oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 42
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Đảo] Sharance




      Source: Pinterest
       


      Source: Kim Jacobs

      Ngôi làng duy nhất của hòn đảo, trải mình dọc theo các vườn hoa và bờ sông Glass Lake êm ả. Nơi đây luôn ngập tràn hoa lá theo mùa từ các khu vườn mà dân cư nơi đây vung trồng. Ngoài hoa và các sản vật từ hoa, làng Sweet Olive còn tự hào với nhiều loại mật ong đặc biệt thơm ngon mang thương hiệu chung là “Periwinkle”. “Periwinkle” là tên nông trại mật ong đầu tiên trên đảo. Điều kiện thổ nhưỡng giúp hoa lá nơi đây sản xuất ra các mùi vị và màu sắc mật ong không đâu có được. Ngoài ra, trong làng còn tọa lạc các cửa hàng chuyên đồ thủ công từ những người thợ lành nghề trong làng trực tiếp chế tác nên.

      Đặc sản: Mật ong, hoa, vật phẩm từ hoa, vải thêu...
      Hàng hóa: Nhà búp bê gỗ, nhà cho chim, đồ chơi trẻ em bằng gỗ, nông sản, trứng gà tươi, hoa, hạt giống, cây mầm, vải dệt thủ công, bánh mì, các loại mật ong...
      Các điểm đến: Bách hóa Dahlia, xưởng đồ gỗ thủ công Begonia, tiệm hạt giống & mầm ươm Tiger Lily, tiệm vải & may mặc Little Daisy, tiệm bánh mì Iolanthe, mỹ phẩm Rosemary, tiệm mật ong Periwinkle, vườn hoa...

       


      Source: Kim Jacobs

      Hồ nước ngọt duy nhất của hòn đảo, trái tim mang lại sự sống cho muôn loài. Vì mặt nước trong veo êm ả quanh nên được đặt là hồ Thủy tinh. Không khí xung quanh hồ luôn mát rượi và xanh mát nên hoạt động được yêu thích nhất là cắm trại, câu cá và bơi thuyền ngắm cảnh. Càng xa khu vực dân cư, cảnh vật thiên nhiên càng thơ mộng. Sau này, người dân ở trung tâm thị trấn còn đào thêm các con kênh nhân tạo để dẫn nước vào trong. Con kênh trở thành phương tiện để di chuyển giữa hai bên bờ hồ cũng như góp phần tạo nên cảnh quang cho thị trấn xinh xắn.

       


      Source: Paul Guy Gantner


      Ngọn đồi Starfall thoai thoải phía sau làng Sweet Olive. Không chỉ sở hữu một tầm nhìn đẹp xuống toàn bộ vùng hồ Thuỷ tinh bên dưới, như tên ngọn của mình - Sao rơi - ngọn đồi còn là vị trí tuyệt vời nhất hòn đảo để ngắm sao vào ban đêm. Những hôm đẹp trời có mưa sao băng, dân làng lại kéo đến đây để cùng thưởng thức.

       


      Source: Kim Jacobs

      Nằm đâu đó ở phía bên kia đồi Starfall.

      Kể từ những ngày đầu tiên, loài mèo đã theo chân người và rồng khai phá hòn đảo này. Để ghi nhớ đóng góp của loài mèo trong việc bảo vệ lương thực, nông sản canh tác và làm phong phú cuộc sống thường ngày, hòn đảo đã dựng nên một nơi để trân trọng chúng mà họ gọi vui miệng là Lâu đài Mèo. Lâu đài mèo chứa các vật phẩm trưng bày hình mèo do người dân tự làm hoặc sưu tầm về. Các tượng mèo, đồ dùng hình mèo, lịch sử những con mèo nổi tiếng của đảo... Đều có ở đây. Nơi này cũng là nơi kể rằng từng xuất hiện loài mèo linh thiêng hai đuôi, cảnh báo người dân về trận bão sắp sửa bất ngờ ập đến.

      Phía sau Lâu đài Mèo là một ngôi miếu nhỏ, được người dân cất theo phong cách phương Đông. Ngày nay, người dân trên đảo vẫn thường đến viếng miếu để xin vận may. Khi đến đây, hãy để lại tượng mèo hoặc nhặt một hòn đá ngoài suối rồi vẽ lên nó, đặt dưới chân miếu thờ ngoài trời để bày tỏ lòng thành với linh hồn linh thiêng của loài mèo.

       
      SHARANCE ISLAND
      Hòn đảo thơ mộng của ngàn hoa lơ lửng trên vùng trời lân cận hòn đảo Kỵ sĩ. Được khai phá cách đây 50 năm, khí hậu ôn hòa tương tự vùng thảo nguyên ban cho hòn đảo môi trường tuyệt vời để canh tác hoa và các sản vật từ hoa. Hòn đảo bé nhỏ bao gồm làng Sweet Olive, các vườn hoa đua nở, hồ nước ngọt Glass Lake và vùng đồi thoải Starfall. Nếp sống chậm cùng bầu không khí trong lành mang lại cho hòn đảo cảm giác thanh bình của miền thôn quê tựa tranh vẽ. Ánh nắng nơi đây luôn có màu trong vắt. Gió thổi hiu hiu mang theo cánh hoa cùng mùi hương thoang thoảng nhẹ lòng. Người dân mặc trang phục dệt từ xưởng vải địa phương sặc sỡ và vui tươi chẳng kém gì những đóa hoa mà họ trồng. Tâm tình dù căng thẳng đến đâu cũng tìm được sự thư thái ở thiên nhiên và nụ cười của những cư dân hiền hòa, chất phát. Một điều đáng lưu ý nữa là nơi này có rất nhiều mèo, mèo có mặt ở khắp mọi nơi như thể đây là vương quốc của chúng và dân cư hòn đảo thậm chí còn lập hẳn một nơi để trân trọng chúng.

      Dân số: 42 người
      Kinh tế: Trồng hoa, làm mật ong, nước hoa, sản phẩm từ hoa, đồ gỗ thủ công, vải...
      Hoạt động giải trí ưa thích: Picnic, chèo thuyền, câu cá, tản bộ, thả diều, nghịch mèo...
      Sự kiện: Flower festival, Village's Feast Day, Meteor Shower Night, Harvest festival,...





      Chủ sở hữu/quản lý: Galatea Nadia


      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: Đảo Sherance
      Thời gian: 23.5.822

      Citlali's Rank Quest [7] - The adventure of princess Amira



      <<<

      ”Vậy… Mình… Dùng cả hoa ép khô… Dán lên tấm bản đồ nhé… Errr… Uhm… Dùng ngôn ngữ… Của hoa nữa… Để làm mật thư… Anh nghĩ sao? Chọn mấy chỗ… Chúng ta từng đến… Nổi tiếng có cây gì… Dùng làm mật thư…”

      “Chà. Vậy là phải nhờ em nhiều rồi. Anh thì không rõ gì về hoa cả.”

      Ôm vợ xoay vòng vòng theo quán tính khi cả hai người đều đang nửa dựa dẫm vào nhau, Lali lơ đễnh nói. Theo Wikihow, khi đã chọn được địa điểm để chôn rồi thì phải thiết kế tuyến đường. Liên quan đến chủ đề của kho báu, thông thường tuyến đường đi tìm và các cột mốc cũng phải có ý nghĩa đồng nhất với nhau.

      ”Hmmm…?”

      ”Anh… Anh muốn đi luôn… Ạ?”


      “Ừ. Dù sao mình cũng không có lúc nào khác. Với cả… em có nghĩ là sáng chủ nhật ngày mai, em còn muốn để toàn dân thấy cảnh vợ chồng mình khoác vai nhau, cầm xẻng chạy loạn luôn không?”

      Lali điềm nhiên trả lời cứ như đó là chuyện hiển nhiên nhất trên cõi đời này, hiển nhiên hơn cả nước và không khí vậy. Chuyện tình của cả hai nảy nở toàn vào những thời điểm chiều tà, đêm muộn cho đến sáng sớm không phải là không có lý do, đó là bởi Galatea vốn đã là một màn biển lặng trong đêm còn Lali lại là bầu trời sao tĩnh mịch. Dù không ghét con người, nhưng họ đều không thể kết nối với con người tự nhiên của mình khi xung quanh có quá nhiều người. Chưa kể đến chủ nhật ngày mai thì đêm nay nếu họ có… điên rồ một chút cũng không hại đến ai hết. Bệnh viện đã phân người khác trực còn Amira cũng có Perdita phải đẩy nôi. Mọi thứ đều đang thiên thời địa lợi thì không tội gì con người không nhân hòa.

      Bên cạnh tính cách kỹ càng chuẩn bị rồi mới đề xuất, Galatea hẵn sẽ còn nhận ra chồng mình là một người thức thời và biết nắm bắt cơ hội vô cùng. Tính đi tính lại thì ngày xưa yêu nhau toàn là ông chồng thấy có thời cơ đến là chộp luôn, làm ra mấy việc làm cả hai hết hồn chơi.

      ”Em… Em nghĩ… Có lẽ nếu chúng ta mang mật ong ở đó về… Thì Perdita sẽ không… Phiền đâu nhỉ…”

      “Không, nhưng nên là rượu mật ong em ạ. Với mang thịt hun khói, giăm bông gì đấy về, nói chung là thịt cả tảng.”

      Người đàn ông cúi xuống thơm thêm mấy cái lên đỉnh đầu vợ vừa suy ngẫm xem nên đem hối lộ lại “bảo mẫu” bất đắc dĩ món gì. Perdita thực ra là một Long loại vô cùng có trách nhiệm, đã nói là sẽ trông cả ngày thì thực sự sẽ trông bé con cả ngày, chỉ là khi họ quay về phải có thù lao đích đáng thôi.

      Amira quả không hổ danh là công chúa nhỏ, đến cả tiền công cho bảo mẫu cũng phải đắt đỏ vậy thì cha mẹ bé mới dám đi hú hí với nhau.

      “...”

      Galatea thấy cảm giác ráp ráp mềm mềm bao quanh hai má mình, len cả vào mấy ngón tay mà chọt chọt má cô. Lali đang nhìn mặt thỏ lom lom như muốn xực luôn mà chắc phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm mới không véo. Từ góc này, độ phúng phính của cả hai má mẹ thỏ càng rõ. Hồi đi xét nghiệm, kết quả của cả hai cho thấy lượng hồng cầu trong máu cô rất đầy đủ, trong khi Lali lại bị thiếu hồng cầu nên đi kèm giảm lượng huyết sắc tố. Đó là lý do cô vợ thì đỏ mặt được trong khi ông chồng ngàn năm mặt cứ đờ ra không đỏ gì hết mà chỉ có tai gáy là nóng ran lên. Hóa ra cũng không hẳn là ai đấy mặt quá dày.





      Khi nhìn ra hồ nước ở Starfall Hill và quan sát từ lúc còn bám trên lưng Rồng, Lali giờ mới được thỏa sự tò mò rằng một hòn đảo bay thì làm sao giữ được nước? Hóa ra, nước từ hồ trên đấy không chảy xuống bên dưới mà lại tuần hoàn mặt dưới hòn đảo, quay về mạch nước ngầm rồi biến thành các lạch nước nhỏ, hợp lại thành hồ rồi lặp lại quá trình đấy.

      ”Lali… Bây giờ… Chúng ta… Làm gì trước đây?”

      “Hmmm… Bình thường người ta làm thế nào nhỉ? Chọn chỗ chôn trước… Rồi thiết kế mật thư… Làm bản đồ… Thì phải…”

      ”Anh còn nhớ… Những lần chúng ta từng đến đây không…?”


      “Có.”

      Nghiêng đầu nhìn dải ngân hà vĩ đại ngay trên đỉnh đầu, gần đến mức có thể đưa tay lên mà bắt lấy, Lali đưa một tay nắm lấy tay vợ. Hình như nơi đây thoáng quá nên ông chồng sợ vợ lạc.

      “Hãy thử tưởng tượng như chính chúng ta đi tìm kho báu. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm thấy một tấm bản đồ, phải không? Thường thì bản đồ sẽ đánh dấu nơi chôn gợi ý đầu tiên.”

      Hồi tưởng lại cấu trúc của đảo Sharance, họ bắt đầu tản bộ xuống chân đồi. Dường như có mưa sao băng hay sao mà các vì sao cứ như đang xoay tròn trên đầu.

      “Thường thì địa điểm bản đồ nói đến sẽ không rõ ràng kinh độ vĩ độ mà cũng là câu đố. Ví dụ như “từ nơi bắt đầu, đi ba bước tìm đến nơi những vì sao rơi, dưới nơi nàng tiên rủ tóc” thì có thể hiểu là “đi ba bước từ nơi bản đồ được đào lên”, những vì sao rơi là chỉ nơi có mặt nước phản chiếu bầu trời khi đêm xuống, nơi nàng tiên rủ tóc là chỉ cây sậy bên hồ. Trong gợi ý đấy có cả vị trí và thời điểm, trong trường hợp người chôn kho báu muốn dẫn dụ người đào phải đào kho báu lên vào đúng một thời điểm nào đấy trong ngày. Anh nghe nói có cả những người kỹ tính đến mức làm cột dấu dựa theo bóng núi đổ vào đúng một ngày nhất định trong năm, nếu bỏ qua ngày đấy thì sẽ phải chờ sang năm sau.”

      Nhìn xuống chiếc đồng hồ quen thuộc trên tay, nay đã là hơn 11h đêm. Tuy vậy, không khí the mát sảng khoái của tiết trời cuối tháng 5 lại ngọt, sắc và quá nhiều sức sống để người ta cảm thấy buồn ngủ. Cũng vốn dĩ mùa hè là mùa mà vạn vật ngủ ít nhất.

      “Vậy. Vì Starfall Hill chính là điểm dừng chân đầu tiên của Sharance, vì nơi đây phải bay mới đến được. Vậy chúng ta hãy chọn một điểm ở đây đi.”

      Vừa nói, người Kỵ sĩ vừa ngẩng đầu lên đếm những vì sao. Dường như anh đang xem xem vào cuối tháng Năm, sẽ có chòm sao nào xuất hiện rõ nhất để chỉ đường. Cả loài hoa đồng nội đang phát sáng dưới chân nữa, dường như chúng không phải loại hoa bình thường mà có tên nào đấy Lali không biết. Nếu chúng chỉ nở vào đúng một thời gian ngắn, vậy đây cũng có thể là gợi ý cho địa điểm của họ.





      Lấy mốc bắt đầu hành trình đi tìm kho báu của Amira là từ Đảo Kỵ sĩ, player hãy viết gợi ý đầu tiên vào trong bản đồ của đảo Sherance. Gợi ý này phải là gợi ý ám chỉ đến một điểm thuộc địa danh Starfall Hill của Sherance và giúp cho Amira sau này có thể bay đến để đào được gợi ý thứ hai. Player có thể viết gợi ý tùy theo cách mình muốn để đạt được mục đích cần có về thông điệp/cảm xúc, khuyến khích có cả CG minh họa cho nơi giấu gợi ý trên Starfall Hill.

      Kế đó, player hãy chọn điểm đến tiếp theo.





      Task list: Treasure - making in progress:


      (1) 101 Secret Hiding Places: How to Secure Your Treasures
      (2) Treasure Hunt Themes
      (3) Creating Clues:
      • Starfall Hill.




      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 21-08-2019 lúc 08:38.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: 23.5.822 [Citlali's Rank Quest [7] - The adventure of princess Amira]
      Địa điểm: Gabbiano
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

      Mái đầu xanh nghiêng nghiêng. Mắt vàng lơ đễnh ngước lên cùng phía của vòm trời cao rộng mà người bên cạnh đương tư lự phóng ra. Nó là một thói quen mà cô không nhận ra mình đã hình thành. Cứ mỗi khi họ đứng gần hay nằm gần thì đều phải có một nơi nào đó đụng chạm vào nhau hay mỗi khi người còn lại nhìn gì, cô cũng bất giác nhìn theo. Ngôi làng Sweet Olive nằm bên dưới ngọn đồi đến giờ này vẫn chưa xuống đèn. Dường như hôm nay đang diễn ra một sự kiện đặc biệt nào đó. Nếu như vậy thì càng thuận lợi cho hai vợ chồng nếu có muốn ăn khuya sau đó.

      ”Hmmm… Chuyện này… Phức tạp hơn em nghĩ…”

      Người phụ nữ trẻ ngập ngừng nhận xét rồi tiếp tục động não suy nghĩ. Ngón tay gõ gõ lên môi hồng. Tưởng tượng bản thân là người đi tìm kho báu, cô dặn đi dặn lại trong đầu. Một tấm bản đồ trắng phau được đặt lên tấm bản đồ cô có trong ký ức về hòn đảo Sharance. Chưa gì mà cô bắt đầu cảm thấy mấy ông trùm hải tặc hồi xưa chắc đã đầu tư cho trò đi tìm kho báu kinh khủng lắm, chỉ để hả hê gửi cả đống người chạy lòng vòng nhiều thế hệ như đi săn vịt.

      ”Vậy… mình thiết kế bản đồ… Vào độ này trong năm đi… Vừa… Dễ sắp xếp mà… Uhm… Coi như… Mai mốt… Amira sẽ có dịp đi chơi vào ngày sinh nhật luôn…”

      Galatea tự nhiên nghĩ ra ý hay liền sáng mắt thốt nên ngay. Thiết nghĩ đến mấy chuyện công phu như canh chính xác từng li từng tí thời điểm như Citlali nói nghe dễ rủi ro nên cô đề xuất ngay tháng này luôn cho gọn. Nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay người Kỵ sĩ, cô có chút quan ngại rằng có khi họ sẽ phải thức trắng cả đêm nay thì mới may ra xong được. Sợ chồng sẽ bị mệt, loài thỏ bỗng nhiên có thêm động lực sáng tạo để cho chồng xong sớm… Ngủ sớm.

      ”Đúng rồi… Để cho con biết… Nên tìm vào mùa này… Mình kẹp… Hoa Linh lan ép khô bên ngoài nhé… Đấy là hoa… Dành cho những người sinh vào tháng năm…”

      Đứng bên cô, Citlali tự nhiên râm rang cảm thấy một năng lượng xù lông quyết tâm nghi ngút tỏa ra. Gương mặt nhìn càng muốn cáu nhéo. Cái dáng điệu cố gắng vì mình nom đáng yêu chỉ muốn đem cất về.

      ”Bắt đầu từ đồi Starfall… Hmm… Vậy thì… Có lẽ manh mối đầu tiên nên dễ thôi… Kẻo… Con nản…”

      Chưa bắt đầu mà mẹ thỏ đã sợ thỏ con nản và mệt. Đúng là tâm lý của các bà mẹ trẻ. Galatea thở dài lắc lắc đầu. Cô đi loanh quanh, nắm tay Citlali rẽ qua những bụi hoa rồi cật lực mím môi với mớ suy nghĩ bùng nhùng trong đầu. Có lẽ cô nên suy nghĩ đơn giản hơn. Dù sao thì “Kho báu” này được tạo ra là để tìm thấy chứ không phải đánh đố, thách thức lòng người như mấy ông hải tặc nghịch ngợm.

      ”Đằng… Đằng kia… Là chỗ đón gió nhiều nhất trên đồi… Cũng là chỗ cao nhất… Nhìn thấy toàn cảnh… Làng Sweet Olive và hồ Thủy tinh bên dưới…”

      Galatea chỉ về chỗ cối xay gió. Trên cả ngọn đồi này, có lẽ cối xây gió chung của làng là nơi nổi nhất. Người dân đảo Sharance hay mang ngũ cốc ra đây xay cho gia đình ăn. Vào độ này trong năm là thời điểm giao thoa giữa mùa xuân và đầu hạ, hoa Lavander thường nở rộ tim tím quanh khu vực đấy. Mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu khi đến gần.

      ”Ngắt hoa Lavender dán vào bản đồ hay... Chỉ đính một chiếc khăn tay tẩm mùi hoa ấy cũng được cho con đoán… Rồi để lại một câu đố… Anh nghĩ sao? Hmmm… Những chú mèo tím tím… Vểnh đuôi rong chơi trong gió... Soi mình xuống chiếc gương của bầu trời

      Tự nói xong rồi cô tự ngượng, tự đỏ mặt mắc cỡ vì độ “lúa” và “cục mịch” của ý tưởng đấy. Đuôi mèo tim tím là dáng hình của đọt hoa Lavender do xung quanh cối xay gió nở nhiều? Gió thì vì cái cối xay? Mỗi lần Galatea nhìn đồng Lavender đều tự nhiên tưởng tượng như đang có cả một đàn mèo vểnh đuôi thiệt cao lên. Còn chiếc gương của bầu trời thì là hồ Thủy tinh, nơi phản chiếu cả bầu trời bao la phía trên, y hệt như tên gọi của mình.

      ”A…” – Ụp tay vào mặt cảm tháng, Galatea mếu máo –”Nghe… Chẳng có vần điệu gì cả…”




      @Lirica

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Địa điểm: Đảo Sherance
      Thời gian: 23.5.822

      Citlali's Rank Quest [7] - The adventure of princess Amira



      <<<

      ”Đúng rồi… Để cho con biết… Nên tìm vào mùa này… Mình kẹp… Hoa Linh lan ép khô bên ngoài nhé… Đấy là hoa… Dành cho những người sinh vào tháng năm…”

      “... Anh không nghĩ sau nhiều năm dưới đất, hoa sẽ còn nhìn được. Hay mình chụp ảnh, vẽ lại nhé?”

      Gật gù lắng nghe sáng kiến của thỏ mẹ lúc này đang xù lông quyết tâm, Lali bật cười nhè nhẹ rồi dùng ngón tay gẩy mấy lọc tóc đang bị vướng trên trán của vợ. Khi hào hứng, Galatea hay nghĩ ra nhiều ý tưởng đi từ sáng dạ đến… ngốc xít, cái kiểu ngốc ngốc rất là dễ cưng mà cô cứ hay tự nói rồi tự xấu hổ. Chỉ có với chồng con là Galatea mới cảm thấy đủ tự tin để thổ lộ vài suy nghĩ ngồ ngộ thầm kín đấy.

      Còn ông chồng, vốn anh cũng không hề thấy… phiền chút nào với những ý tưởng đấy. Thỏ ta càng hào hứng đến xù lông thì ông chồng càng khoái trí trong lòng. Cái không khí lãng mạn nhè nhẹ mơ màng hồi mới yêu đã bị biến đổi cái ngoắt thành nũng nịu chiều chuộng hồng hường đến khiến cả thế giới muốn mù mắt.

      ”Bắt đầu từ đồi Starfall… Hmm… Vậy thì… Có lẽ manh mối đầu tiên nên dễ thôi… Kẻo… Con nản…”

      “Dễ lắm. Cứ mỗi mốc, mình lại rải thêm một món đồ chơi hay quà vào đấy. Càng đào nhiều càng có nhiều thưởng.”

      Lali bình thản góp củi vào nồi lẩu mang tên trò chơi săn kho báu. Rõ là hai bậc phụ huynh trốn được ngày nghĩa vụ để đi hú hí với nhau trên danh nghĩa làm việc vì con, cuối cùng muôn vàn ý tưởng oái oăm đánh đố đều được đổ vô cái nồi lẩu đấy. Không biết Amira sau này sẽ cảm thấy ra sao với những ý tưởng mà cha mẹ mình đưa ra ngày xưa, nhưng nếu con bé có đầu óc logic phản biện hệt ông nội nó thì hẳn sẽ là… thảm họa khi cố gắng giải câu đố mẹ Galatea để lại:

      ”Ngắt hoa Lavender dán vào bản đồ hay... Chỉ đính một chiếc khăn tay tẩm mùi hoa ấy cũng được cho con đoán… Rồi để lại một câu đố… Anh nghĩ sao? Hmmm… Những chú mèo tím tím… Vểnh đuôi rong chơi trong gió... Soi mình xuống chiếc gương của bầu trời


      ”A… Nghe… Chẳng có vần điệu gì cả…”

      “...”

      “...”

      “...”

      Cứ dắt tay ông chồng mãi mà không thấy ổng nói lại gì với mình, đến khi Galatea có quay lại nhìn thì mới thấy Lali đang nhìn hẳn đi hướng khác, cật lực lấy tay lên bịt chặt miệng mình lại. Vai run run như muốn phá lên cười. Ngay tầm mắt anh đang nhìn là vài bụi lavender đang trổ bông.

      Cũng- Cũng giống phết đó chứ?

      Giống cái đuôi Mứt Cam khi vểnh lên đòi ăn thật đó chứ!

      “Không… Khụ… Khục… Không sao đâu… Nghe dễ thương lắm....”

      Gian nan đấm ngực để hít xuôi xuống, Lali cố gắng nín cười để quay lại nhìn loài thỏ đang đỏ đến hồng hết cả mặt. Con người lì lợm này nhịn đau thì giỏi chứ nhịn cơn cười lại dở tệ. Quả nhiên, có những thứ mà con người không thể giấu: ho khan, nghèo khổ và tình yêu. Lali là vậy, Galatea càng ở gần càng rõ, chồng cô giấu nỗi buồn thì giỏi chứ giấu những khi vui vì ở cùng cô thì chẳng giấu nổi bao giờ.

      “Thật đấy. Dễ thương lắm. Anh tin là Amira sẽ rất thích.”

      Vào thời điểm này, có lẽ họ chỉ còn nên cầu nguyện với Altair để thỏ con trong nhà kế thừa không chỉ màu tóc mà cả trí tưởng tượng ngồ ngộ của mẹ mình nữa, chứ không phải cái đầu óc thực tế của nhà nội. Bằng không, Lali sẽ cảm thấy mình đang làm một việc siêu cấp có lỗi với công chúa của nhà.

      Không còn cách nào khác, bố của con đã u mê mẹ con lắm rồi, không còn thuốc chữa đâu.

      “Kẹp hoa khô hay mùi hương thì anh nghĩ con sẽ không nhớ được… Hm… Vậy còn thế này thì sao? Dù sao đây cũng là Sherance mà.”

      Lali kéo kéo tay vợ, họ rảo bước đi trên cánh đồng hoa dại hướng xuống chân đồi, nơi ngôi làng Sweet Olive bé nhỏ đang rộn ánh đèn với lễ hội mùa của người dân.

      “Anh nghe nói ở đây người ta làm ra màu thuốc nhuộm vải tím từ oải hương. Cả tinh dầu nữa. Nếu để lại một chiếc khăn tay màu tím, hay lọ tinh dầu được phong kín, thì chúng sẽ lưu giữ được.”


      Và cũng xinh đẹp, dễ thương hơn nhiều là trực tiếp vẽ tranh hay chụp ảnh nữa.




      Như đã hướng dẫn từ trước, địa điểm chôn gợi ý thứ hai sẽ là ở làng Sweet Olive. Player hãy chọn một địa điểm ở địa danh này và viết câu đố để chỉ dẫn như đã làm ở post trước. Player cũng có thể tùy ý viết về lễ hội và các cameo người dân ở Sweet Olive.





      Task list: Treasure - making in progress:


      (1) 101 Secret Hiding Places: How to Secure Your Treasures
      (2) Treasure Hunt Themes
      (3) Creating Clues:




      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: 23.5.822 [Citlali's Rank Quest [7] - The adventure of princess Amira]
      Địa điểm: Gabbiano
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

      Hành trình thiết kế tấm bản đồ kho báu tiếp tục diễn ra khi kim đồng hồ tiếp tục dịch chuyển gần kề đến ngày mới. Không ai trong hai vợ chồng là xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi cả nếu không gọi là phừng phừng hứng thú. Amira sau này lớn lên mà biết kho báu này được thiết kế bởi cha mẹ mình trong một chuyến xách ba lô lên và đi giữa đêm hôm khuya khoắt hẳn sẽ dở khóc dở cười. Hai cái người có con rồi mà vẫn hồn nhiên như vậy đấy. Đặc biệt là Citlali, quả thực nên tìm chiếc gương gần nhất mà kiểm tra tai mình.

      ”K… Không phải… Ý em là… Mira… Cũng cần một manh mối nào đó… Để biết từ nhà… Phải xuất phát đi đâu…”

      Người phụ nữ trẻ lắc lắc đầu đính chính khi Citlali nói về ý tưởng gắn hoa Linh lan vào lá thư. Nếu họ để mình mê mải nghĩ đến đảo Sharance thì sẽ quên mất rằng khởi đầu cần phải có một chút ít mồi lửa cho đứa trẻ đi tìm. Vì vậy mà cô đang ám chỉ đến manh mối số 0 cho toàn bộ hành trình này.

      ”Khi… Mira đủ lớn… Vào ngày sinh nhật con… Chúng ta sẽ cho con manh mối đầu tiên… Errr… Uhm… Một cái gì đó… Gợi ý… Đến hòn đảo này… Bao giờ nên tới… Và… Kết hợp với… Địa điểm đầu tiên…”

      Cô gái trẻ vặn vặn tay vụng về tìm cách diễn đạt ý tưởng trong đầu. Theo suy nghĩ của cô, điểm khởi đầu sẽ bao gồm hai phần của câu đố. Câu đố đầu tiên dành cho thời gian và địa điểm mà kho báu sẽ được chôn. Câu đố thứ hai sẽ là về một chỗ đâu đó trên ngọn đồi Sao Rơi này để Amira biết chặn dừng tiếp theo là Sweet Olive.

      Một khi cô đã quyết tâm với cái gì thì hết sức tập trung và có tâm. Trong khi đó, hình như tâm trình chồng cô thì lại mỗi lúc mỗi… Phiêu đãng hơn. Gương mặt trung niên hoàn toàn giãn ra, sải chân thoải mái trên cánh đồng hoa dại. Một biểu tình hết sức ung dung như thể chẳng những hứng thú với chuyến đi chơi này mà còn vô cùng tâm đắc khi ngắm nhìn vợ lăng xăng. Ánh mắt yêu chiều chăm chú rọi xuống từng cử chỉ nhỏ nhất của cô vợ, từ cái nghiêng đầu, bàn tay nắm cho đến làn môi mim mím mỗi khi ngẫm nghĩ suy tư.

      Qủa nhiên là một người “bị” bệnh mê vợ nan y…

      Đang thử hình dung xem họ nên làm manh mối đầu tiên như thế nào thì ý tưởng quà cáp của Citlali khiến đầu Galatea chợt bị xâm lăng bởi những hình ảnh ngộ nghĩnh tợn. Mặt cô ngớ hết cả ra rồi bặm môi nhíu mày bối rối hết sức buồn cười cho thấy cô lại vu vơ gì nữa rồi.

      ”La… Lali…”

      Cô ngập ngừng. Gò má ưng ửng, cô muốn liếc lên dòm ông chồng lom lom mà chẳng có chút đáng sợ nào.

      ”Anh nói như thể… Chúng ta… Rải bánh… Dụ khị con ra ngoài vậy…”

      Thì ra là thế. Một hình ảnh sinh động vô cùng của dải snack được rải thành đường dẫn dụ loài mèo tham ăn chui ra khỏi gầm giường mà ngưng bướng bỉnh đóng đô. Citlali và Galatea từng phải bất đắc dĩ dùng mưu kế đó không lâu sau ngày cưới. Mèo ta gửi thấy mùi thức ăn liền vểnh đuôi hí hửng đớp, bị dụ ra khỏi cửa thì nghe một “RẦM” rõ to như thể có người quá sung sướng không đợi nổi nữa. Chỉ có Nhọ nồi mới biết được ánh mắt uất hận của loài mèo bị lừa gạt sáng quắt rợn người đến mức nào khi chù ụ ra nhìn cánh cửa bằng cặp mắt hình viên đạn.

      Bỏ quà và đồ chơi vào trong, chẳng phải nghe giống… Dụ con nít quá sao…

      Mặc dù là ý tưởng hết sức thực tiễn nhưng bụng dạ cô cảm thấy không ổn cho lắm nếu dụ đứa trẻ như vậy. Cô vẫn sẽ vui hơn nếu Amira tự mình hứng thú với câu đố mà cha mẹ đã dày công thiết kế cho mình.



      Mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngượng ngùng trước ý tưởng ngô nghê của bản thân, Galatea ôm mặt một hồi rồi nhận ra sao cánh đồng tĩnh lặng đến lạ. Từ nãy đến giờ cũng hơn một phút mà cô không nghe thấy chồng ậm ừ tiếng nào. Chợt lo lắng có chuyện gì không hay xảy ra, cô vuốt tay xuống xem xét tình hình chỉ để ngay sau đó cảm thấy hối tiếc với quyết định ấy.

      ”La… Lali… Anh…”

      Cả người cô run lên như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Mặt đỏ gắt. Cả thân người gồng lại. Bàn tay nhỏ siết lấy gắt gao. Môi bặm vào ngắt ngứ. Ông chồng của cô có nhìn góc nào cũng rõ mồn một là đang muốn cười lộn ruột mà kềm nén. Sự kềm nén kia quả thực chẳng khiến tình hình khá hơn khi cả hai bờ vai kia như sắp rụng rời hết chịu nổi rồi.

      Dù có dùng hết sức vuốt ve, Citlali vẫn phải đối mặt với một vụ bùng nổ của loài thỏ. Lông cô xù ra thành một cục tròn vo rồi lập tức xẹp lép xuống, để lộ ra một người phụ nữ trẻ bị ngượng dâng lên đến tận đỉnh đầu. Mặt mũi ngậm ngùi mếu máo rưng rưng. Khói bốc nghi ngút. Tay mềm siết thành nắm. Báo hại anh chồng phải kéo đi, xoa xoa vuốt vuốt một hồi thì mới chịu bớt hờn.

      ”…”

      Mất một lúc thì da mặt cô mới hạ nhiệt. Hai tai thỏ rơi xuống xẹp lép đầu hàng khi Citlali coi như đã âm thầm duyệt luôn cái ý tưởng ngây ngốc hết sức kia làm gợi ý. Gương mặt tỉnh rụi của người Kỵ sĩ đôi khi còn làm người ta ngao ngán hơn cả gương mặt nghiêm nghị. Họ đang trên đường đổ dốc xuống ngôi làng Sweet Olive. Ánh đèn vàng tỏa ra từ phía xa tựa một đàn đom đóm quy tụ giữa màn đêm. Họ có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng đàn violin rộn rã phát ra từ phía đấy. Qủa nhiên là đang có một sự kiện được diễn ra.

      Khi… Hạnh phúc trở về… Trên… Khu vườn bí mật… Lơ lững giữa tầng mây… Những chú mèo tím tím… Vểnh đuôi rong chơi trong gió… Soi mình xuống… Chiếc gương của bầu trời…

      Kế bên, người Kỵ sĩ nghe vợ bẽn lẽn lí nhí. Khi đã tạm thời dẹp qua ngượng ngùng, cô lại tiếp tục với công trình nho nhỏ của hai vợ chồng. Hai gò má phúng phính vẫn còn sót lại chút sắc màu mơn mởn như phủ phấn. Những ngón tay không được nắm lơ đễnh lướt qua những nhành hoa bên đường. Cánh hoa mềm mại khẽ chạm lên da thịt, để lại mùi hương thoang thoảng.

      ”Trong manh mối đầu tiên… Ta đưa cho con… Cuộn giấy đầu tiên… Ta sẽ… Vẽ hoa linh lan vào… Rồi manh mối thứ hai… Viết trong khăn tay… Nhuộm Lavender… Anh… Nghĩ sao?”

      Nếu vẽ ý tưởng đấy thành một bức tranh, chẳng phải nghe cũng khá sinh động? Galatea không thạo vẽ nhưng những ý tưởng của cô có lẽ một ngày có thể tổng hợp lại thành sách minh họa dành cho thiếu nhi. Cô vợ nhu mì khẽ khàn ngỏ ý với chồng rồi mím môi đợi xem cảm nghĩ của người còn lại như thế nào. Cô có thể cảm nhận rằng Citlali đang tìm cách để cô tham gia nhiều hơn vì nếu để không, cô sẽ toàn nghe nhiều hơn nói như mọi lần rồi khiến ai đấy phải quyết định hết. Cô biết nếu thật sự muốn hoàn thành chuyện này sớm hơn và năng suất hơn, người Kỵ sĩ đã có thể tự quyết, tự xử và chắc chắn sẽ không gặp cản trở nào từ phía cô vợ hiền như thỏ.

      A… Anh chồng của cô…

      Luôn âm thầm quan tâm đến cô như vậy. Ngọn gió một lần nữa nổi lên trên ngọn đồi, cuốn đi những lọn tóc xanh mướt. Người phụ nữ trẻ e lệ che đi, ấp ủ một nụ cười kín đáo.



      Làng Sweet Olive.

      Khu vực sinh sống của hầu hết dân cư trên hòn đảo. Những ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc mộc mạc ôm dọc theo bờ hồ Thủy tinh êm đềm. Mỗi nhà đều trồng riêng cho mình một khu vườn nho nhỏ để mua bán hoặc phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Hầu hết đất canh tác ở đây được dành cho hoa, nuôi ong lấy mật và nông trại quy mô gia đình. Lối xóm ở đây ai cũng biết đến nhau và hỗ trợ nhau trong cuộc sống hằng ngày. Sự tách biệt của hòn đảo mang lại lối sống chậm, thanh bình và giản dị cho dân cư trên đảo. Đây đâu, họ cũng có thể bắt gặp những sắc hoa tươi thắm và hình ảnh những con vật hoan hỉ phơi mình. Chúng luôn thật vô tư như thể chẳng có một chút gì trên đời có thể khiến chúng muộn phiền.

      Khi đến với nơi đây lần đầu tiên trong một ngày nắng đẹp, trái tim của Galatea đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi nét đẹp bình dị êm ả ấy.

      ”Anh chị Nadia…”

      ”Xin chào…”

      ”Xin chào…”

      Vừa đặt chân vào khu vực trung tâm của ngôi làng, hai người đã được đón chào thân thiện bởi dân làng. Chẳng có phong thái cầu kỳ gì cả, họ thấy người quen liền nở nụ cười rồi gật đầu chào. Có người đang ăn thì ngẩng lên, có nhóm người thì đang cùng nâng ly thì quay sang, mấy đứa trẻ lóc chóc chạy chơi xung quanh. Hôm nay có Feast Day nên khu vực này đã được dọn đi để kê bàn ghế và làm chỗ cho nhóm nhạc. Người ăn uống, người trò truyện, người chơi nhạc và khiêu vũ, có bao nhiêu gương mặt trong làng họ đều thấy hết. Ai ai cũng khoác lên một biểu tình vui vẻ đầu sức sống. Mấy cô gái mặc váy thêu hoa sặc sỡ, các chàng trai vận trên mình áo trơn nhuộm màu, bản thân từng người chẳng khác nào những nụ hoa mà họ vung trồng.

      Trung tâm làng là nơi các hoạt động mua bán và sự kiện chung diễn ra. Đài phun nưới nằm chính giữa mệnh danh là vị trí để hẹn gặp mặt nhau phổ biến nhất làng. Vào những ngày nắng đẹp, loài mèo thường kéo ra rất đông để nằm ườn sưởi nắng. Người dân nói vui với nhau rằng chủ nhân của chợ làng là loài mèo. Bởi lẽ, chẳng một ai từng bán ở đây yên thân mà không phải "cúng" cho chúng một ít thức ăn và chơi với chúng.

      ”A… Xin… Xin lỗi bác… Ơ! Bác Citlali!”

      Một cậu bé có mái tóc vàng vô tình chạy chơi mà đụng trúng Citlali, bật ngửa ra sau rồi há hốc mồm. Ngay cả trong trang phục thường dân nhưng họ vẫn nhận ra một trong ba vị khách đặc biệt đang dành kỳ nghỉ dưỡng trên hòn đảo này. Galatea không biết tại sao nhưng vẫn đồng thuận khi có các vị quý tộc từ ba tòa thành quyết định cho con em lên đây nghỉ vài tuần. Nghiễm nhiên là chúng có người giám sát đầy đủ đi cùng. Họ đang vừa thưởng thức thịt heo quay, vừa quan sát từ khoảng cách nhất định.

      ”Chị Galatea! Bác Citlali! Hai người đến vừa kịp lúc! Món thịt heo quay ngon lắm!”

      Hồ hởi chạy theo sau đứa trẻ tóc vàng là một đứa trẻ tóc nâu sậm, da ngâm ngâm. Cái kiểu oái ăm một bên ông chồng bị gọi là bác, còn cô vợ thì được gọi là chị… Riết rồi cũng đành phải quen. Galatea dịu dàng mỉm cười với những đứa trẻ rồi hướng về phía bé gái đang cau mày nhìn các ông tướng xông xáo quá độ.

      ”Chào bác Citlali… Chị Galatea… Didi… Clau… Tớ đã bảo đừng chạy nhanh quá mà…”

      ”Edie~ Nhăn nhó riết thành bà giá đó… Haha!”

      ”Cậu!”

      ”N.. Này… Chờ với! Clau… Edie…!”

      Trong cả ba, bé gái mang màu tóc bạch kim óng ả luôn tỏ ra là đứa tỏ ra chững chạc nhất. Tuy vậy, họ đều hiểu rằng cả ba đứa đều lóc chóc ngang nhau. Đứa trẻ có biệt danh Didi dường như rất thích Citlali, luôn hăm hở thích nghe ông bác trung niên chỉ cách luyện tập thể lực trong quân đội Orion. Clau thì có hứng thú với màu tóc của Galatea và văn hóa Lupus. Edie thường đứng ngoài, tỏ vẻ xa cách nhưng đều chăm chú lắng nghe. Ba đứa trẻ thoắt cái đã mê mải chạy đi chơi tiếp, hình như chúng đang chơi trò rượt bắt. Mồ hôi nhễ nhại mà chúng vẫn không ngừng nghỉ. Chứng kiến những mầm non đến từ những vùng đất khác nhau cùng chơi đùa hồn nhiên như vậy ở vùng đất của ngàn hoa, thật khiến lòng người nghĩ đến một viễn cảnh đầy hy vọng cho tương lai.

      ”Lali…”

      Để cho anh chồng chút không gian đứng nghiên cứu cách làm mấy món từ hoa ngộ ngộ ở bàn thức ăn, Galatea đi lấy cho họ hai ly nước quả cùng vài món ăn nhẹ. Feast Day là ngày mà toàn bộ dân làng cùng gom góp với nhau để tổ chức bữa tối hoành tráng. Nó là một trong những dịp được mong đợi nhất của mọi người trên hòn đảo quá đỗi bình yên này. Cùng đứng ngắm nhìn khung cảnh tươi vui, cô tự bao giờ đã nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người bên cạnh.

      ”Nhìn kìa… Anh chị chỗ tiệm bánh Iolanthe… Hình như sắp có cháu thứ hai rồi…”

      Bất ngờ bắt gặp một sự thay đổi mới ở người quen, Galatea tủm tỉm chỉ cho chồng thấy. Hòn đảo này luôn thật ít người làm sao. Dù dân số 42 người nhưng cô nghe nói có những nhà đang chuẩn bị rời đi. Một vài muốn xuống đảo Kỵ sĩ sống. Một vài thì trở về vùng đất quê hương ở các tòa thành. Sự ra đời của đứa trẻ này có thể sẽ giúp ngôi làng nhộn nhịp hơn được một chút.

      Iolanthe là tên tiệm bánh, nằm gần xưởng đồ gỗ Begonia, tiệm đồ làm đẹp Rosemary, thuộc cùng khu vực mua sắm với các cửa hàng khác trong làng là bách hóa Daliah, tiệm mật ong Periwinkle,… Hầu hết mọi cửa hàng ở Sweet Olive đều được đặt tên theo hoa.

      Nghĩ đến đó, cô bỗng chốc nảy ra một ý tưởng thức thời.

      ”A… Manh mối tiếp theo… Anh nghĩ sao… Nếu chúng ta… Dùng câu đố… Ứng với… Thứ tự… Các ngã rẽ ở các cửa tiệm để làm đường dẫn đến manh mối tiếp theo…? Ở thư viện trường Evergreen có rất nhiều sách… Ở đó… Amira có thể… Tìm thêm manh mối mới nữa…”

      Cô quay sang hứng thú hỏi ý chồng. Mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp. Khi bé Amira đào được manh mối tiếp theo chỗ cối xây gió, sẽ nhận được một bức tranh của nhiều loại hoa. Mỗi loài hoa chính là tên của các cửa hàng. Đi theo thứ tự như vậy thì sẽ là:

      Begonia – Dahlia – Periwinkle – Rosemary – Violet – Daisy – Tigerlily.

      Cẩn trọng – Gắn bó - Những kỷ niệm đẹp – Thương nhớ - Thủy chung – Thuần khiết – Lòng tự hào.

      Đứng ở tiệm bán cây và hạt giống Tigerlily, Amira sẽ nhìn thấy một cầu thang dẫn lên cao. Đấy chính là trường học Evergreen. Ngôi trường mà Galatea và Citlali đã tài trợ sách vở cùng đồ dùng học tập vào. Ở đó có một điều đặc biệt, đó là cánh cửa thư viện. Nó được chạm khắc một hình ảnh rất đẹp để trang trí phía trên. Đó là hình của câu chuyện nàng tiên cá.

      Cẩn trọng mỗi bước đi… Gắn bó những tâm hồn… Giữ gìn kỷ niệm đẹp… Ấp ủ lòng thương nhớ… Thủy chung luôn không rời… Thuần khiết và giản dị… Tự hào ngẩng cao đầu… Lắng nghe lời thầm thì của hoa cỏ… Bước lên những nấc thang… Đến vương quốc bé nhỏ… Nơi nàng tiên cá bé nhỏ ẩn mình…

      Cô gái nghiêng nghiêng đầu lẩm nhẩm thử câu đề. Từ thư viện, họ có thể giấu manh mối cho địa điểm tiếp theo. Dường như chỉ trong một thời gian ngắn mà Galatea đã trở nên tiến bộ với dự án thiết kế bản đồ này.

      ”Anh nghĩ sao… Lali? Tiếp đó… Uhm… Chúng ta nên… Để con tiếp tục đến đâu…?”

      Bên cạnh trung tâm ngôi làng với các cửa hàng và ngôi trường Evergreen, Sweet Olive còn có lữ quán duy nhất mang tên Honeydew và một bến thuyền con vịt nhỏ xinh, hướng ra hồ Thủy tinh. Mặt khác, có lẽ họ cũng nên tranh thủ đi đặt một cái phòng cho đêm nay, cất hành lý vào nữa cho gọn nhẹ. Trước khi khởi hành, họ đã tạt thật nhanh về nhà để báo với Perdita rồi soạn túi đồ vừa đủ cho chuyến đi. Hai vợ chồng để chung cho khỏi lỉnh kỉnh. Từ nãy đến giờ, Citlali đã phải vác nó đi khắp đồi rồi.





       


       


       


       


       


       


       


      Khu vực sinh sống của hầu hết dân cư trên hòn đảo. Những ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc mộc mạc, đơn sơ ôm dọc theo bờ Glass Lake êm đềm. Mỗi nhà đều trồng riêng cho mình một khu vườn nho nhỏ để mua bán hoặc phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Hầu hết đất canh tác ở đây được dành cho hoa, nuôi ong lấy mật và nông trại quy mô gia đình. Lối xóm ở đây ai cũng biết đến nhau và hỗ trợ nhau trong cuộc sống hằng ngày. Sự tách biệt của hòn đảo mang lại lối sống chậm, thanh bình và giản dị cho dân cư trên đảo.
       



      Khu vực trung tâm của ngôi làng, nơi các hoạt động mua bán và sự kiện chung diễn ra. Đài phun nước ở đây được mệnh danh là vị trí để hẹn gặp mặt nhau phổ biến nhất làng. Vào những ngày nắng đẹp, loài mèo thường kéo ra rất đông để nằm ườn sưởi nắng. Người dân nói vui với nhau rằng chủ nhân của chợ làng là loài mèo. Bởi lẽ. chẳng một ai từng bán ở đây yên thân mà không phải "cúng" cho chúng một ít thức ăn và chơi với chúng.
       





      Sản phẩm: Đồ chơi trẻ em, đồ gỗ trang trí, nhà cho chim, đồ gỗ gia dụng...

      Tiệm đồ gỗ 3 thế hệ của ngôi làng. Tiền thân là một xưởng thợ mộc, họ quyết định mở thành cửa tiệm để bày bán các món đồ gỗ mà gia đình chế tác theo sở thích. Trong đó, chủ nhân của tiệm thích nhất là làm nhà cho chim. Vì thế mà lũ chim tụ tập quanh sân họ rất nhiều. Điều đó không khiến gia chủ không rước về một chú mèo để bầu bạn. Abigail tính tính vốn cũng rất ngoan, thích được cưng nựng và thân thiện.
       




       


       




      Vừa dệt sợi làm vải, vừa là tiệm may, Little Daisy tự hào với khả năng tự cung tự cấp và linh hoạt sáng tạo của mình. Ý tưởng tốn công cực sức ấy đến từ sự khó tính của chủ nhân khi thường không tìm được vải mà mình thích. Vì vậy, họ tự làm luôn. Gia đình có một ổ mèo 4 con mặt bặm trợn vô cùng, tính cách cũng bặm trợn y hệt khi hay cắn sảng trong lúc ngửa bụng sờ mó: Tony, Kiki, Raon, Lola.

      Sản phẩm: Vải vóc, quần áo, quilt...
      Phong cách: Quần áo theo phong cách patchwork màu mè sặc sỡ
       



      Vừa là xưởng sản xuất, vừa là nơi phân phối của các xưởng khác trên đảo. Rosemary chuyên chế tác các loại sản phẩm chăm sóc cá nhân từ nguyên liệu thiên nhiên như xà bòng, sữa tắm, dầu gội đầu, các loại tinh dầu xoa bóp, son môi... Mùi thơm nhẹ dễ chịu. Bên cạnh đó, tiệm còn là nơi phân phối độc quyền của hãng nước hoa Madame Belladonna. Nơi được phái nữ trên hòn đảo ưa chuộng lui đến nhất nhất. Khi đến tiệm, khách sẽ luôn gặp một nàng mèo lông trắng điệu đà liếm láp trên bậu cửa. Mỗi mắt một màu, nàng mèo mang tên Karlie này là con cưng của gia đình.

      Sản phẩm: Xà phòng, dầu gội đầu, tinh dầu hoa, nước hoa, son môi thiên nhiên
       



      Cửa hàng bách hóa nơi bán đủ mọi thứ từ thực phẩm cho đến đồ linh tinh vụng vặt, phục vụ cho đời sống của cư dân địa phương. Mèo tụ tập ở đây vô cùng nhiều bởi kho lương thực của cửa hàng. Nhờ có chúng mà cửa hàng cũng tránh được nạn chuột rất nhiều, chính vì vậy mà Dahlia là nơi có nhiều mèo hoang nhất. Họ hay gọi vui rằng con mèo nào ở trên đảo cũng là mèo nhà mình cả.

      Sản phẩm: Các loại thực phẩm tươi trong ngày, vật dụng linh tinh...
       



      Cửa hàng mật ong Periwinkle, đặt theo tên nhãn hàng mật ong chung của hòn đảo, xuất phát từ tên của nông trại đầu tiên nuôi ong thành công ở Sharance. Bởi lẽ, đây là một hòn đảo lơ lửng trên không nên loài ong gặp khó khăn trong việc sinh sống và làm mật, mật ra cũng không ngon, cho đến khi nông trại Periwinkle tìm được cách. Họ thậm chí cũng không ngại chia sẻ bí quyết cho cả đảo cùng canh tác. Nông trại Periwinkle đã đóng cửa cách đây 10 năm nhưng di sản để lại sẽ còn được tiếp tục. Cửa hàng Periwinkle đại diện cho các nông trại mật ong trên đảo, bày bán các sản phẩm của họ. Mật ong ở đây có rất nhiều loại nhờ loại hoa khác nhau mà họ cố tình để bầy ong hấp thụ. Không chỉ vậy, đảo Sharance còn có những loại mật ngộ nghĩnh vô cùng như mật ong màu xanh neon, màu hồng, mật ong ngâm cánh hoa hồng dại...

      Cửa hàng không nuôi mèo nhưng nuôi 1 cặp Corgi lùn xịt tên Bee và Flower.

      Sản phẩm: Mật ong các loại (tự nhiên & loại ngâm hoa, thảo mộc)
       



      Cửa hàng bánh mì tươi của đảo. Chủ yếu là bán vào buổi sáng để cung cấp bữa sáng thơm ngon cho cả đảo. Sau này, họ mới mở nguyên ngày vào dịp cuối tuần để phục vụ cho khách du lịch. Bánh ở đây luôn giòn rụp, thơm bơ và hết sức vừa miệng. Trong đó, loại bánh mì có hạt hoa Hồng Anh là loại được ưa thích nhất. Quý ông Keanu tam thể lười biếng, mập thây lúc nào cũng nằm vất vưởng quanh sân sưởi nắng. Thật bất ngờ khi thấy quý ông Keanu phổng phao như vậy thì hồi mới đẻ là đứa còi cọc yếu đuối nhất bầy.

      Sản phẩm: Bánh tươi nướng trong ngày
       



      Nơi không thể thiếu của ngôi làng. Tiger Lily tập trung các loại hạt giống, cây ươm và phân bón cho làng. Tiệm cũng cung cấp các sản phẩm như của một tiệm hoa bình thường, dành cho những ai có nhu cầu làm quà hoặc cắm giỏ hoa, làm hoa trang trí sự kiện. Mèo munchkin Sora luôn lẩng quẩng xung quanh chân chủ mình, quấn quýt đòi được chú ý và trốn tít vào góc khi có khách đến.

      Sản phẩm: Hạt giống, phân bón, cây ươm,...
       



      Các cửa hàng và xưởng thủ công. Các sản phẩm hầu như chỉ đủ để phục vụ cho nhu cầu của địa phương.
       




       


       


       


       


       


      Lữ quán duy nhất của hòn đảo, cung cấp chỗ ở và nhà hàng cho thực khách địa phương lẫn vãng lai. Tiền thân là Lữ quán Bluebell sau một thời gian dài đóng cửa vì không có ai muốn tiếp tục kinh doanh. Mỗi ngày họ lại phục vụ một thực đơn khác nhau với nguồn gốc hoàn toàn từ hoa lá và nông sản tươi ngon tại địa phương. Món bán chạy nhất của họ là kem Pistachio hoa hồng mát lạnh và rượu liqueur de violette. Bên cạnh đó, họ còn Cách Honeydew Inn vài căn là bến thuyền và chỗ cho thuê ngựa, hãy hỏi chủ quán để được giúp đỡ.

      Đặc sản: Đồ ăn và thức uống làm từ hoa cùng nông sản địa phương, kem Pistachio hoa hồng, liqueur de violette
      Dịch vụ: Lữ quán, thuê thuyền, thuê ngựa

       




       


       


      Ngôi trường duy nhất của làng, nằm trong một góc yên ắng gần trung tâm làng. Được tân trang lại từ nông trang của một gia đình hiến tặng lại cho cộng đồng. Vì dân cư ít nên không có mấy học sinh. Cơ sở vật chất bao gồm 02 phòng học, 01 thư viện khiêm tốn - cũng là thư viện duy nhất - và 01 khúc sân sau làm sân chơi. Giáo viên của trường sống ngay trên lầu.
       



      Bến thuyền với con hào nhân tạo nối từ trong làng ra hồ Glass Lake. Ngoài thuyền gỗ bình thường, bạn có thể thuê cả thuyền thiên nga để đi chơi.
       


      Ngôi làng duy nhất của hòn đảo, trải mình dọc theo các vườn hoa và bờ sông Glass Lake êm ả. Nơi đây luôn ngập tràn hoa lá theo mùa từ các khu vườn mà dân cư nơi đây vung trồng. Ngoài hoa và các sản vật từ hoa, làng Sweet Olive còn tự hào với nhiều loại mật ong đặc biệt thơm ngon mang thương hiệu chung là “Periwinkle”. “Periwinkle” là tên nông trại mật ong đầu tiên trên đảo. Điều kiện thổ nhưỡng giúp hoa lá nơi đây sản xuất ra các mùi vị và màu sắc mật ong không đâu có được. Ngoài ra, khu dân cư còn tọa lạc các cửa hàng chuyên đồ thủ công từ những người thợ lành nghề trong làng trực tiếp chế tác nên.

      Đặc sản: Nhà búp bê gỗ, nhà cho chim, nông sản, trứng gà tươi, hoa, hạt giống, cây mầm, vải dệt thủ công, bánh mì, các loại mật ong.
      Các điểm đến: Bách hóa […], xưởng đồ gỗ thủ công […], tiệm hạt giống & mầm ươm […], tiệm vải […], tiệm bánh mì […], vườn hoa dân cư


      @Lirica
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Địa điểm: Đảo Sherance
      Thời gian: 23.5.822

      Citlali's Rank Quest [7] - The adventure of princess Amira



      <<<

      ”La… Lali…”

      ”Anh nói như thể… Chúng ta… Rải bánh… Dụ khị con ra ngoài vậy…”


      “... Gala. Thành thật mà nói… Anh không nghĩ con bé có máu phiêu lưu đâu.”

      Ông chồng nhìn mẹ thỏ dồm mình lom lom mà cười khổ thú nhận ngay tắp lự. Tay anh vỗ vỗ eo Galatea vừa có vẻ như an ủi, vừa cà chớn khó tả khi tuyến đường di chuyển của bàn tay đấy cứ có xu hướng đi dần xuống. Có vẻ như cả hai vợ chồng đều giữ những cảm nhận rất riêng về cô công chúa đầu lòng của nhà.

      Galatea nghĩ về Amira bé nhỏ tựa thiên thần, ngây thơ bé bỏng và cần được bảo vệ.

      Trong khi đấy, Lali nhìn đứa nhỏ đang chen chúc chỗ với Mứt Cam trên đùi mình với ánh nhìn trìu mến xiết bao khi… so sánh xem Amira giống loài nào trong rừng xanh. Cá nhân mà nói, dạo này anh thấy con bé có vẻ giống loài gấu Koala mà anh thấy trong sách. Đặc biệt là khi nhìn con bé nằm ườn trên sàn, tay cố với với đên gói snack ở gần...

      Các bà mẹ trẻ thường vô cùng nuông con nhỏ, thậm chí có xu hướng kỳ vọng nhiều vào đứa bé khi nói còn quá nhỏ mà bỏ qua các nét tính cách “trời sinh”. Trong khi đấy, các ông bố lại thường hay quan sát đứa bé nhiều hơn, để rồi nhận ra các nét tính cách… từ bé đã thế, không do ai dạy hết.

      Amira không phải một đứa bé tò mò hay hoạt tính, ngược lại bé con vô cùng ngoan và hiểu chuyện cho người lớn. Công bằng mà nói thì tính cách đấy khá lý tưởng để làm con ngoan trò giỏi sau này, chỉ trừ những khi Amira đổ lì thì hai bố mẹ bé mới thấm được hết mức độ đáng sợ của cái gọi là gen lì lợm kết hợp tầm ngầm. Có lần, chỉ vì muốn được ăn kẹo mà con bé đã nhất quyết ngậm miệng không chịu ăn bột dù bố bé cố gắng đổi thành loại bột con bé thích nhất, mẹ bé thì dỗ con muốn khóc luôn thành tiếng. Bất chấp vậy, Amira chỉ đưa tay lên bịt chặt miệng lại rồi lắc đầu quầy quậy, Cuối cùng, cả hai người họ đành chào thua, Lali đề xuất rằng nếu Amira muốn ăn kẹo choco, yêu cầu đổi lại chính là trước đó phải ăn một quả chuối và ăn xong phải xúc sạch miệng. Ấy vậy mà con bé đồng ý ngay, làm không thiếu lần nào hay cố làm trái lời, thậm chí tự giác vô cùng.

      “Anh quan sát con bé rồi. Mira không tò mò lắm. Nó thích chơi và được mọi người ôm ấp hơn, hoặc nghiên cứu tỉ mẩn mấy món đồ. Nhìn chung, con bé thích sự an toàn và chỉ chịu đi ra khỏi “lãnh thổ” khi có một lý do đủ lớn.”

      Sao càng nghe tả, càng thấy y hệt tả Mứt Cam nhà họ…

      Nào từ đầu tiên Amira nói đã là “meow”, giờ bảo thực ra anh Mứt Cam dạy Amira mọi thứ hết đấy cũng không phải là không có lý.

      Theo như lời chị Jean nói, công chúa cung Kim Ngưu gia đình họ có một chấp niệm vô cùng lớn vượt lên cả sự tò mò và ưa khám phá, đó là một chấp niệm được khắc ghi ngàn đời từ trên những vì sao chiếu xuống thiên mệnh của những đứa trẻ tháng Năm.

      Phải, chấp niệm đó chính là… mỹ thực.

      Chỉ cần là mỹ thực, những Kim Ngưu sẵn sàng nhào lên một hành trình gian khó, đi ngược lại bản tính thích bình yên ổn định mà đuổi theo nó. Vậy nên, sẽ không quá chút nào để nói rằng một chút đồ ăn ngon là động lục thúc đẩy rất cần thiết.

      “Gala. Sau này vợ chồng mình phải nhớ kỹ. Hạn chế Mira ăn uống linh tinh. Anh sẽ luôn nấu nhiều đồ ăn lành mạnh.”

      Ông chồng vô cùng nghiêm túc nghị luận về chủ đề này với vợ, May mắn là công chúa nhà họ còn mê trái cây bẩm sinh, chứ nếu chỉ 100% mê đồ ăn kém lành mạnh thì quả là đáng quan ngại. Ở nhà, trong khi Perdita đang nhồm nhoàm gặp đùi gà ủ muối với rượu vang trắng thì giật cả mình khi nghe một tiếng “ách chu!” bé xíu xíu, nổ lộp độp giữa đêm.

      Bố mẹ cháu Amira không những để con nhỏ lại cho một Đại Tham ăn trông để có thời gian đi hú hí với nhau, họ còn tranh thủ nói xấu con bé nữa. Có lần Lali đang nói chuyện với Gala về việc con họ có thói quen thích ăn ngọt dễ bị sâu răng, Mira tuy đang nghịch tai Kem Sữa dưới sàn gỗ cũng bỗng ngẩng mắt lên nhìn họ lom lom rồi kêu “meow, meow” đày kháng nghị. Từ đó, mỗi lần định đem con bé đi khỏi nhà, hay mang đi tiêm phòng thì cả hai người đều phải cẩn thận né vào phòng ngủ riêng mà bàn.
      .

      ….



      “Rồi… Anh xin lỗi mà…”

      Nếu có một điểm ăn tiền nào mà Lali hay “cố tình” dùng để dụ khị vợ thì ngoài cái ôm trọn vô cùng thoải mái, đó còn là giọng nói trầm trầm lại mang theo độ khàn nhẹ nghe êm tai vô cùng, hệt như lòng mề được mơn chớn vậy. Cả cục bông bông bị ôm hết vào lòng, Lali chẳng những lo lắng gì mà còn mở lời nựng nịu ngược lại loài thỏ xù một cách tình cảm đến ngọt lịm cả họng, chân của hai người dắt díu nhau níu cả lại làm cả hai còn suýt ngã xuống cánh đồng hoa của Starfall Hill luôn.

      Không chỉ thế, ai đấy còn vừa nựng, lại còn vừa tranh thủ dụi rúc luôn vào mái tóc mềm mượt của vợ mà hít lấy hít để nữa. Phản ứng y hệt thấy cái gì nhỏ nhỏ dễ cưng quá là phải ôm bóp luôn vào người. Galatea lúc cười lên nhìn rất đằm thắm nhu mỳ, nhưng vợ anh đỏ mặt giận dỗi mới là phiên bản Lali vô cùng tâm đắc cất làm của riêng. Ai bảo vợ anh đáng yêu quá, manh quá, làm dù có là ngoài đường hay trên giường anh cũng muốn chọc cho cô vợ nhỏ đỏ hết mặt mũi lên.

      Thế rồi, họ ngã thật.

      Người đàn ông theo phản xạ ôm cứng Galatea lại. Họ lăn vài vòng trên sườn dốc của ngọn đồi, bởi có hoa lá mềm mại như chăn, kèm theo chất đất ẩm ẩm xốp xốp nên chẳng có thương tích nào xảy ra. Lali còn đỡ cho vợ mình nữa nên cuối cùng, chỉ có chính anh là bần thần nằm ngửa dưới đất, tóc tai dính đầy cánh hoa trắng còn áo khoác thì biến luôn thành khăn trải. Phía trên người, anh mới từ từ thả người trong lòng ra.

      “Có sao không?”

      Hẳn nhiên là không sao trừ bỏ chút choáng váng. Vài giây, để rồi Lali bật cười, tiếng cười khàn khàn không che giấu được nữa. Anh đưa tay lên gạt vài lọn tóc dài rũ rượi còn vương cánh hoa lên vành tai cô, ngón cái còn miết khóe mắt đượm sắc thủy tiên. Mắt hổ phách thâm trầm nhìn chăm chú biểu tình của cô.

      Phía sau lưng Galatea lúc bấy giờ, anh thấy rõ cả dải ngân hà từ góc nhìn này.

      “Đôi mắt em. Còn đẹp hơn cả các vì sao.”

      Lali thốt nên như vậy, sau một hồi ngắm đến bần thần cả người.

      Ông chồng mà người nữ Kỵ sĩ cưới về, quả nhiên là nổi tiếng với tài sát gài bằng những pick up lines mùi mẫn cần được bảo tồn gấp mà...

      .
      .
      .

      ”Trong manh mối đầu tiên… Ta đưa cho con… Cuộn giấy đầu tiên… Ta sẽ… Vẽ hoa linh lan vào… Rồi manh mối thứ hai… Viết trong khăn tay… Nhuộm Lavender… Anh… Nghĩ sao?”

      “Ưm. Anh sẽ giúp em.”

      Cả hai khôi phục lại như bình thường sau chục phút thẫn thờ lăn cỏ. Gần đây, họ nhận ra Lali có vẻ có năng khiếu không chỉ văn mà là cả… vẽ tranh, trang trí bìa sách. Quả nhiên, đã khéo tay là sẽ khéo tất cả các thứ. Thứ duy nhất ngăn cản người này biến thành một nghệ sĩ thực thụ chỉ là óc tưởng tượng phong phú bay bổng mà thôi. Khác với mọi lần, riêng lần chuẩn bị quà cho Amira này, anh chỉ là vai hỗ trợ, phụ giúp cho Galatea.

      Lali vẫn hay nghĩ, những thứ khó nhọc, chán nản hay nguy hiểm để mình đảm đương là được rồi. Anh làm vậy, cốt chính là vì những giờ phút thư giãn này, để vợ con mình có thể tận hưởng niềm vui gia đình trọn vẹn nhất nên cũng không cần tranh giành làm gì hết. Anh yêu vợ nhiều, mà thương vợ còn nhiều hơn. Bởi luôn nghĩ cho cảm xúc của người đối diện, vậy nên chẳng hề khó để người đối diện cảm nhận được châm tâm không lời đấy. Đó cũng chính là một thứ mà sau này họ vẫn hay dạy cho Amira.

      To be a kind person,

      be kind.







      “Thầy mấy đứa đâu?”

      Lali nhìn tụi trẻ con rồi hỏi, có bị gọi là bác mà nhìn mặt ai đấy vẫn tỉnh bơ. Theo trí nhớ của anh thì có một người đàn ông trẻ là thầy của cả ba, lai lịch bí ẩn đến giớ vẫn không biết anh ta là người từ đâu mà ra lại thu phục được 3 đứa nhóc này. Ngày hôm nay có Feast Day nên dường như có thêm khách viếng thăm, anh thấy ngôi làng nhỏ đông đúc lên hẳn. Với dân số chỉ hơn bốn chục, quả thực ai cũng biết rõ nhà của ai.

      Kể ra thì, đấy cũng là một lối sống thanh bình đáng ngưỡng mộ.

      “Sau này Amira lớn hơn, hay cho con bé đến đây thường xuyên hơn nhỉ? Em thấy sao?”

      Ngồi bên vợ, lại nhìn nhóm nhóc tì chạy rượt nhau vòng vòng kinh động cả đến mấy con mèo, chỉ có Lali là nhận ra kỳ thực chúng như đang đánh trận giả. Không chỉ vậy, ba nhóc Edie, Didi và Clau còn có khối kiến thức tốt về thế giới xung quanh. Nếu như cách người Lupus hay nói chính là “người mẹ dạy con tốt cần chuyển nhà tận ba lần”, họ không chuyển nhà được thi nên cho Amira cơ hội đến nhiều nơi, chơi với các bạn mới hơn.

      ”Nhìn kìa… Anh chị chỗ tiệm bánh Iolanthe… Hình như sắp có cháu thứ hai rồi…”

      Đương vừa suy nghĩ vừa đưa cốc nước quả lên miệng, Lali nghe vợ mình thỏ thẻ đến đấy thì khựng lại quay sang nhìn. Một hơi uống cạn cốc, anh sau đấy mới hắng giọng nhìn vợ một cách tinh quái ngấm ngầm.

      “Em cũng nôn cho Amira làm chị rồi?”

      Tay ai đấy xấu xa xoa lên bụng mẹ thỏ một cái rồi thu về sau eo cô luôn. Tất nhiên, đó chỉ là một lời đùa ngọt giữa hai vợ chồng. Họ đã nhất quyết để mọi thứ yên ổn hơn mới sinh tiếp. Tuy vậy, cũng không có ai đánh thuế giấc mơ mà cấm hai người không được mơ mộng một chút. Cũng có những khi, họ tự hỏi với nhau sẽ thế nào nếu sau này cả hai có một cuộc sống nông nhàn, không còn danh vọng hay áp lực nữa.

      ”A… Manh mối tiếp theo… Anh nghĩ sao… Nếu chúng ta… Dùng câu đố… Ứng với… Thứ tự… Các ngã rẽ ở các cửa tiệm để làm đường dẫn đến manh mối tiếp theo…? Ở thư viện trường Evergreen có rất nhiều sách… Ở đó… Amira có thể… Tìm thêm manh mối mới nữa…”

      ”Cẩn trọng mỗi bước đi… Gắn bó những tâm hồn… Giữ gìn kỷ niệm đẹp… Ấp ủ lòng thương nhớ… Thủy chung luôn không rời… Thuần khiết và giản dị… Tự hào ngẩng cao đầu… Lắng nghe lời thầm thì của hoa cỏ… Bước lên những nấc thang… Đến vương quốc bé nhỏ… Nơi nàng tiên cá bé nhỏ ẩn mình…”


      Nghe người vợ xuất khẩu muốn thành thơ (nhưng chưa thành được), người đàn ông đơ mặt ra nhìn theo dáng tay cô chỉ lên những cái biển hiệu. Mất và phút để anh bắt sóng được là hình như vợ mình đang viết chỉ dẫn dựa trên ngôn ngữ hoa cỏ. Cái mánh ở đây là chỉ cần biết đúng chủ đề thì có thể giải mã ngay những gợi ý này.

      Dù thực lòng nếu là từ góc nhìn của Amira, Lali nghĩ nếu họ để lại gợi ý về… đồ ăn sẽ dễ cho cô bé hơn.

      “Được đấy. Vậy chúng ta qua trường Evergreen xem luôn. Tiện thể, anh nhớ gần đấy có một quán trọ nhỏ.”

      Trên đường đi, Lali nghiền ngẫm một chút rồi bổ sung.

      “Nhưng thư viện này cũng không có nhiều sách lắm. Nếu kẹp vào cuổn “Nàng tiên cá nhỏ”, không biết có ai cầm đi khi Amira đến không?”

      Thư viện là điểm đến chắc chắn nhưng có lẽ họ cần đổi cách để lại gợi ý. Cây cổ thụ ở đồi Starhill hay những cối xay gió là thứ tồn tại lâu, ít bị đào xới lên. Nhưng ở những nơi công cộng lại tập trung đông trẻ em như trường học thì giấu vết đấy rất dễ bị xóa đi.




      Như đã hướng dẫn từ trước, địa điểm chôn/đặt gợi ý thứ ba sẽ là ở thư viện Evergreen. Player hãy chọn cách thức để chôn/đặt gợi ý mà không bị người khác phát hiện/nhận ra.





      Task list: Treasure - making in progress:


      (1) 101 Secret Hiding Places: How to Secure Your Treasures
      (2) Treasure Hunt Themes
      (3) Creating Clues:




      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 24-08-2019 lúc 10:46.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian: 23.5.822 [Citlali's Rank Quest [7] - The adventure of princess Amira]
      Địa điểm: Gabbiano
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

      ”!”

      ”Lali! Coi chừng!”

      Galatea chỉ kịp hốt hoảng kêu lên vẻn vẹn bấy nhiêu khi giật mình nhận ra trọng tâm của hai người đang đổ xuống ngọn đồi thoải bên dưới. Họ chẳng có ai để đổ thừa cho cớ sự này cả ngoài bản thân. Đôi lúc khi họ quá tập trung vào nhau thì cả người cẩn trọng như Citlali cũng trở nên lơ là. Chẳng kịp phản ứng lại, tim cô đông cứng tại chỗ. người phụ nữ trẻ chỉ còn biết mím môi và co tròn thành một cục để chuẩn bị hứng chịu cú rơi.

      Mang tiếng là Khiển hình sư nhưng quả thực thần kinh vận động của cô không nhanh nhẹn bằng các đồng đội cận chiến. Nếu không nhờ người Kỵ sĩ đã che chở cho, chắc hẳn cô đã gặp một phen te tua và thậm chí còn lăn nhiều hơn vì không biết kềm.

      ”A… Á… Thần… Linh…”

      Mỗi lại chạm đất, cô lại đệm vào những thanh âm cảm thán ngộ nghĩnh do áp lực đè vào lồng ngực làm bật ra. Dù đã nhắm tịt mắt lại nhưng cô vẫn cảm thấy ruột gan trong bụng mình như muốn đảo lộn cùng với đất trời xung quanh. Không phải một cảm nhận tốt chút nào khi chỗ bánh sinh nhật vẫn chưa được tiêu hết. Chính vì vậy mà mãi gần một phút sau khi họ đã dừng lại, cô mới bớt choáng ván mà lồm cồm ngẩng dậy nổi.

      ”…”

      Nhất thời đầu óc toán loạn như chim bay khỏi tổ, Galatea ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra dòm người bên dưới. Cô nằm hẳn lên người ai đấy, tay chống lên ngực. Trừ mái đầu bù xù rũ rượi cả ra thì hoàn toàn không xay xát chỗ nào. Vài đóa hoa be bé vướn vào tóc cô, lát đát rơi rụng khi cô mơ màn cúi đầu. Mắt vàng màu Thủy tiên ngây ra, chớp chớp nhìn chằm chằm một cách không chủ đích xuống bờ hổ phách.

      Chóp mũi họ thật gần, hơi thở nhột nhạt hòa quyện và sưởi ấm. Bên tai, nhịp đập trong tim vẫn dồn dập chưa điềm lại. Đó là một khung cảnh tưởng chừng lãng mạn khó tả khi họ đang như thể bị hoàn toàn lôi cuốn bởi khung hình ngưng đọng của chính mình trong mắt đối phương vậy.

      Sự thật thì ở đây có một ông chồng bị té mà vẫn thản nhiên ngắm vợ được tới bần thần cả người và một cô vợ nhỏ… Toàn xoắn ốc trong đầu, nhất thời bối rối chẳng có ý niệm tỉnh táo gì hết…

      ”A… Lali… Anh… Có sao không?”

      Khi cuối cùng cũng định hình lại được, cô liền lo lắng kiểm tra ngay tình hình của anh chồng. Citlali tội nghiệp, đỡ hết cả phần rơi của cô liệu có bị thương cho nào không? Mặc cho nỗi lo của người vợ khi lúng túng loay hoay kiểm tra hết tay, chân, cổ, gáy và đầu mình thì ai đấy vẫn nằm thừ ra không chớp mắt đến đáng ngại. Điều đấy khiến cô hiểu nhầm và càng cuốn quýt hơn.

      ”Lali… Anh không đau ở đâu chứ…? Nói… Nói gì với em đi…”

      Cô mếu máo, lí nhí trong miệng rồi thử nâng tay lên vỗ vỗ vào gò má. Sự im lặng bất thường của người đàn ông khiến trái tim dễ hoảng của loài thỏ vô cùng khổ tâm. Vừa chống thẳng tay dậy chuẩn bị leo xuống thì tim cô nhẹ nhõm rũ ra khi cuối cùng cũng cảm thấy có chút phản ứng bên dưới. Thế nhưng chỉ được một khắc thì tim cô lại xoắn vào trở lại.

      ”…”

      Thoạt đầu chưa nắm bắt được nhịp độ, mặt cô nghệch ra. Thế rồi khi vừa hiểu chuyện, cả thân người loài thỏ đông cứng lại. Môi mim mím. Màu sắc dần dần dâng lên hai bên má rồi loan ra. Đôi mắt ngượng ngùng bất lực nhíu lại, lúng túng tìm cách lãng đi nhưng dường như bị một thứ ma lực khủng khiếp nào đó cật lực kéo xuống, bắt tiếp tục nhìn vào màu hổ phách chứ không được trốn đi. Citlali vẫn giữ ánh nhìn với cô như thể chỉ có mỗi cô tồn tại trên thế gian này.

      Cô… Đẹp hơn… Những… Vì… Sao?

      Trái tim khiêm tốn trong cô bối rối, chẳng dám tin mà cũng bức rức không biết nên buông như thế nào. Đó là một trong những điều cô e dè nhất ở người Kỵ sĩ. Luôn có cách của mình để khiến người khác yếu lòng. Cô thấy tay chân mình từ từ mềm ra không kiểm soát được. Nhịp tim bị khuấy đảo rộn ràng thoát ra khỏi lồng ngực khiến người phụ nữ trẻ càng e thẹn hơn.

      Vào thẳng vấn đề, tấn công không một lời báo trước… Người đàn ông một cách lợi hại đã xuyên thẳng vào trái tim loài thỏ tội nghiệp và khiến cô tan chảy ra. Citlali có thể thấy rõ toàn bộ ảnh hưởng mà mình đã gây nên trên gương mặt e lệ của người phụ nữ trẻ.

      Chẳng chút phòng bị nào, thật mỏng manh và chân thành trước người đàn ông để rồi lẳng lặng đầu hàng với một ánh nhìn đằm thắm, Galatea bộc lộ ra một xúc cảm rối bời đầy nữ tính khiến người nói cũng phải ngỡ ngàng, cảm nhận lấy cô mà tan ra theo. Dễ bị lờ đi vì không phải biểu tình rạng rỡ hay nụ cười giòn tan, nỗi ngượng ngùng cùng niềm vui đơn sơ của cô đọng lại thật khiêm tốn và thầm lặng dưới đáy mắt vàng trong veo.

      Có người phụ nữ nào lại có thể điềm tĩnh nổi khi được ngắm nhìn si mê như thế. Những lời khen dẫu có cánh nhưng quá đỗi chân thành khi được truyền vào từ cửa sổ tâm hồn của nhau. Đặc biệt là khi ánh nhìn ấy thuộc về người mà mình yêu quý. Ngay cả đến bây giờ, ngọn lửa của tình yêu vẫn luôn trong cô ngay cả khi họ đã bước sang đời sống vợ chồng và đảm nhiệm thêm vai trò của bậc cha mẹ. Trái tim cô hoàn toàn quỵ ngã, những xúc cảm bên trong chảy tràn ra và dịu dàng đổ xuống từ cánh đồng Thủy tiên. Cúi xuống thêm một chút nữa cho đến khi chóp mũi hai người chạm hẳn vào nhau, cô vô thức chỉ muốn nhìn sâu hơn nữa màu hổ phách mà mình yêu.

      ”Anh… Cũng… Cũng vậy…”

      Làn môi hồng mấp máy thầm thì, ngượng ngùng đáp lại. Da mặt cô cảm thấy vừa mỏng vừa bỏng rát vô cùng. Dẫu thật mắc cỡ nhưng cảm xúc cứ tràn ra và cô không thể giữ lại được mà tha thiết muốn thốt nên.

      ”Em… Em chỉ muốn… Mãi mãi… Ngắm nhìn thôi…”

      Hai vợ chồng thế là có một cuộc thi xem ai mê mẩn ngắm ai lâu hơn ai trên đồi. Cái loại cuộc thi mà không thế lực nào trên thế gian muốn đứng ra làm ban giám khảo cả vì sức khỏe của mắt vẫn da mặt cùng tim phổi bản thân. Hầu hết thời gian họ đều ý tứ đến xung quanh nhưng một khi ở một mình thì chẳng buồn cất giấu gì nữa. Liêm sỉ quăng hết ngoài cửa sổ. Thật sự thì cả hai người chẳng ai là kẻ bị hại của ai cả. Họ đều là những tâm hồn lãng mạn và sến súa ngang nhau, đến với nhau hoàn toàn xứng đôi chứ không phải tháng Năm xanh mướt gặp tháng Mười hai lạnh lẽo khô khốc như bình thường mọi người nghĩ.

      ”Ngôi sao… Duy nhất… Trong lòng em…



      ”Thầy mấy đứa đâu?”

      ”Dạ… Hình như… Về nhà rồi ạ…”

      Được hỏi, đứa trẻ tóc vàng lễ phép trả lời rồi phủi phủi ống quần chuẩn bị co giò chạy đi cho kịp với lũ bạn. Câu trả lời đó thật chẳng ngạc nhiên. Con người xuất hiện một cách bí ẩn ấy làm giáo viên cho ngôi trường làng bé nhỏ Evergreen đã luôn như vậy trong xuống 5 năm qua. Chẳng ai buồn để bụng anh ta cả mà nhẹ nhàng đón chào điều đấy như một phần tính cách. Đó là lý do vì sao Sharance là một nơi dễ sống.

      Đã gần nửa đêm nên đám đông cũng dần thưa đi, chỉ còn khoảng phân nửa ở lại. Hai vợ chồng tạm thời ngồi nghỉ mệt trên một băng ghế gỗ trông ra hướng mọi người khiêu vũ. Tiếng violin vẫn nhộn nhịp sôi nổi dù sàn nhảy có bao nhiêu người.

      ”Sau này, Amira lớn hơn, hay cho con bé đến đây thường xuyên hơn nhỉ? Em thấy sao?”

      Từ trước khi kết hôn, Galatea và Citlali luôn có thói quen trò chuyện với nhau đủ điều. Những câu chuyện bên gối ngủ của họ đôi lúc gần như kéo dài đến tận tia sáng đầu tiên của ngày. Sau này khi đã có Amira, đứa trẻ cũng góp phần trở thành một phần của những tâm sự bất tận. Đấy là một nét mà hiếm khi ai bắt gặp họ dành cho người khác. Là những người cùng sống nội tâm, họ cảm thấy thoải mái nhất với người còn lại khi chẳng những tin tưởng, thích ở cạnh nhau mà còn không phải giữ kẽ và chịu áp lực là tìm cách nói chuyện làm sao cho đối phương cảm thấy thích thú hoặc không soi mói chê trách mình.

      ”Uhm…”

      Nhấp một ngụm nước trái cây, Galatea mường tượng đến hình ảnh đứa nhỏ chạy chơi trên cánh đồng Sao rơi rồi tâm đắc gật gù. Là một nơi mà cô đã mua về vì đem lòng yêu mến, nghiễm nhiên cô sẽ có muốn chia sẻ với gia đình mình.

      ”Em cũng tính… Mai mốt con đi học rồi… Hè về… Có thể đến đây chơi… Vài tuần… Ở biển… Mùa hè là đẹp nhất… Nhưng cánh đồng hoa hướng dương… Và trái cây ở đây… Vào độ ấy… Hẳn con cũng sẽ thích lắm…”

      Cô thủ thỉ với chồng dự định trong đầu mình. Nếu họ có một tương lai thì có lẽ mùa hè sẽ là mùa mà Amira yêu thích nhất. Bởi lẽ, đứa trẻ có thể tùy thích tắm mình trong đại dương vàng nắng hoặc rong ruổi trên những đồi hoa, hoặc là đi về quê hương của cha mẹ. Mùa hè vì thế cũng là mùa quan trọng và nhộn nhịp nhất đối với gia đình Nadia.

      ”Em cũng nôn cho Amira làm chị rồi?”

      Đáp lại lời bông đùa của ông chồng, tiếc thay không phải một nụ cười bẽn lẽn nhu mì mà là một nụ cười nhạt nhào. Galatea chỉ dịu dàng cười nhưng nhìn cô hình như đã bay mất… Hết phân nửa màu sắc trên gương mặt hồng hào. Trông cô như vừa có ai thổi đi mất sức sống vậy, nhạt nhạt và run run tựa hồ một chiếc lá tội nghiệp trước gió. Nó khiến Citlali đâm ra lo lo một chút, thiếu điều phải cân nhắc có nên cầm giúp cô cái ly không kẻo rớt bể.

      ”…”

      Câu trả lời nghiễm nhiên là… Không. Không phải bây giờ.

      Mặc cho tình yêu dào dạt không thể chứa hết dành cho đứa trẻ bé bỏng là Amira, cô không thể phủ nhận rằng có con là một trong những thách thức to lớn nhất cô từng gặp phải. Dù có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ, cô vẫn thấy kiệt sức hằng ngày. Chính vì vậy mà dù có hăng hái sinh thêm đứa nữa, cô cũng không tài nào tưởng tượng nổi là trong tương lai gần. Ở điểm này, một cách nhức nhối thấu tận xương tủy, cô đồng tình với Citlali.



      Đã đến lúc họ tiếp tục hành trình kho báu. Galatea đặt ly vào xô, ngáp nhè nhẹ rồi đứng lên khỏi băng ghế. Bây giờ hẳn là nửa đêm thật rồi. Người dân làng đã ngừng chơi nhạc và bắt đầu dọn dẹp. Bộ ba lóc chóc kia cũng đang bị người hầu lùa về. Bọn chúng vừa ngáp chảy nước mắt, vừa khăng khăng khẳng định mình không buồn ngủ và vẫn còn muốn chơi tiếp.

      Mặc cho ánh nhìn quan ngại của chồng dành cho mình không dưới một lần, Galatea vẫn kiên định giữ vững với chủ đề hoa lá dành cho hành trình kho báu. Nó không phải vì cô phủ nhận óc quan sát của người đàn ông hay khuynh hướng thích ăn uống của đứa trẻ, nhưng là một người mẹ, cô không thể dung túng cho những điều dễ có xu hướng vô độ. Cô cần phải cứng rắn. Trong tương lai. Citlali sẽ nhận ra cô còn nghiêm khắc với con hơn cả mình. Tham ăn là một trong bảy tội lỗi. Một quý cô đại tham ăn vô ý vô tứ, dễ bị dẫn dắt không phải số phận cô muốn dành cho Amira.

      Hơn thế nữa, cô không thích lợi dụng xu hướng của con để khiến con đi theo kho báu mà họ thiết kế nên. Nếu như vậy, chẳng khác nào cô đang điều khiển con mình để thỏa mãn bản thân. Cô sẽ cố hết sức để làm các manh mối đủ thú ví. Tuy nhiên, hoặc là Amira không đi tìm luôn vì con không có hứng thú, hoặc là đi tìm bởi vì con thành tâm quan tâm và muốn biết cha mẹ gửi gắm gì cho mình. Nếu Amira thật sự là con của họ thì sẽ chẳng khó khăn gì để quen thuộc với thói quen cùng sở thích, cách suy nghĩ của cha mẹ mình mà giải đố thành công. Trong quá trình lớn lên bên họ, chắc chắn con sẽ từng nghe họ ví các địa danh trên Sharance như thế nào.

      Nhìn chung, cô muốn dung dưỡng nên một đứa trẻ thực tế chứ không phải một đứa trẻ thực dụng. Ở điểm này, cô vô cùng quyết đoán và lì lợm.

      Nghĩ đến đó, cô thầm cười khổ. Ai đấy lại theo thói quen mà bày mưu tính kế rồi. Cô không trách Citlali. Thỉnh thoảng người đàn ông lại quan tâm đến kết quả nên tính toán quá mức mà quên mất đi niềm vui thật sự của tìm kho báu.

      ”Em… Không tính để trong sách… Em… Không biết nữa…”

      Chưa có ý tưởng nào bổ sung thêm, Galatea lắc lắc đầu. Citlali lên tiếng xong mà cô tự hỏi phải chăng mình đã sai lầm. Nguồn cảm hứng đang dạt dào thì tự dưng cạn khô. Cô đã nghĩ nếu rời khỏi Sweet Olive ngay thì tiếc quá nên đã chỉ tập trung nghĩ đến một địa điểm nổi bật khác là Evergreen mà không để tâm đến chi tiết. Thở dài, người Kỵ sĩ thấy loài thỏ ủ rũ xị mặt ra.



      Ánh đèn ở lầu hai vẫn còn, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng vẫn chưa đi ngủ. Trường học Evergreen nằm ở một vị trí đặc biệt trên đồi với những bậc thang dẫn lên từa tựa nhà của họ ở Gabbiano. Từ đó nhìn xuống, họ có thể nhìn thấy những mái nhà nho nhỏ cùng trung tâm ngôi làng bên dưới. Mấy trái bầu khô treo trước cửa bị gió thổi qua va đập vào nhau kêu “lộp độp” vui tai như một loại chuông gió cây nhà lá vườn ngộ nghĩnh.

      Tuy là đèn còn sáng nhưng đêm hôm khuya khoắt mà đòi chui vào thư viện trường thì liệu có ổn không? Từng bậc thang lại gần, Galatea càng phân vân. Liệu chăng sẽ tốt hơn nếu họ đợi sáng mai?

      Thần linh nhân từ phù hộ hai người, vừa đến nơi, họ trông thấy bóng hai người đang ngồi trên thành cầu thang, đung đưa thả chân xuống. Hai người giống nhau tựa hai giọt nước khi nhìn sơ, họ mê mẩn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời sao. Thấy có người đến, người con gái giật mình cúi chào rồi ý tứ lui vào trong khi nhận ra có khách đến tìm anh mình. Đó là em gái của thầy trường Evergreen. Không sống ở đây mà thỉnh thoảng mới ghé đảo.

      ”Hai người… Tìm tôi có chuyện gì?”

      Sau khi cúi chào, vị giáo viên với gương mặt ít biểu cảm cẩn trọng ngẩn lên hỏi. Galatea đứng sau lưng Citlali bặm môi bối rối một hồi rồi vụng về kể lại sự tình cho người đối diện nghe về kế hoạch của hai vợ chồng. Đi kể cho người lạ về hành trình chôn kho báu đêm khuya của họ thì ít có ngượng lắm. Tuy nhiên, cô nghĩ mình cần thành thật vì thư viện nằm trong khuôn viên ngôi trường.

      ”Tôi hiểu rồi. Hai người vào đi.”

      Người đàn ông tầm 25, 26 tuổi nghe xong chỉ gật gật đầu rồi đứng tránh ra cho họ vào trong. Không hỏi gì thêm, cũng không xã giao cười nói, anh ta đi thẳng vào vấn đề. Nếu không phải vì quen với một người cũng ít biểu cảm không kém, hẳn Galatea cũng sẽ thấy sượng sùng với cách hành xử nhát gừng của vị này. Người đàn ông tự gọi mình là “Byleth Eisner” khi giới thiệu bản thân. Trong suốt 5 năm qua, anh ta đã luôn làm tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình dù đôi lúc chỉ có 1 học sinh duy nhất. Hơn thế nữa, không phải một người bình thường nào cũng được các gia đình quý tộc từ đâu gửi con đến học hè. Bên cạnh đó, Byleth còn từng giúp đỡ Galatea nhiều thứ khi lần đầu cô tiếp quản hòn đảo.

      Cô có thể cảm nhận đấy không phải người xấu.




      Phía sau cánh cửa xanh xanh, họ đến với không gian khiêm tốn của thư viện trường Evergreen. Vị giáo viên lẳng lặng bật các công tác đèn lên cho họ tỏ đường. Như Citlali đã quan ngại, nơi này quá nhỏ. Giấu manh mối vào kệ hay sách thì dễ bị mất, giấu vào chậu cây cũng không được, nơi này quá sức nhân tạo để đảm bảo bền lâu. Người phụ nữ trẻ bối rối đi qua đi lại, mặt mũi mỗi lúc lại hoang mang không biết làm sao.

      ”Một bức hình. Tôi có thể giúp treo. Nếu các vị muốn. Sẽ không ai đụng vào. Nếu là hình của hai người tặng.”

      Giữa cơn lúng túng, giọng đều đều của Blyeth cất lên. Anh ta khoanh tay đứng dựa vào thành cửa quan sát hai vợ chồng từ nãy đến giờ. Vì vậy mà nỗi niềm của Galatea cũng rõ mồn một. Cô sững người nhìn gương mặt vô cảm kia rồi nhìn Citlali, quay qua quay lại rồi bặm môi nghiền ngẫm.

      ”Đúng… Đúng vậy… Chúng ta có thể treo một khung hình… Một khung hình lớn… Gồm nhiều hình nhỏ… Là những địa điểm… Mà từ đầu con đã qua… Cối xay gió… Các cửa hàng… Ngôi trường này… Cánh cửa… Và chùm ảnh cuối cùng… Sẽ là… Các địa điểm tiếp theo… Hồ Thủy tinh… Từ bến thuyền vịt… Đi sang đầm hoa súng… Rẽ qua bánh xe nước xưởng nước hoa… Rồi quán cà phê Camelia… Và cuối cùng là… Bến tàu hoa Dành Dành bỏ hoang… Khung hình… Có thể nhờ thợ… Chạm khắc hình nàng tiên cá…”

      Ánh sáng ý tưởng léo lên, cô như vui trở lại, chạy lại chỗ chồng hào hứng ngỏ ý. Byleth bên kia giả vờ quay đầu đi, tế nhị coi như không thấy gì. Là những người đã đóng góp cho trường, chắc hẳn một khung hình do họ tặng sẽ luôn được trân quý và giữ gìn. Khung hình sẽ là những nét đẹp mà họ yêu quý ở hòn đảo nào. Amira sẽ thấy chữ ký của cha mẹ trên khung tranh mà tò mò nhìn vào rồi ngạc nhiên nhận ra các bức ảnh đều đúng hệt thứ tự những nơi mình đã tới và sẽ tới.

      Các bước kế tiếp, Amira sẽ dựa vào các hình ảnh mà tìm đến những nơi có cảnh trong hình.

      ”Anh… Anh nghĩ sao? Errr… Nếu bây giờ mà đi hồ Thủy tinh… Có lẽ… Cũng đã quá trễ… Hay… Mình về Honeydew nghỉ đêm nhé… Ngày mai… Tiếp tục…”

      Cô vợ trẻ bẽn lẽn hỏi.


      @Lirica
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Địa điểm: Đảo Sherance
      Thời gian: 23.5.822

      Citlali's Rank Quest [7] - The adventure of princess Amira


      <<<

      “Hmm…”

      Khẽ mỉm cười, Lali giãn mày khi thấy vợ mình phừng phừng quyết tâm với “dự án” hoa cỏ dù hai cái tai thỏ đã bắt đầu gật gù do buồn ngủ. Quan ngại vậy thôi chứ anh chẳng hề có ý cản cô khi chủ đề hoa lá vốn đã được định từ đâu khi cả hai đến Sharance. Nhẹ nhàng gỡ tấm khăn choàng quanh người Galatea, ông chồng cẩn thận gấp lại rồi buộc quanh cổ cô, còn rất tâm đắc thắt nơ một cái. Áo khoác mỏng của mình cũng đưa cho vợ mặc. Trời tối tháng Năm không quá lạnh nhưng gió trên đảo bay rất to, nước biển cuối xuân vẫn vô cùng lạnh nên gió đưa vào không hề ấm, người thân nhiệt thấp như Galatea dễ bị cảm mạo nhẹ mà nhảy mũi lại tội ra; chưa kể cô mà bị cảm thì sẽ rất dễ truyền cho Amira. Người đàn ông vốn là con dân xứ tuyết, đâm ra chút gió biển lạnh cũng ít có làm sao.

      Thật vô tư, ai đấy chẳng hề nghĩ rằng những gì mình đang suy nghĩ và làm lại bị vợ hồ nghi thành thói tính toán kết quả...

      Với Lali, việc nhìn nhận thói quen, sở thích hay nguyện vọng của người khác; ghi nhớ nó để rồi sử dụng ngược lại nó để tác động, thúc đẩy hành vi của họ gần như là bản năng. Sẽ thật oan uổng nếu nghĩ rằng đấy là thói bày mưu tính kế do nhà Wengener dưỡng nên, vì nếu nhìn lại từ xửa xưa thì cục bông nhỏ trong quá khứ đấy vốn đã có nét tính cách đấy rồi.

      Để có thể tồn tại và thích nghi ở nhiều môi trường khác nhau bao gồm cả những môi trường nặng tính phân biệt chủng tộc và bạo lực, việc học tập và hiểu về những người mình tương tác cùng là thứ mà Lali thuần thục vô cùng. Khác với Galatea chọn cách lì lợm, im lặng và cắn răng chịu đựng mọi thứ khi còn nhỏ, Lali chọn cách học để hiểu làm sao mới khống chế được tâm tình của người khác, hướng sự yêu thích của người lớn về phía mình để dễ sống sót hơn. Người này im lặng không hẳn vì tính cách quá lãnh đạm, mà là để hạn chế để lộ cảm xúc và khiếm khuyết trong giao tiếp, tranh thủ thu thập thêm thông tin và cô đọng ngôn từ khi nói chuyện giúp cho luận điểm anh đưa ra có sức nặng hơn.

      Vậy nên, chỉ cần kết hôn cùng nhau, Galatea hơn ai hết trở thành người thấu rõ các yếu điểm chí mạng trong nét tính cách của chồng mình. Đúng như cô nghĩ, Lali hoàn toàn theo thói quen mà bắt đầu tính toán cách đối phó với gia đình của chính mình, một điều mà chính người Kỵ sĩ hoàn toàn không nhận thức được.

      Đã có lần, anh thú nhận rằng kể từ lúc nhận thức được việc bản thân có xu hướng luôn muốn khống chế rào chắn tâm tình đối phương, anh luôn cố gắng không làm điều đấy với Galatea. Bắt đầu bằng những câu nói thật vụng về vô cùng khi Lali vốn đã quen tự bóp méo tâm tình của mình khi phát ngôn trước báo chí hay khi đưa ra mệnh lệnh. Mỗi khi làm điều gì hay tặng món quà nào cho Galatea, người Kỵ sĩ phải bóp trán nghĩ cho kỹ, để rồi quyết định rằng anh làm điều này vì muốn cô vui, chứ không phải vì mong rào đón tâm lý của người mình thích cũng sẽ thích lại mình. Sâu thẳm bên trong trái tim, người đàn ông đấy đơn thuần đủ quý trọng cô để không muốn làm tổn thương Galatea.

      Sẽ thật tốt, nếu có một ngày gần nào đấy Galatea ngồi xuống nói với chồng rằng họ cũng không nên nhân danh việc chiều ý con mà khống chế hành vi của Amira. Điều đó đơn thuần phản giáo dục mà thiên về huấn luyện. Chắc chắn, hơn ai hết, chính Lali sẽ tự hiểu ra vấn đề và điều chỉnh hành vi của mình. Còn lúc này, đương lúc còn tập trung với việc vẽ đường để đứa trẻ đi qua, hẳn nhiên ai đấy bỗng quên bẵng mất việc bản thân phải bóp trán bảy lần trước khi tính tiếp, tránh thuận theo bản năng mà chỉ chăm chăm dụ khị công chúa nhỏ nhà họ đi theo được con đường rải sẵn…

      Bởi lẽ, giáo dục vốn là dạy cho đứa trẻ những điều hiển nhiên và đúng đắn của thế giới bên ngoài, nhưng cũng đồng thời bao hàm cả sự chấp nhận.





      ”Một bức hình. Tôi có thể giúp treo. Nếu các vị muốn. Sẽ không ai đụng vào. Nếu là hình của hai người tặng.”

      ”Đúng… Đúng vậy… Chúng ta có thể treo một khung hình… Một khung hình lớn… Gồm nhiều hình nhỏ… Là những địa điểm… Mà từ đầu con đã qua… Cối xay gió… Các cửa hàng… Ngôi trường này… Cánh cửa… Và chùm ảnh cuối cùng… Sẽ là… Các địa điểm tiếp theo… Hồ Thủy tinh… Từ bến thuyền vịt… Đi sang đầm hoa súng… Rẽ qua bánh xe nước xưởng nước hoa… Rồi quán cà phê Camelia… Và cuối cùng là… Bến tàu hoa Dành Dành bỏ hoang… Khung hình… Có thể nhờ thợ… Chạm khắc hình nàng tiên cá…”


      Quan sát theo cách Galatea tự gỡ bí bản thân, tìm đến những người khác và được trợ giúp, Lali chỉ khoanh tay mỉm cười quan sát khi đứng kề bên. Những biểu cảm đó chắc cũng chẳng thể qua mặt người tên Byleth, chỉ là anh ta có quyết định nhìn hay không nhìn. Sharance là hòn đảo được Galatea “mua” về, nói vậy kỳ thực cũng không đúng đến. Nó giống như đây là nơi mà người nữ Kỵ sĩ được giao trách nhiệm làm người bảo hộ cho vậy, bởi vốn dĩ danh tiếng của một Kỵ sĩ Rồng là thứ vô cùng có trọng lực, người dân sẽ cảm thấy an toàn hơn cả nếu được định cư ở một nơi được bảo vệ dưới danh tiếng của một Kỵ sĩ Rồng. Khoản tiền trích ra từ số tiền Galatea đã bỏ ra đầu tư vào Sharance được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng công như trường học, cầu đường, quảng trường,... cho người đến định cư, vậy nên hiển nhiên cô là nhà tài trợ lớn nhất.

      “Xin cảm ơn. Vì đã giúp đỡ vợ tôi.”

      Một cách lịch sự và khiêm tốn, vị Chỉ huy Trưởng cúi đầu bày tỏ sự biết ơn của bản thân với Byleth. Khi Galatea còn loay hoay không biết nên xử chí với giấy tờ, thi công ra sao thì nghe đồn chính anh ta đã giúp cô vì Lali hoàn toàn không thấy vợ mình mang chỗ giấy tờ đó về nhà nhờ cậy giúp đỡ. Với những người không quen quản lý, thì dù Sharance chỉ là hòn đảo nhỏ với hơn 40 hộ dân cũng sẽ biến thành vấn đề lớn.

      “Nếu anh đồng ý. Vào tháng sau, tôi sẽ gửi đầy đủ những bức tranh đến để treo lên đây.”

      Lali đưa ra mốc thời gian rõ ràng và số lượng tranh họ muốn treo cho gợi ý tiếp theo. Một tháng là thời gian gấp rút để yêu cầu những họa sĩ lành nghề vẽ đủ số tranh họ cần, không chỉ vậy nó cũng cần thật đẹp để xứng với công giúp đỡ và cái danh quà tặng của nhà bảo hộ cho trường học. Hẳn đây sẽ là gợi ý… đắt giá nhất trong số những gợi ý mà họ đã nghĩ ra cho Amira từ nãy đến giờ.


      ...


      ”Anh… Anh nghĩ sao? Errr… Nếu bây giờ mà đi hồ Thủy tinh… Có lẽ… Cũng đã quá trễ… Hay… Mình về Honeydew nghỉ đêm nhé… Ngày mai… Tiếp tục…”

      “Uhm.”

      Tuy thực tế vẫn hoàn toàn tỉnh táo, Lali chỉ ân cần gật đầu, tay đưa qua choàng lên lưng để dìu loài thỏ đã buồn ngủ rũ ra nom đến là tội. Honeydew là một nhà trọ nhỏ dành cho khách buôn hay du khách đi qua hòn đảo nhỏ này, vốn được cải tạo từ nhà ở nên các phòng ở đây có kiến trúc và lối bài trí hầu như không khác gì một ngôi nhà ở bình thường. Phong cách đấy phần nào gợi cho họ nhớ đến ngôi nhà ở làng Nebel năm xưa, nhưng nhà ở Sharance có lối kiến trúc đậm nét phương Nam mộc mạc hơn. Các cửa sổ luôn có rèm cửa mỏng và cũng không gia cố dày để đón được những ngọn gió sớm ngoài biển thổi vào.

      “Vậy, tối nay để Perdita trông Amira vậy. Cậu ta đã nhận lời thì sẽ làm thôi.”

      Vừa thong thả tản bộ bên vợ trên con đường gạch vắng vẻ, người Kỵ sĩ buông ra câu nhẹ như lông hồng mà lại hóa đá tảng nện xuống đầu vị Rồng già đáng thương. Bởi, tuy Amira vừa ngoan, vừa quấn người nhà lại hiểu chuyện, nhưng con bé này có thói nghịch ngầm. Chỉ cần thấy người lớn vừa rời phòng là tiểu công chúa sẵn sàng bám vào thanh gỗ mà chèo ra khỏi cũi, tìm cách lục đồ quanh phòng để chơi. Sữa, bột hay đồ ăn dặm đều được chuẩn bị đủ nhưng có Altair mới biết Perdita sẽ làm sao khi giờ ăn đến.

      Quả nhiên, miếng ăn trên đời là miếng nhục...

      “Khi đến đấy, để anh xoa bóp cho em nhé.”

      Đến gần Honeydew, Lali chợt đề nghị. Quả thực, bên cạnh các sản phẩm thêu, hoa và mật ong, họ còn nghe đâu Sharance đang nung nấu một dự án nho nhỏ để điều chế nên bài thuốc tắm thảo dược xuất đi các nơi khác. Khi những mẻ thuốc tắm đầu tiên được điều chế, người dân đã gửi quà mẫu cho gia đình họ. Thứ nước tắm này có mùi thơm ngai ngái, lại ngọt thanh rất dễ chịu, đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh. Công thức nghe đâu rất phức tạp với hơn 70 loại thảo dược và hoa khác nhau.

      Vậy nên, ở Sharance này, một trong những thứ mà khách đi qua muốn thử nhất chính là được tắm thảo dược trong bồn gỗ, xoa đó xoa bóp toàn thân với dầu thơm.

      “Hôm trước, anh qua chỗ Ngũ Vân nói chuyện với Phương Hằng về việc sau này gửi Amira lên đấy”
      - người đàn ông vừa nói vừa đằng hắng họng để ém nhẹm vế trước đi - “Cậu ấy có giới thiệu với anh về cách xoa bóp. Kỳ thực là xuôi theo các huyệt của cơ thể thôi, không phải là khó.”

      Với tư cách một Y thuật sư có tiếng, Lali cũng có hứng thú nhất định với y học cổ truyền của các vùng đất khác. Khi được vợ mình xoa bóp cho, cảm giác sảng khoái như được sống dậy cũng làm khơi gợi sự tò mò nhất định ở người này. Vì vậy, sau khi thấy người vợ trẻ vì lo việc nhà mà phải tự đấm lưng có vẻ rất mỏi mệt, ông chồng mới ngỏ lời muốn cô ngả người thả lỏng ra để anh có thể tự chăm sóc một phen.




      Task list: Treasure - making in progress:


      (1) 101 Secret Hiding Places: How to Secure Your Treasures
      (2) Treasure Hunt Themes
      (3) Creating Clues:




      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian: 23.5.822 [Citlali's Rank Quest [7] - The adventure of princess Amira]
      Địa điểm: Gabbiano
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

      ”Nếu có việc gì. Anh chị cứ tìm tôi. Ở đây… Hai người cứ tự nhiên. Tôi cũng có việc ra ngoài hiêng một chút.”

      Lịch sự và ngắn gọn là phong cách muôn thuở của vị giáo viên trẻ tuổi. Byleth gật đầu trước đề nghị của Citlali rồi lùi đi cho hai vợ chồng muốn ở thêm trong thư viện bàn bạc thì cứ tùy nhiên tiếp tục. Thân thủ nhẹ nhàng khiến người ta không khỏi nhận ra người này ít nhất có một chút luyện tập. Gọi là việc ngoài hiêng nhưng thật sự ai cũng biết anh ta chỉ đang nói đến việc tưới rau. Ở đây dù ít dù nhiều, không chuyên hay chuyên, người người ai náy cũng đều có vài bụi rau phục vụ bản thân. Dù có bao nhiêu bí ẩn xoay quanh danh tính cùng quá khứ của mình, Byleth hằng ngày vẫn ăn cơm, làm việc và lao động chẳng khác người bình thường.

      ”Cảm ơn anh… Anh Einser…”

      Nối tiếp theo người Kỵ sĩ, Galatea cũng không quên cúi đầu cảm kích trước sự giúp đỡ. Loài thỏ vừa nãy còn ủ rũ đầy đắn đo thì bây giờ đã hí hửng tươi vui trở lại. Dĩ nhiên là chỉ nhìn vào mắt và khi ở gần Citlali thì xúc cảm ấy mới được bộc lộ dễ thấy mà thôi. Khi người đàn ông nọ đã rời đi, cô quay sang nhìn chồng rồi với ánh mắt biết cười và làn môi mim mím tủm tỉm.

      Trong khi đó, ông chồng của cô hẳn đã nghĩ đến cả tên họa sĩ cần liên lạc cùng với cả làm thế nào cho người ta lên tận Sharance vẽ cảnh thật, người thật. Khi mà cô thường là người khơi nguồn và sáng tạo, Citlali là người làm cho nó bóng bảy và đẩy lên tầm cao mới. Nếu nhìn kỹ, đấy thật sự là một cách kết hợp tốt giữa hai người.

      ”Khoảng tường này… Nhé…”

      Chọn manh mối đã xong, bây giờ thì họ cần tìm chỗ cho bức tranh vĩ đại ấy. Không có mấy sự lựa chọn, Galatea chỉ vào khoảng trống giữa hai khung cửa sổ và ngoảnh lại.

      ”Vào ban ngày… Ánh sáng chiếu ngang qua từ bên kia… Chắc sẽ đẹp lắm…”

      Cô dịu dàng mỉm cười.

      Như vậy, coi như một nửa chặn đường của họ đã hoàn tất.



      Nếu có một điểm đặc biệt về Sweet Olive thì đó chính là… Sự không tồn tại của đèn đường. Một khi người dân đã ngủ hết thì chẳng có thứ ánh sáng nào cả từ ánh sao trên đầu. Hai anh hem ở trường Evergreen đã cho họ mượn một cái lồng đèn làm từ lọ thủy tinh tái chế cầm đỡ. Chất sáp bên trong dường như chứa tinh chất hoa cúc nên vừa đi vừa tỏa hương nhè nhẹ.

      Vào buổi tối, âm thanh của gió lùa xào xạt qua các cành cây và bụi cỏ rất rõ. Dàn hoa chuông buông mình lặng lẽ đung đưa trước các ban công. Mấy nụ hoa cúi đầu say ngủ. Hồ Thủy tiên bên dưới mang một màu xanh sẫm lặng lẽ trải dài. Âm vang đâu đó xa gần còn có tiếng dế kêu, tiếng cú tung cánh và tiếng mèo gọi nhau. Galatea run run quấn áo vào người bởi một cơn lạnh vừa lùa vào, vô tình ngước mắt lên mà bắt gặp vài “ngọn đèn ma trơi” nho nhỏ đương cao cao tại thượng quan sát họ từ trên nóc nhà. Sharance khi đêm về dường như được trị vì bởi những cư dân rất khác.

      Nghe thấy chồng vừa đề nghị xoa bóp cho, cô vợ cúi đầu mím môi.

      ”Anh… Chắc chứ?”

      Galatea nhẹ nhàng hỏi lại, trìu mến vòng hết cả hai tay vào cánh tay phải Citlali nom như một chú Koala rồi dụi dụi một bên má vào.

      ”Anh cũng mệt mà… Ngày mai… Chúng ta dậy sớm… Rồi thuê thuyền ra hồ nhé… Uhm… Có lẽ… Chỗ duy nhất còn sót lại sau đấy trên hòn đảo này… Chỉ còn Lâu đài mèo nữa thôi… Anh nghĩ… Bấy nhiêu manh mối… Đã đủ chưa… Hay ta cần… Nhiều địa điểm hơn…?”

      Cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn nghĩ sức khỏe của chồng ít hơn người đấy nghĩ. Mỗi lần thức khuya hay sinh hoạt nhiều, cô đều nhắc nhở đi nghỉ dù có nghe bảo là “không sao” lập đi lập lại. Tuy nhiên cô chỉ hỏi thôi chứ không hề từ chối thẳng thừng như trước đây nữa, cứ vậy mà lẳng lặng đồng ý rồi tận hưởng được chồng chăm sóc mà thôi. Sự thật là nếu cứ tiếp tục cứng đầu không cho chồng chiều thì không khí gia đình cũng mất vui.

      Hóa ra chẳng những là muốn chăm vợ mà còn muốn khoe một chiêu thức mới học nữa cơ.

      Cô không khỏi nâng tay bật cười nhưng rồi nụ cười đó từ từ chuyển sang một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nó không phải vì sự chu đáo quá sức ấy mà là cái vế trước đó khiến cô suy nghĩ. Đôi mắt vàng cụp xuống phân vân không biết có nên vọng nên không. Galatea chìm vào im lặng. Bình thường thì người vợ kiệm lời cũng hay như thế nhưng hôm nay là vì cô đắn đo mãi. Lúc ngẩng lên, hai vợ chồng đã chạm bước tới thềm Honeydew.



      Căn phòng giản dị với chiếc giường êm ái. Một bộ bàn ghế gỗ, tủ để đồ và nhà tắm với khăn bông sạch. Đấy là những tiện nghi cơ bản mà phòng trọ của Honeydew cung cấp. Để bù đắp cho sự giản dị ấy, họ bù lại được khung cửa sổ rộng mở hướng ra quang cảnh của cả vùng hồ Thủy tinh ở phía sau. Bây giờ trời tối nên họ không thấy rõ nhưng ban ngày, đấy là một khung cảnh vô cùng nên thơ để vừa ngắm nhìn vừa dùng bữa.

      Galatea vẫn chìm trong suy nghĩ nhưng bên ngoài thì không thể hiện ra. Căn phòng tắm khá nhỏ với một chiếc bồn làm bằng gỗ ở trong góc. Nơi đây không có nước nóng tự nhiên nhưng gần đây đã được chủ nhân trọ đầu tư hệ thống nước đun nên họ không phải lo cảm lạnh. Sau nguyên một buổi tối tiệc tùng cùng với dắt nhau đi khắp Sharance, hẳn hai người đều muốn được thư giãn.

      ”La… Lali này…”

      Chống tay trên thành bồn, Galatea rụt rè cất tiếng. Tóc búi cao cho khỏi ướt. Đôi mắt vàng bẽn lẽn nhìn sang người ngồi cạnh trong bồn rồi lúng túng cúi xuống sàn gạch hoa. Môi cô mím lại rồi hở ra, khó khăn tìm cách giải bày một khi đã lỡ khởi đầu.

      ”Anh… Anh có nghĩ… Mình hơi… Vội… Không…?”

      Không đầu không đuôi, cô bật tiếng hỏi rồi ngừng một lúc.

      ”Ý em là… Hồi nãy… Anh nói… Về chuyện gửi Amira đến đảo Ngũ Vân… Uhm… Em biết… Anh chỉ mới… Hỏi thôi… Chứ chưa quyết định nhưng… Anh chưa từng thảo luận trước với em… Về chuyện đó…”

      Cô không khỏi lưu ý đến vấn đề khi mà trong cùng một đêm mà Citlali đề cập cùng một chuyện những hai lần. Đấy là chuyện gửi Amira ra khỏi nhà. Đầu tiên là gửi con đến Sharance. Chuyện đấy cô có thể nhẹ nhàng xem như một chuyến viếng thăm nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, chuyện thứ hai là về gửi lên đảo Ngũ Vân. Cô biết rõ mục đích của của nó nên trở nên băng khoăng trong bụng.


      ”Lali… Em…”

      Thật khó để giải thích, người mẹ trẻ bặm môi, khổ tâm nhíu mày. Cô không phủ nhận ý tốt của người cha nhưng như một người mẹ, cô cũng có vài điều muốn góp ý.

      ”Em… Sự thật… Em muốn Amira được đi học… Một cách bình thường... Được… Lựa chọn… Đâu là cách tốt nhất… Để tiếp thu… Những điều hay… Lẽ phải… Trên thế giới này…”

      Lớn lên, đến trường một cách bình thường, gặp bạn bè bình thường, có những thầy cô cũng bình thường nốt và tiếp thu những tri thức bổ ích và tự do khám phá chính mình. Nghe nó có vô lý quá không khi họ có đủ điều kiện cho con những thứ tốt nhất, có thể dẫn con đến gặp những người vượt trội và gửi con đến tận cùng chân trời để tiếp cận đến tri thức tinh hoa. Nghe thật bổ ích làm sao nhưng cho đến cuối cùng khi nhìn lại, ai là người làm chuyện đó?

      Là họ chọn cho con hay Amira chọn cho mình?

      ”Em không nói… Việc… Anh muốn điều tốt cho con là không đúng… Em cũng vậy… Nhưng Em… Chỉ nghĩ… Nên để cho con có… Cơ hội… Được chọn… Thú thực… Em cũng đã từng tính… Mai mốt sẽ gửi con đi học… Một nhạc cụ nào đó… Nhưng khi tới lớp tìm hiểu… Và thấy những đứa trẻ khóc thét… Bị người lớn bắt vào… Em… Em không cầm lòng… Em thấy… Tội nghiệp chúng…”

      Khoanh tay lên thành bồn, người con gái cúi đầu vùi mặt vào.

      ”Có nhiều cách… Để con trở thành một người tốt…”

      Cuộc sống đã luôn chứng minh được điều đó. Con người chẳng ai giống ai, lớn lên các hoàn cảnh khác nhau, có các tiếp cận giáo dục và cuộc sống khác nhưng chẳng có một định nghĩa nào về việc họ phải hoàn thành một danh sách hoặc thuộc về nhóm nhất định nào đó thì mới thành người được chấp nhận.

      Cô không có ý rằng mình khuyến khích dạy Amira lớn lên như cỏ dại nhưng cô không thoải mái với việc thậm chí còn chưa hỏi con muốn gì, thấy thoải mái với phương pháp học tập nào mà đã quyết định nơi chốn. Đặc biệt là khi Ngũ Vân không phải một nơi học tập phổ thông bình thường. Nó phức tạp hơn cả các lớp kỹ năng thuần túy như đánh đàn, vẽ tranh. Nó là nền học thuật cần niềm tin thì mới trau dồi được và niềm tin thì đòi hỏi sự tự nguyện, sự tự giác ngộ. Nếu không, hoặc là Amira bị gượng ép hoặc Amira chỉ học được cái vỏ, nhưng chẳng nắm được cái ruột. Chỉ vì phụ huynh thấy tâm đắc và có ý nghĩa, không có nghĩa con cái cũng như vậy. Chúng là một thế hệ khác. Chúng cũng cần được nói.

      ”Vậy nên… Anh để… Con lớn hơn… Một chút… Rồi hẳn cho con ghé đến… Nói con cảm nhận thử… Rồi nói chuyện với con… Khuyên bảo… Thấy con hợp… Rồi hẳn tính tiếp…”

      ”… Nhé…?”

      Người mẹ rụt rè ngập ngừng góp ý. Tiếng khóc của những đứa trẻ, gương mặt của chúng khi bị kéo đi học trông thật đáng thương. Cô quả thực cứng rắn với con trẻ, tập cho con nề nếp từ sớm nhưng khi nói về phát triển tri thức và kỹ năng, cô không đánh giá cao việc quyết định thay con. Cả cuộc sống của cô khi lớn lên đã luôn chìm trong im lặng, chẳng ai buồn hỏi ý kiến rằng cô muốn gì và thường bị áp đặt. Chính vì vậy, cô không muốn con mình cũng như vậy.

      ”Với… Với lại…”

      Cô lừng khừng lí nhí, càng giấu nhẹm mặt hơi. Phía sau tai dường như hơi ửng lên.

      ”Con… Còn nhỏ… Mà chúng ta đã nói về việc… Gửi đi xa… Em sẽ… Nhớ… Lắm…”

      Hóa ra đấy cũng là một lý do lớn vì sao mà thỏ mẹ thấy bức rức trong lòng.


      @Lirica
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Địa điểm: Đảo Sherance
      Thời gian: 23.5.822

      Citlali's Rank Quest [7] - The adventure of princess Amira


      <<<


      ”Em không nói… Việc… Anh muốn điều tốt cho con là không đúng… Em cũng vậy… Nhưng Em… Chỉ nghĩ… Nên để cho con có… Cơ hội… Được chọn… Thú thực… Em cũng đã từng tính… Mai mốt sẽ gửi con đi học… Một nhạc cụ nào đó… Nhưng khi tới lớp tìm hiểu… Và thấy những đứa trẻ khóc thét… Bị người lớn bắt vào… Em… Em không cầm lòng… Em thấy… Tội nghiệp chúng…”

      ”Có nhiều cách… Để con trở thành một người tốt…”

      ”Vậy nên… Anh để… Con lớn hơn… Một chút… Rồi hẳn cho con ghé đến… Nói con cảm nhận thử… Rồi nói chuyện với con… Khuyên bảo… Thấy con hợp… Rồi hẳn tính tiếp…”

      ”… Nhé…?”

      ”Với… Với lại…Con… Còn nhỏ… Mà chúng ta đã nói về việc… Gửi đi xa… Em sẽ… Nhớ… Lắm…”


      “...Anh hiểu.”

      Một câu nói ngắn gọn đến xúc tích.

      Từ nãy đến giờ, cách Lali nhìn cô rất khác bình thường. Bàn tay cơ giáp chống lên thành bồn kê dưới cằm. Mắt hổ phách nhìm chăm chú theo từng biểu tình của Galatea nhưng tuyệt nhiên không hé lộ bất cứ cảm xúc nào. Sự chuyên chú đấy thể hiện rằng anh đang rất tập trung và nghiêm túc vào vấn đề vợ mình bàn luận.

      Sự nghiêm túc đấy, vốn dĩ chỉ thường hay thấy khi người Kỵ sĩ chỉ huy các nhiệm vụ, hay trong các cuộc họp bàn về kế hoạch tác chiến.

      Như một phương thức trong giao tiếp, Lali vốn thường hay cố tình để lặng một khoảng dài sau khi nghe ai trình bày quan điểm. Ánh mắt khóa chặt như muốn ép kiệt nốt tất cả những ý đồ ẩn giấu bên dưới làm cho đối phương có thời gian suy nghĩ lại, để xem xem người đấy có tự chột dạ mà muốn rút lại không.

      “Lại đây. Nước vừa lắm.”

      Lali không tranh luận ngay, nguyên tắc của anh là vậy. Khẽ kéo người vợ đang lo lắng trong lòng, anh dịu dàng dỗ ngọt Galatea mau ngồi vào cùng mình. Bí quyết nuôi động vật nhỏ là thế, không bao giờ được khiến loài thỏ hoảng sợ mà phải vuốt lông thật nhiều, đến khi thỏ ta mềm xèo ra mới thôi.

      Ngay cả khi muốn cứng rắn với lập trường, nếu Lali chỉ khăng khăng đối đáp lại tất cả luận điểm mà vợ mình bàn đến thì sẽ chỉ cãi nhau to. Cái ưu điểm của lấy chồng lớn tuổi là vậy, họ đã đủ già dặn để nghĩ xem nên thu vén tình hình ra sao mà vẫn giữ hòa khí gia đình; thay vì hiếu thắng chỉ cố chứng tỏ bản thân đúng.




      “Gala.”

      Mãi một lúc khi hai vợ chồng đã yên vị thả lỏng trong làn nước ấm, Lali mới khàn khàn giọng lên tiếng.

      “Quả thực, đúng là anh chưa bàn đến vấn đề đưa con đi học với em. Sự thực thì anh cũng chưa định để Mira ở lại đấy. Các quy định của Ngũ Vân rất ngặt nghèo, và giống như Thần điện, cũng rất nặng về việc tùy duyên.”

      “Nếu Mira không hứng thú, hay không thể hiện bản thân có duyên lĩnh ngộ, anh cũng không ép. Nhưng nếu như có, thì việc để con bé học trong môi trường đấy sau này là một cách tốt để Mira hiểu về văn hóa Lupus. Hơn hết, có một vấn đề.”


      Hắng giọng, anh ngồi thẳng dậy. Tay đưa lên vuốt ngược mái tóc đen để các sợi ẩm ướt không xòa vào mắt, ánh mắt Lali trở nên thâm trầm.

      “Johann gần đây hay gửi thư giục anh đưa cả nhà đến Orion chơi. Ngoài thư viết vậy, nhưng chắc chắn họ muốn kiểm tra khả năng bẩm sinh của Mira nhà mình. Nếu con bé có năng khiếu đặc biệt, hoặc thể chất trội hơn bình thường, họ sẽ giữ lại để tiến hành giáo dục đặc biệt. Nếu Mira không có, họ sẽ nghĩ ra rất nhiều lý do mà anh khó lòng từ chối để giữ con bé lại dạy lễ nghi. Nhà Wengener cũng nổi tiếng với hôn nhân sắp đặt. Và dù nhìn nhận ra sao, anh cũng chịu ơn họ và đang phục vụ thay thế vị trí của thầy Theresa. Việc từ chối thẳng thắn là bất khả với anh.”

      Hóa ra là vậy.

      Một lý do hoàn toàn không liên quan đến gia đình nhà Nadia, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến họ.

      Hóa ra, đó là lý do mà nhiều đêm, Galatea thấy ông chồng của mình băn khoăn nhiều đến vậy.

      “Cách tốt nhất chính là nói rằng Mira đã theo học ở một nơi khác. Ngũ Vân là di sản văn hóa của người Lupus, nếu nhà Wengener lại muốn ép buộc Mira từ bỏ nơi đấy để về Orion thì chính là tối kỵ trong ngoại giao. Mira có một nửa dòng máu Lupus từ em, mà em thì lại là một Kỵ sĩ Rồng có xuất thân từ Thần điện. Họ sẽ phải nể mặt người Lupus một phần mà từ bỏ ý định giữ Mira lại.”

      Ngay cả khi Johann vẫn chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ thì ai trong cuộc cũng ngầm hiểu rằng đó là vì Alisa đã qua đời. Trong mắt dòng họ đấy, việc để Hope kết hôn với một nữ Kỵ sĩ Lupus không phải là không có lợi ích nhất định về mặt ngoại giao nên anh ta mới đồng tình.

      Lali, nắm được cái thóp đấy, nhất quyết dùng nó để chống ngược lại mong muốn của nhà.

      “Xin lỗi. Anh cũng muốn lẳng lặng sắp xếp chuyện này như một chuyến đi chơi bình thường. Anh không muốn em hay Mira khi đến Orion, lại phải cảm thấy khó chịu hay sợ sệt.”

      Khẽ thở dài, anh mỉm cười bất đắc dĩ với cô.

      Mưu đồ chính trị, sắp đặt, tính toán,... âu cũng là "đặc sản" của vùng đất phía Bắc. Nó là điều gia đình của họ không thể tránh được, một khi Galatea đã quyết định kết hôn với một người có thân thế đặc thù như Lali. Nhưng bên cạnh đấy, anh cũng không muốn hai mẹ con cô bởi những điều đấy mà đâm ra thù ghét Orion. Dù có nói thế nào, trong mắt Lali, anh vẫn giữ một tình yêu bền chặt không lời với nơi mình đã sinh ra, dẫu cho hầu hết sự bất hạnh trong đời người đàn ông đấy đều đã diễn ra ở đây.

      Như một bản năng, Lali không muốn vợ con mình đâm ra thù ghét vùng đất quê hương anh. Người Kỵ sĩ vẫn hay nhẹ nhàng giải thích với vợ rằng nhà Wengener hay những gì Johann nói không hề xấu, chỉ là cách làm của họ như vậy, đấy là điều họ buộc phải làm để đạt được đến lợi ích toàn thể - hy sinh hạnh phúc cá nhân của một số ít. Chính bản thân Lali cũng không lạ lẫm gì guồng xoáy đấy. Cách tốt nhất anh nghĩ được chính là lẳng lặng phủ voan lên sự thật, để hai mẹ con không cần biết đến mà cứ đi chơi như bình thường thôi.

      “Nhưng bên cạnh đấy, việc anh muốn đưa Mira một lần đến Ngũ Vân cũng không phải chỉ vì lý do đấy.”

      “Gala. Anh hỏi em thế này.”

      “Khi còn nhỏ, em có bao giờ bỗng nhiên biết rằng mình muốn làm gì không? Nếu như em không hề có một hình mẫu, một người gợi cảm hứng, tất nhiên em sẽ hoàn toàn vô tri về việc mình muốn làm gì. Con người, là kết quả của môi trường xung quanh họ.”


      Nếu như ở quanh môi trường với những người vĩ đại, sự vĩ đại của họ sẽ truyền qua cách Mira nhìn nhận thế giới. Họ sẽ chỉ trích, sẽ có khen chê, có hành động thay đổi và ý chí sẵn sàng thay đổi. Mira sẽ nhận thức được rằng thế giới quanh mình luôn cần đươc vận động, các luồng suy nghĩ phải có va chạm để phát triển và liên tục thay đổi cho cái tốt hơn.

      Ở chung với số đông an phận, Mira cũng sẽ học theo suy nghĩ muốn được an phận và mong muốn được đứng yên ở vùng an toàn, sống mòn đến hết cuộc đời. Cô bé sẽ coi đấy là lối sống tối cao, lối sống đúng đắn vì đơn giản ai xung quanh cô bé cũng cho vậy là đúng.

      “Em hãy hiểu thế này. Sự giảng dạy là một nghệ thuật hợp tác chứ không phải một nghệ thuật sản xuất. Nói đơn giản, những ai xứng để gọi là người thầy, phải là người khơi dậy được cảm hứng của học trò.”

      Người chồng từ tốn giảng giải ý tứ bản thân. Lấy cách hiểu từ chính công việc của mình, Lali cắt nghĩa cho vợ.

      “Lấy ví dụ thế này. Từ rất lâu trước khi có nghệ thuật y khoa, sức khỏe của con người là kết quả của các nguyên nhân thiên nhiên. Y học trở thành nghệ thuật chữa bệnh khi con người thu thập được những kỹ năng giúp con người hợp tác với tiến trình tự nhiên để bảo vệ sức khỏe hay giúp con người mau bình phục sau cơn bệnh. Giáo dục, cũng giống như vậy.”

      Nói đơn giản, việc dạy học giống như công việc đỡ đẻ. Chính người mẹ, chứ không phải người đỡ đẽ, mới là người phải chịu đau đẻ để sinh ra đứa bé. Ngưòi đỡ đẻ chỉ hợp tác trong tiến trình sinh nở ấy, giúp cho bà mẹ sinh con dễ dàng và vệ sinh hơn mà thôi.

      Hay việc chữa lành các thương tổn cũng vậy. Bản thân cơ thể chúng ta luôn tự có cơ chế cầm máu, tự hồi phục và lên da non. Nhưng khi vết thương quá nghiêm trọng, công việc của Y thuật sư chính là thúc đẩy, hỗ trợ quá trình tự hồi phục đấy hiệu quả hơn, an toàn hơn.

      Nói một cách khác, người thầy, cũng giống như người đỡ đẻ, luôn luôn có thể không cần thiết. Trẻ con có thể được sinh ra mà không cần có người đỡ đẻ. Ngay tự lúc sinh ra, con người đã tự có bản năng học hỏi. Vô số đứa trẻ học được ngôn ngữ chỉ nhờ quan sát và tập nhiễm. Nhưng để có thể viết văn, lại nhất thiết cần đến người thấy hay việc đọc sách có chọn lọc.

      “Tuy nhiên, nếu ta chỉ tuân theo tự nhiên, hẳn nhân loại không đạt được đến tuổi thọ này, đúng không? Giáo dục cũng vậy. Nó không phải là rập khuôn, mà là hợp tác để giúp người học biết tự học thế nào cho đúng. Để làm được điều đấy, cần có một người thầy phù hợp.”

      Một điều rất quan trọng khiến Lali muốn cho Mira nhanh chóng có môi trường học tập tốt chính là vì trải nghiệm khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng. Có những khi, con người nghiễm nhiên tin vào một điều là chân lý chỉ vì họ đã hiểu nhầm về nó khi còn nhỏ.

      “Anh đang tìm cho Mira một môi trường tốt, và một người thầy phù hợp.”

      Nói cách khác, thứ Lali muốn dạy cho con của họ không phải là khuôn mẫu để trở thành. Anh muốn dạy Mira cách lựa chọn. Để có thể lựa chọn một con đường trong vô số con đường, đầu tiên người ta cần biết những con đường này có thể dẫn đến đâu, bản thân anh ta có thể đi bao xa, và chính anh ta mong muốn được đi con đường nào. Nói cách khác, tự do chân chính hình thành dựa trên nền tảng của tri thức, chứ bản thân nó không thể tự sinh ra.

      “Chúng ta luôn lý tưởng hóa vai trò của quyền tự do lựa chọn. Nhưng bắt một người lựa chọn khi anh ta chẳng hề hay biết bản chất của thế gian này, trong mắt anh, đó là sự vô tri tàn nhẫn nhất ta có thể làm với Mira.”

      Lali đanh giọng nói, cái khẩu khí đặc biệt nghiêm khắc.

      Trong ý thức của Lali, không có đứa trẻ nào có thể mãi ở trong vòng tay của cha mẹ. Amira sẽ sớm trở thành một thiếu nữ ngay khi chạm đến tuổi 13. Khi đủ 18 tuổi, chỉ loáng cái, cô bé đấy đã bước sang giai đoạn trưởng thành. Sẽ vô cùng nguy hiểm khi đến lúc đấy mà Mira còn ngơ ngác không biết đâu là “tốt cho mình”. Có đầy người khi đã về già vẫn chẳng hề biết cái gì là tốt cho mình dù có quyền lựa chọn cho tay. Có những khi, được tự do quá làm con người nảy sinh ảo tưởng rằng cái mình thích cũng có thể là cái mình làm tốt.

      Sẽ thật dễ dàng, khi Galatea dần nhận ra… hình như lúc mới quen nhau, Lali cũng rất hay gợi ý cô đi học cái này, cái kia, và anh sẵn sàng giới thiệu những người giỏi nhất. Với người Kỵ sĩ, sự học không đi cùng với niềm vui thú, đó là một nghĩa vụ mà bắt buộc ai cũng phải làm để trau dồi bản thân.

      Nếu như không trau dồi, liên tục mài sắc tri thức, con người sẽ sớm bị đào thải.

      Nếu như Galatea là người mẹ luôn muốn che chở cho con, Lali lại là người cha muốn dạy cho con mọi thứ cần thiết để bắt đầu cuộc đời của chính mình. Nói cho cùng, đó đều là cách họ chọn để bảo vệ nàng công chúa nhỏ.

      “Về chuyện sớm hay không, thì nhà Wengener thường bắt đầu giáo dục trẻ con từ thời điểm trí não của chúng có nhận thức, tức khoảng 3 tuổi. Để tránh việc họ dò hỏi, mình có thể mỗi tuần, một lần, cho con bé lên đấy chơi, tiếp xúc từ từ. Cũng chẳng có gì phức tạp, các thầy sẽ hỏi trong tuần con bé học được gì, nếu con bé thắc mắc gì sẽ giải thích, hoặc cho vợ chồng mình lời khuyên. Họ cũng chẳng bắt ép ta theo, nhưng anh nghĩ… cũng tốt nếu có một người đáng kính lắng nghe các vấn đề của mình và đưa ra lời khuyên hợp tình hợp lý, đúng không?”

      Suy nghĩ một chút, anh nói tiếp.

      “Anh vẫn hay nghĩ, đó là lý do người Lupus và Sagitta có sự thanh bình khác với người Orion. Vì từ bỏ chỗ dựa tinh thần trong tôn giáo, người Orion rất hay làm ra những điều trái với lương tâm. Cũng vì họ không còn bất cứ ai giúp họ tự vấn lương tâm nữa.”

      Nhưng quan trọng nhất, ý tứ của Lali vẫn chính là: Vừa là cho Mira đi chơi, vừa lảng tránh được luôn vấn đề đòi bắt con về của nhà Wengener. Đây chính là một mũi tên trúng dăm ba con nhạn, trúng cả ổ trứng luôn. Lảng tránh cỡ đủ mười mấy năm là vừa vặn trốn được luôn, gia tộc đấy cũng không có biện pháp giáo dục uốn nắn khi Mira đã quá lớn và có ý kiến cho chính mình.

      Nếu nghĩ kỹ lại, ai đấy cũng... ít có gian lắm.

      Galatea sẽ sớm nhận ra chồng mình là chuyên gia hợp lý hóa từ ngữ theo kiểu… éo le mà không ai bắt bẻ lại được. Ví như khi người Kỵ sĩ xin khất thời gian để Mira được “thử” tất cả các kiểu hình giáo dục trước khi mang về nhà chính, thì thời gian “xem thử” đấy khéo đủ để bé Mira của họ lấy chồng, đẻ con luôn.

      Nhưng như vậy, không ai nói họ đã từ chối nhà Wengener được.

      Thực tế, điều cốt lõi nhất ở đây chính họ đã rất may mắn khi Mira không biểu hiện bất cứ khả năng bất thường nào. Gen của người Nadia là gen lặn sẽ nhanh chóng được chỉnh sửa về bình thường khi từ bỏ lối kết hôn cận huyết, vì vậy Mira đến giờ vẫn chỉ như một bé gái bình thường, không có những năng lực kỳ lạ nào như tự lành vết thương hay kháng ma thuật.

      Mà cái kết cho những "thiên tài" trong dòng họ đấy, thường đắng ngắt và tiếc nuối. Như cái người tên Kaspar chẳng hạn, dù đã gần 40 nhưng bị giam giữ, để rồi nhận thức vẫn dừng ở thời niên thiếu.

      “Em còn băn khoăn vấn đề gì không?”

      Rúc mũi vào hõm cổ của vợ như một cử chỉ chấn an tinh thần, anh đưa ngón tay vuốt dọc sống lưng cô vợ nhỏ với tí xíu lực chỉ đủ để làm người ta sởn da gà.

      Nhìn chung cuộc sống vợ chồng là vậy. Lali có đôi khi làm những điều tưởng như ích kỷ nhưng nếu suy nghĩ kỹ, chúng hàm chứa rất nhiều đắn đo và trăn trở dành cho gia đình của anh. Điều mà họ cần chính là thẳng thắn bàn bạc với nhau, để cả hai con người kiệm lời này chịu giãi bày những suy nghĩ thầm kín của bản thân.





      “Nào. Giờ còn muốn được anh xoa bóp chứ?”

      Từ lúc bế loài thỏ mới được tắm táp sạch sẽ quấn kín trong khăn tắm như cuộn bánh thảy lên giường nệm êm, Lali ngồi xuống cạnh cuộn thỏ bông chọt chọt lên má cô xem chừng Galatea đã “bất tỉnh” chưa. Mệt cả ngày, đi bộ cả đêm, giờ lại được tắm nước nóng thì thường ai đấy sẽ lăn ra ngủ nhanh lắm.


      Trong nhà tắm của phòng họ đã có sẵn dầu thơm để xoa bóp cùng thuốc tắm đựng trong lọ. Chỉ cần đổ thuốc tắm vào chậu gỗ, hòa với nước nóng rồi ngâm chân vào để anh xoa bóp cho là được. Còn dầu thơm thì thích bôi lên đâu, xoa bóp chỗ nào cũng được.

      Trước giờ vẫn thường là Galatea xoa bóp cho chồng làm ông chồng thoải mái đến duỗi hết cả người trên sofa, phen này anh muốn làm cho vợ xem sao. Không hiểu sao, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Kem Sữa béo tròn lông xù đang ngửa hết cả bụng lên đầy phè phỡn.




      Task list: Treasure - making in progress:


      (1) 101 Secret Hiding Places: How to Secure Your Treasures
      (2) Treasure Hunt Themes
      (3) Creating Clues:




      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 29-08-2019 lúc 17:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.