hứa hẹn, chiến tích hay ít nhất, một dấu chỉ nào đấy.

      Anh có gì của họ ư?

      Một chiếc balo cũ xờn với những huân chương đồng đã phai. Một túi vải chứa hàng trăm bức thư tay đã ố vàng từ khắp các vùng đất. Một cái tên, một ngôn ngữ. Họ vẫn sống vì đó là thứ minh chứng rõ ràng nhất rằng lịch sử đấy đã tồn tại. Ánh sáng trong trái tim đấy, đã từng tồn tại.

      Thân thể cao lớn đấy nằm trên giường bệnh, thoạt nhìn có lẽ chơ vơ và yếu đuối. Nhưng sự thực, tất cả đối với Lali là một giấc ngủ dài. Ba ngày ba đêm liên tục. Và trong bóng tối đấy, anh tìm thấy sự bình yên.

      Có lẽ vị Chỉ huy sẽ còn tiếp tục ngủ thêm chút nữa, nếu không phải là tiếng gọi của Alma hay cảm giác giống như bàn tay vỗ lên mặt mình lởn vởn trong tâm trí.

      “...”

      Bàn tay khẽ cựa, xương cốt mỏi nhừ. Ngay khi ấy, anh phát hiện ra một người đã ngủ thiếp đi bên mép giường, mái tóc lam trải dài với mùi hương quen thuộc. Ngọn gió biển mằn mặn đưa từ ngoài cửa sổ, vuốt qua những cánh Linh lan trắng ngần. Ánh sáng của kết giới khiến đôi mắt hổ phách hơi nheo lại vì không quen, chúng cho thấy mọi chuyện đã tạm qua đi, ít nhất là cho đến lúc này.

      “... Ấm.”

      Không hiểu vì sao, đó lại là từ đầu tiên mà Lali bật ra. Cổ họng có chút đau ứ, và cả khát. Tay anh lần khẽ trên những lọn tóc dài của người con gái, theo thói quen cuộn chúng quanh những ngón tay.

      Nếu anh đã tỉnh, vậy có lẽ Alma cũng vậy. Cả chị Haley và Wiola cùng Đức Cha đã ổn. Giây phút ngắn ngủi đầu tiên, anh cảm thấy có thể bỏ bớt gánh nặng từ đầu Chiến dịch này xuống trong chốc lát. Lali chầm chậm ngồi dậy, bàn tay cơ khí ổn định nhanh hơn cả cẩn thận tự rót một cốc nước cho bản thân rồi tu ừng ực một hơi. Vết thương trên bả vai đã được băng bó lại những vẫn cần thời gian để lành hẳn.

      “Galatea… Anh về rồi.”


      Lali chạm nhẹ lên mái tóc đấy và xoa đầu người vẫn đang chập chờn ngủ gật. Cảm giác nhẹ nhõm quen thuộc trong bóng tối đấy, có lẽ không khó đoán giữa họ, là từ ai mà ra. Nó đã cố hữu đến mức không cần bất cứ một lập luận logic nào nữa mà chỉ còn là ký ức của cảm giác ghi vào lòng.

      Anh còn sống. Họ còn sống. Độc Cổ vẫn còn sống, và cả nỗi lo về cơn ác mộng đấy quay về cũng vậy.

      Nhưng nhân tính cũng vẫn còn tồn tại. Nhân chứng của Độc Cổ cũng còn sống. Làm ra hành động để ngăn chặn Bóng tối là do những Kỵ sĩ Rồng, nhưng người Lupus mới là người quyết định rằng họ sẽ xây dựng tòa thành này như thế nào.

      Đến cuối cùng, mỗi con người đều phải lựa chọn. Không có đúng, cũng không có sai. Bản chất thế giới này không phải một bức tranh đen trắng đơn giản. Thứ làm nên giá trị một con người chính là hành động họ làm ra, và dám sống với gánh nặng trên con đường mình đã chọn cho đến giây phút cuối cùng.

      “Về nhà thôi.”

      Người đàn ông cúi xuống, mái tóc đen không vuốt lên rũ ra bên khóe mắt nhắm hờ. Vòng tay anh ôm lấy thân hình nhỏ bé vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi mình vào lòng, dịu dàng và yêu cẩn.

      Thật không biết rằng trong những đêm đấy, liệu họ đã từng chia sẻ chung một giấc mơ về Đại dương trong màn đêm thăm thẳm, và những đốm sáng dạt vào bờ cát như ánh sáng của Mặt trăng san hô đã rơi xuống thế giới này… Và hai người đi cùng nhau, hai hàng bước chân luôn song hành trên bãi cát vô tận…









      “Hm?”

      Người mà Galatea gặp, không phải nhân dạng bé con mà là người đàn ông với mái tóc hoàng kim ngồi dưới gốc cây đại thụ năm nào khi cô mới lên Đảo. Lặng lẽ như một cái bóng, anh ta chỉ nghiêng đầu nhìn “cống vật” mà người quen đem đến từ Thần điện, và không nói không rằng gì trong cả quá trình nướng mực.

      “...”

      "Hơi muộn... Nhưng ngài biết đấy... Có một câu chuyện mà Đức Cha đã kể lại... Về thời con người còn sống với Thánh Thần... Lúc đó vùng đất phương Nam rất loạn lạc cho đến khi một vị Vua trong quá khứ xuất khứ xuất hiện, thống nhất con người và dẫn dắt họ... Không phải người mà là một vị Thần trong thân xác con người. Thời gian trôi qua... Chiến trận và chinh phạt rất nhiều... Nhưng khi chạm đến được bờ biển, vị Vua bỗng nhớ lại bản thân và quyết định trở về nơi mình thuộc về, rẽ sóng rồi biến mất trong lòng biển cả. Vùng đất được vị Vua khai phá... Sau này trở thành nền tảng cho toà thành Lupus. Truyền rằng... Vị Vua đấy muốn dẫn con người đến tận cùng thế giới."

      "Còn có một chi tiết khác... Vị Vua đấy luôn giữa một Thánh nữ bên mình... Hình như người đó rất hiểu tâm tư của Thần linh. Khi vị Vua trở về biển cả, vị Thánh nữ ấy đã cất lên một khúc hát tiễn biệt và truyền lại câu chuyện cùng khúc hát ấy cho những thế hệ sau... Qua các nữ tu của ngôi đền vàng linh thiêng. Nhưng tất cả đã biến mất... Như mọi thứ khác... Khi Bóng tối kéo đến."

      "Galatea... Cũng có một thứ trong ký ức... Không thể giải thích được. Khúc hát tiễn biệt đó... Không hiểu tại sao và nghe thật vô lý... Galatea luôn có cảm giác... Như đã được sinh ra cùng nó. Ngài Perdita có muốn nghe không...? Nó tên là Hitori Omoi... Lạc trong suy nghĩ một mình... Giai điệu như thế này này..."


      “Cháy rồi.”

      Perdita chỉ kết luận ngắn gọn như vậy, khi khúc ca mới được ngân những nốt đầu. Chiếc áo khoác đen mặn mùi biển cả giống như rồng ta mới từ đó quay về đất liền. Hay chính xác hơn, những Siren đã thấy một vị Rồng đặt chân đến Thánh điện và chạm tay vào Hoàng Kim giáp.

      “Ta không biết bài hát mà ngươi nói.”

      Hắn ta lắc đầu, tay cầm xiên mực bị xém lên điềm nhiên gặm, tay mở hũ rượu tu. Khác hẳn với nhân dạng loắt choắt và thái độ xấc xược cong cớn, Perdita lúc này mọi tác phong đều mực thước, và ánh xanh ngọc lưu chuyển trong đôi mắt chăm chú đấy dường như sắc bén không che giấu với tất cả mọi lời mà con người nói với hắn.

      “Có thể rất lâu về trước, bài hát đấy từng được viết bởi Thánh ngôn. Giờ nó không còn sức mạnh vốn có nữa, nhưng…”


      Hắn lắc đầu. Cảm giác quen thuộc khi chạm vào Hoàng Kim giáp, đến giờ vẫn lảng vảng mãi trong đầu.

      “Xúc cảm trong nó không phải là giả. Và ta có thể cảm nhận… nó đang tự sinh ra một sức mạnh mới, bởi cảm xúc của chính người hát.”

      Bản chất sức mạnh của Linh ngôn và Thánh ngôn kỳ thực đến từ chính cảm xúc của linh hồn. Cũng giống như niệm chú hay khắc bùa, một khúc hát nếu tồn tại đủ lâu và được hát lên bởi cảm xúc của người tiềm tàng khả năng sử dụng Ma thuật, sẽ hình thành nên sức mạnh riêng của nó. Đó là thứ sức mạnh mà chỉ có duy nhất một người có thể tạo ra được, bởi lẽ những tình cảm cá nhân mà họ dành cho nó khi hát.

      “Hãy quý trọng nó. Đừng bao giờ đánh mất cội nguyền của mình.”

      Lam sắc Long ngoạm nốt miếng mực cuối cùng thì đứng lên rũ cát quanh người, quay lưng vẫy tay với Galatea và biến mất vào bóng tối. Hình dáng đấy, cũng phải rất lâu về sau mới tái xuất.




      “Không sao.”

      Addam lắc đầu khi Hilian đang nhảy choi choi phía sau lưng, giành quyền phát biểu. Sau trận chiến này, họ đã mất rất nhiều thứ. Của cải, mạng người, và cả những tri thức ngàn năm được lưu giữ đã trở thành tro bụi. Nhưng cũng từ tro tàn, nhiều thứ đã nảy mầm. Hạt giống hòa hợp đã được gieo xuống vùng đất này.

      “Trận đấu vừa qua đã là minh chứng rõ nhất rồi. Chúng tôi nợ cô một lời xin lỗi... vì thái độ ban đầu.”

      Người Kadesh đã nhận được ánh sáng. Họ nhận ra rằng có nhiều điều mà mình đã quên mất phải bảo vệ, chỉ bởi luôn sợ hãi cho an nguy của bản thân.

      “Đôi lúc tôi nghĩ, nếu là thầy Elharar… có lẽ ông ấy cũng sẽ muốn truyền thụ bí thuật ra thế giới bên ngoài. Một ma thuật dùng để bảo vệ con người. Giống như nguyện ước cuối cùng đấy.”

      Addam gật đầu khi Galatea ngỏ ý muốn trao đổi thư từ. Dù sao thì, một phần công việc chính của các Golemancer ở Hiệp hội cũng chính là bảo trì Golem ở đây.

      “Galatea, hãy bảo vệ nguyện ước của Golem. Đừng bao giờ quên đi ý nghĩa thật sự Khiển thuật sư và Golem cùng tồn tại.”


      Hilian mỉm cười.

      “Để làm bạn với tất thảy, và bảo vệ những người mà ta yêu quý.”

      Linh hồn là thứ tồn tại trong vạn vật, và sẽ không bao giờ biến mất. Chỉ cần vẫn còn niềm tin tưởng…




      Viên đá xanh khảm trong chiếc vòng bỗng nhiên lóe sáng. Một ánh sáng rất mờ nhạt giữa thế giới này, nhưng vẫn tồn tại.

      Thần Khí là sự hiện diện của linh hồn. Chỉ cần linh hồn đấy chưa biến mất, Thần khí sẽ vẫn luôn lưu lại trên nhân gian này.

      Mô tả của item thay đổi: Алгасах’s Ancient Charm
      [Story Item] Bùa hộ mệnh của Thuật sư Orduudkhan, tượng trưng cho sự bảo hộ của Thần chim ưng trong niềm tin của các bộ tộc Thảo nguyên. Là vật minh chứng cho sự tồn tại của Thuật sư Shen.

      Hãy luôn giữ lấy vật này, cho đến lúc gặp lại.



      "Con đã luôn băn khoăn... Cha có nghĩ giống con không? Toà thành này... Gần đây... Cảm giác thật khác lạ. Dù chúng ta luôn sống hoà thuận cùng nhau bấy lâu nhưng đây là lần đầu tiên con mới thấy mọi người... Thật sự đồng lòng như vậy. Như thể kẻ thù chung khiến mọi người đoàn kết với nhau hơn... Một mặt con nghĩ đó là điềm lành sau tất cả... Nhưng cũng lo lắng nếu đó là thứ duy nhất có thể mang chúng ta gần lại nhau hơn. Phải chăng... Sự hoà hợp thật sự trong bình yên là quá xa vời?"

      Sự diu dàng và từ ái của người Cha vẫn không đổi. Đức Cha nhìn người Kỵ sĩ đã từng lớn lên ở Thần điện, nụ cười nhân hậu đi cùng tiếng thở dài.

      “Giờ đây con dao đấy đã không còn sức mạnh nữa. Nhưng ta sẽ giữ nó lại… như một lời cảnh tình.”

      Cha Thestor nhận lại con dao trong túi nhung tím nhu khi nó được đưa cho Galatea. Vào ngày đưa vật này cho cô, Cha đã dặn rằng hãy đưa ra lựa chọn đúng.

      “Galatea, con có biết vì sao dù bằng bất cứ giá nào, con người luôn phải giữ được nhân tính của mình không?”

      Lưỡi dao bạc chia lìa hai nửa. Ngọn lửa chiến tranh bốc cao lên, và thiêu rụi tất thảy.

      “Nếu lựa chọn sát nhân, cũng đồng nghĩa rằng chúng ta có thể chọn giết bất cứ ai vì tuyên ngôn công lý. Quy luật đấy áp lên tất cả mọi cá thể thuộc về cộng đồng con người. Nếu chúng ta chọn giết Độc Cổ sư không phải vì tội lỗi của hắn mà bởi chúng ta tự cho rằng đó là cái giá hắn phải gánh chịu, thì hình phạt đấy có thể giáng lên đầu bất cứ kẻ nào trong chúng ta. Không phải bất cứ những gì chúng ta thấy luôn là toàn bộ sự thật. Những trải nghiệm cá nhân luôn khiến cái nhìn của chúng ta không toàn vẹn.”

      Công lý mù quáng. Hận thù nối tiếp hận thù. Ai mới là kẻ thủ ác? Ai mới là nạn nhân? Chẳng phải tất cả chúng đã sinh ra từ vòng tròn luẩn quẩn, khi mỗi cá nhân đều nhân danh niềm tin của riêng mình mà tước đoạt quyền được sống của kẻ khác? Chẳng phải những rối ren của Lupus đã khởi nguồn từ đấy, khi con người tôn vinh niềm vinh quang của bạo lực và kẻ chinh phục?

      Đức Cha lắc đầu, dường như nhớ đến điều gì đấy tự thật lâu rồi.

      “Những lựa chọn quan trọng nhất, luôn là lựa chọn khó khăn nhất. Người Lupus đã lựa chọn. Hiệp đội đã lựa chọn. Chiến thắng này của chúng ta đạt được chính nhờ những lựa chọn khó khăn đấy. Đừng nuối tiếc, mà hãy sống đến cùng với nó.”

      Những Vị Thánh nữ sau khi Độc Cổ bị đánh bại đã hoàn toàn hồi phục. Không một ai thiệt mạng. Tiếng hát cầu nguyện và những khúc vũ khải hoàn của họ đã được tấu lên, để đón chào một mốc lịch sử mới.

      Item Silver Dagger bị xóa khỏi dtb của player sau post này.




      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 12-07-2018 lúc 00:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #384
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 19/9/818
      Địa điểm: Thành Lupus
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7


      ---

      "Ấy ấy ngài Thống soái quá lời rối! Mái tóc của ngài đúng là đẹp thật mà em không có quá lời tí nào đâu thiệt đó à~~ Chỉ là chưa đẹp bằng tóc của thầy em thôi à chứ đẹp, đen và mượt như lụa ấy thiệt đó à~~~"

      Stanford, đang ngồi trên lưng ngựa, ngựa lại đang di chuyển, mà ngựa lại là cái thứ giống thứ nòi rất là matday, không chỉ khó thuần phục mà lại rất là khôn, khôn trong khôn lỏi ấy. Cái con ngựa mà Stanford đang cưỡi là một ví dụ. Nó ngứa mắt Stanford lắm mồm từ đầu chuyến đi tới giờ rồi, điều gì nhất để nó không thúc mông đá Stanford xuống khỏi lưng mình, là vì nó biết đây là một chuyến đi quan trọng, một nhiệm vụ quan trọng. Và dù không phục tí nào, nhưng cái kẻ ba hoa lắm mồm này cũng là một kẻ quan trọng, và nó có nhiệm vụ phải hộ tống hắn an toàn.

      Tại sao nó lại biết điều ấy ý hả, vì nó biết bản thân nó cũng là một con ngựa quan trọng. Một chú ngựa vằn cao lớn, đẹp đẽ, kiêu hãnh và vĩ đại. Loài người yêu thích chú, tôn sùng chú, ca ngợi chú, cho chú ăn những ngọn cỏ lúa mạch non mềm nhất mỗi ngày, rèn cho chú những bộ móng chắc chắn, an toàn và sắc bén nhất. Và loài người thậm chí còn dành hai tiếng đồng hồ mỗi ngày, để chải chuốt kĩ càng cho bộ lông bờm của chú luôn luôn được trông thật mềm mại, suôn mượt. Bộ lông bờm kiêu hãnh ấy đã phi qua bao cơn gió sa mạc hiểm đọc, qua bao trận chiến chống Vong binh. Những kẻ cưỡi lên chú, nhất định cũng phải là những kẻ anh dũng vĩ đại nhất.

      Nhưng... chưa có kẻ nào phiền hà như cái kẻ này.


      "Từ nhỏ em đã được mẹ học theo phương pháp của người Viễn Dương các ngài, đó là gội đầu bằng nước nấu từ bồ kết và lá đinh hương, đến giờ em vẫn còn giữ thói quen đó. Nhờ vậy tóc em mới được như thế này đó, nhìn nè nhìn nè~"

      Tên Kỵ sĩ Rồng này, hắn đang bỏ dây cương để đưa tay lên vuốt tóc, làm dáng đó hả?! Thiệt đó hả ?!!

      Huỵch một cái, mông ngựa nảy lên, khiến một Stanford đang lơ là suýt thì gieo bàn tọa xuống đất. Vội vàng bám chặt lại dây cương, lại vừa kịp nghe Phương thống soái nhắc nhở.

      "Nhân tiện thì... có con ruồi bay vào miệng ngài kìa, Kỵ sĩ Stanford."

      "Đâu? Đâu?? Đâu cơ???"

      Tay sờ loạn trên mặt, trong miệng lưỡi cũng đảo một vòng lại một vòng, bộ dạng hấp tấp đến con ngựa vằn cũng thêm phần ngứa mắt, thiếu điều muốn bốc đầu vứt ngay cục phiền phức này ra khỏi người mình, nhưng rốt cục cũng không thấy có con ruồi nào cả. Mặt Stanford đanh lại, mím môi, làm cái biểu cảm mà anh ta cho rằng trông "nghiêm nghị" nhất, quay ra nhìn Phương thống soái.

      "Ngài thống soái, ngài đang trêu tôi à?"



      -----------
      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 22-04-2019 lúc 04:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #385
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Thành Lupus



      Tình hình liên lạc sau 2 tuần kể từ cuộc đại chiến ở nội thành Lupus chỉ có thể tóm gọn vào ba từ: sờ mờ lờ

      Ai bảo lập lại hòa bình thì sướng? Killian không ảo tưởng về việc ngồi không ăn lương đâu, nhưng khối lượng công việc này thực sự khiến cậu có cảm giác mình sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi. Phần vì Đội trưởng còn đang tịnh dưỡng trong bệnh viện, phần vì thiếu hụt nhân lực Trinh sát (tin cậu đi, chẳng có cái đội nào đi tham gia quánh lớn mà chỉ vác theo có 3-4 mống như đội nhà cậu đâu), nên các sếp túm được ai liền túm, cái gì cũng tăng chỉ có lương là không tăng. Cho đến một ngày đẹp trời khi đang chuyển những chỉ đạo từ nội thành về việc gia cố phòng thủ cũng như bắt đầu tái thiết những vùng đã bị Vong phá hoại, Killian nhìn ra Ray tóc tím và Jeanne tóc hồng...

      Đờ mợ, chết cậu rồi. Thế giới thực này loạn hết rồiiiiiiii


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 26-07-2018 lúc 10:25.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #386
      Địa điểm: Lupus
      Thời gian: 28.09.818



      Sau lời đáp của Linnea, một mối liên kết được hình thành trong đầu cô gái nhỏ.

      Mỏng manh và chập chờn hơn những mối liên kết trước kia, cũng mơ hồ hơn.

      Không gian dịch chuyển từng chút, từng chút. Từng chút, từ bóng tối tĩnh lặng của căn phòng bệnh trống rỗng chuyển vào một không gian mơ hồ hơn. Quen thuộc với mặt nước trải đến tận cùng khoảng không bên dưới, nhưng lạ lẫm vì thiếu vắng những dải sao trên cao.

      Sâu trong giấc ngủ, có một cái bóng duy nhất đang ngồi giữa bầu trời và mặt nước. Trong tay lấp lánh những điểm sao đọng dưới mặt nước, cũng là những ánh sáng duy nhất trong không gian lúc này.

      Lờ mờ.

      Hư ảo.

      Tựa như mảnh tranh với những miếng ghép ly ti chưa hoàn thiện. Cái bóng gần như bụi lân tinh trong suốt, thân thể tan lẫn vào màn đêm xung quanh, không đầy đủ và lạ lùng. Duy chỉ có bàn tay là hoàn thiện.

      "Qua đây."

      Một con đường kết bằng những vòng tròn nước mở ra trước mặt Linnea, dẫn tới bên cái bóng của người Kỵ sĩ trưởng. Cô nhận ra bên dưới mặt nước là vô vàn những ngôi sao trôi nổi, lại sáng leo lét. Một ngôi nằm trong tay người Kỵ sĩ, được đưa lên cao rồi thả vào bầu trời.

      "Giúp tôi, nhặt mấy ngôi sao đó lại."

      Giọng người vẫn bình thản như cũ. Êm ái và dịu nhẹ, nghe lại giống như người đã không mở miệng trò chuyện với ai từ rất lâu rồi.



      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #387
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Lupus| 22.09.818

      <<

      Đó là lí do vì sao tôi ghét lũ đàn ông, nhất là kiểu con nhà binh, vừa thẳng thắn lại vừa táo tợn. Nếu là các chị em nữ tính và đáng yêu của tôi ở đây, họ sẽ ngại đến muốn khóc ấy chứ, mặt mũi đỏ bừng.

      Tôi thì chỉ đánh mắt ngượng ngùng quay đi chỗ khác và tìm cách bỏ đi thật nhanh thôi. Bởi vì tôi bắt đầu cáu nhẹ rồi, mà cáu thì chẳng tốt tí nào cả.

      Tôi có chút ngạc nhiên khi người đàn ông xa lạ nọ chặn những va chạm bỡn cợt đó lên tôi, và thậm chí gồng mình để không va vào tôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, đồng thời thấy khó hiểu, như thể dường như tôi hiểu được ý của anh ta chỉ qua ánh mắt.

      Như thể... người đó đang bảo vệ tôi.

      Tại sao chứ?

      Vớ vẩn thật, có cơ hội thoát rồi, nên tôi cũng chả thèm quan tâm.

      Chả thèm!

      Chả thèm!

      ...

      Người đàn ông thấy cô nhóc biến mất như một cơn gió sau dáng người cao lớn của anh ta che chắn khỏi tầm nhìn của người xung quanh. Vài người còn ngạc nhiên ra mặt khi chỉ trong một chốc mà cô gái đã biến đâu mất, rồi cũng cười vỗ vai anh ta an ủi, có vẻ như cậu nhìn trúng một con chim nhỏ bay nhanh quá rồi.

      ...

      Ấy thế mà lúc đi trên một con đường trở về doanh trại thật, thì bên cạnh đường, cô nhóc áo trắng đó ngồi vắt vẻo trên lan can cây cầu duy nhất trên con đường. Chống cằm nhìn người đàn ông khi anh ta đi tới.

      Vẻ mặt trông hết sạch sự hiền lành ngây thơ ban nãy.

      - Lâu quá.

      Phóc xuống từ thành cầu, tôi đi lộp bộp về phía anh ta, từng bước chân xem ra có sức nặng lắm. Một cô nhóc chỉ cao có mét sáu ngóc cổ lên dòm người đàn ông cao thiệt là cao, rồi hỏi:

      - Anh là tên quái nào thế?

      Ơ kìa, cái kiểu văn chương hoa lá ban nãy đâu rồi?

      @Joseph Brown

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #388
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990










      Thời gian: 28.09.818
      Địa điểm: Thành Lupus

      <<<


      Thế giới này, từ lâu đã chìm trong bóng tối. Đủ lâu để những thiên thể xưa kia rọi sáng nhân gian chỉ còn tồn tại trong lời ca, trong chuyện kể.

      Nhưng, sao trời hãy luôn còn đó, dùng thứ ánh sáng yếu ớt của mình để thắp lên bầu trời đen kịt. Không đủ để đẩy lùi bóng tối, nhưng lại đủ để giữ cho nhân gian khỏi lụi tàn.

      Bầu trời không sao, cô quạnh và toang hoác.

      Cô gái cúi người, đưa tay chạm vào mặt nước dưới chân. Màn nước rung lên. Những đốm sao nhập nhoạng. Trong giây phút chừng như nhòe đi. Để rồi khi mặt sóng lan xa, chúng hãy cứ im lìm nằm đó, chìm mãi trong giấc ngủ sâu giữa làn nước.

      Bàn tay nhỏ khép lại quanh một chùm sao rơi, nhẹ nhàng nâng chúng lên mà đặt vào bàn tay còn lại. Cứ thế, lặp đi lặp lại, cho đến khi đôi tay đã đầy ắp ánh sao, Linnea mới lặng lẽ tiến đến cạnh bên cái bóng nọ.

      "Ngài Alma, em đây."

      Cô gái quỳ xuống, cẩn thận dốc ánh sao vào bàn tay hữu hình của người Kỵ sĩ trưởng. Đôi môi cố nở một nụ cười, nhưng khi nhìn thấy dáng hình mờ ảo kia, lại chẳng thể cười nổi.

      Làm sao mà cười nổi. Khi người trước mắt cô cứ như thể sắp hóa thành trăm ngàn bụi sao, trượt qua kẽ tay mà biến mất vậy.

      Nhưng mà, ngài ấy vẫn còn ở đây đấy thôi.

      Linnea nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn những đốm sao dần bay lên bầu trời kia. Khẽ thì thầm lời tự trấn an, cố ru ngủ bóng đêm đang cựa mình trỗi dậy bên trong.

      Ngài ấy vẫn ổn mà. Sẽ không sao đâu, không sao đâu.

      Để rồi khi ngôi sao cuối cùng được thả lên, bàn tay cô gái đã lại đưa ra, nắm chặt lấy bàn tay của người Kỵ sĩ nọ...

      "Ngài Alma, những vì sao kia là gì vậy?"

      "Ngài Alma, vì sao chúng lại ở dưới nước?"

      "Ngài Alma..."

      ...nâng lên, áp vào má mình. Như ngài ấy vẫn hay làm.

      "...lần sau, em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa."

      Vì vậy...

      Xin ngài đừng bỏ em lại.



      @Mya0505


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #389




      9.818 | ???

      Sau khi cứu được Đức Vua trở về từ núi lửa, cậu trai tóc vàng mặc nhiên không nói gì với Đức vua cả, và hoạt động như bình thường, cái bình thường của một người chiến binh đang chiến đấu để bảo vệ những gì anh ta coi là trân quý. Mặc nhiên không hề chạy ra như một con cún nhỏ đêm nào, hay nắm lấy bàn tay rực lửa của ngài tay không chút ngần ngại như lúc trước. Thái độ là hoàn toàn trái ngược, tới mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Nghị lực ấy từ đâu ra, vậy tại sao không dùng nghị lực ấy để nói chuyện ở thời điểm hiện tại được.

      Có lẽ vì, khi trở về thực tại, ngài ta là một vị Vua, một khoảng cách quá xa mà người như Monoceros đã tự động nhớ ra cái khoảng cách đó. Cậu ta trở nên bối rối, và cũng chẳng biết phải nói gì. Cậu ta mừng, nhưng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy nên sau một cái vỗ vai bên trong núi lửa như lời động viên, cậu trai cũng biến mất tăm vào cuộc chiến. Không một chút màu mè gì, chỉ có một lời duy nhất. "Ngài vẫn ổn." Rồi sau đó tức khắc rời đi. Người ngoài nhìn vào có khi còn không giải thích nổi tại sao cậu trai này quả quyết muốn đi cứu đức vua tới vậy, rồi giờ lại rời đi nhanh như một con thỏ như thế.

      Ngài ta ắt hẳn sẽ được bao vây bởi hàng tá người, kèm theo cả những dược sĩ, những người chăm sóc tốt nhất của Lupus. Cậu ta cũng ngập trong những công việc của Kỵ sĩ, cũng như những người khác cần bảo vệ. Họ đều chìm vào cuộc sống riêng, ắt hẳn như vậy.

      Một ngày nọ, bối cảnh đang là doanh trại bên ngoài hoàng cung, có người đưa vào cho nhà Vua một đống cái hũ toàn kẹo mashmallow, nói rằng có một cậu oắt con hình như gửi cho người. Một món quà kì cục, dường như là vô hại, người ta cũng bằng lòng đem tới nhà vua vì cậu nhóc đó nói nhà vua thích ăn mashmallow nướng. Hình như thế. Nhưng nếu hỏi thì có vẻ như cậu ta đã chạy mất tiêu rồi. Người lính nói thấy cậu ta lẩn mất nhanh như một con sóc, chỉ biết rằng cậu ta là Kỵ sĩ rồng. Bên cạnh là một lời nhắn ngắn gọn.

      Tôi nghe có người nói rằng ngài thích ăn mashmallow nướng. Thứ lỗi vì không thể chia sẻ cùng ngài được, mong là các tướng lĩnh cùng ngài sẽ có dịp cùng thưởng thức.

      À quên, mừng ngài trở về.

      Monoceros.

      @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #390
      Địa điểm: Thành Lupus
      Thời gian: Lễ tượng niệm


      Người đàn ông có chút thất vọng khi bóng hình nhỏ nhắn mảnh mai của Lana biến mất khỏi tầm nhìn của mình, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một niềm vui nho nhỏ.

      Anh ta đã "bảo vệ" được Lana, như lời mình đã nói.

      Dù chỉ là một chuyện rất nhỏ.

      Sau đó, vì không tìm được cô gái, cho nên anh ta quyết định đi loanh quanh nhìn ngắm khắp nơi.

      Thế giới thật khác lạ khi bạn nhỏ bé.

      Đây là thế giới họ vẫn luôn thấy hay sao?




      Người đàn ông không ngờ cô gái nhỏ anh ta vẫn luôn tìm kiếm, ấy vậy mà lại đang ngồi trên cầu đợi mình. Anh ta đã giật thót cả mình khi cô nhảy phốc xuống từ thành cầu (do sợ cô trượt chân) đến trước mặt mình, gần như là hùng hổ chất vấn anh ta bất kể vóc dáng nhỏ bé của mình:

      "Lâu quá."

      Ơ, cô ấy chờ mình thật sao...? Anh ta bối rối, nhưng cũng là vui mừng quá sớm, vì câu tiếp theo của Lana là:

      "Anh là tên quái nào thế?"

      Gương mặt người đàn ông nhanh chóng ỉu xìu. Phải rồi, cô gái đâu biết anh ta là ai...

      "Tôi... Tôi... chỉ là một người lính... thôi..."

      Anh ta lúng túng nhìn xuống bộ đồng phục mượn tạm của mình. Tuy vừa nghe đã biết là nói dối, nhưng vì một lí do gì đó, người đàn ông này có vẻ kiên quyết không muốn để cho Lana biết được danh tính của mình.


      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.