Thời gian: 07/07/818
Địa điểm: Ký túc xá
[1][2][3][4][5]
[Đôi khi em không có nhiều lựa chọn ngoài việc đi theo linh cảm của mình. Anh nghĩ đó không phải là một lựa chọn tồi]
Nhận ra Monoceros đang phải giằng co giữa những lựa chọn rối loạn trong lòng mình, Killian bèn vươn tay xoa đầu thằng nhóc, như cái cách mà bình thường cậu vẫn làm mỗi khi thằng nhóc cáu lên khè cậu khi cậu bị thương, hoặc là khi nó trở nên ủ rũ, như bây giờ. Cậu biết, với một đứa nhỏ luôn tin vào khả năng trong thực tế hơn là cái trực giác bên trong như Monoceros, lời này của cậu dường như quá mơ hồ, hay có phần lý tuyết nhiều. Nhưng cũng từ chính bản thân, Killian biết, vào những khi cần thiết và nhất là khi quyết định đó có liên quan đến ai đó quan trọng với mình, linh cảm sẽ chỉ một người đi đúng hướng, hoặc ít ra sẽ không để người đó lạc đường.
So với Forcefield, Illusionist là những kẻ tin vào trực giác và linh cảm hơn cả. Bởi thế giới của họ, được tạo dựng nên từ đa góc nhìn dành cho hiện thực, ngay bên torng dòng suy tưởng không có điểm dừng.
[Anh luôn sẵn sàng, nếu đó là điều em muốn.]
Killian mỉm cười.
Và đó cũng là khi ngọn lửa ánh xanh bùng lên như ngàn cánh bướm kết tụ và vỡ tan ra.
Lênh đênh trong tâm cảnh, bắt lấy ảo thuật từ những cánh hoa và dần cộng hưởng lại.
Vây quanh cả hai, một Illusionist đang kết nối mọi thứ và một Forcefield cố gắng gánh lấy dòng Luth mang ký ức, ảo cảnh hiện như một cuốn phim mờ.
Hư ảo mà cũng thật đến không ngờ.
Killian biết rõ em trai mình đang làm gì. Mái đầu vàng nhạt gục lên vai cậu, nặng trĩu trong mệt mỏi khiến cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ. Em trai à, đây đang là lãnh địa của anh, đừng chiếm hết đất diễn của anh như thế chứ. Quả là từ trước đến giờ cậu vẫn cứ hay được nhóc con này chăm lo quá mức. Ân cần của thằng nhóc, lo lắng của nó, cả tín nhiệm của nó, cậu đều hiểu. Thế nên Killian cũng không nỡ cưỡng ép ma thuật của Monoceros phải chia sẻ gánh nặng nó đang mang vào trong ảnh thuật của cậu. Chỉ là, Killian cũng không phải một ông anh chiều lòng em trai đến vậy, vẫn dùng Luth của mình can thiệp, một chút, vào chuỗi ký ức xoay vòng xung quanh, giống như mang theo hơi ấm từ cơ thể truyền thêm vào bàn tay lạnh ngắt.
[Em có lời hứa của anh, nhóc con]
Và đừng như một ông cụ non nữa, bất kể là gánh nặng thế nào, đã đặt chân vào trong mộng cảnh, mọi thứ cũng đều như nhau. Vậy nên đừng lo quá, em trai của anh.
Một cái xoa đầu êm ru chạm lên mái tóc vàng, như thay cho những lời như v6a5y
@
InoyamaManaLisa : gomen bro, tui lầy quá T w T
Đánh dấu