oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora > Đảo rồng >

Trả lời
Kết quả 21 đến 25 của 25
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      thạch trước khi Ben quên huhu _(:3 」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Địa điểm: Đất Thiêng
      Thời gian: 15.07.818


      Cái cách Lana lăn qua lăn lại trên bãi cỏ rồi bám vào chi cậu khiến Wyriam nhớ đến một con mèo. Nó thật sự dễ thương khó nói nên lời. Và trong lúc ngắm nhìn cô gái, Wyriam chợt nghĩ cô thật hợp với nơi này.

      Đúng rồi, một nơi hoang dã nào đó, có cỏ và cây, có không gian bao la rộng lớn.

      Wyriam không biết đấy có phải do mình thường xuyên gặp cô gái ở những nơi như vậy hay không.

      "Lana này, tóc của Lana màu gì thế?"

      Wyriam biết vảy của mình màu xanh lá cây, màu giống với ngọn cỏ nơi này, nhưng cậu chưa từng chân chính nhận biết được màu sắc đó. Đối với tóc của Lana cũng thế, cậu chỉ nhìn thấy một màu thật sáng, gần như hòa làm một với sắc trời nơi đây, nhưng chưa bao giờ thật sự biết rằng nó là màu gì. Vậy mà, không hiểu sao, Wyriam cảm thấy đó chính là màu xanh.

      Ngố thật nhỉ, đáng ra cậu phải hỏi sớm hơn. Wyriam đã quá quen với những sự đơn điệu đến nỗi quên mất thế gian này thật ra có rất nhiều sắc màu.

      "Cũng không sao đâu Wyriam ạ. Watchers có vẻ chỉ muốn thử sức chúng ta thôi, còn ịn lại hình xăm để đánh dấu nè. Chắc chắn là cậu cũng có đấy. Có không? Tôi muốn xem quá đi."

      "A?"

      Cậu ngẩn người ra khi nghe Lana hỏi, sau đó tung cánh mình ra như nhận ra điều gì. Bên dưới cánh cậu, những dòng xương gân sáng lên như một hình xăm, tạo thành một kí tự kéo dài từ chân cánh cho đến rìa sáng lấp loáng lên khi Wyriam nghĩ đến nó. Cậu rồng dường như ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, sau đó lại tỏ ra ngượng ngùng.

      Ước muốn đó của cậu... mạnh mẽ đến vậy sao?

      Lúc đó nghĩ hùng hồn như vậy, bây giờ lại thấy... thật xấu hổ.

      "Stigmata của Lana là con dao Lana dùng sao? Vì sao nó lại xuyên qua vòng tròn vậy?" Cậu lại chuyển sự chú ý của mình lên cô gái đang bám trên chi mình, nhẹ nhàng hỏi. Rồi sau đấy câu hỏi của cô gái làm cậu ngạc nhiên.

      "Ở lại lâu hơn ư? Nhưng để làm gì cơ chứ?"

      Mọi người cũng đi cả rồi mà.


      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Đảo rồng | Sau mission trên đảo

      "Lana này, tóc của Lana màu gì thế?"

      - Hả?

      Phải ha, loài rồng không thể nhìn thấy màu sắc gốc của thế giới. Nhưng mà ngay cả ở đảo rồng rực rỡ kì diệu thế này vẫn không nhìn thấy ư? Thế thì thật là hết sức uổng phí.

      Tôi nhoẻn miệng cười khi ôm cái móng của Wyriam như ôm người.

      - Người ta nói, đó là màu của bầu trời khi ánh sáng vẫn còn. Bỗng dưng tôi nghĩ, không biết khi cậu nhìn thấy tôi đủ màu sắc thì sẽ thế nào nhỉ? Mọi người đều bảo màu tóc này rất đẹp luôn đó, không phải tự sướng đâu nha. - Tôi toét miệng cười. Mặc dù tôi công nhận tôi đã ghét Lia Fail từ hình dạng đến tính cách, nhưng lại vô thức thích luyên thuyên về cái bề ngoài này như một sự tự hào. - Thế cậu đoán xem, mắt tôi màu gì?

      Tôi chớp chớp mắt nhìn Wyriam. Sau đó, chuyển ánh mắt sang những dòng xương đang sáng dưới cánh của Wyriam, tỏ ra đầy ngạc nhiên với hình xăm đặc biệt này.

      - Cậu biết nó có ý nghĩa gì không?

      Tôi di chuyển từ chỗ móng chân sang đôi cánh, nhìn chằm chằm Wyriam rồi khẽ nghiêng đầu quay trở lại khi nghe câu hỏi về stigmata của tôi.

      - Eh...? Đó không phải con dao hiện giờ. Đó là món vũ khí đầu tiên cha cho tôi ở Lupus... Có điều...

      Tôi ngồi quay lưng đi, co chân lại rồi cúi người ôm xuống, không bám lấy chi Wyriam nữa. Cũng không phải tôi cảm thấy xấu hổ hay khó chịu vì bị hỏi, chỉ là tôi có cảm giác ngượng ngùng khi nói ra những chuyện đó. Dù Wyriam đã nhiều lần bày tỏ sự chấp nhận đơn thuần của cậu dành cho tôi, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi dường như vẫn có sự "kiêu ngạo" cho rằng Wyriam quá trong sáng và mềm yếu để biết về tôi như thế.

      Hoặc chỉ đơn giản là tôi sợ.

      - Tôi từng làm bạn mình bị thương bằng con dao đó. Tôi cũng không hiểu hết stigmata này, ừm...

      Rồi vành tai cô nhóc đỏ lên dần.

      - Tại vì tôi... lúc đó cậu bị ngã xuống, nhưng tôi không giúp gì được. Tôi có cảm giác tôi muốn... giữ cậu tránh xa nguy hiểm. Dĩ nhiên không phải tôi bảo cậu yếu nhé! - Tôi quay lại, huơ tay thanh minh. - Chỉ là tôi sợ cậu bị thương.

      Gương mặt hơi quay đi nhìn ra ngoài đồng cỏ, hai gò má ửng đỏ mà có lẽ dưới cái nhìn trắng đen của rồng không thấy rõ được. Vẻ ngượng ngùng làm cô nhóc trông cute ra nhiều.

      - Nhưng rời xa đồng đội cũng buồn, không được đâu nhỉ...

      Tôi nghĩ phần nào đó trong tôi, khi đã trót yêu quý ai đó, thường chỉ muốn họ không cần phải đương đầu với nguy hiểm nữa, dù có là một chiến binh. Huống chi Wyriam nhút nhát thế, mong manh thế, cứ phải chiến đấu sẽ rất đau luôn. (Mày nghĩ một con người mà đang nói một con rồng là mong manh là bình thường đó hả? :joy: )

      - Tại sao cậu lại muốn trở thành rồng kỵ sĩ của hiệp hội đến vậy?



      @Joseph Brown

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Địa điểm: Đất Thiêng
      Thời gian: 15.07.818


      Màu của bầu trời ư...

      Có điều gì đó khiến Wyriam cảm thấy thật vui vẻ khi biết màu của Lana cũng là màu xanh. Cậu là mặt cỏ còn cô là bầu trời. Thế nhưng, vì quá xấu hổ cho nên cậu rồng không nói ra mà chỉ lấy đó để vui vẻ một mình.

      "Thế cậu đoán xem, mắt tôi màu gì?"

      "A?"

      Wyriam có bất ngờ một chút, nhưng rồi sau đó nhìn vào đôi mắt Lana thật chăm chú, đôi mày cũng nheo lại suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Đây là một đề bài rất khó đối với cậu, bởi vì mù màu thì có thấy được gì đâu. Có rất nhiều màu sắc có cùng sắc độ với đôi mắt của Lana, không dễ gì để đoán được cả.

      "... Màu vàng?"

      Sau cùng, cậu nói, không phải là vì Wyriam biết được điều gì.

      Chỉ là, trên trời xanh đẹp nhất nên có mặt trời.

      Mặt trời, trong những truyền thuyết xưa cũ ta vẫn còn nghe kể lại, mang thứ ánh sáng dát vàng.

      Cậu rồng mỉm cười với Lana, sau đó dùng đôi cánh của mình ôm lấy cô, có chút mơ mộng nghĩ rằng mình đang ôm lấy bầu trời.

      Bảo vệ lấy mặt trời.

      Ý nghĩa của stigmata của Wyriam rất đơn giản, không phức tạp và ẩn sau những câu chuyện chưa kể của Lana.

      "Trong chữ Runes, kí tự này có nghĩa là... 'sự bảo vệ'." Wyriam nói với sự ngượng ngùng hiện lên trong đáy mắt.

      "Có lẽ là tôi... vẫn luôn khao khát bảo vệ... một ai đó, hay cái gì đó. Như Lana nói đó, có phải tôi vẫn luôn khiến kẻ khác muốn mình tránh xa khỏi nguy hiểm không? Lắm lúc tôi vô dụng lắm, từ bé đã như vậy rồi. Nhưng mà... tôi lại thích mấy vết thương của mình lắm. Nó có vẻ như tôi đã thật sự làm được gì ấy." Đôi cánh cậu vỗ vỗ thể hiện sự bối rối, "Nên là... Lana cứ để tôi tiếp tục được không?"

      Cậu thực sự đã rất hoảng hốt khi cô gái nhỏ nói cô không muốn để cậu bị thương.

      "Nhưng rời xa đồng đội cũng buồn, không được đâu nhỉ..."

      "A?"

      Lại một lần nữa, cậu bị bất ngờ bởi sự thay đổi xoành xoạch của Lana. Nhưng rồi, bằng chính cách chậm chạp của mình, Wyriam hiểu ra điều cô muốn nói và điều này khiến khóe miệng cậu nở nụ cười toe toét trong vô thức.

      "Ừm, buồn lắm. Cho nên Lana... hãy luôn chiến đấu cùng tôi nhé."

      Rồi, với sự dứt khoát hiếm khi gặp ở cậu rồng, Wyriam bế Lana đặt lên vai mình. Dường như cậu vừa quyết định cái gì đó.

      "Trong lúc suy nghĩ về ý nghĩa của stigmata của Lana... Lana có muốn cùng tôi đến một nơi không?"

      "Nơi tôi sinh ra."


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Đảo rồng | Sau mission trên đảo

      "... Màu vàng?"

      - A... Giỏi thế.

      Tôi ngạc nhiên nhìn Wyriam khi cậu ấy đoán ra ngay, nhưng chẳng nghĩ đến lý do đáng yêu mà cậu chàng nghĩ, chỉ cảm thấy có lẽ loài rồng tuy không nhìn thấy màu sắc nhưng khả năng suy đoán từ trí tuệ bẩm sinh thật không tệ.

      - Phải rồi, là màu của ánh nắng đấy. - Tôi bật cười. - Nghe có vẻ là một tổ hợp sáng choang nhỉ? Lúc tôi làm Thánh nữ tập sự ở Thần điện, bề ngoài của tôi và một chị nữ rất giống với Calliope - người cao quý nhất, và mọi người thường bảo nhìn chúng tôi giống như là hình dáng con người của "ánh sáng" hoặc... hy vọng? Nghe ảo lòi thật!

      Hy vọng về một ngày ánh sáng và bóng đêm cổ xưa lại xuất hiện, luân chuyển tuần hoàn giống như trước khi đại họa xảy ra.

      Đôi cánh to lớn bọc lấy tôi làm tôi cũng tự dưng cảm nhận được mình bé đi một chút, một chút nữa, bé xíu xiu trong cánh tay của một long loại khổng lồ. Tâm sự chân thành của Wyriam khiến tôi thấy hơi ngẩn người nhận ra, quả thực chính tôi cũng cảm thấy như vậy với cậu ấy. Nhưng xem ra tôi cũng hơi khinh người quá rồi, dù gì đi nữa đây vẫn là một sinh mệnh thần thánh đấy, lại còn rất to lớn nhé, lại còn rất cứng cáp nhé, lại còn mạnh mẽ nhé, nhưng bên cạnh đó lại cực kì hiền lành, cực kì nhút nhát, cực kì đáng yêu nữa.

      Tôi nghĩ ai mà được cậu ấy muốn bảo vệ sẽ may mắn lắm.

      Ủa khoan! Tôi không thích có ai như vậy hết á.

      Ý nghĩ đó làm tôi nhướn mày, sau đó hơi đỏ mặt một tí vì suy nghĩ ích kỉ như vậy cứ hiện lên. Tôi không đến nỗi ngớ ngẩn mà không hiểu Wyriam chính là muốn bảo vệ cho mình.

      Tôi tự hỏi tôi đã làm gì mà may mắn đến nỗi có thể ở bên một long loại như thế này?

      Chẳng phải long loại nào cũng có một chút khó gần, một chút cao lãnh hay sao? Mà thật ra tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi chứ hai người tôi quen nhiều nhất, Mellenion và Wyriam thì, một người nhí nhảnh cutoe, một người nhút nhát hiền lành, chả giống gì cả.

      Hoặc đó là tôi nghĩ như vậy.

      "Trong lúc suy nghĩ về ý nghĩa của stigmata của Lana... Lana có muốn cùng tôi đến một nơi không?"

      "Nơi tôi sinh ra."


      - Đ-Được hả?

      Tôi hơi kinh ngạc, nghiêng người bám vào lớp lông mềm mại của Wyriam trên cổ. Nhưng rồi bỏ qua chuyện đó rất nhanh, tôi gật đầu phấn khích.

      - Được!


      @Joseph Brown

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Địa điểm: Đất Thiêng
      Thời gian: 15.07.818


      "Không sai mà," Wyriam nói, "Trong mắt tôi, Lana rất giống như tan vào trong nắng."

      Nắng, một khái niệm chỉ tồn tại mà không còn thật sự biết đến, nhưng Wyriam cảm thấy rằng đấy là từ thích hợp nhất để miêu tả cô bạn loài người của mình. So với một chút rồng nhút nhát ít nói, lời của Wyriam đôi lúc văn mĩ lạ thường. Nhưng có lẽ chính vì nói ít và quan sát nhiều hơn, cậu rồng mới nhận ra được những hình ảnh như vậy.

      "Là Rồng và Kỵ sĩ, chúng ta vốn dĩ chính là biểu tượng của 'hi vọng'." Cậu nói, giống thì thầm với chính mình nhiều hơn.

      Lana đã hỏi cậu về lí do cậu muốn vào Hiệp hội.

      Trách nhiệm ư, không hẳn, trách nhiệm của cậu, một chú rồng Topaz, là kẻ đưa đò.

      Lí do đó liên quan nhiều hơn đến một ước mơ trong trái tim. Một khao khát bảo vệ, một mong muốn mang lại hi vọng. Rõ ràng là thế giới này rất đẹp, rất nhiều phép màu và rất nhiều điều để hi vọng, để tin vào mà.

      "Lana biết không, tôi đã gặp rất nhiều linh hồn. Có những linh hồn chỉ mang một nỗi tuyệt vọng trong tim. Và tôi đã thắc mắc điều gì đã đẩy họ đến mức ấy, khi thế giới này rõ ràng vô cùng xinh đẹp. Nhưng cũng có những linh hồn khác tôi cảm nhận được trong họ bùng cháy một cái gì đó rất sáng, và tôi lại nghĩ, giá như mình có thể cho họ thấy nhiều thứ xinh đẹp hơn của cuộc sống này."

      Wyriam cẩn thận bế Lana lên, để cô gái quàng tay ôm lấy cổ mình như mọi khi rồi bắt đầu bay đi. Họ bay qua những cánh rừng nguyên sinh to lớn rậm rạp đầy bóng râm, bay qua những hang động đá thô kệ và đồ sộ, bay qua những cao nguyên trải đất đỏ nhiều dặm. Chuyến bay kéo dài đến hơn một ngày. Họ có dừng lại đôi chút ở đây và ở đó, khi Wyriam cảm thấy cần để cho Lana nghỉ ngơi, hoặc khi cô gái muốn ăn gì đó. Wyriam sẵn sàng nói với Lana mọi chuyện, chỉ không hề tiết lộ nơi họ sẽ đến.

      Mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, khi Wyriam bọc Lana trong lòng và đón buổi ánh sáng sớm trên đỉnh Núi Chúa Tuyết.

      "Đến rồi." Cậu rồng mỉm cười với cô gái và lục tìm cái gì đó cho bữa sáng.



      Tương tác chuyển sang topic Núi Chúa Tuyết.


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.