Title: Serpentine

Author: Blood D.

Pairing: Jungkook/Jimin

Genres: BL. Dark romance.

Status: 3 chapters.

Rating: M.

Warning: Dark!Jungkook. A-bit-messed-up!Jimin.







[1]
LIKE A SERPENT IN THE SEA






Rất nhiều năm về sau, Park Jimin vẫn không thể nhớ nổi, rốt cuộc cậu đã yêu Jungkook từ khi nào.

Mọi thứ đều bắt đầu bằng sự nuông chiều vô lý của Jimin đối với thằng nhóc đồng hương, khi ánh mắt nhút nhát và thái độ rụt rè dấy lên trong Jimin vô số tò mò cùng thương cảm. Cậu đã muốn che chở cho Jungkook, trở thành gia đình của cậu ta, và bảo vệ thằng nhóc khỏi ngành công nghiệp giải trí đầy tàn nhẫn. Dưới bầu trời xanh biếc tháng mười hai năm ấy, tách biệt khỏi gia đình và bạn bè, những ký ức da diết về Busan dường như trở thành sợi dây kết nối cả hai. Là nỗi nhớ khôn nguôi, những ngày tìm cách nói chuyện với nhau chỉ để lắng nghe chất giọng satoori quen thuộc, và Jimin cố gắng xoa dịu thằng nhóc khỏi những cô đơn và lạc lõng giữa một Seoul phồn hoa ngập tràn ánh sáng.

Vậy nên, trong suốt một thời gian rất lâu, Park Jimin đã luôn là người sẵn sàng bênh vực Jungkook, tha thứ cho cậu ta dù cho bất cứ chuyện gì, và đảm bảo rằng thằng nhóc cảm thấy hạnh phúc và bảo bọc giữa vòng tròn nho nhỏ của Bangtan. Mọi chuyện đã diễn ra vô cùng êm đẹp, vì Jungkook cuối cùng cũng mở lòng với Jimin, cố gắng giành lấy sự chú ý bằng cách trêu chọc cậu, và thừa nhận trong một buổi phỏng vấn rằng, em thích Jimin hyung nhất.



Nhưng giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Jimin chua chát nghĩ.




Vào năm Park Jimin mười chín tuổi, cậu nhận ra mình thích đàn ông.

Sự giác ngộ tràn vào cuộc đời của Jimin như một giấc mơ, sau vô số những đêm mất ngủ lắng nghe Lady Gaga rền rĩ trong headphone, rằng tôi được sinh ra như vậy đấy, và một buổi tối say khướt đầy nước mắt với Bangtan. Yoongi và Hoseok dịu dàng nhìn cậu, Jin loay hoay mở nắp chai soju thứ năm, khi Namjoon siết chặt lấy vai Jimin và nói bằng ánh mắt quả quyết nhất mà cậu từng biết. Park Jimin, em phải hứa với hyung, không bao giờ được phép phủ nhận con người thật của mình. Chẳng có gì phải xấu hổ hay che giấu cả, đối với mọi người, em vẫn luôn là Park Jimin thôi, hiểu chưa?

Jimin chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Nước mắt cậu thấm ướt cả một mảng áo của Namjoon. Khi vài tiếng nức nở đột ngột thoát ra từ môi Jin và chóp mũi Hoseok cũng dần dần ửng đỏ, Yoongi bèn kéo tất cả mọi người lại trong một cái ôm thật chặt, vì Bangtan trước khi là đồng đội, đã luôn là một gia đình.

Và đối với Jimin, như vậy đã là quá đủ.

Ngoài việc được các thành viên khác chấp nhận, cậu vốn không cần gì hơn. Vai trò thần tượng không cho phép Jimin tiết lộ tính hướng của mình với bất cứ ai, cậu cũng không có ý định hẹn hò người khác. Cuộc sống của Jimin hiện tại chỉ xoay quanh việc tập dượt vũ đạo, mài giũa giọng hát của mình hằng đêm, và cố gắng giúp Bangtan vươn lên từng ngày trên nấc thang danh vọng đầy khắc nghiệt.

Nhưng vào ngày mà Jeon Jungkook trở về từ một đợt huấn luyện ở New York, mọi thứ bất ngờ thay đổi.

Cơn bão bắt đầu từ những ngọn gió nóng rát đầu hè, bám riết lấy Jimin, và xoay vần tâm trí cậu trong những nỗi đau không thể cất lên thành tiếng.



Jungkook xuất hiện trước cửa nhà Bangtan vào một chiều tháng sáu, dường như cao hơn vài phân, cùng gương mặt rắn rỏi đã mất đi vẻ ngây thơ ban đầu. Ẩn sâu đâu đó trong cặp mắt sắc bén của cậu ta, là nam tính đầy quyến rũ. Gợi cảm hệt như tất cả mọi thứ cấm kị trên thế gian và, đương nhiên, cũng khiến dục tình trong lòng Jimin bừng tỉnh.

Cậu có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, khi ánh mắt cả hai chạm nhau giữa từng điệu nhảy. Khi Jungkook nhấc bổng cậu trong tiếng nhạc gấp gáp của No More Dream, cánh tay rắn chắc giữ lấy Jimin thật chặt, và mùi xà phòng sạch sẽ từ người thằng nhóc khiến đầu óc cậu rối bời. Khi cậu thấy Jungkook bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn trắng quấn hờ quanh hông, và cả cơ thể vững chắc với từng khối cơ bắp còn nhỏ nước. Khi thằng nhóc âm thầm lo lắng cho cậu, kiên quyết ép Jimin ăn hết hộp cơm trưa cậu ta mua, và vội vàng đỡ lấy Jimin khi cậu loạng choạng lê người khỏi studio sau tám giờ liền không ngừng tập luyện.

Đêm đó, trong căn phòng êm ru tiếng quạt của mình, khi Hoseok đang ngủ say, Jimin loạng choạng rơi vào cực cảm. Lần đầu tiên trong đời. Tinh dịch ướt đầy tay và cả cơ thể run bần bật, không ngừng nghĩ về giọng nói trầm ấm và đôi mắt thấp thoáng ý cười của Jeon Jungkook.



Đó gần như là một nỗi ám ảnh, sâu thẳm và im lìm tựa đáy vực sâu, chậm rãi bung nở trong lòng Jimin và tàn nhẫn siết lấy trái tim cậu. Vào thời điểm mà ánh đèn sân khấu gần như phủ mờ mọi giác quan, và tiếng gào thét của fan át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tất cả những gì Jimin có thể nhận thức được, chỉ là cơ thể đang mạnh mẽ chuyển động theo điệu nhạc và cái nhìn dịu dàng của Jeon Jungkook.

Nhưng chuyện đó thì có ý nghĩa gì. Jimin nghĩ, khi Jungkook vỗ nhẹ vai cậu, hạnh phúc sau một buổi concert thành công. Dù Jungkook có ân cần thế nào, có đặc biệt tốt với cậu đến mức nào, thì cậu ta cũng chẳng phải là gay. Nên thứ tình cảm mà Jimin vẫn luôn giữ kín trong lòng, từ rất lâu đã hóa thành gánh nặng.

hoa dạng niên hoa, thứ tuổi trẻ đẹp đẽ và đầy đớn đau mà Namjoon vẫn thường nhắc tới, hay là một nỗi khao khát câm lặng chỉ chực chờ kéo cậu xuống đáy vực sâu, Jimin vẫn không tài nào biết rõ. Nhưng trong khoảnh khắc này, xa khỏi những ngọn sóng dập dềnh và mặt biển xanh biếc của Busan, Jungkook đối với cậu đã trở thành cả thế giới.





♕ ♛





Jeon Jungkook là một chàng trai tốt. Tất cả mọi thành viên Bangtan đều nghĩ vậy. Không, họ biết vậy. Thằng bé nhút nhát năm nào đã trưởng thành, cặp mắt đầy ngượng ngập ngày xưa giờ đã phảng phất những cái nhìn đầy ôn hòa nhã nhặn. Jungkook dù có kiêu ngạo, dù hay trêu chọc Jimin, cố ý nói ra những lời lẽ khiêu khích khiến các hyung tức giận, thì trong lòng Jimin, vẫn chẳng khác gì cậu nhóc bảy năm về trước.

Jimin đã nghĩ, chẳng ai có thể hiểu Jungkook hơn cậu. Jungkook nghịch ngợm. Jungkook dịu dàng. Jungkook dù ngoài miệng nói ra những lời độc địa, thì vẫn luôn âm thầm quan tâm người khác hơn bất cứ ai.

Jungkook. Jungkook. Jeon Jungkook.



“Cút.”



Giọng nói lạnh lẽo như tiếng băng tầng tầng lớp lớp đang bắt đầu rạn nứt, thẩm thấu vào từng lõi xương trong người cậu.

Hộp quà trong tay Jungkook trượt xuống. Nắp hộp rơi ra, khiến quả cầu tuyết bên trong vỡ tan trên nền đất. Tiếng nhạc ngoài kia át đi tiếng hét thất thanh của cô gái trẻ, lại khiến Jimin đứng nép sâu vào tường, cố gắng nhìn rõ bên trong qua khẽ hở lờ mờ sáng.

“Tôi nói vậy cô còn chưa hiểu sao? Cút.”

Jungkook nghịch ngợm—


“Nhưng Jung-Jungkook ah, em đã nói nếu chị tiết lộ cho báo chí biết con nhỏ Minseo đó xấu xa thế nào, em sẽ hẹn hò với chị mà, phải không?” Cô gái run lẩy bẩy, níu lấy tay áo Jungkook. “Bây giờ nó đã ra khỏi nhóm, tương lai ca hát của bọn chị cũng tan nát rồi, không thể cạnh tranh với Bangtan. Em còn muốn gì nữa?” Cậu ta liếc mắc một cái, rồi lạnh lùng hất ra.

“Đầu óc chị có vấn đề à?” Cậu ta nhếch môi cười, thong thả ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó. Giọng nói nửa phần âm tàn, nửa phần chế giễu. “Tôi bảo là sẽ suy nghĩ lại, chứ đồng ý hẹn hò với chị bao giờ?”

Jungkook dịu dàng—

“Jungkook ah, nhưng chị yêu em! Chị đã làm tất cả những gì em bảo mà, Jungkook, chị—“

“Ngu xuẩn.” Cậu ta chỉ mỉm cười. “Da Eun, chị yêu tôi, hay là yêu cái mác Jeon Jungkook của BTS? Tôi không ép chị công khai với báo chí, cũng không ép chị vì tư tình cá nhân mà hủy hoại sự nghiệp của mình. Tôi chỉ bảo tôi muốn như vậy, chị lại tự nguyện làm theo. Dù gì đi nữa, loại đàn bà vừa ích kỷ vừa ngốc nghếch như chị, lấy tư cách gì để đến gần tôi?”

Sau lớp vỏ hòa nhã dễ chịu kia, là Jungkook thâm trầm như rắn độc.

Vài phút sau đó, căn phòng vốn im ắng đã tràn ngập tiếng khóc nức nở của cô gái kia.

Mà Jimin đứng ở ngoài, hai nắm tay siết chặt. Cậu mơ hồ có thể hiểu tất cả, lại không hiểu nổi chuyện gì. Giữa màn đêm u ám lộp độp tiếng mưa rơi, thế giới dường như biến thành một cỗ quan tài khổng lồ, chôn vùi tâm thức cậu trong ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười nhợt nhạt của Jeon Jungkook.





♕ ♛





Rồi Jimin bắt đầu nhận ra, có thể cậu đã không từng hiểu Jungkook như cậu vẫn nghĩ.

Jimin đã quen với sự bình lặng của thế giới này, quen với thứ không khí cuồng nhiệt trên sâu khấu, cũng quen với cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh Bangtan. Đây là gia đình, cậu nghĩ, với một tấm lòng rộng mở như trời xanh, cũng bất giác không để ý đến sự bất thường của Jungkook.

Bangtan vốn khởi đầu từ một công ty nhỏ không chút tiếng tăm, trong năm năm lại có thể vượt mặt những nhóm nhạc lớn khác, thậm chí vươn ra khỏi cả biên giới Hàn Quốc, con đường phía trước thênh thang rộng mở. Nhưng Jimin chưa từng nghĩ, dù bọn họ có thực sự tài năng hay nỗ lực đến đâu, thì năm năm trôi qua không vướng phải trở ngại lớn nào, cũng không bị các công ty khác giở trò sau lưng, quả thực là khó tin đến kỳ lạ. Mà những người từng khiêu chiến hay công khai phỉ báng bọn họ cũng đều lần lượt rút lui. Mọi thứ êm đềm đến mức không một ai thắc mắc điều gì, như đứng trên bờ quan sát những cơn sóng dữ lần lượt rút về biển khơi. Dù tiềm thức như mặt hồ đã không còn yên tĩnh, thì bọn họ vẫn không muốn một lần rõ ràng nhìn thẳng xuống đáy hồ kia. Nọc độc cứ thể bình thản hòa vào đáy nước sâu, chậm rãi thấm vào mạch nước ngầm, từ từ tràn vào cuộc sống của Bangtan. Chớp mắt nhìn lại, bảy năm trôi qua, đã chẳng ai có thể nhìn thấy gương mặt thật của Jeon Jungkook được nữa.

“Vì chúng ta cùng cố gắng nên mới có thể thành công”. Namjoon nghiêm túc nói. “Trời không phụ lòng người tốt mà. Bọn mình cứ cố gắng hết sức thì nhất định sẽ đi đến đích thôi, anh tin như vậy.”

Lúc ấy, Jimin chỉ im lặng. Jungkook đứng gần đó lại mỉm cười.

Jeon Jungkook lúc nào cũng chăm chỉ tập luyện, vui vẻ đùa nghịch với mọi người. Nhưng giữa cậu ta và thế giới luôn có một khoảng cách. Không ai biết được cậu ta nghĩ gì, cũng không ai nhìn ra cậu ta đang tính toán điều gì. Jungkook dùng bộ mặt ngây thơ của cậu ta để đối phó với đám đông, cũng giống như đeo một chiếc mặt nạ hề, giấu kín bản chất ở nơi không ai có thể chạm tới. Như thể chỗ Jimin đứng là thảo nguyên tràn ngập ánh sáng chói chang, lóa mắt đến mức không nhìn thấy xung quanh, cũng không nhận ra Jungkook từ trước đến giờ vốn chưa bao giờ bước ra khỏi đáy vực sâu thăm thẳm trong lòng cậu ta. Rắn độc ẩn mình giữa những đóa hoa. Một bước sẩy chân, là sẽ chết.

Nhưng Jimin không thấy buồn bực, cũng không thấy phiền.

Nỗi khao khát như nguồn điện chạy dọc khắp các mạch máu của Jimin, làm tê liệt não bộ và tê rần các đầu ngón tay, khi Jungkook siết chặt lấy vai cậu trong một chiều mùa hè nóng bức. “Hyung, chúng ta đi ăn kem thôi.” Cậu ta nói, khóe môi nhếch thành một nụ cười, không rõ là thật hay giả.

Nhưng Jimin không muốn Jungkook nhìn cậu như vậy. Không muốn cậu ta mỉm cười dịu dàng. Không muốn cậu ta dùng gương mặt ngây thơ này để đối phó với cậu.

Rồi Jimin lại nhớ đêm hôm ấy, Jungkook với nụ cười sắc lạnh và ánh mắt thâm trầm, như đang mân mê từng tế bào trên cơ thể cậu. Luồn vào mái tóc mềm. Đan vào những đầu ngón tay. Hủy hoại cậu bằng thứ dục tình sa đọa nhất.

Cho đến lúc Jimin nhận ra, thì mọi việc đã là quá trễ.





♕ ♛





“Jungkookie ah”, Jimin bất chợt nói, kéo cao khẩu trang qua sống mũi. Tòa nhà thương mại hôm nay chật kín người. “Sinh nhật em thích quà gì? Chỉ cần mua được, Jimin hyung sẽ mua cho em.”

Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mặt trời đang dần hạ xuống Seoul, đèn đường cũng được bật sáng. Mặc cho đám đông ồn ã bên ngoài, cửa hàng lưu niệm mà họ bước vào lại tương đối yên tĩnh. Cậu ra liếc qua dãy hàng một lượt, rồi vui vẻ nói, “Thứ em muốn hyung không mua được đâu.”

“Thằng nhóc này.” Cậu cười xòa. “Cứ nói cho hyung biết em muốn gì xem nào.”

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật cậu ta, lịch trìch của Bangtan cũng đang trong giai đoạn hạ nhiệt, nên mọi người đều có chút thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị. Thằng nhóc này vốn kĩ tính, lại chỉ thích những thứ đặc biệt đắt tiền, nên Yoongi âm thầm hạ lệnh cho cậu đi mua sắm với Jungkook một hôm, tiện thể tìm hiểu xem cậu ta thích quà sinh nhật như thế nào. Jimin khẽ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi, ánh mắt dừng lại trên vài quả cầu tuyết ở một góc của gian hàng. Chế tác rất khéo léo, cũng coi như khá hiếm gặp, cậu không kìm lòng được bèn dừng lại ngắm thử một chút.

“Hyung không định mua cho em mấy cái này đấy chứ?” Giọng Jungkook có hơi bất mãn.

“Dĩ nhiên là không.” Jimim cười nói, “Em rất ghét mấy thứ này, không phải sao, còn nhớ lúc Da Eun—”



Lời chưa kịp ra khỏi môi, Jimin đã bất chợt khựng lại.

Chuyện xảy ra trong đêm hôm ấy, vốn không một ai biết. Jungkook đứng gần cậu cũng đột ngột im lặng. Dòng người cứ mải miết trôi qua.



“X-Xin lỗi Jungkookie, ý hyung là—”



Nhưng đã không kịp nữa. Jungkook đang nhướn mày quan sát cậu. Ánh mắt của cậu ta, cả thứ không khí lạnh lẽo đáng sợ đang toát ra từ người cậu ta đều hoàn toàn khác hẳn so với mười phút trước. Jungkook với tay nhấc lên một quả cầu tuyết, giọng nói đều đều không chút cảm xúc của cậu ta như siết chặt lấy trái tim đang đập như muốn xé tung cả lồng ngực cậu. “Da Eun? Anh đã nhìn thấy những gì vậy, Jimin hyung?”

Jimin không trả lời. Cậu không thể trả lời. Khoảnh khắc đó, như có một bàn tay vô hình bịt chặt miệng cậu, vuốt ve gương mặt cứng đờ vì hoảng sợ, luồn xuống dưới lớp áo mỏng, mân mê từng tấc trên cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Jimin không nhận ra cả người cậu đang run rẩy. Hết thảy mọi bản năng sinh tồn trong não bộ cậu đang thét gào, hãy chạy đi, nhưng Jimin vẫn không quay đầu. Với khao khát rần rật tuôn trào trong các mạch máu, cùng đũng quần ướt át và căng cứng, Jimin đã nhìn thẳng vào mắt Jungkook và nói thật chậm rãi, rằng Hyung đã nhìn thấy hết rồi, Jungkookie.

Đó là thời điểm đầu tiên Park Jimin hiểu được, thứ tình cảm cậu dành cho Jungkook vốn không bình thường. Giấc mơ ấp ủ trong lòng Jimin bấy lâu, cũng chính là khao khát được cậu ta chiếm đoạt.



[tbc]