Thời gian: 14/02 Địa điểm: Ký túc xá, tầng 3 khu F phòng 142
Có lẽ Linnea cũng không ngờ, mấy câu hỏi nhỏ xíu của mình lại dẫn đến tình huống... "bùng nổ" như vậy. Đôi mắt xanh nhìn thầy Valois, rồi lại len lén ngó sang người thầy còn lại, vẫn điềm tĩnh ăn súp như chưa có gì xảy ra.
Hoặc giả, chuyện này đã quen đến mức trở thành bình thường rồi. Và xét trên tính cách cả hai, có lẽ như thế thật.
Cô có thể không hiểu nhiều thứ về hai thầy. Nhưng chắc chắn có một chuyện cô hiểu.
Chính là cảm giác bị người khác bảo là 'bé xinh'.
"Không, con không thích đâu." Cô đáp, xiết khẽ tay Valois. "Gặp con, con đã xử luôn rồi."
Khoảnh khắc đó, mắt Linnea lóe lên sắc lẻm. Cô nhớ về những kẻ dám gãi vào cái vảy ngược đó, và kết cục không mấy vui vẻ của bọn họ.
Lại nhớ, lần đầu tiên gặp thầy Cain, cô chả phải đã xù lông lên hết cả khi nghĩ thầy chê mình nhỏ con sao.
"Đúng, mấy người đó chỉ nói vớ vẩn thôi."
Cô gật đầu thêm mấy cái, tỏ vẻ đồng tình. Bởi Linnea biết phải khó khăn lắm thầy Valois mới có thể kể ra kí ức đó. Việc con rồng không giấu giếm mình khiến cô nhóc bỗng cảm thấy rất cảm động.
"Nhưng mà, con cảm ơn thầy." Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt Valois, môi cười thật tươi. "Vì đã kể cho con nghe. Con vui lắm."
Đoạn, cô lại lấy cho thầy vài mẩu bánh mì rồi trở về với dĩa súp của mình. Cái nhướn mày của thầy Cain làm sao cô có thể bỏ qua.
Nhưng, đời đôi khi không đơn giản. Cô nhóc vừa mới húp được vài thìa súp thì đã nghe Cain Myron nói với chất giọng nghiêm túc.
"Nếu có thể, đừng chọn rồng như hắn."
Linnea mém sặc, dùng tiếng ho khục khặc để che đi cái thở dài của mình. Cơn nhức không biết từ đâu ra bỗng nhảy múa quanh đầu cô.
Thầy à, có nhất thiết phải thế không...
Cô gái day day thái dương, chợt có cảm giác mình rồi sẽ sớm quen với cảnh tượng này. Với cả vai trò "người chữa cháy" ở giữa nữa.
Chả hiểu sao, viễn cảnh đó lại khiến cô cảm thấy an tâm.
"Nhưng con lại nghĩ, tìm được rồng như thầy ấy lại là điều tốt." Cô nhóc nghiêng nghiêng đầu, mắt cụp xuống dĩa súp bên dưới. "Chả phải hai người đã bên nhau được những mười lăm năm rồi sao."
Hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên đùi.
"Con... cũng muốn được như vậy. Có một đồng bạn ở bên mình, chịu ở bên mình. Cùng gắn bó, cùng chiến đấu."
日和っちゃいねぇがって葛藤 こうでもしなけりゃって徹底 stand up ready to go! 塗り潰せほらほら one, two, three
Tham gia ngày
16-11-2014
Bài viết
7,424
Cấp độ
367
Reps
17642
White Day
Nhân ngày Valentine trắng, Clive đi lòng vòng tặng quà cho mọi người. Có cả quà đáp lễ tháng trước và quà mới, nhưng toàn là kiểu tặng xong rồi chạy vì sợ bị lôi lại đánh
Bác sũy nhận Smiley CookieMột hai ba cười lên, cười!! Cười tươi như mấy cái bánh tặng kèm, vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Chúc Valentie trắng vui vẻ
Marion nhận Chocolate DragonRồng chocolate, không lớn bằng rồng thật nhưng cũng đủ bự để làm bạn chơi cùng. không thích nữa thì có thể ăn luôn. Chúc Valentine trắng vui vẻ
Galatea nhận Blue MuffinBánh sô cô la màu xanh, cố gắng làm xanh như tóc Galatea nhưng có vẻ thất bại. Mùi vị chắc giống như vị màu xanh và biển cả, hoặc chí ít thì Clive đã cố làm na ná vậy. Dù sao thì cũng chúc Valentine trắng vui vẻ
Killian nhận Weed BrowniesBánh socola cần. You have anything else to say? Có cả lời nhắn kèm trong bánh, nội dung là chúc một Valentine trắng vui vẻ, Killian. Hôm nào lại vào rừng nhé.
Monoceros nhận Special PancakePancake đặc biệt làm cho Monoceros. Nghe đâu Clive dành một buổi chiều để dồn hết tâm huyết tài nghệ nấu nướng của mình vào để gây ấn tượng với người ta, nhưng hình như bánh hơi cháy, chắc do cố quá
Khoan nhận Chocolate MilkshakeSữa socola, nghe đồn ban đầu là một viên đạn socola nhưng vì Clive trauma quá nên quyết định biến nó thành món milkshake Chúc Valentine trắng vui vẻ
Ú-ha-el-di-er nhận Complete Normal ChocolateMột dĩa socola valentine vô cùng bình thường, khéo là bình thường nhất trong mấy dĩa Clive làm, căn bản vì cậu không nghĩ ra thứ gì để troll Ú, mà nghi có thì người ta cũng nuốt hết vô bụng thôi.
Đáng lẽ nên làm hình con rồng nhe răng, mà muộn rồi
Frank nhận Complete Normal Chocolate Cream PieMột miếng bánh socola cũng vô cùng bình thường, vì Clive không nỡ dùng dịp này troll thầy của mình, nghiệt ngã chết.
Cain nhận Chocolate Leaf CupcakeBánh socola hình chiếc lá, để mỗi lần ăn sẽ tưởng nhớ đến lần đi tắm hơi nào đó. Clive không làm nổi hình lá dương liễu.
Thời gian thấm thoáng thoi đưa, một tháng trôi qua kể từ ngày lễ Tình nhân và con người ta dường như chẳng mấy ai còn nhớ đến bao nồng nhiệt của ngày lễ ấy nữa. Xuân về với những nhiệm vụ và dự án mới bủa vây lấy người Thánh nữ tập sự tội nghiệp, đến mức có những ngày cô gần như không hề bước xuống khỏi Golem. Ngày Lễ tình nhân trắng diễn ra trên đảo Kỵ sĩ trong bầu không khí ít sôi nổi hơn, có lẽ đó là vì con người ta trở nên cẩn trọng trong lựa chọn cách hồi đáp thích hợp.
Galatea đến tối mịch mới về đến nhà như mọi khi. Tắm rửa thay đồ xong xuôi đâu đó, cô mới có thời gian để kiểm tra hòm thư của phòng mình. Cô tế nhị xếp gọn bưu phẩm dành cho các em cạnh gối của họ rồi ôm mớ của mình lên sân thượng Ký túc xá. Hôm nay cô không uống nước đá mà uống nước dâu dầm. Vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh giúp xua tan mỏi mệt trong cô.
Kì này Elharar và Phos không gửi chung thư. Cô bóc thư của vị Phó Chỉ huy trước, trong lòng thầm đoán hẳn là một chú mèo đất đã mang đến chứ không phải bồ câu xét qua vết cắn đặc trưng trên mặt giấy.
”Á~~~~~”
Cô bưng hộp kẹo lên xem và không kềm được tiếng quắn quéo. Trước cái hộp ngập tràn những thứ bé tí dễ thương quá mức thế này, thiếu nữ nào có thể giữ bình tĩnh cho được? Làm sao cô dám ăn đây, chắc để một bên ngắm thôi quá. Cô chưa từng nghe nơi nào ở Athas có bán loại kẹo này, ngày mai cô nhất định phải hỏi Elharar mua ở đâu để đem về trữ mới được.
Cô đậy chiếc hộp lại cẩn thận cho không khí khỏi làm hư rồi cầm tiếp bưu phẩm từ Phos lên. Chú rồng tự tay viết thư cho cô, phải chăng đây có thể gọi là một bước tiến đáng kể trong mối quan hệ của họ? Cô vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên họ gặp nhau, Phos thậm chí còn chẳng buồn ló đầu khỏi mặt nước nhìn cô.
”Chu đáo thật… Cảm ơn Phos…”
Galatea mỉm cười, cảm thấy ấm lòng không ít bởi lời nhận xét của chú rồng. Cô không thấy phiền khi bị góp ý chút nào vì nó có nghĩa Phos không đến nổi vô tâm như cô tưởng. Hơn thế nữa, lời xác nhận từ cả hai rằng chẳng có kẻ lạ lùng kì quặc nào tiếp cận Elharar cũng giúp cô cảm thấy vô cùng an lòng.
Cầm ly dâu dầm lên dốc cạn, Galatea hít vào một hơi thật sâu, nhè nhẹ thở ra rồi mới cầm đến chiếc hộp cuối cùng. Đến tận bây giờ, cô vẫn thấy bồi hồi với những điều Citlali làm cho mình. Con chữ ngay ngắn viết bằng bút mực hằn nét lên mặt giấy trắng. Cô thích thú đọc đi đọc lại nhiều lần, tưởng tượng dáng bộ người Kỵ sĩ đã như thế nào khi viết ra những dòng này. Là ở nhà hay là vào phút giây rãnh rỗi ngắn ngủi nào đó trên bàn làm việc ở Bệnh viện? Người con gái nhìn hộp đồ ngọt được chuẩn bị hết sức tinh tế, nhận ra ngay chỉ có thể là bàn tay ai dày công thực hiện. Người Kỵ sĩ luôn bận rộn nhưng vẫn làm điều này cho cô. Nghĩa cử chăm chút ấy cùng lời khen tặng khiến trái tim cô ấm sực, nỗi nhung nhớ lan ra khắp đôi đồng tử nhàn nhạt khi cô áp lá thư tay vào lòng. Nhắm mắt lại, một thôi thúc mãnh liệt trong cô muốn ôm chằm lấy người đó ngay bây giờ nhưng có lẽ lúc này thì… Cô đành ôm lá thư thay thế vậy.
Để yêu một ai đó không hề khó, điều thử thách nhất chính là làm sao để duy trì được nó. Cả hai người trong thời gian qua mặc cho bao công việc mỗi ngày vẫn cố gắng theo cách riêng của mình để hướng về người còn lại. Những lá thư tay ngắn ngủi kể về hoạt động trong ngày, những điều đặc biệt muốn thích thú sẻ chia, đôi khi là chờ đợi nhau sau công việc thật muộn để cùng tản bộ trên cung đường biển về nhà, dành trọn cho nhau thời gian trong ngày nghỉ, không ít lần cô còn phái Kamui đi theo bầu bạn với Citlali cả ngày thay cho mình, lần nào như vậy Kamui cũng trở về với quà trong miệng… Galatea trân quý từng phút giây ấy như những ngôi sao nhỏ gấp lại trong chiếc lọ thuỷ tinh.
”Lilika… Tháng sáu…”
Cô lẩm nhẩm với bản thân, nghiêng đầu đọc thông tin trên tấm vé. Cô nhớ rằng máy hát ở nhà người Kỵ sĩ vẫn thường chơi nhạc của vị nữ ca sĩ này nên tự đoán hẳn phải là một trong những giọng ca mà Citlali hâm mộ. Đây sẽ là lần đầu tiên họ cùng nhau đến một nơi đông người. Ý nghĩ ấy làm cô bỗng nhiên thấy vừa áp lực vừa hồi hộp.
Cô viết ngay lại cho Citlali tối hôm đó và nhờ Kamui gửi đến nhà người Kỵ sĩ. Chú Golem ngặm thư lon ton chạy lên các bậc thang khảm vỏ sò dẫn lên triền đồi, ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhà trở về.
Gửi ngài Lali,
Cảm ơn ngài về món quà và lời mời. Em rất mong đợi. Em chưa xem biểu diễn nhạc sống giống thế này bao giờ. Có phải đây cũng là người ngài hay nghe ở nhà không? Chắc sẽ có nhiều người quen ở đó nên… Em sẽ cố gắng hết sức.
Em có gửi kèm một chút hoa khô tự làm. Treo trên cửa hay bàn làm việc đều rất đẹp. Em hy vọng ngài sẽ thích.
Hẹn gặp ngài ngày mai.
Chúc ngài ngủ ngon,
Vòng hoa kết từ hoa Păng xê dịu dàng, tượng trưng cho nỗi lòng tương tư thầm kín.
From Galatea with love
Dĩ nhiên là cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Elharar và Phos nữa, mỗi người cô nhờ Bồ câu tặng tận tay món quà nho nhỏ cô tự làm. Ý nghĩa của những loài hoa là cách cô kín đáo thể hiện cảm xúc của mình về mọi người.
Galatea tặng Rina:Daisy WreathInnocence - New beginning
Vòng hoa kết từ hoa Cúc trắng giản dị, tượng trưng cho sự thơ ngây và khởi đầu mới.
Vòng hoa kết từ hoa Cẩm tú cầu xinh xắn, tượng trưng cho lòng cảm kích và cảm xúc chân thành.
From Galatea with love
Galatea nhớ không lầm là hình như mình cũng có tặng quà cho ngài rồng Perdita nữa. Thế nhưng cô cũng không màn khi chẳng thấy hồi âm gì vì loài rồng hẳn cũng không thạo mấy phong tục của loài người này cho lắm. Ngài rồng thiếu nhi ấy miễn thấy vừa miệng và không bị gì sau khi ăn bánh do cô làm là cô thấy hài lòng rồi.
Một buổi tối cuối tháng 6 đẹp trời nào đó…
Khi trong thư cô bảo rằng sẽ cố gắng hết sức, ý của cô là cố gắng không làm Citlali phải xấu hổ khi đi với mình. Galatea kiểm tra mọi thứ đến ba lần từ đầu đến chân rồi mới rón rén bước ra khỏi phòng. Cô sợ những người trong Ký túc xá nhìn thấy cô điệu đà liền biết chuyện mà buông lời trêu chọc. Quan sát kỹ đến vậy mà cuối cùng cô vẫn một phen đỏ mặt khi bị vài người bắt gặp. Cô bối rối cắm đầu chạy mất tiêu luôn.
Lúc gặp Citlali, gò má người con gái vẫn chưa thôi ửng hồng. Để tham dự ngày hôm nay, cô thậm chí còn cất công đi mua hẳn một bộ váy áo mới. Theo góp ý của nhiều người, Little black dress luôn là một sự lựa chọn phù hợp cho những dịp như thế này. Không phô trương, nhưng cũng không tầm thường, đơn giản mà hội đủ mọi thanh tao và nét đẹp cuốn hút của phái nữ.
”Uhm… Trông em có… Hơi quá không?”
Mặc dù vậy, cô vẫn ngại ngùng hỏi người Kỵ sĩ. Chiếc váy bao gồm cả phần nơ cột xinh xắn phía sau, tôn vinh cái cổ cao trắng ngần và với mái tóc được tết nhẹ đổ xuống một bên vai, thấp thoáng để lộ ra dấu Thánh trên gáy người Thánh nữ tập sự.
Như cô đã dự đoán, có không ít người quen của người Kỵ sĩ ở đó và hầu hết đều là người Orion. Họ đến và chào hỏi hai người. Trong tâm thâm cô chỉ muốn núp sau lưng Citlali mà thôi nhưng vẫn cố hết sức xã giao lại. Có những người hoàn toàn bình thường với sự xuất hiện cùng nhau của họ. Có những người thì nụ cười, ánh mắt và lời đùa bâng quơ khiến cô băng khoăng trong lòng. Cô cố gắng không quan tâm đến chúng.
Đó là một buổi biểu diễn choáng ngợp về mọi khía cạnh nghệ thuật mà Galatea vô cùng ấn tượng. Sân khấu thanh lịch với không gian rèm rũ huyền ảo, người nữ danh ca đứng giữa ánh đèn và cất cao những khúc hát thánh thót đến nổi da gà. Ban nhạc phía sau tài tình thích ứng theo từng nhấn nhá đầy dụng ý. Cô thi thoảng không rõ từ nào lại quay sang thì thầm hỏi Citlali. Đôi mắt vàng xao xuyến chăm chú tập trung vào buổi biểu diễn nhưng không bỏ quên mất người ngồi bên cạnh. Mái tóc xanh suôn mượt dựa lên vai Citlali, bàn tay không đeo găng nhẹ nhàng đặt cánh tay người Kỵ sĩ, âu yếm nắm lại.
If you listen carefully, the whispered melody of the constellations can be heard
The pale flame that is flicking
Cupped gently in your hands, is evidence of life
Why don't you try dipping it into the sea of stars
Tối hôm đó họ quyết định ghé qua trattoria quen thuộc ở Gabbiano dùng chút bữa khuya trước khi về nhà. Như lần trước, Galatea vẫn chưa tiến bộ gì nên chỉ gọi nước chanh mà thôi. Ánh đèn chùm ấm áp soi sáng cả trattoria chưa vãng khách. Chủ đề của buổi tối hôm ấy là nhạc mandolin được say sưa biểu diễn bởi nhóm 3 người. Hai con người ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng vừa thư thả trò chuyện về buổi biểu diễn tuyệt vời họ vừa xem, vừa thưởng thức món Risotto hải sản thơm nồng cùng Cappelletti nhân bí đỏ rưới sốt Burrata đậm đà vị cà chua tươi. Họ nói về những bài hát họ tâm đắc nhất, trao đổi suy nghĩ của họ về ý nghĩa các bài hát, lan man hơn nữa là những ý định vu vơ đại để như là họ nên đi đâu đó xa hơn lần tiếp theo khi có thời gian. Cả hai người đều biết phần trăm thực hiện được còn ít hơn một nửa, nhưng tuỳ nhiên nói về chúng vẫn cảm thấy rất vui. Niềm vui của những con người trầm tính chỉ giản đơn và gói gọn thật chân thành có vậy. Nó là cảm xúc rất đỗi đời thường của việc được thư thả sẻ chia với một người mà họ yêu quý.
”Chúc ngài ngủ ngon… Cảm ơn vì ngày hôm nay, ngài Lali…”
Galatea nhỏ nhẹ cảm ơn khi họ trở về rồi rụt rè ngước lên nhìn Citlali. Trong đầu diễn ra vài cuộc thế chiến chớp nhoáng rồi nhắm mắt, tiến gần lại một bước, nhón chân lên hôn má người Kỵ sĩ. Đã mang giày cao gót rồi mà cô vẫn chẳng đứng tới, xuýt nữa muốn ngã vào người đàn ông cao lớn luôn.
”Gặp… Gặp lại ngài sau…”
Người con gái áp tay lên gò má ửng hồng, cúi cúi đầu che đi nụ cười xen lẫn giữa tủm tỉm với ngượng ngùng rồi lùi lùi mấy bước, quay vào trong. Đôi mắt màu hoa Thuỷ tinh long lanh bởi những cảm xúc mềm mại dành cho người Kỵ sĩ. Cô nghĩ tối nay chắc còn lâu mới ngủ được vì tâm trí sẽ cứ ôn đi ôn lại từng khoảnh khắc của đêm nay.
Galatea đã có một buổi tối rất vui. Cô hy vọng rằng họ sẽ còn nhiều dịp khác như thế này nữa.
Trong một diễn biến khác mà cụ thể là mùng 5, mình 6 Tết gì đó…
Galatea bất ngờ hết sức khi về nhà và được báo rằng mình có bưu phẩm gửi cho từ tận Orion xa xôi. Cô không ngờ phản hồi sẽ đến nhanh như vậy từ vị Thiếu tá tóc đỏ. Người Thánh nữ tập sự cầm tờ giấy, nhẫn nại đọc hết từ đầu đến đuôi với một tâm thế hồn nhiên hết sức. Đọc tới đoạn chủ nhân chấp bút ký tên mà đầu cô vẫn chẳng nhận ra điều lạ lùng gì ở lá thư. Thậm chí cô còn thấy vui vui trong lòng vì có người phản hồi.
Có lẽ đây là lý do vì sao người Lupus dễ làm người Orion… Mệt.
”Thiếu tá Barnaby hình như đến từ một gia đình rất đông đúc…”
Galatea kể với Citlali trong lần tiếp theo họ gặp mặt và tản bộ bên bờ biển.
”Toàn là phụ nữ... Chắc được cưng lắm…”
Cô nhận xét ngắn gọn với một nụ cười híp mắt ngây thơ, liên tưởng đến cảnh tượng ấm áp của một người nhận được mọi quan tâm vỗ về của biết bao bàn tay từ mẫu. Phải mà thực tế cũng tươi đẹp được như những suy nghĩ của cô. Không chắc phải là điều người kia muốn không nhưng Galatea vẫn lễ phép viết vài dòng phản hồi lại rằng mình đã nhận được ý tốt của người ta, kèm theo lời cảm ơn thơm mùi hoa.
Galatea gửi Barnaby:Iris WreathWisdom - Valor
Vòng hoa kết từ hoa Diên vĩ quý phái, tượng trưng cho trí tuệ và lòng quả cảm.
Ngày lễ Tình nhân trắng lặng lẽ đến với hòn đảo Kỵ sĩ, khi vừa thức dậy, Linnea và Visrin đã cảm thấy một hương thơm dịu nhẹ toả ra từ bên kia chiếc gối của mình. Tự bao giờ mà một vòng hoa xinh xắn đã được đặt trên đó. Tất cả mọi cô gái đều xinh tươi như hoa, chính vì thế mà thật nhiều hoa cô dành tặng cho những người em của mình.
Sáng sớm ngày Valentine trắng, có một bóng người rón rén bước đến phòng của hai người đồng hương và treo cho mỗi người một vòng hoa lên tay nắm cửa. Đính kèm mỗi vòng hoa là tấm thiệp nhỏ với dòng đề tặng được cố gắng nắn nót hết mức.
Gửi Lana,
Cảm ơn về món quà của em. Nếu tháng trước em có tặng quà cho ai đó, hy vọng hôm nay sẽ nhận được lời hồi đáp. Lần trước chị ghé Lupus giao thư, Thánh nữ đàn chị của em nhờ chị nhắn em viết thư về. Các chị ấy bảo họ nhớ em. Giữ gìn sức khoẻ nhé.
Galatea
Galatea tặng Lana: Daffodil WreathHope - Renewal
Vòng hoa kết từ hoa Thuỷ tiên của mùa xuân, tượng trưng cho niềm hy vọng và sự khôi phục.
From Galatea with love
Gửi anh Stan,
Tôi đã nhận được món quả của anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện nhiều hơn. Tôi có thể thấy kiếm pháp của anh đang lên tay rất nhiều, cố gắng luyện tập cẩn thận và làm nóng người đúng cách nhé. Cách đây không lâu tôi có vận chuyển vài đồng môn của anh vì chuyện đó.
Galatea
Galatea tặng Stan:Anemone WreathProtection against evil and ill wishes - The arrival of the first spring wind
Vòng hoa kết từ hoa Thu mẫu đơn thanh tú, tượng trưng cho ngọn gió đầu xuân và sự bảo vệ khỏi những thế lực xấu .
Thời gian: Tối - 19.11.817 Địa điểm: KTX [1][2][3][4]
Galatea quay trở lại với công việc sắp xếp mớ đồ trên sàn, vô tình lắng nghe thấy tiếng mở quà xột xạt liền kín đáo nhếch môi cười. Visrin hiếm khi thay đổi biểu tình, lúc tặng quà cô còn thấy lo lo một chút. Thế nhưng có mở tức là có quan tâm, cô gọi đó là một chiến thắng nho nhỏ. Cô vẫn chưa rành về sở thích của những người chung với mình vậy nên đã chú ý chọn ra hai món quà khác nhau để ướm thử.
Mặt sàn kêu một tiếng “Thịch” thật nhẹ khi Visrin nhảy xuống. Người Thánh nữ tập sự tế nhị không trực tiếp nhìn sang nhưng ở đuôi mắt, cô có thể thấy Golem bé xinh nằm trong tay cô bé.
“Cảm ơn Visrin… Em không cần vội đâu.“
Cô bé chưa làm gì hết, chỉ mới nói thôi và Galatea đã nhẹ nhàng ghi nhận thành ý của cô bé. Cô chẳng biết tí gì về Vương quốc của rừng già đó cả ngoài những lời đồn thổi, vậy nên có chút thích thú ánh lên trong đôi mắt vàng nhạt đương dán xuống đống đồ khô mà cô ngay ngắn gấp xếp vào hộc tủ kéo dưới chân giường. Hầu hết đều là những trang phục truyền thống màu trắng dòm na ná nhau.
“Bánh từ hoa…”
Với sở thích thầm kín dành cho hoa lá, cô lầm bầm với bản thân. Giữa Tanuki và hoa, không khó để biết cô quan tâm đến vế nào nhiều hơn, ngay cả khi cô cũng chẳng biết hình thù Tanuki nó ra làm sao. Bên cạnh cô, Visrin không quay lại giường ngay mà cứ đứng sừng sững trong tư thế ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Galatea cố gắng kềm chế thôi thúc muốn bật cười vì dáng bộ ấy thật tình trông như… Đang lắng nghe tiếng gọi từ phía trên quá đi. Những người chị em ở Thần điện vẫn hay chọc nhay như thế mỗi khi thấy ai tự nhiên ngẩn ngơ người ra.
Cô hy vọng Visrin đang có một “cuộc trò chuyện” vui với cái trần nhà cần được sơn lại kia. Vết ố của thời gian loang lổ trên đó thành màu cari mất rồi.
“Uhm…”
Cô lẳng lặng gật đầu rồi tống chồng quần áo cuối cùng vào tủ, coi như kết thúc công việc. Người Thánh nữ tập sự lồm cồm bỏ dậy, chân ngồi lâu được duỗi ra thành những tiếng răng rắc giòn tan nho nhỏ. Cô giữ tư thế chống tay lên gối, từ từ duỗi ra một chút trước khi đứng hẳn dậy. Giọng đều đều của cô bé nghe hơi trớt quớt so với nội dung nhưng thôi… Cô không phải người khó tính. Miễn có ý tứ trong đó là được.
“Chị cũng nghĩ thế… Thành thật mà nói chị cũng không biết cụ thể Golemancer thì làm gì nữa… Nhưng chắc làm rồi sẽ biết. Dù sao thì… Chị cũng đã đăng ký rồi.”
Cô thành thật chia sẻ với người còn lại trong bốn bức tường Ký túc xá. Lòng cô cảm thấy khá áy náy vì không thể tỏ ra tự tin hơn. Cô không muốn người khác nghĩ mình không nghiêm túc. Cô thật sự đã có suy nghĩ rồi mới gõ cửa trên tầng 5 hôm đó.
“Em thì sao… Visrin?”
Cô nghiêng đầu hỏi cô gái, thuận tiện với tay đổ cho hai người ly nước chanh trong bình đá mà cô đã làm sẵn.
Buổi chiều Valentine trắng, đứa trẻ sau giờ học tập ở bệnh viện thì liền ghé lần lượt phòng ký túc của mình, rồi hai phòng ký túc khác. Cậu đã chuẩn bị sẵn quà tặng rồi nhưng không phải là dịp này, mà đồ Rufina gửi quả thật nhiều, thư từ gần đây còn nằng nặc cậu bé nhất định phải trả lễ cho mọi người thay chị ấy. Ngoài bánh kẹo và đồ ăn vặt Hazel lén giữ làm của riêng thì những thứ khác cậu đều đem tặng hết. Vì đồ không phải do chính tay mình làm ra nên đứa trẻ rất chú trọng phần gói quà. Giấy gói thì, toàn hoa văn sao trời thôi.
[Hazel xin lỗi đã khiến chị lo lắng nhiều trong nhiệm vụ vừa rồi, Kamui đã chăm sóc Hazel cực kỳ chu đáo. Chúc chị một Valentine trắng ngọt ngào.]
Galatea nhậnEau de Springtime
Nước hoa dành cho các thiếu nữ đang yêu, rực rỡ như sắc xuân tươi mới và ngọt ngào như nụ hôn đầu môi. Hàng limited edition của shop mỹ phẩm Sauron Cosmetica.
From Hazel Alméras.
Kamui nhậnRabbit Plushie
Thú nhồi bông tặng Kamui. Công tắc làm trò ngâu si random nằm ở đuôi, nạp pin bằng cách ngâm trong chậu nước muối theo tỉ lệ 3:1.
From Hazel Alméras.
[Gửi anh Ilya một hộp trà của Nga, hy vọng anh sẽ thích. Nếu anh không biết cách pha thì sang phòng ký túc Hazel pha cho nhé, vì có hơi phức tạp một tẹo, hehe.]
Ilya nhậnRussian Caravan Tea
Một hộp trà fusion theo phong cách Nga bao gồm lapsang, oolong, souchong và keemun. Trà thơm đậm đà nhưng vị lại ngọt nhẹ thanh thoát.
From Hazel Alméras.
[Gửi nhân ngư xinh đẹp, tặng anh một vùng biển như dải ngân hà lấp lánh. Ai thèm làm em trai của nhân ngư đi lừa đảo người khác. Hứ!]
Stanford nhận Universe of Sea Globe
Tinh cầu mini mô phỏng lục địa dưới đáy biển. Bên trong được trang trí bằng khoáng thạch và cỏ nhân tạo. Chất lỏng lấp lánh làm từ tinh thể aquamarine.
Ký túc xá - 14/03/818
Em chỉ là servant part-time bị rồng nọ đá vào...
Linnea nhận Ống trúcỐng trúc đầy mật.
Mật ong rừng đầu mùa do sinh vật chuyên chọc tổ ong thu hoạch vào gần cuối xuân 818. Vị ngọt tự nhiên, thơm ngon hảo hạng, làm thuốc làm đẹp hay làm đồ ăn đều chất lượng.
Mật ong đựng trong ống trúc, niêm phong bảo quản bằng sáp ong hun chảy.
HSD: 1000 năm. Để nơi thoáng mát.
Rồng nọ ăn bánh. Rồng nọ ngửi thiệp và nhận ra mùi thuốc súng. Nhưng rồng nọ chịu chết không đọc được thiệp viết gì. Cameo vô dụng không biết đọc.
Loài rồng ăn bánh trả ngọt. Nhân đúng mùa, gửi loài người giống mật chút ngọt ngào.
Đáng phải mở tt mà không kiếm ra bối cảnh hợp lý. Đành thảy đồ cho cameo. :tear:
@Sil'Arc
Monoceros nhận Sugar canesMía ngọt cả cụm.
Thứ cỏ có vị ngọt do sinh vật ăn tạp nọ phát hiện gần đây. Vị ngọt tự nhiên, thanh nhiệt giải độc. Ngoài dùng để ăn có thể đem đánh trận giả hoặc mang đập đứa khác. Còn không chế biến thành mía hấp, đường mía, vân vân, ... đem bán sỉ kiếm lời cũng ổn.
Đôi khi thế giới xát muối bạn. Luôn phải thủ sẵn đường đập lại hoặc cắn cỏ cho kiên cường.
Rồng nọ ăn bánh. Rồng nọ đi chơi phát hiện thứ cỏ lạ. Nhấm nhá ngòn ngọt như bánh ngọt loài người. Chia đồng bọn ít cỏ cùng thưởng thức.
Loài rồng ăn ngọt trả đường.
@InoyamaManaLisa
Golem nhận Primitive ShieldMẫu khiên cơ bản dùng cho luyện tập. +130 Shield và +50 HP cho người sử dụng.
Trong tất cả những điều đáng nhớ, tự nhiên nhớ ngay cái lúc đó của cô làm gì.
Galatea mắc cỡ cúi đầu xuống, lãng mắt nhìn đi chỗ khác, nắm tay lại ho khan khi nghe người đối diện nói xong. Đồng hương của cô nên nghiễm nhiên cũng có mặt trên con tàu đó rồi. Bây giờ cô chẳng nhớ lắm lúc ấy mình đã nghĩ gì nữa. Chủ yếu là cần phải hành động nhanh nên cằm được cái gì thì quơ cái đó lên thôi.
“Ra… Ra vậy…”
Cô ngượng ngùng gật gù. Gò má ửng hồng lên nhưng may mà có lớp mạng che giấu bớt. Nó hẳn là một trong những công cụ đắc lực để giúp cô đối phó với người khác chứ không phải chỉ là truyền thống hay thời trang.
“A… Cái này… Cũng không bắt buộc đâu… Giờ khác xưa rồi… Anh sẽ thấy có những Thánh nữ không đeo…”
Tay mân mê lên mép mạng che, cô nhỏ nhẹ giải thích. Không phải lần đầu có người thắc mắc. Trong trí nhớ, cô nghĩ ngoài mình ra hình như còn hai người nữa. Một người từ khi lên đảo đã không thấy đâu. Người còn lại thì còn, với màu mắt hệt cô còn màu tóc thì xanh rờn như thảo nguyên ngút ngàn. Họ chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ vì thuộc những nhóm thực tập khác.
“Cùng đợt Tân Kỵ sĩ này… Không chỉ có mình tôi. Rồi từ từ anh sẽ gặp họ.”
Bữa sáng đã xong, Galatea tế nhị để ý thấy người nọ chẳng còn gì nữa, nước cũng gần cạn nên cho rằng đã đến lúc thích hợp để trả cho người ta trở về với nhịp sống thường ngày. Hẳn Stan cũng có nhiều việc phải làm chứ không thể ngồi với cô mãi được.
“Uhm… Có lẽ đã đến lúc…” – Cô ý tứ gợi ý rồi xếp gọn dĩa của mình vào nhau –“… Cảm ơn anh vì đã nói chuyện với tôi… Chúng ta gặp lại sau nhé?”
Thế rồi cô đợi người ta hiểu ý, đứng lên thì mới rời bàn theo. Buổi sáng đầu tiên ở đảo Kỵ sĩ khởi động nhẹ nhàng như thế với một người đồng hương.
“Buổi sáng tốt lành.”
Cô sau đó lễ phép cúi đầu chào từ biệt rồi rời khỏi nhà ăn.
Tôi nghe nói hôm nay là ngày hooman tặng chocolate cho nhau. Tôi quên mất lần đó cậu có bảo là thích chocolate không nên tặng cậu mấy phần bánh mì phô mai tỏi này. Ăn cái này sẽ có sức luyện tập hơn.
Nếu cậu thích, lần sau chúng ta có thể đắp người tuyết thay vì lâu đài cát.
Graben
---
Clive nhận 1 cành Gerbera Đoá hoa đồng tiền sặc sỡ. Tượng trưng cho tình bạn trong sáng sôi nổi.
Effect: no longer available : D và 3 phần Garlic Cheese BreadBánh mì phô mai tỏi, cứu cánh cho những người đã bội thực với đồ ngọt trong dịp lễ này.
Effect: no longer available : D
@Shin Ăn Hại chỉ là quà Va linh tinh muộn _(┐「ε : )_
Sáng hôm đó bước ra khỏi cửa phòng Monoceros chợt thấy bạn gái mình ngồi vắt vẻo bên ngoài lan can, lú lú đầu lên nhìn thấy người đi ra là cậu thì mới nhảy tót vào.
Cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giơ lên một con rối mèo bông. Con rối chợt nhoi lên, dụi vào mũi cậu, thặc ra con bé đang lợi dụng em rối để nhéo mũi cậu một cái.
"Got your nose." - bé con nghiêng đầu rồi chạy biến.
À, treo tòng teng trên tay nắm cửa là bữa sáng, bánh mì phết bơ lạc và mật ong, trong có kẹp hai nhánh cỏ bốn lá. Mừng sinh nhật muộn rất nhiều tháng, Monoceros.
Đánh dấu