oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 616
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Thời gian: 14.11.817
      Địa điểm: Ký túc xá Kỵ sĩ
      [1] [2] [3] [4] [5] [6]

      Galatea nghe cô gái từ Orion giới thiệu xong mà đúng nghĩa lặng người.

      "..."

      Cô nhìn cô gái đó một lần nữa, xuýt bảo người ta lập lại cho chắc cú mình đã nghe đúng. Trên đời này quả thực có nhiều điều kì diệu mà loài người chưa biết. Cô không hiểu vóc dáng ấy rốt cuộc là do bệnh lý, di truyền hay tự nhiên nó như vậy nữa mà không dám hỏi. Nhỡ đâu trúng phải sự thật mất lòng thì mệt.

      "Uh... Uhm... Dĩ nhiên là được..."

      Người Thánh nữ gật gù đồng ý với cách xưng hô chị em kia. Nói thật là nếu ở với nhau mà cứ xưng "Tôi" với "Cô" miết nghe cũng không hợp tai. Đoạn, cô liếc mắt sang nhìn cô gái đến từ Sagitta. Gương mặt ấy vẫn không thay đổi... Cả một tí biểu cảm bất ngờ cũng không. Đúng là điều kỳ diệu thứ hai diễn ra trong cùng một căn phòng. Galatea nắm kéo lấy mép khăn trùm để chậm chậm miếng mồ hôi vô hình trên thái dương.

      "Còn về giường thì. Mọi người cho Lin nhận giường ở cạnh cầu thang nhé? Có ổn không, chị Galatea? Visrin?"

      "Nếu chị Galatea không thích giường tầng trên thì em nhận nó nhé?"

      Về chuyện phân giường, như cô đã nói ban đầu là sao cũng được nên cô không có ý kiến gì mà đồng ý ngay.

      "Vậy thì mình... Cứ chia vậy đi."

      Cô đáp như một lời xác nhận rồi kéo hành lý của mình về chiếc giường tầng. Vậy là mọi người đã nhanh chóng có chỗ cho mình. Linnea nằm giường riêng cạnh cầu thang, còn cô và Visrin thì chia nhau cái giường tầng trong góc. Cái cách mà cô gái ấy nhảy phóc lên rồi hạ xuống từ tầng hai của cái giường nhìn thật dễ sợ, nom chẳng khác nào một con báo hoang ấy - Galatea thầm nghĩ - Có khi cô nàng có sở thích năng động là leo trèo cũng nên. Cô hy vọng Visrin không có bệnh mộng du. Như thế sẽ nháo lắm đây.

      Trong lúc cô giở đồ ra, Linnea vẫn tiếp tục trò chuyện.

      "Chúng ta cùng đi tìm phòng tắm không?"

      "Ý chị là, chúng ta có phòng tắm chung?"

      Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người họ rồi nhìn khắp phòng. Đúng rồi nhỉ, nếu không được nhắc chắc cô cũng quên mất một chi tiết quan trọng như vậy. Người hướng dẫn ở Kí túc xá đã không đả động gì đến chuyện ấy.

      "Em 16 tuổi."

      Ngay sau đó là lời giải thích muộn màn của cô gái từ Sagitta. Đối với cô này thì Galatea không thấy shock lắm, chỉ gật đầu tiếp nhận một cách nhẹ nhàng. Với tư cách là người lớn nhất cái phòng này, tự dưng người Thánh nữ cảm thấy mình phải... Làm gương một chút nên liền gom gom đồ mình cho gọn lại.

      "Chị cũng không biết nữa... Hình như chưa nghe ai nói đến..." - Cô nghiêng đầu, lưỡng lự đáp -"... Mình thử tìm ai để hỏi xem?"

      @Wes. @Sil'Arc

      ...

      Thời gian: 15.11.817
      Địa điểm: Nhà ăn - KTX
      [1] [2]

      Thật ra thì... Galatea đã để ý Stan từ nãy đến giờ rồi. Không phải vì vẻ ngoài khó đoán của anh ta mà là vì khẩu phần ăn khổng lồ mà anh ta đang lấy cho mình. Ngần ấy nom cho 2,3 người ăn chứ chẳng đùa. Khi Stan đã xong xuôi và rời khỏi hàng lấy đồ ăn, cô vội quay lại tập trung với bữa sáng của mình. Có mấy lát bánh mì mà cô cũng chậm chạp.

      Điều cô không ngờ tới ngay sau đó là người cô vừa dòm trộm nãy giờ lại đứng ngay bàn mình. Cô ngước lên nhìn người lạ mặt. Trống ngực đập thình thịch vì hồi hộp, sợ người ta đã phát hiện nên mới đến để quở trách mình.

      "Xin chào, tôi là Stanford, tôi ngồi đây không phiền chứ?"

      Cô đơ mặt ra gần nửa giây rồi mới chớp mắt. Đầu óc mất mãi mới hiểu được ý người ta.

      "Ơ... Vâng... Không hề... Xin... Xin mời."

      Cô ngập ngừng giơ tay về ghế đối diện. Nhìn gần người lạ này, cô lại càng thêm bối rối hơn vì không biết phải xưng hô thế nào. Nhìn xa đã khó đoán, nhìn gần càng khó hơn. Người này rốt cuộc là nam hay nữ đây? Giọng nói cũng không giúp gì hơn vì nó vừa trầm, vừa thanh.

      "Cô từng là thánh nữ tập sự phải không? Tôi thi thoảng cũng từng đến Thần Điện, nhìn cô khá nổi bật ở đó."

      Nghe người lạ nói đến đây, gò má người Thánh nữ tập sự chợt ửng hồng lên. Không chỉ là đồng hương mà còn... Còn từng thấy cô ở Thần điện nữa sao? Galatea từ trước đến giờ luôn mặc đồ truyền thống và cố giữ sự hiện diện của mình càng hoà lẫn trong đám đông nhất có thể nên khi có người bảo cô nổi bật... Tự nhiên cô thấy trong người không được ổn lắm. Cô hy vọng từ "Nổi bật" của người lạ vì ý tốt, không phải ý xấu vì có lần cô đã sơ xuất làm đổ nước Thánh ra lênh láng khắp sảnh chính, trước con mắt chứng kiến của bao người đến viếng. Lúc ấy, cô đã tưởng mình sẽ chết đứng tại chỗ vì xấu hổ rồi.

      "Vậy... Vậy chúng ta là đồng hương sao... Thật bất ngờ..."

      Cô gái trẻ lúng túng đáp, nâng tay lên sờ sờ gương mặt lúc này đã quay sang một bên vì ngại ngùng.

      "Tôi... Nổi bật ư...? Tôi không nghĩ... Thế... Hy vọng... Hy vọng... Tôi đã không thất lễ với đằng ấy bao giờ..."

      @ruichan


      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 18-11-2017 lúc 22:30.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      .14.11.817Dormitory Mildri Dalseng Suncrier Mildri dắt theo cái vali nhỏ màu nâu, dừng lại trước Ký túc xá.

      Đã gọi là ký túc xá thì tức là phải ở chung. Tính ra thì em cũng không phiền lắm chuyện chung phòng với một hai người khác, có điều, không phải ai cũng biết tôn trọng sự riêng tư của người khác. Hoặc có lẽ là em lo xa quá thôi.

      Em ngước mặt lên nhìn Suncrier, nghe thấy tiếng thở chắc là nhẹ của con gồng, rồi gật gật cái đầu. Có lẽ con gồng đang thấy tò mò chăng? Mildri thì ngược lại, mấy lời khoe khoang về ký túc xá vẫn chẳng đủ để khiến em có thêm tí hứng thú nào. Đằng nào cũng chỉ để ăn và ngủ. Em có phải dạng công chúa tiểu thư gì đâu mà cầu kì xét nét mấy vấn đề đấy chứ.

      "Sunny có muốn vào xem không?"

      Câu hỏi vừa nãy làm em có cảm giác con gồng sẽ muốn thấy cái gì đó trong này, chắc thế.

      — @Sunstreaker
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 14/11/817
      Địa điểm: KTX
      List tương tác: 1 - 2 - 3

      ---
      "Xin chào... Tui từ Orion, và phòng này mới có tui thôi..."

      Stanford nhanh chóng nhìn người bạn cùng phòng một lượt từ trên xuống dưới, một cậu trai nhỏ nhắn trông có vẻ khá thân thiện, vậy là tốt rồi, anh chỉ lo mình sẽ lỡ chung phòng với một ai đó hơi đáng sợ hay khó gần hay cáu kỉnh một chút, không hợp với người thích nói nhiều như anh. Người thanh niên hài lòng chọn lấy căn giường ở góc phòng cho riêng mình, cũng chọn lấy góc không gian đó làm "lãnh địa" của mình luôn. Để gọn hành lý vào một góc phía chân giường, Stanford cởi giày, để gọn đôi giày rồi nhảy lên chiếc giường mềm mại, cơ thể lập tức thả lỏng, cất lên một tiếng thỏa mãn.

      "Ah~~ đã lâu lắm rồi"

      Rồi quay sang dòm người bạn cùng phòng mới để ý thấy chai rượu trên tay cậu ta

      "Ồ, kia là rượu của Orion đúng không? Cho tôi uống thử chút được không?"

      Rồi lại chợt như nhớ ra gì đó, Stanford vội vàng mở ba lô của mình ra lục lọi, tìm thấy một túi mực khô.

      "Mực tẩm ướp phơi nắng sấy khô chính chủ của Lupus bọn này đó, lấy làm trao đổi nhé! À, hay bây giờ góp vào ngồi nhậu chút đi, coi như bữa chào hỏi làm quen!"

      Gì chứ rượu chè, lại còn là rượu của Orion thì không thể bỏ qua được!

      ---------

      @黄燕.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: 14/11/817
      Địa điểm: Kí túc xá
      <<<


      Nếu bạn là dân Orion và thường bị nhầm thành đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, thì việc một cô nhóc mười sáu tuổi trông lớn hơn bạn cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Và dĩ nhiên những ánh nhìn ngạc nhiên từ người khác khi biết tuổi thật của bạn cũng nằm trong danh mục đó.

      Linnea nhận được giường ưng ý, liền lôi hành lý một mạch về thảy ở đầu giường. Mắt đánh lên tầng lửng một cái, tính toán nhanh thời gian để sắp xếp hết mọi thứ ra.

      "Phòng tắm với nhà vệ sinh là hai thứ quan trọng mà, không thể nào không có được. Trong phòng không thấy thì hẳn là dùng chung thôi." Cô gật đầu đồng tình với ý kiến của Galatea. "Mình có thể chạy xuống sảnh, tìm cái anh Trưởng kí túc ban nãy hỏi thử xem."

      Còn viễn cảnh ngược lại, quả thật Linnea không đủ can đảm để nghĩ tới.



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 20-12-2017 lúc 10:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25

      14/11 || Ký túc xá Kỵ sĩ Hôm-Nay-Ăn-Gì?
      <<< || <<<


      "Ăn cơm thôi Mono, ngoan nào ngoan nào."

      Không hiểu sao nghe xong câu này, cậu thấy lạnh sống lưng. Monoceros lập tức quay lại nhìn Killian, dáng dấp y hệt một con mèo lông xù. Thực ra cậu đã luôn có cảm giác này từ khi gặp Killian nhưng ít khi biểu lộ suy nghĩ đó. Cơ mà lần này họ đã ở gần nhau rồi, nên cảm giác lạnh sống lưng rõ rệt hẳn lên dù Killian chả nói câu gì ngoài sự dỗ dành. Nên sau đó thằng nhỏ chỉ cụp mắt vùi mặt vào gối tiếp, tiện núp sau Killian để né Emeres.

      Chắc là lâu lâu gặp người tốt quá, chưa quen.

      "Ai dạy em dựng lều?"

      Giờ tới tiếng anh hai vang lên. Cậu giật mình, nhìn lại về phía Emeres như thể trẻ con bị người lớn bắt quả tang. Dù cái chuyện dựng lều cũng chẳng phải là chuyện to tát để bị bắt quả tang nhưng cảm giác của trẻ nhỏ với phụ huynh luôn dễ thành vậy. Mặc dù là anh em nhưng có thể giờ hai đứa mới nhận ra chúng ít giao tiếp với nhau hẳn từ sau tai nạn của gia đình.

      "Em tự học...."

      Thằng nhóc tóc vàng có thể rất ngốc nghếch ở khoản đọc sách hay tiếp thu những con chữ nhưng có óc tưởng tượng hình khối mạnh và bản năng sinh tồn thuộc dạng khá cao. Nhìn chung là được nọ mất kia, cái đầu cứng là để headshot ai đó lúc cần, vậy đó.

      Cậu đợi Killian ăn, dòm Emeres ngồi xuống bên cạnh một hồi thì bò lên bám lưng anh hai, dòm dòm món ăn. Nhìn là biết vẫn đang trong mode ăn vạ. Nhưng ăn vạ thì cũng phải có đồ ăn mới có sức ăn vạ tiếp, nên cậu tỉu nghỉu cầm phần ăn của mình lên ăn trước khi cả bọn ăn xong hết còn mỗi cậu ăn một mình. Ăn một mình thì buồn lắm.

      "Anh nấu giống Lyra... hay mẹ từng nấu."

      Thằng nhóc nom nom một thìa cơm rồi nói. Trí nhớ của cậu về mẹ giờ nhạt đi nhiều rồi nhưng món em gái nấu thì chắc vẫn còn nhớ. Chưa kể dòm đồ ăn vào miệng là mặt thằng nhóc trở về bình thường nhanh tới trông thấy. Cậu còn trẻ mà, cảm xúc cứ như biểu đồ hình sin.

      "Killian nếu có đồ gì quý giá cần giữ thì cứ để lên giường riêng, đừng để trong lều, kẻo tui lỡ đạp nhầm vào."

      Ờm ít ra cậu còn biết mình hay tăng động đạp nhầm vào cái gì đó. Còn Emeres thì...chắc là tự lường trước mà giấu đồ quý giá cho kĩ kĩ rồi. Hiện tại Monoceros đang ngồi đối lưng với Emeres nên không nhìn thấy biểu cảm của anh hai, chắc ảnh tự biết rồi ha...

      ....Ủa mà có biết thật không vậy?

      Hình như Monoceros còn chẳng biết Emeres biết nấu cơm.

      "Mà chuông của em anh giấu chỗ nào rồi?"


      ...Nhắc tới giấu đồ tự nhiên cũng nhớ ra luôn nghe nói cái chuông cho xu đó giả đây.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702

      Thời gian: 14/11
      Địa điểm: Ký túc xá
      [1][2][3][4][5][6][7][8]




      Bro à, đừng nói như thể tui là 1 đứa yandere chứ

      Tình huống này nên gọi là gì đây? Hai anh em Eme Mono có vẻ là đang có chiến tranh, Killian kẹt giữa hai đứa bạn, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng gì âm thầm rớt như mưa. Vẫn biết là khi ăn không được ngậm đũa, nhưng cậu có thể làm gì khác hở? Không ăn thì dám cái nhìn bơ đời le vồ max của Umu Eme có khi sẽ chuyển sang ghim vô mẹt cậu, cơ mà ăn thì nuốt không trôi, nhất là khi Mono còn đang bận lấm lét núp sau lưng cậu để trốn anh giai.

      Ba thằng 6 con mắt dòm nhau qua lại đã đời, đến khi Mono lượn sang bên kia bám lưng Eme như koala bám cây, tỏ vẻ bớt dỗi anh rồi, chịu ngồi vô ăn rồi, Killian mới tạm gọi là yên tâm và cũng nuốt được một tẹo cơm xuống bụng.

      "Killian nếu có đồ gì quý giá cần giữ thì cứ để lên giường riêng, đừng để trong lều, kẻo tui lỡ đạp nhầm vào."

      "Ừ, tui nhớ rồi."

      Killian gật đầu cười, hành trang của cậu chỉ gói gọn trong cái hộp đàn, hoặc cái vali nếu xét theo kích cỡ của nó. Cậu cũng không lo lắng lắm nếu Monoceros lỡ chân đạp lên đó, đằng nào cũng đã có bùa chú yểm vào, sẽ không tới mức nát vụn ra dưới bàn chân khỉ con của cậu bạn. Nhưng Killian cũng biết mình không nên chủ quan, nhất là khi liên quan tới kỷ vật Will để lại cho cậu, cũng như việc đó có thể làm cho Monoceros rơi vào trạng thái ỉu xìu. Cậu trai tóc trắng quay sang pet pet vai Mono, tạm gác đũa đứng lên vác hộp đàn để ngay ngắn trên giường, cũng là để tạo không gian cho hai anh em họ đề cập đến gia đình.

      Thú thật, dù đã làm bạn khá lâu, chuyện nhà của Emeres và Monoceros cậu vẫn có nhiều chỗ không rành. Cậu tâm niệm tôn trọng tuyệt đối chuyện cá nhân của mỗi người, nếu một ngày nào đó hai anh em họ cảm thấy cần nói với cậu, họ sẽ nói, chỉ có vậy.

      Ờm...nhưng mãi 3 đứa mới có dịp ở chung, cái bầu không khí này có gì đó rất là không đúng. Mới dời vào hộ khẩu mới chưa được 3 tiếng đồng hồ cơ mà, sao lại xìu xìu ển ển hết rồi? Killian bóp trán trong tư tưởng.

      "Eme Mono này, hai cậu có muốn nghe bản nhạc nào để thay đổi không khí không?"

      Cậu trai tóc trắng chọt chọt vô hộp đàn, ý bảo có tui là nhạc công ở đây sẵn nè, cần văn nghệ để giải tỏa thì cứ vô tư đi nào.




      @InoyamaManaLisa @Arshes






      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      Ký túc xá Kỵ sĩ




      Khoan Khoan gõ ba tiếng, rồi đẩy cửa vào. Nhìn căn phòng một cái em đã thấy ưng rồi. Hình như trong phòng đã có sẵn người. Tiểu Khoan cúi đầu - dĩ nhiên là chào người ta - rồi lên tiếng:

      "Xin hỏi, ở đây còn chỗ trống không? Và tụi mình còn ai nữa nhỉ?"

      Được cái cháu nhà rất vô tư và hoàn cảnh nào cũng thích nghi được.





      @.Amar


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28





      Thời gian: 14/11/817
      Địa điểm: Kí túc xá

      Visrin chưa bao giờ là một kẻ tài giỏi trong việc tiếp tục một cuộc hội thoại. Nó thích chuyển đổi chúng ra hành động hơn. Huống chi là, vấn đề hiện tại, cách giải quyết đã rành rành ra trước mắt. Trong lúc Galatea và Linnea thảo luận, nó tranh thủ dọn dẹp đồ đạc cá nhân của mình ra một chút.


      "Chị cũng không biết nữa... Hình như chưa nghe ai nói đến... Mình thử tìm ai để hỏi xem?"

      "Phòng tắm với nhà vệ sinh là hai thứ quan trọng mà, không thể nào không có được. Trong phòng không thấy thì hẳn là dùng chung thôi. Mình có thể chạy xuống sảnh, tìm cái anh Trưởng kí túc ban nãy hỏi thử xem."



      Đợi cho đến khi hai chị gái thảo luận xong, nó mới ngừng tay, không nhanh không chậm đi đến cửa phòng. Một tay xoay nắm cửa, một tay chỉ ra ngoài, đầu ngoái nhìn hai người nọ. Ánh mắt như thể muốn nói "Chúng ta đi được rồi mà phải không? Em không giỏi tiếp tục hội thoại đâu."

      Nó vẫn luôn là một con người đơn giản. Hoặc cũng có thể là, vì lười.

      Lười nói.

      Đường đi xuống tầng dưới không phải là khó khăn gì. Tìm lấy một người để hỏi càng không phải là khó khăn nốt. Nó im lặng đi theo Galatea và Linnea, đến khi gặp được người-cần-gặp-để-hỏi, nó mới cất tiếng:


      "Xin lỗi vì đã làm phiền. Em muốn hỏi, phòng tắm của kí túc xá ở đâu?"

      @Joseph Brown @Heavenleena @Sil'Arc Đổi tip một cái somehow nhìn trẻ hơn cả Lin luôn...

      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9]



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      14 / 11 / 817. Dormitory




      "Sunny có muốn vào xem không?"

      Nghe Mildri hỏi, hắn định theo quán tính mà đáp không khi nghĩ tới một cái hang đông đúc người qua kẻ lại. Hắn mà đi không kéo đạp trúng ai thì khốn. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, đi vào xem thử cũng đâu mất mát gì. Biết đâu lại mò ra được vài thứ hay ho. Như là tại sao loài người lại cần quần áo, rồi lại không tìm hang mà phải xây hẳn một tòa nhà để trú.

      Hắn nhìn Mildri một lúc rồi khẽ gật đầu. Từ tốn, hắn thu nhỏ người lại với kích thước cỡ như một chú cáo nhỏ để không gây quá phiền hà cho kẻ khác. Xong, hắn từng bước lại gần cô bé loài người, để cái đầu đen đúa của mình ngẩng lên nhìn cô một cái thật nhanh. Tích tắc vài giây sau đó, hắn trao cho bàn tay trắng nõn của cô bé một cái dụi nhẹ trước khi bước lên trước, ngoái đầu nhìn lại, như ý bảo Mildri hãy dẫn đường.

      @Claretta
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. .
      << || <
      14.11 | Kí túc xá

      Emeres không hiểu tại sao thằng nhỏ lại như con cún mới ăn vụng đồ xong bị bắt quả tang.

      Sau đó lại bò lên lưng cậu như con khỉ nhỏ.

      ...

      Nhìn coi cậu có tin là thằng nhỏ tự biết đường dựng lều không?

      Kil lặng lẽ đi xếp lại đồ đạc, Emeres nhìn lên trần khi Mono nhắc tới cha mẹ. Những món ăn luôn mang lại những dấu ấn của người xưa, nhất là cha mẹ. Hương vị của tuổi thơ, vốn đã ăn sâu vào tiềm thức. Cậu không giỏi trong việc an ủi người khác. Nếu là Lyra, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Ít nhất, với Lyra, cậu sẽ biết phải làm gì. Cậu trai lặng lẽ xoa mái tóc vàng kim của đứa em trai.

      "Vậy thì ăn nhiều một chút."

      Ngồi tựa lưng vào thằng nhỏ, cậu trai nhìn thằng bạn sắp xếp đồ đạc, hơi hơi suy ngẫm về những điều linh hồn khác trong thể xác đang léo nhéo.

      "Mono, nếu em thấy việc mình làm làm đúng, anh hai sẽ ủng hộ em." Cậu ngừng lại "Nhưng nếu anh hai thấy việc đó là nguy hiểm, vậy thì em cũng biết rồi đó."

      Cậu vừa nói vừa chọt chọt đầu thằng nhỏ đang ngồi phía sau. Ừ thì có thể cậu không thường tỏ thái độ nếu bản thân thấy việc đó vô hại. Nhưng mặt khác có lẽ thằng nhóc sẽ cảm thấy không được quan tâm?

      "Mà chuông của em anh giấu chỗ nào rồi?"

      Emeres nhớ cậu có mang nó theo, để trong hành lý. Cậu trai nhìn về phía cửa sổ, rồi nói "Chỗ bí mật trong phòng. Tìm thử xem."

      Nói thật chứ phụ huynh nhà bên đây cũng quên cmn mất là còn sự tồn tại của cái thứ này.... hahaha.

      "Eme Mono này, hai cậu có muốn nghe bản nhạc nào để thay đổi không khí không?"

      Nếu là bình thường, cậu trai sẽ chẳng có ý kiến gì hết.

      Cậu nghe thằng bạn nói, trong đầu chạy qua một loạt hoang tưởng không thuộc về bản thân. Tay chưa buông đũa hơi run run. Thành thật mà nói, Emeres cũng chẳng phải rèn luyện quá nhiều, đến cái đũa cũng bẻ không nổi. Đôi đũa trong tay chỉ cong lên một đường duyên dáng chứ vẫn lì lợm không gãy làm đôi.

      "Tường có cách âm không?"

      Cậu trai buông đũa nghiêm cẩn ngồi nhìn thằng bạn, sau đó gõ nhè nhẹ xuống sàn gỗ.

      Không biết tường với sàn ở kí túc xá cách âm tốt nhường nào, chứ giờ Emeres mà phát hiện cửa phòng có một dàn người đứng nghe hoặc đáng quan ngại hơn là gõ cửa sang giao lưu, cậu trai thề sẽ quăng thằng bạn ra ngủ ngoài cửa sổ.

      Thế là sàn nhà vang lên vài tiếng cộp cộp, tường gần chỗ cậu ngồi cũng bị gõ vài cái.

      Nếu đang đêm hàng xóm đang ngủ mà nghe thấy mấy âm thanh như bị ám này liệu có đòi đổi phòng hay không, cậu cũng không biết.

      Cậu chỉ là đang kiểm tra độ cách âm của phòng thôi.

      Với Kil định đàn, Mono có lẽ sẽ lật tung căn phòng lên để tìm kho báu.

      Kiểm tra trước luôn là việc cần thiết.

      @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.