Có một câu lưu truyền trong giới tám chuyện của Orion: Giả cool là cách dễ chết nhất. Cứ tưởng tượng xem, nếu em gái nào đó thần tượng bạn vì nghe bạn kể rằng đang viết tiểu thuyết tình cảm trong sáng mà thực chất bạn chỉ viết tiểu thuyết giới-hạn-độ-tuổi bán trên mấy tờ báo giới-hạn-độ-tuổi thì chuyện có thể kết thúc tệ đến mức nào.
Hay như bạn vào quán chỉ để uống rượu nhưng lại có em trai xinh xắn nào đó xin mánh để trở thành dân chuyên hóng hớt.
"Ừm, tôi muốn đi thử xem mình hóng được chuyện gì giúp ích cho bản thân không, tỉ như về mấy mẹo để có một cuộc sống thú vị hơn, trong rừng cần có cần không hay có gì khác, mỗi tháng anh Frank trả bao nhiêu cái hóa đơn bệnh viện..."
Cái đầu thì chị hiểu, cái thứ hai chị cũng hiểu, nhưng đến cái thứ ba thì Haley phải thonkang. Cần rất thích hợp cho dân chạy deadline, mà nói nhỏ với nhau, với dân chường-mặt-ra-cho-boss-đánh aka Gladiator (và Barrier Specialist) thì đi tìm cần ở rừng Cần là chuyện nên làm một lần trong đời. Có điều, Frank trả bao nhiêu hóa đơn thực sự có thể giúp ích cho cuộc sống của cậu ta sao…
Nói ra con số có thể hù chết người khác đó.
"Chị... có mánh nào để giúp người ta trở thành dân hóng chuyện chuyên nghiệp không? Kiểu như là, nghe làm sao để chọn lọc hết thông tin ấy."
Haley nhòm vẻ mặt nghiêm túc của Clive, nội tâm giãy dụa giữa việc lầy tới bến hay nghiêm trang thu ‘đệ’ trong một giây, sau đó chị cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt thoát cái trở nên nghiêm túc không kém đối phương.
“Được rồi. Nếu cậu đã thành tâm muốn biết, chị rất vui lòng truyền lại ba nguyên tắc vàng khi đi hóng chuyện.”
Gương mặt của vị nữ Kỵ sĩ dường như nhập nhòe trong ánh sáng của quán bar buổi tối, giọng nói của chị vô tình cũng nhuốm vẻ đạo mạo trang nghiêm. Haley giơ một ngón tay lên.
“Một, nghe 10 thật 1. Nghĩa là cứ 10 câu chuyện cậu nghe được, thì chắc chắn có 1 câu chuyện là thật. Cứ 10 câu trong câu chuyện mà người ta kể, thì chỉ có 1 câu là sự thật đã diễn ra, còn lại đều đã bị bóp méo.”
Haley giơ hai ngón tay lên, giọng hạ xuống.
“Hai, nguồn tin. Muốn biết chuyện nào là thật thì phải bắt đầu từ người kể nó ra, có những kẻ thấy thế nào kể thế đó - ví dụ như sếp Frank của cậu - nhưng cũng có những người biết 10 chỉ kể 3 phần, thêm thắt 7 phần còn lại. Biết về nguồn tin là người thế nào có thể suy ra được phần nào là thật phần nào là được thêm vào nhằm ‘bẫy’ người nghe.”
Đôi mắt của Haley lúc này chẳng còn vẻ lười nhắc, mà sáng rực.
“Ba, quan hệ. Càng có nhiều mối quan hệ càng tốt, cậu không nên vào một quán bar với mong muốn hóng chuyện mà chỉ mãi ngồi trong góc được, phải gia nhập vào nhóm tám chuyện một cách thật tự nhiên. Từ từ tiến lại ngồi gần họ, mỉm cười gật gù theo, hay trực tiếp mua đồ uống cho cả hội.”
Haley hạ tay xuống, tủm tỉm cười, bỗng chị khẽ vẫy tay. Vẻ lơ đễnh lại quay trở về với người Kỵ sĩ, nụ cười còn có chút tùy hứng như muốn nói
'thôi giỡn đó'.
“Hồi xưa Frank từng bảo tôi là ngài Altson và Phương Hằng có mối quan hệ thân thiết đến mức tặng hoa cho nhau vào mỗi buổi sáng… Ôi, đúng là chết hết mấy triệu tế bào não.” Vì xì qué.
Giờ thì chị già đời rồi.
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu