oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 125
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21


      22.11.817 Hang luyện thạch


      Lạc đường.


      Ánh Tim vừa hỏi xong câu đó thì Clive liền ngã đập mặt xuống đất. Ý da! Em giật mình một cái. Hổng lẽ giọng em vang vọng lắm hay sao mà lại làm Clive hoảng hốt té nữa, mới nãy cũng vậy, bây giờ cũng y thế. Chắc phải rút kinh nghiệm hạ giọng xuống thôi.

      Mà thái độ của cậu bạn cũng lạ lắm nha, rõ ràng ban nãy em có nghe là bẻ bẻ gì đó, mà giờ cậu ấy nói ko có, vẻ mặt trông cũng khả nghi nữa. Cơ mà, cậu ta đã nói ko có là ko có, thì em cũng đâu có lí do gì để tiếp tục nghi ngờ, nên đành tặc lưỡi cho qua.

      "Nè nè, có sao ko?" - Em chạy lại, nhẹ nhàng nhấc bổng Clive đứng dậy.

      "Ở đây hơi gồ ghề, Clive phải cẩn thận chứ!"

      Mặc dù biết là tại giọng nói của em mới làm cậu bạn té, nhưng em vẫn đổ lỗi cho con đường ko đc bằng phẳng trong hang này.

      "Hay để Tím Tím cõng cho, té quài đau lắm đó!" - Ánh Tim đề nghị.



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hang Quartz 22.11 - "Exploring"





      <<


      "Không sao, chắc do ban sáng tôi chưa ăn gì nên dễ chóng mặt."

      Clive nhanh chóng bò dậy rồi nói với gương mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng chưa kịp đứng thì nhận ra mình đang được bạn rồng kia nhấc lên rồi. Cảm giác có hơi kì lạ, nhưng thôi kệ vậy...

      Mà hình như đây là cái lý do vớ vẩn nhất cậu từng nghĩ ra, ôi trời ạ. Nhưng bảo là vấp trúng đá nên té tận hai lần thì nghe hơi hư cấu, thế là quyết định đi với lý do chưa ăn uống đầy đủ. Chưa kể còn có thể tiếp tục dùng cớ đó nếu lát lại té nữa.

      Mà.. cõng hả?

      Cậu nhìn lên, chớp mắt vài ba cái rồi hỏi.

      "Có ổn không?"





      @Tím


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23


      22.11.817 Hang luyện thạch


      Lạc đường.


      Hooman quả thực là hơi yếu ha, buổi sáng mới ko ăn thôi mà giờ đã chóng mặt. Ủa mà sao trách người ta đc, cũng giống em đó thôi, để đói lả đến ngất xỉu luôn mà. Mà nghe Clive nói vậy, sao bây giờ em ko thử rủ cậu ấy đi ăn nhỉ, nghe cũng đc đó! Cơ mà trước tiên phải ra khỏi đây trước đã.

      "Ổn mà!" - Ánh Tim gật đầu chắc nịch. - "Clive muốn cõng hay bế thì Tím Tím đều làm đc hết!"

      Như em đã từng nói, chẳng hiểu sao em rất thích bồng bế hooman các kiểu, và trải qua mấy thử thách ban đầu khi gia nhập hội thì giờ đây em đã có thừa kinh nghiệm bồng bế hooman đó nha.

      "Clive chưa ăn sáng thì giờ mình đi ăn luôn hông?" - Ko quên đặt câu hỏi cho ý định của mình.



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Hang Quartz 22.11 - "Exploring"





      <<


      Khoan, cậu mới nghe cái gì như là bế vậy? Bế kiểu công chúa hay bế kiểu cô dâu hay bế kiểu nào? Mà rồng bế người kiểu đó được hả?

      Clive tưởng tượng thử, sau đó nghĩ đến mấy thứ hoàn toàn không nên nghĩ nên vội vã lắc đầu để xua bớt mấy hình ảnh đó đi, nhưng cuối cùng vẫn hơi tò mò nên đành hỏi Tím Tím thử, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.

      "Nếu như Tím Tím bế người thì... sẽ trông như thế nào?"

      Sao cậu có cảm giác cậu vừa nói điều gì đó hết sức ngớ ngẩn vậy? Cậu trai tóc đen lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục.

      "Vậy cậu muốn đi tham quan nơi này hay đi ăn sáng?"

      Khoan hình như vụ ăn sáng chỉ là cậu xạo thôi mà đúng không?





      @Tím


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25


      22.11.817 Hang luyện thạch


      Lạc đường.


      "Đi ăn sáng." - Ánh Tim trả lời ngay lập tức.

      Trong này có gì tham quan đâu chứ, nên dĩ nhiên là phải đi ăn sáng rồi. Rồng cũng có khẩu vị khác nhau thì huống chi là hooman, mà em thì đang rất muốn khám phá ra khẩu vị của Clive thế nào, có lạ gì so với những món em từng ăn rồi hay ko.

      Còn về việc bế người thì, nói sao nhỉ. Ánh Tim gãi gãi cằm, tuỳ theo kích cỡ của em để bể người ta nữa. Nếu em hoá lớn thì hooman sẽ lọt thỏm trong lòng hai bàn tay em, nếu em hoá vừa vừa thì có thể bế kiểu công chúa đc. Đúng, là kiểu-công-chúa đó, vì người hooman nhỏ bé sẽ dễ dàng bế đc, còn nếu là rồng bế nhau thì hơi bị khó. Nghĩ tới đây làm em nhớ lại hồi còn ở đảo Rồng, em bắt Arnulf bế mình theo kiểu công chúa mới ác chứ. Ánh Tim liền cười khì khi nhớ lại cảnh tượng đó, rồi lập tức xua xua tay để quay lại thực tại.

      "Giờ cậu chỉ việc ngả lưng lên đây." - Vừa nói, em vừa khuỵu chân xuống, đưa hai chi trước song song ra phía trước. - "Rồi tụi mình đi ăn sáng! À mà Clive dẫn đường ra nha chứ Tím Tím hổng có biết đường..."



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91



      Địa điểm: Hang luyện thạch
      Thời gian: Tháng 12 Năm 817 (nằm trong khoảng 16 tuần huấn luyện)

      Về lý thuyết, hang luyện thạch này đáng ra phải làm Curran phát rồ.

      Tiếp tục về lý thuyết, giờ đáng lẽ cậu phải rối rít chạy loăng quăng khắp nơi, sục sạo hoặc hỏi han gì đó, nhưng giờ thì Curran - rất không giống cậu mọi khi - im như thóc.

      Lúc Melek nói sẽ dẫn cậu đến một nơi cậu chắc chắn sẽ cần để bổ sung cho cái tinh thần rệu rã của cậu, Curran thực sự rất vui. Quãng thời gian này nếu không phải vì thường xuyên bị lôi đi luyện tập, có lẽ cậu sẽ ngủ vùi suốt, vì giờ là mùa đông, khoảng thời gian trong năm cơ thể cậu trở nên mỏi mệt nhất, khi cậu gần như phải bắt lò luyện hóa hoạt động ở cường độ cao gần như 24/7 để chống lại thời tiết.

      Nếu không tập luyện đánh nhau, Curran sẽ thi thoảng qua nhìn Melek xem người bạn đồng hành giờ thế nào, và dành toàn bộ thời gian lăn ra ngủ. Cũng không phải tốt lành gì, tự ổn định lò lửa liên tục không sử dụng kim loại hay đá hỗ trợ là cả một sự nỗ lực. Có lẽ dần dần cậu sẽ quen với việc không còn lạm dụng chúng, rồi tìm cách khác để duy trì tuổi thọ rồng vốn đã ít ỏi của mình.

      Curran quay sang nhìn Melek, khẽ nghiêng đầu.

      Cậu ấy thay đổi, đang thay đổi.

      Dạo này luyện tập cường độ cao rồi một đống thứ liên tục khiến cả hai chẳng có mấy thời gian để hàn huyên nói chuyện phiếm. Chỉ là những cái gật đầu chào, cách Melek nhăn mặt với những miếng thép rúm ró bung lẫy trên người Curran, hay ánh mắt cậu có chút lạnh đi khi nhìn khuôn mặt có chút tái của Melek. Cũng chỉ được đến thế, trước khi bọn họ lại bị lôi tuột đi.

      Cậu cuộn đuôi, giấu đi những vết mẻ của thép khi tập huấn ngày hôm nay trước khi Melek kịp để ý. Có lẽ nên nhanh (chôm) lấy một viên đá nào đó chứ nhỉ? Hôm nay phá lệ chút có sao? Melek đang ở đây mà.

      "Cảm ơi cậu đã dẫn tôi đến đây, nó đẹp lắm." Rồi Curran bật cười.





      @BubbleTea
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Tháng 12 Năm 817 | Địa Điểm: Hang Luyện Thạch
      "Long time for just the two of us"




      Melek không phải là một người nhạy bén. Nếu đã là một người như thế, hắn đã phải để ý hơn sự rệu rã đến gần bệ rạc của Curran (thậm chí Curran đã chia sẻ với hắn về những khiếm khuyết, và dẫu hắn có tự tin thế nào đi nữa cũng không thể làm ngơ trước những dấu hiệu) trong khoảng thời gian luyện tập. Mười sáu tuần, quá dài lẫn quá nhanh. Hắn chìm đầu trong các sách tín về Hắc thuật và tĩnh tâm tập luyện, chỉ dành nổi vài giây trước khi ngủ để nhớ về Curran. Nhớ, vậy thôi, không có đủ sức lẫn thời gian mà băng băng tìm lấy con rồng của hắn cho thỏa nỗi nhớ.

      (Melek vẫn có thói quen xấu khi nghĩ về Curran, tự cho cái dòng "của tao" khi nhắc đến. Tuy nhiên, ý nghĩa của hai từ ấy có lẽ đã khác với ban đầu.)

      Hắn đến bên Curran chỉ khi những dòng chữ trong bộ sách không còn nhìn ra chữ, chỉ khi cái hình ảnh tấm sắt trước ngực Curran nhìn như chuẩn bị bung rớt khỏi người anh ta làm hắn điên tiết, đóng sách lại và chạy khỏi viện trong bực tức. Hắn có bình tĩnh hơn khi dắt được Curran theo hắn tới Hang luyện thạch, dẫu rằng đó là khi hắn an được phần dạ nào sau mấy phút vừa đi vừa chửi.


      "Cảm ơi cậu đã dẫn tôi đến đây, nó đẹp lắm."


      Curran cười, giấu đuôi lệt xệt khỏi tầm mắt Melek. Hắn không phải là một người nhạy bén, nhưng lại chứa quá nhiều lo nghĩ trong đầu.


      "Nghĩ sao mà phải để một con người dẫn một con Rồng ra địa điểm hút Rồng nhất trong khu này, hả?" - Melek che tâm niệm thực bằng một câu đâm chỉa, như thường lệ - "Nếu cảm ơn thật sự thì làm cách nào đó cho nhìn lành lặn hơn đi. Rồng với cả Ruby, thật là..."


      Hắn chép miệng, móc ngoắc Curran đi theo hắn sâu vào trong hang Ruby.

      Càng đi vào sâu thì lại càng nóng. Cái nóng sót lại từ lửa tinh luyện đá, cái nóng từ cả một dãy Ruby nhọn như răng Rồng; chỉ mấy phút thôi hắn đã chịu không nổi mà hạ áo trùm đầu xuống, nhăn nhó vén tay áo và càm ràm với từng bước đi. Lộ ra mái tóc trắng đã được hớt ngắn, chỉ qua mang tai vài phân.

      (Melek nảy quyết định xuống tóc sau khi luyện tập với những con rối của Endora được vài ngày. Những lọn tóc dư được hắn cẩn thận, và nhanh chóng, bỏ vào thùng rác.)


      "Rồi, tới nơi rồi đó." - Hắn đứng giữa một khu đất rộng, chống tay lên hông mà nhìn quanh - "Người ta nói đây là nơi Rồng tới làm cái gì đấy... Luyện sức mạnh hay bổ sung sức lực gì đó, tôi không biết. Tôi éo phải Rồng."


      Rồi nhìn quanh một lần nữa, thực kĩ, và nhỏ giọng.


      "Anh ổn chứ?"




      Wordcount: | Link tt: 1 @aiden.c

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91



      Địa điểm: Hang luyện thạch
      Thời gian: Tháng 12 Năm 817 (nằm trong khoảng 16 tuần huấn luyện)

      "Chà chà, đúng đúng, tôi xin lỗi. Đúng là nên cẩn thận hơn nhỉ, dạo này tôi đánh hăng quá." Cậu là rồng Ruby, biết sao được đây, Curran cười trước mấy tiếng làu bàu của Melek. Dễ thương thật đó. Đúng là riêng cái này vẫn không thay đổi tí nào. Cậu không phủ nhận mình đang cao hứng nhìn biểu cảm của Melek thay đổi liên tục.

      Curran ngó quanh hang động, hứng thú vẫn không nhúc nhích thêm một phần trăm. Những hòn đá tốt, chỉ là, nói sao nhỉ, giờ có lẽ không phải lúc để cắm đầu vào chúng, Curran muốn hàn huyên với người đứng bên cạnh cậu hơn, mấy hòn đá có thể để lúc khác." Cậu hạ nhiệt độ lò luyện hóa khi đứng cạnh Melek, làm nguội sắt thép rồi ngồi xuống, cuộn đuôi thành hình vòng tròn với đầu đuôi chạm vào chi trước, làm chỗ ngồi cho người bạn đồng hành "Lại đây nào, đứng đó sẽ nóng hơn đấy."

      "Tóc mới của cậu..."

      Xinh lắm? Nói thế có bị đánh không?

      "...đẹp lắm."

      Rồi cả hai ngồi im lìm một lúc.

      Thực ra, Curran chỉ cố nhớ xem mấy tuần trước lúc vô tình gặp Melek cậu định hỏi người bạn đồng hành điều gì, trước khi Hael hét lên về một buổi tập, còn Melek bị kéo đi. Curran có thể nhớ được vận tốc gió, cậu chỉ không nhớ mấy thứ các chú rồng bàn tán rôm rả với nhau, hay khi những kị sĩ trưởng đến gặp rồng của mình.

      Một tia sáng lóe qua trí óc cậu, Curran lập tức quay sang Melek.

      "Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"





      @BubbleTea
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Tháng 12 Năm 817 | Địa Điểm: Hang Luyện Thạch
      "Long time for just the two of us"




      Curran có thói quen lảng đi câu hỏi của hắn.

      Melek không hề chú ý tới điều này, và chắc chắn không hề cảm thấy cáu tiết vì nó. Cũng không hề ghi nhớ nó, sắp lại như các con số để giải một bài toán tên là Curran. Hắn thậm chí chẳng biết mấy về toán học, dở là đằng khác-- nhưng Melek vẫn lần theo, cố mà giải thích và tìm ra lý do, với hi vọng là tìm được câu trả lời nào để...

      Để...

      ...

      Curran có thói quen lảng đi câu hỏi của hắn, nhưng không phải câu nào cũng tránh. Nếu Melek được phép ảo tưởng, dẫu chỉ một chút, hắn có thể nghĩ là Curran chú ý đến hắn rất nhiều. Dù vậy, anh ta có thói lảng đi những câu hỏi quá gần đến thể trạng thực, hay chạm gần đến thứ làm anh ta khó xử. Như thể, Curran không muốn thừa nhận trước mặt hắn là-


      "Lại đây nào, đứng đó sẽ nóng hơn đấy."


      Bỗng dưng, hắn muốn nổi giận. Cái suy nghĩ Curran lảng đi chuyện đang kìm chân trong khi chính hắn, với cái tôi ngút trời của hắn, từng hạ mặt mà tỏ ra yếu đuối đến xấu hổ... Melek muốn bước tới mà lớn tiếng, như khi cả hai vẫn chưa hiểu nhau, để làm Curran hiểu ra.

      Hiểu ra điều gì? Curran bỗng nói rằng tóc hắn đẹp lắm. Không lý, không do, không cớ. Nhưng khuôn mặt đỏ lựng của hắn chuyển từ giận thành một thứ khác, và chân hắn phản chủ để mon đến gần Curran.

      Chết tiệt. Con Rồng chết tiệt. Tạo vật thông minh và tự hào nhất của Altair, đồ chết tiệt.


      "Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"


      "... Đừng có hỏi là sao tôi cắt tóc. Thích thì cắt, con người là vậy đó." - Hắn đáp lại, gắt gỏng nhưng lại nhìn như đang phụng phịu hờn dỗi - "Hỏi gì khác thì tự nhiên đi."


      Hắn ngồi phịch xuống, dựa cằm lên đầu gối và cắn bớt câu cuối. Khi hắn muốn nói, rằng Curran nên biết là anh ta may mắn thế nào khi biến hắn thành một trò đùa chỉ trong vài câu nói mà vẫn toàn mạng nói chuyện với hắn như bình thường.




      Wordcount: | Link tt: 1 2 3 @aiden.c

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91



      Địa điểm: Hang luyện thạch
      Thời gian: Tháng 12 Năm 817 (nằm trong khoảng 16 tuần huấn luyện)

      Curran nhìn cách Melek phụng phịu, có chút chịu thua. Cậu khẽ cười, rồi thở một cái, củng nhẹ mũi vào lớp vải trên vai Melek. Cậu thực sự rất tệ mấy vụ này.

      "Tôi...ổn mà. Nằm nghỉ một đêm là hết thôi. Sáng nào chẳng phải đi tập, muốn hay không cũng phải lành mà." Cậu cười trấn an, cố tình nuốt vào câu 'nếu không muốn ra bã hơn một đống vốn đã ra bã từ hôm trước'. Thi thoảng Curran cứ quên mất người này thực ra nhạy cảm đến thế nào. Cậu chỉ, không muốn làm cậu ấy lo hơn, Melek học về chữa trị, cậu biết Melek còn trực ở bệnh viện, chỗ mà thực lòng Curran không thích đến gần cho lắm. Không phải cậu ghét họ, cậu chỉ không muốn làm họ lúng túng với cậu, cái cơ thể kiểu này hợp quăng ra mấy cái lò rèn hơn là cho bác sĩ.

      "Khi nào thoải mái, cậu có thể kể cho tôi nghe về mái tóc của cậu. À, ý tôi không phải như cũ không đẹp, cậu biết đấy." Hay lắm, Curran, tiếp tục lắp bắp đi! "Nhưng tôi chỉ tò mò...xin lỗi..." Curran tự động đưa một chi lên làm dấu hiệu khóa miệng, chăm chú nhìn về phía trước.

      Rồi cậu nhanh chóng quay lại với suy nghĩ lúc nãy.

      "Yligos, Curran, tập tập tập! Phải đủ mạnh mới có thể lấy chồng!" Curran lặp lại đúng giọng của Mellenion - cô rồng hướng dẫn tập huấn cho cậu vào ngày đầu tiên cô ấy dựng cậu dậy. "Lúc đó tôi không có thời gian hỏi vì sao cô rồng ấy nói thế, cô ấy còn bận hướng dẫn tôi luyện tập." Curran nhìn xuống Melek với vẻ tò mò.

      "Tôi muốn hỏi, ở thế giới con người có tập tục chỉ lấy người mạnh bằng hoặc hơn mình thôi à? Vì tôi không nhớ có việc đó ở thế giới của tôi." Curran nghiêng đầu nhìn bạn đồng hành, khói hình dấu hỏi có thể nhìn thấy đang bốc ra từ tai của cậu.





      @BubbleTea
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.