|
|
Công cụ |
Hiển thị |
<<< 9.818 | [Story] Lupus
"Ngươi."
Mấy tháng đi tu cũng bõ công rèn luyện tính trầm hơn. Thanh niên duy trì vẻ mặt lãnh đạm nhưng ngón tay thì giật giật và ánh mắt băng hàn hơn hẳn, tâm trí kìm nén không rút kiếm bên hông. Giờ cậu đã hiểu tại sao Sky nói dù với tính khí rất giống người Lupus nhưng may mắn cậu lại sinh ra ở Sagitta, nếu không chắc chết mất xác lâu rồi.
Tsk.
Lập tức đi về phía cô bé đang bị thương. Từ sau khi gặp Geogry Crownel cậu tưởng mình đã nhẫn nhịn nhiều lắm. Nếu không phải vì Graben dùng móng chạm vào vai cậu và Galatea đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt họ thì cậu đã không trấn tĩnh được như lúc này. Cậu còn không rõ Marion sẽ phản ứng thế nào nữa, vì lâu rồi không gặp cô rồng.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều Graben. Nhờ cậu hỗ trợ Galatea."
Một người Lupus đứng ra đàm phán với người Lupus. Một cậu rồng đứng ra tiếp tục. Mọi người đều đã ngầm ý vai trò của mình với nhau. Cậu trai người Sagitta rút trong người ra một chiếc khăn mỏng nhưng khá lớn, đủ để đắp cho cô bé trong móng của Yule.
"Hilian, để anh xem qua tình trạng của em."
Graben đã tạm hồi máu cho cô bé nhưng không rõ tình trạng ra sao. Không biết trong thành còn y thuật sư không. Cậu tự nhiên cảm thấy may mắn vì có bạn gái là combat doctor.
Trong khi xem xét tình trạng thì nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, giọng trầm trấn an.
"Sẽ ổn thôi, Yule là một chú rồng tốt, cậu ấy sẽ bảo vệ chúng ta. Ngậm chút kẹo dâu này, có thể sẽ đỡ hơn."
"Yule, nhờ cậu nhiều rồi."
"Addam, xin hãy cố gắng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ở mức có thể."
Cậu nhẹ giọng gửi lời với Addam, thể hiện sự đồng thuận với ý kiến của Galatea và Graben.
- Sơ cứu cho Hilian.
Tự hỏi sao có mỗi 1 câu thoại mà sửa lắm thế chắc đang mode khó ở nhìn ngta đánh trẻ con :deadinside:
@Kinyōbi @Arthur Kirkland @Heavenleena @himekou
Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 14-04-2018 lúc 16:01.
Lupus | 09/818
Mất công ở đây rồi, con rồng lửa cũng đưa mắt nhìn qua mấy thứ Graben gọi là Golem. Chậc, với kích cỡ này, nhân loại cần bao nhiêu ma lực để điều khiển? Kích thước càng to, năng lượng duy trì càng tốn. Nguyên tắc vận hành cơ bản. Con rồng nhìn Graben, lắc đầu. Đừng quên Amethyst không thể tự hồi Luth cho chính mình.
Đó là trước khi nó bị tiểu quỷ nọ mè nheo.
Đùa thôi, Marion là Ruby, đâu phải Sapphire. Nên loli liến thoắng một hồi nó chỉ nằm ừ hữ.
Skip màn drama tiếp theo. Nhân loại và Rồng khác cũng đã xử lý xong hậu sự. Loli có vẻ cũng không còn vấn đề gì.
Trong mắt Marion, xung đột nội bộ của loài người rõ là không có được sự bận tâm của nó. Đơn giản chuyện hàng xóm cãi nhau, không hiểu khỏi can dự. Tâm trí nó đang bận dồn vào những xung động từ lòng đất. Hỏa sinh Thổ, bản thân lại mang bản chất đặc trưng của núi lửa, Marion cảm ứng mạnh mẽ với cả Lửa và Đất. Đất mẹ bị chấn động, Lửa của Đất mẹ đang sục sôi. Còn con người thì… Tsk, lũ ngu ngốc. Sống còn à? Nhân loại các người mải trịch thượng với nhau, mải che giấu bản chất với nhau, ráng giữ lòng nhân từ tiếp đi rồi ôm nhau xuống mồ. Có cần nói thêm thái độ hợp tác của loài người nói chung và Lupus nói riêng tệ lậu tới mức nào không? Bảo thủ. Vulcan đủ để hiểu rồi.
- Thông báo nhỏ này. Thành Lupus sắp tận rồi. Nhân loại, vong binh hay gì gì, các người sắp chết hết.
Con rồng nhếch mép. Thời gian từ khi núi lửa kích hoạt cho tới lúc phun trào sẽ được tính bằng gì? Tháng? Ngày? Giờ? Hay bằng phút? Con người chẳng còn nhiều thời gian đâu.
Hình như Khác.
Sửa lần cuối bởi himekou; 15-04-2018 lúc 20:46.
Lupus | 09/818
Graben tiến lại gần con rồng. Chân mày giãn ra, nó mỉm cười. Từ khi rời quê nhà lần hai, đây là lần đầu tiên nó mỉm cười.
- Đâu có… À, là con người nướng cho tôi.
Chứ kể chuyện nó đốt xác ngựa chết và định ăn cho đỡ phí phạm thức ăn khi đang giữa chiến trường đầy xác vong xác người nghe có vẻ... creepy quá nhỉ?
Đợi Cá tuyết yên vị, Marion quay sang cậu ta:
- Yule… vẫn ổn chứ?
Quay qua quay lại không thấy cậu nhóc đó đâu. Marion cảm thấy có chút chộn rộn.
Dẫu biết con rồng nào cũng xứng đáng có được bình yên cho chính mình.
- Biết không Cá tuyết, lớp ngụy trang tốt nhất là có thể hòa lẫn vào đám đông mà không gây chú ý. Cậu nghĩ ở thế giới con người, rồng chúng ta có cần ngụy trang không?
Marion nhặt một cái que và bắt đầu vạch vạch trên nền đất.
Sửa lần cuối bởi himekou; 15-04-2018 lúc 20:48.
Ngày: 1/9
Địa điểm: Lupus
“...”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...má Yule đang ngâm chữ... OTL
Yule ngủ được lát thì Graben bảo cậu ấy sẽ đi giúp các giáo sĩ Kadesh sửa chữa Golem, hỏi Yule có muốn cùng đi không. Yule liền gật đầu đồng ý. Từ lúc quyết định rời đảo Rồng lần nữa, Yule đã dặn lòng dù cậu không thích gì chuyện đánh nhau, nhưng cậu sẽ không để Graben phải chiến đấu một mình. Cậu rồng bay theo Graben đến chỗ các giáo sĩ Kadesh. Ngồi nhìn một lúc, Yule không biết làm gì nên nó bay đến cạnh Graben, hỏi cậu bạn có muốn ăn cá biển không. Thế là nó bay đi bắt cá.
Đến lúc bắt được cá trở về, còn chưa kịp khoe "Ben ơi! Tớ bắt được nhiều cá lắm này!" thì nó ngửi thấy mùi máu tỏa ra từ Graben. Mấy con cá trong tay liền rơi hết xuống đất. Sau đó, nhận ra Graben không bị thương gì, nó mới bình tâm lại.
"Yule. Mang cô bé đến chỗ các Y thuật sư loài người. Họ sẽ biết phải làm gì."
Cậu rồng gật đầu với bạn mình.
Yule giữ cô bé kia trong móng mình thật nhẹ, đợi Monoceros ngồi yên trên lưng rồi mới vỗ cánh bay đi.
Choice: Đưa Hilian đến nơi chữa trị theo lời Ben
Sửa lần cuối bởi Arthur Kirkland; 16-04-2018 lúc 01:22.
Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 16-04-2018 lúc 15:09.
Lupus | 09/818
Con rồng nghiêng nghiêng đầu
- Oh, ra vậy! Rồng chúng ta đúng là luôn hướng về thiên nhiên.
Con rồng mỉm cười, nét mặt thể hiện chút nhẹ nhõm. Có Graben cạnh Yule nó thấy vững tâm hẳn.
Cành cây chọt chọt, đất bị xới lên. Một nét.
- Hmm, phiền à? Tôi... chỉ là không thích cách loài người nhìn rồng cho lắm.
Bàn chân vẫn tiếp tục hí hoáy. Mặt đất tiếp tục bị cày thành từng đường thẳng.
- Bà chị Topaz bữa tất niên, cậu nhớ không? Serefina. Chị ấy có khả năng ngụy trang rất tuyệt...
Đầu óc con rồng tựa hồ phủ một làn sương mỏng. Rồng có khả năng như Serefina nhiều hơn một. Rõ là thế mà. Nhưng sao, cứ như có thế lực vô hình cản trở nó nhớ thêm gì khác.
Con rồng im lặng một lát, ngập ngừng...
- Cá tuyết ạ... Ừm... Không rõ ta có thể làm giống thế được không nhỉ...
Sửa lần cuối bởi himekou; 17-04-2018 lúc 14:56.
Địa điểm: Thành Lupus
Thời gian: 09.818
"Nhưng tôi thật sự nghĩ... Người Kadesh xứng đáng nhận được một lời giải thích trực tiếp từ Hội đồng tướng lĩnh... Dù sao đó cũng là một Bí thuật quan trọng... Ngài còn dẫn cả Binh đoàn đến để thể hiện điều đó. Xin hãy xem xét."
“Thông báo nhỏ này. Thành Lupus sắp tận rồi. Nhân loại, vong binh hay gì gì, các người sắp chết hết.”
Trước ánh mắt của mọi người, Glaucus im lặng lùi lại, thanh kiếm bị hơi lạnh của Graben làm gãy trong tay cũng tra phần còn lại vào vỏ. Đoạn, quỳ một chân xuống thi lễ trước các vị Rồng. Anh ta ko thực sự quan tâm đến người, nhưng đây lại là Rồng.
Marion quá lớn mà lại ngụy trang, hắn ta đã không nhìn ra phía đó cũng có Rồng. Nghĩ lại, thật kỳ lạ nếu Rồng lại tự nhiên ngụy trang bản thân như vậy.
“Chúng con biết, thưa ngài Rồng.”
Thái độ đối với các Rồng hoàn toàn đổi khác. Glaucus sử dụng một giọng tôn kính và lễ độ như với bề trên.
“Chính vì điều đầy, Lupus cần đến Thánh kinh của Kadesh hơn bao giờ hết.”
“Nếu ngài Rồng đã rõ hơn loài người hèn mọn chúng con những điềm thiên mệnh, xin hãy giúp chúng con thuyết phục người Kadesh hợp tác với Hội đồng tướng lĩnh.”
Mái tóc đỏ che phủ một bên ngước lên nhìn vị rồng mới nói về ngày tận của Lupus. Một cái lý bình thường như bất cứ con người nào sẽ nói. Nhưng trong đôi đồng tử che phủ bởi hàng mi rũ xuống đó, những toan tính liên tục được cân đong đo đếm.
Khi Hillian đang được chữa trị bởi Graben cùng Raven, trước khi mang đi bởi Yule đến nơi có Y thuật sư trong thành, Rina đã nhìn ra điểm bất thường của Addam. Bàn tay anh nắm chặt lại, run rẩy. Tính khí nóng nảy của Addam trong bốn anh em họ chưa từng phù hợp để làm thủ lĩnh.
Anh ấy đã mất Dia. Giờ, Addam sợ mình sẽ mất cả cô bé Hillian.
“Trong truyền thuyết, để bảo vệ tộc người Kadesh khỏi số phận diệt vong thê thảm, một nhà Hiền triết được Thánh thần truyền cho tri thức đã dạy cho con người Thánh ngôn để tạo nên những Golem. Golem là hình ảnh phản chiếu chính những sinh linh trên thế giới.”
Giọng nói của Rina cất lên rõ ràng. Cô bé còn nhỏ hơn cả Addam, nhưng ánh mắt không nhường bất cứ ai.
“Golem được tạo ra để bảo vệ và kiến tạo thế giới hòa bình. Chúng ta sẽ không bao giờ tạo ra Golem vì mục đích chiến tranh và giết chóc… và chính bản thân người Kadesh không thể làm điều đấy. Chúng ta không có bản năng hiểu chiến giống chiến binh Lupus để làm điều đấy. Còn mấy người thì không có tri thức và khả năng điều khiển Golem.”
Galatea hay Monoceros có thể làm chứng cho điều đấy. Bản chất ma thuật của họ có cội nguồn rất gần gũi với nhau, và bởi vậy, nó cũng có chung cái gốc vô cùng hiền hòa. Không hề có lấy bất cứ chi tiết nào là để tấn công một sinh vật sống nào trừ tự vệ. Hay những vị rồng như Marion, Graben, Yule và Raven cũng có thể cảm nhận. Dòng chảy ma thuật của những con người này không có tính hiếu chiến.
Không phải bởi tư cách một Kỵ sĩ Rồng. Rina nói ra sự thật với tư cách một Giáo sĩ thừa hưởng di sản vùng Kadesh, một người con của Lupus. Bất chấp Glaucus luôn nói rằng họ không thuộc về vùng đất này, Elharar đã coi Kadesh là Suối nguồn của họ.
Với tư cách đó, những người Kadesh đã luôn cố gắng bảo vệ Lupus theo cách họ có thể làm.
“Tại sao lại không?”
Hắn chỉ về phía… một Golemancer không phải người Kadesh. Vóc dáng tầm trung, không xuất thân Kadesh.
Galatea.
“Nếu Khiển thuật mà một người bình thường như cô ta cũng có thể học, vậy kỳ thực bất cứ ai cũng có thể học được nếu được hướng dẫn. Ở Peiratis hay Viễn Dương, có rất nhiều thuật sĩ được ta tuyển chọn sẵn sàng thụ giáo Khiển thuật.”
“...”
Rina mím môi, ánh mắt bướng bỉnh đấu lại vị Tướng tóc đỏ.
Hắn nói sự thực.
Addam nhìn tình trạng của Hilian, và mọi người. Chàng trai có vẻ ngoài thiếu niên cố nén hơi thở hỗn loạn vì xúc động cho đến điểm bình ổn. Đoạn, nhìn về phía Galatea, Monoceros và Graben thay cho lời cảm ơn. Cậu hiểu ý tốt của họ.
Và bởi những người Kadesh, vì thầy và Rina… Họ đã mất Dia, giờ không thể mất cả Hilian.
“Ngươi không giống một kẻ không hề hay biết gì cả, Procopios.”
Vị Giáo sĩ da ngăm gằn giọng.
“Chắc hẳn các người đều biết… trong các Golem, đều có một buồng năng lượng tích trữ một lượng Luth khổng lồ, được nạp đầy bởi khoáng thạch. Nếu một Golem hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, buồng năng lượng này sẽ tự hủy và phát nổ.”
“Addam.”
Rina mở to mắt nhìn người mà mình gọi là anh. Nhưng tất cả các Giáo sĩ còn lại đều như vậy. Họ đều hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra.
Để bảo vệ di sản của tổ tiên, người Kadesh sẵn sàng đánh đổi sinh mệnh bản thân. Họ đã lớn lên giữa những lời ca như vậy.
“Nói ra tất cả những gì ngươi biết, và bọn ta sẽ đến trình diện trước Hội đồng. Nhưng nếu ngươi nói dối… hai Golem khổng lồ phía sau có thể gây ra một vụ nổ đánh sập toàn bộ khu đầm lầy này.”
“Với tư cách một chiến binh Peiratis, ta có lòng khen ngợi sự gan dạ của người, Giáo sĩ Kadesh.”
Glaucus nhận từ thủ hạ một đôi găng thiết giáp kỳ lạ. Đeo chúng vào tay, các bạn mới nhận ra thanh trường kiếm chỉ là vật đánh lạc hướng.
“Nhưng với tư cách một binh pháp gia Viễn Dương, việc làm của ngươi không khôn ngoan chút nào.”
Hắn thủ thế. Glaucus đích thực là một Võ sư. Vận động dòng Luth khắp cơ thể theo Chu tuyến Ma thuật, thậm chí Võ sư Lupus có thể tay không đánh vỡ tảng đá lớn, hoặc đạt đến trạng thái kháng khép trong thời gian ngắn.
“Có một điều tất cả các ngươi tính toán sai lệch. Chúng ta là những vị Tướng đã thề trung thành với Lupus. Nếu có thể đối lấy an nguy cho đồng bào của ta, không chỉ mạng sống này” - đôi mắt vốn khinh khi đấy giờ tràn ngập sát ý - “Nhân tính cũng có thể bước qua. Ta sẽ không từ bỏ bất cứ cái giá nào cho hạnh phúc của người dân dưới quyền mình.”
Choice:
- Xuôi theo Glaucus, khống chế Addam thuận theo Hội đồng.
- Đi theo Addam, yêu cầu Glaucus nói ra tất cả sự thật.
- Khác
Deadline: 24h00 kể từ post này.
@himekou @Heavenleena @Kinyōbi @InoyamaManaLisa @Pinky Bookaholic @Arthur Kirkland
Sửa lần cuối bởi Lirica; 17-04-2018 lúc 00:03.
Thời gian: 9.818
Địa điểm: [Story] Lupus
Galatea chưa bao giờ nhìn thấy Graben thể hiện... Mạnh mẽ như vậy nên hết sức ngạc nhiên, không ngăn được mà quay qua tròn mắt dòm rồng trắng. Đi phá kiếm của một Chiến binh Lupus quả nhiên chỉ có lòng dũng cảm của loài rồng mới làm nổi, chứ gặp cô chắc bỏ chạy lâu rồi. Mặt khác, nhận được sự ủng hộ của các đồng đội sau lưng giúp cô cảm thấy bớt rung rõ rệt. Họ phối hợp với nhau hết sức ăn ý, nên cô chỉ còn phải tập trung giải quyết cuộc đụng độ này thôi.
Một lần nữa, Galatea lại bị làm ngạc nhiên. Thái độ của vị tướng thay đổi chóng mặt khi nói chuyện với loài rồng. Cô không cảm thấy phiền, chỉ thấy nhẹ nhõm hơn vì ơn trời có lẽ đây sẽ là cơ hội cho họ. Thế nhưng sự việc lại không suôn sẻ được như vậy. Cô mím môi, áy náy trong lòng khi nhận ra sự hiện diện của mình phải chăng đang khiến tộc người Kadesh gặp khó khăn trong cuộc đàm phán này. Quả nhiên cô là bằng chứng sống cho việc cả một cư dân ngoại tộc cũng có thể lĩnh hội Bí thuật.
"..."
Cô siết chặt nắm tay, cố gắng nghĩ một điều gì để nói phụ cho Kỵ sĩ Elharar nhưng không ra. Những lúc như thế này, cô thật sự chán ghét đầu óc nông cạn của mình. Citlali sẽ nói gì nếu ở đây? Làm thế nào để bảo vệ Elharar, những Giáo sĩ nơi đây và nhất là Bí thuật Golemancer trước sự những ý định không minh bạch kia? Đã thế, hai người đàn ông này còn đang gườm với nhau nữa. Tại sao cô lại thấy cảnh này quen quen đến lạ, dường như số kiếp của cô luôn là phải mặc kẹt giữa gã đàn ông không ai chịu buông tha cho ai ấy.
"Đủ rồi!"
Galatea bóp trán thở dài, nhưng đối nghịch với phản ứng mềm mỏng đó của cô là nguyên một Golem nhảy ra ngay giữa hai người đàn ông. Đất đai rung lên khi Golem nặng ký đó lao ra và đáp đất, để lại nguyên một chỗ lún. Corrin với đôi cánh như loài rồng và cặp sừng giống loài hươu sừng cộ quay đầu lần lượt nhìn hai người. Hốc mắt xanh màu Midnight Blue trừng trừng dí vào mặt họ. Nếu Corrin là một sinh vật sống, hẵn sẽ còn thổi vô mặt họ luôn cho nguội bớt.
"Hôm nay không ai đánh đổi cái gì cả. Hay bước qua cái gì hết. Chúng ta ngồi xuống và nói chuyện."
Cô vẫn giữ quan điểm mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đều mọi người chịu thành thật dù là một tẹo.
"Mất thời gian. Làm việc này... Cả hai đều không đang giúp được bản thân hay ai hết."
Cô nói thế thôi chứ cũng biết tiếng nói của mình không có kí lô nào hết, hy vọng các đồng đội khác và loài rồng có thể biết được lòng sùng đạo của người Lupus dành cho Thần linh và các tạo vật Thần thánh mà nói đỡ một chút.
"Và... Golem... Sẽ không bao giờ trả lời tiếng gọi đến từ ý chí của một Chiến binh! Golem... Là... Là nguyện ước muốn bảo vệ thuần khiết nhất! Các Golem trấn thủ thành của chúng ta là minh chứng cho điều đó!"
Galatea nhớ lại những ngày đầu tiên của đợt huấn luyện và cô đã khó khăn đến mức nào, cả giây phút mà Kamui, Corrin dần dần thành hình mà sống dậy nữa.
"Chúng sẽ không bao giờ sống động đến như vậy nếu không được định hướng bởi bản năng mạnh mẽ nhất, còn mạnh mẽ hơn bản năng giết chóc của con người. Bản năng muốn bảo vệ. Nếu hai người thật sự đang muốn bảo vệ điều gì đó... Thì thôi đi... Chúng ta không phải kẻ thù của nhau. Chúng ta cần nhau."
Galatea chọn: - Can hai anh zai
How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?To love - Tachihara Michizo
Đánh dấu