Khi Graben nghe tới đồ ăn và người ta còn cho nó miễn phí, mắt nó mở to và đuôi đung đưa qua lại vì vui.
Nhưng nó cũng quên là không phải đồ ăn miễn phí nào cũng có vị bình thường. Nhất là khi thuốc lá vốn không phải để ăn.
Nó nhận điếu thuốc từ tay Serefina, tò mò ngửi mùi hương hăng hăng rồi đi theo chị tới chiếc bàn trống cạnh cửa sổ trong góc.
Ra là cứ tìm bàn ngồi thôi. Nhưng ngồi mà không gọi món thì có bị sao không?
Rồng trắng thu người ngang tầm mắt với chị chủ quán, nhìn điếu thuốc đang cầm lần nữa rồi cho vào cả vào miệng nhai tự nhiên như nhai táo. Chắc cái này cũng được tính là gọi món ha.
-
Nhóc con muốn ăn gì không? Hay là muốn mua thông tin.
A… mùi vị này…
.
.
.
Có thể nhả ra được không…?
Nội tâm Graben gào thét trong mấy giây. Nó vừa muốn phun hết cái vị lá khô vừa cay vừa đắng trong miệng, lại vừa lo làm như vậy là không phải với người vừa cho đồ ăn và họ còn khen món đó nữa. Cuối cùng nó cũng cố nuốt món đặc sản kia xuống cổ. Nuốt xong thì bắt đầu chuyển qua ho khục khặc.
-
Chị... chắc cái này là đặc sản chứ chị Serefina...?
Graben chỉ muốn biết vì sao hooman toàn thích mấy thứ đắng nghét và khó nuốt thế này.
Nhìn nụ cười của người đối diện, nó cảm giác sắp chảy nước mắt tới nơi vì vị nồng đang xộc lên mũi kia.
-
Chị có món gì khác với món ‘đặc sản’ không?
Nếu Graben có một cuốn sổ ghi chép về ăn uống, chắc nó sẽ ghi chú rằng đồ ăn mà đi kèm chữ đặc sản giống như dấu hiệu cảnh báo tuyệt đối đừng nên ăn.
Altair ơi, xin đừng để con mất niềm tin vào thức ăn của hooman.
-
Thông tin nào chị cũng có hả? Nếu mua thì phải thế nào?
Vừa hỏi xong, rồng trắng lại ho thêm phát nữa rồi đặt đầu xụi lơ trên mặt bàn.
Nó cảm thấy điều nó cần bây giờ không phải là đồ ăn hay thông tin, mà là một ly nước...
Đánh dấu