oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 181 đến 187 của 187
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181
      Địa điểm: Bệnh viện
      Thời gian: Sau khi sml ở Lupus 9/818



      “Em không nhớ nữa đây là lần đầu tiên em tỉnh dậy sau trận chiến vừa rồi ở Lupus nên chắc là lần cuối cùng em ăn là… trước trận chiến đó…"

      Nghe đến đây, ánh mắt của Haley tối hẳn xuống.

      Chị hôn mê hai ngày, mơ màng hết hôm qua, hôm nay mới tỉnh hẳn, vị chi là gần bốn ngày, mà hôm nay Visrin cũng mới tỉnh lại. Mặc dù Haley biết bệnh viện cũng không tắc trách đến mức bỏ mặc bệnh nhân không ăn không uống, chắc chắn có truyền dịch gì đó, nhưng điều đó cũng không khiến chị bớt xót xa. Trận chiến vừa qua đã gây hậu quả quá nặng nề.

      Mà có khi nào chiến trường lại không như vậy?

      Haley nghĩ về mình khi mới mười tám mười chín, và khi chị mới vào Hiệp hội, cuộc sống hữu kinh vô hiểm dường như khác hẳn với trận chiến vừa qua.

      Haley dịu dàng xoa đầu Visrin.

      Chắc là cô bé đói lắm rồi.

      “Ở đây đợi chị một lát. Chị đi nói chuyện với Augustina.” - Chị rất tự nhiên kéo chăn bọc Visrin thành một ổ bông tròn tròn, rồi vuốt tóc cô bé, ra hiệu ở yên đây. Haley cười, nói thêm. - “Đừng nhảy cửa sổ nhé.”

      Khoác lên chiếc áo khoác mỏng, Haley bước xuống giường, vẫy nhẹ tay với Visrin trước khi rời khỏi phòng.



      Phải mất mười lăm phút sau Haley mới quay trở lại, gương mặt trông hơi mệt nhưng có vẻ rất vui. Chị cầm lấy một chiếc áo khoác nữa đưa cho Visrin.

      “Augustina đồng ý rồi, chúng mình có một tiếng.” - Haley nhẹ cười với cô bé rồi nói thêm. - “Nhưng hệ tiêu hóa của cả em và chị đang hồi phục nên không thể ăn đồ quá nóng hoặc đồ cay, đồ lên men cũng không được.”

      Người phụ nữ hơi nghiêng đầu suy nghĩ trong lúc đợi Visrin mặc áo ngoài vào. “Chị nghĩ chúng mình sẽ đi ăn nhẹ một chút thôi.”

      Có thể là ăn cháo thịt kèm món nào đó bằng đậu nành, mà dù thế nào thì cũng không thể đi ăn lẩu hay thịt nướng nữa. Lẩu nướng mà không cay không nóng thì còn gì vui.

      “Em muốn ăn ở quán, hay tới chỗ nào riêng tư một chút?” - Haley mỉm cười, hỏi cô bé.



      @Wes.

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 21-03-2019 lúc 13:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #182





      Thời gian: Sau khi sml bên Lupus/818
      Địa điểm: Bệnh viện Hippocrates


      Khi ánh mắt của người phụ nữ sẫm xuống, nó đã chuẩn bị tinh thần cho vài tình huống xấu. Bị mắng, hay đại loại thế. Thế nhưng, Haley chỉ xoa đầu nó một cách dịu dàng khiến nó có chút đần ra. Trong kí ức của nó, mỗi khi biểu cảm này xuất hiện trước mắt, chuyện sau đó đôi lúc cũng không được vui vẻ lắm. Nhưng Haley chỉ xoa đầu nó thôi, không mắng gì cả. Chị lấy cái chăn bọc nó lại thành một cục bông tròn, trước khi rời đi còn dặn nó ngồi ngoan, không nháo. Thế là nó lại làm một chú cún rất biết nghe lời, bảo ngồi yên là thật sự ngồi yên một chỗ không phá không quấy, ổ bông mà chị cuộn nó lại gần như là nguyên đai nguyên kiện không xê dịch gì luôn. Thỉnh thoảng, nó lại ngóc đầu lên nhìn cánh cửa phòng, chờ đợi xem liệu chị đã về chưa. Và khi Haley quay lại, nó đã chào đón chị bằng một nụ cười tươi, nhưng sau đó thì có hơi… thonk.


      “Y tá Trưởng làm gì chị ạ…?”


      Hỏi xong thì nó có hơi giật mình vì nghe hơi sai. Nhưng rồi nó nhớ lại một màn fan-cuồng-nhiệt-gặp-aidoru vừa rồi, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô cùng hợp tình hợp lí-


      “Riêng tư ạ? Vậy thì nhà của một trong hai đi? Đảm bảo riêng tư luôn đó. Em nấu được.” Vừa nói lại vừa từ tốn khoác áo vào, khoác xong mới làm một biểu cảm lè lưỡi và nhún vai. “Em giỡn thôi. Nhưng mà em cũng không biết quán nào ăn nhẹ được cả. Em thường ăn hàng sau khi luyện tập về, hoặc là khi em đủ sức đi ra khỏi kí túc xá ấy. Nên em chỉ biết mấy quán có món thịt chắc bụng thôi à.”

      @Kurama


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15]



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183


      Thời gian: 12/817
      Địa điểm: Bệnh viện
      1 2 3 4 5 6



      Cậu con trai nhìn bạn cùng phòng bệnh hành động kì lạ, bèn xoa xoa cằm suy nghĩ và nhìn chằm chằm trông vẻ rất khó hiểu. Ủa, cậu chỉ mới nhắc đó là bức thư mình gửi thôi chứ có tính ăn thịt người ta đâu nhỉ?

      Ilya kiên nhẫn chờ Clive đọc thư xong, cũng kiên nhẫn chờ viết hồi đáp nốt, rồi giơ tay tính chụp chiếc máy bay giấy lại khi nó sắp bay tới chỗ mình...

      ... Và nó không bao giờ tới.

      Đứa tóc nâu chớp chớp mắt nhìn theo hướng làn gió thổi vật chưa kịp vào tay đã biến mất, rồi quyết định đứng dậy bước tới ô cửa sổ ở giữa giường hai đứa mà thử dòm ra ngoài. Không thấy chiếc máy bay đâu ra. Chắc giờ nó đã bay ra tận biển hoặc rớt xuống nhà ai đó rồi.

      "..."

      Ilya lại chống cằm suy ngẫm hard về tình huống này, cũng như trước trước đó nữa. Có bao giờ cậu và Clive ở chung mà suôn sẻ được không ta...?

      "Bay mất rồi."

      Ilya buông một câu khá thừa như thế, rồi nghiêm túc quay mặt sang người bên cạnh mà hỏi.

      "Clive, cậu đọc lại cho tôi những gì mình viết trong bức thư đó được không?"

      Đọc ra ngoài, rõ, to thành tiếng luôn ấy.




      @Shin Ăn Hại :yaocry:
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 21-04-2019 lúc 03:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184
      Địa điểm: Bệnh viện
      Thời gian: Sau khi sml ở Lupus 9/818



      Nghe Visrin nói vậy, Haley liền sờ mũi, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Thứ nhất là cũng hơn một tháng chị không về nhà rồi, giờ nhà thành cái gì chị cũng không dám nghĩ nữa… Wiola không bày bừa thêm đã là phước đức bảy đời, càng không có chuyện dọn dẹp hộ, hơn nữa dạo này cậu rồng cũng lăn ở Hang luyện thạch để hồi sức. Thứ hai là nếu nấu ăn thì sẽ phải đi mua đồ, mà hai người bọn họ chỉ có một tiếng ra ngoài thôi.

      Cơ mà viễn cảnh Visrin nấu ăn cho chị thật sự… có vẻ đẹp lắm đó, Haley nghĩ.

      “Nhà chị không ở gần đây lắm, hơn nữa cũng lâu rồi không có ai ở nhà.” - Haley mỉm cười, nói. - “Chúng ta sẽ mượn phòng VIP của Dline vậy. Ở đó có đủ đồ để nấu các món, hơn nữa cũng rất riêng tư.”

      Tất nhiên là muốn ăn bánh thì có thể lấy luôn, nhưng nếu muốn ăn món khác thì phải tự làm. Mà cũng chỉ có một số người thân thiết với chủ tiệm mới có thể sử dụng phòng VIP để làm đồ ăn riêng.

      Haley cười, vui vẻ khoác lấy cánh tay của Visrin.

      “Đi thôi.”




      @Wes.

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 08-04-2019 lúc 19:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #185
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Bệnh viện ??.12 - "Dear Nghiệt"

      <





      Clive nhìn Ilya với một vẻ mặt vô cùng khó hiểu, căn bản giống như vẻ mặt của mấy đứa nhỏ được cô giáo cho đề làm văn tả con mèo nhà mình mang về nhà làm hôm sau nộp, sau đó hôm sau thì tụi nó lên bảo bài văn bị cún nhà ăn mất rồi, thế là cô giáo kêu tụi nó đứng đọc lại cho cô nghe để chấm điểm.

      Nghe hơi là lạ, nhưng người ta có lòng thì cậu có dạ. Vậy là Clive nhún vai rồi nhìn sang chỗ Ilya, mở miệng thật.

      "Không giống được từng chi tiết đâu vì tôi không nhớ rõ, anh chịu khó nhé."

      Viết xong, chốc sau quên mất mấy chi tiết nhỏ trong đó, chuyện bình thường. Ilya có thể thấy thanh niên tóc đen đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút, xong hình như bị đau nên bỏ tay xuống lại. Cậu ta tiếp đó thì đằng hắng mà đọc.

      "Cám ơn anh đã giữ tấm thiệp đó lại, dù nếu nó thực sự là nguyên do anh bị xui xẻo thì tôi xin lỗi nhiều. Nghe bảo nghiệt có thể truyền từ thứ này sang thứ khác nên biết đâu tôi có thể làm thêm một tấm thiệp nữa, để anh đặt hai tấm cạnh nhau rồi anh truyền nghiệt từ tấm này sang tấm kia. Như vậy có đỡ hơn không?"

      "Không phải tôi chú tâm theo dõi anh đâu, chỉ là cảm giác như có tiếng gọi vô hình nào đó báo với tôi khi anh gặp họa vậy. Kiểu cảm thấy có gì đó kì kì, thò đầu vào vườn là thấy anh sấp mặt, nghĩa đen, tôi xin lỗi. Và nhiều lần khác nữa."

      "Và nếu anh có giả thuyết gì về cái vực thì tôi rất sẵn lòng nghe, xin hãy nêu ý kiến."


      Nói như một cái máy, sau đó dừng lại uống nước và nhìn Ilya, chờ trả lời.






      @Peacerod

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #186
      Địa điểm: Dream Realm - Bệnh viện Hippocrates.
      Thời gian: 9.822

      Another Ending [Citlali]: Eternal Promise


      <<<

      Ngay cả khi nhân loại gặp lại mặt trời và mặt trăng sau ngàn năm xa cách, đó vẫn là cuộc hội ngộ xa lạ với họ.

      Bởi lẽ trong cuộc sống này, điều đã gắn bó với biết bao kỷ niệm của hai người lại là những vì sao trên bầu trời đêm cùng biển cả. Biển đêm rì rào đáp lại lòng người, tinh tú lại thức chỉ đường cho người lữ hành.

      Cũng như vậy, điều Lali quan tâm nhất hiện nay là gia đình của mình, chứ không phải cuộc tái ngộ thiên niên kỷ mà cả thế giới hướng về. Đồng hành cùng anh đến tận giờ phút này, chính là người này, chứ không phải là mặt trăng và mặt trời.

      ”Lali…”

      ”Anh… Anh… Ở… Ở đây… Ở đây rồi…”


      Lali giật mình đỡ vội lấy người vợ đang thút thít, rồi cũng đành thở dài chiều theo loài thỏ bướng bỉnh mà ôm lấy thân hình đấy vào vòng tay cứng cáp của mình. Đầu anh chôn vùi trong hõm vai của Galatea, lắng nghe nhịp thở và tiếng thổn thức nhỏ xíu đấy bằng cả cơ thể của mình.

      “Anh ở đây.”

      Vừa vỗ vỗ lên vai cục nho nhỏ trong lòng như muốn vuốt cho xẹp lông, người Kỵ sĩ vừa cười khổ. Kể cũng thật ngộ khi con người này bị anh toàn lực tay nhéo má tàn bạo vẫn nhắm tịt mắt đổ lì ra không chịu kêu đau nửa tiếng, mà được tha thì ngay lập tức rơm rớm nước mắt mà nức nở đòi được ôm.

      Mà ngộ nhiều hơn nữa, chính là con người cứng nhắc lạnh lùng này lại quen được với thói làm nũng này; nếu không muốn nói chính Lali là thủ phạm dưỡng ra, thúc đấy cái thói bán manh này ở vợ phát triển càng ngày càng dữ dội!

      ”Em… Không thể tưởng tượng… Nếu… Nếu… Không thể…”

      “Ngoan, ngoan. Ổn rồi.”

      Ôm chặt hơn cục thỏ nhỏ yếu ớt đang rúc vào lòng như tìm ổ, anh càng xót lòng mà cố ôm vợ cho trọn hơn nữa. Bởi biết rõ người này thích nhất chính là nằm trên người mình mà áp tai lắng nghe tiếng nhịp tim đập để thiếp đi ngon lành, cũng vô cùng thích lén lút trộm áo của anh để đắp; nên Lali hiểu rằng vào lúc này, anh tuyệt đối không được buông vợ ra hay bảo cô nằm lại trên giường bệnh.

      Sự thực thì, anh cũng không biết Galatea đã phải trải qua những điều gì để hoàn thành giao ước với Phép màu của mình. Có thể bởi những gì mà người nữ Kỵ sĩ đã thấy vốn chỉ là dư ảnh của dĩ vãng đã qua từ lâu; hay cũng có thể bởi bản thân Lali đã luôn chối bỏ sự tồn tại của Phép màu đấy nên hiện tượng kiểm duyệt đã xảy ra.

      Thứ duy nhất mà anh đã thấy, là hư vô.

      Không có ánh sáng, không có cả bóng tối. Không có sự sống lẫn cái chết.

      Và đó, là nơi mà mọi Phép màu và Tai ương nguyên bản đã được sinh ra. Tựa như Biển cả nguyên thủy ôm ấp sự sống đầu tiên trên thế giới này, vùng trắng xóa đấy cũng là nơi đầu tiên các Phép màu và Tai ương được sinh ra.

      Có lẽ, bởi quá trình đồng bộ, nên bản thân chủ thể cũng sẽ chia sẻ các tri thức và tầm nhìn của Phép màu. Tuy nhiên, việc làm thế nào mà Galatea lại có thể tác động đến Phép màu trú ngụ trong linh hồn anh để nó thỏa hiệp lại là bí ẩn với chính Lali.

      Nhưng bây giờ, điều đấy cũng không còn quan trọng nữa.

      “Khi chìm trong giấc mơ của Biển nguyên sinh từ [BEAST], anh đã thấy rất nhiều thứ.”

      Khàn khàn giọng kể, người đàn ông khẽ vuốt mái tóc xanh dài của vợ, các ngón tay thơ thẩn cuộn cuộn những sợi tóc thành lọn nhỏ như một thói quen khó bỏ. Dù nằm viện lâu ngày nhưng mái tóc màu biển đấy vẫn thẳng thớm chứ không hề rối bời, chẳng khó để nhận ra dấu hiệu của việc ai đấy đã luôn lặng lẽ cầm lược để giúp nàng Nereid say ngủ chải chúng.

      “Nhưng, chẳng nơi nào có em. Chúng đều trống rỗng.”

      Nói đến đây, Galatea cảm thấy dường như vòng tay ôm quanh eo mình tự dưng hơi xiết chặt lại; cái kiểu xiết rất rón rén như sợ làm động vật nhỏ hoảng hốt bỏ chạy, đến lúc phát hiện ra thì quẫy đạp kiểu gì cũng không chạy được.

      Chuyện lạ đời chính là khi cô vợ muốn được ôm chặt hơn, thì chính anh chồng lại đồng thời o bế vợ hệt như sợ sểnh ra là vợ bỏ mình đi mất.

      Trong vùng biển trắng muốt ấy, ký ức là thứ trói buộc tâm trí con người lại trở thành cái mỏ neo lý chí cho Lali bơi về được bờ ngay cả khi mờ mắt không nhìn được gì nữa. Và khi đối diện với phòng bệnh chờ Galatea chịu tỉnh lại, cũng chính ký ức là thứ giúp người đàn ông chịu đựng được, ngày qua ngày chờ đợi cô tỉnh lại.

      Anh nhớ tất cả về cô. Sự tồn tại này, độ ấm này, cơ thể nhỏ bé này, tiếng nói mỏng mượt và cả ánh mắt lấp lánh màu hoa nắng. Ngay cả khi họ là một người tỉnh, và một người thức, thì họ vẫn bị nỗi nhớ giày vò trong vô thức và cả có ý thức.




      Sau một hồi dỗ dành thỏ trắng mãi, ai đấy cũng dụ được chú ta ngưng nín khóc mà ngẩng mặt lên nhìn mình. Ánh nhìn yêu chiều dịu dàng rọi xuống, anh xót xa hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cô vợ nhỏ, rồi lại hôn xuống hai má hồng hồng nóng rực lên lên vì bị nhéo như cầu hòa lấy lòng. Lali đã luôn lẳng lặng chăm sóc và theo dõi cô, không còn là với tư cách bệnh nhân và bác sĩ, mà là người nhà trông nom cho thân nhân của mình.

      “Đừng khóc nữa. Em mới tỉnh, người rất cần nước.”

      Lali lắc đầu thở dài khi chạm khẽ môi mình lên đôi môi khô nẻ của cô. Chút nước nãy mới bón cho thỏ ta uống thì cũng bị ép ra hết sạch làm lệ để khóc cho hả lòng. Nhìn tình hình trước mắ, vị Y thuật sư biết thừa cái người bệnh đang ngơ ngác này chắc hẳn cũng không tự uống thêm nổi nữa. Lúc nãy Galatea đã ngồi dậy, rất cố gắng nhấp từng ngụm nước theo sự chăm sóc của anh, nhưng cũng chỉ uống chưa nổi non nửa cốc.

      Người bệnh mới tỉnh là vậy: tưởng đã tỉnh táo về đầu óc nhưng cơ thể lại trì ra, nhu cần ăn uống tối thiểu cũng hầu như tiêu biến. Vì đã nằm quá lâu, nên cơ thể họ cũng đánh mất phản xạ đói hay khát để thông báo về nhu cầu nạp thêm nước và dinh dưỡng.

      Để chăm bẵm người bệnh, cần có sự cẩn thận và kiên trì, cũng như hiểu các nhu cầu cấp bách của cơ thể người bệnh trước cả chính họ.

      “.. Thôi được rồi.”

      Thế rồi, như một đấng lang quân vô cùng am hiểu cách chăm sóc loài thỏ trắng ở nhà, anh bèn cầm cốc nước trên bàn rồi… tự mình uống hết. Sau đó, nhẹ nhàng đỡ Galatea ngồi dựa vào cánh tay mình, anh áp môi họ vào nhau.

      Có lần, hai vợ chồng từng ngồi đọc nhầm một cuổn tiểu thuyết lãng mạn (xẹt), có cảnh cặp nhân vật chính bón nước cho nhau bằng miệng xến xẩm kỳ cùng làm cả hai cười đến đau hết cả bụng; nhưng kỳ thực nó lại rất hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại. Đó là cách an toàn để giúp người bệnh uống nước mà không bị sặc xuống phổi, hay tràn ra người. Khi bị ốm, cơ thể người bệnh không thể thoải mái nhổm dậy, tay cũng khó khăn trong việc cầm cốc nước, nếu cứ cố đưa cốc nước cho họ tự uống thì rất dễ đổ, mà cứ cầm cốc dốc vào miệng người bệnh thì hay xảy ra hiện tượng uống không kịp mà bị sặc.

      Trong khi đấy, việc bón nước từng chút một như thế này lại an toàn hơn… đặc biệt là khi cả hai đều có cảm nhận và kinh nghiệm rõ ràng về cơ thể của nhau.

      Hoặc đơn giản, ai đấy chỉ đang dùng chiêu trò để đánh lạc hướng sự quan tâm của thỏ ta, để dỗ dành thỏ nín khóc mau hơn thôi. Nhìn vợ khóc vì nhớ mình thì ai mà chả thương, nhưng nhìn thỏ trắng khóc đến sưng húp cả mắt thì xót lắm, không để vậy mãi được. Đó là chưa kể, dù sao cả hai người đều xến xẩm ngang nhau, nên lúc này ném bớt liêm sỉ đi cũng không có vấn đề gì hết khi vốn liêm xỉ của cả hai vợ chồng đều muốn bay gần sạch từ hồi có con với nhau rồi.

      Quan trọng nhất, chính là họ đã làm lành nhanh chóng sau một khúc mắc lớn.

      Vào hoàn cảnh này, con người cũng chẳng còn sức lực để giả vờ giận dỗi nhau nữa khi điều họ mong muốn nhất, cuối cùng, cũng đã thành hiện thực.






      ”Anh… Tỉnh dậy lâu chưa?”

      ”Anh… Uhm… Cảm thấy… Thế nào rồi?”


      Trái với sự ngại ngùng của Galatea khi ngỏ ý muốn chồng nằm cạnh mình, Lali lại hoàn toàn điềm nhiên cởi bỏ áo khoác trắng bên ngoài, treo một bên rồi thủng thẳng… leo lên nằm cùng thật.

      Giường bệnh vốn được thiết kế để những người có thể hình cường tráng nhất cũng có thể nằm thoải mái, nên mình Galatea thì vô cùng rộng rãi. Nhưng để cả hai vợ chồng cùng nằm thì đương nhiên sẽ thành chật chội. Vì vậy, Lali (một cách rất thành thạo nhờ kinh nghiệm từ ngày xưa hay nằm chung sofa với nhau) đã khéo léo nằm nghiêng người, vừa vặn dễ áp vợ vào lòng để sưởi nhau cho ấm.

      Hiện giờ cũng là cuối thu đầu đông, không khí trên Đảo không lạnh nhưng đêm có hơi se se. Làn gió mát lạnh đang thổi qua cửa sổ, mang không khí mát lành của biển cả vỗ vào.

      “Anh tỉnh dậy ngay sau khi đồng bộ hóa. Năng lực đấy không chừa lại bất cứ thương tổn nào trên người anh. Đến cả cơn đau ở chỗ cánh tay phải, hay bên mắt phải cũng không thấy.”

      Lali từ tốn nói khi cầm tay Galatea lên, nhẹ nhàng gỡ kim truyền dịch khỏi tay cô rồi lấy với lấy gạc để sẵn trên tủ đầu giường giúp băng vết chọc kim lại. Khi nãy loài thỏ tự nhiên nhảy bổ ra khỏi giường khi vẫn đang truyền dịch, may mà kim dẫn còn cắm trong tay không đâm vỡ mạch ven nào. Nhìn chung vợ anh đã tỉnh rồi là ổn, hết đêm nay có thể về nhà.

      Phải.

      Về nhà.

      “Amira ở nhà ông bà Jonathan vẫn khỏe lắm. Con bé chờ chúng ta suốt. Mứt Cam, Thỏm Tuyết cũng vậy.”

      “Evian và Pitch… Hai đứa đã về nơi chúng cần về.”


      Cầm bàn tay nhỏ nhắn xanh xao của vợ lên, Lali nhẹ nhàng hôn lên đấy, đôi môi mỏng mang lại cảm giác nóng ẩm khó tả khi lướt qua nơi còn tê tê khi cô bị chọc ven. Nét dịu dàng và ôn nhu trong nụ hôn đấy tưởng chừng như bao năm tháng trôi qua vẫn không đổi, vẫn làm người ta phải đỏ mặt bởi quá dư thừa nâng niu và yêu chiều trong đấy.

      Anh kể, giọng vẫn trầm trần khàn khàn như vậy, bình thản như vậy, giống như mọi điều họ vừa trải qua chẳng còn là gì to tát nữa.

      “Gala.”

      Vừa ôm vợ, anh vừa đờ ra thì thầm.

      “Chúng ta về nhà rồi.”

      Dù còn rất nhiều việc nữa cần xử lý nữa. Bóng tối đã tan nhưng những rắc rối và mâu thuẫn mới không ngừng nảy sinh. Chỉ vài tháng nữa để sống an bình, để rồi bao nhiêu trắc trở sẽ lại tiếp tục quấn lấy họ. Sống chính là như vậy, là để quẫy đạp, để đấu tranh không ngừng nghỉ khi vẫn còn hít thở.

      Nhưng, điều quan trọng nhất vẫn chưa nằm ở đấy.

      “Ngày mai, anh sẽ đón em về. Ba người chúng ta sẽ quay về nhà. Dọn dẹp, nấu ăn anh sẽ làm cho. Em thích ăn gì, anh sẽ nấu cho em. Em muốn tắm, anh cũng sẽ bế em đi tắm, sẽ gội đầu cho em, chải cả tóc cho em. Amira sẽ được ngủ cùng bố mẹ để bù đắp cho con bé.”

      Lali tự thì thào, để rồi cũng đang tự xúc động trong chính dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Giọng anh cứ nhỏ dần, giống như đang tự nhủ về một viễn cạnh đẹp đẽ và yên bình mà họ đều mong mỏi tận sâu trong tim. Anh ôm lấy Galatea vào lòng, tựa như đang cật lực muốn truyền cả sức lực của mình vào để giúp cô nhanh khỏe lại, nhanh lấy lại sức để không phải mệt mỏi nằm trơ ra trên giường bệnh nữa, để họ có thể sớm biến cái viễn cảnh đấy thành hiện thực.

      Ngay cả khi mái tóc xanh đấy, cơ thể đấy không đượm mùi hoa lá sau vườn tươi mới mà là mùi của người bệnh nằm yên một chỗ, cơ thể đấy đang yếu ớt xanh xao chứ không tràn đầy nhựa sống, Lali cũng không màng mà ôm lấy cô, dịu dàng với cơ thể đấy và nâng niu từng chút một.

      “Khi Giáng sinh đến, chúng ta sẽ cùng Amira đi mua đồ trang trí cho cây thông. Khi mùa xuân về, chúng ta sẽ đi thăm vườn Tử đằng. Hè chúng ta sẽ lại đi biển. Thu… thu thì…”

      Lali cứ nói vậy, rồi bất chợt, một, rồi hai giọt nóng hổi rơi xuống má của cô.

      “Chúng ta sẽ sống với nhau. Sống cho đến hết kiếp này. Chúng ta sẽ làm được điều đấy.”

      Lali ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ người phụ nữ nhỏ bé hơn mình rất nhiều, nghẹn ngào nói. Nỗi lòng đấy, tất cả những phức cảm, niềm vui và nỗi buồn mà anh luôn sâu kín giữ lấy trong thâm tâm giờ chảy tràn ra, giống như cơn lũ tràn khỏi đê làm cơ thể người đàn ông cao lớn run lên.

      “Vậy nên, hãy sống hạnh phúc cùng nhau từ bây giờ, được không?”

      Điều quan trọng nhất, không phải là được sống ở trong ánh sáng.

      Điều quan trọng nhất, chính là từ lúc này, họ sẽ sống bên nhau mà không phải lìa xa nữa.





      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian: ???
      Địa điểm: Dream Realm [Another Ending [Citlali]: Eternal Promise]
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

      Galatea đã khóc một trận đã đời đêm hôm đó. Hàng lệ tuôn rơi từ đôi mắt ướt đẫm xướt mướt như chưa bao giờ được xướt mướt. Người phụ nữ không thể diễn tả hết cảm xúc chất chứa trong lòng mình thành lời mà cứ thế gửi gắm vào những dòng lệ câm lặng hòa vào vải áo sơ mi. Không cần nhiều ngôn từ để giải bày, tự khắc trong lòng hai người cũng tìm được một khung cảnh chung để nhìn về mà hiểu nhau. Từ trước đến nay, họ đã luôn như vậy. Một câu chuyện về một người đàn ông và một người phụ nữ với chẳng nhiều lời thoại được trao cho nhau. Trong sự im lặng, họ đi tìm những dấu hiệu và lắng nghe trái tim để đi tìm sự đồng điệu.

      Thật im lặng là căn phòng ở cuối hành lang được ánh trăng soi sáng đêm hôm đó…

      Người phụ nữ luôn nhớ như in ngày hôm ấy người đàn ông đã ôm mình như thế nào với những lời dịu dàng từ từ mang cô trở về với bình yên. Bao nhiêu mảnh vụn vỡ trong tâm tư, từng chút từng chút một, đều được ghép lại dưới bàn tay trìu mến của người Kỵ sĩ. Cô chỉ cảm thấy mình trọn vẹn khi nằm trong vòng tay quá đỗi ấm áp này. Tất cả là sự thật chứ không phải một sự tạo dựng trong tâm tưởng. Hơi thở này là thật, nhịp tim đều đều này là thật, Citlali là thật. Họ đã sống sót trở về từ cuộc chiến tranh không tưởng.

      “Khi chìm trong giấc mơ của Biển nguyên sinh từ [BEAST], anh đã thấy rất nhiều thứ.”

      “Nhưng, chẳng nơi nào có em. Chúng đều trống rỗng.”


      Chỉ với những lời nói ngắn gọn như vậy, Galatea đã hiểu ngay tâm tình của chồng mình. Bàn tay mềm chuyển thành một cái ôm từ phía sau lưng chứ không chỉ rấm rức vò lấy ngực áo nữa, giúp cả hai người đều cùng dựa vào nhau chứ không mỗi riêng một người phải chịu đựng. Họ đã cùng phải trải qua một hành trình rất dài và mệt mỏi, đối phó với tương lai vô định và nỗi sợ rụng rời khi không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống nếu thiếu người còn lại.

      Cuộc chiến đã kết thúc… Từ bây giờ… Liệu họ có thể yên tâm nói rằng mọi thứ đã ổn không?

      Nỗi xúc động dâng trào khi được đoàn tụ với chồng mình nhất thời mang lại cho thỏ ta ít năng lượng chứ thực chất cơ thể kia còn quá yếu để cử động mạnh. Không chỉ vậy mà cô còn vừa trút ra cả một đại dương cảm xúc trong người xong. Giây phút cuối cùng cũng được nằm rúc vào Citlali với tư thế thân thuộc trên chiếc giường bệnh khiêm tốn, Galatea lập tức thấy toàn bộ cơ thể mình như muốn lịm đi, hoàn toàn tan chảy vào lòng người bên cạnh. Đầu gối lên tay. Chân đan vào nhau. Chăn đắp ấm cúng. Chiếc mũi nhỏ nghẹt nghẹt thỏa mãn hít thật sâu vào lòng lấp đầy nỗi nhung nhớ dành cho mùi hương thân thương. Cô ngỡ như cảm thấy như mình đang ở nhà. Nụ hôn ngọt ngào trên môi ban nãy cũng như một tấm chăn dịu dàng đắp thêm vào tinh thần mỏi mệt.

      Người Kỵ sĩ nói về cảm nhận của mình sau khi tỉnh dậy. Phép màu quả thực đã đồng bộ hóa hoàn toàn và được tồn tại, lấy đi cả những cơn đau âm ỉ mà chủ nhân của nó phải chịu đựng trong thời gian qua. Cô mím môi im lặng, không dám tỏ ra vui mừng vì cô chợt nhớ Citlali không hẳn đón chào điều đó. Với nhiều người thì được giải phóng khỏi cơn đau là điều tuyệt vời nhưng với anh chồng cứng đầu của cô thì khác.

      ”Vậy thì… Vào những ngày trở trời… Anh… Sẽ ngủ ngon hơn rồi…”

      Cô dụi dụi vào lòng người đàn ông mà thì thầm. Không hẳn là sướng vui nhưng thật nhẹ nhõm khi một trong những nỗi lo toan khiến cô sót xa cho chồng chính là các đêm cô biết người đấy không ngủ được, trằn trọc bởi cảm giác đau đớn dây dứt cứ đợi thời tiết không thuận lợi mà hoành hành. Không có thứ thuốc nào có thể làm chúng biến đi mà chỉ tạm thời bị đẩy lùi. Không muốn cô lo lắng, ai đấy cũng chẳng chịu nói ra nhưng là người nằm cạnh, cô cũng lặng lẽ thao thức cùng, giả vờ ngâm nga những khúc hát nho nhỏ để mang đến xoa dịu.

      Họ tiếp tục nói về những người còn lại trong nhà. Bờ vai cô xụp xuống cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm khi biết Amira vẫn khỏe ở nhà. Đứa trẻ quấn cha mẹ đấy luôn khó chịu khi không được gặp họ lâu. Lần này, cả bé con ở nhà cũng đã có một cuộc chiến của riêng mình. Không chỉ dừng ở đấy mà cả hàng xóm của họ, Mứt Cam và Kem Sữa đều bình yên vô sự. Galatea không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Hàng mi nhắm nghiền, gửi đến Thần linh một lời tạ ơn chân thành.

      ”Thần linh nhân từ… Tất cả mọi người đều ổn… Có vẻ như chỉ còn mỗi mình em thôi nhỉ…”

      Cô nhếch môi cười tự trách bản thân vẫn còn mềm xèo như rong biển trên giường. Sinh mệnh trong cô trở nên dẻo dai hơn nhờ Khiển Hình Thuật nhưng nhìn chung thể lực chỉ thuộc tầm trung. Cứ hễ gặp chấn thương nghiêm trọng thì toàn bộ cơ thể lại phản ứng bằng cách đóng sầm tất cả, gửi cô vào giấc ngủ sâu triền miên để tập trung phục hồi.

      ”Em… Phải… Cố gắng thôi… Để còn gặp mọi người nữa… Em… Muốn… Được gặp… Con… Ôm con… Em… Nhớ con lắm… Hy vọng… Mira sẽ không giận mẹ nhỉ…”

      Thở dài nói thêm, cô bám vào ngực áo người Kỵ sĩ và ân cần gỡ giúp vài nút ở cổ áo cho ai đấy dễ thở hơn. Không kềm lòng được vì không được ôm hôn con nên cô đành ôm bố vậy. Cô ngước lên, vòng tay qua cổ người đối diện mà dịu dàng quấn lấy, cọ cọ vào mái tóc đen dày, để lại thật nhiều hương của cô trên người này để lấn át hết hương thuốc lá và thuốc sát trùng bệnh viện đi. Nghĩ đến mà cô thấy thương thương không dứt. Vừa mới ra khỏi giường mà phải mặc áo blouse trắng vào ngay, người này rõ ràng cũng chẳng có giây phút ngơi nghỉ nào. Một điều chẳng hề thay đổi.

      ”Ra vậy… Evienne… Pitch…”

      Trước tin tức về những thành viên đã không còn nữa, cô không buồn không vui mà cúi đầu trầm lặng, chầm chậm hít vào rồi thở ra. Người phụ nữ vốn dĩ đã luôn nhìn thấy trước điều này nên cô đi đến chấp nhận chẳng mấy nặng nề. Cô sẽ không phủ nhận rằng mình nhớ sự tồn tại của chúng nhưng được trở về với dòng chảy luân hồi là điều tốt hơn cho những linh hồn bé nhỏ đấy. Nếu có tiếc nuối, có lẽ cô ước gì mình đã có thể nói lời tạm biệt với chúng.

      ”Chúng ta… Hãy đặt làm… Hai bức tượng nhỏ của chúng trong vườn nhé… Ở chỗ bụi hoa chúng thích nằm hằng ngày…”

      Cô thì thầm đề xuất. Dù chúng ở với họ không lâu nhưng Evienne và Pitch sẽ luôn được ghi nhớ lại gia đình Nadia.

      ”Gala…”

      Mắt cô ngước lên cùng lúc khi bờ hổ phách rọi xuống, vô tình tạo nên giữa hai người một khoảng lặng ngưng đọng. Dưới ánh trăng, mắt Citlali trông thật đẹp khi trở nên gần như hoàn toàn trong veo. Cuối cùng thì mắt của người Nadia cũng đã được nhìn thấy màu sắc trong những câu chuyện kể của họ. Người đàn ông thế rồi ôm lấy cô vào lòng mà đờ người ra như thể trong đầu đang muốn xử lý một khối lượng tâm tư rất lớn. Đoán trước điều đó, cô cũng đáp lại bằng cách mềm mại nép vào. Ngực kề ngực, họ sưởi ấm lấy nhau.

      Với mỗi từ ngữ cất lên, lồng ngực ấy lại khàn khàn run lên và dần dần cô cảm nhận có chút gì đang chực chờ vỡ vụn từ bên dưới. Thanh âm đều đều trầm tĩnh bên ngoài nhưng bên trong thì từ từ dâng lên một xao động lớn lao. Một giọt, rồi hai giọt… Những vòng tròn to nhỏ từ từ lan ra trên mặt hồ tâm tư.

      Người đàn ông nói về những điều họ sẽ làm sau đó, những việc mới bình thường và nhỏ nhặt làm sao. Một người sẽ thấy toàn những chuyện hiển nhiên chẳng có gì đặc biệt. Ấy vậy mà vào giây phút những giọt nước ấm áp rơi xuống từ đôi mắt không vẹn nguyên, sao trời nhận ra cả đại dương cũng tự bao giờ mà rưng rưng cùng mình. Màu Thủy tiên long lanh ươn ướt. Sóng mũi cay cay. Làn môi mím chặt. Mắt ráng nhìn về một hướng để ngăn không cho ngọn sóng trào lên quá nhanh. Tim cô đau nhói thít chặt lại trong một niềm xúc động cộng hưởng giữa hai trái tim thổn thức.

      Phải… Thật nhỏ nhặt… Thật giản dị làm sao… Nhưng là tất cả mà họ đã luôn mơ ước trong suốt thời gian. Giấc mơ khiêm tốn mà không một ai dám thắp lên quá lớn giữa cảnh Bóng tối dày đặc và chiến trận triền miên khi chẳng một ai có thể đoán trước được sống chết của chính mình.

      Nhưng bây giờ Bóng tối đã biến mất rồi… Cả Tai ương…

      Citlali đã trở lại… Và phép màu đã đồng ý an phận… Những người họ yêu thương vẫn kề bên vô sự…

      Không còn chiến trận nữa rồi… Không cần phải nơm nớp lo sợ nữa…

      Hơn cả những hứa hẹn, người đàn ông đang vẽ ra trước mắt cô cả một tương lai rộng mở để mong đợi.

      Đây có phải là một giấc mơ? Cô rùng mình, sụt sịt. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau trong chiếc giường bệnh mà không kềm được nước mắt. Một khi những lo toan cho người khác đã qua đi, họ mới được nhìn về tương lai của chính mình.


      ”Uhm… Uhm…”

      Với mỗi lời của người đàn ông, cô lại nghẹn ngào đáp trong tiếng sụt sịt. Đầu gật gù, nuốt lấy từng viễn cảnh tươi sáng đến chói lòa vào lòng. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng cô lúc này. Chúng là một mớ hỗn độn của niềm vui, của nỗi buồn, của ngỡ ngàng, của tràn trề hy vọng và sững sờ đến bủng rủng không dám tin vào sự thật.

      ”Em sẽ… Khâu lại cho anh… Những chiếc khuya mới… Pha trà cho anh… Vào những đêm trực khuya… Những ngày chúng ta cùng đi làm về… Em sẽ luôn đợi anh ở… Chỗ cũ…”

      Cô nghẹn ngào đáp lại, không thể kềm được mà cũng rơm rớm nước mắt theo. Ngẩng lên, bàn tay mềm đỡ lấy gương mặt cũng đang xúc động chẳng kém gì mình, dịu dàng hôn lên những giọt lệ ấm áp. Ngay cả khi phủ qua một lớp nước trong đôi mắt ngấn lệ, ngay cả khi đã trải qua bao nhiêu thách thức bên nhau, những gì còn sót vẫn chẳng hề phai nhạt. Chúng là yêu thương, là tình thân và sự gắn bó kéo dài một đời người của hai linh hồn mà giờ đây đã được vận mệnh đan chặt vào nhau cho đến tận cùng thế giới.

      ”Uhm… Giáng sinh… Anh thích nhất… Món gà tây nướng nhỉ… Mùa xuân… Chúng ta… Cùng mang thật nhiều hoa về trồng… Hè về… Treo furin lên cửa sổ… Mùa thu… Mùa thu…”

      Cô cũng phối hợp theo viễn cảnh tương lai đấy, chúng sống động đến không tưởng. Chẳng hẹn mà cả cô cũng nấc nghẹn khi đến mùa thu. Cảm giác như thể bầu trời bấy lâu nay quá cao rộng cuối cùng cũng trong một phút giây tích tắc cũng chạm được đến bàn tay đã luôn run rẫy vươn ra của họ vậy. Đây không phải là những giọt nước mắt của khổ đau, của đơn côi và tủi hận chất chứa không ai biết ai hay mà là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc thật sự.

      ”Lali… Vâng… Từ giờ… Chúng ta hãy… Sống thật hạnh phúc anh nhé...”

      Cô nức nở đáp lại. Giây phút họ vùi vào nhau, cảm giác như cả hai thế giới cũng đứng lặn theo mà chứng giám. Không ai đoán biết được tương lai ẩn chứa điều gì nhưng trong trái tim của vợ chồng Nadia ngày hôm đó, họ biết chắc một điều rằng đó là sẽ chẳng còn gì có thể chia cách gia đình họ được nữa.

      Bóng tối đã bị đẩy lùi, chiến trận đã qua đi. Hai phép màu diễn ra cùng một lúc kết nối hai vận mệnh vào nhau. Một người không thể sống thiếu người còn lại.

      Mãi mãi hạnh phúc.

      Không bao giờ lìa xa.

      Không chỉ như người bạn, như người yêu, như đồng nghiệp, như gia đình mà họ là định mệnh của nhau.

      Trái tim họ sẽ luôn được thắp sáng bởi một sự thật mạnh mẽ hơn bất kỳ sự thật nào. Sự thật đã giúp họ vượt qua cả số phận và Bóng tối bao trùm.

      Tình yêu.

      Tựa sao trời và biển cả, vĩnh hằng.

      Kể từ bây giờ, hãy sống cùng nhau, chết cùng nhau và làm mọi thứ cùng nhau…

      Mãi mãi…

      Luôn luôn…

      Anh nhé?


      I’m like a star in the night sky
      I’m like the moon in your heart
      ‘cause I love you


      Galatea's Ending Part 1 - Unlocked

      |w <) chắc mình cũng end chỗ này... sửa soạn... Dắt nhau đi du lịch nào!

      @Lirica

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.