oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 118
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Thời gian: 4.4.818
      Địa điểm: Thần điện
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]



      Dù Citlali đã nói cô cần phải nghĩ ngơi nhưng Galatea không thể cho phép bản thân làm điều đó. Cô nằm trên giường mà đầu óc không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, cô chỉ tự làm kiệt sức bản thân hơn mà gục luôn lúc nào không hay. Bị mấy ngón tay của rồng thiếu nhi chọt chọt, người con gái nhăn nhó quay đi. Bị chọt thêm mấy cái nữa, hàng mi mới có chút động tĩnh hé mở ra.

      ”Ngài… Perdita…”

      Cô thều thào rồi chống tay lồm cồm ngồi dậy. So với ban nãy, sức lực trong cô đã hồi phục được một ít. Sau tất cả những rối ren đã xảy ra, loài rồng vẫn có thể thản nhiên ngồi ăn uống. Gương mặt tỉnh rụi như thể những mấy chuyện ấy chẳng đụng chạm tí gì đến tâm tư. Cô cảm thấy thái độ nhởn nhơ ấy thật sự… Là một niềm nhẹ nhõm. Đầu óc cô vô tình giãn ra được một chút trước sự hiện diện không đổi của loài rồng. Nghe Perdita thuật lại chuyện đã xảy ra sau khi cô bất tỉnh, người con gái mím chặt môi. Móng bấu vào da thịt trên cổ tay, càng thêm nặng lòng vì cắn rứt.

      ” Xin lỗi… Tôi đã gây rắc rối cho ngài…”

      Giọng lí nhí, cô thành tâm hối lỗi với Perdita. Thật tình là cô đã dự đoán một phản ứng gay gắt hơn từ long loại bên cạnh, nhưng cuối cùng lại không. Tâm tính ấy thật khó nắm bắt như… Mèo. Nhắc đến mèo, tự dưng cô có chút hình ảnh hồi tưởng về mèo Maine Coon khi Perdita mang đồ ăn đến.

      ”Cảm ơn…”

      Cô cúi đầu cảm kích rồi mò mẫm nắm lấy cái muỗng, nhờ Perdita dựng chiếc bàn ăn của giường bệnh lên. Tay vẫn chưa hết run, cô làm đổ không ít nhưng nhìn chung còn tự làm được. Trong soup, có một quả trứng Bắc Thảo béo ngậy nổi lên.

      ”A…” – Cô chợt chững lại –”Qủa trứng… Ngài đã báo với Chỉ huy trưởng chưa ạ? Chúng ta cần phải… Đưa nó cho ngài ấy…” - Cô sờ sờ các túi trên người tìm quả trứng mà họ đã vớt lên trong căn phòng nọ để đưa Perdita. Có một chi tiết chưa được kiểm chứng nhưng lại có vẻ liên quan - ”Trong báo cáo nói Egina… Thường nói chuyện một mình với bể cá… Không biết nó có phải… Lý do không.”

      Trước khi gục, cô đã nghĩ đi nghĩ lại không ít về câu chuyện của Egina. Càng nghĩ, càng thấy nó nhuốm mùi lạ lùng. Mọi thứ liên quan đến khu Ổ chuột vỗn dĩ luôn mờ ám, một khi nó trở thành điểm chung của nhiều người, nó càng khiến cô không thoải mái. Sau đó, cô lẳng lặng cúi đầu xuống ăn tiếp, len lén nhìn loài rồng sau những lọn tóc rơi xuống. Soup nóng rất vừa miệng. Cả người và rồng đều thật tử tế với cô, ấy vậy mà…

      ”…”

      ”…”

      ”Ngài Perdita… Kẻ đó… Có nói… Tôi là người bị sót lại... Chắc là vì tôi tham gia Kỵ sĩ rồng nên chưa kịp… Hắn còn bảo… Tôi có mùi giống… Egina… Mùi của… Uhm..."

      Galatea dừng muỗng, đắn đo không biết nên nói tiếp không. Nỗi áy náy lớn dần. Khi Perdita và Citlali càng đối xử tốt với cô thì tội lỗi càng đè nặng lên tim. Cô thấy mình như một kẻ phản bội niềm tin của họ vậy, hơn thế nữa là với chính nhiệm vụ này. Lời nói dối luôn dễ dàng tuông ra khỏi đầu môi người Thánh nữ tập sự bấy lâu mỗi lúc lại trở nên khó khăn hơn. Có nên hay không? Cô im bặt một hồi lâu, lâu đến mức một người ngây ngô cũng phải bắt đầu thấy hồi hộp.

      "..."

      ”Khu Ổ chuột...”

      Cô hạ giọng thật thấp.

      ”Đừng nói ai cả… Nhưng tôi… Tôi... Cũng… Cũng từng có thời gian phải sống gần đấy… Và ở nơi này… Điều đó không được hoan nghênh…”

      Người con gái lí nhí thú nhận một nửa của sự thật. Cô đã từng sống ở đó, nếu không nói thật ra là sinh ra ngay trong trái tim của nó. Cô không hiểu đầu óc của mình cân nhắc thế nào mà lại đưa ra quyết định liều lĩnh đến vậy. Có lẽ một phần là vì đối tượng đang trò chuyện với cô không phải nhân loại. Có một điều gì đó nằm ở thái độ an nhiên của Perdita và việc khác giống loài mang lại cho cô cảm giác yên tâm khỏi những định kiến, huống chi rồng thiếu nhi còn là một long loại làm theo ý mình.

      ”Có vẻ như kẻ đó đang lẩn khuất ở khu Ổ chuột và tìm cách thao túng mọi người… Hẳn là thuộc cái tổ chức mà báo cáo có nói đến ấy..." - Nếu lúc đó rồng thiếu nhi may ra còn thức để nghe -"Ngài Perdita, ngài có từng thấy loại phép thuật đó chưa… Kiểu như thôi miên hay gieo ý tưởng vào đầu người khác như thế... Tôi không nhớ… Ở đấy có ai sở hữu ma thuật như vậy… Ngài có cảnh báo kẻ đó không hẳn giống người… Lúc đối mặt tôi cũng thấy thế… Theo ngài nghĩ, vậy kẻ đó có thể là gì?”

      Người Thánh nữ tập sự cố gắng nói về công việc, tìm cách đền bù lại cho sơ hở không đáng có của mình hôm nay. Cô vẫn còn nhớ đây không chỉ là một nhiệm vụ bình thường với người Kỵ sĩ. Có điều gì đấy mà người đàn ông cô yêu đang theo đuổi quyết liệt đến mức giữ bí mật với cả cô. Citlali, cho đến tận bây giờ, cũng như cô, có những khoảng trời trong tâm hồn mà cô chỉ biết tồn tại nhưng không thể chạm đến được.

      Galatea chọn: - Chấp nhận và thảo luận.

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 20-03-2018 lúc 21:30.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      Địa điểm: Thần điện Lupus
      Thời gian: 4/4/818

      Citlali's Rank Quest [3] - Promise at Dawn


      Miệng vừa cắn hết miếng bánh bao này đến miếng bánh khác, Perdita đung đưa trên ghế nghe người nằm trên giường bệnh khó nhọc trình bày vấn đề với mình.

      Ăn hết bánh bao lại lôi một quả táo đỏ mọng trong túi ra gặm gặm.

      “Quả trứng… Ngài đã báo với Chỉ huy trưởng chưa ạ? Chúng ta cần phải… Đưa nó cho ngài ấy…”

      ”Ngài Perdita… Kẻ đó… Có nói… Tôi là người bị sót lại... Chắc là vì tôi tham gia Kỵ sĩ rồng nên chưa kịp… Hắn còn bảo… Tôi có mùi giống… Egina… Mùi của… Uhm… Khu Ổ chuột...”

      ”Đừng nói ai cả… Nhưng tôi… Tôi... Cũng… Cũng từng có thời gian phải sống gần đấy… Và ở nơi này… Điều đó không được hoan nghênh…”

      ”Có vẻ như kẻ đó đang lẩn khuất ở khu Ổ chuột và tìm cách thao túng mọi người… Hẳn là thuộc cái tổ chức mà báo cáo có nói đến ấy… Ngài Perdita, ngài có từng thấy loại phép thuật đó chưa… Kiểu như thôi miên hay gieo ý tưởng vào đầu người khác như thế... Tôi không nhớ… Ở đấy có ai sở hữu ma thuật như vậy… Ngài có cảnh báo kẻ đó không hẳn giống người… Lúc đối mặt tôi cũng thấy thế… Theo ngài nghĩ, vậy kẻ đó có thể là gì?”


      Đến lúc Galatea trình bày xong hẳn rồi, Perdita cũng đã sắp ăn hết mấy cái kẹo chocolate rượu còn sót lại trong túi mà Elg từng ngẫu hứng nhét vào mỗi lần gặp trên Đảo Kỵ sĩ. Nhìn con người cố gắng nói năng mà không thể gãy gọn nổi, hắn bèn thương cảm đặt lên bàn con của giường bệnh một cái kẹo.

      Nhân loại yếu đuối, cho ngươi cái kẹo ăn.

      “Quả trứng ngươi muốn thì tự đưa cho hắn. Ta không thích cái của nợ đấy. Hứ.”

      Con rồng thiếu nhi phụng phịu ra mặt khi nhớ lại nào là Galatea không nghe lời hắn cứ nhất quyết tha của nợ đó đi, rồi đến đồng bạn của hắn còn dám quát hắn một câu hôm nay.

      Thực tế thì, Perdita đã định nói. Nhưng vì to tiếng nên cả hai bên sau đấy đều không buồn nhìn mặt luôn. Quyết định không thèm chấp nhặt bọn con người, rồng ta đã bỏ đi lúc rối ren để đến khu bếp Thần điện lấy uy rồng mà đánh chén cho đẫy bụng.

      “Chưa kể, ngươi có đưa thì hắn cũng sẽ phải gửi về cho Viện ở Đảo nghiên cứu. Như nhau cả.”


      Hắn nhún vai một cái rất vô trách nhiệm. Sự thật thôi mà.

      “Con người các ngươi quan tâm vụ đó quá nhỉ.”


      Perdita nghe mấy thứ còn lại, ngả người ra dựa vào lưng ghế, hai chân bé tí co lên ngồi cho thoải mái. Đầu hơi nghiêng khiến ánh sáng đúng góc chiếu vào, đôi mắt xanh lam lấp lánh như ngọc.

      “Ta cứ nghĩ là mang danh hầu hạ Thần thánh thì sẽ phải nghĩ khác…”
      - hắn lẩm bẩm - “Nếu đã là một sự tồn tại thiêng liêng thì làm như bọn ta thèm quan tâm con người các ngươi sinh ra có dĩa bạc cắm vào mông hay không. Tiền hay xuất thân của các ngươi chả liên quan tí tẹo nào. Chỉ có chính con người các ngươi tự đặt ra vấn đề đấy với nhau mà thôi.”

      Con rồng Sapphire nghĩ lại về chuyện ngẫu nhiên ở Rừng Cần. Hắn thấy khó hiểu. À, đúng hơn là chẳng hiểu gì cả nên rồng ta đã ngừng việc suy ngẫm về căn nguyên vấn đề này tự lâu rồi.

      “Ngươi có thể hát, có thể múa, có thể dùng ma thuật, hào quang của ngươi trong sạch, Luth không vẩn đục. Rốt cục vấn đề của ngươi nằm ở đâu khi hết lần này đến lần khác, ngươi đều cư xử như thể kẻ tội đồ.”

      Rồng tặc lưỡi. Hắn rất mất kiên nhẫn với kiểu nói úp úp mở mở, rồi còn ấp úng vì nói dối thì không đủ trơn mồm mà nói thật cũng không dám, thế là cứ quanh co.

      “Ngươi đã được ta công nhận. Nếu cứ rúm ró về bản thân, là ngươi đang xem nhẹ lời của ta đấy, con người.”

      Perdita gườm người bệnh một cái. Giọng trẻ con giương oai lanh lảnh thực sự rất buồn cười mà cũng khá trêu ngươi, nhưng ẩn chứa một niềm kiêu hãnh tự xương tủy vô bờ.

      Lời của đế vương là đúng tuyệt đối, và không thể có bất cứ nghi ngờ nào.

      “Khi đi cùng đồng bạn, ta đã đến nhiều nơi và gặp nhiều nhân loại với hắn. Có những kẻ tự xưng quý tộc hay dòng máu thượng đẳng” - Perdita đảo mắt khi nói đến từ “thượng đẳng” - “thì dòng Luth lại kinh khủng như mùi nước cống nghẹt. Nhưng cũng có những đứa bé đến từ vùng nghèo hèn có dòng Luth trong sạch như nước suối nguồn.”

      Trong thế giới của Altair, thứ quan trọng nhất, giá trị nhất chính là linh hồn. Những câu chuyện về địa vị, xuất thân hay giàu nghèo trong mắt rồng vô cùng thiển cận và ấu trĩ, chúng bó hẹp trong thế giới nhỏ mọn của nhân loại. Trên cả coi thường, sự thật là Perdita không hề hiểu.

      Thậm chí là rồng ta sẽ hiểu luôn theo hướng khác.

      “Thôi được rồi, nói tóm lại thì ý ngươi là có vấn đề ở Khu Ổ chuột. Vì người và Egina đều từng có liên quan đến Khu đó, nên dính hết vào một âm mưu nào đó của kẻ hôm nay vừa định tiễn ngươi đi nhanh hơn chút, đúng không?”

      Một tay chống cằm, Perdita ngước đầu nhìn ngọn đèn trên trần, suy nghĩ.

      “Ta nói với kẻ khác chẳng để làm gì. Nhưng ngươi thì muốn giấu nó đi, ta cũng không biết là ngươi sợ ai biết được nó và vì sao lại sợ. Được thôi, đến lúc cần, hãy tự kể nó với ai mà ngươi nghĩ cần được biết. Chuyện đó dù sao chẳng có gì liên quan đến ta cả, con người.”

      Perdita nhớ về đồng bạn của mình. Đến con người có khế ước vĩnh cửu hắn còn chẳng buồn để tâm từng chi tiết, làm sao Galatea có thể quá hi vọng con rồng này sẽ có lòng nghĩ về tâm tư của cô?

      “Hai ngươi… giống nhau thật.”

      Giọng nói có chút xa xăm.

      “Đồng bạn của ta. Hắn có một dòng Luth rất khó chịu. Bản thân hắn khi sinh ra có dòng Luth bình thường cũng có thể coi là trong trẻo, nhưng từ khi khai mở Cội nguồn, dòng Luth đấy biến thành một thứ vật chất màu Xám.”

      Đứa nhỏ thở ra.

      “Dòng Luth đấy có khả năng tự trung hòa tất cả các tác động bên ngoài đi vào cơ thể, cả tốt và xấu. Mấy tên Thánh thuật sư từng phát điên lên với hắn vì cơ thể hắn không thể lành bằng ma thuật chúc phúc của chúng. Nhưng dù rơi xuống tình cảnh nào, làm điều bẩn thỉu đến đâu hay phải nhìn thấy những điều tăm tối nhất, Luth của hắn cũng không bị ảnh hưởng.”

      Perdita nở một nụ cười tự giễu. Hắn đã phải chịu đủ thứ mệt mỏi chỉ vì khế ước với một con người quá mức rắc rối như vậy.

      “Không bao giờ biến chuyển. Không bao giờ thay đổi. Trong ngôn ngữ khác, đó là sự chết. Dòng Luth của hắn là vật chất chết. Khai mở Cội nguồn để có sức mạnh báo thù quá khứ của mình, nên cũng chỉ có thể sống vì lý do duy nhất đấy. Hắn nói hắn chẳng có tương lai, vì thế giới không công nhận sự tồn tại của hắn. Rõ buồn cười. Làm như để có tương lai thì cần được công nhận vậy.”

      Đều sống vì quá khứ. Đều tự phủ nhận tương lai của mình vì vấn đề trong quá khứ. Và cả hai lý do của hai người họ Perdita đều thấm không nổi, nên hắn thấy giống nhau.

      Bản báo cáo mà Galatea nhắc đến quả thực hắn đã đi ngủ cho sướng. Vì Citlali đã giữ im lặng. Và một số kẻ cũng vậy. Và bởi, hắn biết những điều còn sâu hơn.

      Nhưng Perdita không quan tâm.

      Con người là một tập hợp ngu ngốc cạn nghĩ. Lý do hắn ở đây là bảo vệ con người khỏi chính bản thân chúng.

      “Nếu kẻ định giết ngươi thực sự đang lẩn trốn ở Khu Ổ chuột để xóa bằng chứng… Và nếu đồng bạn của ta đã đánh hơi việc này ngay từ đầu liên quan đến đúng kẻ hắn muốn tìm kiếm. Thì, hắn chắc chắn sẽ tự mình đi lùng sục nơi đấy. Ngay trong đêm nay hoặc mai.”

      Perdita suy ra từ thói quen hành động cực kỳ cố chấp và liều mạng của Citlali một khi liên quan đến kẻ đó. Hắn cũng không chạy theo làm gì. Hắn không có lý do nào cả.

      “Thôi miên và reo rắc?”

      Hắn nhíu mày nhìn Galatea.

      “Các ngươi nghĩ bọn ta là thứ gì chứ? Không phải thôi miên hay reo rắc mấy thứ suy nghĩ kỳ quái là ma thuật do chính con ngươi các ngươi nghĩ ra để hãm hại lẫn nhau sao? Các sinh vật có ma pháp lại phải có năng lực đấy làm gì cơ chứ?”

      Hồi tưởng lại, cái bóng đen đấy quả thực không giống con người. Nhưng, cũng không phải là một sinh vật nào khác được.

      “Hm…”

      “Có thể, đó là một con người, nhưng mang sinh vật khác ký sinh trong cơ thể để mượn sức mạnh của nó.”


      Perdita tự nghĩ ra rồi tự chán ghét chính suy nghĩ của mình, nhưng quả thực chỉ còn khả năng đấy mà thôi.

      “Nghe đây. Trong tất cả các loài, con người các ngươi có linh hồn và dòng Luth kỳ lạ nhất. Các ngươi có thể chấp nhận một dòng Luth khác đi vào cơ thể và thay đổi bản chất linh hồn mình, hay thậm chí là dùng cơ thể mình như một vật chứa cho nhiều linh hồn khác. Các sinh vật có sức mạnh ma pháp khác đều có dòng Luth rất thuần. Trừ con người ra không kẻ nào làm vậy được.”

      “Ta từng nghe về nó. Nhưng không nhớ chi tiết. Đại khái là, chính người Lupus các ngươi có tồn tại chuyện kể về độc cổ sư, nuôi dưỡng các oán niệm và độc trùng ma pháp trôi nổi trong chính cơ thể mình để nguyền rủa kẻ khác. Thực tế, đó là một loại ma thuật lợi dụng oán niệm và những từ ngữ mang nặng tính oán niệm để tạo thành lời chú hủy hoại cơ thể kẻ khác. Vì đó là những điều chỉ con người có thể hiểu, nên ma thuật này cũng chỉ ứng với con người. Nó khá là giống ma thuật kiểm soát tâm trí, khiến các ngươi tự lăn đùng ra ngất, nói năng lảm nhảm hay lẩn thẩn đi tự sát, kiểu đó. Còn lại ta cũng không rõ. Một ả Hắc thuật sư hay qua lại với đồng bạn của ta có vẻ là bậc thầy trong việc phân tích mấy thứ đấy.”

      Perdita bỗng dừng lại, kết nối các thông tin... và nhìn thẳng vào mắt Galatea.

      “Nếu ngươi và Egina đều liên quan đến âm mưu từ Khu Ổ chuột... vậy nguơi đã từng có trải nghiệm nào tương tự với tâm trí của chính mình chưa?”

      Những hình ảnh, những ký ức, những giai điệu, những khái niệm xa lạ ẩn nấp trong từng câu chữ bình thường nhất, thốt lên tự nhiên như hít thở vậy.




      Khi họ lấy quả trứng ra. Nó đã vỡ tan. Chỉ còn một lớp vỏ xanh tím nhàn nhạt.

      Lớp vỏ vỡ ấy nhẹ hều. Trong khi lúc vớt lên, rõ ràng nó nặng đến độ tưởng nhầm là tạc từ đá hoa cương.

      Không có phần nào tìm lại được trong túi. Chỉ có duy nhất mảnh vỡ của vỏ cho thấy nó thực sự tồn tại chứ không phải họ tưởng tượng ra.

      Dù cho bên trong đó có là thứ gì.

      Thì quả trứng đã nở.





      Choice cho Galatea:

      - Tìm đến Thư phòng của Đức Cha và nói sự thật để cảnh báo Citlali.
      - Giữ im lặng và đi ngủ (lựa chọn này sẽ dẫn đến diễn biến ngày hôm sau).


      Quest sẽ tiếp tục chạy sau 24h.


      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 13-04-2018 lúc 02:11.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: 4.4.818
      Địa điểm: Thần điện
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

      Người Thánh nữ tập sự trầm mặc cúi đầu. Sắc vàng sẫm đi bởi bao tâm sự ngổn ngang. Những lời của rồng thiếu nhi, cộng hưởng với ký ức về cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa cô và Lily đêm hôm đó phủ lên thêm một tấm chăn nặng nề nữa lên đôi vai trần mỏng manh.

      ”Báo thù… Mục đích của Chỉ huy trưởng là muốn báo thù ư?” – Dù cô đã nghe rõ mồn một nhưng vẫn thều thào hỏi lại, không giấu được đau thương lan ra từ đáy mắt sâu thẳm - ”Có phải… Với cái người tên… Manfred không?”

      Cô đã có lờ mờ đoán trước vài thứ dựa trên phản ứng của người Kỵ sĩ mỗi khi cái tên ấy được cất lên. Chúng luôn là những giây phút đó hết sức đáng sợ đối với cô, cứ như thể Citlali dịu dàng của cô đã bị biến thành một con người khác. Ai đó lạnh lẽo và lạ lẫm, sẵn sàng đạp đổ hết tất cả chỉ để quyết liệt đạt điều mình muốn. Nó có nghĩa cô vẫn chưa tiến thêm được tấc nào trong thực hiện nguyện ước mà cô đã cật lực gửi gắm vào viên pha lê kia. Chỉ mỗi tình yêu của cô thôi… Vẫn chưa đủ, phải không? Tay siết chặt quanh chiếc muỗng, chặt đến mức run rẫy và các khớp xương đều trắng toát ra. Cô thấy mình còn phải làm nhiều hơn nữa, chứ không phải ngồi chết dí ở đây, ôm lấy một nỗi khổ tâm thắt nghẹn không thành lời.

      ”Urgh… Xin… Xin lỗi…”

      Đang ăn mà nghe rồng thiếu nhi miêu tả bí thuật trùng độc, Galatea không chịu nổi mà bịt miệng nén cơn buồn nôn. Da gà và tóc gáy dựng hết cả lên. Hình ảnh có con gì lúc nha lúc nhúc kí sinh trong người nghe mới rùng rợn làm sao. Cô thậm chí còn tự dưng tưởng tượng ra cảm giác nhột nhạt rần rần bò loạn của chúng dưới da thịt.

      ”Không… Tôi không nghĩ… Mình từng nghe tiếng nói nào trong đầu.

      Galatea lắc đầu. Tay run run nâng lên chống lấy trán để khỏi để ập xuống bàn. Cô đẩy tô soup sang một bên luôn để tránh trường hợp xấu nhất. Vài muỗng thế kia là đủ rồi. Hàng lông mày nhíu lại, đầu óc mụ mị cật lực soát xét mọi ngóc ngách trong ký ức. Cô không nghĩ từng có hiện tượng lạ kỳ nào xảy ra với mình tương tự như Egina trừ một chuyện.

      ”Errr… Uhm… Có một chuyện… Nhưng tôi có linh cảm nó không liên quan…”

      Bài hát đáng nguyền rủa, chứa đầy tư tưởng dị giáo mà cô chẳng nhớ rõ học từ đâu. Cô chỉ nhớ mình đã học nó trong khoảng thời gian nào mà thôi. Cuộc sống của cô là những mảng lớn được chia cắt rõ ràng của Trước và Sau cái ngày định mệnh ấy. Đã bẵng đi một thời gian dài cô không cất lên dù chỉ nửa nốt nhạc. Mặc dù vậy, thâm tâm cô vẫn đắn đo hết sức khi cân nhắc kết nối nó với sự kiện này. Có điều gì đó nhìn giống nhưng thực chất không giống ở đây.

      ”Chỉ là một bài hát… Nhưng tôi còn ý thức được nó hư cấu… Chứ không khăng khăng tuyệt đối như Egina.”

      Cô không trả lời thẳng thắng, một lần nữa quanh co và không nhìn vào mắt Perdita khi thốt nên. Dù đang ngồi trên giường bệnh cạnh bên rồng thiếu nhi nhưng chỉ có một nửa hồn cô là còn ở đấy. Nửa còn lại cứ u uẩn quẩn quay quanh bóng lưng người Kỵ sĩ trước khi cánh cửa bệnh xá đóng sầm lại giữa họ. Cô nhớ không lầm thì lúc họ phát hiện kẻ lạ mặt, chính hắn cũng từ phòng của Đức Cha bước ra. Cô vẫn chưa có cơ hội kiểm tra chuyện gì đã xảy ra ở đó và vào lúc này thì hình như người Kỵ sĩ đang khám riêng bên trong.

      ”…”

      Nỗi lo lắng cứ mỗi giây lại thiêu đốt sâu hơn vào tâm can cô. Sốt sắng, nôn nao, không yên tâm như ba con quỷ không ngừng trêu đùa trong tâm trí, dưới con mắt trừng trừng của dự cảm chẳng lành. Thần linh ơi, cô biết mình không thể tiếp tục ngồi đây được nữa. Nhỡ đâu kẻ lạ mặt đã để lại thứ gì đó? Hay là thậm chí là quay lại? Cô không quan tâm hắn đến có phải để kết thúc công việc dang dở với cô không, nhưng cô phải đảm bảo nó không chạm đến an nguy của người Kỵ sĩ.

      ”Perdita… Giúp tôi… Quay lại phòng Đức Cha…”

      Bàn tay yếu ớt chưa phục hồi lại sức níu lấy tay áo rồng thiếu nhi. Cô chồm ra khỏi giường bệnh đến mức thiếu điều muốn chúi té. Đôi mắt vàng khẩn thiết van nài.

      ”Làm ơn…”

      Cô phải cảnh báo người Kỵ sĩ, hay làm gì đó... Cô không biết nữa... Nếu có chuyện gì đó xảy ra với Citlali, cô không biết mình sẽ phải làm gì. Cô không biết mình có thở nổi không.

      Galatea chọn: - Tìm đến Thư phòng Đức Cha.

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 22-03-2018 lúc 00:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Địa điểm: Thần điện Lupus
      Thời gian: 4/4/818

      Citlali's Rank Quest [3] - Promise at Dawn


      “Ta cũng không rõ.”

      Hắn nhấm nhẳng.

      Báo thù là một thứ gì đấy người ta rất dễ liên tưởng với hành động nhất quyết phải đi tìm kẻ đã hãm hại mình. Nhưng bản chất của trả thù là trống rỗng. Nó không có ý nghĩa, không đem lại kết quả, cũng không có tương lai.

      Và Perdita, dù chẳng hề quan tâm đến đồng bạn của mình, cũng hiểu rằng trả thù chỉ là một phần chính. Có rất nhiều những phần chìm, những thứ chi phối quanh động cơ của Citlali mà long loại không thể thấu hiểu.

      “Manfred không phải một kẻ, mà là một tổ chức với lý tưởng riêng. Kẻ mà đồng bạn của ta muốn tìm… là người đã sáng lập ra Manfred.”

      Long loại đứng lên duỗi người, đi lòng vòng, lưng quay về phía giường bệnh. Nhìn về phía ánh sáng nhàn nhạt của Thần điện, hắn suy ngẫm rồi lẩm bẩm:

      “Nếu nói rằng là muốn trả thù… ta nghĩ Lali bị ám ảnh bởi hắn thì đúng hơn.”

      Ngón tay nhỏ gõ gõ lên kính cửa. Con người đôi khi làm hắn thực sự phát bệnh.

      Về cơ bản, đó không phải là điều có thể làm với đồng loại của mình, dù với bất cứ lý do nào đi chăng nữa.

      “Như một lời nguyền... đồng bạn của ta sẽ vĩnh viễn phải theo đuổi kẻ đã cướp đoạt đi tất cả… vì bản thân việc đấy cho hắn một ý nghĩa tồn tại. Cho đến khi bản chất của Lali và kẻ đó, hoàn toàn trở thành một.”

      Như con người hay nói, khi nhìn xuống đáy vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn bạn.

      Kẻ cuộc đời phải trải qua thảm sát và dùng cả phần đời còn lại lần theo dấu vết những văn bản thảm sát, sẽ học theo cách suy nghĩ của chính kẻ phạm tội diệt chủng. Và dần dần, thấu hiểu tất cả những lý do của chính kẻ thù mình truy đuổi.

      Nếu nghĩ cho kỹ, đây là một điều phản hoàn toàn với bản chất của Hiệp hội. Thật khó tin để nghĩ rằng một người theo đuổi giết chóc lại có thể trở thành một Kỵ sĩ trưởng, thậm chí là của Hậu cần đội.

      Chỉ duy có hai khả năng.

      Một, Perdita nhìn nhận thiếu sót trong vấn đề này.

      Hai, Citlali làm công việc này, vì thể chất của anh phù hợp nhất để làm những điều không ai muốn nhúng tay. Những điều nhơ nhuốc và bẩn thỉu, bạo lực và tràn đầy tuyệt vọng.

      “Nhưng ngay cả vậy, ngươi biết không…”

      Hắn thở dài. Vai thõng xuống, có lẽ là bắt chước động tác của đồng bạn.

      “Dòng Luth màu xám không biến chuyển, không đồng nghĩa là hắn không có cảm xúc. Ngược lại, điều đấy chỉ làm tất cả cảm nhận của hắn bị nén chặt trong tâm và không thể thoát ra được. Ta căm ghét phải kết thông suy nghĩ với hắn. Nhìn vào mớ hỗn tạp đấy khiến ta phát bệnh. Bất cứ kẻ nào nhìn vào thế giới màu xám đấy cũng sẽ phát bệnh.”




      “Bài hát nào… Này!”

      Hắn đương định quay mặt lại hỏi cho kỹ hơn ý Galatea là gì, thì tay áo bỗng nhiên bị túm lấy, kéo xuống. Người trên giường gần như sắp té thẳng xuống đất kéo theo cả hắn. Cơ thể của trẻ mười tuổi này quá nhẹ!!!

      Nhăn nhó cố lấy đà đẩy Galatea lên trên giường, nhưng rồi long loại tâm tình phức tạp nhìn vào thái độ van nài của cô.

      “...”

      “... Nguơi và hắn… rốt cục là gì…?”


      Perdita không hiểu. Hắn không quan tâm đến các loại quan hệ của con người. Nhưng đôi mắt vàng với tâm tình khẩn thiết là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất hắn từng thấy ở nhân loại nhút nhát này.

      Hắn thực sự đã rất bất ngờ.

      “Với tình trạng này, ngươi không thể đi đâu cả.”


      Long loại nhíu mày. Hắn nói sự thực. Điều duy nhất đồng bạn của hắn yêu cầu, đó là giữ Galatea ở yên trong bệnh xá và hắn ở lại để canh chừng.

      “...”

      “...”

      “... Đưa tay đây. Thả lỏng.”


      Hắn cảm nhận được sự gấp gáp trong thái độ của Galatea. Và hơn hết, chính giác quan của rồng cũng đang cảnh báo với Perdita một điều gì đấy.

      Một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay nơi bàn tay của Galatea và long loại giao nhau. Hắn không thể dùng hình dạng thật của mình ở đây, nhưng sử dụng ma pháp để cường hóa sức mạnh vật lý của cơ thể này - thì hắn làm được.

      “Bám chặt vào!”


      Đứa trẻ mười tuổi bế bổng Galatea lên, và, lao ra khỏi Bệnh xá. Không phải là đi nữa mà là lao như bay trên đường. Những vòng tròn ma thuật xuất hiện liên tục dưới chân Perdita, không hề chạm đất nhưng đứa trẻ dựa vào đó để lấy đà. Nếu sử dụng không đủ khéo léo, công trình của con người sẽ đổ sập dưới áp lực từ những cú di chuyển đấy.

      “Lali!”

      Cánh cửa Thư phòng của Đức cha vốn đóng im lìm bật tung dưới cú đá của Perdita. Dưới áp lực đấy, giấy và sách cũng rơi vãi tứ tung, gây ra một cảnh vô cùng hỗn loạn.

      Ngay chính giữa, nơi bàn làm việc.

      Cả Đức cha và Citlali đều đang ở đấy.

      Chỉ duy một điều. Khẩu súng lục màu đen lạnh lẽo trong tay vị Kỵ sĩ đang áp thẳng lên trán vị Giáo sĩ đầu tóc bạc phơ. Tiếng lên đạn khô khóc. Không khí im lặng khủng khiếp bị đập vỡ như một món đồ thủy tinh bị thô bạo bắn nát.

      Ngay cả như vậy.

      “... Thứ tôi yêu cầu là sự thật, Cha Thestor.”

      “Anh yêu cầu một sự thật bằng bạo lực. Anh muốn bảo vệ mọi thứ cũng bằng bạo lực. Sự thật anh có được cũng sẽ chỉ dẫn đến tuyệt diệt.”

      Đức Cha của Thần điện, một trong những người quyền lực nhất thành Lupus. Người dẫn dắt niềm tin của những chiến binh phương Nam.

      “Thiếu đúng một mảnh ghép trong câu chyện. Tất cả những Thánh khúc đều không hề được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Đây chỉ có thể là tác phẩm của kẻ đấy.”

      Khuôn mặt lãnh lẽo và vô cảm, giờ bao phủ thêm một yếu tố nữa họ chưa từng biết. Một mặt xa lạ hoàn toàn với con người của Citlali.

      Sự tuyệt vọng.

      “Độc trong cơ thể Egina, và trong người Galatea là một. Tôi không có khả năng giải hay trung hòa nó. Nếu không bắt được kẻ chủ mưu, sẽ không thể có thuốc giải.”





      Choice cho Galatea:

      - Ngăn Citlali
      - Nói sự thật
      - Yêu cầu Đức cha nói sự thật
      - Khác



      Quest sẽ tiếp tục chạy sau 24h.


      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 13-04-2018 lúc 02:12.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: 4.4.818
      Địa điểm: Thần điện
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

      Không từ nào có thể miêu tả nổi thảm trạng khốn đốn của người con gái tóc xanh lúc bấy giờ. Nếu không có Perdita nâng nỡ cho, có lẽ cô đã quỵ ngã ngay tại chỗ. Tay chân bủn rủn ra như bị tháo rời. Mọi sức sống lập tức bị đập tan khỏi cơ thể. Đôi mắt vàng trân trối nhìn về phía trước, quá đỗi bàng hoàng không dám tin.

      ”Ngài Lali…Cha!”

      Làn môi tái nhợt thẫn thờ run rẫy. Bao nỗi nôn nao mà cô cật lực cầu nguyện không trở thành sự thật đứng sờ sờ ngay trước mắt cô, qua khẩu súng lạnh lùng và hai người đàn ông chiếm vị trí lớn nhất cuộc đời cô. Một bên là vị Đức Cha mà từ trong tiềm thức của bất kỳ con dân Lupus nào cũng đã được dạy dỗ tôn sùng và kính trọng. Một bên là ngôi sao sáng soi và duy nhất của trái tim cô. Và như thể chỉ hai người cũng chưa đủ, cô nhận ra mình cũng là một phần của cảnh tượng như trực tiếp bước ra từ cơn ác mộng này.

      Cô… Sẽ… Giống như Egina sao? Chìm trong say ngủ và chẳng thể nào lây dậy. Nó như thể một bệnh nhân vừa nhận ra căn bệnh của mình chỉ còn biết đếm ngược. Tệ hơn. Bởi vì nó không chỉ là cái chết của chính cô mà còn của người Kỵ sĩ mà cô yêu. Cô đã chứng kiến một lần và bây giờ cô lại chứng kiến thêm một lần nữa, càng dữ dội hơn khi cô biết tình yêu của người Kỵ sĩ dành cho cô sẽ còn khiến mọi thứ gay gắt hơn. Cô sợ lần này khẩu súng kia sẽ thật sự nổ.

      Phải chăng tình yêu của họ là một sai lầm?

      Citlali đứng đó ngay trước mặt cô, nhưng cùng lúc lại hoàn toàn xa lạ. Cô không biết con người này. Người đàn ông bao dung và ấm áp mà cô yêu đâu? Người mà dù đôi bàn tay có thể mang lại cả đau thương lẫn chữa lành, vẫn trung thành hướng về những giá trị tốt đẹp nhất. Không phải con người này. Đôi mắt nâu sâu thẳm khoá chặt mọi cảm xúc, chỉ hiển lộ những ngông cuồng nhất của thù hằn, bạo lực, quyết liệt và… Hố đen quằn quại của tuyệt vọng. Perdita nói đúng. Citlali không phải không có cảm xúc mà là đè nén nó quá kỹ, kỹ đến mức trái tim cô nghẹn ngào vỡ tan ra thay.

      Citlali trông thật đau đớn.

      Nó khiến cô đau còn hơn vết thương ngay cổ hay bản án đang treo trên đầu mình. Thần linh ơi, sao một điều tốt đẹp lại có thể bị nhẫn tâm vặn xoắn đến như thế. Nếu có một cái giá nào đó để xua tan nỗi thống khổ ấy khỏi người Kỵ sĩ, cô sẵn sàng dùng hết bản thân mình để trả. Cô không thể chịu đựng được nữa khi phải chứng kiến người mình yêu khổ sở như thế này. Cô biết tâm hồn đó chẳng bao giờ thật sự thanh thản khi phải xuống tay làm một chuyện như vậy. Nó chỉ khiến cơn ác mộng càng thêm dai dẳng mà thôi.

      ”Ở đây rất nguy hiểm! Kẻ đó đã vào đây!”

      Cô khó nhọc la lên, cổ họng đau rát tanh nồng mùi máu sộc lên mũi. Người con gái đập đập lên ngực Perdita đòi được thả xuống. Chân không đứng vững, hết nửa thân người chưa gì đã xụp hẳn xuống đất, buộc cô phải run rẫy nương tựa vào đồ vật xung quanh. Đôi mắt vàng mở to trân trối. Ngực thở hồng hộc nhưng chẳng thật sự có miếng dưỡng khí nào thầm vào. Đồng tử đầy hoảng loạn. Chẳng có cánh đồng hoa Thuỷ tiên thân thương nào cả, mà là một triền đồi bị thô bạo dày xéo.

      ”Và… Và có quả trứng lạ này trong hồ cá phòng Egina… Ban nãy nó cứng như đá… Chẳng hiểu sao giờ vỡ mất rồi... Chẳng thấy gì bên trong cả... Đây.”

      Cô móc ra một mảnh trứng và ném xuống chân hai người. Trong lúc đó, cô vẫn gắng gượng bám vào kệ sách và bàn ghế mà chậm rãi tiến lại gần. Thế nhưng có lẽ bấy nhiêu đã quá đủ cho một thân thể gần kề kiệt quệ tột cùng, hơn thế nữa nỗi bàng hoàng chưa nguôi ngoai đã phải cắn răng dằn xuống để ngăn cản những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

      ”Egina không chỉ đơn thuần xuất hiện ở khu ổ chuột… Hắn nói… Cô ấy có mùi của nó… Cô ấy… Dường như đến từ nơi đó.”

      Như cô.

      ”Lali… Đây không phải là cách… Để về nhà…”

      Chẳng phải họ sẽ trở về cùng nhau sao? Không phải như thế này.

      Tại sao… Thứ ấy… Lại càng ngày càng ngỡ như thật xa rời tầm tay thế này.

      Cô vươn tay cật lực nắm lại, nén tiếng lòng nức nở mà níu giữ lấy bằng mọi sức bình sinh trong người.

      Khi đến được đến chỗ người Kỵ sĩ cũng là lúc cô chẳng gắng gượng nổi nữa mà đổ ập xuống sàn, thế nhưng bàn tay vẫn níu giữ giữ khư khư lấy chân áo Citlali. Băng cổ đỏ lòm xổ lỏng ra rơi xuống ngực. Máu nhỏ xuống từ vết thương hở bị đứt chỉ ra lại. Cô thở hồng hộc. Mái tóc xanh loà xoà đổ lên người cô và che hết gương mặt. Galatea không quan tâm mình trông thật gớm ghiếc đến mức nào.

      "Cha Thestor... Làm ơn... Chuyện gì... Đang xảy ra với chúng ta vậy... Chúng con sợ lắm."

      Cô không biết mình phải làm gì nữa, chỉ biết thống thiết ra những cảm xúc này trong lòng đến hai người đàn ông trước mặt mình. Cô không thể để Citlali tiếp tục giết chết bản thân như vậy. Cô không muốn mất người cô yêu. Cả vị Đức Cha nữa, cuối cùng là bọn họ đang giấu diếm điều gì kia chứ. Thần điện đã luôn là nơi các Thánh nữ lớn lên, chính Cha cũng là người dõi theo sự lớn lên của họ. Galatea vẫn còn nhớ những lần hiếm hoi Người viếng thăm lớp tập múa của mình, hỏi han mọi người, kể cả cô nữa, rồi cái ngày Người lần đầu tiên thật sự nói chuyện với cô khi cô đã vượt qua kì khảo thí để tiếp tục bước chân lên đảo Cyprus. Chỉ là những lời chúc phúc đơn thuần nhưng đã có ý nghĩa với cô đến nhường nào.

      "Nếu không vì... Sót lại... Hắn nói... Con cũng... Trở thành như Egina nữa... Chúng con... Giống... Nhau... Khu Ổ Chuột... Con xin lỗi Cha... Con chưa bao giờ dám nói.... Con xin lỗi... Con sợ Cha không cho con ở lại nữa..."

      Galatea gục xuống đất, cắn răng run rẫy bần bật, kiệt sức và hổ thẹn như một kẻ tội đồ bị giải lên đoạn đầu đài mới sám hối. Cô không thể nhìn bất kỳ ai trong căn phòng này nổi nữa. Cô chưa từng đến từ một ngôi làng mạc lân cận nào cả như từng khai với Thần điện hay trong hồ sơ Kỵ sĩ rồng, chưa bao giờ là con cái của một nhà nông. Cô đã sinh ra ngay tại đó, giữa những con hẻm và đường cống thối nát. Trái tim tối tăm của những thứ ô hợp nhất toà thành Lupus này. Đằng sau mỗi chiến tích vinh quang của các Chiến binh, là nỗi ô nhục mà từng kẻ trong đó tắm mình thay cho nước rửa tội.

      Bây giờ thì sự thật chẳng những bị phơi bày trước Citlali mà còn trước người đã cưu mang cô trong suốt thời gian qua.

      Một thể xác dơ bẩn và nó chỉ mới là lớp ngoài của sự thật còn khủng khiếp hơn.

      Nếu chỉ về chuyện đấy, cô đã không khổ sở đến thế này.

      Nhục nhã.

      Bẩn thỉu.

      Dối trá.

      Bàn tay nhỏ nhắn run rẫy.

      Buông thỏng khỏi tay áo người Kỵ sĩ.

      ”Dành hết cho em như vậy… Em… Em có đủ tốt không?”

      Nó không phải một câu hỏi.

      Galatea chọn: - Khác.

      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 24-03-2018 lúc 07:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      Địa điểm: Thần điện Lupus
      Thời gian: 4/4/818

      Citlali's Rank Quest [3] - Promise at Dawn


      What goes around, comes around.

      Cha Thestor VII là vị Giáo sĩ đã lãnh đạo Thần điện của Thành Lupus trong suốt hơn 50 năm. Người cha già cả của trí tuệ và tinh thần sáng suốt, dẫn dắt đức tin của các chiến binh và người dân phương Nam.

      Ông không nhìn vào họng súng. Ông không nghe tiếng lên đạn. Ông cũng không màng cảm giác lạnh lẽo ấn lên trán mình. Đôi mắt già nua nhưng sáng lạn, con người xám chỉ nhìn vào hai hố hổ phách sâu thẳm. Và, câu chuyện đằng sau đó.

      Khẩu súng đen rơi xuống sàn gỗ, âm thanh chìm nghỉm trong hỗn loạn.



      Trên tay Citlali là máu. Nhưng không phải máu của anh. Bàn tay lão luyện trong việc cứu mạng người giờ run bắn lên khi chạm vào cổ Galatea, lên mạch sống giờ đang quá yếu ớt và mong manh đấy. Môi mấp máy nhưng không thể phát ra lời.

      Bờ vai đấy khi quỳ xuống ôm lấy cô, cúi gằm xuống cố thu người con gái vào lòng, tựa như đang chống đỡ một sức nặng vô hình khổng lồ. Lông máy nhíu chặt và cơ thể gồng lên để khống chế nỗi sợ hãi dâng lên.

      Họ nhận ra máu không hề cầm được bất kể dưới tác động của ma thuật chữa lành. Lớp băng quấn xổ ra, để lộ những vết bầm đang nổi ngày một rõ tụ thành hình. Một con rắn độc quấn quanh cổ của cô, giống như đang muốn xiết ngạt nạn nhân của nó.

      “Đó là chú nguyền của Độc cổ sư.”

      Cha Thestor lên tiếng từ phía sau. Chỉ duy Cha là người bình tĩnh trong tất cả những rối ren này. Đôi mắt già nua dường như đã biết tất cả những điều này sẽ đến vào đêm nay.

      “Càng giãy dụa, độc sẽ càng ngấm nhanh hơn. Bình tĩnh lại… cả hai người.”

      Ngón tay nhăn nheo của vị Giáo sĩ điểm lên trán Galatea mang theo luồng khí tức màu lam nhạt. Chúng lan tỏa trong mạch ma thuật của cô, ấm áp và quen thuộc. Đó chính là ma thuật chúc phúc và bình ổn mà các Thánh nữ đã luôn được dạy.

      Cơn đau rát trong cổ họng và những xúc cảm đau đớn cũng bị tạm thời kéo xuống. Giống như tâm trí đã chìm xuống đáy biển sâu, nơi không còn vấn đề gì có thể chạm đến.

      Thứ mà Galatea có thể thấy cuối cùng trước khi nhắm mắt lại.

      Đôi mắt hổ phách của người đàn ông yêu thương cô. Chúng ngập tràn bi phẫn và thống khổ. Giống như nếu cần một thứ để so sánh với địa ngục, chỉ có thể là vậy.

      Địa ngục thực sự không nằm ở chiến trường… địa ngục thực sự nằm trong tâm trí và ký ức của chúng ta.

      Đó là vùng đất nơi tận cùng của bóng tối mà không ai có thể chạm đến được.

      Suffering is not increased by numbers. One body can contain all the suffering the world can feel.

      Có lẽ nếu có thể khóc được, anh sẽ bớt đau khổ hơn.

      Đừng bao giờ rời đi… hãy ở bên anh… được không?


      Nhưng tuyệt nhiên, không có giọt nước mắt nào rơi cả.

      Alston nói đúng.

      Hope chưa từng tha thứ cho chính bản thân mình.





      Khi Galatea tỉnh dậy, cô đã được trở về Bệnh xá. Những ngọn đèn được thắp lên và xung quanh vắng như tờ, tự xa chỉ vẳng lại tiếng cầu nguyện buổi tối. Citlali không ở đây. Chỉ có Cha Thestor đang ngồi bên cạnh chờ cô tỉnh lại.

      “Con cảm thấy thế nào?”

      Giọng nói già nua và bao dung của người cha không đổi kể cả sau khi biết được sự thật. Ông tự rót cho mình một ấm trà, và đỡ cô dậy, lưng tựa vào giường bệnh.

      “Ta đã yêu cầu vị Y thuật sư đấy đứng ngoài. Cuộc nói chuyện này sẽ chỉ có ta và con thôi, Galatea.”

      Râu tóc ông bạc phơ, vương vấn sương muối của một người đã đi nhiều nơi. Công việc của Đức Cha không chỉ luôn ở Thần điện, mà phải đi khắp chốn. Ông vừa là một biểu tượng, vừa là một đại sứ văn hóa của Lupus. Niềm tin vào Thánh thần là thứ hiếm hoi gắn kết các tộc chiến binh và du mục ở năm khu vực, đó là Viễn Dương, Peiratis, Orduudkhan, Kadesh và Salaam.

      Lupus có một lịch sử thấm đẫm chất anh hùng ca, và cũng đồng nghĩa, được xây dựng trên bất hòa và chiến tranh. Thật mỉa mai nếu nói rằng chính Đại Thảm họa đã xây dựng nên tòa thành chiến binh này, và đặt cho nó một nền tảng hòa bình tạm thời trên cơ sở sinh tồn.

      “Đừng sợ, Galatea.”

      Ông trấn an đứa trẻ nhỏ. Bàn tay nhăn nheo đặt lên đầu cô, vỗ nhẹ.

      Giống như người ông mỉm cười bao dung với đứa cháu mè nheo của mình.

      Một cảm giác dù cho với bất cứ ai không có gia đình, cũng sẽ thân thuộc. Bởi lẽ nó thuộc về tiềm thức sâu thẳm. Tình yêu thương vị tha và vô điều kiện mà cha ông dành cho con cháu mình.

      “Hãy kể cho ta về con. Về những điều mà con biết. Những điều mà con đã luôn sợ. Chúng ta ở đây để giúp con. Hãy tin tưởng người Cha này… con nhé?”

      Phía ngoài, lẫn trong những cơn gió biển se lạnh về đêm, là tiếng hát ru nguyện cầu. Không rõ là của vị Thánh nữ nào nữa. Dường như nó đến từ một tộc người du mục xa xôi khu Orduudkhan ngoài rìa của thành Lupus, cất lên vì nỗi nhớ nhà.


      Shailoh Shailoh, yatreet ka…
      Shailoh shna.. otvit ka…

      Hahla Hahla.. ahlah hah….








      “Đừng trách người đàn ông đấy. Anh ta không thực sự muốn làm vậy. Đôi mắt đó… giống như của một con sói tuyết đầu đàn bị thương khi cố bảo vệ đàn của nó.”

      Cha Thestor thở dài. Ông coi tất cả những Thánh nữ như con, như cháu của mình. Galatea không nằm ngoài điều đấy. Trên tất cả, ông biết rằng khi nào cần làm gì. Những xúc cảm mãnh liệt sẽ chỉ gây ra đau đớn cho cả hai bên vào lúc họ cần sự bình ổn nhất. Lời thỏa thuận để Citlali không can thiệp vào cuộc nói chuyện này, họ đã chấp nhận.

      Cha biết thứ mà Citlali đang theo đuổi. Chính bởi biết kẻ đó, ông mới kiên quyết yêu cầu anh phải bình tĩnh lại.

      “Sau tất cả… ta nghĩ người mà con nợ một lời giải thích nhất, chính là anh ta, Galatea.”






      Choice cho Galatea:

      - Nói thật
      - Nói dối
      - Im lặng
      - Khác



      Quest sẽ tiếp tục chạy sau 24h.


      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 13-04-2018 lúc 02:12.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian: 4.4.818
      Địa điểm: Thần điện
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

      Đôi mắt của Citlali theo Galatea chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm thành một nỗi nhức nhối âm ỉ ngay cả khi ý thức cô không còn nữa. Trước khi lịm đi, cô cảm nhận được vòng tay run rẫy của người Kỵ sĩ gần như đổ gập xuống. Người đàn ông ấy cố gắng níu giữ cô thật chặt như thể tuyệt vọng nắm kéo lấy tia sáng cuối cùng, đồng thời lại không dám quá mạnh vì sợ cô sẽ vỡ tan. Không có nước mắt, nhưng cô biết linh hồn ấy đang thống khổ đến nhường nào. Bàn tay nhỏ nhắn run rẫy nâng lên nắm vào bàn tay vấy máu, dùng hết sức lực còn lại để siết lấy.

      Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

      Một lời nói dối trắng ngần như chiếc váy cô từng mặc ở nhà người Kỵ sĩ, như bộ lông của Mứt Cam khi vô tình làm đổ bột lúc họ làm bánh Mille-feuille hay như bọt sóng phủ lên bàn chân trần người con gái trong những buổi tản bộ đêm khuya, một tay vén những lọn tóc suôn dài, tay còn lại đan cài trong bàn tay ấm áp lớn hơn.

      Những kỷ niệm đẹp đẽ giúp họ vượt qua khó khăn thử thách, cũng như càng tăng nên nỗi sợ hãi khi chứng kiến nó ngày một lùi dần ra khơi xa.



      ”Cha ơi… Con đang chết dần phải không?”

      Đó là điều Galatea thều thào bật ra đầu tiên khi thật sự tỉnh dậy. Thân thể cô vô lực nằm rũ ra không chút sức sống. Ngay cả khi không nhìn thấy nhưng cảm giác kim đâm rừng rực trên cổ và lưng báo cho cô biết lời chú nguyền oan nghiệt ấy đã lan rộng hơn. Cơ thể cô phản ứng dữ dội lại bằng một cơn sốt nóng rẫy và nỗi kiệt quệ khiến nạn nhân chỉ muốn đi tìm giấc ngủ mê man để quên đi. Mi mắt cô trĩu nặng hết sức, mỗi giấc ngủ lại dài hơn giấc trước nhưng không có cái nào dễ chịu cả. Chúng là một bóng tối khiếp sợ và đau đớn.

      Ngoài kia, cô nghe phảng phất lời hát ru đượm buồn của loài sói đơn độc. Làn môi lơ đễnh mấp máy theo không thành lời. Có một lần cô đã hát bài hát đó khi vô tình bắt gặp người Kỵ sĩ nhắm mắt bên bàn làm việc.

      ”Thật lạ… Con chẳng cảm thấy gì cả… Con có nên… Cảm thấy gì không? Hay… Nó chỉ thật sự đến ở phút cuối?”

      Cô đều đều nói tiếp. Gương mặt ngơ ngẩng ra như thể cơn sốt đang bắt đầu khiến đầu óc cô trở nên kì lạ. Sự thật là cô vẫn còn đó, nhưng quá rối bời và không biết phải bắt đầu sắp xếp từ đâu. Nỗi ám ảnh và khổ đau của người Kỵ sĩ, sự thật bị phơi bày, lời chú nguyền và cái kết đang gần kề với chính cô, không một tinh thần nào đủ minh mẫn để nhìn thẳng vào tất cả cả.

      ”Con nợ người đó… Tất cả mọi thứ…”

      Vì đã mang lại cho cô thật nhiều hạnh phúc không đong đếm nổi. Dù chỉ bên nhau một thời gian ngắn, nhưng cô có cảm giác như nó bằng cả một quãng đời. Citlali là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình như người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Người đó không chỉ yêu thương cô, chăm sóc cô, tha thứ cho những khuyết điểm thơ dại của cô, luôn lắng nghe cô và nhẫn nại chờ đợi cô mà còn đưa cho cô những lời khuyên, chỉ cho cô những điều chưa thấy hết để trưởng thành hơn. Cô chưa bao giờ thấy mình thật sự trả lại bất kỳ điều gì cho người Kỵ sĩ cả. Cô thậm chí còn không ngừng bâng khuâng với nỗi tự ti phải chăng mình không đủ mạnh mẽ hay tài năng. Sự kiện ngày hôm nay ã khiến cô nhận ra rằng đó không phải một sự lựa chọn Cô PHẢI mạnh mẽ vì Citlali. Thế nhưng làm sao để mạnh mẽ đây khi bây giờ mỗi nhịp thở để duy trì sự sống cũng trở nên quá khó nhọc. Sức sống liên tục rời bỏ cô cùng với thần trí và hy vọng.

      Cô ghét phải thừa nhận điều này nhưng chính cô cũng đang rơi vào tuyệt vọng. Có lẽ đến nước này, qua cách hai người phản ứng về nhau, vị Đức Cha đã nhận ra mối quan hệ giữa họ không hề đơn thuần.

      ”Có chuyện gì để kể… Trừ một thứ dong dài và chẳng có gì hay ho… Con thậm chí… Còn không thích nghe…”

      Cô quay đầu đi chỗ khác, mắt vàng mông lung nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Tiếng sóng biển rì rào quen thuộc khiến đầu óc cô tỉnh táo được một chút nhưng không nhiều. Nereid ấy đang từ từ không còn đủ sức lực để chống chọi lại dòng biển xô đẩy nữa.

      ”Mấy người đưa con đến đây… Không phải họ hàng của con… Họ bảo… Không đủ tiền nuôi nên tống đi cho rồi... Nên… Khôn hồn mà biết… Nói cho đúng…”

      Mặc dù vậy, có lẽ mọi chuyện cũng không còn ý nghĩa nữa một khi cô nhắm mắt lần tiếp theo. Cô có cảm giác mình sẽ không tỉnh lại được. Năm đó hẳn nhiều người vẫn còn nhớ cô được đưa đến Thần điện như thế nào. Đó là một cặp nông dân với đứa trẻ có màu mắt lẫn tóc lạ lùng nhất họ từng thấy. Họ khóc lóc tự nhận mình là họ hàng của nó và đứa trẻ tội nghiệp mẹ mất sớm không còn cha nữa nên cầu xin Thần điện hãy rộng lòng. Những câu chuyện như vậy không thiếu nhưng mọi Thánh nữ tập sự đều có quy tắc phải xuất thân minh bạch rõ ràng. Ngay cả khi có nghe đau lòng đến mức nào, họ cũng không thể dễ dàng tiếp nhận được. Họ tiếp tục khóc lóc thở than mãi và ở nơi xa xôi như khu làng mạc ấy, cũng làm gì có giấy tờ cụ thể nào mà xác minh. Cuối cùng một vị đã động lòng, quyết định tin vào linh cảm cũng như vẻ chất phác thành khẩn của họ mà chịu cho cô vào. Trước đó, vị đó đã cúi xuống và hỏi cô đúng một câu duy nhất “Có thật không?”.

      ”Lúc đó con đã biết… Đó là sự lựa chọn duy nhất…”

      Dù chỉ mập mờ nhưng đầu óc của đứa trẻ thơ dại ấy đã có những liên tưởng rời rạc về tương lai đang chờ đợi nó nếu không nghe theo câu chuyện của người lớn. Nó nhớ cảnh đói ăn, nó nhớ mùi hôi thối của những cái xác ốm đói trút đi hơi thở cuối cùng trong con hẻm tối cô độc. Đôi mắt ngây thơ mở to, vẫn chưa ý thức được cuộc sống nhưng Altair đã sớm gọi tên. Người đã mở cửa cho cô vào Thần điện không ngờ rằng trong đứa trẻ ngây thơ ấy sớm đã hình thành một khao khát sống còn mãnh liệt đến mức nào, đủ để ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt người đó mà tuôn ra lời nói dối khủng khiếp nhất. Cô không bao giờ quên nổi giây phút ấy, đó là khi mọi thứ bắt đầu.

      ”Con… Không đến từ làng mạc nào cả… Con đã được sinh ra ở đó… Khu Ổ chuột… Cha con cũng thế… Có lẽ… Cả mẹ cũng vậy…”

      Những kẻ không có giấy tờ tuỳ thân hay được đăng ký trong sổ sách nào. Thậm chí cả cái tên cũng đôi khi chẳng phải cha mẹ gì đặt cho mà là họ tự gọi lấy. Đó là lý do vì sao những kẻ sinh ra từ vũng bùn đen ấy thật sự không có họ. Ngay từ đầu đã không có, chứ chẳng phải bị đánh mất đi đâu cả. Lúc cô nói Citlali cha cô là con hoang, đó là một lời nói dối để che giấu sự thật lạc loài.

      ”Con… Không… Xứng đáng để ở đây…”

      Những ngón tay thỏng ra bắt đầu co giật, muốn nắm lại nhưng không đủ sức. Cô khó nhọc bật ra lời xin lỗi gãy vụn. Miệng há hốc cố gắng hớp lấy từng ngụm thở. Lồng ngực đau đớn như đặt dưới trăm ngàn vết đốt. Màn nước cay xè giăng kín đôi mắt không ép mà lăn dài xuống ăn năn.

      ”Con… Con xin lỗi… Cha Thestor… Con là con gái của một kẻ cắp.”

      Người con gái khóc nấc lên, tủi hổ và nhục nhã. Cô không thuộc về nơi này. Từ giây phút cô được sinh ra đã thế. Với một gốc gác thối rữa như vậy thì không đời nào Thần điện chấp nhận và đó vẫn chưa là kết thúc.

      ”Cái gì ông ta cũng dám làm hết… Và con… Con… Con cũng giúp ông ta làm điều đó nữa… Lấy tiền của người khác…”

      Cảm giác tội lỗi lúc ấy đối với một đứa trẻ không được giáo dục nhiều nhặn hơn là một thứ hết sức mơ hồ, gần với xúc cảm trái khoáy trong bụng nhưng vẫn tiếp tục. Cô đã từng nhiều lần nghe lời cha mình đi đánh lạc hướng người khác để ông có thể hành sự. Lúc thì va vào người ta, lúc thì cố tình té xuống trước xe hay vật ra khóc giữa chợ cho mọi người không để ý lão móc túi mình. Cô biết có gì đó không đúng, nhưng vẫn phải nghe theo, lắm lúc không khóc nổi, cô bị đánh cho khóc thật.

      ”Cha ơi… Con là một kẻ tội lỗi… Có khi đó là tiền chữa bệnh của ai đó… Hay tiền ăn mà cả nhà người ta đang trông vào… Cả một đời làm lụng… Biết bao nhiêu người…”

      Đó là lý do vì sao càng ở lâu trong Thần điện cô càng trở nên lầm lì hơn. Khi đặt chăn đến đây và học nhiều hơn, cô ngỡ ngàng nhận ra hành động của mình và cha đã thật thất đức đến mức nào. Ý nghĩ rằng ai đó hẳn đã chết đói hay quằn quại trong bệnh tật không tiền chữa bởi họ tra tấn lấy lương tâm cô ngay cả trong giấc ngủ. Lời cầu nguyện mỗi đêm chẳng phải khi không mà cô gìn giữ. Mỗi đêm cô đều gục xuống trước Thần linh mà sám hối không nguôi. Sáng sáng thức dậy thì cô nơm nớp lo sợ, sợ ra đường nhìn thấy cha mình hay những nạn nhân trước đây nhận ra cô. Chiếc mạng che từ đó mà dính chặt trên mặt. Và ngay cả khi như thế, cô vẫn trơ trẽn níu giữ lấy cuộc sống an ổn này. Cô thật sự là một kẻ tội đồ, kẻ đánh cắp lấy vị trí và cơ hội của những người thiện lương xứng đáng hơn.

      ”Lần cuối cùng… Ông ta… Đột nhập vào nhà người ta và… Bị phát hiện… Ông ta sợ quá đẩy người ta xuống cầu thang rồi bỏ chạy… Sau đó… Trốn luôn và bỏ con lại… Lúc… Lúc về Thần điện… Con có lén đi hỏi thử… Thì biết người đó… Bị thương nặng quá… Không qua khỏi… Để lại vợ con… Tán gia bại sản… Phải bán nhà lây lất mất tích luôn…”

      Tội ác cha cô cô gây ra mà bấy lâu nay Galatea luôn giữ câm lặng cuối cùng cũng bị phơi bày. Tội lỗi của cô, của họ, của nỗi đau mà bàn tay ấy đã gieo rắc lên nhiều gia đình. Cô đã luôn kềm nén nó trong lòng và dành cả đời để hối lỗi, thế nhưng càng đi cô càng thấy mình tiếp tục gây ra thêm tội lỗi mới. Cô nói dối với mọi người, tham gia vào Hiệp hội Kỵ sĩ vốn không dành cho những kẻ như cô và rồi còn dám đi tìm hạnh phúc ở một người đã trải qua quá đủ. Trái tim người con gái không chịu nổi nữa, bể tan và cô bật khóc nức nở trên giường bệnh. Tiếng lòng đau khổ đã luôn đóng chặt trong tim bao nhiêu tháng năm, để đến khi gần kề với cái chết vô vọng mới thốt nên.

      ”Chắc họ cũng chết hết rồi… Altair lòng lành… Con sẽ không bao giờ được tha thứ…”

      Galatea cũng không đi tìm sự tha thứ. Từ lâu cô đã biết có những thứ không thể vãn hồi. Những mất mát đã gây ra trên người khác sẽ luôn còn đó, mãi mãi cũng như tội lỗi của cô, không được dung tha và cô cũng không thể tha thứ bản thân.

      "Không... Bao... Giờ... Xin lỗi... Con xin lỗi... Xin lỗi..."



      Cô đã khóc thật lâu. Khóc lên chỉ khiến cô kiệt sức nhanh hơn, Galatea nằm trên giường, gối ướt đẫm và ánh sáng trong đôi mắt từng là cánh đồng Thuỷ tiên mà ai đó trìu mến ngày một lu mờ đi. Giờ đây, nó chỉ như một ngọn nến leo lét cố gồng mình trong gió lạnh. Cô biết mình sẽ không còn giữ tỉnh táo lâu hơn được nữa. Cơn sốt ngày càng hừng hực. Vết xăm hình rắn độc lan ra gần hết cả nửa thân trên, đến mức cô thấy được nó dần bò ra cả trên bắp tay mình như một hình xăm quỷ dị.

      ”Cha ơi… Cho con gặp… Ngài ấy được không…?”

      Cô thều thào không ra hơi.

      Galatea chọn: - Nói thật

      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Địa điểm: Thần điện Lupus
      Thời gian: 4/4/818

      Citlali's Rank Quest [3] - Promise at Dawn


      Đức Cha Thestor, tự đầu đến cuối chỉ im lặng nghe Galatea giãi bày những lời thống thiết tựa như di ngôn. Có lẽ đó là vì bản năng khi cảm nhận cái chết chạm đến linh hồn thật gần.

      Không tức giận, không ngỡ ngàng, cũng không nghi ngờ.

      “Ta biết.”

      Đức Cha hồi đáp đơn giản cho toàn bộ câu chuyện. Hơi thở nhè nhẹ trên những sợi râu bạc phơ phất. Khóe mắt hằn sâu vết chân chim, ngoài sức tưởng tượng, cong lên giống một nụ cười hiền từ và vị tha nhất mà ông có thể dành cho những đứa trẻ của Thần điện.

      “Một người phụ nữ đã từng nói với ta nhiều năm về trước. Thật sai lầm nếu nghĩ rằng chúng ta chọn con đường để đi dựa trên tội lỗi mà chúng ta mang. Sự thật, con người phải gánh lấy tội lỗi sinh ra trên lựa chọn của chính họ.”


      Galatea liệu có hay không nhận ra. Ngay từ khởi đầu, Thần thánh đã biết về lời nói dối của đứa bé đó rồi.

      Điều đặt ra rằng.

      Liệu, một người có dám gánh lấy tội lỗi đấy, vì lựa chọn sống tiếp của chính mình?

      “Ta quan sát tất cả các con. Con chăm chỉ và tận tụy, không bao giờ phạm vào những điều răn và luôn cố gắng làm điều đúng. Con đã lớn lên trong Thần điện không chút sai phạm. Đó là sự thực. Nếu con nói rằng xuất thân của mình là tội lỗi, nó cũng không thể xóa đi sự thực con đã làm gì cho mọi người khi ở đây, hay khi trở thành một Kỵ sĩ Rồng. Con biết không… ngay cả ta, cũng không dám nói rằng bản thân hoàn toàn trong sạch không vương vấn bất cứ tội lỗi nào. Nhưng ta có lựa chọn của chính mình để đứng ở đây, bảo vệ đức tin của tòa thành này. Và ta chấp nhận những tội lỗi mình phải mang theo vì quyết định đấy.”

      Không có lời chúc phúc nào nữa. Đức Cha Thestor chứng giám tất cả sự thật đến từ chính vị cựu Thánh nữ. Ông lấy một chiếc khăn tay trắng, và nhẹ nhàng thấm bớt những giọt nước mắt cho cô. Không hề nói rằng cô không cần khóc hay không có lỗi lầm nào cả. Cảm xúc tội lỗi hay sự ăn năn là một phần tất yếu của những thứ khiến chúng ta là con người. Thay vì chối bỏ nó, Galatea cần đối mặt với chúng.

      “Xét về luật pháp, con không có tội. Tội lỗi của cha con không phải của con, và vào thời điểm đấy con quá nhỏ để nhận biết mọi thứ. Nhưng một điều đáng buồn rằng lẽ đời, hạnh phúc của một kẻ thường được đánh đổi với bất hạnh của người khác.”

      Đức Cha thở dài.

      “Làm gì với chính sự thật mà con biết…. Chỉ có con mới có thể quyết định được cho mình thôi, Galatea. Chỉ có con mới có thể tha thứ cho chính bản thân mình và chọn cách cứu chuộc ra sao. Không phải luật lệ hay Thánh thần.”

      Nếu chú nguyền mà Galatea trúng phải cùng một loại với Egina, thì nó là lời nguyền nặng về tra tấn. Thay vì giết chết nạn nhân ngay tức thì, chú nguyền điều khiển cảm giác của nạn nhân để từ từ tra tấn họ, và rồi đưa nạn nhân vào giấc ngủ triền miên không thể lay tỉnh.

      “Khi con còn bé… có một lần con đã từng hát cho ta nghe một giai điệu. Có lẽ con cũng không nhận ra ta khi đấy.”

      Cha Thestor bỗng dường như nhớ về một chuyện xưa cũ, ông ôn tồn kể lại. Cũng chỉ giống như người ông kể lại chuyện cho đứa cháu của mình nghe.

      “Ta đã rất ngạc nhiên khi được nghe thấy nó. Bài hát của một tộc người du mục thiểu số trong những câu chuyện kể xa xưa… nhưng hóa ra nó thật sự tồn tại và vẫn được lưu truyền.“

      Đó là một huyền thoại ta từng được nghe khi còn trẻ. Vào thuở con người vẫn chung sống với Thánh thần, họ phải trải qua rất nhiều giao tranh với các chủng quái vật và cả những tộc loài khác. Vùng đất phương Nam đắm trong chiến tranh, vó ngựa, máu và những xác người hoang tàn. Mãi đến khi…. Một vị Thần trong thân xác con người đã thống nhất các tộc người và trở thành Vua, chinh phạt tất cả các vùng đất, mãi đến khi đoàn quân của ngài chạm đến bờ biển.

      Vị Vua đấy muốn dẫn con người đi đến nơi tận cùng của thế giới. Một thế giới mà con người có thể làm chủ, có thể tự do, có thể nắm lấy vận mệnh của chính mình. Nhưng khi chạm đến biển cả, lắng nghe những cơn sóng và ánh sáng biến mất sau khơi xa, ngài bỗng nhớ ra mình là ai, và thuộc về đâu. Vị Thần cởi bỏ vương miện và mũ giáp, nước biển rẽ sóng và ngài biến mất. Kể từ đó, những vùng đất ngài khai phá được thuộc về người phương Nam chúng ta. Dù cho là những người Viễn Đông, là tộc du mục rong ruổi trên thảo nguyên, là những đấu sĩ giáp đấu, là những Giáo sĩ hay ẩn tộc… đều đã trở thành anh em và là bầy tôi trung thành của vị Vua đấy. Không để lại hậu nhân, tất cả những vị vua nhân loại về sau của đế quốc phương Nam chỉ là những người kế thừa lý tưởng của ngài.

      Truyền rằng, sinh thời ngài đã luôn giữ một Thánh nữ bên mình. Vị Thánh nữ đấy là con người duy nhất biết được những suy tư của Thần linh. Khi ngài trở về biển cả, nàng đã hát bài hát tiễn biệt và kể lại câu chuyện xưa cũ… truyền lại nó cho những nữ tu của ngôi đền vàng linh thiêng. Trải qua Kỷ nguyên Đen tối, tất cả đã biến mất trong hỗn loạn. Nhưng có lẽ lời ru đấy vẫn được truyền miệng, bằng một cách nào hay cách khác.




      Swaying and being swayed
      One's thoughts flow like bubbles
      Down the river stream
      Those hands will open up the path to tomorrow
      Reaching out to the light
      The incorruptible silver sword
      Will slash in order to wake
      Those slumbering hopes
      Bringing peace to the world
      One's thoughts
      No matter which path is chosen, surely they
      Will lead to grief, smiles, regrets, and dreams, surely
      There will be wandering roses in those hesitant futures
      That will engrave themselves into them, surely




      Người Lupus tin rằng, chín nàng Muses chính là hiện thân của “Mnemosyne”, tức “Trí nhớ của Thần”, là cách mà những tộc người ở phương Nam lưu giữ tất cả tinh túy văn hóa và tri thức của họ.

      Ý nghĩa thật sự… của những Thánh khúc và Thần điện.

      Là ký ức của cộng đồng về nguồn gốc của chính họ. Về lịch sử đau thương và hào hùng. Về những kẻ tội đồ và những người hùng. Về những tình yêu và mất mát. Về tuyệt vọng và hạnh phúc tìm lại.

      Tất cả, tất cả những điều khiến họ là con người.

      Hủy hoại chúng, chính là hủy hoại nền tảng sâu thẳm và cốt lõi nhất của Lupus.



      “Ta không biết con đã học nó từ đâu. Nhưng con à… hãy nhớ rằng, trong những điều tưởng chừng như tăm tối nhất luôn ẩn chứa phép màu. Hãy tin vào điều đó, Galatea. Nếu các con trở thành Kỵ sĩ Rồng để bảo vệ ánh sáng của nhân loại, thì chúng ta ở đây, để bảo vệ ánh sáng trong trái tim các con.”

      Đức Cha rót cho cô một cốc nước trắng khi thấy Galatea đã nguôi ngoai. Nước lành là thứ có thể làm dịu cơn khát của cô khi này. Bàn tay nhăn nheo giúp cô cầm cốc nước, kiên nhẫn chờ đứa trẻ uống hết.

      Nếu con cảm thấy tội lỗi đến vậy. Hãy đối diện với nó, xin lỗi những người mà con tin rằng mình có lỗi với họ và chuộc lại nó. Đó là cách để bước đi trên cuộc đời này.

      “Kỳ thực, chất độc này có thể giải được. Nhưng phải tìm kiếm manh mối của Độc cổ sư đã gây nên vết thương cho cả con và Egina. Độc cổ sư là một bí mật gần như đã rơi vào quên lãng trong lịch sử ám sát của Lupus. Nếu có một kẻ xuất hiện và nó liên quan đến những Thánh khúc bị viết lại ý nghĩa… ta nghĩ nó liên quan đến người mà vị Y thuật sư kia theo đuổi.”

      Cha Thestor đứng dậy. Khoanh tay nghiêm nghị thâm trầm của Đức Cha, ông nhìn vào lịch sử của xung đột và dự đoán những điều bất an sắp xảy đến.

      “Năm mươi năm trước, ta đã gặp thầy của anh ta. Theo đuổi một bóng ma trong lịch sử Orion. Vào lúc này, nanh vuốt của hắn đã vươn tới cả Lupus. Những tộc người du mục đang rục rịch bất mãn. Dòng họ Giáo sĩ lui vào lánh sâu trong lãnh đĩa của họ. Người Viễn Đông muốn tiếm quyền lãnh đạo tòa thành.”

      Một thế giới bất ổn mà các Thánh nữ không hay biết gì bởi sự bao bọc của Thần điện. Nhưng sự đa dạng trong xuất thân của các Thánh nữ, vóc dáng, màu da và ngôn ngữ của họ khiến Galatea có thể hiểu rằng nhiều vị Muse xuất hiện không chỉ bởi tiếng gọi với Thần linh. Họ đại diện cho dân tộc của mình, tại một tòa Thành mà con người vẫn giữ những ngôn ngữ riêng của mình mà không thực sự sử dụng ngôn ngữ chung mới cho cả ba tòa thành.



      “Con có chắc rằng mình muốn gặp người đàn ông đấy vào lúc này không, Galatea?”

      Giọng nói của Cha bỗng trở nên nghiêm nghị và cảnh giác trước. Sự nghiêm khắc đó là cần thiết để bảo vệ những đứa trẻ thơ ngây.

      “Ta không rõ tất cả câu chuyện. Nhưng Khí tức của anh ta rất kỳ lạ. Nó y hệt của kẻ đấy, chỉ như một bản thể khác. Cha không cảm thấy an toàn để con gặp người đó vào lúc này.”







      Choice cho Galatea:

      - Yêu cầu gặp
      - Chấp nhận không gặp
      - Hỏi thêm Đức Cha
      - Khác



      Quest sẽ tiếp tục chạy sau 24h.


      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 13-04-2018 lúc 02:13.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian: 4.4.818
      Địa điểm: Thần điện
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]


      Nước mắt Galatea cứ rơi mãi, rơi mãi và không thể dừng lại bắt nguồn từ nỗi niềm đong đầy thành cả một đại dương đau khổ đã luôn đè nén Nereid ấy dưới đáy sâu thăm thẳm bấy lâu nay. Ngay cả khi vì sao đã rơi xuống cùng cô nhưng cô vẫn tiếp tục chìm nghỉm khỏi ánh sáng thật sự ở phía bên kia mặt nước. Tội lỗi mà cô gánh trên mình đã luôn thật nặng nề lên tâm hồn còn quá nhỏ tuổi.

      Lời nói của vị Cha già bao dung khiến cô càng khóc to hơn. Đúng vậy, cô đã luôn mang những gánh nặng đó trên đôi vai này trong suốt thời gian qua. Khi cô lớn lên và trưởng thành hơn với thời gian, sự hiểu biết càng làm lương tâm cô thêm nhức nhối và từ đó cô quyết định dành cả phần đời còn lại để làm điều đúng. Thật nhiều điều đúng đắn với hy vọng nó sẽ khiến Thần linh bớt phẫn nộ với tội lỗi cô đã gây ra. Trong đó, tội lỗi cô cho là lớn nhất chính là dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn níu giữ khư khư lấy cuộc sống này. Cô muốn sống. Nó là nỗi hổ thẹn và cũng là sức mạnh lớn lao nhất đã mang cô đi đến con đường ngày hôm nay. Không chỉ vì cái chết đang cận kề, mà mỗi ngày như bao ngày, cô luôn cầu nguyện được tiếp tục nhìn thấy ngày hôm sau và sau nữa.

      Cô không muốn chết. Nhưng làm sao để vượt qua thách thức này đây? Thần linh nhân từ, cô thật sự không nhìn thấy nổi.

      Cơn đau vẫn không dứt, chú nguyền vẫn tiếp tục lan ra còn hung thủ thì có thể ở bất kỳ nơi đâu. Galatea dù đang rất nỗ lực gắng gượng nhưng thật sự không biết phải bám víu vào đâu, cô chơi vơi như một đoá Sơn Trà run rẫy trước gió. Điều giúp cô bình tĩnh lại được một chút là câu chuyện của Cha Thestor. Người con gái lúc ấy đã không còn sức để oà khóc nữa mà tiếng nức nở giờ đây chỉ còn là những tiếng nấc đi kèm với hàng lệ tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoe. Cô quay sang nhìn Cha với một niềm ngơ ngác của con trẻ, gần như muốn bật tiếng hỏi đó có phải sự thật.

      Nó mang lại trong cô một xúc cảm thân quen lạ lùng, như thể chính mình đã trải qua nó. Cô nghĩ một long loại sẽ muốn nghe câu chuyện này, nếu cô còn có thể ra khỏi đây để kể lại. Hàng mi dài mệt mỏi khép lại, bờ vai người con gái rung lên bởi những chấn động trong tâm hồn. Thì ra đó mới là câu chuyện đằng sau. Mọi thứ như thể phiến đá dính đầy bùn nhơ cuối cùng đã được gột rửa, để lộ ra vẻ đẹp sáng ngời bên dưới. Câu chuyện trong ký ức cô đã sai, nhưng lời ca đó… Nó là sự thật. Bài hát đã luôn nằm trong tiềm thức cô từ khi ký ức bắt đầu thật sự tồn tại, không phải sản phẩm ác ý hay dị giáo khủng khiếp nào.

      Bài hát về người Anh hùng không đến từ nhân loại trong quá khứ.

      Galatea cảm thấy như một gánh nặng vừa được gỡ bỏ khỏi lồng ngực và giờ đây thân xác cô nhẹ nhõm tựa cánh chim trời. Hitori Omou, nó đã luôn mang lại cho cô nghị lực trong quá khứ và giờ đây nó trở lại sáng toả hơn bao giờ hết. Trái tim cô muốn xướng nó thật to, để bù đắp cho thời gian đè nén đã qua nhưng cô quá đau đớn để làm chuyện đó. Mặc dù vậy, từng câu từ và vầng điệu vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí cô như ngày đầu tiên. Cũng như tội lỗi mà cô luôn khắc sâu trong lòng ngực, Hitori Omou gợi nhắc lại cho cô tại sao mình phải tiếp tục cố gắng, tại sao phải không ngừng hy vọng, nhắc cho cô biết rằng mình không cô độc.

      Vị Anh hùng trong lời ca dù biết được tương lai đầy bất định nhưng vẫn tiến về phía trước và bên cạnh luôn có một người đồng hành.

      ”A… Thì ra là vậy…”

      Cô nghẹn ngào. Môi khô khốc mấp máy. Ánh sáng trong đôi mắt vàng được khôi phục với một nghị lực mới mẻ. Hitori Omou chưa bao giờ từ bỏ cô cũng như chính cô đã giúp những lời ca ấy không rơi vào quên lãng.

      ”Vậy ra… Nó đã luôn… Ở đây… Cảm ơn… Cha Thestor… Cảm ơn Người… Rất nhiều…”

      Cô yếu ớt cảm ơn rối rít vị Cha già. Một khi bức màn của quá khứ đã được tháo gỡ và một phần bí ẩn lồng ghép trong nó cũng vậy, Galatea biết rằng bây giờ chưa phải lúc. Cô vẫn còn nhiều thứ phải làm. Cô không còn là đứa trẻ trộm cắp ngày đó nữa, cũng không phải vị Thánh nữ tập sự bé nhỏ, cô đã là một Kỵ sĩ rồng và là cô có một lời hứa để giữ lấy với người mình yêu thương nhất. Lúc này đây, người đó đang cô độc một mình.

      ”Đó là người quan trọng nhất với con… Ngài ấy đang đau đớn… Con phải làm gì đó…”

      Galatea nhìn vào mắt vị Cha già và nhẹ nhàng đáp không chút do dự, ngay cả khi thân thể cô đang tê dại đi vì Chú nguyền. Cô không muốn đánh mất chủ nhân của đôi mắt nâu thống khổ ấy. Bóng đêm vây quanh người đàn ông ấy, cô luôn nhìn thấy nó nhưng cô tin Citlali. Cô tin vào linh cảm của mình như tin vào tình cảm mà họ chia sẻ cho nhau. Trái tim và linh hồn đó không sinh ra vì những điều tồi tệ chút nào. Nhất định.

      ”Cha Thestor… Người biết điều gì… Phải không?”

      Đứa trẻ ngày nào đã lớn lên và tìm được ai đó khiến nó có thể dùng cả mạng sống để bảo vệ. Bàn tay run rẫy chằn chịt vết Chú nguyền thò ra khỏi chăn và khều nhẹ vào tay áo. Đó là thói quen vô thức từ khi còn bé của Galatea. Cứ mỗi khi đứa trẻ đó cật lực muốn điều gì từ người khác, rất rất muốn, nó lại lẳng lặng níu lấy tay áo của người đó.

      ”Có người từng nói… Điều Lali tìm… Mang đến sự tuyệt diệt… Cha… Ban nãy cũng vậy… Những người xung quanh đều… Nói thế… Con không hiểu… Cha ơi… Hãy giúp con… Con muốn ở bên cạnh người đó.”

      Galatea chọn: - Khác

      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      Địa điểm: Thần điện Lupus
      Thời gian: 4/4/818

      Citlali's Rank Quest [3] - Promise at Dawn



      “Ngay cả khi biết đến… chúng ta cũng đã không thể làm gì.”

      Bàn tay nhăn nheo của Đức Cha vỗ vỗ nhè nhẹ lên những ngón tay mảnh khảnh yếu ớt của Galatea đang bám lấy ống tay áo mình như chết đuối cố bám vào cọc. Ông thở dài, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

      “Sự tồn tại của hắn vượt ngoài khả năng trừng phạt của bất cứ hệ thống pháp luật nào. Tay chân của hắn nhúng sâu vào bộ máy chính trị của các Tòa thành. Lịch sử của con người bị hắn chỉnh sửa. Hắn có quan hệ với hầu hết những chính trị gia của Orion và là kẻ đứng đằng sau những hệ thống quản lý của tòa thành đấy. Hắn đưa ra những học thuyết gây ảnh hưởng đến chính trị và xã hội.”

      Không phải tự nhiên mà bất cứ ai khi đề cập đến kẻ đó, lại không hề rõ danh tính. Danh tính của hắn là một điều đã bị che giấu, bị đè nén, bị đánh tráo.

      “Năm mươi năm trước, chính hắn là kẻ đã từng viết nên những Văn bản thảm sát, chia đôi Orion ra thành hai cực trong nội chiến của họ. Văn bản thảm sát là những văn bản được viết với ngôn ngữ thông thường và xuất hiện ở bất cứ đâu, có thể là báo chí, sách vở hay thậm chí là bài hát ru cho trẻ em… nhưng chúng đẩy cao nguồn gốc mâu thuẫn và căm thù giữa các nhóm sắc tộc. Những điều hắn viết xóa tan ranh giới đạo đức, cổ vũ hận thù cả hai phía và mang lại ý nghĩa chiến đấu cho cả hai bên. Một kẻ không có nhân tính hay lòng trắc ẩn. Hắn sử dụng chính con người chống lại con người vì mục đich của mình.”

      Khi bắt đầu nhiệm vụ này, cô đã được nhận những thông tin đến từ sự phân tích của Phó Chỉ huy Rearguard, Endora. Một Hắc thuật sư nổi tiếng với khả năng phân tích đầu óc con người. Sự nhạy bén đấy, kết hợp với Citlali… đã kết luận rằng sự việc đang xảy ra ở Lupus có dấu vết của kẻ đã gây ra nội chiến ở Orion trong quá khứ.

      “Thầy của vị Y thuật sư kia, bà Wengener nói với ta, không có hệ thống nào lưu lại dấu vết của kẻ này. Hắn là một bóng ma trong lịch sử. Hắn cung cấp dụng cụ và tri thức cho kẻ nào muốn hủy hoại xã hội. Một triết gia nói về ý chí tự do của nhân loại.”

      Cái bóng của hắn đang chạm nhẹ đến tòa thành phương Nam này, lặng lẽ bóp chết dần sự sống và làm thối nát dần nền văn hóa của họ, những di sản tinh thần là cơ sở cho sự đoàn kết của một tòa thành đa chủng tộc và nhiều vấn đề.

      “Ta là người lãnh đạo Thần điện, và ta cũng đã đến những tòa thành kia để học hỏi thêm về xã hội của họ. Ở Orion có một học thuyết rất nổi tiếng nói về sự tồn tại của Cội nguồn trong ma thuật. Nó là cái ý nghĩa tồn tại sau cùng của một cá thể mà Altair đã định cho họ. Con có bao giờ nghĩ rằng, khi thế giới này xuất hiện một kẻ phá hoại, Đấng Sáng tạo sẽ lựa chọn một chủ thể khác đại diện cho ý chí của mình để kiềm chế hắn. Nhưng Người không thể để một trong hai mạnh hơn ai, mà chỉ vừa đủ để cả hai loại bỏ lẫn nhau về sau.”

      Bất kể đặc trưng ma thuật khác nhau, những ma thuật sư hàng đầu các Tòa thành vẫn luôn trao đổi tri thức của mình và trau dồi chúng. Sự tồn tại của Hiệp hội đã giúp điều đó thành sự thực. Một điều đúng đắn hiển nhiên sẽ được công nhận ở bất cứ đâu, bất kể là từ nền văn hóa nào.

      “Nếu Cội nguồn của anh ta… là như con nói. Có lẽ đó là tiếng gọi của Thánh thần, ban cho anh ta một ý nghĩa sống duy nhất.”

      Đức Cha kết luận.

      “Bà Wengener từng nói với ta rằng, sự tuyệt vọng của Orion không phải thứ có thể xóa bỏ chỉ bằng việc trả thù. Nỗi tuyệt vọng từ cái bóng của diệt chủng là thứ không có ánh sáng nào có thể làm lu mờ. Từ khi sinh ra giữa ngôi làng đấy và trải qua tội ác của con người, đứa trẻ đấy đã đánh mất tương lai của mình. Nó muốn có sức mạnh để theo đuổi kẻ thủ ác và tìm lại công lý, vì đó là điều duy nhất cho nó một lý do để tồn tại tiếp. Nhưng sự thực mà đứa trẻ đấy tìm thấy không phải sự thật mà Orion cần, ngược lại, công lý cho dân tộc của nó sẽ khởi đầu cho sự sụp đổ của tòa thành đấy.”

      Sống một cuộc đời không có tương lai là điều quá mức khủng khiếp. Càng hiểu về bản chất của công lý, ông càng trải đời rằng sự thực là một phạm trù có sức mạnh kiến tạo lẫn phá hoại vĩ đại đến nhường nào. Kẻ đã gây ra tội ác diệt chủng ở Orion là một kẻ tàn ác, nhưng cũng vĩ đại. Tòa thành đấy kể từ sau nội chiến đã phát triển không ngừng dưới sự tác động vô hình của hắn. Con người Orion thừa hưởng di sản từ trí tuệ đấy, một thế giới an toàn và thịnh vượng dành riêng cho họ.

      “Từ phương diện một người cha, người ông, ta hiểu về nỗi đau của anh ta. Nhưng với phương diện của một Đức Cha Thần điện, sự tồn tại của những kẻ như người đàn ông đấy là mối nguy hiểm với cộng đồng.”

      Cho đến bây giờ, Citlali vẫn là một Kỵ sĩ trưởng của Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng, là một Kỵ sĩ mang theo ánh sáng của hy vọng bên mình. Nhưng quá khứ của anh ta không thể thay đổi.

      “Tội lỗi lớn nhất của anh ta…. Chính là bản thân việc đã tồn tại.”

      Bất kể lựa chọn điều gì. Bất kể làm điều gì. Bản thân Citlali là chứng nhân cho một vết nhơ lịch sử, một sự thật bị lãng quên, một tội ác bị bỏ lơ nơi con người đã từ bỏ nhân tính.

      “Galatea… Ta không thể can thiệp vào lựa chọn của con. Nhưng hãy tự bảo vệ mình. Mối quan hệ đấy sẽ không mang con đến tương lai có ánh sáng và hy vọng. Một trái tim quá nhiều đau đớn và thù hận đấy sẽ chỉ khiến con đau khổ nhiều hơn. Con không đáng bị vậy.”

      Đôi mắt màu xám nhạt ánh lên cái nhìn nghiêm nghị, và cả phức tạp dành cho con cháu mình. Không người cha, người ông nào muốn thấy con cháu mình phải đau đớn. Tình thương Đức Cha dành cho các Thánh nữ, là điều không đổi.





      Choice cho Galatea:

      - Khác



      Quest sẽ tiếp tục chạy sau 24h.


      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 13-04-2018 lúc 02:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.