oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora > Đảo rồng >

Trả lời
Kết quả 71 đến 80 của 89
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Hanazawa



      Thời gian: 27/12/818
      Địa điểm: Lord of Snow Moutains
      Đối tượng tương tác: Raymond Wise




      <<


      Hanazawa chỉ mới vừa ra khỏi cửa hang chưa được quá vài bước chân, đã lại thấy cô ta quay trở lại vào, giống như có sự thay đổi đột ngột không báo trước trong cái đầu với nhiều thứ suy nghĩ tận phương trời nào ấy.

      "Vậy còn các màu khác chú ta có màu gì?"

      Cô ta không đáp vội, lại đưa đôi mắt màu ngọc nhìn cáo nhỏ hết nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mắt cậu ta, đến dùng cái mũi đen nhánh ngửi ngửi thử đôi bàn tay ấy, để rồi kêu thêm mấy tiếng và tiếp tục gặm gặm lấy ống quần của đối phương. Thậm chí là lần này, cậu ta không chỉ đơn thuần gặm lấy gặm để như thể đang đòi được cho ăn nữa, mà còn ra sức giật giật kéo kéo mấy cái trong khi bản thân lùi dần về phía đằng sau, tựa đứa trẻ con vòi vĩnh không được ăn vạ không xong, liền quay sang giận dỗi phá phách.

      "Màu thứ hai của cáo nhỏ, là màu trắng pha hồng anh đào, là màu của mùa xuân."

      Hanazawa từ tốn bảo, trong khi bản thân mình thì leo lên hốc thứ hai của hang động, dùng tay nhẹ đào xới lớp tuyết trắng xốp lấy ít cành gỗ kiếm được từ Rừng Khởi nguyên. Sau đó, lại thấy cô ta tay cẩn thận ôm lấy mấy cành gỗ ấy trước ngực mà nhảy xuống khỏi hốc, xếp gọn tại một vị trí trống và thoáng với một đầu của chúng chồng lên nhau. Thao tác nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, dẫu cho bộ kimono có rườm rà khó hoạt động di chuyển ra sao, dường như đối với nàng bạch long lại chỉ là một chuyện nhỏ nhỏ con con.

      "Màu thứ ba, màu của mùa hạ, lấy xanh lá làm chủ đạo, điểm thêm chút trắng pha với vàng nhạt. Và cuối cùng, giống như bao chú cáo khác mà ngài có thể trông thấy ở thế giới của ngài, là màu cam, màu của mùa thu."

      Giống như một chú cáo bình thường.

      "Thỉnh thoảng cậu ta không chuyển được hết màu lông của mùa này sang mùa kia, nên có đôi khi bị pha trộn lẫn giữa hai màu. Nếu ngài để ý, thì hiện tại phần lông đuôi của cậu ta vẫn còn chút ít sắc cam."

      Hanazawa giải thích, đồng thời, cô ta dùng cách đánh lửa đơn giản nhất mà không cần phải sử dụng đến bật lửa hay những thứ tương tự vậy để đốt cháy những cành gỗ trước mặt, sưởi ấm cho người đàn ông giữa cái tiết trời lạnh thấu từng thớ da tấc thịt này.

      Người ta nói, càng khiếm khuyết ở thứ gì, thì lại càng phát triển mạnh ở thứ nấy. Như cô ta, bị mù màu chính là điểm trừ lớn nhất, cũng là sự thiệt thòi lớn nhất. Có lẽ bởi thế mà, cô ta luôn có cách riêng của bản thân trong việc nhận biết màu sắc, nên mới có thể mô tả màu lông của bé con cho người đàn ông nghe một cách cụ thể đến như thế. Và nói nghe có chút không liên quan vấn đề của hiện tại cho lắm, nhưng cô ta, cũng là có cách để giao tiếp riêng với từng giống loài trên thế gian này, vậy nên... sẽ chẳng đáng ngạc nhiên là bao, khi ở cả trên Helianthus lẫn căn nhà gỗ nhỏ ở Komorebi, số lượng thú từ bình thường nhất đến lạ kỳ nhất, cứ thế tăng.

      "Cậu ta sẽ không dừng lại đến khi được cho ăn, hoặc cướp được đồ ăn từ ngài."

      Một tiếng cười vô thức vang lên, và một túi hạt khô nhỏ không rõ chuẩn bị từ khi nào được đưa ra phía trước. Nhưng, chỉ là đưa ra thôi, chứ không phải đặt hẳn vào trong bàn tay của người đàn ông đang bị cáo nhỏ hết cắn gặm lại giật kéo ống quần ấy.

      "Vương gia, ngài sẽ xử lý như thế nào đây?"

      Wordcount: 695 words
      Artwork © Usuba Kagero - 실버의




      bbcode by Hanazawa

      @Joseph Brown
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #72
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Đảo rồng | Sau mission trên đảo

      Wyriam dụi tôi một thì tôi dụi cậu ta gấp mười. Cậu rồng có thể nhận ra đôi chỗ cô gái loài người kia thường mê mẩn hơi ấm của cậu, cư xử như một con mèo nhỏ, cứ dụi dụi mặt vào cổ và ngực cậu suốt, đôi khi còn chẳng phải vì lạnh. Chỉ là thích thế thôi.

      Không ra chơi được với đám chim cánh cụt, tôi có một chút tiếc nuối nhưng rời khỏi người Wyriam thì nghiêm túc tôi sẽ chết cóng thật mất. Ngồi yên trong lòng cậu bạn nơi chiếc hang, nhìn ra mặt băng và biển trắng xoá nối dài ra tận chân trời, tôi lắng nghe những lời tâm sự ấy trong thinh lặng. Có lẽ vì cuộc sống của tôi quá rắc rối (hoặc chính tôi làm nó rắc rối hơn), nên tôi khó lòng mà hiểu được thế nào là cuộc sống mà Wyriam kể. Chỉ là, loài rồng thực sự rất kì lạ. Họ sinh ra đã biết mọi thứ một cách bẩm sinh, kể cả ngôn ngữ của loài người và những kiến thức mà có thể chẳng dùng tới, thế rồi ngay từ đầu nếu không có bố mẹ ở cạnh thì thật ra họ vẫn sống được mà chẳng cần sự dạy dỗ, chia sẻ hay ảnh hưởng nào từ tiền bối đi trước cả. Riêng việc đó đã thật khó hiểu rồi.

      Nhưng có vẻ như nó rất cô đơn. Con người giao tiếp và va chạm với nhau để học hỏi lẫn nhau và tác động lên nhau, còn loài rồng thì chả lẽ mỗi cá thể lại như một con sói cô độc kiêu hãnh? Như thế buồn nhỉ?

      Nên rốt cuộc, tôi đã đề nghị cậu ấy trở thành gia đình của mình.

      Chính tôi cũng ngạc nhiên với điều đó.

      "T-Thật sao..."

      Nhìn đôi mắt đỏ lên của Wyriam, ý nghĩ rằng đó chỉ là một ý định ngẫu nhiên chợt trở nên rõ ràng và chân thật. Trước mặt tôi là một tạo vật thần thánh, oai nghiêm và mĩ lệ, nhưng cũng là một kẻ cô đơn. Tôi nghĩ rằng, tôi thấy vui vì nhìn thấy điều đó, tôi thấy vui vì tôi nhìn thấy gương mặt này của Wyriam, vì quê hương của cậu ấy.

      - Em họ của tôi tên là Bryan. Cậu nhóc không phải do mẹ tôi sinh ra, nhưng là con rơi của một người họ hàng xa, sau đó mẹ tôi đem cậu ấy về nhà nuôi như con ruột. Gia đình của loài người, không nhất thiết phải có quan hệ huyết thống trực hệ hay quá gần gũi, cũng có thể chẳng cần là đồng tộc, vậy nên tôi nghĩ bố mẹ sẽ rất vui nếu có một thành viên nữa là loài rồng cao quý đấy.

      Nói thế rồi, tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười êm dịu cần thiết cho một Wyriam đang xúc động. Vươn hai cánh tay ngắn cũn và nhỏ nhắn để ôm ôm cậu rồng, vỗ vỗ mấy cái nhẹ hều lên cổ.

      - Nên, ừm, thật đó! Khi nào chúng ta về nhà tôi nhé! Miễn là cậu không ngại mấy việc nhỏ tí teo và kì lạ của loài người, thì sẽ không sao đâu. Cuộc sống của loài người cũng vui lắm đó!

      Thành thật mà nói, khi Wyriam nói là cậu ấy sẽ đưa tôi về nơi cậu ấy sinh ra, tôi đã mong là sẽ gặp được gia đình cậu ấy như trong tưởng tượng của tôi. Nhưng đây lại là một nơi băng giá phủ quanh năm, còn Wyriam của tôi lại từng mải mê theo chân một bầy cánh cụt làm bố mẹ, chẳng có ai bên cạnh ngay khi lọt lòng mẹ, lạnh lẽo như vậy, cô đơn như vậy mà vẫn tốt bụng như vậy.

      Wyriam của tôi đúng là chú rồng tuyệt nhất thế giới.

      Tôi vừa ôm cậu ấy vừa cười cười rúc rích một mình.

      Rồi thì rất nhanh, đôi mắt vàng lấp lánh lẫn tiếng cười kia nhanh chóng biến mất, khi tôi nhìn vào thăm thẳm bóng tối của chiếc hang trống, chừa chỗ cho một cảm xúc u sầu hơn trượt đến mà tôi chẳng hiểu vì sao.

      Dù có đem được cậu ấy trở thành một phần của nơi đó, thì tôi... tôi lại chỉ muốn...

      Mà thôi, bỏ qua đi, chỉ cần cậu ấy thấy vui là được.

      Tương lai, vẫn chưa biết được.

      @Joseph Brown

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #73
      ]
      Địa điểm: Thư viện Athena
      Thời gian: 27.12.818


      "Đúng là một sinh vật... kì diệu."

      Có lẽ Raymond nên ngừng ngạc nhiên về những điều kì diệu ở Altair, vì chúng dường như không bao giờ hết. Theo miêu tả của Hanazawa, ngài lia ánh mắt về phía lông đuôi chú cáo nhỏ, mà, có lẽ cũng không nhỏ lắm.

      "Không biết chú ta đã bao nhiêu tuổi rồi?" Raymond hỏi. Dựa trên phán đoán của ngài thì chú ta chưa quá 3 tuổi, nhưng đó là đối với các loài cáo thường, không phải là sinh vật huyền bí này.

      Có khi chú ta còn già hơn ngài không biết chừng.

      Raymond đưa tay ra cầm lấy túi hạt khô Hanazawa đưa cho mình một cách hết sức tự nhiên, sau đó nhìn chú cáo đang mân mê ống quần mình, cười cười đung đưa chiếc túi trước mắt chú ta:

      "Này cậu bạn, đã đói chưa?"

      Sau đó ngài vẫy tay với Hanazawa:

      "Hanazawa cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ngươi đã bay mấy ngày trời không nghỉ rồi." Raymond mỉm cười lắc lắc đầu nhìn Hanazawa chạy đi rồi lại chạy về, "Hanazawa kể rằng mình có anh trai, nhưng nơi này có vẻ chỉ có... mình ngươi?"



      Mini-mini-challenge cho cáo nhỏ!
      Dice ra 4, 5 hoặc 6 để có thể chụp được thức ăn.


      @リトルグミー


      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #74
      Địa điểm: Đất Thiêng
      Thời gian: 15.07.818

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

      Wyriam hỏi Lana về những việc nhỏ bé tí teo và kì lạ là gì khi cuộn cô gái sâu hơn vào trong lòng mình. Làn da rồng sần sùi, nhưng mềm mại, mềm mại dành cho một người trân quý.

      Nơi Wyriam sinh ra chẳng có gì, đồng thời cũng là tất cả những gì cậu có.

      Tuyết trắng chỉ có lạnh, đồng thời cũng là tấm nệm ấm áp của Wyriam khi lớn lên.

      Wyriam hay ngủ vùi trong những đụn tuyết vì nó thường cho cậu rồng cảm giác được bảo bọc. Cậu kể cho Lana nghe về điều đó. Nó gần như là một điều gì ngớ ngẩn lắm, cho nên Wyriam chỉ kể lại với thái độ rụt rè. Cậu quen tự chơi tự vui, nhưng cũng biết là mình chẳng giống ai. Phải mãi đến khi gặp được Valois, một chú rồng khác cũng sinh ra cô đơn như mình, nhưng lại từ một nơi hoàn toàn đối lập là dung nham nóng chảy, và thay vì là tự chơi tự vui thì là tự nói tự cáu, thế giới của Wyriam mới trở nên nhiều màu sắc hơn.

      Cậu thấy thêm xam xám, đen đen, từ nhạt tới đậm, sinh động hơn nhiều với màu tuyết trắng dày đến độ không thấy gì khác.

      Cậu kể tiếp về tuổi thơ ngớ ngẩn của bọn họ với nhau. Wyriam hiền lành cục mịch, dễ bị bắt nạt cũng dễ tha thứ với Valois luôn chê cậu yếu ớt và phiền phức, nhưng sẽ liều mạng đánh lại bất cứ ai dám khinh thường Wyriam và thường bực bội bảo cậu là một chú rồng rất tuyệt.

      Cậu kể về mấy lúc hai đứa đi nghịch bậy, này thì trộm trứng của đại bàng về ấp thử, rồi thì đi vặt trộm ngô Trưởng lão Emerald trồng, rồi nào là chơi bắn bi hăng tới mức mẻ cả đá ở di tích Pikalong.

      Và cả ti tỉ trò ngốc nghếch nữa.

      Giọng Wyriam trầm trầm êm ái, nhịp điệu đều đều mềm mại như dỗ Lana ngủ. Và giả cô có mệt mà thiếp đi hay chăng, Wyriam sẽ len lén đặt lên trên tóc cô bạn mình một nụ hôn nho nhỏ.

      Và rồi tự vui với ý nghĩ, à đây là cô bạn loài người của mình đó nha.


      @Lia Fáil: Lana có thể end tt nhé.


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Hanazawa



      Thời gian: 27/12/818
      Địa điểm: Lord of Snow Moutains
      Đối tượng tương tác: Raymond Wise




      <<


      "Khoảng chừng 649 tuổi."

      Hanazawa đáp lời, bàn tay thuận tiện cho thêm một thanh gỗ nữa vào trong lửa hồng cháy lách tách. Trước lúc đưa ra câu trả lời không được chắc chắn lắm ấy cho người đàn ông, cô ta đã dừng thao tác trong chốc lát, và gương mặt thì lại ra chiều giống như thể đang trầm ngâm suy nghĩ hay chăng chuyện gì.

      Bé con này, nếu không sai, thì Rayner tặng cô ta vào năm lên mười. Lúc gã đem về, kích thước của cáo nhỏ cũng đã lớn tầm nửa so với thời điểm hiện tại. Nếu tính ra, cậu ta từ lúc mới gặp gỡ cũng đã lớn tuổi hơn nàng bạch long nhiều, rất nhiều rồi. Chẳng là, mỗi lần cô ta gọi cậu ta bằng một từ khác, già hơn bé con, già hơn cậu nhóc, và hơn cả cáo nhỏ, cậu ta liền quẫy đuôi ra chiều giận dỗi.

      "Dù mệt vì phải bay cả một quãng đường dài liền mấy ngày không nghỉ, nhưng ta cũng không thể nào cảm thấy an tâm nếu ngài ở đó mà không có lấy một ngọn lửa nào được đốt lên để sưởi ấm."

      Đây là Núi Chúa Tuyết, không phải núi tuyết ở Orion, thân nhiệt của nàng và ngài cũng không thể đem ra như một phép so sánh, rằng bọn họ cùng là những kẻ của xứ tuyết, khả năng chống chịu cơn lạnh sẽ được bao lâu. Và hẳn nếu như người đàn ông còn nhớ ngày đầu bọn họ gặp gỡ nhau ở đảo Cyprus, khi trông thấy vết sẹo ở trên tay ngài, cô ta đã lo lắng đến nhường nào.

      "Hanazawa kể rằng mình có anh trai, nhưng nơi này có vẻ chỉ có... mình ngươi?"

      "À..."

      Hanazawa không đáp vội, ngoài một chữ 'à' buột ra miệng trong vô thức, lại cẩn thận chỉnh nếp bộ kimono gọn gẽ một chút mà ngồi xuống kế bên người đàn ông.

      "Anh ấy kết hôn rồi."

      Năm chữ buông ra, nhẹ hẫng. Có chút tiếc nuối vì không thể trở về để dự lễ, có chút ghen tị vì gã có được một ai đó ở bên trọn đời. Nhưng hơn thảy, vẫn là sự chúc phúc lặng lẽ âm thầm, từ một người em gái đối với người anh trai "xấu xa" của cô ta.

      "Cha ta cũng không thường xuyên về nhà, cho nên, nơi này như ngài nói... đúng là chỉ có mình ta."

      Cùng với đám thú, rất nhiều thú. Giả như bọn họ có thể nán lại thêm một chút qua đến ngày hôm sau, thì có lẽ, vào sáng sớm, sẽ có thêm rất nhiều chú cáo nhỏ với bộ lông cứng cáp và sắc bén tựa thủy tinh trong xuất hiện tại nơi này.

      Thế rồi, lời Hanazawa vừa dứt, liền vang lên một tiếng 'phụp' nhè nhẹ, cùng cái đuôi bông mềm dựng thẳng đứng lên phía trần của hang động. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy cáo nhỏ không biết vì lý do gì, lông bám đầy tuyết trắng, nằm chèm bẹp ngay dưới mũi chân người đàn ông. Và hiển nhiên, hạt khô trên tay ngài, vẫn-còn-nguyên.




      Dice mini-mini-challenge for Reynard the little fox

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Wordcount: 543 words
      Artwork © Usuba Kagero - 실버의




      bbcode by Hanazawa

      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 18-11-2018 lúc 14:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #76
      Địa điểm: Thư viện Athena
      Thời gian: 27.12.818


      "649 tuổi." Raymond bật cười, "Này cậu bé, cậu bé còn lớn tuổi hơn cả Nữ hoàng Cassandra I đấy."

      Mỗi khi biết thêm một điều về những sinh vật kì diệu bên ngoài pháo đài, Raymond vẫn không ngừng cảm thấy sự tương phản của mình với thế giới. Thế giới thì lớn mà ngài và quê hương của mình thì nhỏ.

      Nó là một cảm giác kì lạ và tuyệt diệu gần như cùng một lúc.

      Nó khiến cho chúng ta cảm thấy những vấn đề của cá nhân mình rất nhỏ. Rằng những tranh chấp chỉ vì sự khác nhau về ngoại hình, bất đồng về suy nghĩ thật vô nghĩa. Rằng con người đã ngồi dưới đáy giếng quá lâu rồi.

      Nhưng đời người không kéo dài trăm năm.

      Dẫu thế, Raymond vẫn muốn nghĩ chuyện trăm năm.

      "Cảm ơn, Hanazawa thật chu đáo." Raymond gật đầu với nàng rồng trắng, "Có ngọn lửa này là ổn rồi, không cần ngươi phải vất vả thêm đâu."

      Vị Vương gia ngồi xuống bên ngọn lửa, để cho hơi ấm bọc lấy cơ thể của mình. Lửa của rồng hẳn nhiên cũng khác lửa thường. Gói hạt vẫn trên tay và đôi mắt lại nhìn xuống chú cáo lông tím.

      Nhìn cậu chàng nằm chèm bẹp dưới chân ngài trong một đụn tuyết trắng.

      Và thế là Raymond lại bật cười. Bàn tay vẫn cầm túi hạt không di chuyển, nhìn xem khi nào chú cáo mới với tới được. Ngài không trêu chọc chú cáo con, nhưng cũng không vì chú ta dễ thương mà mủi lòng.

      "Ồ, Hanazawa có thể kể cho ta biết về kết hôn ở loài rồng không? Đây là lần đầu tiên ta nghe đến nó."

      Khác với loài người với việc kết hôn mang tính ràng buộc và biểu tượng, loài rồng yêu nhau và đến với nhau một cách rất tự nhiên và có con cũng một cách rất tự nhiên nếu Altair cho phép. Gần như không có ghi chép nào về những nghi lễ vì đa số các con rồng không cho đó là cần thiết, hoặc cũng chẳng nghĩ là sẽ có một cái nghi lễ như vậy. Yêu nhau, thích nhau thì ở bên nhau, chỉ vậy thôi.



      Cáo nhỏ tiếp tục challenge bắt hạt!

      @リトルグミー


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 19-11-2018 lúc 02:11.
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Hanazawa



      Thời gian: 27/12/818
      Địa điểm: Lord of Snow Moutains
      Đối tượng tương tác: Raymond Wise




      <<


      Ngài cám ơn, còn nàng lại khẽ lắc đầu, rồi cứ vậy mà trầm ngâm trong chốc lát. Ngài nói nàng chỉ cần ngọn lửa kia là đủ, không cần phải vất vả thêm; còn nàng, giống như vừa chợt nhớ ra điều gì ở con người, cũng chẳng vội vàng đưa ra lời giải đáp cho ngài nghe kết hôn ở loài rồng là như thế nào, vừa mới ngồi chưa đủ lâu để ngọn lửa sưởi ấm cơ thể đã lại đứng dậy, leo lên một cái hốc khác trong hang, tìm kiếm thứ gì có thể dùng để đun nước ấm.

      Trong lúc Hanazawa còn bận rộn tìm kiếm, cáo nhỏ ngóc đầu dậy khỏi đụn tuyết trắng, khẽ lắc mình rũ rũ lông cho lớp tuyết bám trên người rớt xuống bớt, cùng cái đuôi lúc này đã bông bông xù cả lên. Và hẳn nhiên là, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, đúng hơn nhìn túi hạt trong tay ngài với ánh mắt đầy giận dỗi. Đại ý rằng, lần này mà không đớp được là tui cạch mặt đằng ấy thiệt đó nhé.

      Cậu ta lùi lại ra sau, một chút, rồi thêm một chút, như thể để lấy đà mà bật lên đớp lấy túi hạt. Với cái thế đó, sẽ có hai trường hợp có thể xảy đến: Hoặc cậu ta sẽ lại ngã lăn ra nằm chèm bẹp ở đó, ngay dưới mũi chân người đàn ông; hoặc cậu ta lần này, thật sự, đã đớp lấy được túi hạt và chuẩn bị dùng cái miệng xé vỏ ngồi thưởng thức.

      Và cậu ta đớp được thật, sau khi đã lùi chán chê để lấy đà bật nhảy. Thậm chí là, cậu ta còn làm bộ mặt tui lấy được rồi nhe đừng có hòng đòi lại đó nghe hong khi đưa đôi mắt màu vàng ươm nhìn ngài kia.

      Đó cũng là lúc Hanazawa quay trở lại, cùng với một chiếc cốc nhỏ tự chế bằng nhôm, lẫn một bình bi đông đựng nước thường thấy trong quân đội còn chút tuyết dính trên thân. Đây là dụng cụ của con người, hẳn nhiên là vậy, nên... chắc có lẽ, vào một chuyến rời đảo kỵ sĩ về Helianthus cách đó không lâu, nàng bạch long đã đem chúng về đây và cất giữ cẩn thận trong hốc phòng khi cần.

      Hanazawa dùng những cành gỗ còn dư, dựng lấy một giàn đứng chắc chắn và cân bằng để có thể đặt đồ lên đó mà không bị đổ xuống sàn, sau đó rót nước từ trong bi đông vào trong cốc nhôm rồi đặt lên trên giàn đun sôi.

      "Có hơi bất lịch sự khi đang nói chuyện với ngài ta lại hành xử như vậy." Hanazawa chợt bảo, mắt ngọc nhìn cốc nước trước mắt như chờ đợi, để rồi đưa tay ra cầm lấy nó mà đưa cho người đàn ông. "Ta nghe nói con người các ngài có thể nhịn đói trong nhiều ngày, nhưng cơ thể sẽ bị suy nhược nếu như không uống hoặc thiếu nước, mà chúng ta đi liền mấy ngày không nghỉ như vậy, cho nên... cái này... Ngài uống đi."

      Cô ta nói liền một mạch như vậy, thế rồi sau đó lại rơi vào trong im lặng, cùng mái đầu đen nhẹ nghiêng.

      "Thú thực... Ta không thật sự rành về kết hôn ở loài rồng. Nhưng có lẽ... cũng không khác con người."

      Có lẽ.

      Rằng cũng là mang tính biểu tượng, cũng là sự ràng buộc giữa đôi bên.

      Hanazawa đã đưa ra một câu trả lời thiếu đi sự chắc chắn đến nhường vậy. Chỉ là, không thể nào trách móc cho được, bởi lẽ... cô ta chưa từng tới dự một lễ cưới thực sự của một cặp rồng nào ở Helianthus, bản thân cô ta cũng chưa từng kết hôn với một đồng long nào, và còn...

      "Đính hôn, cầu hôn, thề nguyện rồi kết hôn chăng?"

      Nàng chưa từng nghĩ... rằng sẽ có một ai muốn sống bên cạnh nàng trọn đời.

      Cho nên, thứ nàng cầu mong không phải là một mối quan hệ lãng mạn, không phải là hằng ngày được gặp nhau, nắm lấy tay nhau, cùng làm những điều mà các cặp đôi vẫn thường hay làm. Thứ nàng cần, chỉ đơn thuần là có thể tin tưởng, có thể chia sẻ, và có thể dựa dẫm vào nhau. Chỉ có như vậy.

      "Mà vương gia, ta nhận thấy ngài hôm nay... dường như đã cười nhiều hơn thường lệ."

      Đầu gối nhẹ co lên gọn gàng, để mái đầu đen khẽ nghiêng tựa lên ấy.

      "Không phải là nụ cười mỉm đọng trên môi đơn thuần, mà là nụ cười thật sự thoải mái."





      Dice mini-mini-challenge for Reynard the little fox [2nd try]

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Wordcount: 807 words
      Artwork © Usuba Kagero - 실버의




      bbcode by Hanazawa

      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 19-11-2018 lúc 23:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #78
      Địa điểm: Thư viện Athena
      Thời gian: 27.12.818


      "Cảm ơn, ngươi thật chu đáo, chuẩn bị sẵn cả những thứ này." Raymond nhận lấy cốc nước ấm của Hanazawa, làm ấm tay mình trước tiên rồi mới uống. Thật ra ngài cũng có mang theo bi-đông nước của mình, Raymond lấy nó ra và hớt tuyết vào, sau đó đưa nó cho nàng rồng, "Phiền ngươi rồi."

      "Ngươi hiểu rõ các nghi thức của loài người thật đấy." Vị Vương gia nhận xét, "Nhưng thường thì người ta cầu hôn rồi mới đính hôn."

      Raymond nói đến đấy và cũng chấm dứt chủ đề ở đó. Ngài vươn tay gãi gãi cổ cho chú cáo đang say sưa nhai hạt, đôi mắt ghi lại từng cử động của chú ta, và vẫn cười, như Hanazawa nói, một nụ cười hết sức thoải mái.

      "Ừ. Dù gì cũng là sinh nhật của ta mà, cũng nên cười nhiều một chút. Và vì ta thật sự thích chú nhỏ này. Ở đây dường như còn nhiều loài thú khác? Ta không ngờ ở nơi lạnh lẽo này lại có đông đúc động vật sinh sống như thế."

      @リトルグミー


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Hanazawa



      Thời gian: 27/12/818
      Địa điểm: Lord of Snow Moutains
      Đối tượng tương tác: Raymond Wise




      <<


      Hanazawa hơi ngẩn người ra khi nhìn thấy người đàn ông hớt chút tuyết vào trong và đưa bi đông cho mình, rồi thế nào lại vang lên một tiếng cười nhè nhẹ, kèm cái lắc đầu khe khẽ, và chiếc bi đông được đặt cẩn thận lên giàn, trên ngọn lửa hồng cháy lách tách, đun lấy số tuyết ấy tan thành nước uống âm ấm.

      "Có chứ." Vẫn nụ cười nhẹ vương vấn trên đôi môi hồng, Hanazawa từ tốn đáp lại. "Như sói tuyết, gấu tuyết, báo tuyết, dê núi, chim cánh cụt,... Chỉ cần thích nghi được, đều có thể tồn tại ở một nơi lạnh lẽo như thế này."

      Đó có lẽ cũng là điều duy nhất có thể bù đắp lại được cho sắc màu của những ngày mùa chuyển giao, nàng đã nghĩ như vậy khi kể tên của nhưng sinh vật "nhỏ bé" sinh sống ở cái nơi quanh năm gió thổi từng cơn lạnh lẽo thấm đẫm thớ thịt, lẫn tuyết rơi phủ trắng xóa một vùng rộng mênh mang như thế này.

      Đôi mắt màu ngọc chuyển hướng nhìn về phía cáo nhỏ, lúc này dương như tâm trạng cậu ta vô cùng vui vẻ mà thưởng thức hạt khô lấy được, lại như rất thoải mái khi được người đàn ông dùng tay gãi gãi lấy cổ của mình, trầm ngâm trong chốc lát.

      "Còn một loài cáo nữa, có điều... sẽ hơi khác cáo thông thường và bé con này một chút."

      Cô ta vẫn giữ cái thế ấy, nhẹ nhàng cất tiếng tiếp tục câu nói của bản thân.

      "Ngài có muốn gặp không?"

      Hanazwa lại hỏi, đúng hơn là cô ta giống như đang đưa ra lời gợi ý cho người đàn ông.

      "Nếu ngài muốn, sáng sớm mai ta sẽ gọi chúng tới đây."

      Cô ta không nói là bây giờ, mà nói ba chữ 'sáng sớm mai'. Có lẽ là vì, vào buổi sớm, mọi thứ đều trở nên dễ dàng và thuận lợi khi quan sát, và bộ lông khác thường lạ kỳ ấy sẽ trở nên lấp lánh đẹp đẽ hơn rất nhiều.

      Wordcount: 361 words
      Artwork © Usuba Kagero - 실버의




      bbcode by Hanazawa

      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #80
      Địa điểm: Thư viện Athena
      Thời gian: 27.12.818


      Raymond gật đầu với lời nhận xét của Hanazawa, tay vẫn đang chơi đùa với chú cáo nhỏ. Chỉ cần thích nghi được... Đúng rồi nhỉ. Chỉ cần thích nghi được là sẽ được thôi. Điều tuyệt vời là bất cứ sinh vật nào trên thế giới này cũng có năng lực đó. Và điều đáng buồn là đó là một quá trình khó.

      Dù là làm quen với sự khắc nghiệt của vùng đất lạnh lẽo hay là bước ra và chấp nhận của chốn đông vui.

      "Vậy được, làm phiền Hanazawa rồi." Vị Vương gia cảm ơn lời mời, nụ cười trên môi vẫn đọng lại sự vui vẻ. Một quãng im lặng yên bình trôi qua mà không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng lửa lách tách và tiếng kêu của chú cáo trong không gian quạnh quẽ. Và có lẽ là tiếng gió tuyết bên ngoài nữa.

      "Vậy đấy là kế hoạch cho sáng mai. Thế còn tối nay, Hanazawa muốn đưa ta đi đâu?"

      @リトルグミー


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 23-11-2018 lúc 02:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.