oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 121
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: -flashback - tháng 10 năm 812 -
      Địa điểm: Khu dân cư - Quận truyền thống - Nhà riêng của Linnea
      <<<
      _____________

      Nếu như tháng Sáu là khởi điểm mùa ma thuật cực vượng của Sagitta, thì tháng Mười lại là khoảng thời gian yên ắng nhất của Orion.

      Sau những lễ hội tưng bừng kéo dài đến cuối tháng Tám và tháng Chín bận rộn trong việc dọn dẹp, bảo trì hệ thống công cộng, con người Orion như rơi vào một giấc ngủ đông ngắn hạn. Các xưởng máy trở nên vắng vẻ hơn, những khu họp chợ cũng vãn dần, từ hai buổi một ngày xuống còn một. Người dân nơi đây dành nhiều thời gian với gia đình hơn như sự bù đắp cho suốt mười một tháng lao động miệt mài.

      Với Linnea, tháng Mười chẳng đem lại gì cho cô ngoại trừ những gánh nặng. Không còn việc làm thêm, nguồn thu nhập của cô gái tóc đỏ lại càng eo hẹp hơn. Khung cảnh đầm ấm đằng sau từng ô cửa sổ cô bước qua thì chẳng khác gì mũi kim châm, khiến vết sẹo khi xưa lại được dịp nhức nhối.

      Tháng Mười năm đó, Linnea quyết định sẽ ủ mình bên cạnh lò sưởi đã cải tiến phần nào. Vừa gặm bánh quy thanh lý vừa nghiền ngẫm những quyển sách kỹ thuật cơ khí cô vừa mượn được từ một người quen. Trừ những lúc chạy việc cho quán ăn gia đình ở gần đó, thì Linnea chỉ rời khỏi nhà một lần duy nhất. Chính là để đến gặp đoàn thương buôn vừa trở về từ Sagitta.

      Ngoài phong thư màu nâu nhạt vốn đã quá quen thuộc, người thương gia lại dúi vào tay cô thêm một quyển sách bìa da dày cộm. Của chủ cửa hàng gửi, ông ta chỉ nói ngắn gọn như vậy trước khi hối hả bước vào trong, thu xếp đồ đạc để trở về với gia đình. Tuyết bắt đầu rơi lác đác, và Linnea đứng tần ngần ở đó một lúc lâu. Đôi mắt xanh mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

      Tiền nợ lần trước còn chưa trả, tại sao lại có thêm quyển sách này?

      Phải cho đến lúc cô mở bức thư kia ra, Linnea mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi hóa ra, anh chàng chủ tiệm không chỉ cho phép cho khất nợ, mà lại còn hào phóng cho cô mượn quyển sách này miễn phí nữa.

      Quả nhiên là người tốt, cô vừa mỉm cười vừa hí hoáy viết thư. Hai chân khẽ nhịp theo một giai điệu vui vẻ. Tốt như vậy, hẳn cũng sẽ hiểu cho mình thêm một lần nữa ha.

      Vì dù sao, đâu phải là Linnea quỵt nợ của anh ta. Không, cô vẫn sẽ trả tiền đầy đủ.

      Chỉ là, chậm hơn một chút mà thôi.

      "Gửi anh Otima,

      Có những điều không nhất thiết nói ra, người khác vẫn có thể biết được. Có rất nhiều cách để biết, chẳng hạn như hỏi trực tiếp phía thương gia, những người đã gặp mặt anh trực tiếp.

      Cảm ơn anh vì đã giải đáp tận tình các thắc mắc của em. Sự giúp đỡ của anh đã giúp em rất nhiều trong việc hoàn thiện dự án hiện tại. Tuy phải cần thêm một thời gian nữa trước khi nó đạt được độ hoàn thiện em mong muốn, nhưng quả thực em có thể đi đến được bước này cũng một phần nhờ có anh.

      Về quyển ‘Những điều cần biết khi muốn thử rút trích và bảo quản năng lượng phép thuật từ bất cứ thứ gì", quả thực nó rất hữu ích nên em cũng muốn mua lại.

      Nhưng mà, về vấn đề tiền bạc. Kèm theo phong thư lần này em có gửi đủ số tiền mua sách lần trước còn nợ anh. Còn tiền của quyển sách mới, em xin được trả anh vào đợt hàng sau. Em cũng muốn đặt thêm vài viên đá ma thuật màu đỏ, xanh dương và tím. Tất cả em sẽ thanh toán đủ vào lần sau.

      Em xin hứa trên bộ cờ lê của kĩ sư Orion, em sẽ thanh toán cho anh đúng hạn.

      Mong anh thông cảm, và cảm ơn anh nhiều.

      Kính thư,

      Linnea Baten."


      Otima Tagatame nhận Rank 2 từ Linnea Baten


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 24-09-2017 lúc 19:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Địa điểm: Số 70 Midtown Square
      Thời gian: 13/01/818



      Midtown Square nằm ở rìa Bắc thành Orion, là một trong những khu lạnh nhất toàn thành. Suốt quãng đường Killian và Yule đến đây, không mấy người tỏ ra hào hứng cho lắm khi hai bạn hỏi về khu vực này. Ấy là vì Midtown Square tập trung toàn dân nghèo của tòa thành. Không phải ổ tệ nạn gì nhưng người Orion không muốn nói đến thứ gì thấp hơn họ.

      Càng tới gần nơi này, sự phân biệt giai cấp càng trải ra rõ ràng trước mắt Killian và Yule. Các dãy nhà biến đổi từ hào hoa nhã nhặn với cấu trúc kim loại đặc trưng, sang tông màu tối hơn, màu của những bức tường gạch ố màu, những cây cột đèn hoen gỉ. Cho đến khi cái sự điêu tàn bao trùm cả không gian xung quanh hai bạn. Khi ấy, là khi các bạn tìm được căn nhà số bảy mươi Midtown Square.




      Nếu nói những căn nhà xung quanh là điêu tàn, thì căn nhà hai tầng này hẳn phải là đổ nát.

      Trong hồ sơ của Thomas Ginsberg không ghi rõ tình trạng người thân còn lại của anh ta, nhưng căn nhà xem chừng đã lâu không có người ở. Khi lại gần, các bạn phát hiện ra cửa chính hình như không khóa, ngoài ra cửa sổ tầng hai phía sau nhà cũng đang để mở, một tấm màn trắng theo gió bay phất phơ từ trong phòng. Hoặc các bạn cũng có thể hỏi thăm hàng xóm xung quanh trước - chí ít, mấy ngôi nhà kia trông có vẻ có người.





      Choice:
      - Gọi cửa
      - Đẩy cửa tiến vào
      - Hỏi thăm những người xung quanh
      - Đột nhập vào qua lối cửa sổ
      - Khác

      @Aria Verlotte @Arthur Kirkland : tung bông bên này nữaaa :

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: 13/01/818
      Địa điểm: Midtown Square
      <<<



      Khi đến được chỗ căn nhà số 70 Midtown Square, Killian cảm thấy có chút lo lắng vì sự hiện diện của cậu và Yule ở đây thực sự có hơi nổi bật. Quá tươm tất và sạch sẽ so với một khu dân cư nghèo tới mức điêu tàn thế này. Nặng nề, thê lương và buồn tẻ, bầu không khí xung quanh chỗ cả hai đang đứng đậm đặc những cảm giác ấy, rõ ràng như hơi thở trắng đục thoát ra từ một người một rồng trong cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng đất phương Bắc.

      Không khó để Killian phát hiện ra cửa chính không hề khóa, cũng như cánh cửa sổ tầng hai mở toang cùng tấm màn trắng sặc mùi nguy cơ. Nhưng cậu không vội đẩy cửa vào, hay suy tính cách leo cửa sổ vào trong nhà ngay. Đây là Orion, không phải đảo Kỵ Sĩ, không phải cứ tỉnh bơ đẩy cửa vào một căn nhà hoang sục sạo là sẽ gặp được sếp phó nhà mình. Nếu bị kề dao vào cổ ở đây, sấp mặt là chuyện khỏi bàn cãi. Cậu trai tóc trắng quan sát tổng thể căn nhà một lần, chiếc kính không độ đeo trên mắt lúc rõ lúc mờ theo từng nhịp thở. Đứng ở đây không thấy được phía sau căn nhà, nếu đi vào, cậu cần phải đảm bảo sẽ có lối ra. Cửa sổ tầng hai xem chừng không phải là một ý tưởng tệ.

      Nhảy lầu cũng không phải là một cách quá tệ để trốn thoát khi có chuyện gì xảy ra.

      Vai hơi so lên vì cái lạnh len lỏi qua lớp vải dày chạm vào da thịt, Killian kéo cổ áo mình lên cao hơn một chút, cũng như chỉnh lại phần khăn choàng cổ. Dời mục tiêu quan sát sang những ngôi nhà xung quanh, chừng như cân nhắc gì đó một lúc, cậu trai tóc trắng quay sang đồng bạn của mình, nói rất nhỏ vừa đủ cho Yule nghe thấy mà không đánh động vào không gian im lìm đến ma quái ở đây.

      "Yule cậu đợi tôi một chút nhé, nhờ cậu đứng ở chỗ có thể quan sát được cả tôi và căn nhà."

      Nói rồi rảo bước về phía những ngôi nhà lân cận,. Chúng tuy không thảm hại bằng căn nhà số 70, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Killian mong là những người sống ở đây sẽ không quá khó khăn với những kẻ mới đến như cậu và Yule.

      Tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi, chứng tỏ người gõ chúng là một người hết sức từ tốn và có chừng mực.

      "Xin lỗi vì đã làm phiền"

      Trong giọng nói của Killian có hơi run rẩy. Lạnh thế này mà không run thì chắc cậu biến sắp thành Yeti rồi.

      "Không biết tôi có thể hỏi thăm một chút về ngôi nhà số 70 bên kia được không ạ?"


      Choice: Hỏi thăm những nhà xung quanh trước


      @Arthur Kirkland: Yule cứ choice tùy ý nha, không cần phải theo Kil đâu ;; w ;; )
      @Mya0505 -tung lại cho Mya cái pông-


      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Địa điểm: Số 70 Midtown Square
      Thời gian: 13/01/818


      Ra mở cửa gặp Killian là một cô gái tóc nâu xù, vẻ mặt tiều tụy. Trông cô không nhiều tuổi lắm, chỉ khoảng mười ba mười bốn, một bên mắt bị che đi. Nhìn kỹ, sẽ thấy một vết bỏng dài trên gương mặt cô.

      Cô gái nhìn Killian, có hơi giật mình một chút. Chắc là vì vẻ ngoài của Killian trông cao cấp hơn những người dân ở đây. Đứng nép vào một bên cửa, cô gái tóc nâu hỏi bằng giọng thì thầm.

      "... Ngài cần gì ạ? Căn nhà đó đã bỏ hoang lâu lắm rồi, tôi không biết gì cả..."





      Yule vẫn có thể tiếp tục choice ở choice trên, có thể choice khác hoặc giống Killian.
      Killian có thể đổi choice hoặc tương tác với cô gái để hỏi chuyện.



      @Aria Verlotte @Arthur Kirkland

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: 13/01/818
      Địa điểm: Midtown Square
      <<<



      "A, vậy sao?"

      Sau khi đã cúi đầu chào cô gái nhỏ nhắn trước mặt, phản ứng đầu tiên của Killian với câu trả lời của cô là một cảm thán có vẻ tiếc nuối. Sự tiếc nuối này, nửa là thật, nửa là giả vờ. Người ta đã bảo không biết, vồn vã hỏi dồn sẽ chỉ khiến cho sự có mặt của cậu và Yule càng thêm đáng nghi, chi bằng từ tốn thong thả như đang đi tìm người quen có lẽ sẽ dễ tìm hiểu hơn. Cậu trai tóc trắng mỉm cười tỏ ý cảm ơn cô gái, lại nhìn về Yule đang còn lừng khừng trước cửa nhà chuẩn bộ dáng bồn chồn không biết làm sao do chưa choice, tự nhiên thấy cậu bạn rồng hợp vai đi tìm người nơi ấy mà tìm hoài không thấy dễ sợ.

      "Thật tiếc quá, bạn tôi bên kia đã nghĩ sẽ có thể tìm được người quen khi nghe bảo người đó từng sống ở đây. Có lẽ tối về cậu ấy sẽ lại chui vào chăn mà khóc mất."

      Vẻ mặt Killian hiện rõ vẻ khó xử diễn-sâu. Mà đúng là cậu cũng đang khó xử thiệt chứ không hoàn toàn là diễn, vì nào giờ cậu ít khi thảo mai thế này lắm, thật sự là có chút không quen. Cơ mà vì nhiệm vụ, không quen cũng phải ráng mà quen thôi.

      "Đã làm phiền cô rồi" - cậu trai tóc trắng mỉm cười, giọng dịu dàng như muốn trấn an cô gái vì đã lỡ làm cô giật mình ban nãy - "Phải rồi, thời gian qua cô có thấy có ai quay về đấy không?"

      Ít nhất thì giữa thời tiết lạnh đến thấu xương của khu dân cư nghèo rìa Bắc thành Orion, bầu không khí thường trực xung quanh Killian sẽ dễ tạo cảm giác ấm áp dễ gần. Well, cũng chẳng biết đây là lợi thế hay bất lợi nữa, cậu chỉ cứ tà tà mà tiến thôi.


      @Arthur Kirkland: Yule cứ thong thả, ở đây có Kil chờ ;; w ;; )
      @Mya0505: phiền Mya nhen ;; w ;; )/


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 20-01-2018 lúc 13:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Địa điểm: Số 70 Midtown Square
      Thời gian: 13/01/818


      Vẫn đứng nép người sau khe cửa, cô gái tóc nâu lấm lét nghe Killian giải thích chuyện của mình. Vẻ khó xử của Killian khiến cô gái nhỏ phần nào trở nên lúng túng, cô liếc nhìn sang Yule trước cửa nhà bên rồi lại nhìn Killian.

      "... Ngài là người quen của họ sao? Nhưng đó là những người rất nguy hiểm... Tôi nhớ hồi còn nhỏ cũng từng gặp họ vài lần, nhưng rồi ba mẹ cấm tôi tiếp xúc với những người hàng xóm này. Hình như là từ mười năm trước."

      Cô gái nhỏ đáp bằng một vẻ rụt rè. Trông cô mới chỉ mười ba mười bốn thì mười năm trước hẳn còn bé lắm, không nhớ rõ được mọi chuyện. Mà ba mẹ cô bé lại không ở nhà. Khu này toàn dân lao động, ban ngày chỉ có người già và trẻ con.

      "Thỉnh thoảng tôi cũng có thấy vài người ra vào căn nhà đó, nhưng không biết là ai hết. Họ không phải người ở đây. Mới nãy tôi nghe tiếng động từ bên đó, hình như có người vào nhà."

      Chợt một tiếng gọi vang lên từ phía sau cô gái. Cô quay đầu đáp "vâng" một tiếng, sau đó ngẩng lên nhìn Killian.

      "Bà tôi đang gọi, tôi vào nhà đây."





      Choice cho Killian:
      - Tiếp tục hỏi chuyện cô gái
      - Hỏi chuyện bà cô gái
      - Quay lại các choice trước
      - Khác


      Yule vẫn có thể tiếp tục choice ở choice trên, có thể choice khác hoặc giống Killian.


      @Aria Verlotte @Arthur Kirkland

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: 13/01/818
      Địa điểm: Midtown Square
      <<<



      Mười năm trước? Trùng khớp với thời điểm Thomas biến mất khỏi nơi ở. Killian âm thầm phân tích, lại còn gia đình Thomas thuộc thành phần nguy hiểm? Cậu không nghĩ rằng cô gái nhỏ này nói dối, vì trông cô ấy thật sự cũng không biết gì nhiều, mười năm trước hẳn là cô ấy còn nhỏ xíu. Nếu cậu nhớ không lầm, Phó Chỉ Huy Claimond cũng có đề cập đến hoàn cảnh gia đình Thomas, rằng mẹ anh ta mất sớm còn cha lẫn anh trai anh ta là liệt sĩ.

      Điểm mù duy nhất là người chị gái không rõ tung tích.

      Có khi nào gia đình Thomas vốn có liên quan đến thế giới ngầm từ trước đó nữa không? Khả năng này không phải là không thể xảy ra, dựa theo cách cô gái nhỏ nói, Killian càng có cơ sở tin vào phỏng đoán của mình, cộng với việc Thomas đã từng liên hệ được với The Merchant of Hell...

      Và, khoan đã, có người đang ở trong nhà?

      Được rồi, ban nãy không lỗ mãng đẩy cửa vô ngay đúng là quyết định sáng suốt mà. Killian lén nhìn sang phía căn nhà số 70 một lần nữa, lòng không khỏi nhộn nhạo, người đang ở trong nhà lúc này chắc hẳn đã phát hiện ra sự có mặt khác thường của cậu và Yule đúng không? Cậu trai tóc trắng đã định hỏi thăm một vòng xong sẽ tìm cách vào nhà, xem chừng kế hoạch này sẽ phải được tiến hành cẩn trọng hơn nữa rồi.

      Một loạt suy nghĩ rối rắm như thế, bằng một cách vi diệu nào đấy đã được xử lý trong não của Killian với một tốc độ không ngờ. Có lẽ khi nghiêm túc lên thì Killian cũng sẽ bớt ngáo hẳn đi. Ngoài mặt từ nãy đến giờ cậu trai tóc trắng vẫn rất điềm tĩnh, không hề lộ ra một tia lạ lùng nào để khiến cho cô gái tóc nâu nghi ngờ. Nghe thấy tiếng người bà của cô gái gọi, dù không đảm bảo khả năng lắm nhưng cậu vẫn quyết định thử xem sao. Cô gái trẻ sẽ không nhớ nhiều, nhưng người lớn tuổi hơn hẳn là sẽ có thêm thông tin gì đó.

      "Xin lỗi cô, không biết tôi có thể hỏi chuyện bà của cô một chút được không? Tôi cũng không muốn phiền gia đình nhiều nhưng chuyện này quan trọng với bạn tôi lắm, cậu ấy khó lắm mới tìm được đến đây nên tôi không muốn để cậu ấy thất vọng."

      Trời sinh Killian cái vẻ thật thà ngoan hiền như thỏ chắc cũng chỉ dùng cho những việc thế này là hết mức.

      Từ đầu cuộc trò chuyện, Killian luôn giữ một khoảng cách cố định với người trong nhà, không hề tỏ ý muốn vào trong hay tìm cách gọi họ ra ngoài. Cậu muốn để họ nhận thấy, cậu thực sự là chỉ đang muốn hỏi chuyện, hoàn toàn không phải một mối nguy cơ nào.


      Choice: Tìm cách hỏi chuyện bà cô gái


      @Arthur Kirkland
      @Mya0505


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 20-01-2018 lúc 22:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Địa điểm: Số 70 Midtown Square
      Thời gian: 13/01/818


      Cô gái nghe Killian bảo muốn gặp bà thì có vẻ lúng túng lắm. Qua vai áo sờn rách, cô nhìn ra khoảng tối phía sau lưng, nơi căn nhà cũng chẳng kém phần tồi tàn của họ hiện ra lờ mờ sau khe cửa. Thế rồi cô gái nhỏ lại nhìn lên phía Killian một lần nữa. Ánh mắt của một đứa trẻ nhưng mang vẻ lo âu của người trưởng thành.

      Vẻ điềm tĩnh của Killian khiến cô gái thấy an tâm hơn, một lúc sau, cô gật đầu.

      "Bà tôi ở trong nhà. Bà bị liệt nên không ra ngoài được."

      Bà của cô gái này đã già lắm, có khi đáng tuổi cụ cũng nên. Khi cô gái dẫn Killian vào nhà, bà cụ đang ngồi trên ghế bập bênh đợi cháu mình. Căn nhà thì tối thui. Cô gái cúi xuống bên cạnh bà cụ, thì thầm mấy câu nho nhỏ.

      "Bà ơi, ngài đây muốn hỏi về nhà hàng xóm bên kia. Bảo là người quen của nhà đó."

      "Ai cơ?"

      "Nhà Ginsberg ấy, cái nhà ba mẹ cháu bảo..."

      "À..."


      Bà cụ nghe cháu gái nói, hình như nhớ ra gì đó mà gật đầu. Một vẻ buồn buồn hiện lên trên gương mặt người phụ nữ lớn tuổi.

      "Aimee, con ra ngoài đi."

      Cô cháu gái chớp mắt nhìn bà mình, tỏ ra lo lắng. Nhưng rồi cũng nghe lời mà ra ngoài ngồi. Bà cụ vẫy tay gọi Killian lại gần hơn, móm mém cười với cái miệng chẳng còn răng của mình.

      "Xin lỗi, chúng tôi không được phép nói về họ trước mặt mấy đứa trẻ. Ngài là người thân của nhà Ginsberg thật à?"

      Bà cụ ngẩng đầu về phía Killian, mỉm cười chờ đợi.

      "Gia đình họ trước đây cũng thân với chúng tôi. Giờ thì ngoại trừ cậu con cả bỏ đi mười năm trước, gia đình đó không ai còn sống cả."

      "Ngài muốn hỏi điều gì?"




      @Aria Verlotte @Arthur Kirkland

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 21-01-2018 lúc 13:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: 13/01/818
      Địa điểm: Midtown Square
      <<<



      Được mời vào trong nhà là một kết quả ngoài trông đợi, Killian biết mình không thể để cơ hội hiếm hoi này vuột mất. Nhìn về phía Yule còn chưa choice bên kia, cậu dùng tay ra hiệu với cậu bạn rồng rằng mình sẽ vào trong nhà một chút, đồng thời bảo cậu ấy phải cẩn thận xung quanh.

      Bên trong căn nhà xập xệ của cô gái nhỏ và bà lão, chào đón Killian là một mảng tối u buồn trầm mặc. Cuộc sống của những người nghèo ở ngoài rìa xã hội.

      "Đã làm phiền gia đình rồi, thành thật cảm ơn bà vì đã đồng ý nói chuyện với cháu."

      Killian lễ phép cúi chào bà lão rồi tiến lại ngồi gần hơn. Cậu trai tóc trắng tỏ ra hoàn toàn không chút ngại ngần, kể cả khi người ngoài nhìn vào sẽ liền nói ngay được sự khác biệt giữa một người ăn mặc sạch sẽ như cậu và người trong ngôi nhà quá đỗi cũ kĩ này. Đấy không phải chuyện cần so đo, Killian nghĩ, đã là người thì đều như nhau cả, huống chi bây giờ là cậu đang cậy nhờ thông tin từ họ. Một sự tôn trọng bình đẳng tuyệt đối.

      "Vâng" - cậu gật đầu, nụ cười hiền lành có vẻ khó xử vì trót làm phiền người cao tuổi - "Thực ra là người quen của bạn cháu đang ở ngoài kia thì đúng hơn ạ. Tên anh ta là Thomas Ginsberg."

      Chính xác thì là "người quen" của cả hội Kỵ Sĩ chứ không riêng gì Yule hay cậu. Killian làm đúng lời dặn của Phó Chỉ Huy nhà mình, không thật không giả đưa ra câu trả lời, trong bụng còn đang bận xin lỗi Yule tới tấp. Bạn hiền, thông cảm, cho tôi mượn danh tính cậu chút nha.

      "Nếu được phép, bà có thể nói cho cháu nghe những gì bà biết về gia đình họ được không ạ? Bạn cháu đột nhiên bị mất liên lạc với Thomas nên rất lo lắng, cậu ấy bảo nếu hỏi thăm được gì về gia đình anh ta biết đâu sẽ đoán được tung tích của anh ta bây giờ. Vậy nên bọn cháu mới thử tìm đến đây."

      Ban nãy cô gái nhỏ mà bà lão gọi là Aimee còn nói gì nữa nhỉ, à phải rồi, căn nhà hoang nhưng lại hay có bóng người lai vãng. Mà lại còn là không chỉ một người.

      "Aimee lúc nãy cũng có nói với cháu thỉnh thoảng có người nơi khác ra vào căn nhà. Bà có biết họ là ai không?"



      @Arthur Kirkland
      @Mya0505


      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Số 70 Midtown Square
      First Mission

      13.01.818


      Yule không dám tiếp cận quá gần các hooman khác, một phần vì sợ sẽ lộ thân phận, một phần lại lo hớ hênh gì đó lại ảnh hưởng đến Killian. Dù sao thì đầu óc của Yule cũng thuộc hàng đơn giản, cậu ta cũng không thể hỏi được gì khác ngoài "Đây là đâu?" "Anh ta là ai?" "Nhà có người không?",... Thôi thì im lặng là vàng.

      Yule gật đầu với Killian khi cậu bạn quyết định đi vào trong căn nhà kia. Cậu ta rất ngoan ngoãn nghe lời Killian, cẩn thận quan sát tứ phương tám hướng, còn thỉnh thoảng dù thính giác và khứu giác đặc biệt của loài rồng để kiểm tra động tĩnh xung quanh. Cứ thế, đứng bên ngoài nghĩ lan man thật lâu, trong đầu Yule chợt nảy ra một ý.

      Cậu ta bắt đầu giả vờ đi lướt qua xung quanh, thận trọng quan sát những cái lỗ nhỏ trên các vách tường, nắp cống,... Còn dùng khứu giác của mình để đánh hơi "mùi" của các loài vật khác. Không thể tự nhiên bắt chuyện với người, Yule nghĩ cậu có thể thử hỏi chuyện các loài vật quanh đây. Dù sao thì Yule cũng một con rồng - sinh vật thông thái của thế giới này, nên chắc là không có vấn đề gì nhỉ?

      Bạn chuột, bạn mèo, bạn chó, bạn gián, bạn muỗi, bạn kiến, bạn ruồi, bạn nhện, bạn ong ơi, các cậu ở đâu rồi?

      ---
      Choice: Đi loanh quanh gần đó tìm các sinh vật khác để hỏi chuyện.

      on a mission with Ben



      - Scroll down for more -



      @Aria Verlotte
      @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.