oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 82
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Cảng Sao Mai 09.818






      "..."

      Clive đang định nói gì đó, hoặc tìm cách ra ngoài kia thì đột nhiên mọi thứ tĩnh lặng trở lại. Con bạch tuộc khổng lồ kia vừa biến mất hả? Tại sao? Đột nhiên tới rồi đột nhiên đi, không phải là có gì đó kì lạ lắm sao?

      Nhưng mà, ngoài kia, còn người....

      Thiếu niên tóc đen nghiến chặt răng. Không thể đứng trơ ra ở đây, nhưng cũng không muốn kéo thêm ai vào chuyện này. Nhóc Siren dưới kia, các thủy thủ đoàn, cô gái trị liệu... Cơ mà, giờ cậu phải làm gì?

      "... Shelby, cô thì sao?"

      Cậu quay sang người đồng đội, hỏi.





      @Lufika

      .
      Trả lời kèm trích dẫn








    2. Cảng Sao Mai | Tháng 9 năm 818


      Shelby nhìn Clive, rồi nhìn những người thủy thủ đoàn, bất giác khẽ mỉm cười. Cô nghĩ là một nơi như thế, một nơi mà tinh thần của người ta thường lên rất cao khi đi biển, thì chắc là sẽ chẳng dễ dàng gì khiến những cánh buồm no gió này lùi bước.

      Nhưng dự cảm về những điều sắp xảy đến, khiến cô không thể ngồi yên trên boong tàu được nữa.

      Trong vô thức, cô nhìn theo những đốm vảy bạc lấp lánh trên từng làn sóng, nhẹ chắp hai tay vào nhau, đôi mắt vẫn mở to vững vàng qua hàng trăm ghềnh đá. Đúng cái lúc mà cô nghĩ rằng bọn họ đã vượt qua thứ chông gai nhất trong cuộc hành trình này, thì biển cả...

      Bắt đầu gầm lên giận dữ.

      Shelby vẫn luôn nhớ đến những truyền thuyết tiếng hát của siren làm đắm tàu thuyền, nhưng đó không phải tất cả. Đại dương chứa trong lòng nó những con quái vật hung tợn nhất, mà có lẽ trong những giấc mơ của nhiều năm sau này, cô bé cũng không nghĩ mình sẽ gặp phải.

      Bởi Sagitta không có biển.

      Và nơi cô đứng, chẳng còn là trên những mảnh rừng quê hương nữa rồi.

      Có một chú chim nhỏ đã bay theo cô từ tận bến cảng đến đây, đến nơi rất xa này. Cô nghĩ ai đó ở đất liền hẳn đã muốn nhắn gửi những lời chúc bình yên đến cô bạn cùng phòng của cô, và anh chàng liều lĩnh nọ.

      Những âm thanh của hỗn loạn bắt đầu trở nên huyên náo. Màn sương gây ám ảnh trong bao chuyến hải trình. Tiếng hét của những đồng minh dưới nước. Tất cả khiến cô bé lặng người.

      A... Nếu đó là họ?

      Này, phía đó là bạch tuộc khổng lồ đó.

      Shelby trong một giây, tóm lấy chú chim nhỏ. Cô không biết là, loài vật này thông minh tới đâu, nhưng cô không nghĩ ra mình sẽ làm gì khác.

      Dù mới chỉ quen biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tao vẫn cảm thấy được sự thân thuộc giữa chúng ta. Tao đã rất vui.

      Nói với chủ nhân của mày là... ừm, giữ lấy mảnh giấy này.

      Là...

      "Chúng tôi vẫn ổn.

      Biển cả rất rộng lớn. Hy vọng sẽ lại được gặp nhau, khi chuyến đi kết thúc...

      Bên ấy cũng phải bảo trọng nhé."


      Rồi dùng hết sức ném nó về hướng đất liền mà cô còn nhớ. Tin rằng nếu đủ duyên, và fate không nghiệt ngã, mọi lời nhắn nhủ sẽ về được nơi cần. Bay đi đấy, không được dừng lại đấy.


      "Clive..."

      Sheby cắn chặt môi, cố nói mọi thứ một cách rõ ràng.

      "Tôi... anh biết mà đúng không? Không có con thuyền hay đoàn thuyền nào khác ra khơi vào thời điểm này cả."

      Đó là sự thật.

      Rồi như để minh chứng cho những hoảng sợ của họ, rằng con thuyền đó chính là con tàu của đồng đội, ánh vàng lóe lên giữa biển như thiêu đốt mọi suy nghĩ còn sót lại trong cô. Biển khơi đột ngột yên lặng.

      Lại như một khoảng lặng trước cơn bão lớn.

      "Là Sigvid! Chúng ta có... có thể tới đó được không?"

      Nhìn thấy mái tóc ấy lấp ló giữa những mảnh thuyền vỡ, trái tim cô như thắt lại. Những người khác ra sao rồi?

      "Phioronis... và các siren... xin các bạn đừng mất cảnh giác. Tôi chỉ sợ rằng bạch tuộc khổng lồ bỏ đi, nhưng sẽ còn những nguy hiểm lớn hơn đang tới..."

      Cô bé quay lại nhìn người bạn đồng hành của mình, giọng có phần trầm hẳn đi, nhưng lại không hề run rẩy.

      "Clive... hay là, anh cùng một chiến thuyền và các siren, thẳng hướng đến Thánh điện trước đi. Chúng tôi đến đó cứu anh ấy, rồi sẽ chạy theo ngay."

      Cô không rõ là đôi mắt của mình có đang trở thành ánh mắt cầu khẩn không, nhưng lúc này, nếu có, cô sẽ không đổ lỗi cho nỗi sợ. Cô muốn cứu Sigvid, và những người trên con tàu ấy, nhiều hơn việc muốn được chứng kiến những truyền thuyết hoang đường về đại dương.

      Dù hình như, bão tố chưa bao giờ ngưng lại trên những đợt sóng biển.


      Choice. Đổi hướng thuyền đến chỗ nửa con thuyền đang chìm.


      @Kurama @Shin Ăn Hại Đang rep dở thì bài Cáo lên... :deadinside: xong vừa post bài thì thấy bài Shin :deadinsideout:
      Sửa lần cuối bởi Lufika; 20-04-2018 lúc 22:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Cảng Sao Mai 09.818






      "Cô chắc chứ?"

      Clive hỏi, ánh mắt lại nhìn xa xăm ra phía biển cả. Mặt biển giờ yên bình một cách kì dị, nhưng không chắc rằng sẽ không còn gì nguy hiểm xuất hiện. Nhưng bảo tất cả mọi người quay ngược lại thì cậu cũng không an tâm cho lắm. Con quái đó không có ở đây, không có nghĩa là nó đã đi mất. Biết đâu trong kia...

      Cậu, thực sự không muốn mất ai hết. Cả Shelby, cả những thủy thủ đoàn, cả Siren, llya, Khoan, Sigvid... Nhưng cậu cũng không phải ba đầu sáu tay, có khả năng phân thân xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Chọn một trong hai, vào trong hay ở lại thôi. Cậu trai tiếp tục nhìn cô gái kia hồi lâu, như chờ câu trả lời. Phải chi rồng nhà cậu không tê chưn...







      @Lufika

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54
      Địa điểm: Lupus - Stelliora - Team đi Tây
      Thời gian: 09.818

      Các bạn có thể còn chần chừ và lo lắng trước tình hình biến động bất ngờ, nhưng người thủy thủ của Peiratis không ngần ngại được lâu vậy. Nhất là khi họ có thể nhận ra nửa thuyền đang chìm kia là của đoàn thuyền còn lại. Và vị tướng của họ vẫn có thể còn sống!

      Vì thế, sau khi Shelby đề nghị đoàn thuyền rẽ hướng, cả hai con thuyền đều quay bánh lái, hướng về phía nửa chiến thuyền đó. Phioronis nhìn theo các bạn, sau đó quay lại nói với đàn của mình bằng tiếng người cá cao vút vài câu, rồi lặn xuống bơi mọi người. Đứa trẻ đã tách đoàn đi theo hai chiến thuyền, dẫu không thể làm gì hơn, ít nhất cũng có thể canh chừng hiểm họa dưới biển cho các bạn.



      “Ngài Dansson!”

      Những người thủy thủ dùng dây để tuột xuống con thuyền vỡ đôi kia, và chỉ một lúc sau, Sigvid được đưa lên chiến thuyền cùng những người lính còn sống khác.

      Nửa người của vị tướng ướt sũng bởi nước biển và máu đỏ, gương mặt trắng bệch dù cho ánh mắt vẫn còn tương đối tỉnh táo. Nếu không phải là Sigvid có phản ứng nhanh và cái mạng dai như gián của Gladiator, chắc hẳn anh đã bị xúc tu khổng lồ kia quật chết chứ không chỉ bị thương nặng.

      “Hai người còn lại…” - Nhìn thấy Shelby và Clive, vị tướng tóc vàng gắng gượng tỉnh táo lại thêm một lúc, giọng nói đứt quãng khi nội tạng quặn đau. Anh níu lấy người gần với mình nhất, gấp gáp nói tiếp. - “... đã được Thánh điện mang đi… Chúng ta phải đến đó…”

      “Thuyền trưởng, vì Altair, ngài có thể IM ĐI được không?” - Bên cạnh, một người thuyền viên gắt lên, anh ta quỳ xuống bên cạnh Sigvid đã không thể di chuyển, vội vàng thực hiện các biện pháp sơ cứu. - “Chúng ta nên về Lupus, ngay bây giờ. Nếu không có trời biết vết thương của ngài có thể qua khỏi hay không.”

      “Không… Biển… quá nguy hiểm…”
      - Sigvid rên lên một tiếng khi bị động vào vết thương, đôi mắt sáng vẫn nhìn về phía các bạn. - “Đến Thánh điện… Ở đó an toàn…”

      “... Mẹ kiếp!”
      - Người thuyền viên không kìm được một tiếng chửi thề, vì anh biết thủ lĩnh của mình đúng. Biển cả đã xuất hiện quá nhiều sinh vật khủng khiếp, nếu quay về lúc này, không biết họ có thể toàn mạng trở ra hay không.

      Còn Thánh Điện, vốn là nơi mà không một sinh vật hung hãn nào dám tới gần. Truyền thuyết kể rằng, đã từng có một con quái vật từ biển sâu muốn cướp đi sức mạnh của nơi này và bị thần linh trừng phạt trước khi cả nó nhìn thấy được một góc Thánh Điện, máu của sinh vật đó nhuộm đỏ cả nửa vùng biển Lupus. Mặc dù truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nhưng muốn tìm một nơi ổn định để chạy chữa cho Sigvid thì Thánh Điện là nơi duy nhất đáng tin giữa biển cả mênh mông này.

      Không chỉ anh ta, tất cả người trên thuyền đều biết đó là lựa chọn tốt nhất mình có hiện giờ, có điều cảm giác thật sự chẳng hề dễ chịu chút nào.

      Tất cả thủy thủ cúi đầu, im lặng làm theo mệnh lệnh của Sigvid, di chuyển về phía nguồn sáng đang lóe lên ở phía xa. Bọn họ không nói một lời, bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng, khi chỉ có tiếng thở khó nhọc của Sigvid vang lên. Người quân y vẫn còn bận rộn sơ cứu cho Sigvid cùng những người khác. Con số người bị thương đã lên đến 11 người.

      “Giúp tôi cố định xương của họ lại.” - Anh ta đặt vào tay Clive một xấp băng vải trắng và quay sang Shelby, giọng nói khẩn khoản. - “Cô có thể chữa trị cho họ không? Không cần phải lành lặn, chỉ cần giữ cho họ còn sống…”






      Task: Player viết 1 bài tối thiểu 300w về việc sơ cứu và giúp đỡ những người bị thương. Tại bài post dice 1 lần, số dice chính là số người các bạn có thể giúp đỡ.

      Deadline: 24h00 kể từ post này.


      @Lufika @Shin Ăn Hại

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 22-04-2018 lúc 01:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55
      Địa điểm: Lupus - Stelliora - Team về Đông
      Thời gian: 09.818

      Không chần chừ nhiều thời gian, các bạn bước vào nguồn sáng chói lọi phía trước và một lần nữa, ý thức của hai người mờ dần…

      Đến khi cả hai giật mình tỉnh dậy, các bạn thấy mình đang nằm trên một mảnh đất không rộng hơn cồn cát là bao. Đất dưới thân các bạn thấm đẫm nước, và từng đợt sóng vỗ bờ chỉ cách các bạn chưa tới một sải tay. Khi các bạn đứng dậy được, tất cả đều nhìn thấy một điện thờ sừng sững nằm giữa đảo cồn.



      Mây đen vần vũ trên đỉnh điện thờ, từng dòng ánh sáng xẹt xuống bức tường trắng bạc, tất cả khiến cho bầu không khí ở đây trở nên vô cùng trang nghiêm và… bí ẩn.


      Đây chính là Thánh Điện, nơi thờ phụng báu vật của thần linh truyền lại.


      Giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của các bạn đã biến mất, nhưng âm thanh vang vọng từ biển khơi sau lưng là một tiếng động khác.

      Đoàn thuyền còn lại của Peiratis nằm ngay trong tầm mắt hai bạn.




      Choice:

      - Tiến vào Thánh Điện.
      - Đợi đoàn thuyền còn lại đến.

      Diễn biến tiếp theo sẽ lên sau 24h00 kể từ post này.


      @Futabata @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747



      09.818 | [Lupus] Stelliora - Team về Đông

      Tiểu Khoan lồm cồm bò dậy:

      "Anh ơi, em đói." - tóc đen dính vào mặt, đầy muối. Làn da nhợt nhạt, nước biển khô đi cũng bám một tầng muối.

      Kiếm không có trong tay, quần áo ướt nhẹp tẹo khô đi cũng két muối cho coi, còn Uta lăn lóc một bên. Ơ? Vừa rồi là mơ à? Hay là thật?

      Đây là đâu? Tui là ai? Hoang mang quạ.

      Tiểu Khoan nhìn quanh nhưng mặt biển tối thui, không có rong, cũng không có sứa phát sáng, túm lại chẳng có gì để ăn. Nhặt Uta lên nhét vào túi, thấy cục tuyết vẫn mở hai mắt tròn vo bèn vò cho nó phải kêu lên uta uta uta. Tốt, còn sống, còn khỏe, không rớt mất mẩu nào. Ánh mắt lại tiếp tục lia sang thanh niên tanker cổ cồn trắng.

      "Ngồi xuống tảng đá kia."

      Nãy ông nào dice ra hai con nhọt ấy nhỉ? Thò chi ra đây.

      Luth chạy một chu thiên, kiểm tra các chỗ sứt mẻ. Queo, sứt hơi nhiều.

      "Anh hai, lột áo ra, băng cho." - nụ cười (dễ cưng) tỏa ra khí lạnh của Orion.

      Hòm quân y luôn được bọc một lớp chống nước, tiểu Khoan còn thủ thêm vài cuộn băng gạc ở các túi trong áo, thuốc men cũng chia ra ở các túi nhỏ quanh người. Queo, người Orion vốn tỉ mỉ, Y thuật sư còn kỹ tính hơn. Rút một cái vial đựng rượu cho Uta chơi, hi vọng cục tuyết không uống mọe rồi làm loạn.

      "Và, ờ" - nụ cười của Y thuật sư trẻ còn lạnh hơn, toét rộng hơn một chút - "Em đúng là mười sáu tuổi."

      Sơ cứu bruh trong lúc đợi đoàn thuyền còn lại đến.

      @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57



      Thời gian: 9/818
      Địa điểm: Lupus - Stelliora

      ----------------------------------------------


      Ilya ho khụ khụ, tống nốt miếng nước biển còn sót ra ngoài rồi đưa tay quệt bớt cát, muối dính trên mặt và trên quần áo. Đầu óc hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi nhưng cậu tạm thời để đó mà lo chuyện trước mặt. Thanh niên ngồi xuống, nhìn nhìn em gái rồi phủi phủi bớt muối trên da Tiểu Khoan đi. Cậu trai cũng ướt nhẹp và dính y chang, không có đồ gì khô nên chỉ làm được thế.

      Nghe cô bé kêu đói, tóc nâu rút ra bịch lương khô quân đội, dĩ nhiên được đóng gói chống thấm nước cẩn thận, và bi đông nước hên chưa bị trôi mất mà đặt trước mặt cho. Từ hồi được nghe đồng unit kể chuyện ba ngày bị bỏ đói khiến Ilya cũng hay mang phòng hờ đồ ăn. Xong thì ngoan ngoãn để Y thuật sư nhỏ kiểm tra.

      Ơ kìa, em cũng bị nhọt y như anh mà T w T

      "Anh hai, lột áo ra, băng cho."

      Ơ ơ... Q A Q

      Đến đây, thanh niên ngồi ôm chỗ nãy bị xúc tu quật, hơi nhướn người ra đằng sau nhìn nụ cười giá lạnh của em gái mà toát mồ hôi. Ahuhu, biết là phải thế thì mới băng được nhưng cậu vẫn... thấy kì quá... T x T

      Cậu trai nhìn Tiểu Khoan, nhìn nhìn. Biết không cản được, nên Ilya đành... nhắm mắt buông xuôi.

      "Vâng, thưa bác sĩ..."

      Anh chàng uể oải nói, động tác cởi áo cũng uể oải, chần chừ. Mặt hơi đỏ. Cởi xong thì dùng nó che mấy chỗ còn lại không cần băng, để hở lạnh lắm...

      "Hình như em cũng bị thương đúng không...?"

      Chuyện quan trọng cần lưu tâm.


      Choice. Ngồi chờ và (ngoan ngoãn) để Khoan sơ cứu



      @Futabata
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747



      09.818 | [Lupus] Stelliora - Team về Đông

      Ơ ơ... Q A Q

      Tiểu Khoan chống cằm, ngồi xổm trên cát.

      T x T

      Vẫn chống cằm, hơi nhướn mày.

      "Vâng, thưa bác sĩ..."

      Chống gối đứng dậy.

      Tối như vậy vẫn nhìn thấy đỏ mặt đó nhá, tại da người Orion rất trắng. Người cầm có cảm giác tiểu Khoan nhìn Ilya như một miếng thịt gà trong tủ đông... Chắc là lỗi giác, người cầm xin lỗi.

      Tiểu Khoan tinh thần rất chuyên nghiệp, nhấc cái áo sơ mi của Ilya chùm lên đầu anh ta.

      "Đấy, nếu ngại."

      Từng vệt bầm tụ máu, vài vết đứt da, xin phép skip qua đoạn miêu tả vết thương nếu không tương tác này sẽ bị gắn tag guro or hentai gì đó. May mà không cần dùng nẹp cáng gì hết. Xịt thuốc tê rồi khâu, rồi băng lại cho anh. Tiểu Khoan cũng bị khâu kiểu này vài lần rồi, cảm giác đíu khác gì người ta khâu bao tải, có khác chỉ là vì không nhìn thấy nên sẽ không biết chính xác người ta khâu ở đâu và nhận thức sẽ chậm hơn vài nhịp.

      Sau đó sát trùng vết thương một lần nữa, đắp thuốc rồi băng lại.

      Lấy rượu rửa máu trên tay rồi thò tay xoa đầu thanh niên:

      "Xoa đầu em không dễ đâu. Xoa cái nào đòi lại cái đó nhé."

      Dĩ nhiên con nhóc cũng bị thương, nhưng Ilya à, cậu chắc là cậu xử lý được như vậy chứ? Nếu muốn thì, dice thử cái đê, ra 6 thì cho khâu.

      Đứa nhóc vừa ngồi lên tảng đá cạnh Ilya, vừa nhấm lương khô đã ngâm nước vừa huých cậu:

      "Tốt nha, còn nhớ mang theo đồ ăn. Đã mang thì phải ăn đi, ăn thì mới hồi sức được."

      "Bình thường anh luyện tập như thế nào? Rồi sao vừa nãy trông buồn vậy?" - ý là vừa nãy khi cầm kiếm, trông như cảm giác của một người đã mất mát nhiều.

      "Anh nghĩ một ngày em phải đối mặt với bao nhiêu ca bệnh em không cứu được?" - hỏi bâng quơ trong lúc nhìn ra mặt biển mênh mông - "Cảm giác bất lực lắm."

      Đứa trẻ này nhạy cảm với mất mát, và lúc đó cũng chỉ nói ra những điều nó muốn tự khuyên bản thân, nhưng tự khuyên được không có nghĩa là sẽ làm theo được. Người ta sẽ không lẩn thẩn chơi với chubby nếu không có cảm giác lạc lõng, cả hai đứa này đều hay lảm nhảm với chubby. Gió biển mặn mòi vương vài tia mùi máu chưa tán hết.

      Orion không có biển, chỉ có tuyết trắng mênh mang vô định.



      @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59



      Thời gian: 9/818
      Địa điểm: Lupus - Stelliora

      ----------------------------------------------


      Ilya ngồi im, chần chừ nhìn xuống chỗ mà Khoan Khoan đang khâu, rồi cảm thấy tê tái cả người do được trực tiếp chứng kiến cảnh tượng trên da thịt mình. Mỗi nhịp thở phải cẩn thận lắm, cứ sợ thở mạnh thì...

      Dù vậy, cậu trai vẫn dán mắt theo dõi, ghi nhớ các bước thao tác của nữ bác sĩ.

      Khi cô gái nhỏ hoàn thành, Ilya thở phào ra một cái. Nhẹ thôi. Ha ha. Xong nhanh chóng mặc áo lại.

      Thanh niên lẳng lặng chấp nhận cái xoa đầu, và cả cái huých. Trong lúc ngồi nghỉ sau khi được sơ cứu cũng lấy lương khô ra ăn vài miếng, theo lời em gái. Uống ngụm nước, rồi xoa tay và khuỵu gối xuống bên cạnh Tiểu Khoan.

      "Em vén áo lên xíu được không?"

      Khụ. Sơ cứu, chỉ là sơ cứu thôi.

      Không cần... cởi ra đâu.

      Ilya mượn tạm đống đồ y tế, cầm chúng trên tay, cố nhớ lại những gì khi nãy và cả một số thứ cơ bản về sơ cứu mà mình học được từ cha mẹ. Hên họ là dân quân đội, cũng có dạy qua cậu.

      "Có gì thì hướng dẫn cho anh nha, bác sĩ."

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Vừa làm, cậu trai vừa dành thời gian nghĩ về mấy câu hỏi của Tiểu Khoan. Rồi nhẹ trả lời.

      "Bên ngành anh thì thường không có tiếp xúc nhiều với người như bên em. Ngoại trừ chiến trường, còn lại chỉ làm việc với màn hình và số liệu."

      Đa phần tự tập luyện một mình, hoặc với một người quan sát (queo, do người đó làm việc tại chỗ đó). Phòng kết giới rất yên tĩnh, chỉ có mỗi cậu và Kỵ sĩ Willoughby ra vào. Nói mới nhớ, cậu cũng chưa từng gặp đàn anh đàn chị trong ngành với mình bao giờ. Hm...

      Thường, những khi có tiếp xúc với người khác thì, ờm, hoặc mình là thứ để người ta bắn tỉa, hoặc bên kia cũng quá bận rộn chạy việc.

      Tiếp xúc với nhiều người nhất là trên chiến trường. Bất lực khi ấy cũng có, lúc nhìn khiên chắn vỡ, lúc nhận thức mình có thể che cho có bấy nhiêu đồng đội thôi. Có muốn cũng không thể thêm.

      Ilya đưa tay xoa lên mái tóc đen một lần nữa. Thật nhẹ nhàng, như giọng nói của chính cậu bây giờ. Gánh nặng của người chữa trị cũng rất lớn, chèn lên tâm hồn.


      "Em đã vất vả nhiều rồi."

      Em gái nhỏ.

      "Nếu em muốn, em luôn có thể dựa vào anh." - Thanh niên gãi má, rồi cười - "Vì anh là... anh hai của em mà, phải không?"

      Và, ờ, em cứ xoa lại nếu thích.


      "Hồi nãy thì anh chỉ hơi..." - Cậu trai ngập ngừng - "... xúc động thôi. Do thấy vụ việc kia, thấy thuyền bị vỡ, thấy mọi người rơi xuống biển."

      "Anh cũng như mọi người khác thôi, không muốn thấy ai qua đời trước mặt mình."



      Ilya băng bó nốt cho cô gái nhỏ, lau rửa rồi ngồi lại trên tảng đá. Cậu trai quệt mồ hôi trên trán đi, nãy giờ làm mà hơi run, không có kinh nghiệm. Ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

      Kể cả rửa rồi mà bàn tay cậu vẫn vương mùi máu, không rõ là của chính cậu hay Tiểu Khoan.




      Hồi đầu, Ilya cũng không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với Mikael như vậy. Cũng như khi mới tới đảo, không nghĩ rằng nơi đây sẽ thành nơi có những sinh linh mà mình yêu quý như gia đình ở quê nhà.

      Bạn đặt tên cho một sinh vật, bạn 'nuôi dưỡng' nó bằng chính khí tức của mình, bạn ở cùng nó hằng ngày. Gắn bó là phải.

      Một điều nữa, chubby của cậu không hiểu mấy về thế giới. Ngây thơ, hồn nhiên, lắng nghe không phán xét. Và quan trọng là, vì không hiểu, nên chú ta sẽ không phải nhận gánh nặng của lời được nghe.

      Hoặc có thể nhận lấy lý do đơn giản hơn là cậu trai chỉ nhớ nhà và muốn bầu bạn.




      Ilya ngước nhìn Thánh Điện, sừng sững, uy nghiêm. Mang một vẻ rất... thần thánh. Truyền thuyết về anh hùng, ở Orion không có thứ đó. Truyền thuyết về thần linh, cũng không nốt.

      Xét về mặt này, thì Orion như kẻ ngoài lề so với hai thành còn lại và đảo Rồng.

      Mang cảm giác của nội dung cuộc họp hồi tháng bảy.

      "Orion..."

      Cậu trai thì thầm, nhưng không biết tiếp tục như thế nào.

      Orion. Quê hương của hai đứa. Vùng đất bốn mùa phủ một màu trắng tinh. Bên dưới lớp tuyết dày đó là gì?




      @Futabata
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 23-04-2018 lúc 07:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Cảng Sao Mai 09.818






      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người bị bạch tuộc tấn công?"

      Nếu như có chữ gì miêu tả được tình cảnh của họ hiện tại, chắc là Clive sẽ bảo là sờ mờ lờ. Cậu trai vừa quấn băng cho những người bị thương vừa suy ngẫm về mấy câu nói ban nãy. Hai người còn lại được Thánh Điện mang đi, ý là đang bảo llya và Khoan đúng không? Ánh mắt thiếu niên tóc đen trong một thoáng hướng về nơi họ vừa rời đi ban nãy, hi vọng trong đó không xảy ra chuyện gì...

      "Hôm nay cô vất vả rồi, thật xin lỗi."

      Shelby Unlock Rank 2

      Lúc bước ngang qua chỗ cô gái Sagitta để tìm thêm băng, cậu khẽ nói. Lúc đó Clive thật sự không biết làm sao, cuối cùng lại để quyết định vào tay người khác. Cậu trai hơi cúi đầu nhìn ra biển cả, có một cảm giác rằng bản thân mình còn non lắm, có mỗi việc ra quyết định mà cũng không xong. Nhưng bây giờ cũng chẳng phải là lúc để suy nghĩ mấy việc đó. Họ còn phải đi tìm 2 người kia, chưa kể nhiệm vụ được giao cũng chưa hoàn thành. Chỉ có thể hi vọng vào ngày mai, lúc đó cậu đã mạnh mẽ hơn được một chút vậy.

      Clive gật đầu tự hứa với chính mình rồi mang bông băng quay lại, cố hết sức chăm sóc cho những người bị thương, không quên hỏi thăm tình hình thêm. Được một lúc, thiếu niên tóc đen dựa vào thành thuyền, lơ đãng nhìn xuống mặt nước rồi hỏi nhỏ.

      "Phioronis, cậu có đó không?"

      Một chút im lặng.

      "Xin lỗi vì ban nãy không thể nghe lời khuyên của các cậu."

      Clive nói thật nhỏ, còn không biết bên dưới có người để nghe không, nhưng vẫn nói thế thôi.






      @Lufika @Kurama

      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 23-04-2018 lúc 08:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.