Thời gian: 04/818
Địa điểm: Ký túc xá Kỵ sĩ
Linnea bị xách lơ lửng, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn con rồng không-biết-ở-đâu-chui-ra. Ừ thì đây là đảo Kỵ Sĩ Rồng, sự hiện diện của rồng cũng không phải quá lạ.
Chỉ là, khi nhảy khỏi cửa sổ thì làm gì có ai nghĩ đến viễn cảnh này.
"Này, tôi không có điên nhá. Có dụng cụ bảo hộ đàng hoàng " Cô gái cau mày, đưa cọng dây thừng còn nắm trong tay ra cho rồng ta xem. "Có cái thằng nhóc kia mới là điên ấy! À mà.."
Thằng nhóc.
Linnea giật mình, vẻ mặt hớt hải đảo khắp nền đất bên dưới. Mắt mở to, cố gắng tìm kiếm cái thân hình nhỏ kia.
Nhưng, lại không có gì cả.
Cô gái bần thần trong một khắc, rồi liền quay lại rồng xanh mà hỏi.
"Ngài rồng, ngài ở ngoài đây vậy có thấy thằng nhóc nhảy ra trước tôi không? Ờ cao cỡ tôi, tóc sẫm màu, mắt... mắt..."
Ánh sáng từ kết giới nhàn nhạt tỏa xuống, đọng trên lớp vảy màu xanh dương. Tiệp màu với đôi mắt của rồng ta.
"Khoan đã, cái giọng non choẹt này, chẳng phải..."
Mà cũng giống với mắt của tên nhóc con ban nãy nữa.
"Nhóc! Nhóc là rồng!!!"
Nói rồi, Linnea liền nhăn mặt. Tay co lại thành nắm đấm để rồi đánh thùm thụp vào rồng-nhóc-con.
"Tự dưng tự lành nhảy khỏi cửa sổ! Làm người ta hết cả hồn rồi lại còn bảo người ta điên! Ai! Mới! Điên! Hả! Cái thứ nhóc tì bạt mạng này!"
Khiến cô mất công lo muốn bể tim. Tội này phải đánh, đánh cho chừa!
"Với lại gọi ai là bà thím HẢ HẢ HẢ? Chị đây mới có mười chín tuổi thôi! Mười! Chín! Tuổi! Thôi! Đó!"
Đường đường là thiếu nữ mới lớn, nay lại bị một con rồng (dù non choẹt) gọi là bà thím. Thử hỏi có tức không chứ?
Đánh dấu