"Em có thể gọi ngài bằng tên không? Ngài có thể gọi em là Lin thôi cũng được, nếu ngài muốn."
"Dĩ nhiên rồi."
Alma mỉm cười. Thật ra anh ta không để ý cách xưng hô lắm, miễn là Linnea cảm thấy thoải mái, cô bé có thể gọi Alma Di Mercurio bằng bất cứ cái tên nào cô thấy phù hợp. Đồng đội và người quen của Alma đều làm vậy cả.
"Tôi thích tên của em, Linnea."
Tên Linnea nghe như tiếng chuông vậy. Thỉnh thoảng Alma có thói quen kỳ quặc gọi cả tên họ người khác, một là khi anh ta đang giận lắm (và sẽ kèm theo sát khí nặng lắm), hai là khi anh ta đang thực sự trân trọng người này. Gọi rành mạch từng âm một, đem từng âm nhấn vào thứ tình cảm lặng yên và mềm dịu từ giọng nói của anh ta, vào cả niềm vui lạ lùng của Alma khi có thể gọi tên người khác. Có lẽ bởi Alma không nhìn thấy mặt họ nên cái tên đối với anh ta quan trọng hơn một chút. Cái tên mang theo sự tồn tại của một người.
Linnea Linnea Linnea, cái tên gợi cho Alma về một cô bé con linh lợi dễ thương, thích thú với ảnh thuật của Alma, có thể ném tuyết vào mặt người ta mà cũng có thể yêu thương người ta nhiều. Trong trẻo như tiếng chuông gió ngân nơi rừng trúc vậy.
Ồ, nhưng một tên gọi tắt cũng không tệ đâu.
"Linnea thích thế nào hơn, tôi sẽ gọi theo như vậy."
Alma bình thản đáp lời. Anh ta tự lấy cho mình một miếng bánh với sốt mật ong rưới lên trên, bắt đầu bữa sáng của mình với Linnea và những câu hỏi của cô bé tân kỵ sĩ tập sự. Hẳn là Alma biết Linnea thoải mái với mình, nên bản thân Alma cũng thoải mái với cô bé như thế. Hẳn là do anh ta gặp Linnea lúc cô bé đang ở dạng nhóc tì chín tuổi. Trẻ con mà.
Linnea - Unlock Rank 1 Relationship with Alma Di Mercurio
"Mà, do đâu mà ngài lại gia nhập đội Trinh Sát ạ? Với cả ngài có thể kể em nghe về ảo ảnh của Illusionist không? Dù em không có khả năng nhưng mà, em quả thật rất tò mò."
"Chắc là vì đội Trinh Sát là những người đầu tiên 'bắt được' chúng tôi?"
Alma bật cười. Câu ấy vị Kỵ Sĩ Trưởng nói ra, ba phần đùa, bảy phần thực. Dù vậy anh ta hoàn toàn vui vẻ với điều này. Giọng Alma trong những câu tiếp theo lại dịu đi, mang một chút hoài niệm nhẹ nhàng.
"Tôi với Arzian có khế ước từ trước khi gia nhập Hiệp hội Kỵ Sĩ Rồng. Arzian là Rồng của tôi, ông ấy nuôi tôi từ nhỏ và chúng tôi sống với nhau, khi thì trong các làng nhỏ của loài người bên ngoài, khi thì đi lang bạt qua các vùng đất khác. Papa không có ý định để tôi trở thành Kỵ Sĩ... cho đến khi Freya, Kỵ sĩ trưởng đời trước của Trinh Sát đội 'bắt cóc' tôi về Đảo Kỵ Sĩ Rồng. Papa Arzian giận lắm. Nhưng rồi ông cũng phải chịu vì Freya rất kiên quyết, còn tôi thì lại bệnh. Còn nhỏ nữa." Alma vừa kể chuyện vừa xắt nhỏ miếng bánh ra, một việc anh ta làm thành thục gần vài chục năm nay rồi. Kỳ thực Alma đến đảo còn trước tiệm bánh này nhiều. Trong số những Kỵ Sĩ tại nhiệm, có lẽ Alma Di Mercurio là người gắn bó lâu nhất với hòn đảo này.
"Từ đó tôi ở với Trinh Sát đội."
"Nên giống như là quen hơi rồi nhỉ? Lớn lên tôi cũng không qua tuyển chọn, cứ... như vậy mà ở đây. Học ảnh thuật vì nó phù hợp với Tâm nhãn của tôi, và trở thành Trinh sát viên vì tôi muốn bảo vệ họ."
Lạ ha? Khi mà Trinh Sát viên trong lời của Alma lại mang hai chữ "bảo vệ" vào mình. Trinh sát không phải lực lượng chính trên chiến trường cũng không trực tiếp giao tranh, không có những tấm khiên mạnh mẽ hay khả năng tấn công vũ bão để đẩy lùi kẻ thù. Nhưng Alma đã luôn nghĩ như vậy về công việc của anh và các đồng đội Trinh sát. Đội Trinh sát sẽ luôn là những kẻ đi đầu tiên, trước cả đội Tiên phong hay là Chủ lực của Linnea, là hàng thủ đầu tiên bảo vệ cho họ. Hàng thủ vô hình.
"Và tôi cũng muốn có thể nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn, cùng với papa. Phần lớn các Trinh sát viên tôi biết đều vậy."
Cuộc đời của Trinh sát viên không chỉ có chiến trận. Các danh tự khác có thể đổi chứ chữ "Love" là dính với Trinh sát đội từ lâu lắm. Alma hiểu nguyên do của nó: từ khi vào đội, anh ta đã bị tiêm nhiễm cái tư tưởng tự do của thế hệ tiền nhiệm rồi. Những người vào đội Trinh sát đều, ít nhất, có chung một đặc điểm như vậy.
Họ yêu những chuyến phiêu lưu.
"Còn Linnea, em mong muốn gì khi vào Hiệp hội?"
Alma để ngỏ câu hỏi của mình. Ngoài cửa tiệm có tiếng chuông khe khẽ, dường như ai đó vừa bước vào trong. Khách buổi sớm của tiệm bánh Dline cũng chậm rãi và nhẹ nhàng như vậy.
"Ảnh thuật ư?"
Vị Kỵ Sĩ Trưởng hỏi lại, có hơi ngạc nhiên. Linnea có vẻ hứng thú hệt như cô nhóc chín tuổi ngồi coi ảo thuật của Alma hôm trước vậy.
"Diễn tả thì chi bằng tôi dắt Linnea đi xem nhé?"
Nói rồi Alma đưa tay về phía Linnea.
@
Sil'Arc
Đánh dấu