Hanazawa
Thời gian: 27/12/818
Địa điểm: Lord of Snow Moutains
Đối tượng tương tác: Raymond Wise
<<
Ngày còn nhỏ, vì không thể tung đôi cánh chạm đến bầu trời, nàng chỉ có thể đành ngồi thơ thẩn ở nơi này ngắm nhìn.
Hanazawa vào cái ngày mới sinh, còn chính là bị sinh non, cướp đi cả sinh mạng của người em song sinh để tồn tại, hẳn đã bị trừng phạt từ dạo nấy, khi mà trên tấm lưng của nàng, không có lấy một đôi cánh nào cả, càng không phải ở trên xương bả vai hay từ chi mà có thành như những con rồng khác trên đảo Helianthus. Lúc ấy, chỉ có thể đành chập chững, bước đi qua từng nơi bằng bốn chi, nhỏ xíu và yếu ớt, như bàn tay đôi chân của một đứa trẻ nhỏ nhân loại.
Mãi cho đến năm hai mươi lăm tuổi, khi đôi cánh dần thành hình, mạnh mẽ và cứng cáp trên xương bả vai, nàng mới có thể xuyên qua từng tầng mây mỏng, tận hưởng cảm giác khoan khoái ở trên đó.
Ngày còn nhỏ, vì biết và vẫn luôn tin tưởng rằng mẹ sẽ về, nàng vẫn luôn ngồi ở đây, chờ đợi trong hy vọng bé con.
Cha từng nói với nàng, mẹ của con luôn thích những vì tinh tú, cũng thường xuyên ở đây, bên con suối nhỏ chảy xiết này, lặng thinh ngắm nhìn những viên ngọc lấp lánh, phủ đầy trên bầu trời cao khó chạm tới. Nàng đã tin tưởng nhiều đến thế, cho nên ngày nào, bất kể sớm tinh mơ hay đêm muộn, từ năm này sang năm khác, nàng đều ở đây chờ đợi.
Hành xử như một đứa ngốc cả tin, và mẹ nàng, thì chẳng bao giờ được gặp gỡ, chứ đừng nói là cái nắm tay, cái ôm vào lòng bảo bọc đầy hơi ấm và tình thương mà một đứa trẻ nhỏ vốn dĩ xứng đáng nên được thừa hưởng từ ngày mới sinh ra trên cõi đời này.
Nàng từ nhỏ đã đón nhận thiệt thòi, từ nhỏ đã là một kẻ yếu đuối, đã vậy... còn là một cô rồng thuộc chủng Amethyst, lại càng trở nên yếu thế lu mờ trên chiến trường trước sức mạnh của những đồng long thuộc chủng khác, cho nên... Mới là không ngừng tự ép mình trở nên mạnh mẽ đến tàn nhẫn, có buồn tủi uất ức chuyện gì, cũng không được phép gục ngã, không được phép rơi nước mắt, dù chỉ là một lần duy nhất.
Là nàng sống mà tự hành hạ chính mình, cùng với những vết sẹo tự bản thân tạo nên, sống chung với những nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trong lòng ngần ấy năm trời. Vậy mà, những lúc trở lại đây, ngồi lặng thinh không nói lấy một lời với người đàn ông kế bên, và đôi mắt ngọc chỉ đưa ngắm nhìn bầu trời kia, nàng...
Có chút không đành lòng, lại có chút cô đơn.
Một tiếng cười khẽ vô thức vuột ra, tự thói quen cố hữu. Quay ra nhìn lại, chỉ thấy Hanazawa khẽ lắc lấy mái đầu đen, giống như vừa nhớ ra chuyện gì liền phủi đi ngay, hoặc giả, là tiếc nuối vì đã bỏ lỡ đi mất nụ cười trên môi người đàn ông.
"Vương gia."
Giọng nữ nhẹ cất lên, khẽ gọi hai tiếng quen thuộc.
"Nói ta nghe thêm về chòm Orion, có được không?"
Đánh dấu