oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 216
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Hanazawa



      Thời gian: [9th Weekly Quest] 818
      Địa điểm: Therapy Stream




      Tiểu Hoa hôm nay gặp gỡ và nhận chữa trị cho một cặp rồng song sinh. Hai long loại đó dường như nhỏ tuổi hơn cô ta rất nhiều, lại khá ồn ào và nghịch ngợm, hay đúng hơn thì... hai long loại đó, hết thi nhau lăn tròn trên nền đất, lại xuống dưới suối vầy nghịch dòng nước lành lạnh trong trẻo, rồi thì đùa cắn đuôi mà chạy đuổi nhau từ đầu đến tận tít dưới cuối của con suối. Điều đó, khiến cho công việc gặp chút cản trở và khó có thể hoàn thành được xong sớm như dự định, đi kèm với một vài kế hoạch được định sẵn của bạch long bị đổ bể.

      Nhưng bất quá cũng không thể trách, nên cô ta chỉ có thể chờ đợi đến khi hai nhóc song sinh nghịch chán đến mệt lả rồi nằm bẹp thở phì yên vị một chỗ, mới có thể dùng dòng Luth của mình mà chữa lành vết thương trên lớp vảy. Tuy không nặng như những long loại hay con người từng tiếp xúc qua trước đó, nhưng cũng cần phải chú ý đến một chút. Một vết thương nhỏ nếu không chú ý cẩn thận sẽ trở nên nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng a.

      Wordcount: 217 words
      Artwork © かから - 遊貓





      bbcode by Hanazawa
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 11-05-2018 lúc 15:22.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #182
      Địa điểm: Suối trị liệu
      Thời gian: 27/12/817




      "Thật ra là hai ngày trước ạ."

      Khi nghe được câu nói của Ilya, khung thời gian của Ngài mới lạch cạch trôi. Hai ngày trước, Rồng Chúa hơi nhướng mày, chẳng phải đúng vào dịp Giáng Sinh sao. Con người thường tổ chức lễ hội với những món quà, những đứa trẻ được sinh ra trong thời điểm này thường được cho rằng đã vô cùng may mắn.

      Nghĩ đến đây, bất giác Ngài lại mỉm cười.

      "Ngài... có ngày sinh nhật không ạ?"

      Với câu hỏi của cậu con trai, Rồng Chúa để lộ một nét ngạc nhiên đầy trìu mến trong thoáng chốc.

      “Có. Ta nhớ rất rõ ràng ngày ta sinh ra đời. Đúng hơn, là ngày chiếc vỏ của ta nứt vỡ và lần đầu tiên ta đối diện với thế giới.”

      Không con rồng nào quên được ngày đó cả, ngày đầu tiên chúng sinh ra với niềm tin trong sáng về thế giới của Altair và trách nhiệm bảo vệ tất cả. Kí ức đó nằm sâu trong tâm khảm họ, ngự trị ở nơi mềm mại nhất của tâm hồn, tựa như chiếc hộp Pandora được giấu đi khỏi phần còn lại của thế giới.

      Đối với Rồng Chúa, ngày Ngài xuất hiện trên thế giới còn có ý nghĩa trọng đại hơn cả thế. Sau nghìn năm yên tĩnh, mọi sinh vật nghênh đón vị đế vương tiếp theo, kẻ thống trị và dẫn dắt giống loài quyền năng nhất thế giới. Tất cả đều trang nghiêm và tất cả đều cuồng nhiệt. Những ngọn núi không ngừng ca hát, những dòng sông không ngừng cười nói, biển cả dâng lên điệu múa đẹp nhất và bầu trời phía trên buông xuống những tia sáng tuyệt diệu nhất.

      Rồng Chúa nghiêng đầu, bỗng hơi nhíu mày. Mỗi khi Ngài nhớ lại ngày đầu tiên mình ra đời, cảm giác vừa thực vừa không thực lại xuất hiện. Ngài nhớ từng chi tiết, nhưng đồng thời Ngài lại có cảm giác mình đã quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng mà Ngài thậm chí còn không nhận ra.

      Ngài đã luôn có cảm giác này khi đối diện với Bóng tối.

      Rồng Chúa đã có mặt trên thế giới này từ trước cả Kỷ nguyên Bóng tối, nhưng Ngài cũng không phải là sinh vật toàn trí, toàn năng, toàn thiện. Năm trăm năm nay, thứ thúc đẩy Ngài tìm kiếm một sự thật – một bí mật được giấu khỏi cả vũ trụ - không chỉ là vì sự sinh tồn của long loại hay nhân loại, mà còn vì chính bản thân Ngài.

      Vì sao trong tất cả những rồng tồn tại từ trước Kỷ nguyên Bóng tối, chỉ có Ngài mới cảm nhận được ‘bất hợp lý’? Vì sao Ngài luôn có cảm giác bí mật đó nằm ngay đây, trong điểm mù góc nhìn của Ngài mà Ngài không thể, chưa thể nhìn thấy?

      Rồng Chúa không nói điều này với bất kì ai ngoại trừ đồng bạn của Ngài. Và Alston và Lyra đều đã nói, tôi tin Ngài, Elg, tôi tin chúng ta có thể làm được. Và Rồng Chúa biết ơn họ vì điều đó, rất nhiều.

      Và như thế, ngày sinh của Ngài bỗng trở thành câu đố tuyệt vời nhất và cũng khó giải đáp nhất trong cuộc đời của Ngài.

      “Nhưng lý giải của chúng ta về ‘sinh nhật’ có lẽ khác với con người.” – Rồng Chúa mỉm cười nói tiếp. – “Dòng thời gian của long loại và nhân loại rất khác nhau, ‘sinh nhật’ với chúng ta là một ngày độc nhất vô nhị, chúng ta cũng không thường kỉ niệm ngày này. Khi thời điểm đến, chúng ta sẽ biết đã hết một chu kì và mình đã thêm một tuổi.”

      Elg chắp tay phía sau lưng, bình thản nói.

      “Ngày sinh của ta nếu tính theo lịch con người hiện thời, có thể sẽ rơi vào cuối tháng chín.”

      Rồng Chúa hẳn nhiên cũng không quan tâm đến lý luận ‘cung hoàng đạo’ gì đó của con người. Cứ khoảng vài trăm năm một lần, ngày sinh của Ngài lại rơi vào một ngày khác trong lịch do sự thay đổi và sai lệch trong tính toán của nhân loại. Altson-mười-chín-tuổi khi biết chuyện này liền bày ra vẻ mặt bị phản bội, thực sự rất tức cười.

      Tám phút đã trôi qua, những nụ hoa Lanc quanh họ đang căng tràn luth, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể bung nở.

      “Ngươi có muốn giữ một nụ hoa Lanc non nhân dịp này không?” – Rồng Chúa bỗng quay sang Ilya, hỏi cậu.

      Ngài nghĩ, để một năm tiếp theo, nó có thể bừng nở trên chính đôi tay ngươi. Và dù Ilya đã nói không cần quà sinh nhật, thì cũng đâu thể cản Rồng Chúa tùy hứng muốn tặng quà cho cậu đâu nhỉ?


      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183





      Thời gian: 15/11/817
      Địa điểm: Suối Trị Liệu

      Có nên dừng lại không ta? Nhìn anh ta toát mồ hôi ngồi giữa vòng tròn mà nó chợt thấy thương quá. Có nên không? Nên dừng không?

      Chắc không.

      Ảnh cũng bắt đầu lạy thiệt rồi kìa.


      “Muốn họ đi thì anh chỉ cần cảm ơn họ đã ghé rồi hô “Thăng!” thôi.”


      Giống như chơi cầu cơ vậy á, chỉ khác là mình lịch sự cảm ơn người ta thêm hoy.


      “À mà, nhớ nhắm mắt lại thì mới thấy họ nha.” Dừng một lúc, nó bổ sung thêm lí do. “Cảm nhận linh hồn ấy mà.”


      Chứ nhìn bằng mắt thường thì hông có ra âu. Nó gửi cho anh ta thêm một lời chúc may mắn.

      Khi Clive nhắm mắt lại và thực hiện xong nghi lễ, cậu có thể cảm nhận được xung quanh mình bắt đầu có gió nhiều hơn. Tiếng cỏ cây xào xạc cũng lớn hơn. Cả những tiếng kêu thấp thoáng, chẳng biết là của ai. Biết đâu là của những linh hồn chết oan nhỉ? Và cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng, dường như…

      Có ai đó đang đến gần cậu.

      @Shin Ăn Hại


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18]



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184


      Thời gian: 27/12/817
      Địa điểm: Suối trị liệu
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

      ----------------------------------------------


      "Ngày Ngài sinh ra, hẳn là một ngày tuyệt vời."

      Ilya bất giác mở lời. Dĩ nhiên cậu không biết cũng như không ở đó để chứng kiến, nhưng ngày mà vị vua đứng đầu giống loài Rồng, các Tạo vật Thần thánh ra đời, hẳn là như thế.

      Kể cả bỏ qua những tiền đề ấy, bản thân chính nó cũng rất đặc biệt rồi.

      Ngày cậu chào đời, ngoài việc là ngày lễ, thì không có gì đáng nói. Chỉ vô tình sinh đúng dịp Giáng Sinh thôi. Đó là một ngày rất lạnh, và cũng là một ngày có nhiều kỉ niệm vui. Sự kiện bất ngờ.



      Dòng thời gian khác nhau... Cậu con trai tròn mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên Ilya nghe tới chuyện này. Có vẻ còn khác xa hơn sự chênh lệch về cách tính lịch giữa các vùng văn hoá.

      Quả là có quá nhiều thứ cậu chưa biết.



      “Ngươi có muốn giữ một nụ hoa Lanc non nhân dịp này không?”

      ... Cái này còn ngạc nhiên hơn nữa.

      "Cháu giữ được á?" - Cậu trai mang vẻ hơi lúng túng - "Ý cháu là, làm thế có sao không... Nếu đem về, liệu nó có thể nở rộ như ở quanh nơi có nguồn luth dồi dào này...?"

      Ilya lặng ngắm nhìn những nụ hoa căng đầy. Không phải là cậu không muốn giữ, vì chúng quả thật rất đẹp, chỉ là muốn biết thêm liệu có khả năng như thế hay không. Có những thứ, dẫu muốn cũng không nắm trong lòng bàn tay được.

      "Dù sao cũng cám ơn Ngài. Nếu được..." - Ilya đan lòng bàn tay của mình vào nhau - "Ngài đã nói rằng rồng không thường kỉ niệm sinh nhật, nhưng nếu được, có thể cho phép cháu tặng quà hoặc làm gì nho nhỏ cho Ngài vào hôm ấy không?"

      Cậu con trai hơi nghiêng đầu, mỉm cười.

      "Hôm nay, Ngài đã tặng, thì cho phép cháu được đáp lại chứ?"

      Khoảng cuối tháng chín năm sau. Mùa thu. Ilya chớp mắt, cũng khá gần lần đầu gặp mặt.

      Cậu tự dưng có cảm giác rằng không chỉ khi đó, rằng mình sẽ tự tiện tặng quà luôn cho Ngài Elg vào những dịp khác nữa. À thì...




      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 05-07-2018 lúc 15:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #185
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Suối trị liệu 15.11 - "... Definitely not"





      <<


      Câu tiếp theo Clive muốn hỏi là nói xong thì anh thăng hay người ta thăng, nhưng sợ mở miệng không đúng lúc sẽ có chuyện phiền toái xảy đến nên thôi, cụ thể như tự dưng vòng tròn phép thuật bể rồi oan hồn bay từa lưa, hay cậu ngó lên và nhận ra em gái kia thực ra không phải là con người mà là-

      À mà thôi, nghĩ nhiều quá rồi, tốp ở đó đi vậy. Clive quyết định hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt thả lỏng, tập trung thiền định để vào zone rồi cảm nhận xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều cảm nhận một hồi thì cậu ếu thấy gì hết, chỉ có một cảm giác như có ai đang tiến đến gần mình.

      ... Là em gái kia đang giỡn hay là thiệt sự cậu sắp gặp được oan hồn chết đuối dưới sông vậy?

      Clive vẫn nhắm mắt nhưng không dám quay đầu lại nhìn, thay vào đó chỉ huơ một cái tay lên rờ rờ thử xem có cảm nhận được gì không.






      @Wes.


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #186
      Địa điểm: Suối trị liệu
      Thời gian: 27/12/817




      "Cháu giữ được á? Ý cháu là, làm thế có sao không... Nếu đem về, liệu nó có thể nở rộ như ở quanh nơi có nguồn luth dồi dào này...?"

      Rồng Chúa kiên nhẵn lắng nghe những lo lắng của cậu con trai, không đưa ra bất kì lời bình luận nào cho đến khi cậu nói xong.

      "Dù sao cũng cám ơn Ngài. Nếu được… Ngài đã nói rằng rồng không thường kỉ niệm sinh nhật, nhưng nếu được, có thể cho phép cháu tặng quà hoặc làm gì nho nhỏ cho Ngài vào hôm ấy không?"

      "Hôm nay, Ngài đã tặng, thì cho phép cháu được đáp lại chứ?"


      Được rồi, có vẻ con người đều có cách suy nghĩ giống nhau, Rồng Chúa mỉm cười.

      “Được.” - Ngài ngẩng đầu lên một chút giống như đang đếm những tia nắng lọt qua tán lá trên đầu, sau đó cúi đầu xuống, nhìn vào Ilya và nói nhẹ nhàng. - “Sinh nhật của ta là ngày 23 tháng 9 năm nay, theo lịch của con người.”

      Loài rồng không thường quan tâm đến sinh nhật và càng không áp sinh nhật của mình theo lịch của loài người, nhưng nếu muốn tính ra ngày tháng chính xác cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng trong ngàn năm sống, Ngài gần như chưa từng gặp con rồng nào kỉ niệm sinh nhật mình hàng năm.

      Dẫu là vậy, Rồng Chúa nghĩ, chỉ cần có kẻ quan tâm tới ngươi để ý, nó tất trở thành vô cùng đặc biệt. Ngày sinh của ngươi không chỉ quan trọng với ngươi, còn quan trọng với họ.

      Dẫu là đồng bạn của ngươi, hay là một người mới chỉ quen biết được một thời gian ngắn ngủi trong quãng đời trường thọ.

      Rồng Chúa nghiêng đầu, bỗng nhiên cảm thấy mình đã hiểu được một chút vì sao Lyra dù phải lật tung cả thị trấn lên cũng nhất quyết mua được một trăm cây nến làm tượng trưng để Ngài thổi mừng sinh nhật. Hay như Alston cũng đặc biệt chú ý đến sinh nhật Ngài, mỗi năm đều hỏi xem năm nay sinh nhật Ngài là ngày nào. Mặc dù Lyra nhất định phải hào hứng nhìn Ngài mở quà của cô ra mới chịu, còn Alston thì chỉ đặt vào tay Ngài hộp quà rồi tỏ ra phớt lờ không quan tâm, Ngài vẫn biết, họ quan tâm đến Ngài rất nhiều. Ngài chỉ không hiểu, vì sao con người thường phức tạp như vậy. Mỗi năm làm một lần, thực sự không thấy nhàm sao?

      Có thể bây giờ, Ngài đã lý giải được. Có thể không phải vì mạng sống con người quá ngắn ngủi nên luôn trân trọng những mốc thời gian dù nhỏ bé, mà đơn giản, vì họ vui mừng vì ngày này, Ngài được sinh ra.

      Nghĩ đến người khiến Ngài vô tình hiểu ra một vài điều kia là Ilya, nụ cười của Rồng Chúa đối với cậu trở nên dịu dàng hơn. Bất ngờ, Ngài đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ, nhẹ giọng nói.

      “Cảm ơn ngươi, Ilya.”

      Ngài luôn yêu mến con người, cũng chính vì những điều nhỏ nhoi tuyệt vời này.

      “Ta đợi món quà của ngươi.”

      Xung quanh họ, những đóa hoa Lanc run rẩy trước thời khắc kì diệu cuối cùng.

      Sinh hữu tử, duyên hữu phận?



      .Ilya nhận 1 Point Rank 4 từ Rồng Chúa.

      *

      Mười hai phút đã trôi qua, những đóa hoa càng ngày càng căng tràn, giống như có thể bung nở bất cứ lúc nào.

      “Khoảnh khắc hoa Lanc bung nở, những mầm cây cũng sẽ trở thành nụ hoa Lanc mới.”

      Rồng Chúa cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một mầm cây Lanc xanh mơn mởn, sau đó quay sang Ilya mỉm cười giải thích cho câu hỏi đầu tiên của cậu.

      “Không cần quá lo lắng, lượng Luth trên Đảo Kỵ sĩ vốn đã rất dồi dào, hoa Lanc có thể nở muộn hơn một chút, nhưng nó vẫn sẽ nở.”

      Với lượng Luth lớn như Ngài nếu bộc phát, vốn có thể khiến hoa Lanc ở đây nở toàn bộ ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng Ngài lại không muốn làm thế, thứ gì có thể tự nhiên đến thì cứ để chúng đến, vẻ đẹp bất ngờ chẳng phải là điều rất tuyệt vời sao?

      Vì thế, không cần nở nhanh, cũng không cần nở muộn, chỉ cần rực rỡ một lần đã coi như cả đời không uổng.


      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #187
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: Sau nhiệm vụ đảo Rồng
      Địa điểm: Suối trị liệu Yêu-Thương-Mình-Thật-Nhiều
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4



      ---

      "Ít ra là thoải mái hơn anh... ui da cái lưng tôi, buồn thay cái thân già cỗi này..."

      Stanford một điệu bộ than thở rên rỉ như ông già, có vẻ như sau một trận chiến lớn không chỉ lấy đi sức lực của người thanh niên trẻ mà còn cả tuổi trẻ của anh ta rồi, làm như sắp gần đất xa trời rồi không bằng.

      "Xong trận chiến đó anh tưởng mình sắp chết rồi cơ. Đến mức ai đó trong Hậu cần đội đâm kim tiêm vào mông anh hơi bị mạnh tay đau chết đi được mà anh có phản ứng nổi đâu, chả biết có tiêm trúng ven không nữa..."

      Lần nữa ngoái cái đầu cứng ngắc sang nhìn cô em gái, nụ cười mỉm từ từ nhoẻn lên rất tươi. Rồi bất ngờ đánh úp Linnea bằng một cú tạt nước.

      "Nhưng giờ thì vẫn đủ sức trả đũa em nè~"



      ---------

      @Sil'Arc
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #188


      Thời gian: 27/12/817
      Địa điểm: Suối trị liệu
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

      ----------------------------------------------


      "Được."

      “Sinh nhật của ta là ngày 23 tháng 9 năm nay, theo lịch của con người.”



      Những lời nghe nhỏ nhoi thật đấy, nhưng lại không hề nhỏ chút nào. Ilya bất giác cảm thấy mình đã gần hơn phần nào với Rồng Chúa, và điều đó khiến cậu vui thật sự. Một khoảng thâm tâm tự hỏi nguyên nhân đằng sau cảm giác này, và hiện giờ cậu có lẽ sẽ trả lời rằng chỉ đơn giản vì mình mến Ngài Elg thôi. Mong muốn biết nhiều hơn cũng vì thế, và ngày sinh nhật của Ngài ấy, kể từ bây giờ, trở thành một ngày quan trọng. Để ghi nhớ, chúc mừng, trân trọng.


      Thỉnh thoảng, Ilya cũng khá biết ơn khuôn mặt đơ đơ này, giúp ích được nhiều lắm, như bây giờ chẳng hạn. Nhìn bên ngoài thì thanh niên chỉ ngẩn ra một thoáng rồi gật gật, rõ ràng chẳng biết nên phản ứng như thế nào khác. Cậu trai khá tự tin với khả năng giải quyết vấn đề của mình đấy chứ, ít nhất là trong con chữ, số, những câu đố và ván cờ bày ra hồi còn ở Orion. Cái này, quả thật, khó hơn chúng rất nhiều, mà cậu còn chả hiểu vì sao lại vậy. Càng nghĩ lại càng rối rắm.


      Ilya, vốn cũng còn trẻ, chưa sống đủ lâu để có nhiều chuyện để kể, nói gì đến so với tuổi đời của người bên cạnh. Cậu con trai không biểt nhiều thứ, chưa lý giải được nhiều thứ, còn rối rắm nhiều thứ. Nhưng mặc dù thế, ngay lúc này, cậu sẽ dừng lại một chút mà tiếp nhận nụ cười đó, bằng một nụ cười thật tươi thể hiện những cảm nhận của mình.


      Phải cám ơn Ngài mới đúng.





      Đứng nhìn dàn hoa Lanc chuẩn bị nở rộ bất cứ lúc nào, Tân Kỵ sĩ không khỏi trầm trồ và hồi hộp. Sự căng tràn trước thời khắc ấy vừa làm cậu muốn chạm vào thử, vừa lại không vì sự lóng ngóng của mình trước nụ hoa mỏng manh.


      Nhưng nghe Rồng Chúa bảo vậy, Ilya cũng gật đầu, giơ tay tiếp nhận món quà. Chúng đẹp và trông diệu kỳ là một chuyện, còn chuyện khác là cậu sẽ không chối từ quà đến từ Ngài Elg.


      "Vậy thì... cháu xin nhận. Cám ơn Ngài!"


      Ngắm nhìn loài hoa này, đứa trẻ trong cậu mang một chút tiếc nuối khi nhớ về chậu cây khi ấy. Cậu từng mong nó không mất đi sớm vậy, nhưng có lẽ cũng đã bỏ qua lời kể về vẻ đẹp của nó ngay cả ở những giây phút cuối. Chỉ cần như thế, là đã không uổng.


      Dù vậy, đứa trẻ vẫn mong nó có thể ở lại lâu hơn một chút.


      "Năm sau, cháu sẽ gửi cho Ngài bức ảnh của nụ hoa khi nở." Ilya tính dừng lại ở đó, nhưng chợt nhớ ra điều gì, bèn thêm vào. "À... có một phát minh mới giúp lưu trữ lại hình ảnh ta thấy, cháu sẽ dùng món ấy để chụp lại cảnh hoa nở."


      Hiện giờ thì, tiếc quá, cậu không có trong tay.


      "Uhm... nếu sau này muốn liên lạc, cháu... có thể tìm Ngài ở đâu ạ?"


      Ilya hít một hơi, rồi hỏi, cảm giác như đang dùng cả can đảm của mình. Một tấm hình kèm bức thư cần một địa chỉ, và lần này cậu muốn nhờ chú chim ú của mình chứ không phải dịch vụ ban đầu. Có thể đưa tận tay thì càng tốt, nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội.




      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 05-07-2018 lúc 15:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #189
      Địa điểm: Suối trị liệu
      Thời gian: 27/12/817




      "Vậy thì... cháu xin nhận. Cám ơn Ngài!”

      Nhìn Ilya ngượng ngùng đáp lại, Rồng Chúa đưa ngón tay thon dài của ngài lên môi, khẽ cười một tiếng, ý bảo cậu đừng vội.

      Còn thiếu một chút nữa. Thời gian của những đóa hoa còn chưa đến, chỉ khi vườn hoa này bung nở, một tuần hoàn mới được sinh ra.

      Ngài kiên nhẫn lắng nghe những lời tiếp theo của cậu con trai với nụ cười bao dung.

      "Năm sau, cháu sẽ gửi cho Ngài bức ảnh của nụ hoa khi nở. À... có một phát minh mới giúp lưu trữ lại hình ảnh ta thấy, cháu sẽ dùng món ấy để chụp lại cảnh hoa nở."

      "Uhm... nếu sau này muốn liên lạc, cháu... có thể tìm Ngài ở đâu ạ?"


      “Ta không hay ở trên Đảo.” - Ngẫm nghĩ một lúc, Ngài trả lời. - “Thường thì tất cả vẫn luôn liên lạc với ta qua bồ câu của Hội. Còn khi ở trên Đảo thì ta thiền trong rừng hoặc ở nhà của Alston.”

      Thần long thấy đầu không thấy đuôi, con người có câu thành ngữ như vậy, áp vào trường hợp của Ngài, quả thật là đúng chuẩn mười phần. Công việc của Ngài và Thủ lĩnh Kỵ sĩ chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít so với những Kỵ sĩ Rồng khác, hơn nữa vì công tác ngoại giao, thời gian họ ở lại Đảo không nhiều cũng không cố định, chẳng thế mà Yuri - chính là cậu trai “trợ lý” của Alston đó - thỉnh thoảng lại nổi điên lên với cấp trên vì chưa kịp lấy chỉ thị thì một rồng một người đã bay mất tiêu rồi.

      Rồng Chúa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Ilya, trong mắt là ôn nhu, ẩn ẩn vài phần dung túng.

      “Ngươi vẫn có thể gửi thư cho ta. Bồ câu do Yuri nuôi rất giỏi tìm chúng ta, ngươi có thể mượn thằng bé vài con.”

      Vừa nói, Rồng Chúa vừa nghĩ, nếu không phải công chuyện quá gấp gáp, có thể Ngài thực sự có thể thu xếp để quay về được. Còn về Alston… chắc cùng lắm thì sẽ lôi chuyện này ra để trêu chọc Ngài mềm lòng với trẻ con thôi.

      Nói chuyện như vậy nhưng Ngài vẫn không quên nhân vật chính hôm nay là ai. Elg vẫy tay với Ilya, lặng yên chỉ vào những nụ hoa đang dần dần run rẩy.

      “Nhìn xem.” - Ngài dịu dàng nói. - “Thời khắc đến rồi.”

      Sau lời của Ngài, cả khu rừng rực lên dưới ánh sáng của dòng Luth tỏa ra từ vô vàn những nụ hoa nhỏ xíu. Những bông hoa nở bung, từng cánh hoa mỏng tang lung lay trong luồng gió lạ trước khi hóa thành vô số đốm sáng bay lên trong không gian, phủ lên toàn bộ khu rừng và dòng suối màu hồng lung linh rạng ngời.




      “Thế giới này đẹp đẽ như vậy…”

      Trong khoảnh khắc diệu kì của tự nhiên, Ngài lặng lẽ thì thầm với lòng biết ơn sâu nặng.


      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #190


      Thời gian: 27/12/817
      Địa điểm: Suối trị liệu
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

      ----------------------------------------------


      Ilya im lặng ngay sau khi đó. Có lẽ cậu đã hơi vồn vã rồi.

      "À... Vâng, phải rồi."

      Dĩ nhiên là phải xét đến vấn đề công việc. Mọi người ai cũng bận rộn, cũng có thứ cần làm. Cậu cũng thế và Rồng Chúa cũng thế. Ngài ấy chắc còn nhiều việc hơn.

      Vẫn còn có thể gửi thư, là được rồi.

      Ilya hơi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, chẳng biết nói gì thêm, mà để lâu thì cậu tự dưng cảm thấy bầu không khí trở nên hơi khó xử. May là, chính hoa Lanc đã cứu cánh.

      Người con trai vội ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi, vừa đúng lúc được chứng kiến khung cảnh kỳ diệu. Đôi mắt Ilya mở to, nhìn thật rõ từng phân cảnh xuất hiện, thu lại vào trí nhớ như một thước phim tuyệt đẹp. Những đốm sáng lung linh phản chiếu sắc hồng trong cặp mắt xám, không quên để lại dấu tích của nó và chìm hẳn vào trong đôi đồng tử.

      Điều duy nhất khiến cậu tạm dừng ánh nhìn chăm chú của mình là câu thì thầm đến từ người bên cạnh. Ilya chợt muốn nói gì đó, nhưng lại sợ phá hỏng khoảnh khắc, nên im lặng dõi theo cho tới khi ánh sáng nhạt dần.


      Lúc ấy, cậu mới lên tiếng.

      "Quả thật là rất đẹp."

      Khung cảnh vừa rồi và cả thế giới này.

      "Đó là lý do tại sao Ngài bước đi trên con đường này, phải không? Để những thứ xinh đẹp vẫn mãi xinh đẹp."

      Ilya gãi má, hơi nhấp nhổm, không rõ có đi xa chủ đề hay không khí hiện tại hay chăng. Cậu chỉ biết rằng mình muốn nói điều này thôi.

      "Uhm... ý cháu là, thật đáng khâm phục khi Ngài đã làm những việc này từ rất lâu rồi, đối diện với bóng tối rất nhiều lần, mà vẫn giữ được ánh sáng như thế trong tim."

      Rực rỡ như chính những đốm sáng làm nên thời khắc diệu kì.


      .... Khoan khoan đã, nói vậy có nghe hơi kì không? Cậu trai sau khi suy nghĩ vào guồng thì bèn vuốt mặt mình một cái theo kiểu facepalm, lời đã ra khỏi miệng rồi thì đành chịu.




      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 12-07-2018 lúc 18:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.