oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 97
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Quán rượu Ansai Ensai



      ANSAI ENSAI BAR
      Tụ điểm ăn chơi giải trí của mọi người dân trên đảo từ Người tới Rồng (và cả những sinh vật khác nữa). Nơi bạn có thể hóng hớt mọi chuyện từ lớn tới bé từ khắp các ngóc ngách trên đảo. Chủ quán rượu là một người ưa náo nhiệt và sẵn sàng trả giá cao cho những mẩu chuyện thú vị!
      BBCode by Tendo




      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 29-08-2017 lúc 05:34.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Ansai Ensai Bar
      Hóng hớt

      14.11.817

      Theo tin đồn từ nguồn thông tin chưa xác định, đây là nơi mà người ta có thể nghe đủ chuyện bé xíu tới to oạch từ khắp nơi trên đảo. Thật thích hợp cho những ai lần đầu tiên tới mà không có nhiều hiểu biết gì về nơi này như Graben. Hơn nữa cô chủ quán, chị rồng tên Serefina, cũng đã cất tiếng chào mời lúc cả đoàn đang đi tham quan ngang qua quán. Không thể bỏ lỡ cơ hội khi chưa bận rộn gì như lúc này, Graben nghĩ. Thế là rồng trắng bước vào bên trong quán, nhìn xung quanh.

      Nhìn sang phải.
      .
      Nhìn phía trước.
      .
      Nhìn sang trái.
      .
      .

      Vì không biết phải ngồi xuống chỗ nào, nên nó quyết định đứng nép qua một bên gần cầu thang.

      Chỉ đứng nghe ngóng thế này chắc không ai để ý đâu... ha?


      - Scroll down for more -

      Tham quan quanh đảo>>> 1

      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Địa điểm: Quán rượu Ansai Ensai
      Thời gian: 14.11.817
      1



      Những thứ như quán bar, vốn dĩ chẳng ai mở khi trời chưa tối, nhưng Ansai Ensai là một quán đặc biệt. Không chỉ là quán rượu, nơi này còn sẵn tiện là một quán ăn, cho nên cứ đúng 12 giờ liền mở cửa, khách khứa cũng có thể gọi là đông nườm nượp. Quán nằm ở phố trung tâm, vừa rẻ vừa ngon, nếu không kẹt công việc ở nơi núi đồi nào xa xôi lắm, người rồng nơi nơi khá ưng ghé vào đây dùng bữa.

      Và đương nhiên, cũng để sẵn tiện hóng hớt thông tin nữa.

      Quán tuy đông là thế, nhưng bà chủ Serefina của nơi này không có ai là không nhớ mặt. Và cả tên. Chị là một con rồng có trí nhớ cực tốt.

      Vốn dĩ làm nghề này thì phải thế.

      Cho nên, chị nhanh chóng phát hiện một đứa nhóc mới toe đang thậm thà thậm thụt ở chân cầu thang nhà chị.

      "Này nhóc lính mới, chân cầu thang không phải là nơi để nhóc ngó nghiêng đâu."

      Serefina tựa vào bên thành đưa mắt nhìn chú rồng trẻ tuổi nhạt màu. Vóc dáng chị khá cao so với con người, nhưng không thể so sánh được với rồng, bộ ngực nảy nở, vòng eo thon gọn, từ nhân dạng có thể đoán được long dạng hẳn là vô cùng không tồi, nếu chưa từng thấy qua.

      Trong miệng Serefina có một điếu thuốc, nhưng không châm lửa.

      @Kinyōbi
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Ansai Ensai Bar
      Hóng hớt

      14.11.817

      - Này nhóc lính mới, chân cầu thang không phải là nơi để nhóc ngó nghiêng đâu.

      Graben không biết nó nên cảm thấy may mắn vì được chủ quán tới bắt chuyện (thật ra là đang nhìn chằm chằm), hay nên cảm thấy lúc vào quán đã bước nhầm chân trái trước vì chưa nghe ngóng được gì mà chủ quán đã xuất hiện nhắc nhở (và đang nhìn chằm chằm).

      - Vậy em..., à, tôi có thể đứng ở đâu… vậy chị Serefina?

      Tự nhiên nó thấy hơi bị khớp tâm lý. Cứ như mỗi lần em gái Milina tính ăn vụng mật ong, mà móng còn chưa kịp chạm tới miếng sáp đầy ụ thứ nước ngọt ngào kia thì đã bị mẹ nó bắt gặp rồi nhìn chằm chằm tới khi con bé bỏ ý định thì thôi.

      Nghĩ tới đồ ăn khiến nó chú ý đến vật thể có mùi lá khô kia.

      - Cái chị đang ngậm… là đồ ăn hả?

      Graben nhìn điếu thuốc trong miệng đối phương, tò mò hỏi.

      Kinh nghiệm đau thương với đồ ăn của hooman, từ bánh trung thu biến đổi hình dáng tính cách đến thứ nước vừa chua vừa lợ lợ mà Marion bảo là làm theo công thức của hooman - học được từ một người bạn, cũng không khiến nó ngưng thắc mắc về thức ăn của họ. Vì bên cạnh mấy món kỳ lạ, nó cũng được ăn vài thứ mà bản thân thấy ngon, bánh bí của Azrael làm chẳng hạn.


      - Scroll down for more -

      Tham quan quanh đảo>>> 1 2 3

      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Địa điểm: Quán rượu Ansai Ensai
      Thời gian: 14.11.817
      1 2 3



      "Cái chị đang ngậm… là đồ ăn hả?"

      Trước ánh mắt chăm chú của Graben, Serefina bật cười, không biết vì sao lại nổi ý xấu muốn đùa giỡn bạn nhỏ chưa trải đời.

      "Đúng vậy, đặc sản của loài người đó. Bọn họ ghiền cái món này lắm." Nói rồi chị rút luôn điếu thuốc trên môi mình đưa cho Graben, nhướn nhướn mày ý bảo cậu thử đi, sau đó hất đầu một cái về đằng sau.

      "Vô quán rồi, cứ tìm một cái bàn làm lãnh địa." Quán tuy đông, nhưng cũng chưa đến nỗi hết chỗ, Serefina dẫn Graben vào một chiếc bàn trong góc. Chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể nhìn thẳng sang tiệm bánh D-line, nhìn vào trong lại bao quát hết cả quán. Trong quán, người rồng ngồi loạn hết cả lên, có những chiếc bàn gồm một hội rồng đang uống bia, có bàn người và rồng ngồi chung, vừa ăn vừa cãi nhau ỏm tỏi, có bàn chỉ toàn là người, nhưng có thể cảm nhận được quá nửa số người đó là do một sinh vật hùng mạnh khác biến thành.

      "Nhóc con muốn ăn gì không? Hay là muốn mua thông tin." Chị nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Graben, tay chống cằm nghiêng đầu cười.

      @Kinyōbi
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Ansai Ensai Bar
      Hóng hớt

      14.11.817

      Khi Graben nghe tới đồ ăn và người ta còn cho nó miễn phí, mắt nó mở to và đuôi đung đưa qua lại vì vui.



      Nhưng nó cũng quên là không phải đồ ăn miễn phí nào cũng có vị bình thường. Nhất là khi thuốc lá vốn không phải để ăn.

      Nó nhận điếu thuốc từ tay Serefina, tò mò ngửi mùi hương hăng hăng rồi đi theo chị tới chiếc bàn trống cạnh cửa sổ trong góc.

      Ra là cứ tìm bàn ngồi thôi. Nhưng ngồi mà không gọi món thì có bị sao không?

      Rồng trắng thu người ngang tầm mắt với chị chủ quán, nhìn điếu thuốc đang cầm lần nữa rồi cho vào cả vào miệng nhai tự nhiên như nhai táo. Chắc cái này cũng được tính là gọi món ha.

      - Nhóc con muốn ăn gì không? Hay là muốn mua thông tin.

      A… mùi vị này…


      .
      .
      .
      Có thể nhả ra được không…?

      Nội tâm Graben gào thét trong mấy giây. Nó vừa muốn phun hết cái vị lá khô vừa cay vừa đắng trong miệng, lại vừa lo làm như vậy là không phải với người vừa cho đồ ăn và họ còn khen món đó nữa. Cuối cùng nó cũng cố nuốt món đặc sản kia xuống cổ. Nuốt xong thì bắt đầu chuyển qua ho khục khặc.

      - Chị... chắc cái này là đặc sản chứ chị Serefina...?

      Graben chỉ muốn biết vì sao hooman toàn thích mấy thứ đắng nghét và khó nuốt thế này.

      Nhìn nụ cười của người đối diện, nó cảm giác sắp chảy nước mắt tới nơi vì vị nồng đang xộc lên mũi kia.

      - Chị có món gì khác với món ‘đặc sản’ không?

      Nếu Graben có một cuốn sổ ghi chép về ăn uống, chắc nó sẽ ghi chú rằng đồ ăn mà đi kèm chữ đặc sản giống như dấu hiệu cảnh báo tuyệt đối đừng nên ăn.

      Altair ơi, xin đừng để con mất niềm tin vào thức ăn của hooman.

      - Thông tin nào chị cũng có hả? Nếu mua thì phải thế nào?

      Vừa hỏi xong, rồng trắng lại ho thêm phát nữa rồi đặt đầu xụi lơ trên mặt bàn.

      Nó cảm thấy điều nó cần bây giờ không phải là đồ ăn hay thông tin, mà là một ly nước...


      - Scroll down for more -

      Tham quan quanh đảo>>> 1 2 3 4 5

      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      87
      Cấp độ
      4
      Reps
      160

      Thời gian: 26/11
      Địa điểm: Quán rượu

      Tần nghe nói quán rượu là nơi tốt nhất để nghe ngóng thông tin, nên tối nay anh quyết định đi la cà một chút. Sống trong toilet một thời gian khá dài, kiến thức của anh về Đảo Kỵ sĩ vẫn là một con số không tròn trĩnh.

      Anh gọi một ly vodka nhỏ, ngồi tại cái bàn cạnh cửa sổ, dỏng tai hóng hớt mọi chuyện lông gà vỏ tỏi trong không gian náo nhiệt ồn ào.


      Sửa lần cuối bởi Tần Túc; 26-11-2017 lúc 20:44.
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Thời gian: 26.11.817
      Địa điểm: Quán rượu

      Tại sao Galatea lại xuất hiện ở quán rượu vào giờ này? Đó là một bí ẩn.

      Thật ra cũng chẳng phải việc gì ghê gớm như cô gái 20 tuổi này một ngày quyết định rũ bỏ lối sống tôn nghiệm cũ mà phá giới thành quái nữ. Không, không có chuyện đó. Chẳng qua Galatea đang đi ngang qua khu vực này thì mắc kẹt trong một cơn mưa to như trút nước. Cô không mang theo dù mà đường về Kí túc xá còn xa nên sau vài phút cân nhắc kinh khủng, cô quyết định đẩy cửa bước vào quán rượu mà mình đang trú mưa ngoài hiên.

      Bầu không khí hết sức nhộn nhịp ngay cả khi ngoài kia đang mưa gió bão bùng. Chưa gì mà cô đã cảm thấy bản thân hoàn toàn lạc lõng tại nơi náo nhiệt này. Đâu đâu, cũng đầy những người và rồng cụng ly và cười nói vui vẻ với nhau. Cảnh tượng này là lần đầu tiên cô mới thấy vì nào giờ các vị trưởng bối ở Lupus đều quản cô rất kỹ, một nơi trần tục thế này cũng không được đi gần huống chi là cả gan bước vào.

      Người Thánh nữ tập sự rụt rè tiến đến quầy, bắt chước người ta gọi đồ uống rồi thanh toán tiền. Lúc cầm cái menu lên, cô thật sự chẳng biết mình nên gọi cái gì vì rõ ràng chất cồn không phải là một sự lựa chọn. Cuối cùng cô nghe lời dụ khị mà chọn... Một ly rượu mận. Mùi thoạt đầu có vẻ thơm thơm và không mấy gắt cồn, cô lạnh người hy vọng bản thân đã không bị dụ khị.

      "Ơ... Anh... Cũng ở đây sao?"

      Trong lúc ngó qua ngó lại tìm đâu đó để ngồi, Galatea vô tình tìm thấy một gương mặt không lạ mà cũng không quen.


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      87
      Cấp độ
      4
      Reps
      160

      Thời gian: 26/11
      Địa điểm: Quán rượu

      1 2 3

      Tần Túc xoay xoay ly vodka trong tay, cố gắng phân loại những thông tin anh nhận được.

      Kỵ sĩ mới. Phân ban. Đánh ghen. Bồ nhí. Rồng. Ly hôn. Tập sự. Rau không bán được. Vong. Sinh con trai. Hiếm muộn. Cần sa.

      Quả thật là rất nhiều thông tin. Anh cắn cắn môi, dùng tay quệt vết nước trên bàn thành những đường thẳng. Đây là tin về Hội, đây là tin yêu đương...

      - Ơ... Anh... Cũng ở đây sao?

      Tần Túc giật mình, ngẩng đầu lên.



      Ồ, cô gái này...

      Nhìn quen quá.

      Túc lật tung đám lông vũ ký ức bay phấp phới trong đầu, rồi thốt lên:

      - Thánh nữ... Galatea? Có phải người đã cùng khiêu vũ với tôi không? Mời cô ngồi.

      Anh nói, đứng dậy kéo ghế cho cô gái.

      @Heavenleena
      Sửa lần cuối bởi Tần Túc; 26-11-2017 lúc 22:03.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 26.11.817
      Địa điểm: Quán rượu
      [1] [2] [3]

      Thánh nữ... Galatea? Có phải người đã cùng khiêu vũ với tôi không? Mời cô ngồi.

      "Cảm... Cảm ơn. Đã phiền anh rồi."

      Galatea ngại ngùng đa tạ người trước mặt và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế vừa được kéo ra cho mình. Nơi này vừa hay ngay cạnh cửa sổ nên cô có thể dễ dàng theo dõi thời tiết bên ngoài. Còn về người đàn ông nọ, xuýt chút nữa là cô đã hối tiếc cho hành động chào hỏi của mình vì nếu anh tiếp tục nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm đó rồi không nhận ra thì chắc cô sẽ ít có quê đến mức muốn đào lỗ chui xuống lắm.

      Có điều nhìn qua nhìn lại, cô không khỏi thấy... Họ nhìn như hai cá thể không thuộc nơi này lắm. Người đàn ông tên Tần Túc kia trông không có vẻ như người sẽ thích những nơi như thế này, dù trong tay kia hình như là Vodka. Dù chỉ mới gặp có một lần ở sự kiện khiêu vũ kia, nhưng cô đã có ấn tượng anh là một người trầm lặng hơn.

      "..."

      "..."

      "..."

      Có một điều khó xử ở những người ít nói đó là nếu họ chẳng may gặp nhau thì sẽ chẳng biết phải nói gì với nhau cả. Galatea đặt ly cocktail trước mặt, chưa uống dù chỉ một ngụm, đợi mãi không nghĩ ra chuyện gì để nói mà sinh lúng túng khó tả trong bụng. Chẳng phải cô là người chủ động tìm đến sao, thật thất lễ quá đi.

      "Er... Anh có thường đến những nơi như thế này không?... Ý tôi là... Tôi thì không... Anh biết đấy..."

      Cô hướng mắt ra ngoài cửa kính, nơi mưa như giăng một bức màn trắng xoá ngoài kia.

      @Tần Túc
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.