oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora > Đảo rồng >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 145
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Hang Rồng Chúa

       
       
      KING OF DRAGONS' CAVE
      Nằm trong rừng Khởi nguyên, là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của loài Rồng.
      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 13-09-2017 lúc 12:00.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2




      19.09.817
      Hang Rồng Chúa

      HOMECOMING




      Trong lúc các bạn Rồng đang vui vẻ tận hưởng trò chơi của mình, năm vị trưởng lão đáng kính đã họp mặt tại Hang Rồng Chúa. Không chỉ là nơi ở của Rồng Chúa, nơi đây còn là nơi những buổi lễ trang nghiêm được diễn ra, cũng là nơi các vị trưởng lão họp bàn để đưa ra những quyết định trọng đại liên quan đến sự tồn tại của dòng giống loài Rồng.

      Và tại đây, ngày hôm nay, có hai người đàn ông đang ngồi thảnh thơi uống trà ăn bánh ngay lại chiếc bàn đá khổng lồ đặt giữa hang. Một người có mái tóc dài màu trắng toát, trên người khoác chiếc áo choàng sẫm màu, gương mặt hiền lành ôn hòa, người còn lại hoàn toàn trái ngược, tóc dài đen áo dài trắng, nụ cười phong tình ẩn hiện trên môi.

      Khi thấy các vị trưởng lão cùng bước vào, cả hai đứng dậy, nghiêm trang cúi người chào.

      “Kính chào các vị trưởng lão.” - Người thanh niên tóc đen nói.

      “Đã lâu không gặp.” - Người đàn ông tóc trắng mỉm cười.

      “Đúng là đã lâu. Ngài ấy đâu rồi?” - Một vị trưởng lão gật đầu, hỏi, đôi mắt bọn họ chằm chằm nhìn vào Alston.

      Không ai cần hỏi thêm “ngài ấy” là ai, vì chỉ có một người duy nhất trên Đảo Rồng xứng đáng với tôn xưng đó.

      Trước uy thế của sinh vật thần thoại, Vị Thủ lĩnh Kỵ sĩ cũng không thay đổi sắc mặt, mỉm cười hòa nhã trả lời:

      “Khi thả chúng tôi ở đây thì ngài ấy cũng bay đi ngay. Tôi nghĩ ngài ấy muốn đến Sông Cosmos, như lâu nay vẫn vậy.”

      Năm vị trưởng lão nhìn nhau một lúc thật lâu, sau đó đồng loạt thở dài.

      “...”





      Player Rồng không kịp tham gia mini-event Tìm kim cương có thể tương tác với Rồng Chúa tại Sông Cosmos

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3




      20.09.817
      Hang Rồng Chúa


      Seekers of Light - Chapter 1
      The New Tide




      Người đời sau kể lại, ấy là đêm mà các vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời Altair.


      Là hoa cỏ hay chim muông. Là Rồng hay là Người. Khắp nơi trên Altair, đều chợt dâng lên một nỗi bồn chồn không rõ nguyên nhân. Mà lại mang cảm giác linh thiêng đến lạ.


      Như thể ấy là ý nguyện của Altair truyền đến cho chúng sinh. Rằng ngày mà Bóng tối biến mất, ngày mà Altair trở lại xinh đẹp như xưa không còn xa.


      Rằng các bạn, sẽ là những người tạo nên điều diệu kỳ.







      Buổi chiều tối đó, khi các bạn đang trầm mình tắm táp trong làn dung nham ấm áp, hoặc nhiệt tình hết mình trong cuộc đua tìm kim cương kỳ thú, có một con rồng già lặng lẽ đáp xuống bên bờ dòng sông Cosmos, nằm lặng im lim dim như đang vào giấc ngủ. Con rồng này cao lớn tới vài trăm mét, bệ vệ và đồ sộ với lớp vảy bóng loáng ánh bạc, thứ màu sắc mà kể cả với triệu chứng mù màu của các bạn, vẫn thấy được màu sắc chân thật nhất của nó. Sự hiện diện của con rồng này làm xáo động cả vùng trời, các tinh linh tán ra rồi tụ lại, rất nhanh truyền ra tin:


      “Đức Vua đã trở về.”


      Elg, Rồng Chúa, Vua của loài Rồng. Trong số các bạn, đã có rồng từng chơi đùa với ngài, từng trò chuyện với ngài, từng thoáng nhìn thấy ngài, nhưng cũng có những rồng ở xa quá, hoặc có những giấc ngủ hơi dài, chưa bén duyên với ngài bao giờ. Gặp Elg là một chuyện dễ mà cũng khó, dễ là bởi một năm Rồng Chúa trở về cố hương đều đặn hai lần, khó là bởi chẳng lần nào ngài ở lại lâu.


      “Cảm thấy dễ chịu chứ?”


      Một giọng nói vang lên trong đầu Elg, khiến vị vua chậm rãi mở mắt. Ngài nhanh chóng phát hiện đồng bạn loài người của mình đã đến bên cạnh từ bao giờ.


      “Dễ chịu.”
      Con rồng già đáp, khoan khoái hấp thụ sinh khí và sức mạnh mảnh đất tổ mang đến cho mình. Ở bên ngoài đảo chưa bao giờ là chuyện dễ chịu đối với loài rồng. Sức mạnh bị kìm hãm, triển khai ma pháp cần điều kiện…


      “Lần sau có thể ở lại lâu một chút.” Vị Thủ lĩnh Kỵ sĩ ngồi xuống bên cạnh Rồng Chúa, ngồi thiền cùng bạn mình.


      “Không cần phí phạm thời gian như vậy.” Elg đáp lại, vẫn là ở trong đầu vị Kỵ sĩ. Thế giới xoay chuyển ngày càng nhanh, tuổi thọ ngàn năm của loài rồng dường như đã không còn bắt kịp. Khi còn đủ trẻ, khi còn đủ khoẻ, ngài và Alston phải mau chóng làm điều gì đó.


      Điều gì đó quan trọng hơn chính bản thân mình.


      “Mà làm sao ngươi tới được đây?” Elg hỏi sau khi đã thiền xong. Trước lúc ra sông, Elg đã để lại Alston tại hang Rồng Chúa cùng các vị trưởng lão. Khoảng cách từ hang ra đến sông không lớn, tuy nhiên không phải đối với loài người.


      “Tôi nhờ Ninh Ninh quá giang một chuyến. Con bé vội chạy đi chơi tìm kim cương thì phải. Đảo Rồng quả là lúc nào cũng sôi động.” Alston mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ lên lớp vảy bạc của Elg.


      “Đi thôi chứ?”


      Elg gật đầu, để Alson trèo lên người mình, sau đó gầm một tiếng rung động đất trời, lại cất cánh bay lên.






      Khi Elg cùng Alston trở về hang Rồng Chúa, Mạc Trường Ninh cũng đã trở về từ lúc nào, hiện thừa kế của Emerald đang cúi đầu trước bốn vị trưởng lão. Vị trưởng lão Emerald đứng riêng ở một góc, cho biết bản thân không can dự vào chuyện này, nhưng vẫn lặng thầm quan sát Freedom, loài người là Kỵ sĩ của con cháu mình.


      “Ngươi đã trở về.”


      30 năm đối với loài rồng cũng chẳng phải là dài. So tương ứng với mệnh thọ của nhân loại thật ra cũng chỉ bằng vài năm. Điều các trưởng lão ngạc nhiên chính là, đứa trẻ nổi loạn bỏ nhà ra đi năm xưa, cuối cùng nhờ duyên Altair dẫn dắt mà kí khế ước với loài người. Hơn nữa, còn biết ngoan ngoãn trở về cúi đầu trước các tiền bối như thế này.


      “Kính thưa các vị trưởng lão, con đã trở về.” Con rồng Emerald trẻ tuổi trả lời.


      “Thế giới tươi đẹp chứ?” Trưởng lão Amethyst ôn tồn hỏi.


      “Rất đẹp, thưa trưởng lão.” Trường Ninh mỉm cười, ánh mắt đánh sang phải như đang nhớ lại điều gì đó, hoặc cũng có thể là đang nhìn Freedom, đồng bạn loài người của mình, “Và vì vậy, con còn muốn ở bên ngoài kia lâu hơn nữa, khiến nó càng tươi đẹp hơn.”


      Các vị trưởng lão nhìn nhau rồi quay lại nhìn nàng rồng trẻ tuổi. Họ nhớ lại 30 năm trước, nguyên nhân đứa trẻ này bất chấp nguy hiểm bay đi, chẳng qua là vì muốn chối bỏ một trách nhiệm mà phải đến hằng trăm năm sau mình mới phải nhận.


      Khi Mạc Trường Ninh vừa trở về đã vội vã bay đi, các trưởng lão ngỡ rằng nàng vẫn là đứa trẻ ham chơi như xưa. Có lẽ là như thế thật, có lẽ nàng vẫn luôn là đứa trẻ ham chơi, nhưng ở nàng cũng đã hình thành nên một điều gì rất khác.


      “Tốt lắm. Chỉ cần con luôn nhớ rõ Bảy điều răn trong mình.”


      Quả thật là một điều kì diệu, những thứ thế giới bên ngoài mang lại cho chúng ta, bất kể giống loài.


      Khi Rồng Chúa và Thủ lĩnh Kỵ sĩ bước vào trong hang cũng là lúc cuộc đối thoại vừa kết thúc.


      “Các vị trưởng lão, đã một thời gian rồi.” Elg lên tiếng.


      “Cung nghênh Thánh thượng.”
      Lập tức, cả năm con rồng trưởng lão đều cúi xuống nghênh đón vị vua của mình. Đáp lại, Elg vỗ nhẹ cánh một cái, ra hiệu cho họ có thể đứng lên.


      “Đã đến lúc rồi.”


      Vào khoảnh khắc Rồng Chúa cất lời, không khí của đảo dường như xáo động. Toàn bộ các chú rồng trên đảo, bất kể mình đang làm gì, đều cảm thấy được một cỗi xúc động trong trái tim mình, tựa như có ai đó đang gọi. Tiếng gọi uy vọng mà tha thiết.


      Tiếng gọi của Altair.


      Và tất cả đều bị hút về nơi tiếng gọi đó vang lên: Hang Rồng Chúa.


      Những tốp rồng còn trẻ từ một trăm đến năm trăm tuổi, các nhân vật chính của sự kiện thiêng liêng này, được tập trung vào giữa hang, ở ngay trước mặt vị vua; còn những con rồng khác, hoặc đã già hoặc còn quá trẻ, tụ tập xung quanh để quan sát buổi lễ này.


      “Các bạn rồng của ta.” Elg lên tiếng, “Xin cảm ơn đã đáp lại tiếng gọi chúng ta.”


      “Nguyên nhân tất cả chúng ta có mặt ở đây lúc này, có lẽ đã không còn phải nói thêm. Dù đã từng chứng kiến qua gần đủ mười buổi lễ, hay là tham dự lần đầu tiên, Altair cũng đã cho tất cả chúng ta biết những điều cần biết.


      Sự tự nguyện của mọi con rồng ở đây là điều ta rất hoan nghênh. Là một giống loài sinh ra với trái tim trong sáng, với sức mạnh siêu phàm, được ban cho một vùng đất trù phú, khuyết điểm duy nhất của chúng ta chính là không thể nhìn thấy màu sắc tươi đẹp của thế giới. Tuy vậy, khuyết điểm đó đối với nhiều rồng mà nói, vẫn là không đáng kể, và không tìm thấy lí do để rơi vùng đất được Altair ưu ái này.


      Bởi vì, ngoài kia là bóng tối.


      Thế nhưng, số khác trong các ngươi vẫn khao khát được sải cánh ra bên ngoài thế giới, sẵn sàng đối mặt với bóng tối và nhiều thứ đáng sợ ở đó vì một ước muốn trong trái tim. Tinh thần đó là thứ ta, Thủ lĩnh Kỵ sĩ và toàn bộ Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng cũng như nhân loại rất trân trọng và biết ơn.


      Vì, bên cạnh bóng tối, ngoài kia cũng là ánh sáng, là phép màu.


      Các bạn của ta, hãy tiến lên và cho ta biết ngươi là ai và rằng ngươi đã sẵn sàng bước vào cuộc hành trình này chưa.”







      Story’s Choice:

      A. Đã sẵn sàng rời khỏi Đảo Rồng.
      Hãy dành ít phút suy nghĩ và viết ra lí do, nguyện vọng bạn muốn rời khỏi Đảo Rồng và tham gia Hiệp hội, tối thiểu 400 chữ. Các bạn có 24h kể từ bây giờ để hoàn thành Choice này. Trong trường hợp bạn thật sự rất bận và không thể lên bài trong 24h này, hãy PM cho GM và cho chúng mình biết thời gian cụ thể các bạn có thể lên bài nhé.

      B. Chưa sẵn sàng rời Đảo Rồng, quyết định ở lại nhà.
      Những ai chọn Choice này sẽ mặc định được rời khỏi cốt truyện chính và sẽ không tham gia vào bất cứ Story nào sau này nữa. Bạn có thể tiếp tục ở lại trên Đảo Rồng, tận hưởng thiên đường của riêng mình, không có gì sẽ xảy ra với các bạn.

      Các bạn có toàn quyền tương tác với 4 NPC trên để hỏi về mọi vấn đề trước khi quyết định.

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 20-09-2017 lúc 23:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      28-07-2016
      Bài viết
      126
      Cấp độ
      1
      Reps
      15

      Hang Rồng Chúa • 09.20.817
      << • >>

      Hôm nay, khi Yligos vẫn ngẩng đầu nhìn thinh không như thường nhật, từ trong thâm tâm của con rồng kì lạ ấy chợt nỗi lên một nỗi xúc động không tên. Khoảng khắc đó, trái tim của Yligos đột ngột trở nên nhộn nhạo, ngứa ngáy, tựa hồ như có một con gì đó sắp phá kén chui ra bên ngoài. Và rồi Yligos nhận ra, đó là tiếng kêu gọi thiêng liêng từ Altair, hắn biết, thời khắc mà mình mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến.

      Con rồng xinh đẹp màu trắng ấy giơ lên đôi cánh rộng lớn, và lấy đà bây vút lên bầu trời vô tận. Mục tiêu của hắn, Hang Rồng Chúa.

      Ở chiếc hang linh thiêng thuộc vị vua đáng kính của loài rồng, mọi người dường như đã tập hợp đủ cả. Rồng Chúa đang đứng ở vị trí giữa nhất, đối diện với những con rồng non như Yligos, và vây xung quanh là những vị tiền bối, trưởng lão của bọn họ. Bầu không khí lúc này nghiêm nghị một cách lạ thường.

      “Các bạn rồng của ta.” Đợi đến khi chúng rồng đã tập hợp đầy đủ, vị vua đáng kính của bọn họ lên tiếng. “Xin cảm ơn đã đáp lại tiếng gọi chúng ta.”

      Và sau đó, y như những gì mà bất kỳ một con rồng ở đây đã nghĩ đến, Rồng Chúa bắt đầu diễn giải nguyên nhân mà bọn họ tập hợp tại đây. Một hành trình mới dành ra cho bọn họ sắp bắt đầu, và chúng rồng có quyền lựa chọn tiếp nhận cuộc phiêu lưu này hoặc không. Thế giới bên ngoài bây giờ đã bị bao phủ bởi bóng tối, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để làm khó một sinh vật thuần khiết và mạnh mẽ như loài rồng, chí ít thì điều này đúng với Yligos.

      Con rồng trắng ấy không biết mọi người suy nghĩ ra sao, và làm ra lựa chọn thế nào. Nhưng đối với Yligos mà nói, hắn đã đợi khoảng khắc này từ rất lâu, suốt hàng chục năm, hàng trăm năm. Hắn muốn rời khỏi đảo rồng để đi ra thế giới bên ngoài. Altair đã ban cho loài rồng một trí tuệ và sức mạnh tuyệt đối, nhưng cũng chính vì thế mà càng thúc đẩy lòng ham muốn ra ngoài học hỏi và phiêu lưu của Yligos. Hắn ghi nhớ bảy điều răn dạy thiêng liêng, và hắn ngưỡng mộ học thức và trí tuệ của nhân loại. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có cảm tình gì với con người. Hắn sẽ không xem thường họ, nhưng đồng thời cũng sẽ không coi trọng họ. Thứ Yligos muốn, vào sau cùng, chỉ là hấp thu càng nhiều tri thức mới càng tốt, những thứ tri thức mà hắn chưa từng biết đến về thế giới, về nhân loại.

      Và vì thế, Yligos đã không chút nào ngần ngại mà làm ra quyết định của mình.

      Choice A: Đã sẵn sàng rời khỏi Đảo Rồng.

      Wordcount: 508
      Sửa lần cuối bởi Cherisses; 20-09-2017 lúc 23:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5



      Da Cave, 10.09.817
      "Blind."




      A. Đã sẵn sàng rời khỏi Đảo Rồng.
      Con lớn rồi, cho con đi chơi.

      Con chán ở lại cái đảo này rồi.

      Người biết con ở đảo này làm gì không? Suốt hai trăm năm hơn có lẻ? Để con kể cho người nghe nhé. Ăn, ngủ, ăn, ngủ, ăn ăn, ngủ, ăn. Người có biết tại sao loài gồng chúng ta to không? Đừng đổ cho gen, không phải đâu. Ăn nhiều làm ít nên béo đấy. Con bẩm sinh người dài, thế mà bây giờ nhìn lại cũng thấy tròn lẳn. Người có biết mỗi năm con bò xuống Cosmos tắm, thấy cái sông chật đi một ít, con tổn thương thế nào không? Mỗi năm thấy nhiều thêm tinh linh đu trên vảy mình, mỗi năm thấy hang của mình chật đi một ít. Mỗi năm, ngủ càng nhiều và càng ít hứng thú tỉnh dậy.

      Con nghĩ, nếu không đứng lên và đi ra ngoài, làm gì đó, con sẽ ngủ suốt thời gian còn lại của mình mất.

      Cho con đi đi, nha. Con muốn ra ngoài đó, tối hay sáng cũng không quan trọng, con vốn mù màu rồi, tất cả đều một tông với nhau thôi.

      Để con đi đi, con muốn xem loài người như thế nào. Với thân hình bé xíu đó mà xây dựng thế giới, còn đủ can đảm để bám lên vảy rồng và cưỡi chúng ta. Con muốn coi loài người có gì thú vị, để mà chúa tể loài rồng của chúng ta cũng thường xuyên ở đó, đôi ba năm mới về.

      Để con đi. Chắc một ngày nào đó, con sẽ muốn quay trở lại đảo rồng này, như ngài đã đi và quay trở lại vậy. Nhưng hiện tại thì không.

      *

      Mạc Tư Thanh hôm nay suýt nữa lại ngủ quên. Nếu không có tiếng gọi của người chắc em lại ngủ phéng qua một mùa trăng nữa. Tư Thanh bò dậy, rũ rũ thân, chui xuống sông Cosmos lượn một vòng trước khi đường hoàng lắc thân bay đến hang rồng chúa. Em tới nơi, nghiêng đầu ngắm bậc đế vương của mình, cuộn đuôi lại. Đến khi ngài nói xong, thì em cũng chọn xong. Em cũng không phải người đầu tiên đưa ra lựa chọn. Thanh trước khi bước lên, còn rung râu đảo mắt nhìn quanh một lượt.

      A.

      Mạc Tư Thanh, đi chơi thôi.






      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6

      Loralei

      Hang rồng chúa | 20.9.817

      Nên đi hay ở đây Loralei?
      Loralei đã mơ về cái ngày ấy từ lâu rất lâu, cái ngày cô rời khỏi nơi chốn an toàn, rời khỏi Rừng khởi nguyên hùng vĩ và hiền hòa, rời khỏi những Hang rồng ấm áp và yên tĩnh, rời khỏi Đảo rồng tuy xa cách nhưng là nhà, là quê hương.
      Nhưng mà, Loralei vẫn muốn đi.
      Mái nhà yên bình của cô cho cô sự an toàn, nhưng nó không thể thỏa mãn khát vọng sâu bên trong Loralei. Loralei khát khao được nhìn ngắm thế giới ngoài Đảo rồng.
      Có lẽ cũng không hẳn vậy, mà có lẽ Loralei muốn tìm một ai đó coi cô là quan trọng. Bởi lẽ cuộc sống cô độc triền miên thời niên thiếu không chỉ sinh ra một Loralei khó tính mà còn sinh ra một Loralei nhạy cảm và thiếu an toàn.
      Loralei luôn nghĩ rằng ở ngoài kia, ngoài Đảo rồng sẽ có ai đó khác nguyện ý làm bạn với cô mà không có mong muốn được cưỡi lên cơ thể cô. Là một tình bạn bình đẳng chứ không phải là khế ước đầy tính nô dịch và bắt buộc.
      Phải, Loralei muốn gặp con người, nhưng không hề muốn một Kị sĩ rồng chút nào.
      Suy nghĩ này khiến Loralei đấu tranh nội tâm không ngừng.
      Đi hay không đi? Không đi? Vậy sẽ là cô đơn nhiều năm, trăm năm nữa, mà đi? Một tương lai vô định và với khế ước đáng ghét đó. Tự tôn một con rồng không cho phép Loralei cảm thấy thoải mái khi nghĩ đến việc sẽ có một nhân loại yếu ớt nào đó cưỡi cô, chi phối cô thậm chí ra lệnh cho cô!
      Nhưng mà, lại cô đơn nữa ư?
      Không, không! Một trăm năm là quá đủ cho những đêm dài co rúc tự thân không cha không mẹ, quá đủ cho những lần bị đuổi về một cách lạnh lẽo, quá đủ cho sự đơn độc! Cảm giác ấy có gì hay ho để thử lại chứ?
      Ở lại đây còn gì nữa? Bạn bè hay thân nhân cô đâu có một thứ gì?
      Loralei sẽ sợ cái khế ước đó chắc? Không! Không! Cô sẽ đi! Cô phải đi! Loralei sẽ rời khỏi Đảo rồng này!
      Đúng, đi thôi! Rời khỏi nơi này.
      Đến lúc rồi!
      Loralei gầm lên một tiếng rồi dõng dạc với Rồng Chúa:
      "Tôi, Loralei, đáp ứng lời kêu gọi của Ngài và đã sẵn sàng rời khỏi Đảo rồng!"

      Choice A.

      Sửa lần cuối bởi Shire; 20-09-2017 lúc 23:35.
      Trả lời kèm trích dẫn







    7. Thời gian: 20/9/817| Địa điểm: Hang Rồng Chúa
      1 | 2
      @Kurama @Joseph Brown
      -----------------------------------

      Ngay khi vị vua của loài rồng vừa dứt câu, thì tại một góc xa xa nọ lập tức đã có một cái đuôi màu hồng bóng bẩy đưa lên ngoe nguẩy khắp không trung, từ đó mà chúng rồng chậm rãi dạt ra để lộ hình bóng lấp lánh ánh hồng. Một màu hồng cực kỳ đặc trưng của loài bóng. Và tất nhiên, không chần chờ lâu, Bóng ta đã ngay lập tức nêu lên câu hỏi của mình, bằng một vẻ mặt vô cùng, cực kỳ nghiêm túc.

      _ Thưa ngài Elg vĩ đại, làm sao để rời khỏi đảo rồng...nếu con không biết bay?


      Tất nhiên, bao gồm cả bơi.

      Bóng to rõ nói từng chữ, bằng giọng điệu nghiêm túc và đứng đắn nhất cuộc đời mà Bóng có thể làm ra được.

      Gì chứ, không ra được khỏi đảo thì đi bằng niềm tin à : D




      Sửa lần cuối bởi Nguyệt Giai; 20-09-2017 lúc 23:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      King of Dragons' cave
      Time to go

      20.09.817

      Nếu có thể kể lại câu chuyện diễn ra ở hang Rồng Chúa cho con cháu đời sau nghe một cách súc tích nhất, Graben sẽ kể thế này.

      :le Rồng Chúa: Are you readyyy???

      :le Graben: I’m readyyy!!! Let’s party!!!!!!!

      Nhưng đáng tiếc là câu chuyện trên chỉ có 10 từ , còn thiếu 390 từ nữa mới đủ yêu cầu. Thế nên Graben sẽ kể lại câu chuyện một cách hoa lá cành như sau.

      Khi vừa về lại hang và trao những con đom đóm bắt được bên sông cho cô em gái Milina, Graben nghe thấy một tiếng gọi vang vọng.

      Đã đến lúc rồi.

      Tiếng gọi uy vọng mà tha thiết đó làm trái tim con rồng trắng thấy xúc động hơn bao giờ hết. Phải. Nó biết đó là tiếng gọi của Rồng Chúa, mà nó vừa mới gặp bên sông Cosmos khi nãy.

      Và như bị hút bởi một lực nam châm vô hình, Graben vỗ cánh bay thật nhanh về Hang Rồng Chúa - nơi tiếng gọi đó vang lên - cùng với những con rồng khác.

      Khi đến nơi, nó thấy những người bạn của nó - Lapis, Yule, Gravunn, Runal, Acacia, Tim Tim, và những con rồng mà nó từng tình cờ gặp qua đều đang tập trung vào giữa hang, vị trí đặc biệt dành cho chúng ở ngay trước mặt vị Rồng Chúa. Bao lấy chúng là những con rồng còn bé hay đã lớn tuổi khác. Graben có thể thấy gia đình mình - ba, mẹ, cụ rồng và cả em gái Milina của nó đang đứng bên ngoài cùng những con rồng khác.

      Ngài Rồng Chúa cất tiếng nói uy nghiêm, bảo từng con rồng trẻ tuổi bước lên cho Ngài biết chúng là ai và rằng chúng đã sẵn sàng trong việc tự nguyện chọn rời khỏi Đảo Rồng và tham gia Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng hay chưa.

      Từng con rồng lần lượt bước lên nói lý do của mình. Đến lượt Graben, con rồng trắng cảm thấy cứ nói thật những gì nó nghĩ nhưng nói thật thì cũng không đủ 400 từ nên nó sẽ nói thêm mấy câu màu mè hoa lá hẹ. Vì thế nó cúi đầu chào ngài Rồng Chúa một cách trang trọng, rồi chậm rãi cất tiếng.

      - Thưa Ngài Elg, vị vua của tất cả loài rồng, Ngài hẳn đã biết tên con là Graben. Một con rồng chỉ mới 115 tuổi.

      Sự thật thì con chỉ muốn đi cùng với những bạn rồng của mình thôi.

      Nhưng nếu Ngài cần một lý do cao cả hơn, thì giống như những gì Ngài đã nói, loài Rồng được Altair ban cho sức mạnh siêu phàm, được ban cho một vùng đất trù phú. Còn loài người dù có thể nhìn thấy màu sắc tươi đẹp của thế giới nhưng ánh sáng lại không soi chiếu tới vùng đất của họ. Thế thì một giống loài hùng mạnh như con được tạo ra làm gì nếu không để bảo vệ giống loài yếu thế hơn mình? Con muốn đi để cho họ mượn sức mạnh của mình.

      Nếu như Thủ lĩnh Kỵ sĩ và toàn bộ Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng cũng như nhân loại trân trọng tinh thần sẵn sàng đối mặt với bóng tối và nhiều thứ đáng sợ ở đó…

      Vậy thì…

      Thưa ngài Elg, một con rồng Amethyst trẻ tuổi như Graben tin rằng bản thân mình đã đủ sẵn sàng để bước vào cuộc hành trình này.


      Graben nói xong thì thấy dư quá trời chữ nó nghe tiếng cụ rồng nhà nó đang ôm Milina khóc. Chắc cụ không ngờ có một đêm nó đi bắt đom đóm bên sông thôi mà tính tình thay đổi nhanh như vậy. Graben muốn bảo rằng nó vẫn chỉ là nó thôi, nhưng vì cần đưa ra một lý do 400 từ để đi nên nó mới nói màu mè như thế.

      A. Đã sẵn sàng rời khỏi Đảo Rồng.


      - Scroll down for more -

      662 words
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 10-11-2017 lúc 13:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91


      Thời gian: 20.09
      Địa điểm: Suối dung nham

      Ngay khi nghe được lời kêu gọi của Rồng chúa, trong thoáng chốc, nụ cười biến mất trên khuôn mặt Curran. Mắt cậu hẹp lại và dáng đứng nghiêm, tiếng ồn ào của lò luyện trong lồng ngực cậu bỗng trở nên trầm ổn hẳn thay vì những tiếng lách tách hân hoan. Đúng, đáng ra như bình thường, cậu có thể nhảy nhót và vẫy đuôi theo giai điệu, nhưng chuyện lần này thì không giống thế. Đây là lúc Curran cần nghiêm túc. Khi đó, cậu sẽ trở về với đúng bản chất của chủng loài mình: sự nghiêm cẩn nhưng đầy nguy hiểm của một chiến binh, ẩn trong đó là tính hiếu chiến, cùng với ánh sáng đỏ bọc lấy toàn thân đặc trưng của rồng Ruby.

      Ở một góc nào đó trong tâm trí, Curran có thể cảm nhận được Ceallanchán, sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của thằng bé cũng hệt như cậu bây giờ. Nhưng nếu, chỉ nếu thôi, Ceallanchán được sinh ra, chắc nó sẽ suy nghĩ thiệt hơn về chuyến đi lần này, nếu ở lại thì sẽ tiếp tục làm gì, nếu đi thì cần chuẩn bị ra sao. Thành thật mà nói, Ceallanchán có lẽ sẽ phù hợp làm một nhà cầm quân hơn một người lính. Còn Curran? Cậu đã có câu trả lời ngay khi vị Rồng chúa kết thúc lời kêu gọi của mình.

      Lý do để rời khỏi đảo Rồng này, có lẽ Curran có vô số, trải nghiệm thêm nhiều điều, bay, đi tìm những kim loại mới...và hơn hết, có lẽ là biết hơn về 'con người' đi.

      Dù thực sự thì, quan trọng nhất, có lẽ là rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, rộng lớn hơn. Rồng sinh ra với tri thức được ban tặng bởi Altair, nhưng chúng có nghĩa lý gì nếu không được 'thực hành' chứ? Cậu tự nhủ với chính mình. Curran thực chất rất đơn giản, biết không sống lâu thì nỗ lực sống vui vẻ mỗi ngày, hưởng thụ hết những gì có thể; thể chất yếu thì tìm cách bù lại; thích thì làm, chán thì đi ngủ, buồn thì u uất. Mọi thứ được vẽ ra rõ ràng trên từng tiếng động vang lên khắp cơ thể cậu.

      Nhưng Curran biết, lần này, chắc sẽ không ‘đơn giản’ như thế rồi.

      Curran khẽ nghiêng đầu, nghĩ về những thứ cần mang theo, rồi lần này, cậu thực sự nở nụ cười.

      Và chẳng thể đoán được bây giờ cậu đang cảm nhận điều gì.


      A. Đã sẵn sàng rời khỏi Đảo Rồng.



      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 21-09-2017 lúc 09:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      2
      Reps
      75

      Thời gian: 20.9.817
      Địa điểm: Hang Rồng Chúa

      -----------------------------------------------------------------

      Lapis vui vẻ bay một hình vòng cung xoắn ơi là xoắn vào hang rồng, theo tiếng gọi tha thiết rồng ơi rồng à của Chúa Rồng. Miệng nó ngoác lên những tiếng rít rít vui vẻ khi thấy đồng bọn, à nhầm, đồng bạn đều tụ hội về đây cả. Đừng hỏi vì sao không có cánh mà nó lại bay được, ấy là sự kì diệu của tạo hoá. Cũng như người nó có thể ngửa ra sau tạo thành một góc 180 độ, hoặc thậm chí là 360 độ, ấy cũng là điều kì diệu của tạo hoá nốt.

      Bên trong hang rồng, họ nhà rồng đều tề tựu đông đủ. Rồng ba, rồng má, rồng anh, rồng chị, rồng bạn, rồng em, rồng lạ, rồng quen, rồng lớn, rồng bé, rồng ông, rồng bà, rồng chúa, rồng quèn, rồng đen đậm, rồng đen nhạt, rồng đen hơi nhạt, rồng đen nhưng không đen lắm v.v... Lapis đếm thấy đủ cả.

      Mà không, ấy không phải phần quan trọng. Quan trọng là lời của Rồng Chúa nói với toàn thể cộng đồng rồng cơ.

      Trích nguyên văn lời miêu tả từ một con rồng bạn nó thì khung cảnh là thế này:

      Ngài Rồng Chúa cất tiếng nói uy nghiêm, bảo từng con rồng trẻ tuổi bước lên cho Ngài biết chúng là ai và rằng chúng đã sẵn sàng trong việc tự nguyện chọn rời khỏi Đảo Rồng và tham gia Hiệp Hội Kỵ sĩ Rồng hay chưa.
      (Graben, King of Dragons’ cave, 817)

      Nó thấy vài con rồng bạn nó đồng ý rời đi, thế là nó cũng tính ngoác miệng toe toét bảo đi đi. Ơ nhưng mà như thế thiếu chính kiến quá.

      Nó bèn dừng lại nghĩ ngợi, ráng đào ra cái gì đó gọi là chính kiến của bản thân. Mấy con rồng kia ai cũng nói hay quá trời kìa. Graben còn buông ra một tràng nghe thật vĩ đại, mặc dù nó chỉ nghe loáng thoáng vài chữ thôi chứ không hiểu lắm. Đại khái là kỵ sĩ vĩ đại, thế giới vĩ đại, tương lai tươi sáng gì gì đó.

      Phát biểu cái gì thật oách nào.

      “Thưa Chúa Rồng, con cũng đi đi đi đi đi đi đi đi đi.”

      Mũi nó phì ra một hơi, mỏ nghếch cao hãnh diện.

      Ít ra nó cũng đã cố gắng.

      ...400 chữ.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:36.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.